khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, cô vẫn cảm thấy cực kì khó chịu tuy rằng kết quả đúng như cô mong muốn. Nhưng không hiểu sao cô có cảm giác mất mát có cảm giác lo lắng. Vì sao? Cô cũng không biết nữa. Bắc đầu từ hôm đó hàng đêm cô đều ngủ không được mãi cho đến gần sáng mới nghỉ ngơi được một chút. Trên công ty thì cô không thể nào tập trung vào được tổ trưởng nói rất có khả năng cô sẽ bị đuổi mất. Cô cũng không muốn như vậy đâu nhưng làm sao được cô còn không biết tại sao nữa mà. Còn về Jessica cô đang rất cố gắng tránh mặt nàng, cô không muốn cứ như bây giờ nữa, cô không muốn yêu đơn phương và hy vọng nó thành sự thật nhưng thực tế thì điều đó thật xa vời. Cô không muốn nghĩ về một người mà người đó không thương mình. Cô nghĩ nếu cứ cố gắng thì thời gian sẽ giúp cô quên nàng, quên cả việc mình đã đơn phương người đó.

Tâm trạng của Jessica cũng chẳng tốt hơn, nàng cảm thấy cứ dây dứt trong lòng nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi quan trọng là nàng cảm thấy như mình mất đi một thứ gì đó mà nàng cũng không biết thứ đó là gì. Công việc thì cứ bận bịu không có lấy thời gian nghỉ ngơi, Jessica cảm thấy mình rất cần ai đó chia sẽ với mình. Tới đây nàng lại cảm thấy tức giận, cái tên Yoona thối kia đã nói mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng xem kìa cô đang cố tránh mặt nàng, cô không hay đi lên sân thượng nữa, không còn cười với nàng không còn nhìn mặt nàng không còn nhắn tin cho nàng nữa. Jessica rất nhớ nàng rất nhớ, nàng nhớ những món ăn cô nấu khi hai đứa ở cùng nhau, nàng nhớ nụ cười của cô, nàng nhớ gương mặt ngốc nghếch của cô khi bối rối. Đôi khi nàng tự hỏi "tại sao mình lại nghĩ về Yoona nhiều vậy?" Nhưng vẫn không có câu trả lời nàng tự nói rằng vì cô là bạn nàng, bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà.

Cốc cốc

Đang mải mê suy nghĩ tiếng cửa làm nàng giật mình một chút, Jessica chỉnh sửa lại tóc tay rồi trở về với phong thái thường ngày khi làm việc.

- Vào đi - có một người bước vào từ từ đi đến trước mặt nàng.

- Thưa tổng giám đốc trưởng phòng bảo tôi đưa cho cô cái này.Người đó đặt hồ sơ vào bàn rồi cúi chào chuẩn bị rời đi.

- Yoona! khoan đã! - Jessica chạy đến bắt lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Nàng cảm thấy hơi bất ngờ nàng chỉ định bắt lấy tay của cô thôi nhưng không ngờ lại ra thế này. Nhưng mà nhìn gần thì cô thật đẹp.

- Tổng giám đốc! Xin buông tôi ra - Sau khi nói xong bỗng có một đôi môi mềm mại chặn trước môi cô, rồi từ từ mân mê nó. Cô dùng tất cả lý trí còn lại để kháng cự nhưng vô ích vì chính cô cũng đâu muốn thoát ra.

Sau khi mân mê đôi môi của cô đến khi thỏa mãn nàng mới buông cô ra, dựa vào vẫn ôm cô dựa vào vai cô, cảm giác này thực dễ chịu, mùi hương của cô làm nàng thật thoải mái.

- Tổng giám đốc tôi phải đi.

- Yoona à! Sao cô lại tránh mặt tôi vậy? Không phải chính cô đã nói chúng ta vẫn là bạn sao? - Nàng rất muốn biết thật sự rất muốn biết.

- tôi không có - Yoona bây giờ rất sợ, sợ cô lỡ lời nói ra mọi chuyện sợ nàng chán ghét cô. Cô thật sự rất muốn trốn chạy, chạy khỏi nơi này chạy khỏi con người này.

- Đừng có nói dối nữa! Đây này - Jessica chỉ vào ngực trái của cô- Nơi này...đang đập nhanh. Cô...nói dối tôi.

Yoona đứng lặng im cô không thể nói được nữa những lời cô muốn nói nó cứ ứ nghẹn trong cổ họng cô.

- Thấy chưa...tôi nói đúng. Cô...tránh mặt tôi, khi đến sân thượng mà thấy tôi thì sẽ đi xuống, gặp tôi thì xem như không quen, cô không còn thường xuyên trả lời tin nhắn của tôi nữa...cô không còn ở bên cạnh tôi nữa...-không hiểu sao Jessica lại có cảm giác như mình muốn khóc, nàng cũng không biết tại sao nàng lại nói những lời này nữa.

Sau đó hai người không nói gì nữa , nàng vẫn đứng im ôm cô như không muốn rời khỏi cô. Yoona cũng để mặc cho nàng ôm cô bây giờ chẳng khác nào là một cái xác. Một lúc sau Yoona có điện thoại nên cô đi ra ngoài bỏ lại Jessica gục đầu ngồi ôm hai chân trên sàn, nhìn nàng thật sự cô độc.

Hôm nay Yoona không đi xe bus về cô muốn đi bộ. Như vậy cô sẽ có thời gian nghĩ về nhiều thứ, nghĩ về mọi chuyện. Cô nhớ căn phòng của nàng chỉ có vài ánh nắng nhỏ nhoi chiếu vào khi thấy nàng ngồi ở bàn làm việc cứ như có một bức tường ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài vậy. Một con người nhỏ bé lại ở trong một căn phòng to lớn, lạnh lẽo thử hỏi sao nàng có thể sống như vậy được nhỉ? Bao lần nàng đi với một tên đàn ông là bao lần nàng cô đơn như lúc nãy sao? Còn nụ hôn đó nữa sao cô thấy nó chua xót quá! Dường như tình cảm của cô cho nàng lại càng tăng rồi thì phải, cô càng hiểu nàng thì càng yêu nàng, càng xa thì càng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic