CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng muốn gặp lại em nữa"

Hyerin nghe được câu nói ấy vừa vui vừa bối rối không biết nên trả lời Heeyeon ra sao.

"Hyerin?"

"Ừm..em đây, em cũng muốn gặp lại chị"

"Thế thì tốt quá, mà bao giờ đi vậy?"

"Chúng ta sẽ đi 2 ngày 1 đêm, ngày kia lúc 8h sáng chị đến nhà em nhé, 3 người đi cùng nhau luôn"

"Được. Hẹn gặp lại em"

Hani cúp máy, vừa may là cô cũng được nghỉ sau một thời gian bận rộn với nhiều vụ án. Cô đã được cảnh sát trưởng tuyên dương và thưởng cho kì nghỉ 1 tháng.

"Heeyeon cậu bắt đầu được nghỉ từ hôm nay rồi đúng không?. Chúng ta đi phượt đi?" Sungmin nói.

"Không được, tôi có hẹn rồi"

"Gì thế?. Hôm nay cậu lại từ chối mình?. Có em nào à?"

"Bí mật" Heeyeon cười bí hiểm.

Ngày mà cả 3 mong đợi đã đến, đúng 8 giờ Heeyeon lái xe đến trước nhà Hyerin thì thấy Hyerin và Yeon đã ở ngoài chờ sẵn. Heeyeon giúp Hyerin cho hành lí của hai mẹ con vào xe rồi cả ba người cùng đi xe đến trường của Yeon.

"Yeon hôm nay cậu đi cùng ai thế?" Một bạn nữ khác lớp Yeon lon ton ra hỏi.

"Mình đi với mẹ và ..bố!"

"Cậu không có bố mà?"

"Bình thường thì không có nhưng hôm nay có"

Đúng lúc này thì Hyerin và Heeyeon gọi Yeon lên xe nên Yeon đành tạm biệt bạn và lại chỗ của hai người. Sau 2 tiếng đi xe ô tô thì đã đến nơi tổ chức cắm trại. Mỗi gia đình được phát một cái lều và từng thành viên trong gia đình phải cùng nhau trang trí và dựng lều. Lều nào được chấm điểm đẹp nhất sẽ được một phần thưởng từ nhà trường. Đây là một khu rừng nhưng không có con vật gì độc hại cả, không khí thoáng đãng, trong lành, lại còn rộng rãi, nhà trường quả thực là chọn địa điểm rất tốt. Heeyeon lại nhớ hồi cô còn đi thực tập cũng vào một khu rừng như thế này, đoàn đội của cô dựng trại và cùng nhau làm nhiệm vụ của đội trưởng đưa ra. Nó giống đi quân đội hơn là thực tập....

"Chị dựng lều nhanh thật"

"Trước đây tôi có làm rồi nên cũng quen, giờ cùng nhau trang trí nào"

Hyerin lấy dây có gắn đèn chăng xung quanh lều, khi cắm điện vào nhìn rất nổi bật. Heeyeon thì cùng Yeon vẽ ở lều, mặt bên trái Heeyeon vẽ còn Yeon vẽ mặt còn lại.

"Yeon vẽ ai đấy?" Hyerin lại chỗ Yeon hỏi.

"Con vẽ mẹ Hyerin cô Heeyeon và Yeon nữa ạ"

Gia đình của Yeon.

Là chữ mà Yeon đã ghi bên cạnh bức tranh. Hyerin bỗng dưng muốn khóc, em thấy có lỗi với Yeon vì đã không cho thằng bé một mái ấm đầy đủ. Bố của Yeon từ ngày mà hai người li dị cũng không hỏi thăm gì về Yeon cả. Ông nội, bà nội cũng không hỏi thăm về Yeon nhưng nghĩ lại cũng tốt vì Hyerin không muốn dính dáng gì đến gia đình chồng cũ nữa, em sợ họ sẽ dành mất Yeon. Yeon là điều quý giá nhất của Hyerin, là động lực để Hyerin cố gắng trong cuộc sống.

Heeyeon thì vẽ biển, cô từ bé đã thích biển, biển mang cho cô một cảm giác yên bình, ước mơ của cô là được cùng người mình yêu đi dạo trên biển, người yêu cô nếu mặc bộ váy trắng nữa thì hoàn hảo.

"Chị Heeyeon thích biển à?"

"Ừm, tôi rất thích"

"Chị có thể xưng chị..xưng tôi nghe trang trọng quá" Hyerin ngập ngừng đề nghị.

"Ừ chị rất thích biển" Heeyeon nói lại.

"Mọi người chú ý, 2 giờ chiều tập trung tại nơi tổ chức trò chơi, nhà trường sẽ tổ chức cho bố mẹ và các bé. Giờ là thời gian nghỉ trưa, mỗi gia đình có thể đi ăn trưa hoặc nghỉ ngơi" loa thông báo từ nhà trường phát.

Hyerin có làm cơm hộp cho cả ba người ăn bữa trưa, ăn xong cũng vừa lúc đến giờ tham gia trò chơi của nhà trường tổ chức.

Trò đầu tiên sẽ là kéo co. Hyerin, Heeyeon và Yeon được xếp thi đấu với một gia đình khác.
Heeyeon không trông mong gì phần thắng ở trò này lắm vì cô đoán Hyerin không phải là dạng người vận động nhiều. Và đúng như Heeyeon dự đoán, phần chơi kéo co gia đình nhà bên đã thắng.

"Em không sao chứ?" Heeyeon cầm lấy tay Hyerin lên xem, chỉ mới kéo một chút mà tay đã đỏ lên thế này rồi.

"Em không sao" Hyerin ngượng ngùng rụt tay lại.

Trò chơi tiếp theo là dành cho bố mẹ nên chhor có Hyerin và Heeyeon tham gia, Yeon ở ngoài cổ vũ.

"Cố gắng đi theo nhịp chị đếm nhé"

Hyerin gật đầu. Một chân của hai người bị buộc vào nhau, và phải đi đúng và hiểu ý nhau, nếu không sẽ bị ngã ngay.

"1, 2, 3 bắt đầu!!" Tiếng trọng tài hô lên.

Các cặp đôi khác đã bắt đầu di chuyển nhưng Heeyeon và Hyerin đi khá chậm rãi, từng bước từng bước một. Nhờ thế mà 2 người không bị ngã, Hyerin và Heeyeon thảnh thơi vượt mặt những người bị ngã.

"Tăng tốc đi em, sắp đến đích rồi"

"Vâng"

Hai người đi nhanh hơn, Hyerin chưa quen với tốc độ này nên bị mất nhịp, tưởng Hyerin sẽ ngã nhưng Heeyeon không bước tiếp mà vòng tay đỡ Hyerin. Mọi người xung quanh đều ồ lên một tiếng.

"Đi tiếp thôi" Heeyeon cười. 

Thời tiết hôm nay đâu có nóng lắm nhưng sao mặt Hyerin lại đỏ như thế này?. 

Hai người đã về đích đầu tiên, được nhà trường tặng 3 cái áo thun gia đình. Họ đã yêu cầu 3 người mặc ngay để chụp ảnh lưu niệm. 

"1, 2, 3 cười nào!" 

Sau khi anh thợ chụp ảnh của trường chụp xong, Hyerin có nhờ phụ huynh của một bé khác cầm điện thoại của Hyerin chụp riêng cho 3 người 1 kiểu, Hyerin muốn lưu giữ khoảnh khắc này trong máy điện thoại của mình. Chụp xong đến phần chơi trò chơi của Yeon, cũng là chạy đua, ai về đích trước thì thắng nhưng trên đường chạy có một số chướng ngoại vật, khi chạy không cẩn thận sẽ bị ngã ngay. 

"Yeon cố lên con" Hyerin hô từ bên ngoài, Yeon nghe thấy liền cười tít mắt vẫy vẫy tay với Hyerin và Heeyeon. 

So với các bạn trong lớp thì Yeon có nhanh nhẹn hơn một chút, Hyerin khá chăm cho Yeon đi học thêm nhiều môn thể thao như bóng rổ, bóng đá,...nên thể lực và sức chạy của Yeon không phải là yếu. 

"Á" 

Yeon đang chạy thì có một bạn khác va vào chướng ngoại vật, ngã vào người Yeon, bạn ngã vào người Yeon cũng không phải thấp bé nhẹ cân gì cho nên Yeon có vẻ khá đau, giờ chưa đứng lên được. Thằng bé đang cúi mặt xuống đất, Yeon sắp khóc ư?. 

"Yeon đứng lên đi!. Đàn ông con trai mạnh mẽ lên" Heeyeon nói.

Yeon nghe thấy câu nói ấy, như một động lực khiến Yeon đứng dậy ngay lập tức, chính Yeon cũng không hiểu tại sao nữa. Là vì không muốn mất mặt trước mặt Heeyeon chăng?.

Dù đã cố gắng đứng dậy chạy tiếp nhưng Yeon cũng không về được vị trí thứ nhất.

"Con xin lỗi mẹ, con không được vị trí thứ nhất" Yeon buồn bã nói.

"Không sao đâu Yeon" Hyerin xoa đầu Yeon.

"Con bị ngã thế mà vẫn được ví trí thứ 2 là tốt rồi. Nếu là Heeyeon thì Heeyeon sẽ bỏ cuộc ngay tại đó đó nên Yeon không phải buồn nhé?" Heeyeon bế Yeon lên cao rồi nở nụ cười tự hào. 

"Dạ!" 

Do cả ngày vừa đi lại chơi nữa nên Yeon mệt đã ngủ sớm. Đêm nay có sao nên Heeyeon ra ngoài nằm trên cỏ, nhìn bầu trời, cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên như thế này rất tuyệt, thỉnh thoảng lại có làn gió mát thổi qua. Có nhiều cặp phụ huynh cũng ra đây nằm ngắm sao. 

"Chị cũng ra đây ngắm sao sao?" 

Nghe thấy giọng nói của Hyerin, Heeyeon liền ngồi dậy nhìn em, lúc này em đã thay một bộ váy trắng. Tuy không phải giống như trong ước mơ của Heeyeon, đây cũng không phải là biển với bờ cát trắng, chỉ có gió rừng cây và bầu trời đầy sao này, mái tóc của em khẽ bay theo gió, em nhẹ nhàng cúi thấp mặt xuống giữ lấy tóc của mình. Heeyeon khá chắc rằng tim của mình đã bị em làm trật 1 nhịp rồi.

Ra chap chúc mừng sinh nhật An Hi Dơn <3. Mới thế mà đã ship HaLyn được hơn 1 năm rồi hehe, thời gian trôi nhanh quá đi T_T. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro