Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: N

Rating: K

Couples: YulSic

Note: ^^ Trong giai đoạn rảnh rỗi nên shortfic này đã ra đời ^^ . Enjoy ~

Chap 1: Gặp gỡ

Nó ngồi bên cửa sổ, đung đưa đôi chân dưới mưa. Nó háo hức vì nghe tin sắp có người dọn đến đây. Nó đang chờ người ấy đến.

Flashback

Nó áp tai vào cánh cửa nghe lén cuộc trò chuyện giữa TaeYeon và người lạ.

_ Cậu có thể ở đây không tốn một xu với điều kiện.

_ Điều kiện gì?

_ …

TaeYeon ghé sát tai người lạ, nói nhỏ. Cô biết nó đang nghe lén ngoài cửa. Người lạ nhăn mặt, suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý. TaeYeon cười.

_ Sica, vào đây.

Nó giật mình. Thì ra biết nó đứng nghe lén. Nó rụt rè mở cửa bước vào.

_ Sica, đây là YuRi. Từ ngày mai cậu ấy sẽ dọn về đây. Giúp đỡ cậu ấy nhé.

_ Vâng._ Nó gật đầu.

_ Sao em cứ cúi mặt xuống vậy, ngước lên nhìn cậu ấy đi chứ.

Nó nghe lời TaeYeon ngước mặt lên. Nó tròn xoe mắt nhìn YuRi. Tóc đen dài, nước da ngăm, người lạ trông ú nu, nhìn cưng lắm. Người lạ mỉm cười với nó. Lúc này người lạ thật đẹp.

_ Chào em, tôi là YuRi. Còn em?

_ Dạ, em… Jessica._ Nó lí nhí.

_ Không cần sợ đâu. Tôi không có ăn thịt em.

YuRi xoa đầu nó. Nó cười. YuRi dúi vào tay nó một ít kẹo.

_ Cho em.

Nó thích thú nhìn mấy viên kẹo đủ màu trên tay, bóc vỏ một cục cho vào miệng. Ngọt lịm. Nó cười tít mắt cảm ơn YuRi.

“Cậu thấy cô gái ngồi bên cửa sổ lúc nãy không? Đó là em tôi. Nhưng chỉ là em nuôi thôi. Gia đình con bé bị tai nạn giao thông chỉ có con bé sống sót. Gia đình tôi là chỗ thân thích nên nhận nuôi con bé, lúc đó nó mới bảy tuổi. Bố mẹ tôi bận bịu việc công ty không có thời gian để ý đến con cái. Tôi cũng quen với cách sống như vậy. Nhưng Sica lại khác. Con bé nhạy cảm lắm. Có một lần con bé về nhà quần áo đầy bùn đất, tóc rối nùi, mình đầy vết thương. Cố hỏi thế nào cũng lắc đầu không trả lời. Tôi phải đe dọa con bé mới mở miệng nói. Sica bị tụi bạn trong lớp tẩy chay vì vẻ ngoài khó gần. Tụi nó ghét nên đánh con bé. Không phải một lần mà rất nhiều lần. Con bé không cho ai biết cả. Sica lúc đó đã ôm lấy tôi khóc nức nở. Con bé nói bố mẹ không thương nó nên bỏ nó đi. Nó không ngoan nên mọi người đều xa lánh. Lúc ấy tôi đã nghĩ mình cần quan tâm con bé nhiều hơn. Tôi rất thương Sica. Nhưng cậu biết đấy, vì công việc nên tôi buộc phải xa con bé một thời gian. Chăm sóc con bé giúp tôi nhé. Tôi sẽ gọi điện về thường xuyên để hỏi thăm. Và đừng làm con bé tổn thương. Nếu không tôi sẽ giết cậu.”

End flashback

YuRi nhớ lại những điều TaeYeon dặn. Cậu ta quả là một người chị tốt. Sica là chỗ dựa tinh thần cho cậu ta suốt những năm tháng cô đơn trong căn nhà to lớn đó mà. Cậu ta thương Sica là phải. YuRi thanh toán tiền taxi và mang hành lý xuống xe. Mưa vẫn còn rơi, YuRi vội mang đống hành lý vào trong.

*Cạch*

“Đèn vẫn sáng. Cậu ta chưa đi sao?”

_ TaeYeon à.

YuRi gọi. Nó nghe tiếng liền chạy từ phòng mình ra. Nó cười đưa chiếc khăn lông màu vàng kem cho YuRi.

_ Chị lau đi ạ.

YuRi nhận khăn từ tay nó. Nó đi vào bếp hì hục làm gì đấy. YuRi cũng không thắc mắc, cô đem hành lý vào phòng.

*Cộc cộc*

_ Chị ơi, em pha cho chị ly sữa nóng để trên bàn. Chị mau thay quần áo rồi xuống uống nhé. Em về phòng trước.

Nói xong, nó về phòng ngủ. YuRi cười.

“Chu đáo thật”

Sáng hôm sau, YuRi dậy muộn. Sica đã đi làm từ sớm. Con bé làm một phần điểm tâm cho YuRi cùng vài lời nhắn.

“Chị giúp em lấy quần áo vào nhé. Em sợ trời mưa bất chợt.”

YuRi lắc đầu cười khì. Cô nghĩ con bé dễ thương đó chứ. Cô vui vẻ ăn hết bữa sáng.

TBC

Note: Chúc các bạn thi đại học đạt kết quả tốt nhé ^^ . Sau kì thì cao đẳng mình sẽ up chap 2 TT^TT. Hơi lâu vì mình đi thi TT^TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic