Chap 9" Người yêu hay người bạn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Reng ....Reng " tiếng báo thức cứ vang lên khiến con sâu ngủ khó chịu " JiYeon à tắt đi ồn quá à " Jung cằn nhằn một tuần mới có một ngày nghỉ mà ." Junggie à  mặt trời đã mọc từ lâu lắm rồi dậy đi " JiYeon cô đang cố gắng kêu con sâu ngủ dậy " JiYeonnie à cho tớ ngủ chút đi mà" Junggie làm nũng nói nhưng có vẻ biện pháp này không thành mà còn khiến cho dục vọng của ai đó nổi lên mà " Chụt " JiYeon hôn Jung một cái liền có hiệu quả cao , con sâu  ngủ liền bật dậy nhìn cô  " Cậu..Cậu"  JiYeon không thèm nhìn biểu cảm của anh  tiêu sái bước  đi trước khi ra đến cửa cũng không quên " Đồ ngốc tại cậu à nha " nháy mắt . Jung nhìn vẻ  mặt tự đắc của cô mà  thầm oán , anh bước vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì " JiYeonnie à cậu làm gì vậy " Jung nhìn mọi thừ trong nhà mà chóng mặt cả lên  mọi thứ rất ư là bừa bộn , JiYeon nhìn thấy vẻ mặt sắp tức giận của anh thì bèn bước lại làm nũng " Junggie à xin lỗi mà tại tớ tính nấu vài món nhưng lại thành ra như thế này hay là tụ mình ăn bánh kem đi nha nha" Jung nhìn cô mà thầm cười " Được rồi nhưng để tớ dọn chiến trường nữa" Jung nói xong liền bước đi dọn đống bừa bộn rồi bước lại bàn ăn " Junggie à ngồi xuống đây ăn bánh nè " Jung nghe giọng JiYeon làm nũng liền vui vẻ ngồi xuống " Junggie  a" JiYeon cô cứ đồi đút cho Jung ăn bằng được  " JiYeonnie để tớ tự ăn được mà " Jung thì cảm thấy tình cảnh này thật kì lạ và ngượng ngùng " a...a..ngoan " sau một hồi Jung cũng cho JiYeon đút " Jung à ngoan ko " JiYeon  chờ đợi Jung nhận xét " Nó rất là tệ.............." JiYeon nghe xong liền tức giận bỏ vào phòng , Jung thấy vậy liền cười thầm mà không quên đuổi theo  . Jung  mở cửa bước vào thì thấy con khủng long đang giận lẫy quay về bên kia " JiYeonnie à " Jung kêu  nhưng cô vẫn không trả lời " JiYeonnie à giận tớ hả " Jung vừa nói vừa bước lại gần cô " Xin lỗi mà " Jung chỉ là muốn chọc cô một chút thôi mà " Mấy người đâu có lỗi đâu ... tại tui nấu dỡ mà " JiYeon ấm ức nói " Tớ chỉ muốn chọc cậu thôi ai biết cậu lại giận như vậy chứ" Jung lại ngồi kế bên cô quay cô lại về phía mình nhưng chưa  kịp nói gì đã bị người đánh vài phát vào người  " Đau ..đau đừng đánh nữa "JiYeon cô  tức giận sao con người kia thích trêu chọc cô như vậy chọc cho cô tức giận để đánh mình rồi lại làm nũng để được bỏ qua  " JiYeon à bánh cậu làm là tuyệt vời nhất luôn đó " Jung  dổ con khủng long " Chẳng phải mấy người nói tệ sao " JiYeon  nhìn con người đang nói dối trắng trợn này " Đúng tệ......chẳng phải cái bánh rất tệ mới làm cho đôi tay quý giá này đỏ lên như vậy sao " Jung nhìn đôi tay  của cô có những chổ đỏ lên ,cái con người này từ trước giờ có vì ai mà làm tổn thương đến bản thân đâu chứ cho dù nhiều lần cô tặng bánh cho người yêu của cô nhưng tất cả đều do Jung làm hết chứ cô có đụng vào đâu vậy mà giờ vì muốn làm bánh sinh nhật cho Jung mà tay đỏ thế này thật là khiến cho cáo nhà ta  đau lòng chết được " Cậu ngoài cái biết chọc giận và dổ dành người khác thì có biết làm gì không hả " JiYeon thầm cười đúng là chỉ có con người hay giả ngốc này mới khiến cô vừa tức vừa vui như vậy .Jung càng nhìn vào đôi bàn tay cô càng đau lòng ....anh cúi người xuống " Chụt ..sau này đừng làm mấy việc nặng nhọc này nữa "  hun vào đôi bàn tay của cô . JiYeon bất ngờ trước hạnh động này  mặt cô đỏ lên ,cô nhìn Jung  ,Jung nhìn cô cứ như vậy cả hai trao tình yêu vô hình cho nhau tuy cả hai không biết nhưng trái tim họ sẽ thầm nhận ra mình dành cho ai chỉ là trái tim ta chưa thể cất tiếng nói rằng " I love You " mà thôi . Jung càng ngày càng nhít tới gần cô  cả hai bây giờ rất gần rồi chỉ một chút nữa thì sẽ có một cảnh thật đẹp " Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn  " chính là nhạc chuông thật đúng lúc phá vỡ không khí lãng mạn này  " Xin lỗi " Jung  sau cơn mê tình  vẫn không thể tỉnh táo hẳn . Jung bước đến nghe  điện thoại thì hiện lên số thân thuộc. " Sunny chị ..." Jung ngập ngừng không biết nói gì .

" Đồ ngốc tôi yêu em lâu như vậy thì cũng biết sẽ có ngày này mà nhưng chị muốn chúng ta làm bạn được không chị không muốn mất đồ ngốc đâu . Chúng ta sẽ như hai người bạn chị chỉ muốn cùng em nói rõ thôi " Sunny nói trong lòng tuy rất đau nhưng chị muốn giữ lại một chút tình cảm của cả hai tuy đó chưa bao giờ là thứ  tình  cảm mà chị muốn nhưng toàn bộ là chị cam tâm tình nguyện không thể trách bất cứ ai  cho dù là Jung con người làm tổn thương chị tận cùng khiến chị cuồng mê khiến chị yêu đến không từ bỏ khiến chị bất chấp tất nhưng đổi lại chỉ là một câu " Em xin lỗi"   thì  liền ra đi . Chị đau ,chị hận , chị ghen ghét tại sao cái gì cũng là JiYeon nhưng chị biết thứ không thuộc về mình thì có dành cũng không thuộc về mình  nên chị sẽ buông tay để cả hai có thể làm bạn là chị đã vui rồi chị sẽ chờ  hai kẻ ngốc kia nhận ra thì chị sẽ chúc họ " Hãy hạnh phúc hãy trân trọng hãy cùng nhau đi đến cuối đời đừng buông bỏ bởi khi ta hối hận thì có thể người ấy  đã thuộc về người khác....Hãy thật yêu nhau "  

" Vậy làm bạn ..hãy là người bạn " Jung cảm thấy thật có lỗi với chị ,chị ấy thật sự đã đối xử rất tốt với Jung nhưng Jung lại khiến chị đau lòng  như vậy anh thật rất có lỗi với chị nhưng anh thật không có cảm giác với chị . " Vậy khi nào rãnh cùng nhau nói  chuyện . Bye đồ ngốc " Chị thật lâu lâu muốn gặp Jung một lần .

" Jung à " JiYeon  từ nãy đến giờ nghe Jung nói chuyện với Sunny thì đã hiểu rõ cô cảm thấy chị thật tội nghiệp như cô cũng thấy thật hạnh phúc vì bây giờ cô và Jung có thể như ngày xưa , Jung cũng không thuộc về bất kì ai . Jung nghe cô kêu liền quay người lại nhìn cô anh bước tới gần và ngồi xuống , nhìn cô anh biết cô có điều muốn nói " Jung à tớ....đã chia tay rồi " Cô nói cho anh nghe . Điều này khiến Jung không khỏi bất ngờ nhưng anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc mà vì giờ cô và anh cũng sẽ như ngày nào cô không thuộc về ai anh cũng không thuộc về ai .Cô nhìn vẻ mặt bất ngờ  mà thầm cười cô tiến người về phía anh và cô đã hôn anh , anh không phản kháng để mặc cho cô . Cô hôn anh đến khi cảm thấy không còn không khí " Jung à hãy như ngày xưa hãy là bạn luôn đi sau tớ " Jung nghe cô nói bèn gật đầu .

Cả hai đều yêu nhau nhưng chưa hai có thể thừa nhận thì họ chỉ biết dùng hai từ là bạn bè để che đậy đi tất cả mọi thứ  . Người yêu hay người bạn không phải có thể quyết định được con người luôn phải một lần lựa chọn giữa hai ranh giới  . Những người can đảm sẽ dám lựa chọn còn kẻ hèn nhát sẽ không dám lựa chọn và cam tâm dứng giữa hai ranh giới ấy rồi lúc nhận ra tay mình và tay người ấy đã không còn đan vào nhau mà đi hết chặng đường mà giờ đây sẽ chỉ còn một mình đi trên chặng đường ấy "Hãy nắm bắt "  .

Tặng quà  giáng sinh khá trể cho  mọi người .

Ta nghĩ sẽ End mở như thế này các bạn nghĩ sao chứ ta thấy viết mà  thấy tội cho bà Sunny ghê.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro