Theo đuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Jessica và cả Yoona đều không thể ngủ được, hai người với hai tâm trạng khác nhau một người thì sợ hãi trốn tránh, một người thì nghi hoặc buồn bực.

Nàng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy buồn bực, cảm thấy không vui khi cô đi với ai đó. Hai người họ cứ dính với nhau làm nàng cảm thấy thật gai mắt cứ muốn tách hai người họ ra. Có phải... nàng đang ghen không?

Không phải không phải! Chỉ là tính chiếm hữu của mình quá cao thôi! Đúng! Không phải mình đang ghen! Cô ta là gì mà mình phải ghen chứ!







Nhưng mà đúng thật là ... mình đang ghen!  Aaa điên mất thôi!


Jessica cứ lăn qua lăn lại trên giường, nàng gặp rắc rối rồi. Không phải tại nàng không biết nguyên nhân, nàng biết chứ! Nhưng là tại vì nàng không biết nên làm thế nào thôi. Lúc trước là chính nàng phụ cô mà bây giờ nàng lại muốn bắt đầu lại thì sao được chứ! Ngay cả bản thân nàng còn không thể chấp nhận được mà.

- Aaaaaaaa

Cô đang suy nghĩ, cô nghĩ có phải mình vẫn còn thương nàng không. Vì sao khi thấy nàng cùng người khác cô lại cảm thấy đau lòng? Chắc chỉ tại nỗi ám ảnh mấy năm trời đơn phương nàng gây ra thôi. Chắc là cô chỉ tạm thời cảm thấy như vậy, đến sau này cô hẹn hò cùng người khác thì có lẽ cảm giác đó sẽ tự mất đi. Chắc cô phải đi tìm người yêu sớm thôi.

Nhiều ngày sau...

- Min à đá qua đây cho noona nè! - Yoona vừa chạy vừa gọi cậu bé trước mặt. Cô đang cùng bọn trẻ chơi đá banh ở ngoài cánh đồng. Vào chiều nào cô cũng cùng bọn trẻ ra đây cả, suốt ngày cô chỉ quanh quẩn với đám trẻ đôi khi cô còn tưởng như mình đã trở lại thời thơ ấu không lo không nghĩ.

- YOONA!

Cậu bé mà Yoona gọi đang chuẩn bị đá thì dừng lại bởi cái giọng lạ nào đó. Cả đám cùng nhau hướng mắt về hướng phát ra âm thanh, bỗng từ đâu có một cục trắng lòe loẹt trắng từ trên xuống dưới chỉ trừ bộ tóc màu vàng nâu. Cục trắng đó đang chạy tới chỗ của bọn họ bỗng...

- Aaa

Cục trắng dấp chân té xuống và sau đó xung quanh chỉ toàn những ánh mắt vô cảm, cục trắng cảm thấy rất tủi thân nhưng không sao vì sự nghiệp rước " chồng " về nàng có thể hy sinh.

- Đáng đời ai biểu đi ra đồng mà mang giày cao gót! - một cô bé cao gầy nhìn giống Yoona lên tiếng. Và vào giây tiếp theo cục trắng đứng lên vẫn tiếp tục chạy về hướng Yoona.

- Yoong à~

Bịt

Nàng định chạy đến ôm cô thì cô lại né sang một bên hại nàng té lần nữa.

- A! Sao Yoong lại nỡ đối xử với Sica như vậy? Sica té sao Yoong không đỡ?- Jessica nhìn Yoona với đôi mắt long lanh ngấn lệ và sắp sửa ( sửa soạn tí nữa ) khóc thì...

- Yah cô kia cô là ai vậy? Tại sao tự nhiên lại ôm Yoong? - cô bé đứng kế bên Yoona lên tiếng. Ngay từ đầu cô bé đã không ưa nổi nàng rồi người gì mà mới gặp Yoong của cô bé là đã muốn ôm rồi.

- Yah Yoong à! Bộ Yoong có con rồi hả?! Thiệt là thất vọng nhưng không sao em sẽ tốt với con Yoong - Jessica lơ đi lời cô bé nói mà chỉ chú ý đến ngoại hình của cô bé. Con bé này giống Yoona của nàng quá! Từ vóc dáng cho đến khuông mặt quá sức giống.

- YAH AI CÓ CON CHỨ TÔI CÒN CHƯA CÓ CHỒNG ĐÓ! CÒN NỮA NẾU NÓ LÀ CON TÔI THÌ CŨNG KHÔNG CẦN CÔ ĐỐI TỐT - Nàng ở đâu lại xuất hiện trước mặt cô còn tự làm mất mặt của bản thân nữa chứ, Jessica của ngày xưa đâu rồi? Yoona bực dộc đi về cô nhi viện theo đuôi là một đoàn quân hùng hậu toàn nấm lùng và cô nhóc bị hiểu lầm là con của Yoona bỗng dưng quay lại.

- Yoong là " chồng " tôi đó nghe chưa! Tôi cấm cô lại gần.

- O.0.O

Sau khi về đến cô nhi viện Yoona đi thẳng vào phòng mà bỏ lơ cả Seohyun mà thường ngày cô luôn cưng chiều. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ đối với cô.

- Yoona à! Đợi Sica! - Jessica cố gắng đuổi kịp Yoona, nhưng sao cô lại chạy nhanh như vậy chứ? Nhưng không được, nàng sẽ không bỏ cuộc nàng đã quyết tâm bỏ hết sỉ diện của nàng để đến đây nên nhất quyết nàng phải rước được " chồng " về.

Cộc cộc cộc

- Yoong à mở cửa cho Sica đi~ - Jessica đứng trước cửa phòng của cô và cố gắng hết sức để nài nỉ để được gặp cô.

-....

- Yoona~

10 phút sau

- Yoong à Sica mỏi chân quá ~

20 phút sau

- Yoong...

30 phút sau

Cộc cộc

1 Tiếng sau

...

Yoona đứng dậy mở cửa ra định rời khỏi phòng,

-ơ! Cái cục trắng này vẫn còn ở đây - Vửa mới bước ra khỏi phòng cô đã thấy nàng nằm ngủ bên tường kế cánh cửa phòng cô. Cô cứ tưởng nàng đã đi rồi nhưng nàng lại...hà cớ gì nàng phải làm vậy chứ?

Yoona đứng nhìn Jessica sau một hồi lâu cô cũng quyết định ôm nàng vào phòng. Cô đặt nàng nằm lên chiếc giường của mình rồi cẩn thận đắp chăn cho nàng.

- Yoona à...- Bỗng chợt cô đứng người lại, cô đang nghe nàng nói gì thế? Nàng đang mơ có phải không? Vậy tại sao lại gọi tên cô?

- Sica xin lỗi..hic hic -Nàng ... nàng khóc? Tại sao nàng lại khóc? Là vì cô ư? Nhưng ... chính nàng là người đã không cần cô trước mà. Khi cô bỏ đi nàng cũng chẳng màng đến cũng chưa từng đi tìm cô. Lần trước nàng còn đi chung với một tên nào đó nữa. Yoona định đi ra ngoài nhưng bàn tay lại bị nàng nắm lại.

- đừng đi...

- Xin lỗi - cô gỡ tay nàng ra rồi quay lưng bước đi. Có lẽ... cô sẽ quên nàng thật rồi.


Đã quá muộn rồi Jessica à!
Có lẽ tình cảm đã hết... hãy kết thúc nó đi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic