Chap 10: Tích tịch tình tang: Tình ơi, tình lỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày bé con, cuộc sống của tôi xoay quanh những người phụ nữ dịu dàng. Sau này, khi sống xa nhà, xa sự dịu dàng, tôi mới biết cuộc đời vốn vẫn còn nhiều màu sắc hơn thế. 

Vào một ngày đầy nắng khi trở về quê, nằm trên chỏng tre bên hiên nhà, tôi lặng im, để nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, để nghe tiếng chị tôi nức nở. Chị tôi khóc cho cuộc tình đầy chông gai của chị. Anh bỏ chị tôi đi rồi.

" Chỉ là chia tay một mối tình thôi mà chị. Nước mắt hãy để sau này"

" Em không biết, đây là mối tình đầu của chị"

" Tình đầu lúc nào cũng buồn thế này hả chị?"

"Ừ. Tình đầu là tình lỡ em ơi"

                                                                                          *-*

Seokjin không phải là tình đầu của Yoongi. 

Anh không phải là mối tình ngây thơ vụng dại cậu có đầu tiên trong những năm tháng thiếu thời. Yoongi nhìn thấy Seokjin lần đầu khi bầu trời Seoul đang không ngừng đổ xuống từng đợt nắng nóng. Anh đứng dưới tàn cây trước công ty, ánh nắng xuyên qua kẽ lá khẽ khàng rơi lên vai anh, đẹp an tĩnh. Lúc đó, Yoongi không biết người con trai khi ấy sẽ là người bạn cùng phòng thức trắng đêm chỉ để đợi cậu về, cũng không biết rằng con người kia sẽ là mối tình suốt đời cậu tâm niệm.

- Xin chào, anh là...

- A, chào cậu. Tôi là Kim Seokjin. Là thực tập sinh mới của công ty.

Yoongi cảm giác không khí xung quanh đang nóng dần lên, không phải do thời tiết, chỉ vì nụ cười của anh. Gió ở đâu bất chợt thổi qua, thổi bay tóc anh, thổi bay cả con tim cậu. Lơ lửng rồi chệch nhịp. Nhiều năm sau đó, Yoongi vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác nóng bức mà Seokjin để lại cho cậu, ban đầu là nụ cười sau đó là ánh mắt rồi cả những giọt nước mắt của anh. 

- Vì sao anh lại khóc?

- Người ta khóc có thể vì hạnh phúc hoặc vì nỗi đau. Thật không may, Yoongi à, anh không có cơ hội cho những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc.

- Lúc nào người ta không hạnh phúc, người ta cũng sẽ khóc hả hyung?

- Chỉ là một trong những cách thể hiện thôi em à. Có những nỗi đau dù có dùng nước mắt cũng không cuốn trôi được. Lúc anh không khóc được nữa, có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa nỗi đau rồi.

Ngoài cửa, nắng đã nhạt dần, ráng chiều nhuộm đỏ cả hoàng hôn. Thấm đượm cả tim người. Tình yêu nảy mầm rồi, có ai nghe thấy không?

- Đêm nay em lại không về à?

- Em xin lỗi, mọi việc gấp quá. Anh đừng thức đợi em nhé.

- Yoongi, nghe nói  mùa hoa Violet về rồi. Mai em cùng anh đi xem nhé.

- Vâng, anh ngủ đi. Mai em sẽ đi cùng anh.

Tín hiệu phát ra từ điện thoại thông báo cuộc gọi kết thúc, cũng thông báo bắt đầu sự đợi chờ của chàng trai bên kia cuộc gọi. Yoongi nói thế, biết thế nhưng không làm sao để tắt được ánh đèn trong phòng Seokjin. Ánh đèn đó vẫn cứ sáng mãi. Yoongi không biết Seokjin lại không ngủ, như bao đêm cậu không về. Anh thức đợi trăng lên, đợi trăng tan, đợi cậu về. Mùa hoa Violet về rồi. Nghe bảo, Violet là biểu tượng cho tình yêu thầm kín, cho người tương tư người, phải không?

Yoongi đưa anh đi xem hoa Violet, cả đồi hoa Violet trải bạt ngàn trước mặt, tím ngắt. Seokjin háo hức đi phía trước, chạy trên con đường giữa cánh đồng hoa, chốc chốc lại quay lại nhìn cậu đi phía sau. Yoongi mỉm cười nhìn anh, cố gắng đuổi kịp anh. Nhưng đuổi mãi vẫn không được, bóng anh dần xa, vậy mà cậu vẫn không nhấc được nổi bước chân mệt nhọc trên đường. Những cành hoa bỗng chốc hóa thành tay người, níu lấy chân cậu. Yoongi vô lực, không thể chống cự, không thể đuổi theo anh, chỉ có thể khản giọng gọi tên anh.

- Jinie, Jinie, đừng đi vội thế. Đợi em với.

Mặc cho cậu lớn tiếng gọi tên, nhiều lần to đến nỗi như đang cầu xin, như đang van khóc, anh vẫn không dừng lại. Bóng lưng anh mờ dần, mờ dần rồi khuất sau đồi hoa. Màu hoa tím tự nhiên u buồn đến lạ. Yoongi vẫn với tay, vẫn cố gắng gọi tên anh bên kia con đường. Nhưng Seokjin đã không còn ở đó, chỉ còn cậu đơn độc gọi mãi tên anh.

- Jinie, Jinie....

                                                                                                             *-*

Yoongi choàng tỉnh sau giấc ngủ mệt nhọc, cậu mới chỉ chợp mắt ba mươi phút nhưng có cảm giác đã đi hết cuộc tình dành cho anh trong quá khứ. Giật mình nghe ấm nóng lăn lăn trên mặt. Là nước mắt sao?Yoongi thẫn thờ nghe tim mình rạn vỡ. Cậu đang khóc vì điều gì? Vì hạnh phúc hay vì nỗi đau? Không cần trả lời, tiếng lòng đã tỏ. Cậu khóc vì nỗi đau mang tên anh. Cậu khóc vì Seokjin đã thôi khóc vì cuộc tình của họ. Seokjin không khóc nữa rồi.

Xa hơn nỗi đau là gì vậy, Seokjin?

Tiếng đẩy cửa vang lên, Yoongi vội vàng trở mình ngồi dậy, vờ như mạnh mẽ. Khẽ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường trắng trong phòng chờ của bệnh viện. Đã hơn ba mươi phút kể từ khi đèn cấp cứu trong phòng phẫu thuật tắt. Seokjin có lẽ giờ này đã tỉnh rồi, anh cần cậu.

- Anh à, không nên như thế đâu. Anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Bác sĩ đã nói anh bị suy nhược cơ thể do phải chịu áp lực trong thời gian dài đấy.

Hoseok vội vàng đến bên giường, ấn nhẹ cơ thể người hyung trở lại giường với vẻ mặt lo lắng. Hoseok thực sự không biết chuyện tình này đi đến đâu, chỉ biết mãnh vỡ chông gai mà nó dẫm phải thật sự quá nhiều rồi. Hoseok không phản đối họ yêu nhau, cậu chỉ hoảng hốt khi nhìn cách họ yêu nhau. Mãnh mẽ đến nỗi có thể chấp nhận thương đau đến dường này. Cậu đã tưởng họ sẽ chọn bóng đêm nhưng nào ngờ mối tình này mong muốn lớn lên dưới ánh sáng, mặc kệ việc có bị thiêu đốt hay không. 

- Anh ấy đã tỉnh chưa?

- Vẫn chưa ạ. Đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng Seokjin vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói do tác dụng phụ của thuốc nên anh ấy cần thời gian để hồi phục

Hoseok ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Yoongi đờ đẫn rồi nhăn nhúm lại vì đau đớn. Hoseok chưa từng thấy vẻ mặt này của anh trong suốt những năm bọn họ sống chung với nhau. Bởi lẽ lúc nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ. Đến tận bây giờ, trong hoàn cảnh trớ trêu này, cậu mới nhận ra, thực sự có những điều khiến Yoongi hyung bận lòng, khiến anh ấy buồn đau. Seokjin là một trong những tên gọi của những điều đó. Hoseok thở dài, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người hyung của mình, dù biết rằng nó không thể nào ủ ấm con người có trái tim đang giá lạnh phía dưới.

                                                                                               *-*

Nỗi đau rất cô đơn.

Nỗi đau cần được cảm nhận

Vì vậy nó chọn cuộc tình của họ.

Hai con người khốn khổ vô cớ không biết rằng giông tố cuộc tình vẫn chưa ngưng gào thét, họ lặng thinh đợi nghe phán quyết của số phận.

                                                                                             *-*

Seokjin không phải là tình đầu của Yoongi.

Phải, nhưng Yoongi nào biết cậu là tình đầu của Seokjin.

" Tình đầu lúc nào cũng buồn thế này hả chị?"

" Ừ, tình đầu là tình lỡ em ơi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro