Thật sự đã kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài tháng rồi, kể từ khi cô đi khỏi. Cứ tưởng như cuộc sống của nàng sẽ bình thường trở lại vẫn đi làm việc, vẫn hẹn hò này nọ,... Nhưng dường như cảm giác thích thú về những điều đó không còn nhiều như trước nữa, nàng thích yên tỉnh hơn. Dường như Yoona cũng có chút ảnh hưởng đến nàng nhỉ! Những thói quen của cô dần dần trở thành thói quen của nàng.

- Jessica sao cậu cứ ngồi đây thế! Qua đây nhảy với mình nào! - Tiffany đến gần lôi Jessica đứng dậy, nàng không thích Jessica cứ lầm lầm lì lì như vậy chút nào.

- A Fany à từ từ cậu làm tay mình đau đó - Cô bạn của nàng thật là! Tiffany luôn luôn tràn đầy năng lượng như vậy ,nàng ấy cũng là người luôn truyền năng lượng cho người khác nữa. Không hiểu sao nàng ấy lại có thể như vậy được nhỉ? Có phải ai đang yêu cũng như vậy không? Tình yêu có sức mạnh đến thế sao?

Cứ như thế Jessica và Tiffany tiến ra sàn nhảy, những người xung quanh không khỏi trầm trồ vì họ. Điệu nhảy cùng nét quyến rũ của hai người khiến cho các chàng trai phát cuồng lên. Bây giờ cứ như họ là nữ hoàng của nơi này là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người cùng với bao ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị.

- Mệt thật đó! - Tiffany ngồi xuống ghế uống một chút rượu.

- Tại cậu nhiệt tình quá mà!

Cả hai đang thuyên huyên về những chuyện phiếm bỗng dương thấy một nhóc lùn nào đó tiến lại gần.

- A Tae! - Tiffany chạy nhanh về phía Taeyeon rồi khoát tay cô. Taeyeon quay sang nói gì đó với Tiffany rồi cả hai cùng đi đến chỗ của Jessica. Nàng có linh cảm là chuyện chẳng tốt lành gì.

- À Sica à ... mình phải về trước ... cậu về sau nhé? - Tiffany nép sát vào người Taeyeon nàng ấy tuy là bạn thân với Jessica nhưng không có nghĩa là nàng ấy không sợ nàng. Jessica rất ghét ai bỏ lại mình về phương diện nào cũng vậy.

- Không tiễn! - Đấy đấy thấy chưa tên lùn đó mà xuất hiện thì nàng chỉ thêm bực bội thôi. Jessica hất tay ra hiệu hai người có thể đi. Nhưng nàng cũng không quên liếc xéo Taeyeon tên phá hoại cuộc vui của nàng. Tiffany luôn nghe lời đồ lùn đó nàng thật không hiểu đồ lùn đó thì có gì tốt chứ thua xa Yoona.


Jessica mày đang nghĩ gì vậy!

Sao lại nghĩ đến Yoona chứ, Jessica cứ tưởng qua đêm đó là Yoona sẽ thoát khỏi cuộc sống của nàng rồi. Cuộc sống của Jessica sẽ chẳng còn cái tên Im Yoona nữa.

- Gì chứ! Chỉ là nhất thời nhớ tới thôi! - Đúng! Chỉ là nhất thời.

- Hey! Muốn phóng túng đêm nay không? - một chàng trai cao ráo tiến lại gần, khuông mặt có hơi nham nhở hắn cười với nàng rồi cuối sát xuống gần với khuôn mặt nàng nói.

-um.... tốt! - Hắn xuất hiện rất đúng lúc, rất hợp với tâm trạng của nàng. Jessica quan sát hắn trông không tệ nhưng có lẽ là phá gia chi tử. Nhưng nàng lười quan tâm chỉ là đêm nay thôi mà!















- A chán quá! - Yoona nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô chán sắp chết rồi! Taeyeon đã đi với bạn gái rồi chẳn ai nói chuyện với cô cả.

Cộc cộc

- Cửa không khóa.

- Yoong..... - một cô bé chừng 18 - 19 tuổi cúi đầu xuống không dám nhìn cô, trên tay thì đang cầm một thứ gì đó.

- A Hyunie! Lại đây - Yoona ngoắc tay bảo Seohyun đến gần.  Cô bé này ở đây từ lúc năm tuổi,  vậy mà cô lại chẳng biết gì cả cho đến mấy hôm trước Taeyeon nhờ cô bé đưa đồ cho cô,  cô mới biết. Nhìn con bé có vẻ rụt rè nhưng lắm lúc con bé cũng rất dễ thương. Cô rất mến Seohyun và cô bé cũng vậy.

Seohyun nghe thấy Yoona gọi khuôn mặt có chút đỏ lên nhưng cô bé vẫn đi về phía Yoona .

- Ngồi đây với Yoong nè - Yoona nhít sang một bên tạo một chỗ trống bên góc giường để Seohyun ngồi xuống.

- Em tìm Yoong có chuyện gì vậy?  - Seohyun rất ít khi đi ra ngoài,  xượt ngày con bé chỉ lẫn quẩn quanh mấy quyển sách mà thôi.

- Em...Tặng Yoong - Seohyun đưa hộp quà từ sau lưng cho Yoona. Cô bé đã vất vả lắm mới mua được chỉ mong là cô thích.
- cái này... - Yoona mở hộp quà ra là một sợi dây chuyền mặt có hình con bướm còn có tên cô nữa. Yoona có hơi bất ngờ từ lúc nhỏ đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên ai đó tặng quà cho cô.

-Chúc mừng sinh nhật! - A hôm nay là sinh nhật của cô. Đến cả sinh nhật mình mà cũng không nhớ ra nhưng một người mới quen biết vài ngày như Seohyun lại nhớ thật là làm cô cảm động.

- Cảm ơn em!  Hyunie! - Yoona ôm trầm lấy Seohyun, cô đâu biết chỉ hành động nhỏ này thôi cũng đã làm tim của Seohyun đập nhanh lên rồi. Xem ra thời gian của cô bé đi làm thêm để mua quà tặng cô là một quyết định đúng đắn.

- Em đeo cho Yoong được chứ?  Yoong không tự mình đeo vào được.

-um.






Thời gian cứ dần trôi, vết thương lòng cũng đã lành hai người cứ sống cuộc sống của mình. Dần cũng quên đi sự hiện diện của người kia, nhưng cũng có đôi khi nhớ lại thì cũng chỉ cười vì những thứ ngốc nghếch mà mình làm. Trong thâm tâm của cả hai cũng có cùng suy nghĩ " tình yêu không phải là tất cả, không yêu vẫn sống tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic