sẽ thay đổi thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y-Yoona à! Cậu đang bị gì vậy, tụi mình là bạn tốt của nhau mà! - Jessica xíu nữa là đã té ngã, người này nhất định không phải là Yoona tuyệt đối không phải!

- Cô bạn xinh đẹp cho hỏi tôi với cô có quen nhau à? - vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi Yoona hỏi Jessica.

- Yoong à , không lẽ cậu bị bệnh rồi mất trí nhớ luôn rồi hả? Hahaha.

- Xin lỗi nhưng phiền cô tránh ra xa tôi một chút vì tôi không thích những người như cô và- Yoona ngừng lại ép sát vào người nàng - nếu cô cứ như vậy cô sẽ trông thấy tôi ghê tởm như thế nào đấy.

Trong khoảng thời gian suy nghĩ cô đã lập ra kế hoạch để thoát khỏi nàng và đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô. Chỉ có cách làm nàng tránh xa mình cô mới thật sự thoải mái, nhưng liệu nó có phải là như vậy?

Khi Yoona bước trở lại lớp, Jessica lập tức chạy thẳng ra ngoài nàng sợ và nàng rất ghét Yoona trở nên như thế này. Nàng đã làm gì sai sao? Tại sao cô không nói cho nàng biết chứ. Nàng không muốn mất Yoona với tư cách là một người bạn. Sao vậy chứ? Chỉ có một tuần mà cô đã thay đổi lớn như thế, hầu như cô đều nhớ tất cả mọi người trừ nàng.

- Sooyoung mình muốn nói chuyện với cậu - Sooyoung là bạn thân của cô chắc hẳn cậu ấy sẽ biết chuyện gì đó.

- Jessica à cậu kêu mình ra đây làm gì vậy? Cậu có biết mình đã bỏ nguyên một phần cơm ngon vì cậu không hả! - Huhu phần cơm của cô tất cả đều là tại nàng.

- Yahhhhhh CHOI SOOYOUNG!

- Aaaaaa cho mình xin đi Sica! Tha cho mình tha cho mình đi cái giọng cá heo của cậu sẽ làm mình mất ngủ mất. - Sooyoung bịt kín hai tai lại phòng trường hợp bị bệnh về tai.

- vậy thì cậu nói chuyện cho nghiêm túc vào! - Sooyoung nhìn thấy vẻ mặt của Jessica đằng đằng xát khí nên cũng không dám đùa giỡn nữa.

- cậu có biết Yoona xảy ra chuyện gì không? Tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy?

- Chuyện này... tớ cũng không biết! - Sooyoung cũng hơi bất ngờ về Yoona sao con người ấy lại thay đổi nhanh vậy luôn được chứ? Nhưng mà cậu ấy như vậy lại lời cho cô dạo này cô được Yoona bao hết đồ ăn thức uống, còn phóng khoáng rũ cô đi chơi nhiều hơn trước nữa chứ. Cô ước gì mình được như vầy mãi. Ngược lại với tâm trạng đang lên mây của Sooyoung tâm trạng của Jessica như đang rơi xuống địa ngục vậy ngay cả tên này mà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

- cậu đừng lo chừng nào tên ấy chán thì sẽ trở lại như bình thường thôi mà - Sooyoung vỗ vai Jessica an ủi.

- Hy vọng là vậy.



Cứ như vậy

Một ngày

Một tuần

Một tháng

Một tháng nữa

Rồi lại một tháng nữa

Đã ba tháng rồi nàng không gặp cô. Thật là, cái con người đó sao mà có thể giận lâu như vậy được chứ! Thường ngày khi nàng té sẽ có cô đỡ, khi nàng đói cô sẽ lập tức đi mua đồ ăn cho nàng, khi nàng ngủ không được cô cũng sẽ sang nhà nàng chò chuyện. Hôm nay Jessica "lại" mất ngủ nhưng không có ai đến cả. Jessica đã suy sụp tinh thần một cách trầm trọng nàng chẳng còn bận tâm về việc hẹn hò với Taecyeon nữa. Nàng muốn đi năn nỉ Yoona tha thứ cho mình dù nàng cũng không biết mình đã làm gì để cô giận lâu như vậy. Nhưng lòng tự tôn của Jessica không cho phép mình làm vậy nàng sẽ không bao giờ xin lỗi ai trước cả.

- AAA! IM YOONA LÀ ĐỒ TỒI! IM YOONA LÀ ĐỒ THỐI THA! IM YOONA LÀ PHẢI CHĂM SÓC CHO JESSICA JUNG! IM YOONA LÀ CỦA JESSICA JUNG!

- ô mô mình đang nói gì vậy? A Jessica mày bị điên rồi. Gì mà Yoong là của mình aaa thấy ghê quá đi!

Nhưng sao lại không phải nhỉ? Nếu Yoong là của mình thì hay biết mấy. Nhưng nữ và nữ á? Ashi thì có gì quan trọng đâu mình sinh ra ở mĩ mà chuyện này thì là gì chớ!

Jessica vô thức mỉm cười, Jessica biết rằng nàng chỉ ước là vậy thôi chứ đều đó là không thể bởi vì Yoona sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này được và nàng đâu có thích cô ấy.






Tại một ngôi nhà nhỏ nào đó, tại một căn phòng tối có một người đang uống từng ngậm từng ngậm rượu và người đó cũng chả biết thứ mình đang uống là rượu hay là nước mắt của mình nữa. Đắng quá! Cả hai thứ đều đắng như nhau nhưng thì sao chứ tâm người này còn đắng hơn. Đã bao lâu rồi nhỉ ? À là ba tháng trước chính xác là ba tháng một tuần. Cô cứ như thế mãi cứ trong trạng thái tiều tụy này, cứ nhớ về con người kia.

Cô cứ tưởng nếu mình không nhìn thấy con người kia thì mọi chuyện sẽ kết thúc chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Nó hoàn toàn ngược lại! Cô không tài nào có thể thoát ra được.

Hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi mà! Làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic