Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho hỏi... Yoona có ở đây không?

- Hả? Yoona? À, con bé chuyển đi rồi.

- Chuyển đi?!

- Phải, cách đây vài ngày. Mà cô tìm con bé có chuyện gì?

- Bác đừng hiểu lầm, cháu là người nhà của Yoona - Seohyun cúi đầu chào hỏi lần nữa. Miệng cười nhưng sắc thái đầy lo âu - Bác có biết Yoona chuyển đi đâu không ạ?

- Ừm... Bác không biết. Nhưng nghe họ nói là gần trường.

- Họ?

- Nhân viên chuyển đồ ấy mà. Mà... cũng lạ... - bác xoa cằm, cố nhớ lại - Con bé chạy theo xe hét toáng lên nhưng khi bác hỏi lại nói tự giải quyết được...

- ...

Seohyun ra hiệu cho tài xế đến đón. Nói đừng quá lo nhưng chính cô lại là người thích suy nghĩ nhiều. "Chạy theo? Tự giải quyết?" Seohyun tháo mắt kính tự mát xa hai bên thái dương. Vẫn may mắn điện thoại Yoona còn tín hiệu dù con bé đã chặn mọi liên lạc. Không phải vấn đề liên quan đến tống tiền... hay đã qua tay người khác??? Ngồi đây suy đoán cũng chẳng ích gì, chỉ có gặp trực tiếp mới biết được. Seohyun lật lại cuốn sổ tay, địa chỉ chỗ làm của Yoona liếc thoáng qua đã nhớ. Có nên đến không?

...

5:15 PM Sinh viên bắt đầu kéo nhau ra khỏi cổng. Seohyun ngồi trong van cách đó 1 tòa nhà. Để vệ sĩ túc trực bên ngoài <Rè rè>

"Các anh đã xác định được đối tượng chưa?"

"Thưa, vẫn chưa thấy"

"Cửa sau đang xảy ra ùn tắc, không thể tập trung"

"Báo cáo! Đã thấy Yoona ở trong trường, cạnh hồ bơi, đang tính chạy thoát!"

Vệ sĩ tức tốc lao vào trường. 1 trong số họ đã bắt gặp Yoona và đang đuổi theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé vẫn ổn. Ít nhất cũng không quá lo lắng <Rè rè>

"Báo cáo! Đã để mất đối tượng"

"Hmm..." Seohyun không giấu nổi thất vọng mà thở mạnh vào đầu dây "Anh mất dấu từ vị trí nào? Những người còn lại sẽ truy tìm xung quanh"

"Có người của ta bị bất tỉnh!" - giọng khác chêm vào.

"...Yoona?"

"Chị dễ bị lừa thật đấy"

"Hừ... Chị cần gặp em một lát"

"Bye!" <Rè rè... Bụp!>

"..."

Bên ngoài cổng trường đột nhiên xuất hiện 1 đám người mặc đồ đen, không cần ra ngoài cổng cũng nghe tiếng bàn tán sôi nổi. Seohyun nên thay vài bộ đồ cho họ mới phải. Giờ Yoona đã thoát ra ngoài và trêu ngược lại, không giận sôi máu mới lạ.

Về nhà với khí thế phừng phực hào hứng, cảnh tượng đập thẳng mắt Yoona lại quá hẳm hiu: Jessica nằm dài trên ghế sofa coi phim truyền hình. Hừ... Của nợ đó thiệt chẳng xứng với người tài như cô! Giống hệt bài giảng cô đã học cách đây không lâu về những gã chồng sau khi kết hôn: mắc hội chứng lười, chỉ biết nằm dài để vợ mình làm hết mọi việc... và cuối cùng 2 bên nắm tay nhau ra tòa.

Yoona cởi cặp sách bước vào nhà. Tiếng chân rầm rầm là vậy nhưng người kia cũng chẳng bận tâm hay ngoáy đầu lại mà chỉ tập trung xem phim. Có vẻ nghe thấy và biết ai rồi nên không cần xem xét nữa. Ồ... TV đang chiếu cảnh nữ chính ra đón nam chính khi anh về đến nhà, còn tặng kèm cả ôm hôn. Hai người họ đang yêu nhau phải không nhỉ? Sao ở đây khác xa quá... "Liệu tương lai có cải thiện được chút tình hình không nhỉ?" Yoona nhìn sang cô nàng. Đau lòng mà nói thì Jessica đang xem với bộ mặt không-một-chút-hào-hứng-nào.

Rời khỏi phòng tắm. Chuyện đã quá quen thuộc với cô. À, không phải quen vì chuyện tắm đâu mà là Jessica đã chuyển vị trí đến bàn ăn ngồi chờ. Cô nàng kêu đói và trưng cái mặt nhặng xị ra. Đó là trong mắt Yoona. Còn với người ngoài thì nên biết điều mà chạy đi là vừa. Muốn cưng nựng cái má đó nhưng chủ của nó rõ ràng chẳng phải người dễ thương gì, lại có thiên hướng bạo lực. Tên khốn nào đã đặt nhầm gương mặt cho cô nàng thì nên bắt đầu hối hận đi là vừa.

- Khịt khịt... Ngon chứ?

- Ừm.

- Jessica này, điều hòa trong nhà...

- Đừng quên đổ rác.

Cứng họng. Cô nàng còn không thèm bận tâm âm thanh sụt sùi suốt buổi tối phát ra từ đâu. Đây là vấn đề nghiêm trọng, hết sức nghiêm trọng! Mối quan hệ của hai con người dưới cùng mái nhà mà chỉ liên quan đến đổ rác, nấu cơm,...? Điều này thực chất chỉ có giữa chủ nhà và ở đợ. Nhưng ở đợ làm công vẫn được ăn lương, còn người đây làm công chẳng thấy lương còn phải đóng tiền. Quan hệ này rõ ràng không-lành-mạnh và đáng bị lên án! - Luật sư tương lai Im Yoona cho biết.

Đôi đũa đặt xuống bàn vang một tiếng rõ kêu khiến Jessica chú ý. Bởi lẽ giờ là lúc kế hoạch nổi loạn được thực hiện. Cuộc đối thoại với Hyoyeon chưa bao giờ là thừa thải và chị đã khuyên nhũ Yoona cách tốt nhất để có cuộc sống ấm no... hoặc chết mất xác nếu không may mắn là Chống trả theo lẽ tương tự!

...

- Cô Jung... C-C-Cô là đồ keo kiệt!

Giọng phát xít rống lên khi chủ nhà đang đập bông lại cái gối trước khi đi ngủ. Không biết kiếp trước ăn ở thế nào, giết được bao nhiêu tên trùm khủng bố mà lại dũng cảm đến vậy. Phải, phải... là chém gió thôi! Cái vấn đề chính vẫn là chống trả theo lẽ tương tự nhưng trước thời điểm đó... nhà cửa đã kịp sạch bong sáng bóng! Yoona có học lõm từ Hyoyeon vài chiêu. Điều đó thực sự không dễ như cô tưởng. Mỗi lần lên tiếng đều bắt gặp bản mặt lạnh như tiền, dù nó không có nghĩa là nguy hiểm nhưng... đảm bảo vẫn an toàn chứ???

- Tôi có nghe lầm không? - Jessica quay lại nhìn với ánh mắt sắc lẻm. Rất, rất khó chịu.

- Ừm... - hoảng sợ - C-cái... giường to như vậy không lẽ cô không nhường cho tôi được một phần. T-Tại sao lại là sofa chứ?

Không biết nói ra nên tự hào hay đáng trách, cũng chẳng biết về già nghĩ lại thấy mình đã làm đúng hay phạm phải sai lầm. Chia sẽ giường? Vấn đề này không hoàn toàn là lời đề nghị thường thấy ở các cặp đôi bởi mọi thứ đều quá đỗi tự nhiên mà cả hai chỉ việc nằm lên là xong! Không thỏa hiệp cũng chẳng cần bất cứ buổi thảo luận nào về vấn đề này vì rõ ràng cả hai đang sống chung như một cặp vợ chồng và đã là vợ chồng thì phải ngủ chung, đúng chứ? Uầy, Yoona đã sẵn sàng cho bài thuyết trình dài n trang về vấn đề này với Jessica... chỉ để chiếm một góc giường!

- ...Cô Im, cô đã đến giai đoạn muốn ngủ với tôi rồi à?

49 gặp 50. Ai là người đen tối nhất? Không, phải nói ai là người thích bộc lộ bản chất đen tối nhất - Jessica Jung. Yoona trong vài giây bất chợt đã muốn hét lên khi nghe thấy. Ewww, đâu ai dặn mà phải huỵch toẹt ra chứ! Thiệt xấu hổ. Chờ chút... Trong bụng là vậy nhưng không có nghĩa Yoona cũng nghĩ vậy đâu đấy! Jessica thật đáng gờm. Cô nàng biết thừa chuyện này sẽ khiến Yoona nhụt chí mà an phận ngủ trên sofa nên mới đem ra áp dụng. Nhưng lầm to... Bản thân Yoona đã tự tính xác suất an toàn để ra tay cũng phải hơn 10 năm nữa! Vậy nên những lúc như vầy, tâm can lại trong sáng đến bất ngờ.

- K-Không! Tôi đến trong hòa bình và việc này HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN đến thứ cô đang ám chỉ.

- Ồ... Tôi chỉ dừng ở việc nằm cạnh thôi mà - đáp trả đầy ngây thơ.

- ... <Ực!> - "Nói gì đi, Im Yoona!!!"

- Mmm... - Jessica cười gian, lại nói thêm - Nhưng nghĩ kĩ thấy cũng đúng... <Bộp bộp> - cô nàng đập tay xuống chỗ nằm bên cạnh đầy khiêu khích - Cứ tự nhiên!

Nói xong còn đá lông nheo rõ kiêu. Yoona à... Lại trò gạ gẫm cũ rích thôi. Nhưng cô đang ngượng chín cả lên còn gì... Hứ! Nghĩ khiêu khích kiểu đó thì Yoona không dám làm lớn chuyện chắc? Chị Hyoyeon đã nói gì quên rồi: Chống trả theo lẽ tương tự!

<Hey ya! Huỵch!!!>

Jessica cố giữ bình tĩnh khi thấy bên kia giường dao động "nhẹ". Rõ ràng phương pháp châm chọc này ngày thường rất công hiệu. Còn hiện tại? Phản tác dụng. Thấy Yoona trơ bộ mặt dày đã là điềm không lành lại còn hất mạnh chăn, đả kích sự chú ý xong mới chịu nằm xuống. Câm nín dõi theo, là do cô quá xem thường địch mà tự chuốc họa vào thân. Vốn không muốn bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ vậy mà chính miệng cô lại vô tình mời mọc một tảng thịt khác làm điều đó.

- Ê... Im Yoona... Về sofa của mình ngay lập tức cho tôi.

- Ơ... Không phải cứ tự nhiên sao?

- Tôi đổi ý rồi. Về lại sofa đi.

- ... - giả điếc.

- Ya!!!

Tảng thịt vẫn nằm yên không chịu nhúc nhích dù Jessica có răn đe thêm mấy lần. Trông dáng người quay lưng có vẻ điềm đạm vậy chứ thực chất đang niệm kinh, khấn phật. Có trời mới biết sau khi đe dọa bằng lời nói Jessica sẽ làm gì tiếp theo... Mặt dày thì sống sót - Hyoyeon đã nói vậy khi Yoona hỏi liệu sau đó cô có bị đày đọa không. Nghe chị nói ngay lúc đó thực sự rất an tâm nhưng giờ lại có cảm giác như bị gài hàng thì đúng hơn... Chậc, lo lắng càng tăng cao.

- Hừ! - Jessica thở hắt.

<???> Giường đột nhiên nẩy lên khiến Yoona giật mình, gai ốc thi nhau dựng lên. Nhưng cô vẫn ổn, thân thể không hề chịu bất kỳ tác động nào từ Jessica. Thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn thấy bất an, Yoona chậm rãi quay đầu lại đằng sau. Trống trơn. Jessica đã rút quân khỏi giường. Và để chắc chắn, Yoona cố nấn ná thêm ít phút để xác nhận tin đồn.

...

0:01 AM Nheo mắt nhìn vào đồng hồ để kế bên, trong đầu Yoona luôn thắc mắc câu hỏi: Sao Jessica chưa quay lại? Cứ nghĩ cô nàng bỏ đi lập âm mưu mới hay đơn giản đi hóng gió rồi về vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Hoàn cảnh Yoona lúc này chăn ấm nằm êm, lại thêm sốt ruột đợi người kia nên trong lòng có chút hừng hực, bồn chồn khó mà ngủ. Eh? Cô có thể rời giường tìm kiếm mà. "Không, không được! Phải liều lĩnh lắm mới leo lên được vị trí này, không thể nói đi là đi được" (làm như lên chức CEO không bằng).

0:02 AM "Argh!!!" Yoona đá tung chăn ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Rèm cửa đóng chặt, ánh sáng bên ngoài may thay lẻn vào được một chút. Ám ảnh việc không thể từ bỏ chiếc giường dễ dàng, Yoona cố nấn ná ngồi xem xét xung quanh trước khi di chuyển ấy là để mắt thích ứng với bóng tối. Chút ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa vẫn đủ thấy thấp thoáng dáng người của Jessica. Cô nàng vẫn ở trong nhà và đang nằm ngủ... khúm núm trên sofa.

- Khà khà...

Chính Yoona cũng từng nằm ở vị trí đó nên cô hiểu. Nhưng nghĩ thật kĩ, Jessica đã không vì thế mà để tâm đến cô. Rõ ràng cô nàng thờ ơ và chỉ muốn đá cô ra sofa mặc kệ lạnh-nóng. Thậm chí việc cô nằm chung cũng khiến Jessica cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng nhờ vậy cô nàng mới trải nghiệm việc nằm sofa một lần. "Giờ cảm nhận được rồi chứ?" Yoona nhếch môi cười thỏa mãn... xong lại vò đầu bước chân xuống giường. Vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.

Ngồi khoanh chân dưới nền nhà. Jessica nằm đó, ngay đối diện cô. Gương mặt đang say ngủ thật điềm đạm, khác hẳn ban ngày. Yoona đang làm gì? Bị nói đang nhìn trộm cũng chả sao nhưng ý chính vẫn là suy nghĩ làm thế nào để mang cô nàng - một con heo thành thị - trở lại giường. Trên người chỉ đắp duy nhất chiếc áo mỏng không sớm thì muộn cũng phát sinh ra bệnh mà điều đó rõ không tốt chút nào.

- Ê! - Yoona vẫy tay trước mặt.

- z... Z... z... Z...

- Jung địa ốc! Cái bang chủ! Sica rađa! ... ...Heo!

- ...z...Z...z...

- Chậc! Thiệt là...

Cô buông hơi thở nặng nề có phần không ưng ý. Nằm lạnh vậy mà vẫn ngủ sâu... Thiệt làm cho người khác kinh ngạc suy nghĩ. Hình như bản thân đã lo quá xa thì phải. Cô hít sâu một hơi sau đó bế Jessica lên tay, gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm cô nàng tỉnh giấc. Cái cổ trắng ngần vô tình lộ ra khiến tim cô liêu xiêu như sắp nhảy ra ngoài, chân tay cũng vì vậy mà bủn rủn theo. Yoona cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ điên rồ trong đầu, không dám nhìn thêm nữa.

Đặt Jessica lên giường sau đó cẩn thận đắp chăn giúp cô nàng. Yoona đứng bên giường, lẳng lặng nhìn ngắm thật lâu. Jessica ngủ yên trông rất đáng yêu.

Đây là cảm giác của một kẻ say nắng thôi sao? Yoona cảm thấy như mình bị đau tim. Đôi môi nhỏ nhắn kia đang hé mở đầy thách thức. Ngắm ở cự li gần thôi chưa đủ, cô lại cúi thấp đầu xuống. Người đã ngủ thì không thể biết sự tình diễn ra nên làm gì chẳng được. Đây là thời cơ phải biết tận dụng, nhấm nháp mật ngọt trên cánh môi kia thêm lần nữa (trẻ bị bỏ đói hơn 1 tuần).

- Ưm...

Yoona cơ hội tiến gần được một chút thì hoảng hốt lùi ra còn xa hơn ban đầu. Chẳng qua nghe thấy tiếng cô nàng khẽ rên lúc ngủ mà tưởng lầm đã bị làm cho thức giấc. Làm chuyện mờ ám quả không dễ gì, sau cùng lại còn tự làm mình đứng tim. Yoona cũng dẹp luôn ý định, đứng dậy gãi gãi đầu rồi đi ra sofa nằm. A... Làm vậy là xấu. Đành chấp nhận thêm 1 thời gian vậy.

Lát sau nghe thấy tiếng thở đều đều của Yoona. Biết đã ngủ, người kia lại lọ mọ bước ra khỏi giường. Đáng ghét! Chưa buông câu chửi đã là may. Ban nãy do hồi hộp quá mà bật thành tiếng, không ngờ hậu quả lại ôm cục tức nuốt không trôi. Tưởng Jessica dễ ngủ đến mức đó à? Thiệt ngây thơ! Còn cô nàng thì đáng thương quá thể... Đã cố tình dụ giỗ song lại chẳng hưởng được lợi lộc gì. Giờ Yoona đã chấp nhận nằm sofa đúng ý cô ban đầu, có thể là chấp nhận luôn từ giờ về sau. Bệnh rồi cũng hết không thể kéo dài nên mọi chuyện coi như đã ổn! Nhưng thử nghĩ xem... có quá đáng lắm không?

Jessica lấy từ dưới gầm tủ ra một túi lớn, bên trong là thứ cô đặt mua từ chiều. In hình tách cà phê thì Yoona sẽ thích mà ngoan ngoãn nằm sofa thôi. Jessica nghĩ ngợi phản ứng người kia vào sáng mai mà hí hửng đem ra ngoài rồi tự dưng bất động mất mấy giây. Tự thấy bản thân dở hơi quá chừng... Sao chăn gối lại màu mè dữ vậy - chẳng giống phong cách lạnh lùng của cô chút nào! Yoona có khi còn hiểu sai tấm lòng cô, tưởng nhầm muốn tiếp tục nằm sofa cũng nên. Thôi thôi, giấu lẹ...

...

Tỉnh dậy với hai cánh tay đông cứng đến vươn vai cũng rất khó khăn. Yoona ngáp dài nhìn sang bên có người vẫn đang ngủ. Trời chưa sáng, Jessica đến 8 giờ cũng chưa chắc đã dậy. Có nên đặt cô nàng nằm lại sofa không?

Yoona chỉnh chu xong là 6 giờ 20 sáng. Bản thân không thèm ganh đua giờ giấc với quản lý Kim nữa nên thao tác cũng dãn ra. Căn bản là muốn dây dưa ở nhà thêm ít phút, đến lúc đi làm sẽ bớt bị phân tâm.

- Khịt khịt... Yoong đi làm nha... v-vợ yêu...

Vẫn là biết chớp thời cơ muốn làm gì thì làm. Hầy, Yoona cũng là cư dân mạng đương nhiên phải biết. Bạn bè cô cũng xưng với nhau vợ-vợ chồng-chồng huống hồ là người yêu... Thấy chúng nó rồi nhìn lại chúng này, lướt qua cũng tự biết không làm được mà lượng sức. Jessica thực tế đâu đã tỉnh. Yoona chính là đang độc thoại với bản thân thôi. Còn cô nàng là cảnh vật mang tính minh họa. Nghĩ mà đau lòng...

Yoona vẫn nấn ná ngồi lại trước giường ngắm người đẹp mê ngủ. Lại muốn thử sức lần nữa... ở má thôi. Hôm qua không được là vì ham hố muốn hôn môi. Lần này dịch sang bên trái một chút thì tự tin chắc chắn tăng lên vài phần. Tự cô nói rất đúng, thoắt cái môi đã đến gần vậy mà khựng lại chút là y như rằng giữ nguyên luôn cái khoảng cách đó suốt ngày trời. Không hiểu sao càng lúc lại càng nhát, trước đó không phải mạnh dạn hôn ở cửa xe sao? Hay càng quen tình cảm càng dạt dào thành ra hành động nhỏ cũng khó mà thể hiện ra? Huk...? Tình cảm cũng có thể dạt dào nếu bị sai vặt cả ngày trời? Quả thật mới nghe qua lần đầu. Kiểu dở dở ương ương này là dấu hiệu tan vỡ thì có!

- Ưm...

"Gì nữa đây..." Yoona nghĩ thôi mà chán nản. Âm thanh đó kể từ hôm qua đã biết rất vô dụng, chỉ để hù dân lén lút như cô... ... !!!

Jessica vẫn ngủ say trong khi Yoona hoảng hốt ngã lùi ra sau, mặt mũi bất giác đỏ bừng vì cú xoay người ngoạn mục của cô nàng khiến môi cả hai vô tình chạm nhau. Với người đang gặp mộng thì chẳng mảy may quan tâm mấy nhưng với người chỉ sống chờ thời, thứ nhất: cô thất bại; thứ hai: đã không làm được lại còn tạo đất diễn cho người kia. Nói ngắn gọn là bất lực, quá bất lực. Yoona nhìn đâu cũng thấy xấu hổ lập tức ôm mặt bỏ chạy... không biết Jessica nằm trên giường mất mấy giây sau cũng tự trùm chăn kín người...

...

Thời tiết càng lúc càng nóng, kỳ lạ thay, tâm trạng cũng càng lúc càng vui hơn. Nhân viên trong tiệm vẫn phải chạy ráo riết như thường lệ, chỉ riêng Yoona vẫn thong thả trong giờ làm. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang rực rỡ, mũi ngửi thấy mùi cà phê lại khiến tinh thần sảng khoái hơn. Lúc rãnh rỗi dựa người vào ghế, nghe giai điệu phát trên loa mà lim dim nhắm mắt lại ngủ một giấc. Thứ cảm giác này, bao lâu rồi chưa có nhỉ? Một tuần? Nếu chỉ vì nụ hôn lướt qua đó thì hơi vô lý...

- Hôm nay hăng hái như mới sống dậy ấy. Không lẽ đêm qua đã lên được giường rồi? - Hyoyeon cười cười nhìn cô. Nửa đùa nửa thật nhưng rõ ràng là không tin.

- Chậc, vẫn vậy thôi. Nhưng như vậy lại hay, ít nhất cũng không lo lắng quá nhiều.

- Oh~ Lo lắng gì cơ? Ý em là vấn đề phát sinh khi nằm?!

- Vấn đề phát sinh...? - Yoona lập tức đỏ mặt, vội phản bác - Không có nha! Tại em không muốn thấy cô nàng nằm ngoài sofa lần nữa thôi.

- Hm? Ngoài sofa?

- Haizz...

Yoona đành cắn răng kể lại sự tình cho Hyoyeon. Nghe xong tất cả, Hyoyeon bàng hoàng ngồi chống cằm suy nghĩ mà... hai hàng nước mắt cứ tuôn ra. Đừng quên chị là khán giả trung thành của drama thực.

- Em đúng là một con người cao thượng...

- ...

Bên kia JeTi cũng đã đến. Chuyện Yoona và Jessica quen nhau được giấu diếm khá cẩn thận. Một phần đã bàn bạc trước, một phần Tiffany cũng khá "ngây thơ" nên không có lấy chút hoài nghi nào. Jessica bước vào sau. Và vẫn ánh mắt như người dưng, cô nàng kiêu căng ngồi xuống bàn cùng bạn, diễn như chả biết gì về chuyện ban sáng... Trái ngược với Yoona cứ né tránh hết lần này đến lần khác, mỗi lần bắt gặp ánh mắt nhau là hai má lại đỏ ửng lên. <Bộp! Bộp!>

- Pff... - Jessica phì cười khi thấy người kia lúng túng quay đi rồi đập thẳng mặt vào kệ sách khiến mọi thứ bên trên đổ ập xuống.

- Sao vậy? - Tiffany quay ra nhìn theo hướng cô bạn rồi lắc đầu ngao ngán - Vô dụng thế không biết... Mà cậu cười gì vậy?

- À không... - cô nàng nghe xong lại thấy khó chịu trong lòng - Mình chợt nghĩ đến vài câu chuyện cười thôi.

- Ồ...

Tiffany rõ ràng xem khả năng YoonSic quen nhau là điều không tưởng...

Quay trở lại chỗ quầy bar. Yoona có thể tưởng tượng ra hai khối u sưng to trên đầu mình. Cũng may là sách chứ không phải cà phê, khéo lại bị quản lý Kim mắng cho một trận rồi cắt bớt lương. Nhưng kiểu gì cũng không tránh khỏi bị Hyoyeon trêu chọc... Vừa mới nhắc đã linh ứng, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

- Hahaha! Chừa cái tội ngắm gái!

- ...

- 9 cà phê đen ở bàn 4, 6, 8, 9, 13, 14,... ưm... ơ...

Yoona và Hyoyeon quay sang nhìn nhân viên mới của tiệm - gương mặt lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhưng đôi khi cũng e thẹn, như lúc này chẳng hạn. Dáng người lại nhỏ nhắn, chỉ cao vừa tới ngang vai Yoona. Ảnh sơ yếu lý lịch so với ngoài đời phải nói là bị dìm nặng nề, mà hầu hết các ảnh khác đều gặp tình trạng tương tự. Không biết Taeyeon lôi ở đâu ra đứa nhóc này để thêm vào đội hình.

- Em hỏi một lượt chừng đó người á? Siêng quá cũng không lĩnh lương nhiều hơn đâu, đồ ngốc! - vẫn là người lo lắng tiền bạc nhất lên tiếng, Im Yoona.

- Ơ... em...

- Uầy, đổ xô uống cà phê đen à. Xem nào... 9 ly ở bàn 4, 6, 8,... - Hyoyeon cầm lấy cuốn sổ rồi đi thẳng vào trong bếp. Để mặc Yoona đứng với cô bé mới vào làm.

- Em tên gì quên rồi nhỉ... - giở trò ma cũ bắt nạt ma mới.

- Ơ... em... Dạ, Wendy.

- Ừm.

Không khí ngượng ngùng làm cả hai chẳng biết nói gì. Không hẹn lại cùng làm động tác gõ nhịp nhịp lên mặt bàn theo điệu nhạc. Yoona là người trông ngóng Hyoyeon nhất. Không có chị ở đây thì đúng là chẳng biết nên làm gì cho hợp lẽ.

- Chị là Yoona đúng không?

- Hả? Hả? À ừ... chị là Yoona - cô lúng túng.

- Em là fan của chị!!! - Wendy đột nhiên nắm lấy tay, giữ chặt không chịu buông.

- H-hả??? Từ từ đã - "Không lẽ fan cuồng xin vào làm để theo đuổi!!!" Yoona hoảng sợ, mặt mày tím tái.

- À không, em không phải kiểu fangirl quanh đây đâu. Em hâm mộ chị vì chị là sinh viên đại học S.

- Hmm? Ồ! Nhóc là hậu bối sao?! - Yoona lập tức hớn hở nắn lấy vai Wendy day không ngừng.

- Ấy ấy... Không không... Em vẫn chưa đến mức đó đâu... Em vẫn đang trong quá trình ôn thi vào trường thôi... hì hì - con bé lắc đầu ngượng ngùng.

Yoona rốt cuộc cũng tìm ra được môn đệ của mình. Lúc rãnh rỗi có người cùng thảo luận chung không phải quá tốt sao. Nhưng đằng xa lại không biết có sát khí hừng hực. Jessica vô tình nhìn thấy đúng lúc con bé nắm lấy tay Yoona, rồi Yoona cười hớn hở đáp lại, rồi ôm vai con bé, rồi con bé ngại ngùng, rồi... rồi...

- Hai đứa còn đứng đó làm gì mà không mau làm việ... - Hyoyeon giật mình lùi lại mấy bước, bám tay vào vách tường nhìn YoonDy đang tỏ ra thân thiết với nhau - Em... em... Ya!!!

- Hả? - Yoona quay sang nhìn chị Hyoyeon rồi mới sực nhớ mình đang ở đâu, vội bỏ tay khỏi.

- Em thiệt là... đồ lăng nhăng! - đại diện lên tiếng thay mặt khán giả nhà đài.

- Lăng nhăng gì chứ! - Yoona nhìn môn đệ của mình rồi nhìn sang Hyoyeon, giọng đầy bức xúc.

- ...

Với người không làm điều gì sai trái thì khó mà ôm lỗi về phía mình. <Leng keng> Người khách nữ vừa bước vào với bộ âu phục bó sát, tóc xoăn nhẹ phần đuôi, đeo mắt kính nhưng vẫn thấy rõ trên mặt có vô số nếp nhăn. Coi bộ không phải người Yoona đang lo nghĩ...

- E-Em ra làm tiếp đây... - Wendy quay tới quay lui tìm khay của mình.

- Thôi, để chị làm cho.

Yoona tự dưng siêng năng thất thường. Nói xong còn xoa đầu hậu bối rồi mới ra làm việc tiếp. Trông thật chững trạc, ra dáng một tiền bối... nhưng đó là Yoona nghĩ, riêng ba người khác thì không: Jessica kể từ lúc nhìn thấy Wendy nắm tay Yoona đã quyết định dán mắt vào mọi cử chỉ và giờ là xoa đầu... điên mất thôi. Hyoyeon cũng vì nghĩ cho Jessica mà bức xúc theo - drama của chị đang hay quá chừng, lãng mạn cao thượng quá chừng thì đột nhiên hỏng bét. Và người thứ ba ngay cả Jessica, Hyoyeon hay thậm chí Yoona cũng không thể ngờ tới...

- Quý khách dùng gì?

- Ngồi xuống mau.

- S-Seohyun...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro