Chap 12: Nhìn đi, đây là kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhầm người....

                            ... Rồi bi thương, người ta giữ gươm dao

                             Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.(*)

Một câu chuyện không thể kết thúc nửa vời.

Nếu muốn dừng lại, bạn buộc phải chọn hoặc đau khổ hoặc hạnh phúc.

Không đúng, thật ra cho đến cuối cùng bạn cũng không có quyền lựa chọn.

Tất cả là trò đùa số phận!

Bạn biết mà, tuyết ngừng rơi không có nghĩa là mùa xuân đã về. 

                                                                          *-*

Ánh trăng lạnh lẽo treo trên bầu trời đêm, không một vì sao bầu bạn, cứ thế cô đơn trong đen đặc.

Mùa đông vẫn lưu luyến cõi nhân gian, chưa muốn rời khỏi, nhỏ từng giọt lạnh vào lòng người. Tích tóc, tích tóc. Rơi trên nền đất, đóng băng.

Seokjin khoanh tay, đứng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ bệnh viện, hoang tàn như suy nghĩ của anh. Tiếng quạ kêu tuyệt vọng từ đâu vang lên, cất giùm tiếng lòng từ đáy tim người vọng cảnh. Bối rối, hoang mang, chới với trong những tư lự.

Tỉnh dậy rồi, sau đó sẽ là gì nữa, Kim Seokjin? 

Khẽ vươn tay lên khung cửa kính bị nhòe bởi hơi lạnh, Seokjin cố gắng vẽ tình yêu đời mình, cố vẽ một trái tim vẹn nguyên. Sau đó mỉm cười bất lực nhìn hơi lạnh mau chóng bốc đi, tan thành nước, chảy dọc xuống khuôn mặt người vô tình in lên khung cửa sổ. Trông buồn đau đến lạ, trông như người đang khóc.

Mệt mỏi xoay người lại giường, Seokjin bước những bước nhẹ nhàng đến bên người đang say ngủ. Dùng đôi tay gầy gò ôm lấy khuôn mặt bình yên, xoa xoa viền mắt đen mệt nhọc của Yoongi, Seokjin cúi người đặt nụ hôn lên vầng trán lòa xòa tóc xanh gần như đã phai màu của cậu. 

- Em đã buồn rất nhiều phải không? Anh xin lỗi, vì đã để em một mình đối mặt với tất cả. 

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Seokjin lặng lẽ đứng lên, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người bên dưới rồi bước nhanh lại nơi phát ra tín hiệu. Ánh sáng từ điện thoại soi vào khuôn mặt gầy gò của anh càng làm những nét xanh xao thêm hiện rõ. Tia nhìn vào màn hình điện thoại từ lãnh đạm bỗng thay bằng biểu cảm hoảng hốt. Nhanh chóng lấy chiếc áo khoác to của Yoongi treo gần cửa ra vào, Seokjin vội vàng nắm lấy tay mở cửa, những tia sáng heo hắt từ hành lang bệnh viện theo khe cửa len vào. Anh xoay người, ở bên ngoài cánh cửa đưa mắt khẽ nhìn thật lâu người đang nằm trên giường, như muốn khắc ghi khuôn mặt của Yoongi, như muốn tạc tượng tình yêu của họ.

- Đến lúc rồi Yoongi - chi. Đến lúc anh kết thúc đau thương này rồi.

                                                                                                      *-*

Gió đêm thôi vờn thổi trên những ngọn cây ven sông Hàn, mặt trời chậm chạm hửng đông sau màn mây dày đặc, không thể đem những tia nắng cuối đông hanh khô rọi xuống. Chú mèo hoang cong người lười biếng, mong chờ ấm áp trên bờ tường trắng của bệnh viện, bỗng giật mình nhảy thót vì tiếng động. Cậu trai với mái tóc xanh rối xù như vừa tỉnh ngủ, đưa ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm khắp khuôn viên bệnh viện. Đôi chân trần bước trên nền đá dường như quên cả tê buốt, nhiều lần tưởng như sắp vấp ngã.

- Jinie, Jinie, anh có ở đó không?

Yoongi lớn giọng gọi to, ánh mắt dại đi vì lo lắng. Seokjin đã không có ở đó, anh đã  không nằm cạnh Yoongi khi cậu tỉnh dậy vào sáng nay. Cậu đã tưởng anh sẽ nhanh chóng quay lại. Nhưng Yoongi đợi mãi, mười phút, ba mươi phút rồi một tiếng vẫn không thấy Seokjin đâu. Yoongi bỗng thấy điều gì rất quen thuộc cuộn trào trong lòng, quen thuộc như nỗi đau anh bỏ lại cậu trong giấc mơ nào đó buồn thật buồn, giữa màu hoa Violet tím ngắt chạy ngút ngàn ra khỏi cả mộng mị, in lên dáng người tiều tụy giữa sương mai vô vọng tìm kiếm người tình.

- Đừng như thế. Em không thích đùa đâu. Anh mau ra đây đi. Trò đùa này chẳng vui gì cả.

Seokjin rất thích đùa mà, hẳn là anh ấy đang đùa thôi, là đang chơi trốn tìm phải không? Seokjin mới vừa hồi phục, không thể đi xa được, anh đang đợi cậu tìm ra anh. Ở nơi đây hay ở một góc nào đó của cuộc đời?

Đá nhọn đâm vào chân trần đến toạc máu, loang lỗ trên đường đi những vệt hồng đỏ. Nhưng người vẫn không màng, vì người đang đau nỗi đau khác. 

Khuôn viên bệnh viện nhỏ đến vậy, sao cậu lại có cảm giác không tìm được đường đi nữa, Yoongi như người lạc lối vào mê cung, khản giọng gọi " Tình ơi, tình ơi" nhưng mãi vẫn không nghe được lời hồi đáp. Ánh nắng vẫn bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây mờ, không xóa tan sương che, không soi sáng được lối đi vì tâm người mờ mịt.

- Có một người vừa bị xe va phải ở cổng trước bệnh viện đấy. Nghe nói là một nam thanh niên. Thật tội nghiệp.

Tiếng thì thầm chuyện trò của bà lão làm vườn vô tình rơi vào một góc thật sâu trong lòng người. Đánh tiếng vang, kêu đổ vỡ. Yoongi xoay người lại, vô định đi về phía những tiếng gào khóc, ngày một lớn dần. Len vào dòng người chật cứng không biết vì cảm thương  hay vì tò mò hình dáng nỗi đau mà tìm tới, Yoongi lặng lẽ đếm từng bước chân đang đến một gần định mệnh của mình. Máu loang lỗ trên đường, đỏ thẫm một mảng thật to làm chói  đau mắt người. Mái tóc nâu đen mềm mại nằm đó, vô lực dính sát vào mặt người biến dạng. Tiếng la hét cấp cứu, tiếng lồng ngực bị ép nẩy lên lồng vào nhau, hỗn loạn. 

- Này, cậu không được phép vào đây. Này, này...

Ôm người đang im lặng vào lòng.  Yoongi xoa xoa bờ vai đang co giật từng hồi vì đau đớn. Máu rơi xuống, vấy đỏ chiếc áo trắng của cậu, nổi bật vị thương đau.

- Không sao đâu, Jinie. Em ở đây, anh đừng sợ.

- Này Min Yoongi, em đang làm gì vậy?

                                                                                                   *-*

- Em thật là, sao lại làm như thế chứ? Đang cấp cứu khẩn cấp cho người bị tai nạn, sao em lại lao vào mà ôm người ta như thế chứ? Có phải lúc đó vẫn chưa tỉnh ngủ không?

Seokjin đỡ Yoongi ra từ phòng tắm, mặc chiếc áo hoodie qua đầu cho cậu, đỡ cậu ngồi xuống rồi nhăn mặt xem xét những vết thương ở các đầu ngón chân của Yoongi. Lấy bông băng từ hộp cứu thương của bệnh viện, Seokjin cẩn thận sát trùng vết thương đã được cầm máu của Yoongi, để sau đó nghe thấy được những tiếng kêu khe khẽ suýt xoa từ người đối diện.

- Đau... đau...

- Còn biết đau sao? Tôi còn tưởng cậu mình đồng da sắt cơ đấy. Từ bao giờ có thói quen đi chân trần ra ngoài vậy hả?

Seokjin lớn tiếng quở trách, nhưng bàn tay vì cậu mà vô thức nhẹ nhàng hơn. Yoongi mỉm cười, trải qua nhiều lần như vậy, cậu thực sự vẫn không thể kháng cự lại trước sự dịu dàng này. Yoongi nắm lấy bàn tay đang loay hoay không ngừng của Seokjin, kéo anh lại gần, nâng cằm anh lên để lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh rồi mới mãn nguyện tin tưởng.

- Thật may quá, anh vẫn ở đây.

Ẩm ướt lướt trên chóp mũi rồi dừng ở môi, nhẹ nhàng như một giọt nắng ngoài thềm. Yoongi hôn tình yêu của mình.

Seokjin mỉm cười hạnh phúc, vòng tay lên cổ cậu ôm thật chặt.

- Ngốc quá. Em ở đây thì anh có thể đi đâu chứ.

                                                                                           *-*

- Chủ tịch Bang, à không bố à,...

- Seokjinie à, ta gọi con đến đi vì ta hiểu điều con đang lo sợ. Nhưng con à, không ai cả, ngay cả ta cũng không có quyền phán xét tình yêu của một người nào khác. Người đời, nếu không ủng hộ thì cũng không có quyền phản đối. Hãy tin tưởng Yoongi, ta tin chắc hai đứa sẽ biết phải làm gì vào lúc này. Việc của con bây giờ là giữ vững niềm tin. Và Seokjinie à, con xứng đáng có được một tình yêu đẹp.

                                                                                                 *-*

Trên bầu trời, những đám mây xanh đã bắt đầu gợn lên những hình thù đẹp đẽ. Phía chân trời xa, một cánh én  bay về, dù lẻ bóng nhưng cũng đủ báo cho người tin vui.

Người đã thôi lạc lối

Xuân sẽ về, rực rỡ trên mắt cười, rạng rỡ trên môi ai.

Kết thúc này được gọi là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro