Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••• LẠC •••

Đồi núi lấp ló ẩn hiện phía sau thành phố Seoul tấp nập, tán cây phong già nặng trĩu rơi rụng những cánh lá vàng ươm xuống mặt đất, tiếp xúc với chúng bạn trước đó. Nơi đây chẳng có gì ngoài tiếng chim hót nao lòng giữa khung cảnh trời mưa phùn lất phất, một vài tiếng vo ve của đàn ong tìm nơi trú ngụ kèm mùi đất rêu đặc trưng của cánh rừng hoang, ít người lui tới.

Bóng râm nhỏ con đang che đi ánh mặt trời làm thành một vùng xám xịt nơi mặt đất, đôi chân lác đác chạm vào lá khô tạo nên tiếng lạo xạo vỡ ra xấu xí. Khuôn mặt hiện lên nét buồn mệt nhọc, chán chường khi tự mình gán ghép bản thân thành một phần tử không có ích cho xã hội.

--A...aaaa... Park JiMin, mày là ai giữa chốn phồn hoa đầy ghê tởm này?

Gió thổi nhẹ rít vào bên tai, đáp lại câu hỏi hoang đường ấy chỉ có tiếng vọng của thiên nhiên, đôi mắt cậu chợt rũ xuống, thả phịch đầu gối trên chiếc nệm êm ái đầy lá phong mà thở dài.

Bên góc cây phong sần sùi rêu mọc, một vật thể lạ đang phát ra tín hiệu, âm thanh nhẹ hẫng ở tần số khiến cậu không khỏi tò mò. Men bước chân mỗi lúc càng một gần, vật thể càng hiện ra rõ hơn, nó rất to, có thể ví như một chiếc trực thăng cỡ nhỏ chứa cả hai người cùng một lúc, nhìn chung quanh nó có dạng như hình cầu, những mảnh ghép hình thoi được xếp cố định, màu đỏ chói mắt phát ra ánh điện tưởng như có thể nuốt trọn cả gốc cây phong. Vội nhíu mắt lấy tay che đi như một phản xạ tự nhiên, cậu hiếu kì lần cánh tay còn lại trên một góc hình thoi.

Bíp.

--TÍN HIỆU ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT, XIN QUÝ KHÁCH HÃY VÀO CHỖ ĐỂ THỰC HIỆN CHUYẾN HÀNH TRÌNH.

Sau một lời nói như đã lập trình sẵn, vật thể nặng nề rung chuyển xập xình khiến lớp đất bị ma sát mà bong tróc lên từng mảng. Tay cậu run run theo từng đợt, nhưng lỡ như lời nói ấy có thể giúp cậu rời khỏi nơi đây và bắt đầu một cuộc sống mới thì sao? Sự hỗn loạn trong tâm trí cứ đấu đá với nhau không ngừng, từng thước phim trong cuộc sống hằng ngày hiện lên vội vã.

"Thằng chó, cha mẹ mày thiếu tiền tao, giờ bọn nó đã chết rồi, mày sống thì phải trả, không có tiền thì làm việc, làm đến khi nào trả hết nợ thì thôi"

"Đại ca, nhìn nó con trai mà cũng trắng trẻo, đẹp ra phết. Hay là mình cho nó vào hộp đêm của mấy ông thích trai lạ, cũng kiếm được bộn tiền đấy"

"Này chủ quán đâu, tôi muốn thằng nhóc này đêm nay"

"Tôi muốn mua cậu ta"

"Không...không đừng bắt tôi, tôi không muốn bị tiếp khách, tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được, nhưng xin đừng bắt tôi phải tiếp khách"

"Bắt nó lại cho tao, thằng khốn, nó chạy rồi"

JiMin ôm đầu, từng mảng kí ức như trói chặt tâm hồn cậu vào sự nhơ nhuốt. Không, cậu không muốn ở một nơi như thế này nữa, một xã hội toàn những kẻ bịp bợm, đầy rẫy những mưu toan xấu xa, có lúc cậu đã nghĩ đến cái chết, sự giải quyết nhanh chóng để thoát khỏi tầng địa ngục tối tăm này. Lần này, cậu cầu xin Chúa hướng cho mình một lối đi đúng đắn.

Lời nói vẫn vang ra từ quả hình cầu màu đỏ, cậu với tay chạm vào lớp vỏ bên ngoài lần hai, những mảnh hình thoi túa ra theo bốn gốc, mở ra một cánh cửa hướng thẳng vào trong, tay chống chế bám víu lấy một bên góc bước vào, các dàn máy tự động bật sáng đèn, cảnh báo cậu đeo đồ bảo hộ an toàn. Cài xong các nút, tiếng nói được lập trình đưa ra các thanh kết nối, từng vùng mảng, điểm đến tra ra theo thể thống sơ đồ. JiMin thở ra một hơi dài, mím môi nhìn lên đống hỗn độn dài ngoằng, thôi thì kệ vậy, tùy theo ý trời, ngón trỏ đưa lên vệt màu cam nhấn nhẹ, các thiết bị trở về trạng thái bảo toàn năng lượng, một nguồn điện xẹt qua màn ảnh, khai thông ra một tầng vũ trụ tối đen như mực. Cậu bàng hoàng nhìn những ánh sáng chớp nháy trên nút cảm ứng, ánh sáng càng lúc một nhiều, cho đến khi....

--Á...a..aaaaaaaá..

End chap.

Truyện được thực hiện bởi #Sumo và sự đóng góp của Team.

Mong mọi người hãy ủng hộ cho Team chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro