Phần 3:Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Choang!" Ly nước cam trên tay tôi rơi xuống đất.Tôi tròn mắt nhìn người đối diện với mình,lòng không khỏi lo sợ.Là mẹ,người đó chính là mẹ.Tôi liếc nhìn thứ mẹ đang cầm trên tay.Là 1 chiếc váy ngủ màu hồng rất đẹp nhưng với tôi nó chẳng dễ thương chút nào.Mẹ đang nhìn vào màn hình máy tính,khuôn mặt tôi tối sầm lại,cảm tưởng như nếu không kìm chế được,tôi sẽ giật con chuột trên tay mẹ mất

"Mẹ....mẹ đang làm gì ở phòng con vậy ?"-Tôi lắp bắp hỏi,giọng như muốn lạc đi

Mẹ quay sang nhìn tôi.Đôi mắt bà rưng rưng ngấn lệ.Tôi chỉ biết cúi đầu trước đôi mắt ấy.Nó như bóp nghẹt trái tim tôi.Định lên tiếng thanh minh,mẹ bỗng dịu dàng nói với tôi:

-Mẹ mua cho con bộ váy,định vào bảo con mặc thử xem thế nào.Mẹ không ngờ....Mẹ xin lỗi

Mẹ bước ra ngoài rồi đóng sập cửa phòng lại.Tôi thả người mình xuống chiếc ghế gần đó mà lòng thẫn thờ.Vậy là hết,mẹ đã biết tất cả mọi chuyện,mẹ đã biết đứa con gái bà sinh ra không bình thường như bao đứa con gái khác.Rồi mẹ sẽ kì thị với tôi như bao người từng làm.Từng giọt nước mắt tuôn rơi.Cuộc đời này,có phải quá bất công với tôi rồi hay không?

"Ting"-Tiếng chuông tin nhắn đến kéo tôi trở về thực tại.Tôi giật phắt người rồi ôm chầm lấy máy tính.Người vừa gửi tin nhắn là em.Nụ cười tắt lim trên môi.Tôi bất thần nhìn vào màn hình máy tính

"Jae Hyun,tớ muốn gặp cậu.Dù chỉ 1 lần,tớ vẫn muốn gặp cậu"

"Kì lạ thật đấy,gặp cậu khó đến vậy sao?Cậu cũng chưa bao giờ gửi ảnh cậu cho tớ?Sao cậu lại bí ẩn như vậy chứ"

"Tớ yêu cậu Jae Hyun à! Làm ơn đi,gặp tớ 1 lần được không?"

"Thôi được rồi,nếu cậu không muốn thì cũng không sao.Tớ cũng sẽ không yêu cậu nữa đâu.Tớ biết,tình cảm này là mình tớ đơn phương.Cậu không cần thấy có lỗi.Tạm biệt!"

1 giọt...2 giọt...rồi cứ thế từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống,lã chã trên khuôn mặt tôi?Cuộc đời tôi còn chưa đủ khổ sao?Ông trời còn định trêu ngươi tôi đến khi nào.Soo Yeon muốn gặp tôi.Liệu em sẽ cảm thấy như thế nào khi biết tôi chính là Je Hyun-người mà em yêu.Liệu em có ghét tôi không?Liệu em có hận tôi không?Liệu tình bạn này sẽ chấm dứt phải không?

"Ha ha..aa..aa"-Tôi đột nhiên bật cười.Tất nhiên em phải căm ghét tôi rồi.Chính tôi còn cảm thấy mình là quái vật cơ m.Làm sao em không sợ được chứ?

Nhưng dù sao tôi cũng quyết định rồi.Mối tình sai trái này,tôi là người tạo dựng,và cũng chính tôi sẽ đập vỡ nó

Sự đau khổ,cứ để mình tôi nếm trải là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sucnhi