Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Cảm thấy giao diện mới của wattpad gây lười đọc, mọi người chịu khó lết cùng mình nha. Nghỉ lễ vui vẻ.

...

Bột cà phê chưa xay, bánh nướng quên lấy ra, khách nhận nhầm đồ uống... Nhân viên tiệm Enos sáng nay được phen tá hỏa, hấp hối như mấy ngày đầu. Về sự cố hay chuyện bận rộn của mọi ngày đến đây thì chẳng còn gì để nói. Hôm nay Yoona nghỉ làm.

- Được rồi. Có ai biết nguyên nhân hôm nay Yoona nghỉ không?

Taeyeon nói với giọng bực tức trong cuộc hội ý khẩn cấp trước giờ. Tất cả đều nhìn nhau lắc đầu. Không giấy báo cũng không gọi điện xin phép. Chỉ duy nhất ngày hôm nay Yoona nghỉ làm, khiến quản lý Kim nổi cáu vô cớ với mọi người. Nhưng có một người không hề bị đàn áp, đúng hơn là mỗi lần có ý định đều bị ánh mắt gian xảo đó dập tắt. Đứng chung với đám người hoang mang riêng Hyoyeon lại cười khúc khích như biết rõ, thứ gì đó xấu xa.

- Chị biết không, Hyoyeon?

- Không.

OK. Tất cả đều không biết. Quản lý Kim tự hỏi nguyên do Yoona không đi. Chuyện gì xảy ra gần giờ mở cửa mà vẫn chưa chịu đến. Bình thường không bao giờ có chuyện làm muộn.

- Sao quan tâm Im Yoona quá vậy - Hyoyeon khoanh tay trước ngực, lạnh lùng liếc một cái.

Có vẻ như đây là câu hỏi của hầu hết mọi người. Taeyeon dạo gần đây rất hay để mắt đến Yoona, đến cả việc cô nghỉ cũng làm ầm lên đòi hội ý khẩn cấp mọi người trong khi trước đây không ít người nghỉ quên phép. Câu hỏi đúng trọng tâm. Quản lý Kim mất một lúc lâu nhìn Hyoyeon, dường như đang tìm cách ứng phó.

- Tất cả về làm việc của mình đi.

Nói một câu. Mọi người nhanh chóng giải tán, dù thế nào thì đứng trước mặt quản lý vẫn đáng sợ hơn việc chờ nghe trả lời, ít nhất thì công việc của họ cũng không bị đe dọa. Taeyeon nhìn xung quanh rồi ngồi trở lại máy tính của mình, nhưng không làm gì ngoài việc ngồi thừ ra.

- Em vẫn chưa trả lời - Hyoyeon ngồi xuống ghế đối diện, chịu khó khai thác nguồn tin.

- Không có gì hết. Chị nên tập trung vào việc của mình thì hơn.

- Nhưng ít nhất cũng cho chị biết nguyên nhân chứ.

- Nguyên nhân gì?

- Nguyên nhân em theo dõi Yoona - Hyoyeon đóng sập màn hình, nói tiếp - ...Chị thấy em về cùng đường với con bé mấy ngày nay rồi. Dừng lại đi, Taeyeon. Yoona tuyệt đối không thích kiểu người như em đâu!

Là người nhiệt liệt ủng hộ đôi trẻ thích nhìn trộm nhau, chị tuyệt đối không để cái gai nào xen vào giữa dù là Taeyeon. Hyoyeon rất quyết tâm, ánh mắt chị đanh thép đến không ngờ.

- Chị nói xong chưa?

Taeyeon nhếch mép lên tiếng, lầm lì nhìn về phía Hyoyeon đang làm loạn. Dứt lời thì mở laptop, xoay màn hình lại chỉ cho Hyoyeon thấy.

...

Ngày ấy thực chất không ai đi làm muộn kể cả Yoona.

Buổi sáng cô cảm thấy cái gì đó rất mềm và ấm. Từ trước tới nay sofa đơn thuần là lớp vải lạnh thô cứng, tự dưng lần này lại bị giấc mơ chi phối, dễ chịu lạ thường. Cô ôm lấy lưng ghế lần này lại thấp hơn, chỉ cần vung tay là có thể với tới. Yoona kéo nó về phía mình.

Cái lưng ghế bắt đầu di chuyển, ngọ nguậy chui vào ngực cô.

Nơi ngực cô thật êm và mềm mại, nó làm cô cảm thấy dễ chịu.

Yoona ôm thật chặt và âu yếm, cọ cọ lên mũi mình.

.

.

.

Huh?

Yoona mở to mắt, bệnh run rẩy ngay lập tức lan ra khắp người.

- Bao giờ cô tính rời khỏi đây?

- Sao phải rời khỏi đây? - Yoona quay hẳn người sang, hỏi ngược lại.

- Hmm... Mặt dày ghê - Jessica vờ chợp mắt.

- Mặt...

Thấy người kia nói năng khác lạ. Ngẫm lại, Yoona cũng tò mò. Ba ngày nay. Thường thì cô còn chẳng thèm để ý, chỉ tại người kia cho thời gian rãnh rỗi suy nghĩ.

- Này nha, tôi thấy kì cục quá đấy. Nấu ăn, rửa chén, giặt giũ,... không dưng lại giành hết. Giờ tôi nhàn rỗi thì hỏi đuổi tôi đi xong mang hai chữ "mặt dày" ném vào mặt tôi là có ý gì? Rốt cuộc cô ăn trúng cái gì v... ậ... y...

Nghĩ lại tự dưng hỏi ngày rời khỏi nhà chắc chắn là chuyện không lành. Không lẽ Jessica đá cô ra thật! Tiền điện nước thêm một người không lẽ tăng gấp đôi. Tiền thức ăn tính khẩu phần của cô thêm vào nữa không lẽ tăng gấp ba. Tiền sử dụng thiết bị điện tử trong nhà kể từ khi cô tới không lẽ trước giờ Jessica lười không thèm dọn nên tăng đột ngột. So với tiền nhà cô bỏ ra không lẽ tốn kém quá nhiều mà cô nàng đá đi cho nhẹ...

Không thể nào!

- Người phụ nữ hai hôm trước nói chuyện cùng cô có quan hệ gì? - rõ ràng không chịu nghe người khác nói.

- ...

Yoona lại nghĩ quá rồi. Ha hả ha hả... Giọng cười cố giấu nhẹm trong im lặng không ngờ lại khiến chủ nhà cho vào tầm ngắm nhanh hơn. Vào ngay trọng tâm thì ấp a ấp úng, lại còn cười "tũm tĩm", không thể không bị nghi ngờ. Vụ này nếu không giải quyết êm đẹp sẽ bị cô Jung làm căng ngay, rồi tống ra khỏi nhà.

Gọi là thư ký trong gia đình đã rắc rối, nói ra đời tư của cô còn rắc rối hơn. Ai biết được Jessica nghe xong sẽ phản ứng ra sao. Không chừng lại mạnh miệng, bảo cô là đồ con bò cưng chiều không muốn lại muốn chạy rong ngoài đường. Chậc, Im Yoona cũng biết mình là đồ con bò ư... Cô ho lấy giọng.

- Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ cho cô biết.

Nói như vậy không phải đơn giản quá sao? Đúng là đồ con bò, Im Yoona cắn răng ngay khi dứt lời.

- Ừ, đi ngủ đi - cô nàng đáp.

Vậy là xong chuyện (?). Yoona coi như thở phào mà quay lại bàn học. Chuyện không có gì to tát, cũng đã qua rồi nhưng vẫn thấy gì đó khó giải thích. Không lẽ mấy ngày thay đổi chỉ vì Seohyun. Thiệt muốn làm người khác khó chịu. Không dưng lại đi làm mấy trò nữ công gia chánh cho ra dáng thục nữ. Cô vẫn thích J kiêu ngạo kia hơn, cô ả độc mồm độc miệng, làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không nhịn được bị mê hoặc. Mà cô, hẳn là trúng độc của cô nàng rồi.

- Yoona.

- Sao?

- Tôi bảo "đi ngủ đi" tức là cô cũng phải đi ngủ.

- Ừm, được - ngoan ngoãn nghe lời.

- Lại đây ngủ.

Được mời những hai lần, xem ra không phải đùa - Jessica không có ý bỏ ra sofa lần hai. Yoona thấy như nhan sắc tăng thêm bội phần. Tính thuận theo ý trời nhưng thiết nghĩ phải nâng thêm giá, cũng muốn chơi đểu như cái cách Jessica hay dùng. Nói chung ham vui.

- Khà khà, ban nãy không phải nói rồi sao. Tôi

- Hoặc sáng mai thấy mình nằm ngoài đường.

_ Thật quá đáng.

Yên tĩnh.................................. ..................... ................ ....... ..... ... . .

Cái thói dùng miệng lưỡi đe dọa người khác đúng là không thể thay đổi.

...

Vừa trở ra từ phòng tắm đã thấy Jessica đứng sẵn, không ngừng dụi vào hai mắt. Thấy người hiếm khi dậy sớm lại xuất hiện lúc 5 giờ sáng, Yoona hóa rồ suýt trượt chân ngã. Trong lòng thực ra còn sợ thêm chuyện khác.

- Sao tự dưng dậy sớm vậy.

- Ngủ không ngon.

Ngủ không ngon? Yoona kinh ngạc muốn bắn luôn hai con mắt vào mặt người kia. Trừng mắt. Nói vậy là cố tình chọc ngoáy cô phỏng?

Tiếng kim loại va chạm đĩa sứ vào buổi sáng không khác gì súng đạn trên chiến trường. Loại người suốt bữa ăn chỉ tập trung vào phần mình, thích yên tĩnh, không thèm nhìn nhau cũng không chịu nói với nhau một câu. Ảm đạm. Bữa sáng hiếm khi góp mặt rốt cuộc chẳng khác biệt gì so với bữa tối thường ngày.

- Lần đầu cũng là lần cuối. Không ngủ chung nữa... nếu còn lần tới - Yoona nhanh chóng sửa lại.

- Có vấn đề gì sao?

- Có người ngủ không ngon.

- Tới tháng?

- Không! Cô. Là cô nói ngủ không ngon.

- Vì sáng nay cô "đánh thức" tôi.

- ... - hai tai đỏ bừng.

Tối ngủ ngon, sáng bị làm phiền không thể ngủ tiếp khiến trong lòng rất bực. Vậy nên, ngủ không ngon. Dĩ nhiên không chỉ vì việc nhảm nhí đó. J nghĩ đơn giản, quyết định kiên nhẫn chờ đến "lúc thích hợp" Yoona tự nói ra. Phép lịch sự tối thiểu kéo dài trong vài ngày là cùng. Cô nàng chính xác là đang đợi đợt sóng khác (nếu chẳng may Yoona không nói) mạnh hơn, lớn hơn, đập tới tấp vào Yoona ngay khi thời hạn lịch sự kết thúc.

- Nói chuyện khác có ích hơn đi.

- Ơ ờ - Yoona nhanh chóng đồng ý.

- Muốn ra đường hẹn hò không?

1...2...3... Khựng lại chừng giây sau. Yoona kinh ngạc khi nghe đến từ "hẹn hò". Cổ họng đông cứng không cho phép cô thốt thêm lời nào. Nhưng cô vẫn nhớ cách gật đầu.

Trong hoàn cảnh khác biệt người ta cũng ngẫu hứng muốn thay đổi. Jessica hời hợt nói, không cần biết trong đầu nghĩ gì. Cũng đến lúc phải "diễn" như một cặp, đến lúc muốn người ngoài nhìn vào dễ nhận ra hơn... Đang nói tới Người Ngoài, có thể vô tình bắt gặp lắm chứ.

- Còn việc làm ở Enos.

- Thử một lần bốc hơi đi. Tôi cũng không đến đón Tiffany.

- ...

Mãnh liệt như trúng gió... Liệu cùng bốc hơi một lúc có bị nghi ngờ không nhỉ. Yoona nghĩ bụng. Nhưng bản tính cô vốn đẩy đâu lăn đấy (bị đẩy xong tự lăn đi), không muốn lằng nhằng thêm... Trái ý cũng không lành lặn toàn phần.

Một tiếng sau.

Yoona mặc chiếc áo trên tay. Sống cùng một mái nhà, người ta không còn cảm giác lo lắng ví như việc ta mặc bộ đồ và nghĩ nó hợp trang phục người kia, hay không biết hôm nay người kia ăn bận có khiến mình bất ngờ, nên đưa đón ra sao. Căn bản không còn thấy việc đó hồi hộp và thú vị nữa vì đã ở cạnh nhau, nhìn quá lâu để cảm thấy cần-phải-bất-ngờ. Đây rõ ràng là một khía cạnh bất lợi của việc sống chung.

- Xong chưa? - Jessica hỏi.

- Chỉ còn chờ cô thôi!

Yoona từ chối đi chiếc Porsche vì nghĩ nó quá nổi bật, dễ bị nhìn thấy. Trong khi nổi bật lại đang là mục đích J nhắm tới. Sau một hồi đuối lý cô nàng quyết định đi phương tiện khác có ích cho xã hội hơn: Đi bộ.

- Tôi có một chiếc Porche mà giờ vẫn phải đi bộ ra đường.

Jessica bắt đầu càu nhàu khi chân cô nàng có dấu hiệu đau nhức. Yoona đoán vậy. Cũng chỉ biết thở ngắn thở dài. Ai bảo nó là mui trần.

Mặt trời lên cao. Dưới cái nắng nóng khủng khiếp mà nơi đây cây cỏ đã chuyển màu vàng tươi... lại có hai người chịu khó tản bộ, tự hỏi không biết xung quanh người ngoài cắm đầu đi học đi làm trong khi bọn họ thảnh thơi thì là thể loại gì.

- Có nhiều cách để "hẹn hò" mà. Đừng quá nổi bật là được - một người lên tiếng an ủi.

- Sợ ai đó nhìn thấy? - giọng đầy gai góc.

- Taxi!

Chủ đề "Người phụ nữ bí ẩn" - luôn căng thẳng mỗi lần được nhắc đến. Dù vấn đề chẳng đáng lên án theo quan điểm của Yoona song cũng không thèm giải thích, đầu óc nghĩ phải giấu vì nó dễ kéo theo hậu chuyện đằng sau, mà Jessica biết thì không tốt chút nào (đoán).

- Ừm, Sica này. Có một chuyện tôi vẫn thắc mắc.

- Sao? Nói đi.

- Thấy cô chẳng làm việc bao giờ... Rốt cuộc là nghề gì? Hay có quý nhân?

Nhận ra người đi cùng mình đang có ý mỉa mai, thậm chí còn canh me hòng dạy đời. Jessica chỉ còn biết cười, ý cũng thông cảm lý do Yoona xem thường mình. Nhưng coi bộ không giúp gì được.

- Nếu xét về chuyên ngành quản lý thì chỉ làm được một năm là bỏ. Vốn do cha mẹ đầu tư.

- Ồ!

- Còn việc xây dựng phần mềm miễn phí trong thời gian dài sau đó chuyển sang hình thức mua bán, thu lợi nhuận mở rộng thị trường rồi phát triển thành thương hiệu riêng. Tôi tự nghĩ.

- Woa...

- Đừng bận tâm.

- ...

Mất hứng, theo đánh giá là quá bí ẩn. Ngỡ bề ngoài không giống người thích động tay chân nhưng hóa ra rất sáng lạng. Đáng lẽ nên tự hào nói ra từ trước mới phải. Giờ lại tỏ ra không vui. "Đừng bận tâm". Thường ngày chưa đủ khốn nạn hay sao còn chơi trò gia môn bất hạnh, mảnh đời bất hạnh, bí mật bất hạnh,... Tuyệt đối không phải loại dễ chơi cùng! Yoona tiếp tục nghĩ vớ vẩn.

- Nghĩ đến hồi đầu chúng ta gặp nhau...

Jessica lên tiếng khi cả hai đã bước xuống taxi và đến chỗ khỉ khô nào đó từ lâu. Sự im lặng kéo dài vô hạn cộng thêm thái độ tự kỷ, Yoona chuệnh choạng trở về thực tại.

- Hm? Những ngày đầu?

- Chậc! Im Yoona lúc đấy rất bạo dạn, không như bây giờ đâu.

- ...Tôi nên nói gì? - phải là tôi nên vui hay buồn mới đúng.

- "Phải phải".

- ...

Bật cười một cách khó hiểu, Jessica quay sang nhìn Yoona rồi kéo cô đi. Chân đã bớt than vãn. Thỉnh thoảng dẫn người yêu đi chơi để đánh dấu quyền sở hữu, nếu đi chiếc Porsche thì giờ này chắc đã dạo đến ngoại ô thành phố rồi. Kiểu gì ai đó cũng phải ló mặt ra nhìn! (Tiffany, Yuri, Krystal,... đang ở chế độ bốc hơi).

Kì lạ. Yoona nhanh chóng rơi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Lần này là hoang mang lo sợ. Thử nghĩ xem. Mới mấy hôm trước cô nàng còn bắt cô ăn như một đứa ở, mấy hôm nay lại tỏ ra chau chuốt còn rũ cô đi chơi. Giờ lại trêu cô, để cô tự cười vào mặt. Xem xem giờ có phải đang dương đông kích tây. Trong lúc dụ cô ra ngoài thì cho người gói gém hành lý đuổi cô đi.

- Nhớ lần cô bị sốt không?

- Sốt?

Cô không nhớ lần nào bị sốt cả. Thậm chí có cũng không đến mức có mặt Jessica xác thực.

- Cũng lâu rồi, không thể trách quên mau được.

Jessica gật gù mất hồi lâu, hai tay khua lung tung lại nắm chặt.

- Là lần đầu ta nói chuyện ở sau ngõ, cô mới nói một câu đã ngã xuống - vừa nói vừa phụ họa bằng hành động.

- Nhớ rồi! Là cô tát tôi một cái! - thù oán chưa kịp trả.

- ...Không nhớ lắm - vội ngó lơ - Thật ra từ lúc đó rất muốn tác hợp cho hai người.

- Muốn tác hợp mà làm trò đen tối rồi tát người ta á - Yoona nghĩ lại mà nổi hết gai óc.

- ...Trục trặc kỹ thuật thôi!

Bước chân không đều khiến hai người dần bỏ xa nhau. Jessica vẫn tiếp tục.

- Lúc đó nghe cô nói mớ vài câu rất động lòng. Như mới gặp đã biết đích thị là người tìm kiếm bấy lâu, muốn sống chung, muốn nhận nuôi cún con để cả ba cùng chơi đùa. Rất ngây ngô, không giống người xấu chút nào. Tiffany cũng rất thích nuôi cún.

- Có cần chi tiết vậy không...

- Là tôi chưa đả kích đến mô tả của Yoona về bản thân mình. Gọi là gì nhỉ... "Hồ ly".

- ...

Đúng là cái miệng hại cái thân. Hóa ra từ trước đến nay Jessica còn biết cả chuyện mình bị cô gọi là hồ ly. Không biết lúc trước giận tới mức nào mà đến giờ mới chịu giải tỏa.

- N-Nhưng người đấy về sau tôi lại thích, đâu còn gọi là "hồ ly" - nhanh chóng lấp liếm.

- Thích sao? Haha - im lặng tự sướng một lúc - Cũng là vì không được Tiffany xem trọng nên cô mới ngưng theo đuổi.

- Nếu Jessica cũng xấu tính như Tiffany thì vẫn bị gọi là "hồ ly" thôi. Đâu phải dễ dàng gì... - đâu phải dễ dàng gì mà lọt vào mắt xanh họ Im.

- Dĩ nhiên, đáng lý phải quen Kwon Yuri mới đúng. Bạn cô rõ ràng rất được ưa chuộng.

Bị nhận cái trừng mắt quá hợp lý, Jessica không chịu nổi trò ghen ra mặt mà véo một cái. Làm Yoona ôm mặt suốt đường đi, không quên mách.

- Yuri lăng nhăng lắm! Đừng quen lão!

Nhờ những chuyện này mà tâm trạng bớt căng thẳng hơn một chút, chưa nói đến cởi mở. Cả hai đi dạo quanh khu phố dành riêng cho người đi bộ, trong đầu vẫn chưa định hướng được cần đi đâu. Lần hẹn nhau này vốn là ý định bộc phát, chưa có sắp xếp kĩ lưỡng nên khó trách. Buổi trưa ghé vào một quán cơm nhỏ. Lần đầu đi đến khu phố Q nên tốt nhất vẫn là thấy đám đông ngồi đâu thì ngồi đó, phòng trường hợp xấu bị ngộ độc cũng có đông người chịu chung. Jessica cũng không phản đối gì, song chỉ gật đầu xem như Yoona hiểu biết rộng...

Canh gà hầm vừa đặt xuống bàn đã làm gương mặt rạng rỡ nụ cười, Yoona hí hửng ngồi chịu khó lau muỗng. Cần mẩn, tỉ mỉ từng chi tiết, hoa văn bị phai mờ dần hiện lên... Chiếc muỗng qua tay cô rốt cuộc cũng phải tỏa sáng... Đường nét thanh tú, chất liệu nhôm dát mỏng nhẹ như bay, bề mặt không một vết xước phản chiếu là ảnh tô canh gà đang bốc khói nghi ngút, thôi thúc trái tim thiếu nữ Im Yoona (Au: thở dài).

- Quán này không cho đầu bếp nấu công khai. Tốt.

Mặc dù chả hiểu Jessica đang nói về vấn đề gì nhưng được cái rất có tâm, xê dịch tô canh lại gần Yoona một chút. Đại ý là ăn 1/10 còn 9/10 là để cho cô nên không cần vội (tự luyến). Người phục vụ lại bưng đến mấy món ăn kèm, Jessica liền gắp đầy một bát đưa đến cho cô. Đem một phần cơm từ bát của mình bỏ sang bát của cô, đính kèm một cốc trà lạnh.

Yoona cảm kích quá lại mắc nghẹn. Cảm giác hơi giống ăn cơm tù, mà đây còn là dành cho người lãnh án tử hình... Không lẽ đêm nay ngủ ngoài đường thật. Nham hiểm dẫu ăn sâu vào máu nhưng không thể trong thời khắc hẹn hò này được, Jessica tuyệt đối không thể!

Yoona đấu tranh nội tâm dữ dội, ánh mắt chua xót nhìn Jessica thực chất đang có ý tốt.

Sau một hồi tranh luận gắt gao rốt cuộc đại biểu "Thực Thần" phải ra mặt bênh vực: "Lãng phí thức ăn là không có đạo đức! Không có tình người!", Yoona lập tức nhất trí. Lặng lẽ uống một ngụm canh gà, trong lòng lại nghĩ có cần nói gì không. Dù đã uống một ngụm khai mạc nhưng đối phương lại không phát ra một tiếng động nào... Muốn ăn lắm mà mắc cỡ.

- Không ngon? - Jessica lên tiếng.

Vội lắc đầu.

Chợt giật bắn. Jessica sẽ nghĩ cô lắc để phản đối ý kiến không ngon hay lắc vì cho rằng không ngon. Không ổn, Yoona lập tức chữa.

- Ngon lắm! Cô cũng ăn đi - len lén ngước lên nhìn một cái.

- Ừ.

Ăn canh, ăn canh mau...

Buổi chiều. Biểu diễn đường phố. Hôm nay rất may mắn vì ở trước nhà hát có nhóm tổ chức diễn live (Không dưng lại nhớ đến hồi ở Cyosion, lúc Jessica nhận được nồi cơm điện). Sân khấu biểu diễn lần này là của một rockband tên 'Banlcrupt'. Nói về phần nhạc cũng không đến nổi nào nhưng chủ yếu là do đám 'tình nguyện viên' đứng lôi kéo sự chú ý quá giỏi khiến người xung quanh đang nhàm chán cũng cảm thấy hào hứng, buổi diễn biến thành sôi động.

Trong lúc vô thức hòa vào đám đông cuồng nhiệt có nảy sinh cảm xúc mạnh, vội hướng mặt về phía cô nàng ngỏ ý hôn, người ta cũng không phản ứng kháng cự mà còn thúc đẩy. Về sau nghĩ lại địa điểm này Yoona chọn cũng có mặt tốt mặt xấu. Lần đầu chủ ý tiếp cận, chỉ một chút nữa thôi đã đại thắng thì bị bàn tay khác bên ngoài nắm lấy cổ tay mà kéo mạnh ra xa, bị lôi kéo vào dòng người đang xoay vòng giữa mặt sân. Yoona quay cuồng, bị đám người sâu xé, giẫm đạp hoàn toàn. Oán hận để Jessica đứng bình an cười chế nhạo.

"Chỉ có kém cỏi mới không làm được trò trống gì", trích lời của một cá nhân hậu màn diễn.

Thân mệt lã mà bọn 'Banlcrupt' vẫn chưa diễn xong, mọi người lúc này bắt đầu thấy nản bọn họ nhiều hơn là ủng hộ. Canh gà trưa nay coi như tiêu hóa hết. Yoona gọi taxi đưa về cũng đã là 7 giờ. Vì bị lạc trong dòng người đùn đẩy không thương tiếc nên Jessica phải dìu cô đi suốt đoạn đến căn hộ, nghe cô làu bàu cái đứa khốn nạn kéo cô vào để rồi biến mất, không thì đã cho ăn giày.

Dám cuỗm mất công sức chủ động của cô, quá đáng.

- Yoona. Tôi nghĩ cũng đến lúc rồi. Không thể cứ câu kéo thế này mãi được - Jessica nói.

- Hớ hớ... - lập tức lăn lộn quanh giường, sắp sửa khóc.

Jessica im lặng một lúc, chưa nắm rõ hành động trên có ý gì nhưng lần này quyết mạnh miệng nói ra.

- Đóng tiền nhà đi! - thôi xong, Yoona chính là sợ vấn đề này.

- Đợi lương... đợi lương tháng được không...

Nghĩ tiền nhà rẻ mạt nên Yoona trong một lúc không kiềm chế đã dùng hết vào sách và thức ăn. Ngẫm nghĩ một lúc suy cho cùng hai người vốn có tình nghĩa với nhau, nên khuyến khích hỗ trợ nhau mới phải. Yoona gật gù tự nhủ...

- Bán thân đi! - Jessica nói từ trong phòng tắm, giọng cười vọng ra ngoài.

- Oạch!

Huỵch toẹt như vậy... khác nào ép cô vào đường cùng, không cho đường lui.

- Không có tiền thì lên giường nằm đợi lệnh!

Yoona điêu đứng một lúc. Gia hạn không được, chỉ còn biết nằm chờ. Mà chẳng phải nằm sẵn rồi sao. Rõ là heo ăn no chờ chọc tiết mà (╥︣﹏᷅╥᷅ ) Trong lòng thấp thỏm không yên. Bên kia thì lại đang tắm. Hóa ra làm thật... Không lẽ cô sắp sửa bị phi lễ. Nên vui hay buồn hở...

Jessica tắm xong mái tóc còn ướt, canh đúng một tiếng mới bước ra ngoài. Rõ ràng có tạo cho đường thoát thân. Yoona lúc này đã tự ru ngủ mình mất, nằm nghiêng người sang một bên, hai tay báu chặt lấy áo, bộ dạng đang cố giữ gìn thân thể (chả biết trong 1 tiếng bạn ấy nghĩ gì mà sợ thế). Hóa ra đùa mà tưởng thật... Cô nàng phì cười, ngồi xuống bên cạnh giường đọc tin Tiffany nhắn chờ khô tóc mới đi ngủ. Nhưng ngồi một chút lại nôn nóng vứt điện thoại để nằm, vòng tay qua ôm lấy Yoona từ phía sau, nhanh chóng chợp mắt.

...

Bầu không khí thân mật, cà phê ngon, cung cách phục vụ thân thiện của những nhân viên dễ thương ... trò chơi cơ bản đã chiến thắng. Khi nghĩ đến con số nhỏ mọn trước đây, tăng doanh thu không còn là vấn đề ngoài tầm với. Kim Taeyeon đầy tự tin và thậm chí bắt đầu cảm thấy vui mừng. Chẳng mấy chốc cũng thực hiện được dự tính.

Từ: Jr. D - Enos Coffee Company.

Đến: Enos - chi nhánh số 8.

Thời gian: 09:03PM dd/mm/yy

Nội dung: Đã chấp thuận.

Ba tháng làm việc rốt cuộc cũng nhận được tin đáng mừng. Tiệm Enos buộc đóng cửa để tiến hành nâng cấp, mở rộng phạm vi. Những ngày này chờ đợi cũng xem như nghỉ ngơi, Yoona nhàm chán ở nhà nằm giải đề. Với hành tung ẩn dật của cô, chị Seohyun coi như mất dấu. Nói mới nhớ Seohyun vẫn không ngừng cho người đeo bám lên trường, nếu không nhờ Yuri mấy lần liên tiếp cho quá giang đến chỗ khác thì cũng chưa chắc đã được nhàm chán nằm ở đây. Nói dối là đám cho vay nặng lãi cũng không tệ, được lão cho đi nhờ đến tận căn hộ Jessica... cũng may là đi đường vòng.

Chuyện quan trọng nhất là lão Kwon đã biết chuyện Tiffany chơi khăm mình, ý cô là Hwang Miyoung. Trêu đùa đến phát chán thì Miyoung cũng thua độ mặt dày của Yuri, liền dùng miệng độc cắn người. Lão Kwon vốn quen mùi bị đá quá lâu, lập tức dính sang chấn tâm lý, biến thể hành động thành đứa thất tình. Năm ngày liền chơi trò uống nước chanh vờ rượu, mở nhạc thảm trên điện thoại diễn pha sâu. Đến hôm sau thì chuyển sang nhạc rock trên điện thoại (lại còn là nhạc của bọn 'Banlcrupt'), nói: "Bắt cô ta trả giá!". Yoona từ ngày này qua ngày khác đều không nói nổi câu nào ngoài: "Tình hình sao rồi". Suốt ngày lãi nhãi trả thù Hwang Miyoung, có khi nào là trúng độc đến ngộ độc rồi không... Tiffany, Jessica mới là mục tiêu ban đầu mà.

- Hôm nay cũng không đi sao? - Jessica hỏi khi vừa về đến nhà.

- Ừ, phần lợp mái vẫn chưa xong thì phải.

Yoona nằm trên giường ngoáy bút, nghĩ một lúc không ra đáp án mới nói tiếp.

- Hôm nay đi làm vui không?

Kể từ sau buổi đi chơi, Jessica bắt đầu về muộn. Nghe bảo là do câu "Chẳng làm việc bao giờ" của Yoona mà quyết định quay lại chỗ công ty. Người tự dưng trở nên bận rộn, đến tối khuya mới xong việc, khi về không quên ôm một đống "giấy vụn" từ công ty. Sở dĩ gọi là "giấy vụn" vì mỗi lần hỏi han công việc là cô nàng lại đưa cho một xấp bảo chán thì gấp máy bay đi (vì Im Yoona chỉ hỏi thăm khi không có việc gì làm) trong khi đó lúc sau lại gỡ nếp gấp ra xem như thể tài liệu này rất quan trọng. Một lần muốn gây chú ý Yoona liền ném đống đó vào thùng rác, Jessica không trách móc một câu đợi đến hôm sau đem về đống tài liệu y chang bản trong thùng rác. Cố tình hết nha.

- Cũng tạm.

Jessica nói cụt ngũn rồi nằm ra giường, gối đầu lên lưng cô.

- Mệt à? Đã ăn gì chưa?

- Rồi.

- Vậy nghỉ ngơi đi.

- Đang.

- ...

Thật chẳng khác đang nói chuyện một mình. Yoona lại ngoáy bút, nghĩ không ra đáp án.

- Làm gì đấy?

- Đề - cố tình nói ngắn gọn.

- Sao không lo làm mà nghĩ lâu vậy.

- Khó.

Quả thực rất khó, khiến Jessica im lặng không nói thêm được liền ngồi dậy để nằm sang chỗ khác.

Tài liệu ôn thi của Yoona vốn là lấy từ năm 2013, được hội anh em bạn dì ở thư viện giúp đỡ mà tóm lược nội dung các kì trước nhưng vẫn đầy đủ ý thường gặp trong bài. Phiên bản mới nhất nên số lượng có hạn chỉ phân phát trong nội bộ. Ngoài ra, làm rách không được phép đem đến hàng photocopy, ai làm mất thì tự chịu lấy. Dân luật dĩ nhiên dựa vào luật mà hành, Yoona nâng niu còn hơn vàng bạc. Ấy vậy mà trong một khắc lại bị cái đầu vàng hoe đè lên, nhàu nguyên bộ.

- YAAAAAA!!!!!! - lập tức bị bịt miệng.

- Lần sau thấy người ta về có vẻ mệt phải thơm một cái biết chưa.

Nói đến đây đừng nghĩ Jessica mạnh bạo vội. Bọn cô giờ đã ở cái đẳng cấp nhìn phát thích thì hôn (fast motion). Nhưng ghét thì cũng chẳng dễ chịu gì: mắng, đánh, đá, véo má, kí đầu,... là tuyệt chiêu của Jessica. Yoona chỉ được võ mồm. Nhất cử nhất động đều phải xem chừng nếu không sẽ bị bắt nằm sofa. Giờ đây chuyện giường ngủ cũng rất bình đẳng, lúc nào cũng có một gối ngăn giữa hai người. Nếu chẳng may vượt qua nó... thì tốt!

!@#$%^&* Yoona không tài nào chấp nhận nổi hoàn cảnh hiện tại. Từ ngày bảo phải "diễn" cho ra một cặp thì Jessica dù không bắt làm việc nhà nhiều cũng toàn làm chuyện quá quắt khiến cô tức chết. Đối tượng bị cho là quá quắt nói xong liền ngồi dậy đi vào phòng tắm.

- Thử lật từ trang 227 đến trang 234 trong quyển bìa đỏ đằng kia xem.

- ... - phun một bụm máu.

Ngoài việc gấp máy bay buồn chán ra thì Jessica cũng không để Yoona ngồi chơi quá lâu. Xong việc sớm là đem sách ra kiểm tra miệng, bắt Yoona phải trả lời nhanh 30 câu. Mỗi lần như vậy nhà cửa đều gặp gió bão, luôn là Jessica mắng Yoona lười học! Đến cô nàng mỗi việc ngồi dò cũng thuộc một nửa. Yoona không tin liền giật sách hỏi ngược, kết quả về sau còn bị mắng nhiều hơn.

Nói vậy tức là từ trang 227 đến trang 234 có chứa nội dung đáp án Yoona đang tìm. Nhưng để tránh làm cô bẽ mặt, Jessica liền nói "lật thử" trong khoảng đó. Đúng là biết cách khiến người ta ép không ra nước mắt.

...

Ngay khi Enos hoạt động trở lại. Taeyeon quyết định khao cả bọn một chầu. Sau bữa tối bọn Yoona hẹn đến một quán karaoke. Taeyeon vẫn dành ánh mắt đặc biệt cho cô. Tự nhủ chỉ là lẽ thường tình, Yoona không nghĩ tới việc đó nữa rồi rống lên bài hát của mình và nhảy vòng quanh. Cô bạn tự tin đứng dậy thế chỗ nhưng hát sai nhạc tùm lum còn Wendy chỉ chịu lên hát những bài của Taylor Swift.

Yoona nhấp nháp lon bia của mình trong khi nghe Wendy hát.

Tiếp theo là Hyoyeon, mặc dù phần hát không được xuất sắc lắm nhưng phần trình diễn lại mang tính giải trí cao, khiến cả phòng cười đau ruột. Chị biểu diễn điệu nhảy càng cua nổi tiếng, nhưng con cua này có những bước sải chân thiệt sự siêu việt. Hyoyeon lúc này đã say nhèm.

Khi Hyoyeon kết thúc bài hát, Taeyeon liền cầm lấy micro. Yoona ngạc nhiên nhìn quản lý Kim bước lên sân khấu. Khúc dạo đầu bắt đầu cất lên. Bài hát trên màn hình là "Cater 2 U".

- Quản lý Kim cũng chịu hát ư...

Mọi người bắt đầu thì thầm với nhau. Đây không phải lần đầu Yoona nghe giọng của quản lý Kim nên dám chắc nhìn gương mặt bọn họ sẽ vui lắm. Taeyeon đứng như một ca sĩ thực thụ và bắt đầu cất giọng hát đầy kĩ thuật. Tiếng hát của quản lý làm mọi người chết lặng, thật ngọt ngào và êm dịu....

- Huh?

Yoona đang với tay kéo gói snack về phía mình thì dừng lại giữa chừng. Hoàn toàn không ngờ tới, Taeyeon hướng mắt về phía cô. Vừa phải thôi, Yoona không muốn dính vào rắc rối của bạn Tiffany. Mọi người tò mò nhìn về phía đích quản lý Kim nhắm đến: Im Yoona. Dù vậy quản lý cũng không chịu buông tha. Giọng ngân cao của cô thật hoàn hảo và đầy cảm xúc. Khi bài hát kết thúc, mọi người đồng loạt đứng lên vô tay cổ vũ hết mình.

- Không còn nghi ngờ gì nữa! - một người nói đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro