Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: THÂN THẾ!

"Mình yêu cậu" Những câu nói lởn quởn chạy trong đầu.

Jessica lắc đầu ra khỏi suy nghĩ, shit ... một giây, chỉ một giây là suýt chút nữa Sica đã phạm phải sai lầm lớn. Hơ bàn tay trước mặt ngẩn tò te của cô bạn nhưng lại không thấy sự hồi đáp cần thiết, YoonA buộc phải "dùng biện pháp mạnh"

Ouch~~!!!

Nàng Mều trừng mắt nhìn Im YoonA, nuốt nước bọt xuống cổ họng, nó thật không muốn bị đóng băng đến chết đâu.

"Cậu tính nói gì?"

"Gì là gì?"

"Cậu gọi mình rồi không nói gì cả"

"Tôi có gọi cậu sao?"

"Yah~~~!!!"

YoonA nghiến răng tức tối, hít lấy hít để không khí để giúp mình bình tĩnh lại. Được rồi, Im YoonA. Cậu ta bị bệnh ngơ, không cần phải ... phù phù ...

Đó là cách một tên ngốc giữ bình tĩnh sao? Jessica nhếch mép cười thích thú, thật ra thì cái gì nó lầm bầm trong miệng nàng cũng đều nghe hết.

"Si-ca ... unnie" SeoHyun hốt hoảng chạy vào, gương mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh, cố gắng bắt hơi thở nói từng câu chữ thật mạch lạc. Khẻ liếc lên nhìn thì bắt vào tầm mắt là YoonA đang nhướng mày tò mò. Hình ảnh này của SeoHyun thật là quá đổi lạ lẫm với bạn ấy.

"Oh ... YoonA unnie?"

Nó tính mở miệng lên chào thì Seo đã kịp cắt ngang

"Tae và Yuri unnie lại gây sự trong phòng tiệc" Maknae bắt đầu phân bua "Thật là mất mặt quá đi, unnie! Công chúa cũng có mặt ở đó và chứng kiến hết cả. Giờ không ai ngăn được họ nên em đến đây cầu cứu"

Jessica thở dài một hơi chán nản, sao lúc nào nàng cũng là cái người đi giải quyết hai đứa bạn mỗi lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Có một nực cười đáng hổ thẹn là "Họ đang hẹn hò" oh~~!! "My friends are darling" mà đi đánh nhau như cơm bữa. Lúc sáng đã cãi nhau không đủ sao?

"Cứ mặc họ đi, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau thôi" Nàng bình thản bắt chân lên ghế.

Mắt YoonA trợn tròn ngạc nhiên

"TaeYeon ... và Yuri là ..." Nó chu mỏ thốt lên "Mình còn tưởng họ là kẻ thù?"

Wow ... đây là điều ngạc nhiên nhất từ khi nó bước chân vào học viện

"Không phải, là Yuri ghét unnie nhất" Chỉ có Sèo là thật thà nhất nhưng cũng khó đỡ nhất

"Ểh?" Mặt YoonA bỗng nghệch ra

Jessica cười khúc khích, cái học viện này chẳng có gì là không thể cả. Ngay cả Im YoonA ở đây cũng là điều khiến người ta phải lo lắng. Ngày cuối rồi nhỉ?

"Omo~, unnie ... ppally"

Bé Út cố gắng kéo cô Ba ra khỏi cái ghế êm ái, thật tình thì Seo không muốn nhúng tay vào chuyện yêu đương của "ai đấy" chỉ là con bé thật không có hứng thú với việc phải dẹp dọn bãi chiến trường do hai bà chị quý hóa của nó gây ra. Mà lần nào cũng vậy mà?

"Cậu không đi sao?" Sica nhìn YoonA một cách ngạc nhiên.

"Hở?" Nó mới là người ngạc nhiên hơn vì lời đề nghị.

"Không đi giúp?" Nàng nhấn mạnh với cái cau mày khó chịu.

Bị điên àh~~, tui chưa muốn chết ...

"Không chết được đâu"

Sửng sốt o.O~

Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình huh?

Mều kéo phắt con Nai đang ngẩng tò te và sợ chết kia, ngay cả một đứa ngốc cũng biết YoonA đang suy nghĩ cái gì. Có tôi thì cậu chết sao được?

---o0o---

Phòng tiệc là một căn phòng rộng lớn, tuy nhiên ... nó được "phù phép" bởi ảo giác bởi năng lực của học viên tạo nên khung cảnh tươi mát với thiên nhiên. Phù hợp để con người thoải mái và thư giãn mà ai cũng muốn được trải nghiệm.

Nhưng ...

Đó chỉ là trước khi hiệu trưởng ghen tuông của chúng ta tiếp tục gây sự với "công chúa", tất nhiên Yuri chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra, nhìn xem một khung cảnh "hơi hơi" hỗn loạn. Chỉ là hơi hơi hỗn loạn thôi nhé. Họ không dễ dàng bị phân tâm với chỉ hai cái máy gây sự nổi tiếng, sống lâu trong này rồi ai cũng phải rút ra một bài học "Đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác"

Người ăn thì vẫn ăn, nói chuyện thì vẫn nói chuyện, đánh nhau thì vẫn đánh nhau.

Àh~! Quên nữa, chỉ có những phận sự cấp cao mới có thể dừng họ lại. Gọi là biết lượng sức mình ấy, giống như Seo đã làm là cầu cứu Jessica. Mà thật ra thì có một người còn đáng sợ hơn.

Có lẻ Sica chỉ biết thở dài khi cả ba đặt chân đến, BoA sunbae đã có mặt tống khứ hai đứa ngốc quấy nhiễu kia nhốt vào phòng. Mặc dù căn phòng không bao giờ giữ được họ nhưng có lẻ sẽ giúp họ bình tĩnh hơn.

Vâng! Đó chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế thì khác một trời một vực.

"Tất cả chúng ta bị theo dõi, kể cả BoA sunbae"

Giọng Hyo là xung quanh nhưng không lại không thấy cô nàng đâu, Sica khẽ hỏi nhỏ.

"Cả Hyunie và YoonA?"

"Ở bên trái và bên phải của cậu"

Đưa mắt sang hai bên, quả thật là có hai tên đang chăm chú theo sát hai maknae. Người lại định làm trò gì đây? Sica đi thẳng tới chỗ công chúa, cuối chào theo nghi lễ, mỉm cười một cách trêu chọc.

"Cậu đúng là không thể đùa được mà"

Công chúa kéo tay của Sica một cách mạnh bạo, khiến nàng Mều mất thăng bằng ngã về phía trước. Nhưng vị công chúa này lại vòng tay đỡ lấy một cách đầy duyên dáng, những đôi mắt ngạc nhiên mở to trong phòng tiệc bị choáng ngợp. Aigoo, vị công chúa này đúng là một player mà. Mới một giây trước là nàng chọc tức TaeYeon khi trêu ghẹo Yuri và giờ mục tiêu lại là Jessica.

Mắt YoonA híp lại, cảnh tượng ngay trước mắt thật rất khó chịu. Nó rít một hơi ngoảnh mặt đi, tay đặt khẻ lên càm vuốt ve suy tính. Hết TaeYeon giờ đến Jessica, cô công chúa này không thật đúng là đồ player mà. Phải tìm SeoHyun "xin" vài thứ mới được.

O.O~

Shit, cậu làm cái quái gì vậy hả? Sica đẩy đi nhưng cũng chỉ nhận lại cái ghì chặt của công chúa, nàng muốn dùng Alice để hóa băng con người này nhưng thật không thể vì cái danh công chúa không phải để chơi.

"Cậu có tin là xong buổi tiệc này, mình sẽ biến cậu thành nước không?"

"Yah~! Mình đang giúp cậu đấy"

Công chúa trợn tròn mắt thốt lên. Gì chứ? Người đau khổ nhất phải là tôi đây này~! Không ngờ người như mình lại đi làm mai bắt cầu cho cái lũ dở hơi này.

Jessica ngọ ngoạy khó chịu, chẳng hiểu cái sự giúp của tên này là gì đây. Chỉ thấy mọi con mắt ngờ vực của mọi người nhìn mình khó chịu. Damnnnnn~!

"Mình xác nhận là YoonA có tình cảm với cậu"

Ngay lập tức Sica dừng tất cả mọi hoạt động của mình, ngước đôi mắt mèo tinh ranh nhìn người vừa phán câu xanh rờn.

"Cái này mình biết lâu rồi, giờ thì bỏ cái tay ra"

HẢ?????!

Cái mặt Nai đang cố phớt lờ cảnh tượng kẻ đưa người đẩy trước mắt, nó chẳng thèm nhìn chi cho thêm đau mắt. YoonA đưa thức ăn vào miệng một cách giận dữ, cố liếc tới liếc lui tìm em út, vừa mới đây đã không thấy đâu rồi. Măm măm măm ...

"Cậu có nhất thiết ăn tất cả những thứ màu hồng không vậy Fany??????"

Giọng SooYoung thốt lên kinh hồn, nhưng thật chất thì cậu ta cũng đang nhồi nhét bất cứ thứ gì nhìn thấy được vào miệng. Tuy nhiên, bộ dạng lẻo đẻo theo Nấm hường thật là cưng hết sức hà~.

Mắt Nai sáng lên khi thấy Hyun đang chọt chọt săm soi cái dĩa thức ăn trên bàn, bộ có độc trong đó hả ta?

Khều khều

Hyun~

"HYUNNNNN"

"Unnie, em không điếc" Maknae xua xua tay không quan tâm

Cái gì???? Em không điếc nhưng lại không thèm trả lời unnie huh? Mắt YoonA đã trợn ngược lên, Nai đã cong môi lên sẵn sàng bổ xả ra cái kế hoạch điên rồ của mình thì Hyun – sau khi tìm kiếm cái thứ chết tiệt gì đó trên cái đĩa thịt bò salad ngớ ngẩn bật người đứng thẳng dậy một cách bất ngờ.

Ouchhhhhhhh~

Hậu quả đương nhiên thấy rất rõ, YoonA ôm mũi mình la hét trong đau đớn.

"Omo, YoonA unnie"

SeoHyun rối rít xin lỗi, không ngừng vung tay múa chân để xoa đi cái mũi bị đau kia. Nhưng chỉ làm nó nặng thêm với sự vụng về đáng yêu của cô bé, YoonA một tay ôm mũi một tay lắc dữ dội hàm ý muốn Seo là nó không sao đừng có đụng vào nữa.

Sau một thời gian suýt xoa, biểu cảm của YoonA đã thay đổi hoàn toàn, nó vừa nhớ ra mục đích của mình trước đó năm phút.

"Hyunie, giúp unnie việc này được không?"

---

Chết tiệt, chết tiệt ... YoonA nguyền rủa, khi nó đã có đầy đủ những thứ mình cần thì khi quay lại hai người kia đã biến mất. Thật là không vui chút nào.

Nó lẻn ra một nơi được cho là "cấm" với một newbie, rất tiếc nhưng một người có danh phận như công chúa thì không ở đây chứ ở đâu. YoonA cũng không biết rằng tại sao mình lại quá quyết tâm để chơi xỏ cô công chúa player kia, đến nó còn không rõ tâm địa mình nữa mà.

Lang thang như một kẻ trộm vì sợ bị túm cổ, nó chẳng khác gì mấy anh ninja, thích khách ... trong những bộ phim từng xem. Dù sao ở hay đi nó còn chưa phân định rõ, trò vui nào cũng có hồi kết.

Oạch ...

YoonA rên rỉ vì đột ngột bị hất tung vào tường, nó đưa tay ôm bụng cảm nhận thứ chất lỏng tanh nồng. Cái quái gì? Còn chưa kịp nhận biết xung quanh thì lại bị đập mạnh vào tường một lần nữa, rít lên vì đau, YoonA cố mở mắt ra nhìn thủ phạm. Kẻ đó đang đứng cách nó đến 100 mét. Mạnh thật~!

"Yah~! Không nói không rằng tại sao lại tấn công tôi?" Nó hét lên đủ lớn.

Im lặng ...

Lộp cộp, lộp cộp~

Tiếng bước chân của kẻ tấn công vang vọng trong hành lang, dần dần rút ngắn khoảng cách của hai người. YoonA cố gắng chờ đợi trong lo sợ, khuôn mặt kẻ lạ đã hiện lên trước mắt nó.

Ngỡ ngàng.

"Yuri?"

Đó là cảm xúc duy nhất ngự trị.

Khuôn mặt Yuri lãnh đạm nhìn nó với ánh mắt dò xét, thật ra thì Yul đang đặt mắt lên vết thương ngay hông của YoonA. Chờ đợi một điều gì đó không ai biết được. Tiếng thở phập phồng của kẻ bị thương trở thành thứ âm thanh hiện hữu duy nhất, một vài phút trôi qua, cô gái ngâm đen mới chuyển ánh mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Yoong.

"Cậu vào học viện đã đúng một tháng rồi, không biết đây là nơi cấm tất cả những người 'KHÔNG PHẬN SỰ' hả?" Cô nàng gằng giọng cảnh cáo.

"Chết tiệt, cậu có cần nặng tay thế không?" Nó la oai oải phản đối. Theo thông tin vừa tiếp thu được cách đây vài tiếng từ SeoHyun, là Yul ghét nó. Vuốt mồ hôi. Cậu ta lấy cớ đánh mình hả?

Cô gái ngâm đen không nói gì, là mình nặng tay? Đúng, Yuri thừa nhận. Nhưng mục đích từ việc nặng tay là một việc khác, kết quả ... thất bại hoàn toàn.

Cậu là một diễn viên rất giỏi, Im YoonA~!

Không nói không rằng, Yuri quay lưng bỏ đi để mặc nó vẫn còn đang ngỡ ngàng, chưa kể đến vết thương nặng ở hông vẫn còn chảy máu.

...

......

"TẠI SAO CẬU DỪNG LẠI?"

Yuri khựng bước, khá bất ngờ. Tuy nhiên không để cảm xúc nhất thời đó áp đảo mình, quay lại đối diện với người mình vừa hạ thủ.

Thân mình mảnh khảnh của YoonA in bóng xuống thềm, hoàn toàn cô độc, vệt máu loang ở hông đã dừng lại. Không còn vẻ đau đớn, yếu ớt mà chỉ là một ánh mắt kiên định, khuôn mặt trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết.

Thật là khiến người ta ngỡ ngàng.

"Cậu biết rõ tôi chỉ đang giả vờ, cậu biết rõ tôi có Alice, mặc dù đôi lúc tôi không thể triệu hồi nó. Tại sao cậu im lặng, cậu muốn tôi bị đuổi thế àh?"

"Cậu nói năng thật khiến người ta phải hồ đồ, cậu thực sự có Alice? Và tôi biết?" cô gái da ngâm đen bình tĩnh trả lời.

YoonA khẻ rít lên "Chỉ có tôi và cậu ở đây, không dám thừa nhận cái gì chứ?" Rõ ràng lúc tập luyện với Yuri, nó cố gắng dùng Alice để giảm bớt thiệt hại dù lúc được lúc không. YoonA tin chắc lúc nguy cấp, Alice đã được triệu hồi. Thật sự là không ngờ rằng Yuri đã phát hiện ra từ lâu, đáng ra nó không nhất thiết đi chất vấn nhưng đến nước này còn thật không thể không hỏi. Một lời Yuri nói ra sẽ giúp nó ở lại đây dễ dàng.

"Hai tiếng nữa nếu cậu không cho họ thấy Alice, cậu sẽ rời khỏi đây và ..." Yuri dừng lại một chút khi nhìn biểu hiện của YoonA "Chết"

Chết

Cuối cùng thì vẫn không hề buông tha~

Nó chỉ cười đầy mỉa mai, rốt cuộc thì có trốn đến đây thì vẫn có kẻ thù. Sống là cái tội, sự hiện diện của nó trở thành mối đe dọa quyền lực của hoàng gia. YoonA đã từng suy nghĩ và đi tìm câu trả lời thích đáng.

Tại sao Im YoonA sống trên đời này lại là mối hiểm họa của một triều đại?

Ở lại học viện, có lẻ nó tạm thời không chết.

YoonA khát khao được sống như một con người, không chạy trốn, không sợ hãi, không biết lý do mình bị truy đuổi. Chỉ biết, câu trả lời nằm ở một người mà nó không bao giờ có thể gặp và hỏi. Cho đến khi nó biết, có một người khác biết cách giúp tìm ra câu trả lời. Jessica Jung~

"Thời gian sắp hết rồi, cậu chỉ có hai giờ. YoonA~!"

Câu nói kết thúc cũng là lúc bước chân Yuri xa thêm một bước, rồi thêm một bước nữa. Dáng vẻ ấy dừng lại, cô cất lên một tiếng gần như là một lời thì thào.

"Tôi xem cậu như một người bạn, Yoong" Yul ngoảnh mặt cười đầy ẩn ý " ... Cậu có thể gọi tôi là unnie"

Phụt~...

Quá bất ngờ vì lời đề nghị của Yuri, không thể nén nụ cười đầy chăm biếm, đó là điều vô lý nhất trong lúc này. Yuri đang muốn nó gọi cô ấy là "Unnie?" đang đùa sao?

"Giỡn àh..."

Yuri cắt lời "Chẳng phải ngày xưa cậu một câu Yuri unnie, hai câu cũng Yuri unnie huh?"

...

.......

..........

"Tôi áh? ..."

"Chúng ta từng thân thiết vậy mà"

---

Có một thứ làm phiền Yuri nhất đó chính là Jessica, người đang có ánh mắt sát thủ nhìn mình. Thiếu điều nếu có thể thì Sica muốn giết chết cô ngay lập tức, nhưng mà đó là chuyện viễn vong nhất thế giới.

"Muốn đánh mình?" Yuri cho ra một nụ cười trêu chọc không đúng lúc.

Sica lườm nguýt Yuri.

Tickkk...

"Đừng có phóng băng bằng mắt của cậu" Suýt xoa vết thương trên mặt đã vệt đường máu, khả năng của ice thật là không đùa được.

Yuri biết là Sica thật sự rất giận, cô vừa hạ thủ với người quan trọng nhất của Jessica. Vị trí này chẳng bao giờ thuộc về một ai khác ngoài Im YoonA, Yuri đã ở cạnh bên Sica từ lúc biết trời cao, đất rộng lớn cho đến ngày hôm nay. Chỉ tiếc là Im YoonA kia có hiểu tấm lòng của Jessica, hay giữa hai người cuối cùng vẫn sẽ kết thúc như trong ... quá khứ.

Chia cách rồi gặp lại, liệu có còn chia cách thêm nữa?

"Cậu đã quá nặng tình rồi Sica, nếu Im YoonA chỉ giả vờ "quên" chắc có lẻ cậu sẽ ngạc nhiên lắm"

Đôi lông mày của Sica giật giật vài cái, đôi tai đang nuốt từng lời của Yuri, dùng bộ não phản ứng chậm của mình để phân tích, tên ngốc này đang nói cái quái gì vậy?

"Và cậu ta là một diễn viên tài năng"

Đến lúc này thì Jessica không thể không hỏi, mặc dù lý trí bảo rằng đây chỉ là đùa thôi nhưng trong lòng bỗng thấy bất an. Nếu, hoặc, hay có lẻ ... là YoonA không mất trí nhớ, không quên khả năng của mình và có thể còn có một âm mưu lớn trong học viện?

"Soo chưa bao giờ nói mình biết"

"Bởi vì YoonA chỉ cho cậu ta 'xem' đúng mục đích của mình thôi"

"Cậu đánh giá quá cao cái năng lực vô hại ấy của YoonA rồi. Mình đã bắt buộc Sooyoung không được xem quá khứ của chúng ta"

Yuri nhếch mép cười lạnh lùng, khoanh tay trước ngực một cách tự tin, phong cách vốn có của cô. Yul thực sự cũng đã quá ngạc nhiên về đứa trẻ này, cô không thể không dè chừng, lo sợ và rất ngưỡng mộ. Nhưng Yuri cũng không thể trách móc gì YoonA, bởi vì không ai không thể không hận vì bỗng chóc mất hết mọi thứ chỉ vì lời nói của một người. Chỉ là một chút gì đó vô tư, yêu đời và sự quan tâm thực lòng của cô nhóc này bỗng nhiên đánh động lòng trắc ẩn của cô. Một vì một lý do khác nữa, lý do mà dù có bát bỏ, dù có không thừa nhận nó vẫn tồn tại bất diệt.

Yul là một hậu duệ của hoàng gia, mãi mãi không thể thay đổi được.

"Tại sao cậu biết Yoong đã nhớ ra?" Sica thật sự bị sốc sau những gì người bạn thân nhất của mình tiết lộ "Và sao cậu lại nói trong lúc này?"

Cô gái da ngâm đen bước một bước gần hơn, nhoẻn cười.

"Cậu có tin mình không?"

Jessica chỉ gật đầu.

"Lời tiên tri nói rằng có một đứa trẻ sinh ra để tạo nên một triều đại mới"

Và vì ông ta đã tin nên giống như những ông vua cao ngạo khác, không muốn triều đại của mình kết thúc chỉ vì một vị vua khác đã được sinh ra không phải mang họ của ông ta.

"Có một đứa trẻ được sinh ra được một ngôi sao 'Song Tử' chiếu mệnh"

Và họ đã được lệnh phải giết đứa trẻ ấy. Bởi vậy, họ đã đưa nó đến một nơi rất rất xa, khu rừng ở phía bắc, nơi sao 'Song Tử' biến mất.

Nhưng định mệnh thì vẫn là định mệnh, đứa trẻ ấy không chết.

"Ý cậu là YoonA?"

Yuri phẩy tay xem câu nói của Jessica là nực cười. Điều này cô biết, Sica biết, cả ông ta cũng biết. Chẳng phải đây là lý do Im YoonA không thể tồn tại.

"Tất nhiên là YoonA ..."

Thở ra một cách gây gắt, Sica đã dần mất kiên nhẫn với Yuri "Cậu đang ám chỉ điều gì vậy? Đứa trẻ ấy đã chết rồi"

"Cậu biết sao Song Tử đã xuất hiện ở đâu mà, phải không? Chính cậu đã khiến cả hoàng gia này ngờ vực đứa trẻ ấy đã chết"

Nét mặt của Yuri bình thản đến mức đe dọa ánh nhìn của người khác.

Còn Jessica nàng lại cảm thấy không thể tiếp nhận sự thật này, Yuri biết mọi thứ.

...

......

.........

---

OMGGG~~~....Sunny đã không thể tin vào những gì mình vừa thấy, là YoonA có Alice, hahaha... trời đất ơi ... con Nai nhỏ của cô có Aliceeeeee......

Có nghĩa là Nai nhỏ không phải rời học viện, sẽ ở đây, sẽ có người để Sunny thả dê bất tận (-_-!)

HyoYeon hất vai Sica một cái đầy ý nham nhỡ, Sica chỉ mỉm cười một cách đầy gượng gạo.

SeoHyun thì không giấu được niềm vui mà ôm lấy YoonA nhảy tưng tưng mất kiểm soát, có YoonA ở đây, con bé cứ như tìm thấy một tri kỷ chịu cho nó giúp đỡ, sẵn sàng lắng nghe những ý tưởng điên rồ nhất khi tạo ra một cái gì đó "kỳ quái".

Nhưng người cảm xúc mạnh nhất lại là Tiffany, cô nàng mắt cười đã không thể giữ được nước mắt. Lời hứa của cô sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

TaeYeon chỉ im lặng từ đầu tới cuối cùng với SooYoung, thật chẳng ngạc nhiên với hiệu trưởng mặt bột của chúng ta nhưng có vẻ như sự im lặng của Soo lại làm cho người ta thấy lạ lẫm.

"Tối nay mới là đại lễ chính thức, các cậu đừng vắng mặt"

Yuri đằng hắng giọng phá tan bầu không khí ngại ngùng, rồi tự tìm cho mình một góc khuất mà ngồi nhắm mắt ngủ. Tự nhiên đến mức chả xem ai đang làm gì nữa, ai làm gì thì kệ ai, mừng hay lo hay khóc lóc thì Kwon Yuri mặc nhiên phải biết sao?

"Chúc mừng em, YoonA. Chị có việc phải lo nên đi trước!"

Tặng một lời chúc thờ ơ vô cảm nhất quả đất, nó không hiểu nổi đã làm gì để TaeYeon phải khó chịu. Trầm mặc hết nửa ngày mới ngộ ra một điều, chả phải hiệu trưởng nghiêm khắc của chúng ta là người yêu của Kwon Yuri kia sao? Bỗng nhiên "à" lên trong lòng, thì ra ... phải rồi.

Trong phòng mặc nhiên chỉ còn lại lưa thưa vài người, SooYoung và Fany đã lẫn đâu mất cùng TaeYeon. Mắt cười không thèm nói lời nào với nó đã đi mất, có đôi chút buồn lòng. Vì YoonA có tình cảm rất mực thương yêu Tiffany.

"Em làm trò gì vậy Seo?"

Cả bọn bị làm cho phân tâm nhìn sang HyoYeon đang biểu cảm khó tả với cô em út SeoHyun. Cô nhóc đang cố dùng chiếc mũi xinh đẹp của mình để hít lấy hít để "mùi hương" của Hyo. Tất thảy những cái miệng há muốn chạm tới sàn vì hành động "kỳ quái" của Hyun.

"Thật là kỳ lạ nha~"

"Cái gì?"

"Lúc đầu em tiếp xúc, cô công chúa có hương Lavender dịu nhẹ ..."

Mặt Hyo có phần biến sắc, vội vàng chen ngang câu nói của Hyunie, rõ ràng có gì đó rất mờ ám. Nhưng lại dùng từ ngữ mà xoay vòng thành vô tội vạ.

"Em để ý cả mùi hương trên người cô công chúa đó?"

Giọng điệu lại mang tiếng trách móc người bên cạnh, một người như Sunny cũng bị biểu cảm của Hyo làm cho nhầm lẫn. Ngoài Im YoonA mới vào đây thì những ai từng chơi với Hyo và Hyun đều biết hai người này tuy ngoài mặt chị chị em em nhưng thật chất trong lòng đã đặt tình cảm lên một bật với đối phương, chỉ có điều là ngại ngùng mà chưa nói ra.

Hyunie ngây thơ hết sức bối rối, chỉ là cô nhóc muốn bày tỏ ý kiến, miệng thì chưa kịp nói hết câu đã bị người ta "ghen bóng, ghen gió" nên mừng hay nên khóc đây?

"Ơ ... em chỉ muốn nói là ..."

"Muốn nói unnie dùng 'Rose' nên không dịu nhẹ như 'Lavender' của người ta chứ gì?"

HyoYeon lại một lần nữa cắt ngang xương

"Không có mà ..."

Bé Hyunie mắt long lanh muốn khóc mà lí nhí thanh minh.

Jessica chịu không nổi với màn đóng kịch vô tội của Hyo mà cắt ngang, tìm cách chuồn trước, dù sao đối mặt với ai kia giờ là khó khăn lắm.

"Hai người cứ tự nhiên, mình có việc phải đi trước"

Lãng tránh nhanh nhất có thể, Sica bước vội ra cửa khuất dạng mau chóng. YoonA nhíu mày do dự, liền không nói không rằng cũng vội vã chạy theo. Sự việc mới chỉ bắt đầu mà có người đã muốn trốn tránh?

Đôi mắt Yuri hé mở, khẻ nhếch môi cười mỉm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Gió có lẻ đã đổi chiều~

---

Sica đi thẳng một mạch tới cánh đồng cỏ thân thuộc, hít thở lấy không khí thanh bình thoải mái trước cái ngột ngạt lúc nãy. Sự thật thì có chút bối rối, khó xử, thà rằng cứ giả vờ đối xử nhau mà vô tư, chân thật. Còn hơn biết nó chỉ giả vờ quên sạch quá khứ, giờ cái bí mật ấy chẳng còn bí mật, biết lấy tư cách gì đối mặt với YoonA, người sai là nàng, kẻ bắt đầu mâu thuẫn cũng là nàng, tình cảm khư khư muốn người ta phải đáp trả cũng là nàng.

Cô nhóc ấy tiếp cận Jessica chắc chắn có lý do, và càng nghĩ Sica càng cảm thấy đau lòng, giữa Sica và nó có tồn tại nổi hai chữ bạn bè? Hay chỉ là cách nó tiếp cận Sica với sự hận thù ngày xưa đã thiết lập.

Chết tiệt, thật khó chịu ah~

Hét hét la la thì cái sự thật rành rành cũng không vơi bớt, đến khi tịnh tâm thì mới phát hiện có kẻ theo đuôi mình. Thật chẳng đã có chút tức giận mà mất kiểm soát, người ta muốn một mình cũng không yên. Cái bản chất như nắng như mưa bỗng nhiên trào dâng như núi lửa, xoay người mà phóng cả ngàn băng vào con nhà người ta ở phía sau. Nào ngờ đâu, kẻ ấy lại chính là người một mực có tình cảm không dứt.

Nhưng thật ngạc nhiên là cái người lãnh hết ngàn băng của nàng lại chẳng có chút sứt mẻ gì, bông tuyết hóa nhạt nhòa trong gió, cảnh tượng đẹp đến mức say mê lòng người.

"Là vô hiệu hóa nhỉ?"

Vô hiệu hóa chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết, giờ Alice ấy lại hiện hữu trước mắt nàng. Ngày xưa, cô nhóc đã giúp nàng điều hoà năng lượng.

Tất thẩy những cú sốc trong cuộc đời Jessica Jung nàng, luôn luôn chỉ dính đến một người.

Im YoonA~

"Tại sao cậu ngạc nhiên, mình làm gì có khả năng tạo bông tuyết chứ?"

"Nhưng cậu đã triệu hồi để triệt tiêu được băng?"

"Phải"

Chỉ một câu thừa nhận biến tất cả những thắc mắc trong lòng Jessica tan mất.

YoonA trầm mặc hết nửa ngày, nhìn con người trước mắt nó đang rơi vào thế giới riêng, chắc chắn đã rất sốc vì nó chợt nhớ ra quá khứ. Nó thở dài, thu lại khoảng cách của hai người.

"Tại sao cậu trốn tránh?" YoonA lên tiếng hỏi.

Jessica ra hiệu cho nó đứng lại, thật sự là nàng bây giờ còn đang rất bối rối, vẫn không biết lấy gì đối mặt.

"Là cậu dễ chịu hơn khi mình không biết gì?"

Một bước tiến tới, Jessica đứng im bất động.

"Chẳng phải cậu muốn giúp mình nhớ lại sao?"

Một bước lại một bước tới, giờ đây khoảng cách của nó và Sica đã ngắn thêm một bước.

"Mười năm trước, người hại gia đình mình là cậu"­

Sica cảm thấy có một sức mạnh vô hình làm mình hoảng sợ, cổ họng đã bắt đầu ứ nghẹn đến khó thở. Khi thấy đứa trẻ ấy lại bước về phía mình thêm một bước, bất giác chân Sica sợ hãi mà lùi về lại một bước.

YoonA nhìn thấy sự sợ hãi hiện hữu trong ánh mắt Sica nhìn mình, sự lúng túng của cô gái đối diện, cả sự ngạc nhiên sốc nổi trong mắt cô gái ấy. Nó thấy lòng mình chùng bước, chỉ cách nhau ba bước chân mà sao thấy xa vời quá.

"Người đẩy mình xuống vực là cậu, người cứu mình cũng là cậu"

Phải lấy ân tình gì mà đối mặt với cậu đây?

Phải trách số phận hay trách bản thân mình quá mâu thuẫn?

"Người luôn mặc áo choàng lông thú trắng bao năm từ xa dõi theo mình cũng là cậu, rốt cuộc cậu đối với mình là gì đây? Jessica Jung?"

Giọng YoonA đều đều bất tận, ánh mắt nhìn nàng đã mềm mại hơn trước. Con người này luôn khiến nàng rây rứt, luôn khiến nàng trở nên ngốc nghếch, luôn khiến nàng mãi nhìn theo.

Jessica cũng đã hỏi chính mình, rốt cuộc thì bản thân đối với Im YoonA kia là tình hay thù?

Nhưng mãi vẫn không có câu trả lời, nàng có cả một gánh nặng phía trước, mang theo trong người là một trách nhiệm không thể vứt bỏ. Chọn tình hay là thù? Chọn lý trí hay trái tim?

"Là ..." Jessica ngoảnh mặt đi từ chối trả lời.

"Thật nực cười"

Nó mỉm cười mỉa mai, không dấu được nỗi thất vọng trong giọng nói của mình. Trước khi Jessica kịp phản ứng thì YoonA đã rút ngắn khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

"Sau tất cả cậu bảo là không biết sao?" Con Nai chụp lấy hai vai của Sica rung mạnh "Cậu tỏ ra có tình cảm với tôi, làm tôi nhầm lẫn về cảm xúc của mình. Đáng ra tôi phải hận cậu đến tận xương tủy nhưng tôi làm không được"

"Và giờ cậu bảo là không biết sao?" Nó hét lên phẫn nộ "JESSICA, TÔI PHẢI LẢM GÌ ĐỂ TRÁI TIM NÀY KHÔNG CÒN RUNG ĐỘNG VÌ CẬU ĐÂY?"

YoonA nghiến răng mất kiểm soát, cả cơ thở rung lắc dữ dội theo từng tiếng thở, đôi tay cũng rung rẫy trượt xuống khỏi vai Sica. YoonA thất vọng, đã rất thất vọng. Điều nó muốn nghe không phải một câu "không biết" mà là tình cảm thật của Sica. Nhưng đổi lại, cô gái vẫn không thừa nhận.

"Cậu làm mình thất vọng, Sica àh~"

Nhìn thấy YoonA rơi vào những khoảnh khắc tồi tệ này, Jessica cảm thấy lòng ngực mình bỗng chóc lại đau lên từng hồi, nước mắt cũng bất giác chảy xuống má mà trượt dài rơi trên nền cỏ xanh mướt. Nàng đưa tay chạm vào má YoonA, muốn an ủi, muốn chia sẻ, muốn làm vơi bớt đi cảm giác tồi tệ của nó.

"Đừng chạm vào mình, cậu không xứng đáng"

Thịch

Câu nói như một lời khai tử, chấm dứt mọi sự cố gắng của nàng.

Đau thật.

"Nếu cậu thừa nhận tình cảm của mình với YoonA, thì ít nhất hãy vứt bỏ cái tôi của chính mình. Điều đó sẽ làm YoonA ít tổn thương hơn".

"Chẳng phải người ta sẽ làm mọi thứ vì người thân sao?"

"Cậu nên biết một điều, tình cảm là do trái tim quyết định chứ không nhất thiết phải cùng chung một dòng máu"

"Hi sinh vì người mình yêu, chẳng có gì là sai cả"

"Một con người chỉ sống một lần duy nhất, cậu sẽ sống như thế nào?"

Là tôi thích cậu, YoonA. Là trái tim tôi thích cậu, là tâm trí tôi luôn nghĩ về cậu. Tôi không biết tại sao tôi thích cậu, tôi thật sự không biết.

Đôi tay Sica siết chặt chẽ thành nắm, đôi mắt đỏ hoe lệ tràn trên má. Bóng dáng YoonA khuất sâu trong cánh rừng kia. Xa xăm không thể chạm vào.

"Con sinh ra không phải là người bình thường. Vì vậy, đừng bao giờ suy nghĩ như những người bình thường"

"Cái gì cần hi sinh thì phải hi sinh, đấy là trách nhiệm của con"

"Sica àh~! Con hãy lấy tình yêu của mình mà đối với mọi người, rồi con sẽ nhận lại những thứ mình xứng đáng được nhận"

"Sica?"

"Jessica..."

"Jung Dưa Leo..."

Đôi mắt khép kín đã có dấu hiệu động đậy, rồi nó cũng từ từ mở ra. Đưa mắt nhìn một lượt căn phòng ngủ không mấy lạ lẫm, một màu trắng muốt đơn giản đầy sự tinh khiết. Sunny trên tay là cốc nước lọc, không vội thắc mắc mà tra hỏi, liền đưa nó cho Jessica.

"Sao mình lại ở đây?"

Sunny chỉ nhúng vai thờ ơ, bật chỉnh chiếc điều khiển tùy ý đến một chương trình vớ vẫn nào đấy.

"Tìm thấy cậu ở đồng cỏ, gọi mãi không chịu dậy nên đành để Shine đưa cậu về đây"

Sica uống cạn ly nước trên tay, đặt nó trở lại bàn kế bên giường, "Mấy giờ rồi?". Nàng hỏi

"Yên tâm đi, còn lâu mới đến đại lễ. Cậu cứ nghỉ đi"

Đây không phải phòng của Sunny nhưng cô gái này thì cứ thỏa thích mà nghịch ngợm, mặc nhiên xem nó như phòng của mình. Thấy Sica có vẻ trầm ngâm, có gái mang năng lượng tràn đầy chợt không thể ngồi im. Cười bảo.

"Jung Dẹo, cậu biết không. Hyo bị Hyun phát hiện khi cậu ta dùng Alice ..." Chợt ...

Nổi da gà ...

Lạnh xương sống.

Sunny bỗng im bặt, cảm giác thật sự rất khó tả. Ngó sang thì đã bị ánh mắt băng giá của Sica tia cho vài phát chết chóc, chợt nhận ra ... hình như Sún có lỡ lời thì phải.

"Jung Dẹo cái đầu cậu, ra khỏi phòng mình. Right now"

Liền lúc đó là một thì cái gối cũng bay một đường cong đẹp mắt mà lao vào cái bản mặt ngốc nghếch của Sunny.

Đúng là làm ơn mắc oán mà~!

Sunny hậm hực bước ra tới cửa, không quên mang theo cái gối (?!).

...

......

"LEE SUNKYUUUUUU"

Jessica hét lên tức tối, liền đáp trả là một giọng cười khoái trí của họ Lee. Thì ra cô nàng mang theo cái gối để trả đũa lại họ Jung. Chiếc gối cũng bay với vĩ đạo đẹp hết chỗ chê mà đập thẳng vào cái đầu Mều xinh đẹp.

Chỉ có những người bạn thật sự mới có thể đối xử với nhau thoải mái như vậy.

---

Đại Lễ Học viện Soshi

Cũng giống như buổi ra mắt lúc sáng, hội trường Soshi lại được "phù phép" bởi các học viên và một chút công nghệ vượt bật. Những cảnh tưởng trước mắt sẽ không bao giờ xuất hiện ở bất kì nơi nào ngoài Soshi, biến nó thành thứ độc nhất vô nhị. Điều đó làm tôn vinh học viện Soshi lên một tầm cao khó có thể lật đổ.

Điều này trong mắt người khác thì thật đáng lo ngại, cái gì càng độc quyền càng khiến người khác muốn phá vỡ.

Soshi không phải là ngoại lệ.

YoonA ngồi bên dưới thả hồn phiêu lãng bồng bềnh ở một nơi cao hơn, một nửa sao Song Tử đang hình thành một cách rõ dần. Phải mất rất lâu người ta mới nhận ra điều này, lại một điều báo sắp ban xuống, lại một lời nguyền sắp hình thành.

Cảnh tượng chẳng khác gì buổi sáng, cách sắp xếp lại khiến có người phải chán nản. Umm... luôn luôn là hàng dưới của cái ghế cuối cùng.

Chỉ khác mỗi, hôm nay hiện diện thêm một người cao hơn công chúa mà cô công chúa gọi là mẫu thân. Cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, sinh nhật 18 tuổi, lễ trưởng thành rất quan trọng với nghi lễ của một nước phương Đông như Hàn Quốc.

Sớm thôi, cô ấy sẽ lên làm nữ hoàng.

"Ở đây có vẻ như không nhìn thấy rõ nhỉ?"

SooYoung từ đâu chọt vô chen ngang màn ngắm cảnh của con Nai, không mảy may mà ngồi kế bên.

Liếc mắt nhìn cô nàng cao kều, YoonA chỉ thờ ơ mà bỏ qua cái sự đường đột của họ Choi. Thái độ chả màn đếm xỉa gì, cứ xem như họ Choi kia chẳng có chút "gờ ram" nào không mắt cả.

Tên cao kều bĩu môi hờn dỗi liền quay ngoắt 180 độ chuyển chủ đề, một chủ đề mà chắc chắn Choi biết sẽ thu hút sự chú ý của con Nai.

"Về Jessica, em nên cho cậu ấy một cơ hội để giải thích mọi việc"

Vừa nhắc đến cái tên Jessica, quả thật nó đánh động đến tâm trí của YoonA, nó nhướng mày tức khắc. Nhưng cũng chỉ dừng lại với cái nhướng mày ấy, phút chóc lại trở nên điềm tĩnh như trước.

YoonA đưa bàn tay mình trước mặt SooYoung, mỉm cười lạ lùng. Cái vẻ mặt bánh bèo của Choi SooYoung hiện rõ, do dự đặt tay lên nắm lấy tay cô em gái. Bỗng nhiên hàng loạt tiếng nói vang vọng!

Jessica rất thích không khí lạnh, cậu ấy không chịu được những nơi nóng bức.

Thích mặc váy liền thân và điểm tô chiếc thắt lưng làm điểm nhấn khác lạ.

Thích dùng nước hoa lavender nhẹ nhàng.

Cậu ấy tưởng như ngốc nghếch vì phản ứng chậm nhưng lại là một người rất sâu sắc.

Rất giỏi chịu đựng và luôn âm thầm giải quyết mọi chuyện một mình.

Jessica là như vậy đấy, Im YoonA này có thể từ bỏ sao?

Và ... cậu ấy đẹp trong bộ trang phục hoàng gia kia~

SooYoung giật tay lại trong trạng thái bị sốc, tham mưu họ Choi có thể đọc được suy nghĩ của người khác, có thể xem mọi thứ xảy ra trước và sau khi chạm vào vật thể, có thể điều khiển ý chí của họ một cách dễ dàng.

Nhưng~

Lần này thì Soo cảm thấy năng lực của mình thật sự không đúng lúc.

Bộ trang phục hoàng gia kia?

"... Cậu ấy đẹp trong bộ trang phục hoàng gia ..."

Thật sự phải dùng từ ngữ gì để nói về Im YoonA đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro