CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nói cái gì?"

Nhận ra mình đã lỡ lời nhưng Heeyeon vẫn bình tĩnh trả lời lại mẹ. Sớm hay muộn gì cô cũng nói cho mẹ thôi.

"Con không thích con trai"

"Vậy hai người ôm nhau khi đó.."

"Là con"

Giọng nói, thái độ của bà Ahn có chút bình thản, bà hoàn toàn không bất ngờ.

"Quả nhiên là mẹ đã biết từ trước rồi mà" Heeyeon cúi gằm mặt xuống, đợi chờ những lời mắng từ mẹ nhưng không. 

Bà Ahn đến bên cô, ôm cô vào lòng, vỗ vào lưng cô. 

"Khó khăn lắm đúng không?. Giấu bố mẹ bao nhiêu năm như vậy, không phải là chuyện dễ dàng gì" 

"Mẹ.." 

Heeyeon ngạc nhiên khi thấy mẹ như thế, cô nghĩ bản thân sẽ phải đấu tranh, giải thích và thuyết phục mẹ, mọi chuyện nhẹ nhàng hơn cô nghĩ.  

"Mẹ, mẹ có trách con không?" 

"Trách con thì làm được gì bây giờ?. Đâu thể thay đổi quyết định của con. Hồi con học lớp 12, con cũng ôm mẹ như thế này, khi ấy con nói gì nhỉ?" 

"Sau này hãy để con làm việc con thích và lấy người con yêu" Bà Ahn ngập ngừng rồi nói tiếp. 

"Heeyeon của mẹ,  luôn nghe theo lời mẹ nhưng chỉ trừ hai việc này là con muốn tự quyết định. Con gái mẹ bây giờ đã lớn rồi, hãy chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình nhé" 

Heeyeon không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, khi bố mất cô chỉ còn mẹ, cô yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ. Khi nhận ra bản thân không thích con trai, cô sợ mẹ sẽ buồn và khóc vì cô, nhưng giờ thì không sao rồi. Cô đã trút được gánh nặng trong lòng mình. Heeyeon kể cho mẹ về Hyerin, người cô yêu, kể Hyerin tốt như thế nào, đối xử với cô ra sao, bà Ahn khi nhìn con gái mình kể về người nó yêu, ánh mắt sáng như sao và miệng lúc nào cũng mỉm cười. Và Yeon, con của Hyerin cũng rất ngoan, cô chắc chắn là bà Ahn sẽ quý thằng bé. 

"Heeyeon, cô gái ấy là người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân một lần, vết thương lòng chắc sẽ không ít, và quyết định đến với con hay không, không phải là một quyết định dễ dàng với cô ấy.Mẹ tin nếu cô gái đó yêu con chắc chắn sẽ chọn con. Nếu con thành công, mẹ chỉ muốn dặn con, nếu yêu người đó, con nhất định phải trân trọng cô ấy" 

"Vâng, con nhất định sẽ làm vậy. Con cảm ơn mẹ" 
-
Thanh tra Park tua thật chậm lại đoạn video, nhìn thật kĩ vóc dáng người đàn ông này. Người này cao tầm 1m75, hoàn toàn che kín mặt thế này không dễ gì có thể nhận ra được, số người có chiều cao tương đương cũng là quá nhiều. Đang mải suy nghĩ, ông nhận được cuộc gọi từ  Sungmin. 

"Thanh tra..." giọng Sungmin run rẩy. 

"Sungmin có chuyện gì?!" 

"Jinki..đội chúng ta..." 

"Jinki?. Jinki làm sao, nói nhanh lên, đừng làm tôi sốt ruột!!!" 

"Jinki đã bị hạ sát tại một bãi rác gần nhà rồi ạ..."

"Nhanh chóng bảo vệ hiện trường, tôi sẽ đến" 

Thanh tra Park tắt máy, nhanh chóng lái xe với tốc độ nhanh nhất, ông rất muốn khóc nhưng ông không cho phép bản thân làm vậy. Thân làm thanh tra mà yếu đuối như thế thì anh em trong đội phải làm sao?. Hai ngày này đúng là ác mộng, liên tiếp nhận tin những người anh em, đồng đội thân thiết ra đi tim ông như bị bóp nát. 

Ông nhanh chóng đến hiện trường, cũng như Kiyoung, Jinki chết bởi một nhát dao đâm thẳng vào tim, trên người nhiều thương tích vì va chạm với hung thủ. 

"Camera có quay lại được không?" 

"Thưa thanh tra, khu phố này camera đã bị hỏng ba ngày trước, chưa sửa lại, nhưng có nhân chứng ạ" Heeyeon báo cáo. 

"Mau triệu tập nhân chứng đến đây để lấy lời khai" 

Nhân chứng là một cậu học sinh cấp ba, cậu ta khai đang trên đường đi học về, có nghe thấy tiếng xô xát ở gần bãi rác. 

"Cậu có thấy mặt của hung thủ hay đặc điểm gì của hắn không" 

"Cháu không thấy, do tiếng đánh nhau quá ác liệt nên cháu không dám đi ngang qua chỗ đó, chỉ đứng ở góc khuất chờ họ đánh nhau xong" 

"Và trước khi bỏ chạy người đó còn nói" Cậu học sinh cố lục lại kí ức. 

"Hủng thủ nói gì?!" 

"Vụ án năm xưa tất cả là do lũ cảnh sát chúng mày, giờ đến lúc phải trả giá rồi" 

Thanh tra Park lặng người. 

"Sungmin, chẳng lẽ..." 

Sungmin đứng bên cạnh, toát mồ hôi, anh hiểu thanh tra đang nói đến vụ án nào. 

"Vợ tôi không phải tự tử mà là bị giết, cảnh sát các người phải điều tra lại!" 

"Anh bình tĩnh nghe tôi nói, vợ anh do áp lực từ món nợ quá lớn không thể trả nên đã tự tử, không ai giết cô ấy cả" 


"NÓI DỐI!!. Cô ấy không thể tự tử được" 

Người này không thể kiểm soát hành động của mình nữa, lao đến túm áo thanh tra Park nhưng đã bị người trong sở cảnh sát giữ lại. 

"Là bọn cho vay nặng lại đã giết vợ tôi, cô ấy chết đi chúng sẽ cuỗm số tiền bảo hiểm. Vợ tôi không hề tự tử!!!" 

"Anh Kim, anh nghe tôi nói này, vợ anh tự tử, các chứng cứ đã rõ rành rành ra đó rồi, tại sao anh lại không chịu tin?. 

Nói xong, Kim bị hai người cảnh sát kéo ra ngoài cửa. Anh ta không phản kháng nữa, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào với ánh mắt căm thù. Ánh mắt của anh ta khiến Sungmin nhớ mãi, không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro