[shortfic] You're my miracle - HoSu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Begin

Mặt trời từ từ lên cao, những tia nắng nảy nhót trên khung cửa số màu trắng. Nắng sớm là những ánh sáng dịu dàng, ấm áp và ngây thơ cho nên chúng len qua tấm rèm để bước vào trong phòng, chúng không thể ngờ được cảnh tượng đằng sau lại hoàng tráng đến thế…. một căn phòng….vàng từ trên xuống dưới, vàng từ trong ra ngoài….may mắn là mấy cái undie không phải màu vàng, một tia nắng thầm nghĩ. Trên giường là một anh chàng đang ôm cái gối ngủ ngon lành. Những tia nắng chồm tới để xem mặt chủ nhân của căn phòng này, ah, một hoàng tử ngủ trong rừng….Không biết những tia nắng là giống đực hay giống cái nhưng giờ đây chúng đang say đắm nhìn cái anh chàng với dáng ngủ vô tư đó. Thế rồi…..

Grrrgaoo…..Gruuu…..Grrrgao….

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, không hiểu sao tiếng chuông này lại có vẻ lảnh lót hơn những tiếng chuông đồng hồ bình thương. Chàng hoàng tử của chúng ta lồm cồm bò dậy. Chàng sẽ vươn vai, làm vài động tác thể dục sexy, cởi bộ pyjama ra để lộ những cơ bắp tuyệt đẹp…Stop….Stop….Đó là những gì mấy tia nắng háo sắc tưởng tượng thôi. Còn sự thật thì sao? Chúng ta hãy cùng quay chậm lại nhé. Đúng là chàng có ngồi dậy nhưng chỉ để với tay lấy cái đống hồ báo thức coi bộ được làm bằng sắt…ném một cái vèo ra ngoài. Sau đó chàng chui vào chăn, đánh tiếp một giấc.

ẦM…..

Những tia nắng chưa kịp hoàn hồn thì thân mẫu của chàng đã đạp cửa xông vào, nở một nụ cười Konica và thỏ thẻ bằng chất giọng của hổ mẫu….

“Yunho, có dậy không thì bảo…”

“Cho con năm phút nữa thôi mà…”

“Một là dậy đi học, hai là muốn chết kiểu nào umma chiều….”- Hổ mẫu nhe nanh…

“……” *Quyết chết không rời khỏi giường*

Sau đó là hàng loạt âm thanh rắc…rốp….áh….ahhhh….Cuối cùng anh chàng có tên Yunho cũng bước được vào phòng vệ sinh sau hàng loạt những lời đe dọa lẫn sự dạy dỗ dịu dàng từ mẹ mình.

“Con đi học đây…”

“Chờ đã, con để quên một phần cơm hộp nè…”

“Trưa nay con ăn bánh mì nữa, nên đem hai phần thôi….”- Yunho gọi với

Ngày đầu tiên nhập học lại đi trễ, chắc là không kịp dự lễ khai giảng, nhưng thôi, bây giờ tìm cách vào trường là quan trọng nhất….Cậu nhìn vào tấm bản đồ nghệch ngoạc trông có vẻ từ thời thế chiến thứ hai, vừa đi vừa dò đường. Chuyện kể rằng, hai anh em nhà họ Jung có một thói quen vô cùng tao nhã là….ngủ nướng…..Người anh qua vài kinh nghiệm đau thương đi học trễ trước đây, đã tìm hiểu các lối đi trong trường để có thể dễ dàng chuồn vào mà không bị đám học sinh phụ trách kỉ luật bắt gặp…Anh truyền em nối…Tấm bản đồ đó vẫn còn hữu dụng cho đến thời cậu em, Jung Yunho.

“Ah, đây rồi…”- Yunho hét toáng lên khi thấy một lối đi nhỏ dẫn đến sân bóng của trường.

Yunho bịt miệng lại, trời sinh ra cậu không những có gương mặt đẹp mà tần số phát âm cũng khá cao, lỡ ai nghe thấy rồi bắt tại trận thì có lẽ cậu phải chùi nhà vệ sinh suốt tuần quá. Cậu len lén bước vào lối đi, khi nhìn thấy được sân bóng trước mặt, thì cậu ba chân bốn cẳng bước tới với tâm trạng vui phơi phới….Cuối cùng mình cũng thoát nạn rồi, cậu thầm nghĩ....Cậu không hề biết là hôm nay, sẽ là một ngày lịch sử trong suốt cuộc đời chỉ ngủ, ăn và học của cậu….

Khi Yunho len mình qua lối đi nhỏ để vào sân bóng, cậu bỗng thấy một người đang nhảy tưng tưng với gương mặt hạnh phúc…Người đó vươn hai tay ra giống một đôi cánh rồi lượn qua lượn lại trông giống hệt một thằng… điên. Nhưng trong mắt Yunho, lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình ảnh của một thiên thần rõ như thế. Nụ cười trong sáng, mái tóc nâu đỏ dưới ánh sáng mặt trời, bộ đồng phục màu đen càng làm làn da trắng của người đó nổi bật. Yunho rốt cuộc cũng chỉ là một anh chàng mới có mười bảy năm kinh nghiệm sống thôi, cho nên khi bị thiên lôi cho một đợt sét ái tình đánh đen thui cũng không biết làm gì ngoài việc há hốc mỏ ra nhìn.

Có vẻ như người kia cảm nhận có ai đó đang nhìn mình nên quay sang….Hai mắt chạm nhau, nhiệt độ tăng lên, điện đánh 220V, thần ái tình với cái undie màu hồng bay phấp phơ trên đầu hai người và…. Phụp…Áh…Hai mũi tên đã trúng đích….Và em đã tiêu.

Thiên thần’s POV

Ah, hắn…..đẹp trai thật đó….mắt sáng nè,môi đỏ nè tuy hơi bị móm nhưng vẫn dễ thương chán, mũi cao và thằng, trông hắn hơi bị giống Park Moon Hee, cầu thủ nổi tiếng mà mình vô cùng yêu thích, nhưng đáng yêu hơn nhiều….Mà sao tim mình đập nhanh và mặt nóng lên thế nhỉ?

Yunho’s POV

Woa…..cậu ấy càng ngắm càng yêu, trông cậu ấy giống cái gối ôm nhà mình thật đó….Xinh xắn quá đi mất…Oh, cậu ấy học năm một…Nhỏ hơn mình một tuổi àh…Tiếc thật, giá như cậu ấy đến sớm hơn một năm thì Jung Yunho này đã không phải chịu cô đơn suốt 17 năm trời rồi…

Mục tiêu đặt ra hàng đầu: Chinh phục thiên thần

Mục tiêu đặt ra thứ hai: Lên lớp…lên lớp….AH, LÊN LỚP….Chết rồi…

Thế là Yunho te te chạy mất, để lại cho thiên thần một nỗi tiếc nuối khôn tả. Nhưng thiên thần cũng đâu biết là cái tên vừa bỏ chạy mất dép kia cũng đau lòng không kém.

Vì sự cố buổi sáng, Yunho đến lớp trễ, lẽ dĩ nhiên cậu bị phạt phải chùi hành lang một tuần. Đang lếch thếch đến phòng đựng đồ lau chùi thì bỗng cậu va phải một người, cả hai ngã xuống…Vừa định mở miệng chửi thì Yunho nhận ra đó là thiên thần của mình. Cậu và thiên thần nhìn nhau chăm chăm, mà không biết là họ đang ở một tư thế hơi bị hứa hẹn. Thiên thần nằm trên, hai chân đặt hai bên hông của Yunho…Còn bàn tay của Yunho thì quàng qua eo của thiên thần….Cả hai có lẽ sẽ rơi vào trạng thái đông cứng vĩnh viễn nếu như không có một tiếng hét….

“Éck…..Éck……kkkk. Junsu huyng làm gì vậy. Đừng đầu độc đôi mắt trong sáng của em.” – Một cậu bé có mái tóc vàng nâu và gương mặt xinh xắn hét lên oai oái.

Junsu thẹn thùng đứng lên, Yunho sượng trân, chẳng biết làm sao, hai người chỉ có thể đứng đó mặc cho hai cái đầu bốc khói, thỉnh thoảng ngượng ngùng nhìn lén người kia và quay mặt đi ngay lập tức nếu người đó nhìn lại. Đúng lúc đó thì bạn thân của Yunho, Park Yoochun chạy vào….

“Yunho ơi, lau sàn đi….Sắp có người đến kiểm tra đó….”

Mặt Yunho từ đỏ chuyển sang trắng vì kinh ngạc rồi chuyển sang xanh vì sợ bị phạt thêm một tuần nữa sau đó còn chuyển sang màu tím vì tức giận, người ta chỉ vừa mới gặp được thiên thần có tí xíu….Đúng là một mâm ngủ quả đầy màu sắc. Nhưng khi Yunho nhìn sang Junsu, thiên thần của mình, thì nhận ra bên cạnh cậu ta cũng có một cây chổi….

“Nhóc cũng bị phạt à?” – Yunho đánh bạo hỏi.

“Uhm…..Vì đi trễ tiết đầu….”nhờ vậy mà mới được gặp lại anh đó.

“Uhm….”Trời phật thương mình quá  *trời phật nào, vợ ông đây chứ ai >”<*

“Tụi mình cùng trực nha…” Junsu cười hiền.

“Uhm…”- Choáng váng trước nụ cười của Junsu...

Kì thực cuộc nói chuyện trên đây kéo dài hơn nửa tiếng. Hôm nay trời thật nóng vì có đến ba ông mặt trời, còn hai người quan sát cuộc nói chuyện giữa hai ông mặt trời con dưới đất thì đã đóng bụi và chết giấc từ hồi nào không biết. Cả hai quyết định bỏ mặc đôi này muốn làm gì thì làm,đi về cho sướng. Còn Yunho và Junsu, tất nhiên là không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh của mình, nhưng những cảm xúc ấm áp len lõi trong trái tim của hai tên ngố khiến cho buổi sáng đầu năm học thật đặc biệt.

Mùa xuân ấm áp với tình yêu vừa chớm nở….

Part 2: Summer Dream                                            

“Mẹ ơi, con đi học đây…”

Thực sự mẹ của Yunho không thể tin con bà đã tập được thói quen dậy sớm. Bình thường bà phải ám dụng biện pháp cấm game, cấm bạn bè, cấm ăn vặt, cấm đủ thứ mà nó vẫn liều chết phản đối. Không hiểu sức mạnh nào có thể cảm hóa Yunho, có lẽ con bà đã đến tuổi biết yêu rồi…

“Hic, Yunho, con ngu thế lỡ bị dắt mũi thì sao đây…Ở nhà chỉ còn mình con là con trai thôi, lỡ như con lụy tình uống thuốc ngủ tự sát thì umma biết làm sao đây?...Hú hú. ”- nước mắt tuôn ra vì đứa con trai thân yêu, lòng mẹ thiệt là bao la…

“Hic hic, anh Yunho, anh mà chết thì sáng tụi em biết dê ai…”- mấy tia nắng lên tiếng…

“Hú hú…”

“Hic hic…”

“Ách xì…Ách xì…” Quái, sao mới sáng đã bị nhắc vậy ta…Ah, hay là Su nhớ mình, hehe, hắt xì thêm cái nữa đi….

Sau khi bữa học vừa kết thúc, Yoochun nhảy đến bàn học của Yunho bàn về kế hoạch cho kì nghỉ sắp tới. Số là sau khi thi xong một học kì, các học sinh được nghỉ khoảng nửa tháng…Đây là thời gian ôn tập tuyệt vời mà đi chơi cũng tuyệt vời nốt…Yunho tuy không phải là một học sinh cá biệt gì cho cam, học lực khá tốt, lại đứng thứ 5 của trường, mỗi tội hay đi trễ thôi, nhưng nếu phải chọn lựa đi chơi với đi học thì 99,99% là vẫn thích đi chơi hơn.

“Yunho, kì nghỉ này ông định đi đâu?” – Yoochun nhìn Yunho bằng ánh mắt long lanh đến rợn người.

“Đi đâu nữa, ở nhà đi chơi với ông và Su của tui chứ đi đâu..”- Hơi bị nhột trước ánh mắt của thằng bạn thân.

“Tui thấy thế này này…”- Cười gian

“Thấy thế nào? Ông cứ ỡm ờ hoài tui sốt ruột quá. Nói trước là tui không bỏ Su đi một mình đâu đó…”

“Thì có ai bắt ông đi mà không có Su. Biết đâu đây là một dịp tốt để ông chinh phục Su..”Còn tui thì cưa đổ nhóc dễ thương bạn Su-Minnie yêu của tui…hihi…một mũi tên trúng hai con chim…

“Thiệt hả..?”- Sập bẫy…

“Chứ sao…? Kì này về quê ông được không?”

“Được chứ sao không. Ah, hiểu rồi, ông định rủ Su và Min đi chứ gì?”- Một con cáo đã hiện nguyên hình.

“Uh, ông cứ về nhà chuẩn bị đi, tui sẽ nói với Su và Min….Lần này không đổ không về….” – Yoochun đứng thẳng dậy giơ nắm đấm lên biểu hiện quyết tâm vĩ đại của mình…

“Okie…”- Yunho phát ra điệu cười vô cùng đáng yêu…

“Dê và Cáo quyết tâm chinh phục Nai và Cừu. Khẩu hiệu của tụi mình đó..”

“Yeah, YooChun, Hwaiting…”

“Yunho, Hwaiting…”

Rồi hai người ôm lấy nhau, lảm nhảm mấy câu kiểu ‘cậu là bạn tốt của tui’, ‘đúng là anh em chí cốt’ rồi khóc toáng lên vì cảm động. Buổi sáng đó đã kết thúc ồn ào như thế.

1 tuần sau

“Yoochun hyung, đồ ì ạch nhanh lên….”- Cậu bé tóc nâu lên tiếng..

“Yoochun hyung, ráng lên…”- Thiên thần của Yunho lên tiếng, miệng nói có vẻ thông cảm nhưng tay không ngừng xốc vác đồ đạc lên cho Yoochun mang…

“Yoochun, ông mà không đi nhanh thì tối nay ngủ ngoài đó…”- Yunho ngao ngán nói..

“Mấy người vừa thôi chứ!..Đường đường ta là công tử Park Yoochun hào hoa phong nhã thế mà phải đi xách đồ, ông trời thiệt không công bằng…” _Yoochun hậm hực nói.

“Tại ông chơi bao búa kéo dở quá, thua thì ráng chịu, tui hông quen biết ông àh…”- Nói xong Yunho lủi thẳng…

“Đồ con rùa…”- Min lắc đầu….

“Không đâu Minnie…Xem nè…”- Với sức mạnh tình yêu trong người Yoochun chạy vọt về phía trước để được đi bên cạnh Min.

Khung cảnh thật xinh xắn hiện lên dưới những tán cây xanh mướt và màu nắng vàng rực của mùa hè….Anh chàng xách một đống hành lý đang cố gắng để theo kịp cậu nhóc với mái tóc nâu, mặt anh chàng kia thì đỏ ửng và mồ hôi đầm đìa, còn cậu nhóc thì mặc dù trong lòng rất thương cảm nhưng để mặc tên kia vì tội dám theo đuổi người ta thì phải chịu. Trái với khung cảnh trên là một khung cảnh vô cùng rồ man tíc ở phía sau, hai người đi bên cạnh nhau, thỉnh thoảng lại lướt cánh tay qua nhau, rồi giả bộ mặc cỡ, quay đi rồi sau đó xáp lại với nhau….Ông trời đã nhìn thấy cảnh đó và cho rằng nên cho tụi nó một cú ngã…Thế là Su ngã vào Yunho, lẽ dĩ nhiên là người vô cùng chu đáo nên Yunho không ngần ngại đưa tay đỡ Su và thuận tay ôm Su vào lòng…..Woa, hoa anh đào rơi rơi…lãng mạn….long lanh…

“E hèm….Tui chưa muốn xem phim…”- Yoochun chọt một câu vô duyên để phá vỡ không khí đầy màu hồng quanh đôi đó…

Thế là hai người thả nhau ra, còn Chun thì hí hửng nhìn sang Min với ánh mắt ‘vui quá, mình làm thử hen’. Min cũng không vừa nhìn lại với ánh mắt ‘làm thử với Yunho kìa, tha cho em đi’.

Cuối cùng sau một chút khó khăn, cả bốn người cũng đến được nhà của Yunho ở quê. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, đặc biệt có một khu vườn khá rộng…..Theo ý kiến của Su thì rất lý tưởng để chơi đá bóng. Nhưng vừa đưa ra lời gợi ý, thì Chun và Min gạt phắt ngay lập tức, chỉ có mình Yunho là miễn cưỡng theo. Vậy là hòa, sau hàng loạt bao búa kéo, Min và Chun cũng thắng. Và Chun nhanh nhẩu nói lên kế hoạch của mình…

“Phải làm cái gì đó giật gân một chút..” Cười gian

“Cái gì?” Yunho hỏi trong khi đưa tay vỗ lưng Su an ủi…

“Đi ăn trộm..”

“Hả???”- Ba người đồng loạt thét lên…

“Không được, tui không muốn vào tù, thầy bói nói năm nay tui có số bóc lịch..”- Ho kêu gào thảm thiết.

“Ai nói ông là đi trộm đồ quý giá gì đâu, tụi mình đi trộm trái cây…” –Mắt Chun hấp háy, cầm tay Min lấy lòng nhưng bị đẩy ra không thương tiếc.

“Nhà anh Ho có vườn mà, muốn ăn thì hái, đâu có sao đâu…” Su cười rạng rỡ, nhìn qua Ho…..Còn Ho thì đã bị sét đánh đen thui sau nụ cười đó…

“Trời, như vậy thì nói làm gì nữa, phải đi ăn trộm mới dzui…”

Sau vài lần to tiếng ầm ĩ cuối cùng cả bọn cũng đồng ý làm theo kế hoạch của Chun. Đầu tiên là khâu chuẩn bị. Min và Su sẽ là người giữ chiến lợi phẩm nên đem hai cái bì thật to. Nhưng vấn đề rắc rồi ở đây là phương tiện di chuyển, nhà Yunho chỉ có hai cái xe, một cái xe máy cà tàng và một cái xe đạp cũng hơi bị cũ kĩ. Sau một hồi loay hoay sửa chữa hai cái xe thì cuối cùng cũng có thể lên đường xuất kích. Kinh nghiệm xương máu của Yunho cho biết, lấy mỗi vườn một ít để tăng thêm sự đa dạng, còn nếu thấy tiếng gâu gâu thì lo mà chạy trước. Cả ba người kia gật gù và lên đường. Yunho và Su thì ngồi xe máy, còn Chun và Min thì đi xe đạp. Bất chấp sự phản đối và đe dọa của hai người kia, Yunho vẫn ôm cho được cái xe máy vì lý do, lỡ bị phát hiện tui đưa Su chạy trước cho an toàn…với lại thêm một lý do sâu sắc nữa, đi xe máy Yunho sẽ ngồi gần Su hơn và dĩ nhiên là phải được Su ôm rồi…Hai đôi cùng nhau xuất phát.

Sau 1 hồi “nội bộ tự phân công” , Yunho là người trèo lên hái rồi quăng vào giỏ xe ở dưới. Su thì la lên í ới vì sợ Yunho ngã, Yoochun thì cứ luôn miệng ‘cố lên, cố lên’, còn Min thì chăm chỉ bỏ đồ vào túi và nhìn những thứ trái cây ngon lành trước mắt bằng cặp mắt sát nhân. Khoảng hơn 30’ sau thì từ đằng xa , 1 đám bụi mịt mù kéo tới cùng với những âm thanh vô cùng quen thuộc, đại khái như tiếng chửi rủa chẳng hạn.

“Rút !!” – Yunho hét to

“OK !!” - Cả đám hét lớn rồi đỡ Yunho trèo xuống .

“Sao nghe giống tiếng chó quá dzậy ?!” – Yoochun hỏi.

“Thì là tiếng chó chứ là tiếng gì ?!” – Min gào to – “CHẠY ĐI !!”

”…”

”…”

Yunho và Su chỉ có thể nhìn nhau …

”Á !!! BỚ NGỪƠI TA !!” – Yoochun cuống cuồng đạp như điên theo hứơng mà cái đám “giặc cỏ” kia tháo chạy…

“Lẹ lên !!” Min la làng ..”Nó”” đuổi theo sau lưng kìa !!..Sắp kịp rồi !!”

“Co giò lên Su !!”

”Hả ?”

“Chứ để “nó” táp hả !? Su mà làm sao thì….” – Yunho gào lên. Mặt Yunho xanh lét ,mồ hôi chảy như suối. Yunho cố gắng chạy cái xe máy cũ xì với cái tốc độ nhanh nhất có thể …Lần đầu tiên ,Su thấy Yun mất bình tĩnh như thế và …lo lắng nhiều như thế …

”TỚI ĐÂY QUẸO PHẢI NHA RỒI ĐI THẲNG NHA !! ” – Yunho hét lớn cho hai người kia cùng nghe…

”Biết rồi !! Nói nhiều quá, giỏi thì xuống đây mà đạp nè” – Chun hét lớn.

”Ờ !! Tui báo cho Min mà, ông dẫu mỏ vô làm chi !!” – Ho gân cổ đốp lại .

“Đồ Ho béo !!”

”Hả !?”

”Tui kêu ông là đồ béo !!!Ú!!!Mập hết đường sữa chữa!!”

“Không nghe !! Nhắc lại coi !! Chun khùng !!”

”BÉO !!”

”Nghe chết liền!!”

”Hai ông rãnh !! Park điên anh giữ sức mà đạp đi !! Ở đó mà chửi nhau !! “–  Min la lên

”Sao em nỡ nói anh thế, Min yêu!!”

“Ai là Min yêu của anh…stop nha…”

“Nãy giờ Su có sao không?” – Ho lo lắng hỏi.

”Uhm .. Su không sao …Su nghĩ ngừơi “có sao” là 2 người kia…”

”HẢ ??”

“Chun và Min đó !! Trông bọn họ đuối quá !! Sắp chết đến nơi rồi cũng nên” – Su lo lắng nhìn về phía hai người kia.

“Kệ tụi nó, chỉ cần Su không sao là tốt rồi…” Ho cười hở mười cái răng…

“Ho này…” Su đỏ mặt nấp vào lưng Ho…

“Ho béo, đồ có người yêu quên bạn bè, hu hu.”- Chun kêu gào thảm thiết…

“Đạp đi…”

“Hic, sao tui khổ thể này..”

Không hiểu đi đứng kiểu gì mà nửa đường hai cặp lạc nhau. Su rất lo, bắt Ho phải đi tìm cũng mình, nhưng đời thủa “anh em bạn bè lâu năm’ nên Ho biết chắc là Chun cố ý tìm cách tách đôi ra để dễ bề hoạt động…Dù Ho đã cố gắng giải thích nhưng Su vẫn không chịu ngừng việc đi tìm vì bịch đồ ăn đang ở bên chỗ Min >.<, người ta mắc công đi ăn trộm, lại suýt bị cẩu xực vậy mà không được hưởng chút thành quả nào. Thấy Su buồn, lòng Ho đau như cắt….Cuối cùng, Ho chịu thua, đành phải đưa Su đi kiếm đồ ăn gồm có vài cân FFC, mấy chục cái bánh Hamburger, cuối cùng là một cái pizza hải sản mang về. Thực ra bình thường Su cũng không ăn nhiều lắm nhưng hôm nay hoạt động hơi quá sức lại bị một phen hốt hoảng cho nên áp dụng biện pháp xả xì trét vô cùng hiệu quả…”Ăn là điều sung sướng nhất trên đời…”….Yunho cũng thuộc dạng ‘thực như hạm’ nên kết quả là đống đồ ăn tú hụ ở phía trên đã được giải quyết theo phương châm “nhanh gọn”. Rồi cả hai ra bờ sông ngắm cảnh…*Gwang Ju cũng có sông hả???”

Trời trong xanh, nắng long lanh, từng cơn gió nhè nhẹ làm đung đưa mấy bụi cây gì hông biết. Đó là một ngày thanh bình trên quê hương thân yêu, hoa lá đương nở rộ và chim chóc đang hót khúc hát cho hai ông con trai đang ngồi bên bờ sông…Yunho biết đây là cơ hội ngàn vàng, lúc thời cơ đang đến độ “chín muồi”….Kệ, cứ làm đại theo phương cách cổ điển của ông cha ta ngày xưa “đẹp trai không bằng chai mặt..”. Su là người tình cảm, sẽ không thể từ chối được đâu.

“Su àh, kể cho Su nghe một câu chuyện nha..” – Ho bẽn lẽn nói.

“Uhm, Ho kể đi…”- Ỡm ờ hoài, tỏ tình với Su hả…?

“Có một buổi sáng, Ho đến trường và bắt gặp một thiên thần đáng yêu….”- Từng cc máu dồn dập kéo nhau chảy lên mặt Yunho…

“Rồi sao nữa…?” Hic, Jung Yunho, anh được lắm…Tình cảm với tui mà lại đi yêu người khác….Tôi sẽ báo thù….

“Cảm giác lúc đó rất lạ, lúc đầu Ho cứ nghĩ là vì người đó quá xinh xắn nên mình động lòng, nhưng thời gian càng qua đi, Ho nhận ra tình cảm của mình là chân thật. Thực sự Ho rất yêu người đó, và quyết định sẽ tỏ tình….Su thấy sao?”- Yunho hít một hơi thật sâu…

“Dĩ nhiên rồi, phải như vậy chứ, Su ghét nhất những người yêu mà không nói…”Cầu cho cái tên mà Yunho yêu sẽ bị…sẩy chân..ngã cầu thang…ung thư….máu trắng..blah blah blah….

“Su àh, Ho yêu Su…”- Nói xong anh chàng lập tức quay đi với gương mặt chín nhừ…

Junsu’s POV

Không…..Vậy thì nhẹ nhàng quá…Cầu cho tên đó bị mụ trứng cá đầy mặt…bị sứt môi……

“Su àh, Ho yêu Su…”

“Su àh,Ho yêu Su…”

“Su àh, Ho yêu Su…”

Yunho vừa nói gì nhỉ, vừa mới nói gì vậy nhỉ….Áh, Yunho yêu mình…..

“Yunho yêu Su hả???”- Su nhìn Ho bằng ánh mắt long lanh rạng ngời hạnh phúc…

“Uhm…”- Còn ông mặt trời con chỉ biết gục đầu…

“Yeah, Ho yêu Su…”- Junsu nhào đến ôm lấy Yunho thật chặt… “Su cũng yêu Ho…Su chờ Ho nói câu này lâu lắm rồi…”

Hạnh phúc, Yunho vòng tay qua người Su, kéo sát cậu lại với mình, đặt lên môi Su một nụ hôn nồng cháy đánh dấu cho một tình yêu vừa nở hoa…Hạnh phúc là đây…

“Yêu Su mãi nha…”

“Uhm…”Cầu cho những lời nguyền rủa ban nãy của mình đều không linh nghiệm cái nào hết…^^

Su dụi đầu vào ngực Ho và Ho lại nhấn chìm Su trong sự ngọt ngào của một nụ hôn mới..

Trong lúc đó…

Có hai kẻ đang lấm ló sau bụi cây gần bờ sông…

“Hyung kêu bao cả rạp để em xem phim tình cảm Hàn Quốc là như vậy hả?”- Min càu nhàu…

“Hay mờ…Cảm động quá đi…hic hic…Cuối cùng mình mới hiểu..”- Chun lấy khăn tay ra chậm những giọt nước mắt ‘cá sấu’ của mình..

“Hiểu gì…?”

“Mấy đứa đần hay có số hưởng…”

“Là sao..?”

“Như anh nè….Đẹp trai lai láng…Thông minh học giỏi…Thế mà theo đuổi miết một người mà vẫn không được…Còn Ho thì mới ra tay đã dớt gọn con cá lớn…”- Một nụ cười 35

“Khùng….”

“Làm người yêu anh đi…”

“Điên…”

“Điiiiiii…..”

“Lải nhải hoài, phiền quá, để yên tui ăn…”- Min cầm cái đùi gà lên cắn một miếng…

“Min…”

“Không…”

“Em yêu…”

“………”

ENDLESS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro