End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua rồi, Jessica nàng đã ở đây một tuần rồi. Việc gì nàng cũng đã thử qua rồi mà chẳng có kết quả gì cả. Nàng đã vứt bỏ cả sỉ diện để bám theo cô nhưng kết quả......

-  Để em giúp Yoong rửa chén nha~

Xoảng

- Yahhhhhh cô làm cái gì vậy! Không biết thì đừng có làm!

...

Ngoài đồng...

Yoona đang phụ giúp mọi người hái bắp.

- Xin chào mọi người ạ! - Jessica cúi đầu 90 độ lễ phép chào hỏi mọi người.

-  Xin chào.

- Cháu có thể giúp mọi người làm việc không ạ?

- Được chứ !  Cháu giúp ông đẩy cái đó nhé? - Ông cụ nói với Jessica  rồi chỉ nàng hướng chiếc xe đẩy. Jessica  nhìn theo hướng của cụ chỉ ... Ôi trời cái chiếc xe chỉ toàn là bắp thôi nàng nhìn mà choáng cả đầu.

- D-Dạ!

Rầm

- Yahhh! cô đang làm gì vậy?! Cô ăn mặc như vậy mà định đi giúp người khác à! Nhìn vào bản thân đi mặc váy mà đòi làm mấy chuyện này hả!

...

Cứ như vậy mọi việc nàng làm đều hư hết, không được điểm cộng trong mắt cô mà toàn là điểm trừ. Nàng không thể cứ như vậy được,  nàng cũng không thể ở đây quá lâu ở công ty chắc chắn có cả núi hồ sơ đang chào đón nàng.

Sao nàng cảm thấy bất lực và mệt mỏi quá! Nàng yêu cô nhưng không biết làm sao để cô chấp nhận. Mọi việc nàng làm trong mắt cô đều không là gì cả! Tại sao cô lại không cho nàng thêm một cơ hội? Nếu như vậy nàng chắc chắn sẽ chân trọng cơ hội đó,nàng sẽ cho cô thấy tình cảm của nàng cho cô biết được nàng nghiêm túc với nó. Nhưng có lẽ cô sẽ không tha thứ cho nàng đâu! Nàng đã làm tổng thương cô quá nhiều, nàng biết tình cảm của cô dành cho nàng cũng rất lớn cô đã ấp ủ nó rất nhiều năm rồi. Có lẽ tình cảm của nàng còn không bằng nữa...

Jessica ngồi gụp xuống dưới góc cây, một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt  cứ thi nhau rơi xuống. Nàng muốn khóc, mốn khóc thật to và thật nhiều. Đây là lần đầu tiên nàng khóc vì người khác, là lần đầu tiên nàng biết đau là như thế nào, biết yêu là như thế nào. Nàng không thể chịu đựng được thật sự nàng rất mềm yếu, sự bất cần sự lạnh nhạt chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà nàng tự tạo ra. Nàng không cho phép mình mềm yếu trước người khác, không muốn cho người khác thấy bộ dạng mềm yếu của mình. Nhưng bây giờ nàng không quan tâm nữa, nàng muốn khóc, nàng muốn cởi bỏ cái lớp vỏ bên ngoài.

17 : 00 PM

- Jessica à cậu đi đâu vậy, cậu làm tụi mình lo quá! Cậu có biết tụi mình đã lo lắng thế nào không? Sao đi mà không nói mình .....blabla- Tiffany vừa nhìn thấy Jessica bước vào đã chạy đến ban cho nàng một bài ca dài không có điểm dừng.

- Mình mệt quá không muốn nói chuyện! -  Jessica phất tay rồi đi thẳng về phòng. Nàng muốn yên tĩnh, muốn nghĩ ngơi và không muốn những thứ gì khác.

Jessica nằm lên giường định  chợp mắt một chút, nàng đưa tay lên cổ mình...

Mất rồi!

Sợi dây chuyền của cô tặng nàng mất rồi! Jessica tìm kiếm khắp phòng như muốn lật tung hết lên. Món quà đó là vật duy nhất cô tặng cho nàng nên không thể làm mất được. Trong lòng Jessica cứ thấp thỏm lo lắng xen sợ hãi, nàng không muốn làm mất nó đâu  vì có lẽ nó cũng sẽ là món quà cuối cùng cô tặng nàng.

Jessica tìm khắp phòng vẫn không thấy bèn chạy ra ngoài tìm sân cô nhi viện, nhà bếp, phòng khác, nhà vệ sinh... nàng đều tìm hết rồi mà vẫn không thấy. Jessica  vội chạy ra cánh đồng bắp tìm vì vội quá nên nàng không mang theo đèn nàng không thể nhìn thấy gì cả. Jessica quỳ gối xuống dùng tay mò từng nơi tới khi đầu gối của nàng chảy máu rồi mà vẫn không tìm được.

Nơi này không có thì tìm nơi khác! Cố lên Jessica!

Jessica đứng dậy chạy đi vào hướng khu rừng ban chiều nàng ngồi khóc, nhất định là ở nơi đó vì cả ngày nàng hầu như chỉ đi hai nơi .

- Yoona à! Em thấy Jessica cậu ấy đâu không? - Tiffany lo lắng hỏi Yoona, nàng định mang cơm vào cho Jessica mà lại không thấy người.

- Không phải cô ta ở trong phòng sao? -  Yoona bỏ tờ báo xuống quay mặt sang hỏi Tiffany. Nhìn mặt thì rất thản nhiên nhưng trong lòng cô cứ như lửa đốt vậy.

- Không có! Chị tìm rồi cả cái cô nhi viện chỗ nào chị cũng đã tìm!

- Aizz

Rầm

Yoona lập tức chạy đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Yoona lập tức chạy ra chợ tìm vì thường ngày nàng rất hay ra đây chơi nhưng rồi cô tìm khắp ngỏ ngách vẫn không thấy. Cô lại tiếp tục chạy ra bờ suối nàng rất hay ngồi ở đó.

Vẫn không thấy!

Jessica ngốc này có thể đi đâu được chứ! Bây giờ trong lòng cô thật sự rất lo sợ, lo sợ nàng có chuyện, lo sợ nàng sẽ đi và không yêu cô nữa. Thật sự không phải cô không muốn cho nàng cơ hội, cô muốn cô rất muốn. Nhưng vì cô sợ mình sẽ phải tổn thương lần nữa nên cô không dám. Bây giờ cô cảm thấy rất hối hận tại sao cô lại có thể ngu ngốc vậy chứ!

Yoona ngồi xuống bên bờ suối cô đang thực sự rất rối, cô không biết phải tìm nàng ở đâu.

- Cô ấy có thể đi đâu được chứ!

- Khu rừng! Đúng rồi! -  vừa nghĩ ra Yoona lập tức chạy đi ngay, sáng nay khi cô la nàng hình như nàng đã chạy về hướng đó.

- JESSICA À! JESSICA! -  Yoona vừa gọi đèn vừa la lên, hy vọng nàng có thể nghe thấy.

- JESSICA!!!!!!

- JESSICA!!!!!

Không được rồi, cô đã đi cả khu rừng mà vẫn không thấy nàng. Có phải thật sự nàng đã xảy ra chuyện gì không? Bị bắt cóc hay bị trượt té ở nơi nào đó hay...nàng từ bỏ cô, nàng đi về nơi nàng thuộc về? Như vậy thật sao? Nàng đã hứa bên cô mà! Nàng nói nàng sẽ không từ bỏ nàng rất yêu cô mà!

-  JESSICA EM Ở ĐANG ĐÂU?


Em ở đây!  Yoong à!

- EM CÓ BIẾT YOONG LO CHO EM LẮM KHÔNG?

- EM CÓ BIẾT YOONG YÊU EM NHIỀU LẮM KHÔNG?

Em biết! Em biết chứ!

- EM CÓ BIẾT TẠI SAO YOONG  LẠI TRỐN TRÁNH EM KHÔNG?  LÀ TẠI VÌ YOONG RẤT YÊU EM! YOONG SỢ EM LẠI BỎ YOONG  LẠI TỔN THƯƠNG YOONG. NHƯNG MÀ JESSICA À! EM ĐÃ HỨA LÀ SẼ KHÔNG TỪ BỎ MÀ! EM SẼ BÁM LẤY YOONG SẼ YÊU YOONG MÀ! TẠI SAO EM LẠI KHÔNG GIỮ LỜI?

em không có nuốt lời! Em vẫn yêu Yoong sẽ không bỏ cuộc!

- JESSICA À EM ĐANG Ở ĐÂU?

- YOONG À! EM Ở ĐÂY! - Jessica hét lên, nàng đang nằm dưới một góc cây to. Chân nàng đau quá không thể đi được. Nhưng mà nhờ vậy nàng mới nghe được lời thật lòng của cô. Nàng cảm động nàng hạnh phúc lắm!

- Jessica...- Cô vừa nghe thấy tiếng của nàng phải không? -JESSICA À LÀ EM ĐÚNG KHÔNG?

- YOONG À!!!! -  Đúng rồi là nàng! Yoona chạy theo hướng âm thanh phát ra.

-  Jessica à! Em bị sao vậy? -  Cô thấy nàng đang nằm khuôn mặt lại nhăn nhó có chút lo lắng.

- Em ... chân em hình như có vấn đề rồi ... đau lắm không cử động được!

-  ai biểu chạy ra đây làm gì!

-  Là tại vì em kiếm sợi dây chuyền Yoong tặng đó! Tất cả là tại Yoong!  -  nếu không phải tại vì đi kiếm sợi dây chuyền nàng cũng không ra nông nỗi này.

- Thật.. thật sao? - Nàng là vì cô sao?

-  Nếu không thì làm sao em ra nông nỗi này! -  Yoona nhà nàng thật sự rất ngốc! Ngốc đến không thể chịu được!

-  Jessica à... -  Yoona ôm Jessica vào lòng, cô thật sự rất cảm động rất hạnh phúc. Cô sẽ không buông tay nàng ra nữa, sẽ giữ chặt lấy nàng.

- Yoona à .. - Jessica dựa cằm vào vai Yoona nàng còn có thứ muốn xác nhận - Lúc nãy... Yoong nói là thật đúng không?

- Jessica ... Yoong yêu em!













Tui biết là cái lời thoại hơi dởm có chút nhàn nhạt nhìu lúc chả có cảm xúc nhưng cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic