Part 1: ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển mùa hè, những đợt sóng bạc đầu, bọt tung trắng xóa.
Chàng trai một mình đuổi với theo từng con sóng, bóng dáng cao gầy tưởng chừng như muốn hòa lẫn vào giữa đại dương. Gió biển lùa vào mái tóc nâu nhạt của anh, hờ hững lay nhẹ vạt áo sơ mi trắng. Ánh mặt trời hanh hao chẳng đủ làm xua đi cái lạnh lẽo mông lung của biển. Hay trong đôi mắt thẳm sâu của anh, biển vẫn luôn mang dáng hình như vậy. Anh ngoái nhìn về phía xa xăm thành phố, hình như tối nay sẽ có pháo hoa. Mùa hè ở Nhật thường hay có pháo hoa, đó là những lễ hội của mùa hè. Nhiều năm nay, cứ mỗi hè đến, anh lại bay sang Nhật, đến bờ biển Kamakura quen thuộc, một mình đến khi mảnh pháo hoa cuối cùng tàn mất. Chờ đợi điều gì, anh cũng không chắc nữa. Chỉ là, anh muốn tìm lại cho mình chút gì đó dư âm của những ngày hè cũ. Mà trong ngày hè nào đó của hai mươi năm về trước, có một cánh hoa anh đào nở muộn đã bay lạc vào tim anh, làm xao xuyến, rồi vấn vương mãi cho đến bây giờ.
Anh cười, nụ cười đẹp mà buồn đến nao lòng. Nhắm mắt lại, hình ảnh cậu bé đánh piano trong một ngày hè đầy nắng hiện lên trong tâm trí anh. Gương mặt non nớt thánh thiện, tiếng piano nhẹ nhàng trầm bổng. Nhiều năm tháng trôi qua, cậu vẫn ở đó, vẹn nguyên nơi trái tim anh, như một liều thuốc chữa lành. Nhưng đôi khi lại như một vết thương hằn sâu, chỉ chực trở trời là bùng lên, đau nhói.

Mùa hè năm ấy, anh còn là thực tập sinh, sang Nhật để chuẩn bị cho album đầu tay của mình. Gặp cậu lúc đó là du học sinh. Anh vẫn nhớ, vào một buổi sáng chớm hè, dưới tán anh đào xanh mướt chỉ còn vương lại vài cánh hoa mỏng, cậu bé mặc đồng phục khoác balo đứng nhấp nhỏm nhìn đoàn tàu đang chạy qua trước mặt. Để rồi khi tàu đi mất, thanh chắn đường nâng lên, cậu mới hối hả chạy. Chắc là trễ học rồi, anh thầm nhủ. Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn vội vã dưới nắng hè đó, anh không khỏi bật cười. Nhưng sau đó, anh còn bất ngờ hơn khi cậu chính là người đệm piano cho mình. Nụ cười tươi như nắng hè của cậu đã làm tim anh hẫng đi một nhịp nhẹ tênh...
Khác với sự trẻ con hấp tấp thường ngày, khi ở cạnh chiếc piano, cậu dường như trở thành một con người khác, chững chạc và sâu sắc hơn. Cậu bước vào một thế giới khác, thế giới chỉ có âm nhạc của riêng cậu. Trong một vài khoảnh khắc, anh cũng muốn cùng cậu đi vào thế giới đó, chỉ có cậu và anh. Tiếng piano của cậu trong vắt, thánh thót hòa cùng với giọng ca trầm ấm của anh, tạo nên bản tình ca dịu ngọt giữa mùa hè nắng gắt. Giây phút ánh mắt hai người gặp nhau khi những nốt nhạc cuối cùng còn ngân nga, anh tin rằng họ đã thuộc về nhau, mãi mãi...

Chiều hoàng hôn dần buông, không còn ánh mặt trời đầy chát chúa, thay vào đó là những chùm sáng đỏ hồng tạo sự ấm áp. Anh vẫn nhớ, cậu bảo thích Kamakura vì có thể nhìn được hoàng hôn trên biển. Hoàng hôn, cho dù là kết thúc, vẫn vô cùng rực rỡ, và có thể báo hiệu một khởi đầu mới đẹp đẽ hơn. Anh không còn rõ vẻ đẹp của những chiều hoàng hôn đó, chỉ đọng lại trong trí nhớ giọng nói trong trẻo và nụ cười ngây thơ của cậu. Sóng biển ướt hết người, ướt cả cái nắm tay đầu tiên lúc mặt trời chìm dần xuống biển, cậu nhón chân giữa muôn trùng bọt sóng vụng về hôn vào má anh. Dưới ánh pháo hoa, anh nhìn thấy gương mặt cậu ửng đỏ. Khoảnh khắc đó, anh tưởng chừng đã dang tay ôm được cả mùa hè. Thời gian dài rộng trôi đi, anh luôn khắc khoải tìm lại những chiều hoàng hôn cũ, tìm lại chút hơi ấm thân quen của cái nắm tay và nụ hôn đầu. Chỉ có điều, pháo hoa năm nào cũng lộng lẫy, mà bóng hình anh mong ngóng mãi chẳng thấy đâu...
Anh không hiểu vì sao cậu rời xa anh. Năm đó, khi những bản nhạc đã hoàn tất, anh trở về Hàn để debut, còn cậu ở lại Nhật tiếp tục việc học. Đến khi sang Nhật gặp cậu thì không thấy cậu đâu nữa. Anh điên cuồng tìm kiếm khắp các ngõ ngách của nước Nhật, nhưng cậu giống những cánh anh đào trái mùa, hay như pháo hoa trên trời kia, xuất hiện chóng vánh rồi tan biến đi, không còn vết tích... Mặc cho anh có gào thét, có chờ đợi đến khi mệt nhoài kiệt sức, anh thấy mình đang nằm sõng xoài trên cát, chỉ còn sóng biển vỗ về thân thể anh...

Mặt trời lặn lúc nào anh chẳng biết, chỉ xuất hiện lác đác mấy ngôi sao trên bầu trời. Sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi. Pháo hoa, với người khác là sự háo hức chờ mong, nhưng với anh, chỉ là nỗi buồn sâu trong tâm khảm. Mỗi mùa pháo hoa anh đều tự hỏi, liệu bây giờ cậu như thế nào, có chút nào nhớ đến anh không. Anh tự nhủ, biết đâu ở nơi nào đó, cậu cũng đang ngắm những chùm pháo hoa kia. Xem như rằng anh và cậu vẫn còn đang ở bên nhau. Những năm qua, anh đã học piano, cũng đã đánh được những bản nhạc ngày xưa cậu hay đánh. Nhưng cái cảm xúc nguyên vẹn ban sơ ngày đó có lẽ anh học cả đời cũng chẳng được. Một phần tâm hồn anh, đã bị trói buộc lại ở mùa hè ấy rồi. Piano? Hình như anh nghe được tiếng piano đang quanh quẩn... Âm thanh này? Cảm giác này? Tim anh khẽ nhói. Anh vội chạy theo tiếng đàn, nín thở như sợ nó sẽ tan biến. Mắt anh nhòa đi, kia rồi, hình dáng ấy, gương mặt ấy, vẫn đau đáu trong giấc mơ anh hằng đêm. Anh bước lại gần, nửa mơ nửa thật, trong vô thức. Chợt tiếng đàn im bặt, cậu bé ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt thánh thiện bỗng khựng lại, rồi bất chợt cậu nở nụ cười thật tươi, trong trẻo như ánh nắng mùa hè.
- Anh khỏe không?
Anh áp chặt tay lên tim mình, hai mươi năm một cái chớp mắt. Khoảnh khắc anh trông đợi bấy lâu, sao lại đau đến thế. Câu hỏi của cậu, giống như anh vừa ở một kì nghỉ lễ quay về, cũng chẳng có chuyện xa nhau đằng đẵng ngần ấy năm...
- Anh vẫn vậy, còn em?
- Em có xem hết những album và concert của anh, chúng tuyệt vời lắm.
Cậu nói, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Anh cười nhẹ, rồi tiếp, cũng chẳng liên quan:
- Tiếng đàn của em vẫn hay như ngày nào, em vẫn trẻ, còn anh thì già mất rồi.
- Là anh trưởng thành hơn đấy thôi, em thấy anh đẹp mà. – Cậu nhanh nhảu.
- Anh sắp 40 rồi còn gì...
Một khoảng lặng im đầy gượng gạo. Hai mươi năm, có lẽ khoảng cách đã xa quá rồi, không gì níu kéo lại được. Nỗi nhớ dù có lớn đến đâu, cũng không thể thắng được thời gian tàn nhẫn. Chợt cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
- Em có việc phải đi rồi, chào anh nhé!
Anh đứng như trời trồng nhìn bóng lưng cậu dần khuất. Chắc đã đến lúc phải buông tay thật rồi. Tình yêu đầu, cũng chỉ là bọt biển giữa đại dương mà thôi. Cậu và anh, mỗi người một con đường ngược hướng. Bỗng một chùm pháo hoa vụt sáng giữa bầu trời đêm, trong lòng anh tự nhiên cũng thôi thúc lên một điều gì đó. Chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao? Chẳng lẽ hai mươi năm qua không chút nào đáng giá? Là bây giờ, hoặc không bao giờ nữa. Anh hét lớn, như muốn thỏa những nhớ nhung dồn nén suốt bấy lâu.
- KIM RYEOWOOK, EM CÒN TÍNH ĐỂ ANH CHỜ ĐẾN BAO GIỜ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro