Chapter 7: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc một ngày học vất vả, Ji Yeon ngồi chờ Hyomin ở ghế đá sân trường đối diện với lớp của Hyomin. Hyomin vừa ra khỏi lớp, đã thấy Ji Yeon ngồi đợi, mỉm cười và đi tới

-        Này, hôm nay chúng ta đi đâu đây? – JoKwon lên tiếng khi cùng Qri xuất hiện ở phía sau

-        Muốn ăn thịt nướng không? – Qri nắm tay Ji Yeon hỏi – Nhìn thấy cậu là tớ đói rồi

-        Cậu ấy nói đúng đó – JoKwon cũng hùa theo – Nhưng ám mùi lắm, đến quán cô Soo Jung đi. Đi chứ?

-        Đi không? -  Ji Yeon quay qua hỏi Hyomin

-        Không, tớ lười lắm – Hyomin không vui trả lời

-        Đi đi, tớ sẽ đãi cậu bánh -  Ji Yeon năn nỉ

-        Không, tớ luôn ăn bánh lúc chán, nhưng hôm nay tớ cực kì vui -  Hyomin nói và nở một nụ cười gượng

-        Hmm. Được rồi -  JoKwon nói

-        JoKwon – Hyomin quay qua kêu tên JoKwon

-        Tớ cũng muốn đến quán của cô Soo Jung, chúng ta sẽ nghe nhạc nữa. Vậy cậu có đi không, Hyomin? – Qri lên tiếng

-        Không, tớ lười mà – Hyomin nói xong, quay mặt bỏ đi

Ji Yeon bị Qri kéo đi. Đến quán cô Soo Jung, họ ngồi ăn bánh và uống nước cùng nhau, Qri thì cứ đút Ji Yeon ăn và nói chuyện, còn Ji Yeon cứ suy nghĩ đến Hyomin. Hyomin, sau khi bỏ đi, không về kí túc xá mà đi đến hồ nước mà lần trước Ji Yeon ngồi khi lạc đường, lấy điện thoại ra gọi

-        Chào anh Joon

-        Chào em -  Lee Joon bắt máy giọng rất vui

-        Em chán. Nói gì đó vui vui đi

-        Buồn cười lắm nhá, một người xì hơi có mùi rất “…” làm mọi người…

Lee Joon cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác cho Hyomin nghe. Ở quán cô Soo Jung, không chịu được nữa nên nói với Qri và JoKwon

-        Tớ ra ngoài một lát, tớ sẽ quay lại

-        Cậu đi lâu không? – Qri hơi buồn hỏi

-        Vài phút thôi

-        Tớ sẽ chờ cậu ở đây

Ji Yeon ra khỏi quán, lấy điện thoại gọi cho Hyomin, Hyomin nói Lee Joon chờ một chút và nhận cuộc gọi của Ji Yeon

-        Alo

-        Cậu đang ở đâu vậy? – Ji Yeon hỏi

-        Hồ nước gần trường

-        Đang làm gì thế?

-        Gọi cho anh Joon. Anh ấy nói cảnh hoàng hôn rất đẹp đó

-        Vậy… Tớ có chuyện muốn nói này

-        Bạn gái cậu đâu? Sao lại gọi cho người khác thế?

-        Ai chứ?

-        Ah, Qri chứ ai

-        Cậu muốn tớ cho ai đầu tiên nào? – Ji Yeon hỏi, tay cầm điện thoại đi đến đứng cạnh Hyomin – Và Qri không phải bạn gái tớ và Minnie cũng không phải “người khác” đâu

-        Nếu tớ không phải người khác thì tớ là ai?

Ji Yeon nắm tay Hyomin đi đến chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống, nhìn hồ nước đang gợn sóng lăn tăn, tay vẫn giữ điện thoại, không nói gì. Ngồi được một lúc, Ji Yeon lại nắm tay Hyomin trở về phòng, sau khi họ đã nằm trên giường, Ji Yeon hỏi

-        Minnie, cậu có phải bạn gái của anh Lee Joon không?

-        Không, tớ không phải – Hyomin trả lời ngay như sợ Ji Yeon hiểu lầm -  Chúng tớ chỉ là bạn từ nhỏ thôi

-        Thật chứ?

-        Ừ. Mẹ tớ nói nếu chúng ta thích ai đó. Chúng ta sẽ thấy mạnh mẽ hơn và cảm thấy như có hàng trăm con bướm đang bay lượn trong lòng vậy. Và đôi lúc, chúng bay ở đây – Hyomin vừa nói vừa chỉ ngay tim mình

-        Như không có trong lượng?

-        Có thể, tớ không biết. Nhưng với anh Joon, thậm chí sâu bướm còn chẳng thấy nữa. Cậu đã bao giờ cảm thấy như thế chưa?

-        Với gái hay trai?

-        ... – Hyomin không nói gì chỉ cười thôi

-        Từ khi mẹ tớ mất, bố tớ trở thành người đàn ông chơi bời, có nhiều cô gái vây quanh. Ông ấy nói mẹ là tình yêu của ông ấy, khi mẹ không còn, ông ấy không thể yêu nữa. Và ông ấy nói tình yêu không phải là điều gì đó tầm thường. Khi chúng ta yêu một người nào đó, thì tức là tình yêu đã đến rồi

-        Minnie, nếu một ngày tớ yêu con gái, cậu có còn làm bạn với tớ không?

Hyomin và Ji Yeon nhìn nhau, Hyomin định trả lời thì Qri đột nhiên gõ cửa. Hyomin và Ji Yeon im lặng, Qri thấy không ai ra mở cửa, đành buồn bả quay trở về phòng. Sáng hôm sau, Hyomin rủ Ji Yeon đi đến công viên gần trường để chụp hình.  Ji Yeon thấy Hyomin chụp hình rất say mê, sau đó lên tiếng hỏi

-        Cậu ổn chứ, Minnie?

-        Tớ ổn mà, rất vui phải không? – Hyomin vừa chụp vừa trả lời

Ji Yeon thấy Hyomin đã thấm mệt, nên lại nắm tay Hyomin kéo lại ghế đá gần đó ngồi. Ji Yeon lấy chai nước trong balo đưa cho Hyomin, sau đó lại đưa khăn giấy, rồi lại đưa một cái hộp đựng một cái bánh sandwich đã làm sẵn. Hyomin ngạc nhiên nhìn Ji Yeon rồi nói “Tớ thích ăn đồ ngọt”. Ji Yeon lại lấy trong balo ra một cây kẹo mút đưa cho Hyomin. Hyomin vui vẻ ăn

-        Không cho tớ ăn à? – Ji Yeon lên tiếng hỏi

-        Này, đây không phải thứ chia sẻ được nhé

-        Tuỳ vào mỗi người thôi, chia cho tớ một ít đi

Hyomin suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa cây kẹo mút qua phía Ji Yeon, khi Ji Yeon ngậm kẹo, Hyomin cảm thấy có rất nhiều bướm bay xung quanh họ nên đã nói

-        Có rất nhiều bướm bay quanh đây nè

-        Có thể chúng trốn ở đâu đó

-        Ở đâu chứ?

-        Trước khi tớ há miệng ra đấy

-        Hả?

-        Từ rất lâu rồi, trong lòng tớ đã có rất nhiều bướm bay, Minnie

Hyomin không biết nói gì, Ji Yeon thấy vậy liền đứng dậy đi. Hyomin vừa khó xử vừa vui trong lòng, cũng không biết cảm giác đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro