Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mở cửa!

Bên ngoài, giọng Trúc vang lên thất thanh. Tài hốt hoảng chạy ra...

Trán Trúc đẫm mồ hôi, mái tóc trước bết vào trán từng vệt. Cô thở không ra hơi.

-Sao vậy?_Tài hỏi_ ừh mà thôi vào nhà cái đã...

Tài dìu cô vào trong, anh đi lấy cốc nước. Trúc tựa đầu vào ghế sofa, mệt mỏi.

-Có gì vậy Trúc?_Tài đặt cốc xuống bàn, nhìn cô lo lắng.

-Nhìn tôi giống kẻ ăn bám nhà người lắm sao?_Trúc hỏi lại.

-Trúc nói gì khó hiểu thế?_anh im lặng một hơi rồi nói tiếp_ba Trúc lại say nên mắng Trúc nữa à? Đừng nghĩ nhiều nữa, do bác ấy say nên...

-Thôi!_cô ngắt lời_ba tôi nói không sai, tôi là một đứa trẻ bị vứt ở xó xỉnh nào đó, không có ba đưa về chắc tui chết lâu rồi. Nếu không có ba cho tôi ăn nhờ ở tạm thì sẽ không có con Trúc ngày hôm nay

Cô bật cười giữa những giọt lệ lăn dài. Tài im lặng, như có cái gì chắn ngang cổ họng không cho anh thốt nên lời.

Trúc-một cô gái hiền lành, nhưng trái ngang khi cô lại sống trong đầy rẫy những khổ đau. Và lần kêu cửa này không phải là lần đầu. Mỗi lần bị ba cô mắng nhiếc đánh đập thì Trúc lại chạy trốn... Từ đầu hẻm nhà cô, chạy mãi qua hai ba con hẻm để tới chỗ Tài, bởi chỉ có anh là người bạn thân nhất.

-Thôi cứ nằm tạm ở đây nghỉ đi...tôi kiếm cái gì đó cho Trúc lót dạ.

Tài rời ghế xuống bếp. Còn Trúc nằm đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...

Sau nửa giờ hì hục dưới bếp, «chàng» cũng đã làm xong cho «nàng» món mì gói sữa dựa theo công thức đã học lỏm :))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro