~ Chap 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ~ Chap 2 ~

Một âm thanh kinh hoàng vang động khiến hai con người đang ôm nhau giật thót mình, cả hai cùng sợ hãi nhìn về phía cánh cửa mà ở đó là người đàn ông trung niên mặc đồ vest đen. Người đàn ông vỗ nhẹ lồng ngực mình để khẳng định cảnh tượng ông vừa nhìn thấy không phải là thật. Người đàn ông chỉ tay về phía Taeyeon buông tiếng cười khinh miệt, lớn tiếng quát:

" Bọn hư đốn. Chúng mày....chúng mày giỏi quá rồi. "

Tiffany vội buông Taeyeon ra, quỳ xuống chỗ bố mình lắc đầu giải thích.

'' Appa. Mọi chuyện không phải như vậy. Appa hãy nghe con, con và Tae...không...''

'' Im ngay. Mày có giải thích cũng vô ích, ta còn chưa nói chuyện đâu đấy. CÚT NGAY. "

Taeyeon lập tức rời khỏi căn phòng để lại ánh nhìn luyến tiếc với Fany. Ông Hwang nhìn Fany và tát một cái đỏ tấy bên má. Fany đưa tay giữ má dù đau nhưng không dám kêu ca.

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nói với tên vệ sĩ cao to vạm vỡ đứng trước cửa phòng:

" Trông coi nó cẩn thận. Cần thiết thì cứ bỏ đói vài hôm cho nó biết điều. "

Tên vệ sĩ cúi đầu vâng lệnh, khóa trái cửa lại.

Tiffany lê lết tấm thân yếu đuối xuống bên cánh cửa đập liên hồi mà nức nở:

'' Appaaaaaa, mở cửa ra đi mà. Hức Hức..... con xin appa đấy..... Hức hức........''

..................... 2 ngày sau .........................

Cô gái mệt mỏi gần như kiệt sức, cố gắng nói to qua cánh cửa gỗ.

''Appa.con...muốn nói chuyện với appa. "

Cánh cửa được mở ra. Tên vệ sĩ lôi Fany xềnh xệch xuống trước mặt bố cô. Fany không dám nhìn vào đôi mắt đen thấm ấy dù chỉ một giây

Ông Hwang lên tiếng:

'' Thế nào rồi? Chừng ấy thời gian đủ để con biết điều rồi chứ? "

" Vâng " - Fany đáp khi mắt vẫn vu vơ nhìn vào khoảng không gian vô hình dưới chân.

'' Tốt. Nếu con biết nghe lời như vậy có phải tốt không. Ta sẽ sắp xếp cho con sang Mĩ ở với Jessica và mẹ. Cuộc sống đó sẽ giúp con quên đi cái đứa chẳng ra gì kia.''

''Appa. Sang Mĩ sao? Con không đi đâu. Appa cũng biết là mẹ kế không thích con mà'' - Fany bất mãn.

'' Ta đã nói chuyện với mẹ kế của con rồi. Sẽ không có gì đâu, con yên tâm đi''

'' Nhưng con muốn ở với appa.'' - Fany nói nhẹ nhàng như muốn thuyết phục bố mình

'' Ta nói không là không, con phải đi, con còn cả tương lai phía trước! Nếu con ở lại đây, những chuyện như ngày hôm qua sẽ tái diễn 1 lần nữa! Còn bây giờ con mau lên phòng chuẩn bị đồ đạc, 8h sáng mai con sẽ bay!'' - Nói dứt câu ông đứng dậy bỏ đi ra phía xe, chuẩn bị đến công ty

Fany buồn bã, mệt mỏi vì những căng thẳng. Chợt nghĩ đến Taeyeon, liền rút điện thoại ra gọi

'' Taeyeon. Cậu ổn chứ'' - Fany lo lắng cho Tae

'' Tớ ổn. Mấy năm làm việc trên thương trường. Với kiểu đe dọa ấy...tầm thường thôi. Cậu đừng lo '' - Tae nói nhẹ nhàng bên đầu máy.

'' Tớ muốn gặp cậu nói chuyện được không. Chuyện quan trọng lắm, nhớ đến nhé''

Taeyeon ngẫm nghĩ ậm ừ một lúc rồi đồng ý

'' OK nàng, chỗ cũ nhé! Nhớ là nhanh lên đấy! "

Cả 2 hẹn nhau ra 1 quán cà phê lãng mạn, quán với tông màu chủ đạo là hồng và trắng, khá hợp với tính khí của Fany! Không như những lần trước, lần này Fany đến rất sớm.

'' Hey, cậu đến sớm thế, lần đầu đấy nhé! Haha'' Tae bước vào thấy Fany đang ngồi đợi nên trêu trọc cô.

'' Ngồi xuống đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu!'' Fany mỉm cười đáp

''Có chuyện gì ah? Nói tớ nghe nào!'' Tae hỏi vs giọng khá lo lắng vs chuyện Fany sắp nói

'' Tớ sắp du học, tớ sẽ không gặp cậu nữa!'' - Fany nói với giọng run run, hình như mắt cô đã rưng rưng giọt ngắn giọt dài

'' Cậu nói sao? Sang Mĩ? Không gặp tớ nữa?'' Tae lo lắng nhìn Fany

'' Uh, sau này tớ trở về sẽ tìm cậu, đừng trách tớ nhé! Tae ah!'' - Fany nói với Tae với giọng an ủi

'' Cậu ...... muốn bỏ tớ lại à?...... cậu..... cậu...... không yêu tớ à Fany?'' Tae dường như đã không còn kiềm chế được nữa, cô nói trong nước mắt

'' Tớ..... tớ...... tớ...... không thể làm khác đc...... tớ xin lỗi cậu...... đừng trách tớ..... Tae nhé!'' Nói rồi Fany đưng dậy, bước ra khỏi quán, bây giờ, cô đã không kiềm đc nữa, những giọt nước mắt ngắn dài thi nhau chạy dài trên đôi má nhỏ nhoi, hồng hào của Fany

Cô như muốn làm cho Tae đau ...... để Tae mau quên cô hơn......... Nhưng có lẽ....... cô đã sai......

.

.

.

Rồi cô sang Mỹ, chăm chỉ học tập, 5 năm sau,cô quay về Hàn Quốc, nuôi trong mình niềm vui sướng khi gặp lại bố, và đặc biệt là...... gặp lại Tae.......

Cô rất shock khi nghe mọi người nói tập đoàn J.K đã sụp đỗ sau 2 năm kể từ khi cô sang Mỹ...

'' Tại sao, tại sao lại như vậy. J.K rất mạnh, tại sao lại sụp đổ, bố, bố nói đi, tại sao hả?'' - Fany hốt hoảng hỏi bố mình

'' Họ quá ngốc, trong kinh doanh họ chưa có kinh nghiệm gì cả, tất cả tài sản của tập đoàn J.K hiện giờ là của chúng ta..... ha ha ha'' - Bố Fany trả lời cô trong đắc thắng

'' Appa. Thật tàn nhẫn...'' - Tiffany lắc đầu nói

Cô tức giận bỏ ra ngoài, cô đến tìm Taeyeon, vẫn căn nhà đó nhưng giờ nó đã tồi tàn và cũ kĩ hơn xưa.....

'' Có chuyện gì với gia đình cậu à, nói tớ biết được không?'' - Fany lo lắng hỏi Taeyeon

'' Hừ...quan trọng không? Chúng ta...à không là tôi và cô không còn liên quan tới nhau nữa. " - Taeyeon lạnh lùng cười nhạt đáp lại Fany bằng một giọng khinh thường.

" Taeyeon. Mình xin lỗi, mình biết mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều. Tae..." - Fany cúi gằm mặt xuống hối lỗi

" Im. Cô không cần phải xin lỗi, cô cũng không đủ tư cách để xin lỗi. Muốn biết nguyên do? Được. Cô về mà hỏi appa đáng kính của cô ấy, xem ông ta đã làm gì 5 năm trước. Còn bây giờ, cô về đi. " 

" Tae ah! Mình thật sự..." 

" Tôi nói rồi. Cô về đi. Cô còn ở đây nữa tôi sẽ kiện cô về tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy. Một ngày nào đó, Taeyeon này...chắc chắn sẽ lấy lại tất cả những gì đã bị nhà họ Hwang các người cướp mất.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro