Chap 7 Sẽ như ngày xưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12-12 hôm nay là ngày sinh nhật của Jung . Anh đi đến đâu là có người tặng quà đến đó .Tuy nhận được nhiều quà nhưng một chút vui cũng không có . Anh đang trong phòng mà suy nghĩ đến ngày hôm đó ngày mà JiYeon .....
-----------Dòng phân cách quá khứ ----------
3 ngày trước
" Junggie à hôm nay rảnh không tớ chán quá à " cô tuy nói nhưng vậy nhưng đã lâu rồi không được gặp Jung nên rất nhớ , cô cũng muốn nói cho Jung một chuyện .
" JiYeon hả xin lỗi nha hôm nay tớ bận rồi " Jung tuy muốn đi nhưng  đã có hẹn với Sunny rồi .

" Một chút thôi không được sao " Cô cảm giác mọi thứ như thay đổi khi xưa cô chỉ cần cho dù Jung có bận đến đâu cũng đi với cô còn giờ cô chỉ muốn ở cùng Jung một chút cũng rất khó khăn như vậy . Tất cả là tại Sunny nếu chị ta không xuất hiện thì Jung đã không thay đổi .

" Ừm vậy cũng được , một chút thôi " Jung nghĩ  chắc   chỉ đi một chút rồi về .

Chiều hôm đó Jung bị Sunny lôi kéo đi hết nơi này rồi đến chổ khác sau anh còn bị cô lôi vào chổ đấu giá .Phải mất vài tiếng Jung mới thoát khỏi căn phòng rộng lớn đó nhưng khi ra thì cũng đã trể mà trời còn mưa Jung liền đến chổ hẹn nhưng đến thì không thấy JiYeon đâu nên nghĩ cô chắc đã về nhà nên Jung cũng về nhà . Khi về đến nhà Jung tạm biệt Sunny rồi lên căn hộ , đến phòng Jung thấy JiYeon đang đứng trước cửa mà nhìn cô thật thảm hại cả người thì ướt hết đầu tóc thì rối bời . Jung định lại hỏi thì " Jung à em quên đồ nè " khi xuống xe Jung quên món đồ nên Sunny quay lại đưa nhưng Sunny nhìn thấy cảnh tượng của JiYeon bây giờ cô một phần thương hại chín phần "vui mừng ","Ji Yeon cô cũng có ngày này sao nếu trách là trách cô không biết trận trọng ,hối hận sao còn kịp không ".

JiYeon cô rất tức giận cô biết rằng Jung đi chơi với Sunny nhưng cô không nghĩ rằng anh lại quên cả cuộc hẹn khiến vật nhỏ màu đỏ kia đang từng hồi đau nhất . Cô rất cảm thấy rất bức lực ,cô từng nghĩ cả thế gian này ai cũng có thể bỏ cô được duy chỉ có kẻ ngốc kia sẽ không nhưng bây giờ kẻ ngốc ấy cũng bỏ cô rồi . Cô hận sao Sunny lại quay về đây cướp Jung của cô chứ , sao lại biến Jung thành kẻ khác vậy , sao lại khiến Jung không quan tâm đến cô nữa sao lại khiến Jung không còn yêu cô nữa sao tại sao kẻ ngốc đã theo cô 18 năm qua lại thay đổi như vây . Tại sao , tại sao hả ?

Cô liền chạy đến người Jung rồi đánh vào ngực anh rất nhiều cú đấm " Đồ ngốc sao lại để tớ một mình như vậy hả ,đồ ngốc à cậu thay đổi rồi phải không , câu không còn là kẻ ngốc chịu đứng sau tớ bảo vệ tớ không còn câu nói rằng sẽ bất chấp yêu tớ sẽ suốt đời làm kẻ đứng sau chỉ cần tớ vui ...híc ..híc ....không còn nữa tất cả đổi thay bây giờ cậu đã biết vì bản thân mình đã biết yêu một kẻ khác , đã không còn là kẻ ngốc mà Park Ji Yeon này Yêu nữa rồi ,tớ ghét cậu tớ hận câu sao lại ngốc ngếch như vậy câu có biết rằng cậu đã bước vào trái tim nhỏ bé này từ 18 năm về trước không hả ....híc..híc..."Cô khóc rất nhiều , cô nói rất nhiều thứ giống như một sự tích lũy một sự đè nén mà nhiều năm không thể nói thì bây giờ nói hết . Jung bất động khi nghe cô nói anh còn đang trong đống suy nghĩ mà cô nói cái gì kẻ ngốc Park Ji Yenon này yêu rồi cái gì bước vào tim cô từ 18 năm về trước những điều này khiến anh không khỏi ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã chạy từ đời nào chỉ còn anh vẫn ngơ ngác đứng nhìn .

' Ji Yeon câu yêu tớ sao hay lại vì một lúc giận dỗi nên mới như vây . Ji Yeon tớ thay đổi sao chẳng phải tớ vẫn là kẻ ngốc đứng sau cậu sao chẳng phải vẫn mãi yêu một người sao , tớ rất muốn như cậu nói ,tớ rất muốn thay đổi nhưng tớ lại không thể bởi vì tớ biết được rằng Ham Eun Jung này mãi yêu Park Ji Yeon tớ có vì cậu trồng *1314 hạt hồng đậu *để chứng   mình rằng ta yêu người suốt đời suốt kiếp không bao giờ có thể cắt đứt được sợi dây ta yêu người .

Sunny cô cũng không ngờ rằng JiYeon lại  trong hoàn cảnh này tỏ tình với Jung nhưng cô thầm cười kịp sao có thể quay về sao ,có thể nhưng ngày đầu tiên sao ." Park Ji Yeon cô mới là đồ ngốc "

__________kết thúc quá khứ_________

Jung đang từ phòng ra đến cổng trường thì bị một các học sinh lớp 12vipS  bắt đến  một căn biệt thự nhưng  vì bị che mắt nên không thấy gì " Bùm , chúc mừng sinh nhật thầy Ham Eun Jung" đó là tiếng pháo tiếng chúc mừng của những đứa học sinh mà anh yêu thương nhất " Cảm ơn các em đã tổ chức cho thầy " " Thầy à bọn em chỉ có nhiệm vụ bắt thầy đến đây còn những việc nay do  cô Sunny làm" lớp trưởng lên tiếng . Sunny chị bước ra chị mặt một chiếc đầm dài  màu đen nhìn chị thật đẹp thật quyến rủ . Chị bước từ từ đến " Chúc mừng sinh nhật Jung ngốc " xong chị còn hôn vào má anh làm cả đám học sinh la ầm cả lên " Cảm ơn chị " Jung cảm thấy thật hạnh phúc ,từ nhỏ đến lớn chưa ai quan tâm jung như chị chưa ai chăm sóc Jung như chị . Anh có một tình  cảm dành cho chị nhưng tình cảm ấy không phải là tình cảm nam nữ mà là tình cảm chị em nhưng anh chưa dám nói cho chị biết bởi anh sợ chị sẽ đau lòng , anh đã cố gắng chấp nhận chị nhưng anh không thể chắc bởi trong tâm anh đã có một người . Anh cũng  hôn vào má chị " Em xin lỗi nhưng em không thể chấp nhận " anh nói nhỏ vào tai chị , anh cảm thấy cơ thể chị rung lên khi anh nói những từ này " Ha .. Ha không chấp nhận HAM EUN JUNG em giỏi lắm em cút đi cho tôi , tôi không muốn nhìn thấy em , tôi hận em cả đời này ...híc híc em cút đi " Sunny cô khóc từ từ rơi từng những giọt lệ rồi chị khóc lên làm cả đám học sinh  hoảng loạn không tin vào những điều mình thấy" Em xin lỗi  chị , em xin lỗi " anh biết sẽ có ngày này mà nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy " HAM EUN JUNG tôi cái gì không bằng PARK JI YEON  đó chứ hả " chị không tin Park Ji Yeon đó có gì hơn chị chứ " Cô ấy một cái gì cũng không hơn chị nhưng em xin lỗi chị người em yêu là PARK JI YEON ấy thật tình xin lỗi " anh nói xong quay đầu bước đi .

Anh một mình đi về nhà anh cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó . Anh không hiểu chỉ trong vòng mấy ngày anh làm đau khổ cả hai người phụ nữ một người anh yêu còn một người yêu anh . Anh cảm thấy mình là thằng đàn ông tồi ,cảm thấy mình thật khốn nạn ,cảm thấy mình chỉ toàn mang đến đau khổ cho kẻ khác ,đúng vậy người như anh không nên yêu một ai cũng không ai yêu anh vì nhưng vậy họ sẽ hạnh phúc . Mãi trong đống suy nghĩ anh không biết mình về nhà hồi nào chỉ biết được rắng" JiYeonnie sao cậu ở đậy "Jung nhìn cô mặc một chiếc đầm màu trắng nhìn cô thật trong sáng thật giống như một nàng tiên giáng trần " Đồ ngốc chúc mừng sinh nhật  , tớ có làm bánh kem cậu thích ăn nhất nè "  Cô nhìn anh thật mắc cười  "Nhưng ... chẳng phải cậu giận tớ sao ... chẳng phải ghét tớ sao " anh không hiểu JiYeon luôn . Cô nghe Jung nói vậy liền bỏ bánh kem xuống mà chạy đến ôm anh vào lòng " Rất ghét ...rất hận ...nhưng cũng .....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro