Chap 8: Người đã mỏi chân chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không tin vào những tình yêu định mệnh, cứ thế dễ dàng đến với nhau. Đối với tôi, cuộc tình không có đau thương không phải mối tình đẹp vẹn nguyên.

Bạn đã bao giờ khóc chưa, vì lương duyên của mình?

Nếu chưa, xin lỗi, tôi không muốn làm bạn buồn đau nhưng đây là lúc bạn nên rơi lệ rồi.

Khóc nhé, bạn tôi.

                                                                                  *-*

Mặt trời đưa những tia sáng đầu tiên len vào khe cửa, làm người tỉnh giấc. Mộng đẹp theo đêm đen đi mất. Không thể mơ tiếp, ái tình này có thể lớn lên không? Anh trở mình nhìn em vẫn đang ngủ say bên cạnh. Vệt nắng vô tình đậu trên gương mặt em. Tỏa sáng. Như cái cách sáu năm về trước em làm anh say, không cách nào chữa khỏi.

Yoongi à, sáng rồi, em nên tỉnh giấc thôi. Chúng ta nên tỉnh giấc thôi.

Tuyết bên ngoài sau một đêm đem tình mình đóng chặt vào mặt đất, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt để nhường chỗ cho những sợi ấm áp của mặt trời. Tuyết tan rồi, liệu tình có tan? 

Sao ta không thể nào vui vẻ như nhân sinh, vì tuyết tan rồi? Không ai bắt em nhớ về những ngày xưa cũ. Không ai buộc em hoài niệm về một đêm lạnh cóng, tuyết rơi đầy trên vai anh. Ấy vậy mà em vẫn cứ nhớ. Nhớ ánh nhìn dịu dàng của anh, nhớ cái hôn nồng nàn trên môi anh xinh đẹp. Em còn nhớ, nhớ tên mình khi anh vô thức gọi em trong thổn thức hoan lạc. Anh à, gọi em nữa đi. Gọi em đi để em biết rằng ta đã ở đây đêm nay, bên cạnh nhau. Không phải mộng mà như mộng, chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc.

Ngủ tiếp đi Jinie, tình ta vẫn chưa phai. Mộng si vẫn còn. Em vẫn đang mơ về chúng ta, mộng tình thành đôi.

- Yoongi à, chúng ta như thế này,... anh thật sự không biết làm sao?

Làm sao đây, đôi ta thực sự đã bước vào bể tình rồi, anh không phải nên vui hay sao? Không phải đây là điều anh luôn mơ ước? Có được em, tình yêu của em. Nhưng giờ đây anh bỗng trở nên hèn nhát, hèn nhát trước bản thân mình, yếu đuối vì sự say mê của em. Em không biết, mặt trời không giống như ánh đèn đêm qua ta đi cùng nhau. Không huyền hoặc, chỉ bỏng rát. Tình anh có đủ đưa em đi cùng dưới ánh mặt trời? Ta không thể cứ bước hoài trong đêm đen, cũng không thể quay ngược thời gian đi về ngày đầy tuyết. Ta cũng nào bước ra ngoài kia được. Sợ mặt trời đốt cháy tình ta. Anh không thể lựa chọn. Tất cả đều là buồn đau. Cho em. Anh ước gì anh là người gánh trọn.

                                                   Em biết lấy gì che chở cho anh

                                                       Ngoài tình yêu lẻ loi

                                                     Cháy lặng thầm trong ngực

                                                  Như bếp lửa mùa đông

                                                  Để những khi thất vọng

                                                   Anh có chỗ tạt về để sưởi ấm

Em mở mắt, không thể tiếp tục giả vờ, không thể mãi trốn chạy. Em đối mặt. Em hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt anh ở bên cạnh. Cách vạn dặm. Sâu thẳm. Em không thể trốn thoát, em chết đuối vì sự tan thương trong mắt anh. 

Sao anh lại tan thương, Jinie? Anh yêu em, em yêu anh. Cớ sao anh lại buồn đau đến thế? Em không sợ sóng gió cuộc đời, em chỉ sợ tình ta không đủ sức.

Anh bối rối khi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của em. Anh đã ước thời gian ngừng lại khoảnh khắc trên sân băng đêm qua, lập lòe ánh sáng để sau đó em hôn anh, mãi mãi. Anh không muốn phải nhìn ánh mắt em bối rối. Em đã rất khó xử phải không, về số phận tình ta. 

Em muốn xé bỏ nụ cười đau buồn trên gương mặt anh. Vui đi anh. Ta vẫn còn ở đây, chìm đắm trong tình sắc của cả hai. Em không ra ngoài, anh cũng không thể thoát. Bây giờ ta nào phải idol.  Em không phải Suga, anh cũng không phải vị hyung cả của nhóm nhạc nào cả. Anh là người tình của em, là định mệnh thương yêu của em.

Anh sợ mình giống như hoa bỉ ngạn nhưng lại ước mình giống như hoa bỉ ngạn. Anh sợ mình biến thành hoa dại khi chưa kịp thấy tương lai hạnh phúc của mình, bên cạnh em. Nhưng lại mong ước giống như cô gái nhỏ trong truyền thuyết kia, được sống hết mình vì  yêu thương, được dùng tình anh cho em làm cho nhân loại cảm động. Dù cho sau đó có hóa kiếp thành vật vô tri. 

Tình ta như thất tịch không mưa. Không thể đến với nhau qua cầu vồng. Không thể khát cầu dù chỉ là những hạt mưa nhỏ bé. Không tương lai, chỉ đau thương.

- Đừng khóc, Jinie, đừng khóc. Em không biết anh đã đau khổ vì em như thế. Dành cho em thêm một chút này thôi, để em có thể đơn thuần mà yêu anh.

Em không thể tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ, khi đôi mắt anh cười  giờ đây lại khóc. Em đưa tay chạm vào, lau đi những giọt nước mắt của anh. Lạnh ngắt, tuôn trào. Tim em rỉ máu. Sao số phận của đôi ta lại như thế này. Sao ta không thể là những chàng trai dung dị bình thường. Như bao cặp đôi ngoài kia. Gặp nhau rồi thương nhau. Không sầu đau. Em không thể chống lại cuộc đời. Em chỉ có thể dùng hết sinh lực mà yêu anh. Trong thầm lặng. Một lần nữa thôi, cho em hôn anh như trong đêm đen đầy tuyết đó. Để em cảm nhận luồng nhiệt nóng bỏng tuôn trào rồi vỡ tung trong từng thớ  thịt. Em sẽ nhốt anh lại. Trong tim em.

Tình ta vỡ đôi rồi. Không phải do anh, không phải do em, vì định mệnh. Anh mỉm cười nâng khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của em lên. Đừng khóc, Yoongi mạnh mẽ của anh đâu rồi? Em không có lỗi, tình yêu đôi ta không có lỗi, nhục dục này không có lỗi. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi vì đã yêu em, vì đã không kìm nén được mãnh liệt mà thổ lộ. Anh hối hận. Anh mong mình đã không nói ra. Khi đó anh có thể an nhiên ngày ngày thương em, sống chết trong mảnh tình của mình. Dù chỉ là mảnh tình đơn phương. Em cho anh cảm nhận em lần cuối cùng, phải không? Qua từng cú thúc mạnh mẽ? Anh đau đớn, không phải vì em mà là vì hạnh phúc. Đớn đau vì hạnh phúc. Thật đáng thương.

                                                                                            *-*

- Được rồi, bọn anh biết rồi. Bọn anh sẽ về ngay, Namjoon.

- Là lỗi của anh, anh không nên làm thế.

- Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của anh, Jinie

Em nghe gì chưa? Họ đã thấy rồi, họ thấy ta hôn nhau. Cái hôn đơn thuần giữa hai người yêu nhau, vậy mà ta làm không được. Em và anh không phải là người đơn thuần, ta đang đóng một vai khác biệt trong xã hội khắc nghiệt này. Vậy nên dù chỉ là hôn nhau, cũng phức tạp, cũng phải che giấu. 

Tất cả chỉ là dối trá. Anh đừng tin nữa vào những câu chuyện cổ tích. Cô gái đẹp không bao giờ đến được với quái vật, vì sự cản ngăn của dân làng.

Đêm qua rồi, không còn đủ che đậy cho tình em đang lớn dần. Ngoài kia, cuộc đời vẫn cứ quay, dù anh và em có đau đớn đến mức nào.

Sáu năm cho một cuộc tình, người đã mỏi chân chưa?

                                                                          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro