về anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeonghan bước vào cửa hàng, để tránh cái nóng ngoài đường, anh phải vào đây, nhưng nếu chỉ vào mà không mua gì thì ngại lắm.

ăn kem là một quyết định mát mẻ cho thời tiết này.

anh tiến nhanh đến hàng kem, trước mắt anh khi đó là một chàng trai lạ đang đứng nhìn hũ kem duy nhất trên kệ.

cậu ta có vẻ đang chần chừ.

" nếu cậu ta không lấy thì mình lấy vậy."

jeonghan nhanh chóng cầm hũ kem, đúng vị anh thích.

" ăn cái gì bây giờ..."

cậu trai kia lầm bầm, tay mở chiếc ví nhỏ, rồi lại đóng lại, chỉ thấy cậu ta lấy chai nước nhỏ rồi đi ra ngoài.

jeonghan có một chút áy náy, có lẽ vì anh đã lấy hũ kem duy nhất mà cậu ấy định mua, nhìn cậu ấy cũng nhỏ tuổi, cỡ sinh viên năm nhất, biết đâu lại là hậu bối của anh.

"cho tôi xin hai cái thìa nhé? "

anh vội bước ra khỏi cửa hàng, khi chắc chắn người kia chưa đi xa, anh gọi.

" này cậu! "

khoảnh khắc chàng trai kia quay lại, không biết có một cảm xúc gì đó chạy qua, khiến tim anh đập nhanh lên từng chút.

jeonghan cứ nhìn cậu trai, như có một thứ gì đó thu hút anh, anh bỗng muốn biết thêm về cậu.

lấy hết can đảm, anh hỏi tên cậu.

khi khuôn mặt ngơ ngác ngẩn lên nhìn anh, jeonghan chỉ muốn nói rằng " em dễ thương quá."

hong jisoo, một cái tên cũng dễ thương như con người em vậy.

jeonghan chỉ chờ jisoo hỏi lại thôi anh liền trả lời ngay lập tức

"yoon jeonghan"
...
"rất vui được làm quen với em."

mặc dù anh sống rất chậm, nhưng tại sao trong tình huống này, anh lại trở nên gấp gáp, muốn nhanh chóng trở nên thân thiết với em như vậy.

jeonghan có cảm giác, nếu anh không mở lời trước, thì có lẽ mãi mãi, cả hai người sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau.

nhưng mà...

có vẻ jisoo không thích anh cho lắm.

" hôm nay anh rảnh chứ? "

" sao vậy? "

" em muốn mời anh một bữa, cảm ơn lần trước ạ."

" không cần đâu mà, là anh mời em mà, hehe."

jisoo vẫn cảm thấy ngượng vì lần trước, ý là tâm em không muốn có cảm giác mắc nợ ai một cái gì đó, mặc dù em cũng cảm thấy điều jeonghan làm cũng không có gì lắm..., kiểu nó đâu phải là việc làm giải cứu hay giúp đỡ gì đâu nhỉ?

jeonghan thấy jisoo có vẻ lúng túng, anh thật sự không muốn em phải trả mình một cái gì cả, vì lúc đó em đã trả cho anh rồi còn gì?

" em biết không? lúc đó, được làm quen với em cũng là một sự trả ơn tuyệt vời đối với anh rồi."

và bây giờ em chắc cũng biết, lời chia tay của em cũng chính là sự thất bại của anh trong cuộc tình này.

" anh đã không thể giữ lấy em."

jeonghan gục mặt trên chiếc bàn, đống giấy tờ giết chết anh, kèm theo những âm thanh cứ vang vẳng trong phòng, anh nhớ tiếng em khi giảng bài cho học trò, anh nhớ tiếng em cười mỗi khi anh đùa một câu gì đó, mặc dù nó không hề hài hước.

" anh nhớ em và anh trong căn phòng này."

dù có nhắc trong tâm trí bao nhiêu lần, rằng mọi chuyện rồi sẽ như cũ thôi, anh sẽ lại là mình của năm năm trước, là anh của cái ngày trước khi anh gặp em.

" nếu được quay trở về khoảng thời gian ấy, anh sẽ bỏ đi."

anh sẽ nói với bản thân mình rằng đừng gọi chàng trai ấy, đừng hỏi tên chàng trai, cứ bước đi thôi, vì khi mày đã tiến về phía chàng trai đó, mày sẽ không thể thoát ra, đừng khiến bản thân phải đau khổ, cũng đừng khiến em ấy phải thất vọng, mày làm được mà phải không?

chắc jisoo cũng sẽ nghĩ như anh thôi mà nhỉ?

anh nghĩ, nếu em cũng được quay về thời điểm đó như anh, em sẽ bỏ đi đúng không? em sẽ phớt lờ đi tiếng gọi của anh, em cứ như vậy mà đi về phía trước mà...phải không em?

chỉ có như vậy, chúng ta mới không rơi vào tình trạng này.

" nhưng mà chũng ta vẫn như bây giờ, anh có hối hận cũng vô ích."

em rất giỏi trong việc giữ kiên nhẫn, em không bao giờ quá nổi nóng với anh, em rất quan tâm anh nữa, anh biết, vì anh yêu em mà.

vậy, có lẽ vì tính cách ấy, mà khi nói chia tay, em vẫn rất bình tĩnh?

anh lúc đó gần như không thể nói thêm được gì, mọi thứ anh nghĩ trong đầu chỉ toàn là sự hơn thua, rằng nếu mình xuống nước trước, jisoo sẽ coi thường mình, và nếu mình cứ đồng ý, thì chúng ta sẽ chấm dứt ngay bây giờ...

" vậy nên anh đã chọn im lặng, anh
hèn quá em nhỉ? "

và sau lần đó, dù jeonghan không nói gì thêm, anh cũng chẳng mau chóng muốn jisoo phải rời đi ngay lập tức, anh vẫn hy vọng đó chỉ là những gì họ buột miệng nói ra khi đang tức giận.

jisoo dọn đi chỉ sau hai ngày cãi vã.

anh không thể nghĩ được gì, cách để xin lỗi em, cách để khắc phục tình hình hiện tại, cách để giữ em lại, anh chỉ muốn nói.

" anh xin lỗi em mà."

nếu bây giờ hỏi anh có ổn không à? anh sẽ nói là có, nhưng mà là nói dối đấy em à.

" em có thể quay về không? jisoo."

có lẽ là không rồi.

-----
continue.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro