Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••• LẠ LẨM •••

--Quào... Thật không thể tin được những phương tiện giao thông độc đáo này được áp dụng vào thế kỉ hai mươi hai đấy!

JiMin mở to cặp mắt dán chặt vào những chiếc xe có hình thù quái dị xung quanh, chúng chẳng hề có bánh xe như ôtô đời cũ, ở đây các phương tiện được hoạt động theo hệ thống năng lượng mặt trời, toàn bộ xung quanh, có thể tưởng tượng được chăng? không thể tin được, các tấm pin năng lượng đã che phủ hết vùng trời, thay vào đó là các máy móc điều khiển lập trình. Hớt hãi đôi tay JiMin run theo từng đợt, tuy cuộc sống thật sự theo lối hiện đại, nhưng mặt trái của nó cậu không hề nghĩ tới lại mất vẻ tự nhiên thế này.

--Còn không mau vào xe.

Anh ngồi yên vị trong chiếc xe cỡ nhỏ đợi cậu tự lúc nào, chỉ với một nút bấm, tiếng động cơ nhẹ hẫng rồ lên cuốn đi theo con đường phủ chất kiến tạo đẩy xe hoạt động nhanh hơn mức bình thường, JiMin mở khuôn miệng la to hết cở, tiếng trống ngực đua nhau đập liên hồi bên trong cơ thể liu xiu gầy guộc.

--Có im đi không hả?

Hết mức chịu đựng cho lỗ tai cỡ nhỏ, YoonGi ép mình vào vô lăng quát lớn khiến cậu ba phần chết lặng, nếu không muốn bị bắt vì tội gây tiếng ồn cho môi trường, biện pháp này là sự lựa chọn cuối cùng. JiMin hoảng hồn bình tĩnh lại, đôi ngươi đảo liên chớp chớp vài cái nhìn anh, cậu ôm ngực, trấn an bản thân mọi việc cũng sẽ ổn, dưới gầm xe, tiếng lạo cạo sục sôi thứ gì đó đang hoạt động, chỉ với lúc lâu sau, lon coca mát lạnh được truyền tới từ bàn tay robot khiến cậu hiểu ra mọi chuyện.

--Cũng không tồi.

Tu một hơi cạn sạch phần nước trong lon, JiMin tiết chế điều hòa lại nhịp thở bản thân, cơ thể thả lỏng bên chiếc ghế thắc dây cảm biến an toàn ngửa người ra sau hưởng thụ, nốt ngày hôm nay thôi, kế tiếp sẽ là một cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp bên con người cọc cằn này.

--Này, tôi không phải loại người đó.

--Anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi à?

--Tại sao không? Cậu quên đây là thế kỉ hai mươi hai à, việc gì muốn làm chẳng được.

Vội lấy tay xoa vùng đầu vừa lỡ nghĩ ra những lời nói không nên vừa rồi, JiMin chùi vệt mồ hôi còn vướn lên mái tóc bết, tự nhủ bản thân sau này sẽ cẩn trọng hơn trong từng lời nói, cử chỉ.

--Đồ ngốc.

Min YoonGi bật chiếc máy quét não có gắn con chip theo dõi trên người JiMin mà không khỏi bật cười, thú vị đến vậy sao? cậu trai này có bản tính thẳng thắng, kết bạn với nhau, cũng là một quyết định sáng suốt đấy chứ.

..................

--Đến nơi rồi.

Anh mở cửa xe ra trước, đáo mắt nhìn lại khu vực không phận sự, hành động chau mài vừa rồi không khỏi cặp mắt của cậu. Bước ra theo sau đó, JiMin nhìn từ trái sang phải khung cảnh nơi đây, con chữ đặt chểm chệ trên phiến đá nhân tạo.

--Hội-nghiên-cứu-chế-tạo-thiết-bị.

Lần mò theo từng bật thang, ở đây được bày trí tựa như nơi giao nhau giữa vũ trụ và trái đất, chẳng có gì tuyệt hơn việc được ngắm cảnh những tiểu hành tinh bay lượn trên tầng khí trong bên tách trà sâm kèm bông lan nóng hổi.

YoonGi lật giỡ lên vài món phụ kiện cỡ nhỏ, anh chỉnh sửa chúng đồi chút giao lại cho JiMin, cậu là người của thế kỉ trước, nhiều điều mới mẻ có thể cậu sẽ không kịp thích ứng, đành chỉ dẫn cậu dần, mọi việc bắt đầu từ những điều nhỏ nhặc, theo ý anh là vậy.

--Này, cầm lấy, một số thiết bị sẽ g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro