[shortfic]Yêu♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: Lần đầu tiên viết  truyện ngắn, còn có nhiều chỗ câu văn hơi bị....., và có thể sẽ rất không hay, mong chờ ý kiến của các bann :D TKS all. Truyện này mình viết theo câu : Trâu không đi tìm cọc, thì cọc sẽ đi bắt trâu.:d

Truyện: Yêu

+ Đạp đi, cứ đạp đi, nhớ giữ thăng bằn cho chắc vào. _thằng Nam ra vừa giữ

yên xe cho tôi vừa nói

+ mày không được bỏ tay r đấy_tôi vừa run run đôi chân để đạp ,vừa lắp bắp nói

với thằng Nam

+ mày cứ đạp đi xem nào, _ nó nhăn mặt nói — đấy như thế , cứ thế mà đạp đi

...... đúng đúng rồi đó, giữ nguyên như thế _ nó gào hét ở đằng sau tôi.

Thấy nó nói tôi đi đúng, hứng quá tôi đạp nhanh hơn 1 tí, đi được 1 đoạn tôi bị

mất thăng băng, và cứ đi siêu vẹo như người bị say ý. Tôi vừa kịp nhìn ra đằng

sau thì đã không thấy thằng Nam giữ xa nữa mà nó đang đứng cách tôi khoảng vài

chục mét nhìn tôi đang 'ra sức' cố lấy lại thăng bằng , rồi khi thật sự không

'cứu vớt ' lại được sự thăng bằng , và tôi đã cùng với xe ngã vào vòng tay của

anh có tên là 'đường đi' này.

+ sao mày nhìn ra sau làm gì? Rồi không sao chứ?_ nó lo lắng chạy đến mắng nhẹ

tôi ,rồi hỏi han tình hình ' sức khỏe'.

+ không sao cái đầu mày ý,sao mày bỏ tay ra? Làm tao bị ngã, đau hết cả đầu

ngối rồi này._ tôi điên tiết c.h.ửi cho nó 1 trận.

Nó chỉ biết đỡ tôi đứng dậy, dìu tôi ngồi lên xe, và chở tôi về nhà thôi.

Tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa. Vậy là suốt chẵng đường đi không ai nói với ai

câu nào. Chúng tôi giữ yên lặng như thế chi đến khi về nhà tôi. Nó lại dìu tôi

xuống xe, nói 'xin lỗi' tôi rồi ra về. Tôi cũng chẳng nói gì, cứ đứng yên nhìn

nó đạp xe về, đứng 1 hồi sau đó tôi cũng khập khễnh đi vào nhà.

Tôi Bảo An -16t, vì muốn theo đuổi 1 anh chàng cầu thủ bóng đá đẹp trai,mà

tôi đã yêu thầm từ rất lâu rồi,sáng nào anh ý cũng chạy thể dục, hoặc đạp xe

đạp. chạy thì tôi có thể chạy, nhưng đạp xe thì không. Vì tôi là con 1, nên từ

bé bố mẹ tôi 'bảo quản' tôi rất kĩ , không cho tôi chơi những trò chơi mạo

hiểm, chỉ cho tôi chơi những trò chơi nhẹ nhàng. Thôi không lôi thôi lằng nhằng

nữa, quay lại với 'chủ đề' nào. Vì muốn gây thêm sự chú ý với anh nên tôi quyết

định giấu bố mẹ ,nhờ thằng Nam bạn thân dạy đi xe đạp. Hôm nay là buổi học đầu

tiên của tiên của tôi.

Bây giờ ngồi ở nhà nghĩ lại học đi xe đạp cũng khó phết. Ăn tối xong , tôi

quyết định lấy điện thoại ra gọi cho thằng Nam xin lỗi nó về cách sử sự lúc

chiều của tôi. Chúng tôi 'nấu cháo' điện thoại khoảng 2 tiếng đồng hồ mới đi

ngủ.

Học mãi , học hơn 1 tháng mà tôi vẫn không đi xe được nên thằng Nam lắp thêm

2 bánh xe con vào xe cho tôi. Sáng hôm sau tôi với nó dậy thật sớm, tôi đứng

sẵn vào vị trí, con thằng Nam thì đứng sau cành cây nhòm qua ống nhòm , khi

thấy 'con mồi' xuất hiện là nó ra hiệu ngay. Khi nhận được tín hiêu, tôi đanh

lò dò đạp xe chạy. Được 1 đoạn Anh đuổi kịp tôi.

+ chào buổi sáng , cô bé._ đấy anh cười tươi chào tôi nè. Tôi yêu nụ cười

của anh lắm lắm lun.

+ hì em chào anh._ tôi cũng cười tươi chào lại.

Tôi với anh người thì chạy bộ, người thì đạp xe đạp chạy song song với nhau.

Chạy được 1 đoạn khá xa ,rồi anh bảo sang bên kia dưới gốc cây kia ngồi nghỉ 1

lát.

+ dạo này học hành sao rồi , cô bé? _ anh quay sang hỏi tôi.

+ Anh này, em năm nay 16 rồi chứ còn bé đâu. Em dạo này bình thường, mỗi tội

lên cấp 3 có vẻ khó khăn hơn anh à_ tôi thật thà nói

+ Em đối với anh lúc nào cũng vẫn còn rất bé_ rồi anh lấy tay xoa xoa mái

tóc của tôi_ vậy thì phải cố học lên, không thì bố mẹ sẽ buồn đấy.

Ngày Valentine, ngày mà tôi mong chờ từ rất lâu rồi cuối cùng cũng đến. Hôm

nay tôi quyết định dậy từ sáng sớm để cùng với Nam đi mua đồ về làm chocolate

dâu tặng anh. Mua đồ về xong chúng tôi hí hoáy phải nữa buổi mới xong, đến trưa

thì chocolate cũng xong, Nam bảo phải về còn đi chơi với người yêu buổi tối

nữa, tôi cũng không gĩư Nam ở lại nữa.

Tối đến tôi cứ đi đi lại lại, đi đi lại lại đến hơn 7 giờ tôi vẫn chưa quyết

định có nên sang nhà anh không?, nếu bây giờ sang anh chẳng may anh lại đi chơi

thì sao? Đến gần 7h30, tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi chạy ra mở cửa,

ồ, ai kia?, anh , đúng là anh rồi, chính xác là anh, anh đang đứng ngoài cánh

cổng nhà tôi.

+ ơ anh, anh sang có chuyện gì a?_tôi vừa mở cửa vừa hỏi anh

+không, chỉ là sang xem em có nhà không rủ em đi chơi ý mà._ Anh cười nói

Tôi trả lời ‘có’ rồi bảo anh chờ đôi phút, tôi vào lấy áo với túi rồi ra

ngay . Tôi chạy vào nhà, vớ lấy thanh chocolate dâu đã làm từ chiều nhét vô

túi, rồi chạy ngay ra cổng đi với anh. Tôi với anh cứ đi bộ, dọc theo con ngõ

nhỏ . Vừa đi tôi với anh vừa ôn lại kỉ niệm hồi thơ ấu của chúng tôi, rồi tôi

với anh đều cảm thấy thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, nó sẽ không kịp chờ

ai. Mới ngày nào chúng tôi còn bé tí xíu, mới ngày nào cả bọn con nít chúng tôi

rủ nhau ra sân bóng xem bọn anh đá, cổ vũ 

náo nhiệt. Mới ngày nào chúng tôi còn rủ nhau đi đánh cầu long, đi sinh

hoạt hè. Vậy mà giờ đây, chúng tôi những ‘bọn con nít ‘ đấy đã lớn, có người đã

chuẩn bị ra đại học , mấy đứa chúng tôi bé nhất  cũng đã học cấp 3 rồi.

+À mà hôm nay anh không đi chơi với chị nào hay sao mà lại ở nhà 1 mình

vậy?_ tôi ‘dò hỏi’

+ không , hôm nay anh ở nhà chơi với bé_ Anh lại cười rồi

+hì, anh này_ tôi gọi anh , hít 1 hơi thật dài _ Em có cái này tặng anh

+cái gì?

Anh à, em quí, à không phải nói là em đã yêu anh từ rất lâu rồi, em cũng

không biết từ khi nào, chỉ biết là mỗi lần em nhìn thấy anh là tim em lại đập liên

hồi, tuy có thể anh sẽ không thích em , nhưng em mong anh có thể nhận món quà

này._ Tôi chìa thanh chocolate dâu ra đưa cho anh, thổ lộ , rồi cuối cùng xấu

hổ , cắm đầu chạy về phía trước.

Anh chạy theo tôi, lúc bắt được tay tôi rồi, anh kéo tôi đổ ề phía ngực anh.

Ngực anh to và ấm áp lắm. Ôm tôi 1 lúc rồi anh nói

+ Anh yêu em cô bé à.

……KẾT….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro