Yêu, cũng cần có dũng khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, tôi chính là loại người "dùng sự im lặng để nhìn cuộc sống".

Còn tôi nói, đôi khi chỉ là tôi không đủ dũng khí để đối mặt với cuộc sống này mà thôi.

Đó là sự thật.

Năm trung học cuối cấp.

Lớp tôi có mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến tranh cãi to tiếng. Mọi người đổ dồn sự nghi ngờ về tôi, cho rằng tôi là đứa hai mặt, giả tạo.

Nhưng tôi cứ im lặng với ý nghĩ rằng nếu ai thật sự hiểu tôi thì sẽ biết tôi là người thế nào. Nếu tôi cứ làm ầm lên, phản pháo lại sự công kích của họ chẳng khác nào thừa nhận mình "có tật giật mình".

Đến cuối cùng khi cô giáo giảng hòa lẫn lắng nghe từng đứa kể lại nguyên nhân gây mâu thuẫn thì hóa ra là do con nhỏ bàn dưới, "bạn thân" của tôi dựng chuyện.

Năm nhất đại học.

Vì cần tiền đóng cho phí kiến tập sắp tới, lại ngại xin bố mẹ, tôi lẳng lặng đi kiếm việc làm thêm.

Tôi không muốn nói cho bố mẹ biết bởi quan niệm của bố mẹ tôi là "một khi bố mẹ còn nuôi mày nổi thì mày chỉ cần lo học thôi."

Thế nên tôi kiếm cớ rằng phải tự học ở trường, học nhóm cùng bạn để có thể đi làm thêm.

Vận xui ập đến khi hôm đấy bạn trong nhóm tôi gọi điện thoại đến nhà và chuyện tôi không có học nhóm vỡ lỡ ra. Vừa đi về đến nhà, mẹ đã tát tôi một cái, choáng váng cả mặt mày.

Mẹ nổi giận đến lợi hại, bao nhiêu câu trách mắng cứ được dịp tuôn ra. Tôi không trả lời cũng chẳng giải thích vì lúc này, lời tôi nói cũng là biện minh mà thôi. Thế nên tôi chỉ lẳng lặng về phòng ôm nước đá chườm lên má.

Đến một hôm, bố lẻn đi theo tôi, phát hiện chỗ tôi làm thêm rồi kéo tôi ra hỏi chuyện.

Hôm sau, mẹ đến tận chỗ làm việc, xin phép bà chủ cho tôi nghỉ việc.

Năm hai đại học.

Tôi bắt đầu động tâm trước một người.

Tôi có một thói quen là chỉ cần ở một mình thì sẽ lôi tai nghe ra đeo vào dù có nghe nhạc hay không.

Hôm đó, vốn tôi muốn kiếm chỗ an tĩnh để đọc nốt quyển ngôn tình mới mua nhưng thư viện thì hết chỗ, tiền mang trong người không đủ để ghé quán cafe, lúc đi ngang thấy sân bóng vắng người, lại mát mẻ, rất thích hợp để đọc sách, tôi cứ như vậy, cắm tai nghe rồi mở sách, say sưa chìm trong thế giới đó.

Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí, nhưng lại không cách nào ôm được chàng

Nếu như thay đổi cả không gian thời gian, thân phận cùng danh tính thì em vẫn nguyện rằng có thể nhận ra đôi mắt của chàng...

Mp3 chạy tới "Thần thoại trăng sao" - một trong những bài hát tôi rất thích. Quyển sách tôi đọc lột tả đến đoạn ngược tâm của hai nhân vật chính, rất thống khổ, rất thắt lòng.

Bài hát cùng quyển sách khiến tôi nhập tâm đến độ khi nước mắt nhỏ giọt xuống trang giấy kia, tôi mới nhận ra mình đã khóc tự lúc nào.

Vừa tháo tai nghe ra rồi xoay người, định bụng kéo balo để tìm khăn giấy, tôi suýt đứng tim khi phát hiện bên cạnh mình có người.

Anh xoay xoay quả bóng màu cam trong tay, ánh mắt đang chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay tôi.

- Bớt đọc mấy cái truyện cẩu huyết này đi, toàn là nhảm nhí thôi!

Anh lên tiếng rồi nhún người, bật dậy, chạy đi chơi bóng một mình.

Tôi nhíu mày nhìn theo. Nếu là tôi bình thường thì sẽ lẳng lặng mà rời đi. Nhưng ma xui quỉ khiến thế nào tôi bất chấp anh đang ra sức ném bóng mà bước đến trước mặt anh bảo một câu.

- Tôi thích đọc liền đọc. Con người suốt ngày chỉ biết hùng hục trên sân thể thao như anh thì biết được bao nhiêu phần về chuyện tình cảm mà nói rằng nó nhảm nhí. Tôi thấy anh mới chính là nhảm nhí!

Nói xong, tôi lườm anh một cái rồi xoay người bỏ đi. Vừa đi được một khoảng thì đỉnh đầu đột nhiên đau điếng. Quả bóng màu cam từ trên tay anh dội đến, chuẩn xác đáp lên chùm tóc đuôi gà buộc cao của tôi.

- Ít ra thì tôi không có đọc truyện đến độ mặt mũi tèm lem nước như em.

Tôi tức đến độ chỉ muốn xông đến đấm anh một cái nhưng với vóc dáng cùng giới tính của anh thì tôi tự hiểu khả năng thắng trận của tôi chỉ bằng không. Tôi liền trở về chỗ để balo của mình, nhấc quyển sách đang đọc dở kia, nhắm hướng anh mà ném tới.

- Coi như xui xẻo mất đi quyển sách. Anh tự mình đọc rồi ngẫm nghĩ đi.

Tối đó về tôi vẫn tức anh ách trong lòng.

Bởi tôi có một thứ có thể xem là tự trọng cao khá cao. Những thứ tôi thích, bạn có thể không thích, nhưng đừng lên tiếng phê bình điều đó trước mặt tôi.

Và hôm nay anh đã phạm phải điều đó, còn dám động thủ với tôi nữa chứ.

Loại con trai vừa vô duyên lại bạo lực cộng thêm bản mặt câng câng, tỏ vẻ ta đây lạnh lùng, ngầu ngầu đó, tôi cực kì ghét.

Hôm đó tôi đến thư viện để tìm tài liệu cho bài báo cáo của mình.

Chọn một chỗ ngồi kế thư viện, tôi tập trung làm bài. Bất giác, phía đối diện có người kéo ghế ngồi xuống. Theo quán tính, tôi ngẩng đầu nhìn lên rồi khinh thường một cái, lại tiếp tục phần việc của mình.

Một mảnh giấy note được đẩy đến trước mặt.

" Tôi đọc hết rồi! "

Tôi nhìn mảnh giấy với hàng chữ nguệch ngoạc, khó khăn lắm mới đọc ra được rồi cười khẩy một cái.

" Thì làm sao? " _ tôi tiện tay viết vào.

" Còn quyển nào nữa không? Tôi muốn đọc nữa! " _ Mảnh giấy rất nhanh được đẩy trở lại

" Không! Truyện nhảm nhí như vậy cần gì phí thời gian mà đọc! "

Viết xong, tôi đứng lên thu dọn sách vở, bỏ đi một mạch. Trong lòng còn rủa thầm, tự dưng đang làm bài thì bị quỉ ám.

Hội thao của trường tôi vốn rất rầm rộ, đặc biệt là bóng rổ. Sở dĩ môn này lại rầm rộ bởi trong đội tuyển có cao thủ mang tên Ngô Diệc Phàm - sinh viên năm cuối, rất được mến mộ.

Nghe hội bà tám đồn rằng, bên cạnh kĩ thuật chơi bóng và thành tích học tập khá tốt, Diệc Phàm còn có gương mặt đặc biệt đẹp trai, dáng dấp cao to, thân hình cực chuẩn. Bọn con gái toàn gọi Diệc Phàm là nam thần, soái ca.

Tôi chỉ biết cười trừ mỗi khi ngồi trong lớp mà bị tụi nó kéo vào kể lể đủ chiến tích của nam thần. Tự dưng trong đầu lại nghĩ anh cũng biết chơi bóng rổ, không biết chơi bóng có tốt như Diệc Phàm không?

Ây da, sao tự dưng lại nghĩ đến tên điên đó chứ.

Trở lại chuyện hội thao, tôi vừa phải nghe hội bà tám kể chuyện, đến hôm trận chung kết diễn ra, còn bị tụi nó lôi kéo theo đi xem. Tính tôi cũng tò mò không ít, hơn nữa cũng là con gái mà, khi nhắc đến mỹ nam thì ai lại chẳng muốn được nhìn qua chứ.

Lúc tôi vừa yên vị trên khán đài thì chỉ muốn bóp cổ chết tụi nó.

Tên thần kinh, bạo lực, khoái tỏ vẻ lạnh lùng kia mà là nam thần, soái ca cái khỉ gì chứ?

Thế nhưng lúc trận đấu bắt đầu, suy nghĩ trong tôi lại lung lay.

Anh đi bóng, chuyền bóng rất điêu luyện. Ánh mắt cùng động tác đều tỏa ra khí chất bức người, thể hiện rõ sự tập trung, chuyên tâm của bản thân vào việc chơi bóng.

Kết thúc trận đấu, đội trường tôi giành chiến thắng. Có lẽ vì xem quá lâu mà mắt tôi mỏi chăng mà tôi có cảm giác lúc anh cười rạng rỡ lại hướng mắt về phía tôi một chút.

Tối đó, tôi ngủ rất ngon. Trong mơ hình ảnh anh nghiêm túc trên sân bóng cùng nụ cười của anh không biết vì sao lại xuất hiện.

Quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời em, chính là được gặp mặt chàng...

Sau đợt hội thao là đến ngày kỉ niệm thành lập trường. Trường tôi quyết định tổ chức hội trại ở một khu du lịch ngoài ngoại ô thành phố, bắt buộc tất cả các dòng lớp, các khóa học đều phải tham gia.

Lúc nhận được tin, lớp của tôi sẽ đi chung xe, sinh hoạt chung tiểu trại với lớp của anh, lũ con gái trong lớp thiếu điều chỉ muốn tung sách vở ăn mừng. Tôi chỉ biết nhíu mày cười trừ.

Hôm khởi hành, tụi nó rủ rỉ nhau phải ăn mặc cùng trang điểm sao cho thật xinh, tranh thủ được dịp ghi điểm trong mắt anh.

Bạn bè nhanh chóng phân chia chỗ ngồi, ai cũng có bạn có bè ngồi chung với nhau.

Tôi thì vì sự việc bạn thân năm cấp 3 nên có hơi ngại tiếp xúc nên trong lớp chẳng mấy thân thiết với ai. Thế nên tôi chỉ biết lẳng lặng đi đến hàng ghế gần chót, ngồi tựa vào cửa sổ nghe nhạc.

Cảm giác ghế bên cạnh vừa có người ngồi xuống, tai tôi đã dội đến tiếng thở dài, than vãn của tụi nó.

Anh ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi nhíu mày nhìn anh kì thị thì chỉ nhún vai buông ra mấy chữ "Hết chỗ rồi".

Đoạn đường đến khu cắm trại chừng bốn tiếng đồng hồ nhưng đường khá xóc. Phần tôi lại chọn chỗ ngồi ngay bánh xe nên say xe là chuyện không tránh khỏi.

Tôi nhắm mắt, cố gắng hít thở rồi thử nuốt nước miếng xuống để khỏi phải nôn ra.

Nhưng xe cứ lảo đảo, khiến bao tử tôi thắt lên một cái, tôi chỉ kịp đưa tay bịt ngang miệng, trong lòng thầm nghĩ thôi xong rồi. Một cái túi nylon đưa đến ngang mặt, sau lưng lại cảm giác có bàn tay xoa xoa mấy cái.

- Nôn ra đi, sẽ bớt khó chịu! _ anh nhẹ nhàng cất lời.

Không đợi anh nhắc thêm thì tôi đã nôn thốc nôn tháo. Đợi tôi nôn xong, anh đưa tới một túi khăn ướt, tay cầm cái bịch nôn kia tiến lên chỗ thùng rác di động trên xe vứt xuống.

Chúng tôi lại trở nên yên lặng như cũ nhưng tôi cảm thấy tim mình bị lạc mất mấy nhịp.

Hội trại cũng chỉ gói gọn trong mấy trò chơi ngoài trời của cả trường, sinh hoạt theo nhóm trong từng tiểu trại và màn được trông ngóng nhất chính là đốt lửa trại.

Tôi cũng hào hứng, tham gia trò chơi hoạt náo lúc đốt lửa trại. Tôi cười rất nhiều, không ngại bẩn mà lăn lê cùng các trò chơi thầy quản trò đặt ra.

Thầy yêu cầu cả trường cùng nắm tay lại thành vòng tròn, cùng nhau hát bài hát truyền thống của trường để kết thúc chương trình sinh hoạt. Theo quán tính, tôi cứ thế nắm lấy tay người bên cạnh và thấy thật quái lạ bởi tự nhiên người đó đan mấy ngón tay xen vào ngón tay tôi chứ không đơn giản như người còn lại bên này chỉ là nắm bàn tay. Nhưng tôi cũng không quan tâm mà cứ hát hò theo thầy. Đến lúc thầy vừa bảo giải tán thì bàn tay đan xen tay tôi lôi mạnh tôi đi ra một góc. Bấy giờ tôi mới nhận ra, lại là anh.

Tôi thật không thể lý giải được sao lúc đấy mình lại có thể im lặng mà cắm đầu đi như chạy cho kịp chân anh.

Anh kéo tôi lên một ngọn đồi nhỏ trong khu du lịch.

Chúng tôi ngồi lại trên bãi cỏ, không nói câu nào.

- Em có muốn nghe tôi hát không? _ anh bất giác lên tiếng hỏi.

Tôi thật không hiểu sao trong lòng vốn phấn khích muốn chết nhưng nét mặt lại chán ghét nhướn mày nhìn anh.

Anh cũng chả buồn quan tâm đến câu trả lời của tôi, miệng khe khẽ hát vang.

Là bài Tattoo của Jordin Sparks.

- Anh mà cũng nghe loại nhạc đó sao? _ tôi không nhìn mặt anh mà hỏi.

- Bộ mặt tôi không giống người có thể nghe nhạc sao?

- Ừ.

- Tôi còn thích nhiều thứ mà em không ngờ tới lắm. Như ngôn tình chẳng hạn.

Anh mỉm cười, xoay sang nhìn tôi. Tôi lại nhớ tới bản mặt đáng ghét lúc trước của anh mà bặm môi một cái.

- Vô vị. Rõ là thứ nhàm chán vậy mà anh có thể thích sao?

- Tôi rút lại lời nói đó. Mỗi thứ đều có mặt thú vị riêng!

- Thế sao? _ tôi cười khẩy một cái, đứng lên muốn bỏ về.

- Xin lỗi vì hôm đó đã ném bóng vào em.

Anh lẳng lặng lên tiếng, khiến tôi hơi khựng lại.

- Làm bạn nhé?

Từ đợt hội trại trở về, tần suất xuất hiện của anh bên cạnh tôi gia tăng.

Hội bà tám cùng với tụi fangirl của anh lại càng rầm rộ bảo tôi ăn may, sau một đêm hội trại thì vớ được nam thần.

Ban đầu tôi còn thanh minh thanh nga song bọn nó quá lì lợm mà chọc ghẹo nên tôi mặc kệ. Lời nói của tôi vốn tụi nó không tiếp nhận được thì nói mãi lại thành thừa.

Giữa tôi và anh, đúng thật chỉ là bạn bè mà.

Anh thỉnh thoảng cùng tôi đi cafe, đi nhà sách. Đôi lúc tôi đến xem anh chơi bóng rồi cùng nhau xem phim.

À mà lúc này, tôi lại càng muốn bóp cổ hội bà tám xem anh là nam thần một lần nữa.

Nếu nó có thể thấy vẻ mặt như con nít được quà của anh khi gắp được thú bông từ trò chơi điện tử hay điệu bộ ngái ngủ, lơ mơ của anh trên xe bus mỗi sáng đến trường chắc tụi nó không dám tin đó là "nam thần" của lòng tụi nó đâu.

Ví dụ như hiện tại, khi tôi đang phải vừa đọc sách, vừa trông chừng ly trà đào của bản thân, bởi KRIS cứ dòm ngó, muốn cướp đi mấy miếng đào trong ly của tôi, trong khi bản thân anh thì uống trà xanh đá xay.

- Này, em có để ý ai chưa? _ anh hỏi.

Tôi hơi giật mình với câu nói của anh nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

- Anh đang để ý đến một người...

Anh bỏ lửng câu nói của mình còn tôi thì như bị hụt chân xuống một cái hố đen vậy.

- Là ai? _ tôi hỏi.

- Không nói.

Anh trả lời rồi lại ngồi ngắm trời ngắm đất.

Tôi cũng không hỏi thêm, hay nói đúng hơn là không dám hỏi rõ.

Tối hôm đó, tâm trạng của tôi cứ lơ mơ, thất thần, bị mẹ mắng mấy lần.

Anh để ý đến một ai đó rồi, là cô gái nào đó. Cô ấy xinh không nhỉ, tính cách cô ấy có tốt không nhỉ? Liệu cô ấy cũng có để ý tới anh không?

Vậy còn tôi, tôi đang để ý ai?

Bản thân tôi là người hiểu rõ câu trả lời nhất nhưng tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy mỗi khi nghĩ đến.

Thời gian sau đó, tôi bước vào thời điểm thi học kì nên thời gian ra ngoài cùng anh cũng ít đi hẳn. Thỉnh thoảng chạm mặt ở trường thì cũng chỉ vài câu bâng quơ.

Hôm đó, tôi chạy lên văn phòng khoa lấy bảng điểm dùm thầy. Tôi đi như chạy trên hành lang, tầm mắt vô tình nhìn ra sân trường.

Anh cùng với một cô gái đi song song cạnh nhau. Anh nghiêng đầu nói gì đó xong cả hai cùng cười rộ lên.

Áo chermise màu xanh nước biển nhạt tôi thích cùng với áo thun trắng bên trong, càng tôn lên vẻ rạng rỡ của anh.

Cô gái kia mặt đầm chermise màu trắng, mái tóc dài ngang thắt lưng, mềm mại lả lướt trong gió.

Tôi sững người nhìn theo bóng hai người từ từ đi xa khỏi tầm mắt.

" Anh đang để ý đến một người..."

Câu nói của anh lại dội đến bên tai. Không hiểu vì sao tôi lại bật cười, cắm đầu đi tiếp.

Sau hôm đó, tôi hạn chế gặp mặt anh hơn. Anh có hỏi tôi cũng chỉ viện cớ bận đi học, đi làm thêm.

Hôm nào đến lớp, tôi vẫn cố tạo ra vẻ mặt vui vẻ bình thường, chả có gì. Về đến nhà, còn lại một mình thì tôi cứ như con ngốc, ngồi ôm đầu gối khóc tu tu.

Ừ, tôi cũng chẳng hiểu vì cái gì lại khóc như vậy.

Chuyện học tập hả? Đâu có, thành tích của tôi vẫn đạt mức khá và giữ vững được như vậy.

Chuyện gia đình hả? Còn lâu, bố mẹ thiếu điều chỉ ấp tôi ở trong lòng chứ đừng nói.

Chuyện bạn bè? Càng không, bởi từ lâu trong lòng tôi đã mất cái khái niệm bạn bè thì nó làm sao phiền nhiễu tôi được chứ.

Hay là vì anh?

Nghĩ đến đây thì tự dưng nước mắt tôi lại chảy ra thật lợi hại.

Ví như tuyến lệ của tôi là một cái vòi nước thì nó bị hư mất tiêu rồi bởi chẳng khóa được nước mắt đang trào ra như thác lũ vậy.

Điện thoại bất thình lình reo lên làm tôi giật mình.

Chữ P độc nhất nhấp nháy trên màn hình.

Là số của anh.

- Alo? _ tôi bắt máy, giọng có hơi khàn do khóc.

" Em có rãnh chưa? Đi hóng gió với anh tí nhé? "

" 10 phút nữa anh đợi trước cổng khu nhà em. Không gặp không về đâu. "

Anh nói rồi cúp máy, không cho tôi thời gian từ chối.

Tôi trở vào nhà tắm, rửa mặt qua loa một tí thì thấy trong gương hiện hình nguyên con gấu trúc mắt đỏ.

Anh đèo tôi đến bờ sông gần nhà, xong cứ như cũ ngồi yên không nói gì.

Vì mắt vừa mới khóc xong, gió sông thì mạnh, tôi cứ ngồi dụi dụi mắt mãi.

- Em lại đọc ngôn tình nữa à? _ anh nói, giọng nói hôm nay rất khác lạ.

Tôi không muốn giải thích nhiều nên liều mạng gật đầu.

- Cái con nhỏ này thật là... Cứ như vậy thì sao anh yên tâm mà đi đây? _ anh xoa xoa đỉnh đầu tôi mà nói.

- Đi đâu? _ tôi bị giật mình, ngước cặp mắt gấu trúc lên nhìn anh.

- Canada. Đi định cư. _ anh đáp.

Tôi chỉ cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế để không khóc thành tiếng.

- Bao giờ thì anh đi?

- Một tuần nữa. Đáng lẽ khi chị anh làm xong thủ tục chuyển trường hồi tháng trước thì đã đi ngay được rồi, nhưng không hiểu sao anh vẫn ngần ngừ, chưa muốn đi ngay. Chắc sợ lệch múi giờ, sống không quen.

Anh bông đùa, nhưng càng khiến tảng đá trong lòng tôi đè nặng hơn. Khoan đã, chị anh? Có lẽ nào?

- Chị anh có đến trường đúng không? Chị ấy mặc đầm màu trắng đúng không? _ tôi hỏi gấp gáp.

- Ừ, em gặp qua rồi hả? Chị ấy xinh lắm đúng không?

Anh hơi giật mình nhưng rồi lại bình thản đáp lời tôi.

Tôi hơi thở phào nhưng lại tự chửi mình ngu. Ừ thì đấy là chị anh, nhưng đâu có nghĩa là anh không có người mà anh để ý tới chứ.

- Hôm nay anh gặp em không phải chỉ để thông báo chuyện đi định cư không thôi. Em còn nhớ chuyện anh nói anh đang để ý một người không?

Đó, nhắc liền miệng thấy không? Hẳn là anh cũng đang buồn bực vì không kịp lên tiếng cho người ta biết tình cảm của mình.

Tôi nhủ thầm rồi gật đầu một cái.

- Ít ra trước khi anh đi anh cũng muốn cho người đó biết được tình cảm của anh dành cho cô ấy.

Chậc, mai tôi mở sạp làm thầy bói liền đây.

- Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là lễ chào mừng tân sinh viên của trường. Cô ấy rất lạ, ánh mắt luôn lãnh đạm, tai thì luôn đeo tai nghe, vẻ mặt vừa phút trước còn cười đùa với bạn bè, phút sau đã trở về an tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi yên lặng lắng nghe, mặc cho anh độc thoại.

- Anh để ý cô ấy từ lúc đó nhưng lại không biết cô ấy học khoa nào. Cho đến một hôm, trước giờ tập bóng, khi không cô ấy xuất hiện ở sân bóng của anh chỉ để đọc sách. Cô ấy đọc rất xuất thần. Lúc cười mỉm, lúc lại nhíu mày, rồi cuối cùng là khóc theo mạch câu chuyện kia.

Khoan nha, sao cô này nghe có vẻ quen thuộc vậy?

- Rồi tụi anh còn đi hội trại chung, làm bạn với nhau. Tình cảm của anh ngày càng rõ nét, mỗi ngày anh đều tự nhủ rằng, ừ hôm nay mình sẽ tỏ tình với cô ấy nhưng lúc nào cô ấy cũng tỏ vẻ lãnh đạm, ánh mắt không bao giờ trực tiếp nhìn thẳng đến anh cả. Anh cảm giác mình như không khí trong mắt cô ấy vậy.

Từng lời anh nói làm hơi thở của tôi càng dồn dập. Nước mắt mất kiềm chế lại rơi xuống.

- Chậc, giờ thì anh làm cô ấy khóc mất rồi. Hẳn là xúc động lắm.

Anh mỉm cười, xoay người nhìn tôi, kéo khuôn mặt đang cúi gắm xuống mà khóc của tôi áp vào lồng ngực mình.

- Đừng khóc. _ tay anh sau lưng tôi mà xoa xoa mấy cái.

- Hiện tại anh còn nói ra làm gì chứ? _ tôi ngu ngốc hỏi lại.

- Anh muốn em biết tình cảm của anh cũng như muốn nghe câu trả lời của em.

Chúng tôi im lặng mất một lúc lâu, tôi cứ rút trong lồng ngực anh mà thút thít.

Bây giờ, liệu nói ra rồi, có quá trễ không?

Anh cũng sắp rời đi, kiểu gì cũng không thể ở bên nhau.

Lỡ như, anh chỉ là đùa giỡn tôi thì làm sao?

Hay tôi cứ thừa nhận tình cảm của bản thân, cùng lắm thì mất mặt lần cuối thôi.

Bao nhiêu ý nghĩ dồn dập làm đầu tôi có vẻ choáng váng.

Tôi hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt màu nâu đen đang mong chờ của anh.

Nếu như lúc đó dũng cảm bước tới để được ở cạnh nhau.

Liệu rằng chuyện tình đôi ta sẽ có được một kết thúc khác không?

Phải chăng chàng cũng sẽ có trăm ngàn lời để nói nhưng lại cứ im lặng mà vùi chôn vào trong mộng áo?

- Em... cũng thích anh.

Tôi nói ra câu nói kia, rồi thở phù một cái. Tảng đá trong lòng bị đánh vỡ, gò má tự dưng lại nóng lên.

Trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm thì gương mặt anh đã áp sát đến, bờ môi cảm thấy được hơi ấm từ môi anh đang ấp lên.

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, hòa chung với nước mắt của tôi.

Chuyện tình cảm của chúng tôi có chút ngu ngốc như vậy đó.

Cả hai chúng tôi từ ban đầu đều hiểu rõ cảm giác của bản thân nhưng cả hai đều không có dũng khí để đối diện, càng thiếu đi dũng khí để thổ lộ cho đối phương hiểu ra.

Điều này dằn vặt chúng tôi suốt một thời gian dài để rồi khi cả hai cùng đối diện thì phát hiện ra, thời gian của hai đứa dành cho nhau chẳng còn là bao nhiêu.

Chàng của ngàn năm sau liệu sẽ ở đâu? Phong cảnh ở nơi đó sẽ trông như thế nào ?

Câu chuyện tình của chúng ta nào có thể xem là đẹp nhưng cớ sao lại khó quên đến thế này.

Bài hát mấy năm qua tôi nghe đến thuộc cả lời.

Mỗi lần nghe, tâm trạng lại chùn xuống một chút, lại tự trách bản thân một chút.

Nếu bản thân mình có thêm dũng khí thì từ ban đầu đã có thể bên cạnh nhau rồi.

Tâm tình lại cồn cào mỗi lần nhớ đến câu chuyện cũ thì đỉnh đầu lại truyền đến cơn đau.

Cái kiểu cú đầu từ trên cao này chỉ có một người dám làm thôi.

- Có ai như em không? Đến sân bay đón người yêu mà ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

- Em chịu đến đón thì anh mừng đi. Biết mấy giờ rồi không? Là ba giờ sáng đó nha!

Tôi trừng mắt nhìn anh, tay xoa xoa đỉnh đầu. Mấy năm qua đi, vẫn bạo lực lẫn không nương tay với người yêu xíu nào.

Anh chỉ cười hì một cái, giật con gấu bông tôi cầm rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.

- Em dám không đến đón, anh liền đặt vé trở về bên ấy ngay lập tức.

Đấy, lại giở trò hăm dọa nhau thế đấy.

- Đi đi, đi nhanh đi, em ở đây đi lấy chồng ngay lập tức, khỏi mỗi ngày đang ngủ phải đặt báo thức mà dậy gọi video call lệch múi giờ với anh. Hừ, khó ưa.

Tôi vùng vằng đứng lên, vốn đang buồn ngủ mà còn bị anh chọc ghẹo, tâm tình bực bội hẳn ra.

Anh thấy tôi giận dỗi thì vụt đứng lên, ôm gọn tôi vào lòng. Vóc dáng anh vốn đã cao to, mấy năm qua ở nước ngoài lại càng được bồi dưỡng tốt hơn, lại cao thêm, thân hình cũng săn chắc hơn hẳn.

- Anh là mất cả tháng thuyết phục mẹ mới cho anh trở về. Em thấy anh có dễ để em thoát thân kiểu đó không hả?

Bàn tay anh véo hai gò má phính của tôi đến đau điếng.

Đúng rồi, nếu mà thoát khỏi anh dễ như thế thì cái đêm anh tạm biệt tôi để đi định cư đó đã thoát được rồi.

Sau đó, dù anh ở nước ngoài nhưng chúng tôi vẫn chọn tiếp tục bên nhau, dù không ở gần nhau.

Yêu xa, quả thật rất mệt mỏi. Có lúc ngờ vực, lúc tủi thân, lúc nhớ nhung này nọ, những tưởng tôi đã buông bỏ cho khỏe người.

Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ, yêu một người thì rất khó, buông bỏ chỉ vì chuyện cỏn con như thế, rất là ngu.

Thế là lại tiếp tục.

Anh là người tiếp thêm dũng khí cho tôi đối mặt với những tháng ngày đó.

Anh bảo rằng, tôi là đứa ngốc, luôn lãnh đạm xung quanh, sợ rằng khi sống thật với cảm xúc của bản thân sẽ lại tổn thương.

Anh bảo rằng, tôi không có được cứng rắn như vẻ ngoài của tôi.

Anh bảo rằng, mỗi lần nhìn thấy tôi cố gồng người chịu đựng nhưng sau đó lại ôm gối khóc thầm rất tội nghiệp.

Anh bảo rằng, nếu tôi yêu thương một ai đó, phải dũng cảm thừa nhận, đừng tự mình lừa mình để bản thân phải khổ sở.

À lúc anh nói điều cuối cùng thì bị tôi hỏi lại rằng bộ muốn tôi yêu người khác rồi thừa nhận với anh hả?

Anh bảo rằng ừ em dám yêu thêm ai nữa thì anh thề anh cho nhà thằng đó sáng nhất khu.

Tôi đấm vào lưng anh một cái, bàn tay lồng vào bàn tay to của anh, siết một cái. Hai chiếc nhẫn trên ngón tay cọ vào nhau một cái.

- Đi về thôi, em buồn ngủ đến díp cả mắt rồi đây.

- Được. À tối nay anh ngủ ở đâu? _ anh đi theo mà hỏi.

- Phòng của khách hoặc sofa. Có hai sự lựa chọn cho anh.

- Anh muốn ngủ phòng em cơ.

- Dẹp anh đi, em cho anh ở nhờ là may lắm rồi. Liệu mà đi kiếm nhà thuê nhanh đi. Không mẹ em mà biết thì giết anh luôn rồi chôn em theo đó.

- Chậc, trước sau gì thì con mẹ cũng là người của anh mà, cùng lắm thì tiến hành nhanh vài năm thôi.

- Em nói rồi, chưa qua 27 tuổi, em chưa có kết hôn đâu. Anh muốn nhanh thì đi kiếm người khác mà nhanh.

- Không thèm. Em đã đeo nhẫn của anh, chính là người của anh. Cùng lắm thì đợi thêm vài năm nữa thôi.

Anh nói, bàn tay siết thêm một cái.

Cái người này nè, nam thần trong mắt bạn bè đại học, tổng tài ở chỗ làm việc, nhưng ở chỗ khác lại cứ như trẻ con mè nheo vậy.

Anh cũng bảo rằng, chỉ khi ở bên tôi anh mới đủ "dũng khí" để tự do như vậy.

Dũng khí đâu không thấy, nhiều khi tôi chỉ muốn đấm anh một cái cho đỡ bực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro