Hai tính cách và điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ở nơi khác như thế nào chứ ở trường trung học SM này, tầng lớp và vai trò của từng thành phần trong trường được phân chia rất rõ ràng.

Lấy một ví dụ điển hình cho dễ hiểu nhé.

Im Yoon Ah, là một "đàn chị" của trường.

Bởi Yoona đánh nhau thường xuyên và đánh nhau rất rất rất giỏi. Có tin đồn cô đã từng dạy cho một đám nam sinh một trận vì dám chọc ghẹo cô.

Rồi cả việc hay ngủ trong lớp, thích cúp học,... những biểu hiện của học sinh cá biệt, đều hội tụ đầy đủ nơi Yoona.

Và lấy thêm một ví dụ khác.

Seo Joo Hyun, là một "nhỏ mọt sách" của trường.

Bởi Joohyun rất rất rất chăm học và ham đọc sách. Tất nhiên đi kèm với sự chăm chỉ đó là thứ hạng cao ngất ngưỡng trong lớp lẫn trong trường và lẫn ra cả các cuộc thi quốc gia luôn.

Rồi cả việc ít bạn, ít nói,... những biểu hiện của học sinh gương mẫu và hướng nội, đều hội tụ đầy đủ nơi Joohyun.

Và ai nhìn vào cũng biết cả.

Hai ví dụ này quả nhiên quá là khác biệt, quá là rạch ròi rằng hai đứa nhỏ này thuộc về hai tầng lớp, hai thế giới khác nhau.

Và sẽ tốt nhất nếu hai tầng lớp này cứ luôn tiếp tục làm đúng vai trò của họ và tuân thủ cái quy luật tầng lớp bất di bất dịch này. Nói cách khác là, 'không để nước sông phạm nước giếng'. Thì cuộc đời của mỗi người nói riêng và của tất cả nói chung đều sẽ êm đẹp.

Và thật vậy.

Năm lớp 11 của Im Yoona và năm lớp 10 của Seohyun vừa qua quả thật rất êm đềm đối với mỗi người họ.

Không một ai có thể ngờ được hai con người khác biệt này sẽ trở thành nơi giao nhau giữa hai tầng lớp của trường, phá bỏ mọi quy luật ở trường này.

...

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới và IM YOONA!!! TÔI ĐÃ NÓI EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ TRONG LỚP RỒI KHÔNG NGHE SAO!!!!"

Người giáo viên nóng máu ném viên phấn dài về phía Yoona và rất chuẩn xác vào đầu của cô (và do đang ngủ nên Yoona không né được và chỉ còn nước ôm đầu thức dậy).

"Ok. Quay lại việc ta đang nói dở." - Người giáo viên nhìn về phía cửa lớp - "Vào đi em."

Yoona thậm chí chả buồn ngẩng đầu lên nhìn. Hôm qua cô đã phải làm thêm đến 12g đêm, sáng nay lại phải dậy sớm nên giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi.

Nhưng dù Yoona có quan tâm hay không thì từ cửa cũng vẫn xuất hiện một cô gái đang từ từ bước vào lớp. Trông rõ là rụt rè nhưng hoàn toàn không sợ hãi.

Cả lớp bắt đầu xì xầm về sự có mặt của cô gái ấy.

"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em tự giới thiệu được chứ?"

Cô gái cúi chào 90 độ - "Xin chào. Tên em là Seo Joo Hyun."

Cả lớp càng ồ lên và bắt đầu xì xầm nhiều hơn.

Yoona ngẩng đầu lên. Không phải vì tự nguyện muốn nghe lời giới thiệu mà là do bằng cách nào đó người giáo viên đáng kính kia lại đi được một đường quyền để ném viên phấn khác vào trán Yoona.

"Chắc các em cũng đã nghe danh, Joohyun là học sinh đã đem về cho trường chúng ta rất nhiều danh hiệu và thành tích. Và cũng do thành tích học tập quá xuất sắc như thế, Joohyun được đặt cách học nhảy lớp và vào lớp 12a1 của chúng ta và tốt nghiệp cùng chúng ta. Vì vậy hãy đối xử tốt với bạn mới của mình. RÕ CHƯA?"

Người giáo viên lên giọng cuối câu và tất cả học sinh theo đó cũng dạ vang cả lớp.

"Joohyun à. Dù cô rất muốn cho em ngồi bàn đầu nhưng em cũng khá cao và bàn đầu cũng hết chỗ rồi. Em có thể ngồi ở bàn đằng kia không? Trước bàn của Im Yoona đấy?"

Seohyun không bộc lộ nhiều cảm xúc - "Không sao ạ." - và đi về phía Yoona.

Yoona nhìn Seohyun tiến về phía, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc nào cả.

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tưởng tượng. Seohyun nhìn vào phù hiệu của Yoona để đảm bảo Im Yoona chính là 'Im Yoona' và ngồi ngay vào chỗ của mình. Yoona cũng nhìn hành động của Joohyun, xong lại gục xuống bàn ngủ tiếp, cô thực sự rất buồn ngủ.

"Ok. Lớp nghỉ." - Người giáo viên thấp người nói rồi rời khỏi lớp, và theo sau cô một cách lén lút từ trong lớp là một cô nữ sinh buộc tóc bằng cái ribbon lớn màu hồng.

Hai người đó thực sự khiến Yoona muốn điên tiết mấy năm liền sau đó.

Nhưng bây giờ thì Yoona lại có chuyện khác để điên tiết rồi.

"Này em! Học giỏi vậy thì làm bài tập giúp mấy chị tí xíu được không?" - Một giọng nói trỏng vang lên.

Bước đến gần Joohyun, cô gái với bảng tên 'Jisoo' đến và ngồi hẳn lên bàn của Joohyun và kéo chiếc ghế của bàn đằng trước sang giữa đường đi để gác chân. Quanh nhỏ có 2 đứa con gái nữa, nhìn là biết chân tay, và ở ngoài cửa lớp có 1 đứa nữa đang canh giáo viên.

Seohyun ngẩng lên nhìn, vài quyển tập của cô bị rơi xuống đất, vài quyển sách của cô bị ngồi lên. Và cô cũng không ngốc, đây chính là nghi lễ dằn mặt dành cho những đứa mọt sách như cô.

Chỉ là Joohyun cứ nghĩ, đáng lẽ phải là người ngồi đằng sau cô, người mà có tin đồn rầm rộ khắp trường - mới chính là người sẽ bắt nạt cô chứ. Nhưng bây giờ con người ấy lại đang ngủ.

Nhưng Joohyun nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên. Hiện việc cô cần làm là nghĩ cách để không gặp rắc rối với đám bắt nạt trước mặt cô đây. Cô chưa có kinh nghiệm do hồi đó đến giờ cô chưa gặp đầu gấu.

"Ai dà, tụi chị làm bé sợ rồi à?" - Jisoo vừa nói vừa nhéo 1 bên má phúng phính của Joohyun.

Joohyun lắc nhẹ đầu né đi bàn tay của Jisoo.

"Ô hô, cũng dữ hen. Dám né hả?"

"Chị rửa tay chưa? Chị không sợ Covid sao? Em sợ Covid lắm nên em mong chị tránh xa em 2 mét hoặc ít nhất mình đừng chạm vào nhau như vậy."

Dường như quá bất ngờ trước đòn phản không ngờ về vệ sinh cá nhân của Joohyun, Jisoo đứng hình vài giây.

Và ngay trước khi cơn thịnh nộ của Jisoo nổi lên, đằng sau Joohyun vang lên tiếng cười giòn tan - chủ nhân tiếng cười không ai khác ngoài Im Yoona.

"Ahahaha! Này Jisoo. Con bé nói đúng đó! Đừng có tự tiện chạm vào người khác như vậy trong cái thời điểm dịch bệnh như vầy."

Vừa nói, Yoona vừa đứng lên và bước đến trước, lấy thân mình chắn giữa Joohyun và Jisoo.

"Và đừng lớn giọng nữa. Cậu không thấy tôi đang buồn ngủ muốn chết sao?"

Thật ra, Yoona thường không quan tâm lắm mọi chuyện trong cái lớp ồn ào này.

Ngay cả khi cái giọng của Jisoo um sùm ở ngay sát cô, thực sự Yoona chỉ nghĩ "Ah.. đám Jisoo có đối tượng bắt nạt mới rồi" và "Ahh.. ồn ào quá" mà thôi.

Vâng, Yoona không phải là anh hùng thấy ai gặp nạn cũng cứu. Đối với Yoona, ai không biết tự bảo vệ mình thì có cứu trăm lần cũng vô ích mà thôi.

Vậy mà khi đang cố nhắm mắt để đi vào giấc ngủ, câu nói "Chị rửa tay chưa? Chị không sợ Covid sao?" của Joohyun lại lọt vào tai Yoona, không những khiến cô bật cười mà còn khiến cô nhận ra cô bé vừa phát ngôn câu nói đó thật thú vị.

Và giờ đây, Yoona cũng bất ngờ với chính bản thân mình, khi cô lấy thân và uy quyền của mình để giải nguy cho cô bé tên Joohyun đang nhìn cô ngạc nhiên này.

"Bây giờ hãy để con bé yên. Tôi không quan tâm cậu làm gì ai, nhưng tôi quan tâm tới tiếng ồn mà cậu gây ra làm tôi muốn điếc cả lỗ tai. Hiểu không, Jisoo?"

Yoona vừa nói vừa cười và đặt tay lên vai Jisoo. Jisoo mặt mày lập tức tái nhợt và ra lệnh cho cả đám của nhỏ rút nhanh như chớp và thảm như gà đá thua. Chắc họ đã từng chứng kiến Yoona đánh nhau như thế nào nên hiểu chuyện rất nhanh.

Còn về phía Joohyun thì cô bé đang cố gắng động não suy nghĩ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đàn chị" có tiếng Yoona vừa mới cứu cô khỏi những tên anh chị khác?

"Em trông vậy mà cũng khá nhỉ?"

"Dạ?" - Joohyun nghe vậy càng tròn mắt nhìn Yoona.

"Ý chị là không phải ai cũng dám nói lại đám ồn ào kia, toàn bị tụi nó đè đầu cưỡi cổ thôi. Còn em, trông vậy mà cũng có dũng khí phết nhỉ? Em có phải tên là Seo Joo Hyun không vậy?"

"Dạ, em là Seo Joo Hyun đúng rồi ạ." - Joohyun đáp lại với giọng con kiến, cô đang mắc cỡ trước lời khen bất ngờ từ một người cũng bất ngờ không kém.

Yoona thấy vậy liền lấy tay xoa đầu Joohyun.

Mọi cử động của Yoona đều rất nhẹ nhàng.

"Em làm tốt lắm."

Joohyun có thể cảm nhận được đỉnh đầu mình đang nóng lên như núi lửa sắp phun trào.

Joohyun đã được bố mẹ, thầy cô, và rất nhiều người khác khen "làm tốt lắm", nhưng chưa bao giờ lòng cô lại trỗi dậy những cảm xúc như bây giờ. "Chị ấy thật là đẹp và chị ấy đang khen mình" - đó là những suy nghĩ cuối cùng chạy ngang não Joohyun khi Yoona rời tay đi.

Nhưng không chỉ Joohyun, Yoona cũng bất ngờ trước hành động của mình. Từ nãy đến giờ, cô toàn làm chuyện trái với thường ngày. Nào là can ngăn vào chuyện của người khác, nào là đe dọa đám bắt nạt, thậm chí chỉ vì một cô bé chưa quen biết, và vừa rồi còn xoa đầu khen cô bé đó nữa.

Yoona hiện cũng cảm thấy má mình đang nóng dần lên. Sợ bị phát hiện, Yoona liền đút tay vào túi, giả bộ ngầu và đi ra khỏi lớp. Mục đích chính chỉ là để tránh không để Joohyun thấy cô đang đỏ mặt. Đỏ mặt trước sự xinh đẹp và ngây thơ mà Yoona vừa nhận ra được ở Joohyun.

Và từ giây phút này, hai tính cách của hai thế giới càng ngày một gần nhau hơn.

Họ sẽ hành động vì nhau, yêu nhau và là của nhau, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro