Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Chúng Ta Đã Từng ...

[Thông báo] Nghỉ học ba ngày!

YoonA căng con mắt ra nhìn cái tờ thông báo rất rất là đẹp mắt, nó là hình ảnh 5D phát từ một máy laze bé tẹo ở chỗ nào ấy (Chắc vậy) giữa không trung ngay chỗ đặt bảng tin Học viện.

Haizzz...Nó thở dài vô định, tiếc rẻ cho cái phận của mình. Còn vài ngày ở đây, YoonA muốn tham gia lớp học để gây thêm một vài kỷ niệm đáng nhớ. Và giờ? Học viện cho nghỉ tận ba ngày không rõ lý do. Có nghĩa là, nó có một buổi học cuối cùng trong ngày cuối cùng.

Nghe thê thảm thật ấy!

...

......

In Club

HyoYeon tròn con mắt khi SooYoung nhờ bạn ấy lập đàn tế mưa ... à ... lập bàn xem bói. Trong cái hội Mê Gái thì SeoHyun là maknae nhưng lại là đứa kiếm tiền kinh khủng nhất Học viện, bởi lẻ bạn trẻ ấy sở hữu một Alice sáng chế và cái đầu thông minh không giới hạn. Đừng bảo chỉ mình bạn Yuri biết tạo lửa, mỗi Jessica biết hóa băng ... xin lỗi chớ ... SeoHyun có thừa khả năng tạo ra chúng =))~! Maknae sở hữu 999 bằng sáng chế ở tuổi 16. Phi thường chưa?

Với Học viện, Hyunie là một viên kim cương quí giá. (Cổ đông chà bá lửa àh nha~)

Nhưng...

SooYoung không quan tâm tới tiền, bạn ấy cũng không nghèo, bạn ấy chỉ quan tâm tới đồ ăn. Mà xem bói thì đứa nào chả tò mò, một Tham Mưu như họ Choi thì có mà nườm nượp khách á chớ. Nhưng mà đổi lại, không phải tiền trao xong rồi xem bói, mà phải là đồ ăn ngon và lạ thì mới bấm ngón tay cho một quẻ (Thật ra là cho bạn ấy sờ sờ mới đúng). Xem ra ... ngó bộ ngon, vừa được "dê" công khai mà không mang tiếng.

Hảo âm mưu.

"Thôi đi" Hyo khẻ vào tay Soo một cái "Tui biết thừa cậu đang muốn gì"

SooYoung đảo mắt có vẻ chọt dạ, Hổ chúa là cào móng vuốt trong ruột bạn rồi.

"Cậu tính dụ dỗ YoonA chứ gì?" vừa nói, Hyo vừa đặt quả cầu pha lê ở giữa bàn "Như vậy cậu sẽ không bị gọi là sai luật"

"Những người đặc biệt luôn luôn xuất phát từ những kẻ tầm thường" Soo cười ám chỉ một cách ngốc nghếch.

"Huh?"

Trước khi Hyo khè móng vuốt cào cấu bạn Soo nói những gì đang giấu thì BoA – Ban điều hành Học viện Soshi đã nhanh chân nhảy vào đầu Soo bằng Alice thần giao cách cảm của mình.

"Aishiii...unnie" Choi SooYoung nheo mày rít lên, mỗi lần như thế khó chịu muốn chết.

"Tham Mưu Choi, em có nhiệm vụ mới. Tới văn phòng unnie nhận lệnh"

Mặt Soo nghệch ra. Không phải chứ? Vừa được nghỉ học ba ngày. Anidaeeee..... Mình không muốn, không muốnnnnnnnnn.

"Em có gào thét thì vẫn phải thực hiện, Syoungie àh~"

"Ra khỏi đầu em ngay là luôn"

Choi SooYoung nhảy cà tưng cà tưng lên phản đối, mặt dù là ... chỉ có Hyo mới thật sự chứng kiến sự phản động của bạn ấy. BoA sunbae đã cắt liên lạc với Soo từ một giây trước.

HyoYeon chỉ biết lắc đầu chán nản, àh~ ... bạn thân nối khố vào sinh ra "chết" có nhau đôi lúc cũng bị lên cơn động kinh. Mười năm chớ ít ỏi gì? Chắc lên cơn cũng được tỷ lần. May là Kim HyoYeon cao tay, không bị lay nhiễm.

Xem ra "âm mưu" xem bói của bạn Soo phá sản hoàn toàn.

"Sao vắng te vậy unnie?" YoonA xuất hiện, nhìn cái cảnh Hyo kéo cái bàn gỗ lôi lại vào trong bỗng nảy sinh sự tò mò nhưng có câu "Tò mò giết chết một con mèo" bởi vậy nó cũng im re mà nhào vô giúp đỡ, dù gì nó cũng được mệnh danh là Him YoonA ú u ù...

"Chắc lại ra khu S9 hưởng thụ mây gió rồi"

"Ờ hơ..."

Hyo khoanh tay nhìn chăm chú vào họ Im, như thể đã lâu lắm rồi không được "chiêm ngưỡng" bạn ấy. Hay tại vì cái máu hám gái lại nổi lên?

Author chết bầm, tất nhiên không phải rồi.

"Mặt em dính gì hả?"

YoonA lấy tay vuốt vuốt hết khuôn mặt, một giây trước nó còn phải cảm thấy hơi hơi nổi da gà vì cái màn "chiêm ngưỡng" công khai của cô gái lớn hơn. Đến khi chịu không thấu thì phải dùng cách làm Hổ mất sự chú ý.

"Những người đặc biệt luôn luôn xuất phát từ những kẻ tầm thường" Hyo nhớ như in câu nói của SooYoung, rõ ràng là cái tên ngốc họ Choi đang giấu mình chuyện gì "to bự" lắm mà không nói. Tới khi nhìn thấy YoonA thì không thể không tò mò.

"Yoong~!" Hổ hắng giọng "Dùng hai từ để miêu tả bản thân"

Nó chớp mắt hai lần, tuyệt nhiên không suy nghĩ nhiều chép miệng tiếc rẻ.

"Nếu ở bên ngoài thì em chỉ là một người 'bình thường' nhưng ở trong Học viện em chẳng khác gì một kẻ 'tầm thường' áh"

Giọng điệu buồn chán tẻ nhạt, nó biết mà ... một đứa đến một tý Alice cũng không thấy thì chỉ giống kẻ lạc loài trong cái Học viện với một nùi những thứ phi thường lạ mắt. Nghe mà tuổi thân.

Hyo cười khẩy một cái.

Choi SooYoung – cậu đúng là một kẻ màu mè.

-------.0.-------

Một cô nhóc nhìn trừng trừng về phía trước, tức giận với bản thân mình. Hai bàn tay nắm chặt chẽ một cách mãnh liệt, cô nhóc vừa lên bảy.

Với mái tóc vàng nâu dễ thương, nhìn cô như một con mèo hoàng tộc quý phái, đẹp nhưng kiêu ngạo. Cho thấy vẻ lạnh lùng băng giá, như Alice đặc quyền của mình. Cô nhóc tên Jessica Jung.

Với sức mạnh tiến bậc Max ở tuổi một đứa trẻ đang học chữ, Alice hoàn toàn không thể điều khiển đúng cách. Nước và băng trở nên lẫn lộn, không bao giờ theo ý muốn của cô nhóc. Điều ấy khiến Jessica vô cùng tức giận. Thật ngu ngốc khi bản thân không thể hiểu được bản thân.

Đó là lý do tại sao Jessica đang đấu tranh mãnh liệt cho chính Alice của mình, điều khiển nó, sai khiến nó, biến thứ Alice ngu ngốc này trở nên biết điều và khôn ngoan hơn.

Hay ít nhất, không bị tên Kwon Yuri cười cho thúi mặt.

"Mình ghét hắn, đồ con khỉ kiêu căng" Nàng mắng nhưng cũng khiến ai đấy phải hắt xì ở một nào đấy đang ăn cái gì đấy. Vâng~ Hẳn là vậy :))~!

Cái tính mít ướt của con mèo nhỏ lại dâng trào, Jessica không còn cầm được nước mắt khiến chúng chảy một cách duyên dáng trên gương mặt trắng như tuyết. Sica đưa tay vẹt vội đi, chỉ muốn phát điên lên thôi.

"Tại sao con khóc?"

Bị giật mình bởi giọng nói nhẹ nhàng, Jessica nhìn trừng trừng vào cái bóng cao gầy đang cười ngớ ngẩn ở đâu lù lù xuất hiện bên cạnh, lại đưa ra cái giọng trêu chọc mình. "Tại sao con khóc?" Ha? Nghe như ông bụt ở Việt Nam hiện luôn qua Hàn Quốc này vậy.

"Im đi, không phải việc của cậu" Nàng gằng giọng, một chút xấu hổ bị bắt gặp.

"Mình biết rồi, chỉ muốn làm cậu vui thôi mà" Cái người cao gầy bĩu môi. Oa~ ... dễ thương.

Vâng~! Dễ thương, nàng thừa nhận. Nhưng đây không phải là lúc trêu chọc và làm hành động dễ thương. Jessica không thèm đếm xỉa gì đến người bạn của mình, ngồi xuống giận dỗi, vẽ nghệch ngoạc trên cỏ một cách khó chịu. Nàng nghĩ đây là cách xả xì trét một cách hiệu quả, trong hoàn cảnh này.

Cái bóng cao gầy cũng ngồi xuống. Dai dẳng, nàng nghĩ. Kéo nàng mặt đối mặt, và rồi khoắc một nụ cười cá sấu kinh điển, không kể đến đôi mắt nai ngây thơ trong trẻo lấp lánh. Jessica bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên và ửng đỏ. Aigoo...cái quái gì?

"Mình sẽ giúp cậu điều hòa Alice, Huh?"

"Với một đứa vô tích sự như cậu?"

Cái người có đôi mắt nai lại biễu môi dễ thương quá đáng, chỉ là chỉ là ... muốn ôm vào lòng nựng cho một cái. Ôi fuck...Jessica đảo mắt, sẽ bị điên nếu ở cạnh cậu ta mà cứ đáng yêu như thế này mất. Nàng kiêu ngạo khoanh tay nhìn sang một hướng, từ chối tiếp xúc mắt chạm mắt với con Nai.

Cô gái mắt nai mỉm cười thích thú, dáng vẻ này của Jessica là có một không hai. Dù rằng trước đó thái độ của nàng là cự tuyệt, là trách móc, là xem thường khả năng "to lớn" của bạn ấy. Con Nai cũng vẫn sẽ giúp đỡ.

"Đây là một bí mật giữa chúng ta"

"Sica ya~"

Jessica mở mắt rời khỏi quá khứ, hiện tại chợt ập về đột ngột. Vẫn nụ cười cá sấu, vẫn vẻ ngây ngô đến ngốc nghếch, vẫn là cô gái có đôi mắt nai sáng long lanh. Vẫn là một ... Im YoonA nhưng ... không phải là Im YoonA đã từng là của Jessica. Jessica đã tướt bỏ cái danh nghĩa ấy, một cách đau đớn.

"Này, đồ ngốc" YoonA lên tiếng phấn khởi, nàng trợn mắt ngạc nhiên. Cái thể loại gì đây, lại muốn gây sự àh? Bỏ qua cái nhìn thiếu thiện chí của Jessica, YoonA tiếp tục màn dụ khị "Hôm nay là ngày thứ hai mươi bảy"

"Thì sao?" Nàng lại chau mày

"Tất nhiên là ngày chúng ta tập luyện, tuy nhiên..." Nó dừng lại một cách có chủ ý, thật ra thì hoàn toàn hiểu là con bé không hề muốn lại nhảy cào cào và lăn lộn với bốn ngày còn lại ở Học viện. Chưa kể bây giờ là được nghỉ tận ba ngày không rõ nguyên do, mặc dù vậy YoonA cũng không cần thiết phải biết. Chỉ là, nó muốn nhiều hơn vài kỉ niệm với số ngày ít ỏi. Nhất là với cái con mèo họ Jung này, vâng ... vâng ... đừng tò mò, chỉ là ... muốn vậy thôi.

"Tuy nhiên gì?" Jessica cắt đứt suy nghĩ của họ Im.

"Ờ...ừm..." Lại mắc quai hàm, không nói được chữ nào ra hồn "...chúng t-ta..."

*Tsk* Thời gian chờ đợi của nàng đã hết.

Không nói không rằng, Sica tạo ra một tia băng đẹp lấp lánh trên tay bạn ấy. Chỉ cần 1s, 1s nữa thôi, là nàng sẽ phóng vào cái bản mặt ngu ngốc của cái tên ngu ngốc bên cạnh.

"Tui biết là cậu không ưa tui, cho nên ... cho nên" YoonA bắt đầu nhắm mắt lại và nói luôn một lèo "Cho nên chúng ta không cần tập luyện được không? Vừa khỏi phiền lòng cậu mà vừa vui lòng cả hai"

......

Im lặng như tờ

......

Không thấy nhúc nhích

......

YoonA hé một mắt ra nhìn thì phải giật nãy người vì cái bản mặt họ Jung đang nhìn chầm chầm, chớp chớp chớp mắt, đá đá đá lông nheo. Bốn mắt nhìn nhau ... trào ... nước bọt.

"Ai nói với cậu là tui không ưa cậu?" Con mèo tiếp tục tra khảo.

Lắp bắp ... "T-thái ... độ của cậu ... v-với tui"

"Điều đó không có nghĩa là tui ghét cậu" Jessica thở dài "Tui không hề ghét cậu, Yoong~. Không hề"

"Thật?" YoonA hớn hở, nàng miễn cưỡng gật đầu. Có cần phải làm quá như vậy không?

"Mình, Im YoonA?" Nó đứng phắt dậy nghiêm chỉnh, dơ tay ra giới thiệu như lần đầu tiên gặp gỡ.

"Mình, Im YoonA" Cô nhóc mắt nai mỉm cười dễ thương, dơ cánh tay gầy nhỏ xíu ra trước mặt con mèo ướt đang chu chu mỏ.

Sica lóe lên nụ cười nhỏ. Cậu vẫn là tên nhóc ngốc nghếch.

"Jessica Jung"

"Vậy giờ chúng ta là bạn?"

Nàng nhúng vai. Ừ, chúng ta đã từng là bạn.

---

Yuri ngồi vắt chân lên ghế ngạo mạn như cái tính cách vốn dĩ ngạo ngễ coi trời bằng vung của cậu ta, thật ra hôm nay chưa hết ngày mà bé Đen phải hầm hầm mặt điên tiết vì đứa bạn. Chẳng ai xa lạ, Choi SooYoung. Quả thật là không nổi điên không được, bởi lẻ ... thay vì chịu khổ một mình thì Soo lôi kéo luôn cả bạn ấy.

"Không đi, không đi, tuyệt đối không đi" Yul lầm bầm

"Không cản, không cản, tuyệt đối không cản" Soo đáp trả một cách mỉa mai. Cứ việc, là cậu chống lệnh chứ không phải tui.

"Yah~~~~~!!!!!!!!!!" Bé Đen rít lên phẫn nộ. Cái fuck gì? Chính cậu đã văng mớ rắc rối này vào tui, giờ dở cái giọng chết tiệt ấy ra hả? "Cậu có tin là tui thiêu rụi cậu ngay tại đây không?"

SooYoung nhìn vô cảm, phớt lờ. Dọa nhầm người rồi cưng.

"Cậu chỉ dọa được TaeYeon thôi"

"Im đê"

"Chuyện gì vậy?" TaeYeon ở đâu lù lù xuất hiện. (Đây là phòng của tui mà)

Cả hai nhúng vai, một lần nữa hiệu trưởng cao quý lại bị mấy đứa bạn thân xem không ra gram cân nặng nào trong mắt hết. Khổ thân, ai bảo lùn quá chi. Chặc!

Chết tiệt, là cái kiểu thái độ gì đây? TaeYeon chỉ biết thở dài, được rồi, công bằng mà nói thì gây nhau với hai tên nhóc này chỉ mang lại sự tức tối vào thân. Một điều nhịn bằng một trăm sự lành, không nói quá đâu. Cứ thử với hai cậu ta thì biết.

"Đi thôi, chúng ta muộn rồi"

Lần này thì giỏi phớt lờ đi nào hai đứa nhóc?

---

"OH MY GOD~" Yuri thốt lên cảm thán, gây sự chú ý từ một đứa lùn và tên cao lêu nghêu. Sáu con mắt trố ra nhìn xuống từ trên cao, họ có xe không gian của SeoHyun trong việc duy chuyển, không cần máy bay, không trực thăng và càng không phải khinh khí cầu. Đây là thời đại Soshi. Là xe không gian đấy, biết chưa hả?

"Lần cuối cùng mình thấy Jessica chạy là chín năm trước"

Cái gì? Thật hả? Mặt TaeYeon nghệch và đơ ra dài thiệt dài. Nhìn cái cảnh con Mều đang chạy loanh quanh với trái bóng trong chân thật đáng yêu. Ôi trời ơi ... Lần đầu tiên tui phải thừa nhận là Jessica đáng yêu. Ngay cả những đứa thân nhất cũng phải thừa nhận, Jessica thật hiếm mà vận động, mọi người còn nghi ngờ dây thần kinh vận động của cậu ta bị tê liệt rồi.

"Là YoonA đấy"

"Huh?"

Đến lượt SooYoung nhếch mép cười, thấy chưa ... tui nói là giữa Jessica và YoonA có cái gì lạ lắm mà.

"Tại sao cậu ngạc nhiên?" TaeYeon hừ một tiếng "Mình tưởng cậu phải biết tuốt?"

Sò tán cho vài cái "Biết nhiều và biết trước chỉ làm giảm tuổi thọ thôi đồ lùn"

"Cậu muốn chết hả?" Tae dùng cái chân ngắn của mình đạp cho Sò một cái thật đau. Xin lỗi chớ, tui có dùng Alice đấy, cho cậu bị sét đánh chết luôn.

"Yah~! Im lặng đê" Yuri thét lên. Thật phát điên mà, lúc nào cũng cãi nhau cho được. (Bạn cũng vậy mà Yul -_-)

Trừng mắt nhìn nhau, một ngắn một cao, một đứa troller và một đứa nhạy cảm. Cái kiểu nội bộ lục đục này mà đòi đi làm nhiệm vụ gì ở đây? Đúng là đại họa.

---

Bên dưới ...

Chạy, chạy và chạy.

Jessica đang chạy, ôi mạ ơi ... tu tám kiếp mới thấy được cảnh nàng chạy như thế này.

Mấy người chỉ được cái nói ... đúng -_-!

Jessica Jung là chúa mèo lười, giống như Yul đã nói, lần cuối cùng Yuri nhìn thấy Sica chạy là chín năm trước. Khi cô nàng phá hủy một bức tường để thoát ra ngoài Học viện, thật ra thì ... trong sự việc đó cũng có sự góp mặt và giúp đỡ của Kwon Yuri. Hai bạn ấy đã âm mưu rời khỏi, nó thành công. Nhưng không lâu, gia đình họ Jung đã phải dùng hết mọi quyền lực của mình để tìm kiếm con gái quý giá của họ.

Một sự ràng buộc và thỏa thuận được thành lập, Jessica thỏa mãn với sự nổi loạn của mình. Nếu không, Học viện này sẽ chẳng yên ổn tới giờ. Bạn ấy và Yuri được xếp hạng Siêu nguy hiểm cũng có lý do của nó. Nhưng với một thân phận cao quý như Jessica, chỉ là chuyện sớm muộn.

"Này, đồ ngốc. Ngăn nó lại đi chứ" Con Mều chỉ tay năm ngón, hét lên ra lệnh cho YoonA bắt bằng được trái bóng.

Rất tiếc, YoonA không phải là một đứa giỏi thể thao, bạn ấy chỉ khỏe và rất khỏe thôi. Aishii...ai biết Jessica Jung lại giỏi đá bóng thế này chứ, khiến nó chạy bơ phờ luôn.

"Wae? Wae? Tại sao lại là bóng đá chứ?" YoonA giãy nãy như một đứa trẻ.

"Vì đây là môn thể thao tui chơi giỏi nhất" Jessica không ngại cười tươi như hoa khoe khoan.

Nó chỉ biết nhìn cô nàng câm nín, quả thật là, thì ... tránh vỏ dưa gặp dưa leo. Như thế này cũng như hành xác khi luyện tập thôi, có khác gì mấy đâu. Chỉ biết lắc đầu thở dài thườn thượt, rõ ... số khổ phải biết.

Một lát sau thì cả hai đứa nằm lăn dưới cỏ mà mệt chết, Jessica nằm thinh lặng, cảm thấy cơn buồn ngủ tự nhiên ùa về đột ngột, khiến mí mắt mở cũng không mở nổi. Nhắm mắt lơ mơ trôi dạt về thế giới riêng của mình. Nhưng ... cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm làm con Mều chọt dạ.

Mở mắt,

Nhìn chừng chừng.

Im YoonA còn không ngại chớp mắt, buôn ra một câu hỏi làm Sica chết lặng.

"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Jessica phải nuốt nước bọt xuống cổ họng vì bất ngờ,

*Bốppp~*

Ouchhhh~

Con Nai ôm đầu hét toáng lên!

"Cái quái gì chứ?"

"Đừng thấy tui chịu đồng ý làm bạn với cậu thì thấy sang bắt quàng làm họ nha~" Nàng làm ra oai, dìm ngay ý tưởng đã từng của YoonA "Bộ mười năm trước cậu và tui gặp nhau phè phởn rồi hay sao mà đã từng?..."

"Yah~!" con nhóc chịu hết nổi chặn họng "Không phải thì thôi, aishii...thật là"

Nó làm nguyên một tràng, tức tối. Người ở cái Học viện này đều mắc bệnh tự kiêu hết rồi. Nó bật dậy lầm bầm "Nhưng sao mình lại có cảm giác quen thuộc với cậu ta chứ" nhưng cũng đủ làm cho Jessica nghe thấy, rồi không nói không rằng giận dỗi bỏ đi mất.

Nhìn theo cái bóng của YoonA, Sica chỉ thở dài trong thất vọng.

"Xin lỗi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro