CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin và Yeon sau khi về trường thì lấy xe của Heeyeon đi về nhà, em không biết nhà của Heeyeon ở đâu, đành lái xe Heeyeon về cất ở gara nhà mình. Vừa về Hyerin mệt nên không nấu cơm, gọi pizza về nhà 2 mẹ con ăn.

"Buổi cắm trại vừa rồi con vui lắm, cảm ơn mẹ và cả cô Heeyeon nữa" Yeon vừa ăn vừa nói.

"Con mà nói trực tiếp với cô Heeyeon, chắc chắn cô sẽ vui lắm" Hyerin xoa đầu Yeon.

"Khi nào mẹ rảnh, mẹ dẫn con đi gặp cô nhé"

"Ừ được, nhất định mẹ sẽ dẫn con đi"

Hyerin móc nghéo ngón cái, thiết lập lời hứa với Yeon. Vụ án đó không biết bao giờ mới xong nhỉ?. Hyerin mong nó kết thúc sớm để đưa Yeon đi gặp Heeyeon, là đưa Yeon đi gặp chứ không phải là Hyerin muốn gặp lại Heeyeon nhé.

-
"Sao anh lại bỏ em đi như thế này..." Người vợ mặc đồ trắng, đeo khẩu trang vào phòng lạnh kêu gào thảm thiết.

Một lát sau người vợ bước ra, trên mắt người phụ nữ này đã bị sưng lên do khóc quá nhiều.

"Do đây là một vụ án mạng nên chúng tôi phải khám nghiệm tử thi..." Ahn Hyojin nói.

"Hãy tìm ra thủ phạm giết chồng tôi, tôi muốn chúng phải trả giá!"

"Vậy bây giờ chị hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin về chồng chị, mời chị vào phòng kín" Heeyeon nói.

"Chồng tôi tên là Park Han Jong, làm việc tại công ty X và dạo gần đây anh ấy có làm thêm một việc, tôi hỏi nhưng anh chỉ trả lời qua loa, không rõ ràng. Tối đi làm về, anh hay xuống dưới nhà gặp một đám người lạ mặt, đêm thì lại miệt mài làm gì đó ở máy vi tính"

"Chúng tôi phải nói cho cô biết điều này. Anh Park Han Jong hiện đang thuộc diện bắt khẩn cấp vì liên quan đến chất cấm"

Người vợ nghe xong thì rất sốc. Cô không thể tin được chồng mình lại dám cả gan làm những chuyện trái pháp luật như vậy. Đáng tiếc, người vợ này lại không nắm rõ những hoạt động của chồng mình nên phía cảnh sát không khai thác được nhiều thông tin.

"Cô cảnh sát, liệu cô có nhầm chồng tôi với ai không?. Anh ấy không thể làm những chuyện như vậy được..." Người vợ chưa hết bàng hoàng.

Hyojin đưa ra ba tấm ảnh.

"Đây là hình ảnh chồng chị đang giao dịch với tổ chức A. Tin hay không là quyền của chị, chúng tôi không bắt ép"

"Thưa thiếu úy, đã có lệnh khám nhà cấp trên đưa xuống"

Ahn Hyojin chỉ chờ có vậy, lập tức cùng đoàn đội đi xe đến nhà Park Han Jong.

"16 tháng 5 Jin Han 3:00 AM"

Một mẩu giấy note được gián trên bàn máy tính của anh ta. Jin Han?. Có phải là người của tổ chức A?. Heeyeon cất mẩu giấy cẩn thận vào túi zip, tiếp tục tìm kiếm.

"Máy tính của anh ta cũng chả có gì đặc biệt cả" Hyojin nói, càng tìm thì cảm thấy như đang đi sâu vào ngõ cụt.

Hyojin ngoảnh mặt lại, thấy Heeyeon đang chăm chú đọc một tờ giấy.

"Heeyeon đọc gì vậy?"

Heeyeon im lặng không nói, chỉ tay vào tờ giấy.

Khoảnh khắc pháo hoa bắn lên
Cũng là lúc
Tiếng kêu vang vọng
Giữa trời đêm
Số phận của tôi
...
Lấp sâu dưới lớp đất
Thứ chúng thèm muốn
Ở nơi hôi hám
Nhưng lại đáng giá bạc tỉ

"Có thể Park Han Jong muốn gợi ý cho chúng ta"

"Đem về nhà nghiên cứu, giờ tìm tiếp đi" Hyojin chỉ đạo.

Ngoài 2 tờ giấy đáng chú ý ra thì nhà Park Han Jong không còn gì nữa. Thi thể được khám nghiệm xong cảnh sát liền bàn giao với người nhà nạn nhân để mai táng. Bên pháp y lấy ra từ trong thi thể nạn nhân 1 viên đạn 19mm, ngay sau khi bắn nạn nhân chết ngay lập tức, sát thương cao như vậy nhiều khả năng hung khí gây án là súng trường.

"Đây là một số người tiêu biểu trong tổ chức A, tên này là AK, M4, P90" Hyojin chỉ vào ảnh cho Heeyeon nhận dạng.

"3 tên này là tiêu biểu, ngoài ra chúng có rất nhiều tay chân lâu la được bủa vây khắp nơi" Hyojin vừa ăn vừa nói.

"Ở vùng này chỉ có duy nhất tổ chức A thôi sao?"

"Đúng, những tổ chức khác đã bị chúng tôi bắt hết rồi, chỉ còn duy nhất cái gai này là chưa nhổ được"

Buổi tối, Hyojin dẫn Heeyeon tới nhà hàng yêu thích của cô, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên Heeyeon ở đây, nên tiếp đãi Heeyeon ổn một chút, Hyojin không phải là người giỏi nấu ăn, những bữa cô nấu trong ngày rất tạm bợ, nấu chúng để tiếp khách thì không được.

"Tôi đi vệ sinh một chút, cô cứ ăn tiếp đi nhé"'

"Vâng" Heeyeon gật đầu.

"Mày ăn nhanh lên, tí còn phải đi lấy hàng"

"Tao biết rồi, hàng thì vẫn còn đó thôi, mất làm sao được, chính tay thằng Park nó đã chôn ở đó mà"

Hai tên bặm trợn này là sao đây?. Người của tổ chức A?. Park mà chúng nhắc tới có phải là Park Han Jong?. Chúng chỉ ngồi cách Heeyeon có một bàn nên cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng.

"Cũng tội nghiệp cho nó, vận chuyển được chuyến hàng lớn rồi bị tổ chức cho về với đất mẹ" Tên đeo kính đen lắc đầu nói.

"Biết làm sao được. Đó là cách làm việc của tổ chức mà. Thôi chúng ta đi"

Hai tên ăn xong vội vã thanh toán rồi đi ra khỏi nhà hàng. Heeyeon thấy vậy cũng lập tức đi theo chúng dù biết rằng như thế là rất liều lĩnh. Bọn chúng đi vào công viên K, đến một góc khuất trong công viên. Đã có vài tên đứng ở đó. Dưới ánh đèn công viên mập mờ, Heeyeon nấp sau gốc cây nhìn thấy mặt và nhận ra một tên. Là AK.

"Bọn em đã đến" Hai tên bặm trợn cúi đầu cung kính chào.

"Đến giờ rồi, chúng mày làm việc đi" Tên AK lạnh lùng nói.

Hai tên bặm trợn cùng một số tên khác bắt đầu lấy dụng cụ như cuốc, xẻng ra và đào chỗ đất tên AK chỉ.

"Rốt cuộc là chúng đào cái gì?" Heeyeon tự hỏi.

-

"Cho tôi hỏi, bạn tôi ngồi ở bàn kia đâu rồi?"

Hyojin đi vệ sinh xong quay lại không thấy Heeyeon đâu, vội vã hỏi nhân viên. Cô có linh cảm không lành.

"Tôi thấy bạn của cô vội vã chạy theo hai người đàn ông, đi hướng kia kìa" Nữ nhân viên nói.

"Tôi cảm ơn" Hyojin vội vã chạy theo hướng cô nhân viên chỉ.

"Thưa quý khách..còn tiền thừa"

"Không cần, tôi tip cho cô"  Cô nói với lại.

10 phút trôi qua.

"Thấy chưa?. Sao chúng mày lâu thế?" Tên AK sốt ruột nói.

"Thưa sếp, bọn em đào sâu lắm rồi nhưng vẫn không thấy gì cả"

"Cái gì, chúng mày tránh ra" Tên AK cầm xẻng điên cuồng đào sâu thêm. Nhưng kết quả nhận lại vẫn là không có gì.

"Mẹ kiếp!. Bị thằng Park Han Jong chơi rồi"

AK tâm trạng cực kì tức giận. Bọn đàn em không dám ho he một lời nào, chỉ lặng lẽ lấp lại chỗ đất vừa đào.

*tít tít"

Tiếng tin nhắn làm bọn chúng giật mình, dừng tất cả hành động lại.

"Chị sao rồi Heeyeon?"

Là Hyerin nhắn. Chết tiệt, Heeyeon do quá vội vã mà quên chưa tắt tiếng di động đi.

"Hình như có con chuột nhắt nào theo đuôi chúng ta thì phải?"

Tên AK rút dao từ áo ra, cùng 4 tên đàn em đi về phía cây chỗ Heeyeon đang nấp. Cô thoáng nghe thấy tiếng điện, chúng mang cả kìm chích điện sao?. Trường hợp xấu nhất là chúng mang súng cô sẽ rất khó chạy thoát. Heeyeon lục đồ ở người mình, súng không có, bình xịt cay, dùi cui điện,..những thứ để trấn áp tội phạm đều không mang theo bên mình. Tiếng bước chân ngày càng gần rồi. Xung quanh chỉ toàn là cây cối, phải chạy một đoạn mới ra được bên ngoài. Đánh nhau với chúng lúc này là không thể, cô vẫn chưa muốn mất mạng. Cô nghe thấy tiếng bước chân từ 2 phía, chúng đang bao vây chặn đường chạy sao?.

"Là con chuột nào tự động hiến mạng cho chúng tao đây?" AK đi tới liếm lên lưỡi con dao lạnh ngắt đang cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro