Chap 3: Ở nhờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ahhhhhhh!!!

Yugyeom vừa mở cửa phòng tắm thì đã hứng ngay một cục xà bông nhắm thắng vào mặt.Cậu cúi gắm mặt đầy giận giữ (và xà bông) nhưng vẫn không giấu nổi cái thần thái đang bốc khói nghi ngút.Vừa ngẩng mặt lên định xem kẻ nào đã tự do vào phòng cậu lại còn làm loạn tứ tung kia thì lại nhận được thêm một chai sữa tắm nữa nhưng vì có phòng bị trước nên cậu tránh được dễ dàng.

-Hả?Lại là cậu nữa à?Và sao cậu lại ưm...không mặc gì?-Yugyeom bất ngờ nhìn người con trai đối diện

-Cậu...Cậu...Sao lại ở đây?-Nó mới nói được nửa câu đã ngượng chín mặt vội lấy 2 tay che đi nửa người(Mun:Có che được đâu mà mất công chi vậy cưng?/Bèm:Hứ!Kệ tui chứ,làm trai là phải giữ giá nhá bà chị!)

-Câu này tôi phải cậu chứ?Đây là phòng tôi chẳng lẽ cậu lại cấm tôi vào?

-Tôi...Tôi...Nóm tóm lại là cậu có đi ra không hả?

-Hai đứa....?-Cả cậu và nó đều không hẹn trước mà quay mặt về phía cửa phòng.Không biết từ bao giờ mà 'mẹ trẻ' JaeRim của cậu đã đứng đó.Chị vốn định vào phòng gọi 2 đứa xuống ăn cơm thì lại bắt gặp cảnh tượng xí hổ này,liền đơ người theo 2 bạn trẻ kia luôn....

-Ưmk...Chị hiểu rồi,hai đứa cứ tiếp tục đi,chị xuống trước nhé!-JaeRim để lại một nụ cười đầy mờ ám rồi bay cái vèo xuống phòng khách.

-Ơ...chị?-Không cần nhìn cũng biết 2 trẻ nhà ta đang ngượng cỡ nào.

-"Aizzz...Không biết bà ấy lại đang nghĩ cái gì nữa đây!"-Yugyeom cũng bỏ lại nó đang đơ cứng trong phòng tắm chạy theo Jaerim.Cả cái thiên hà này ai mà không biết bả là hủ nữ,chắc lại đang bậy bạ cái gì rồi,gì chứ cảnh tượng vừa rồi người thường thấy còn ngượng,giờ đến mắt bà thì...thôi rồi,100% cậu sắp thành nam chính máu chó trong fic đam mĩ sắp tới của bả.Huhu,chỉ là hỉu lầm thui mừ,cậu vô tội chứ bộ...

——————(Vì không nghĩ ra gì nữa nên Mun sẽ tua-_-)————-
*dinner time*
Nó tắm vội rồi cũng chạy xuống nhà với mọi người.

-BamBam,nhanh lên con!Mọi người bắt đầu dùng cơm rồi.-Mẹ nó gọi.

Tối hôm đó có rất nhiều món ngon mà không hiểu sao bữa cơm lại bắt đầu với một không khí vô cùng"mập mờ".Một kẻ tối sầm,một đứa mặt như gấc chín,lại còn được cả bà chị đang chưng ra cái vẻ đắc ý kia nữa.2 umma tuy có chút khó hiểu với thái độ của 3 người nhưng cũng không vì thế mà bỏ quên việc 'tám' xuyên lục địa.
Bỗng nhiên có một chuyện khiến nó không khỏi giật mình...

-À quên!Mark hyung,bao giờ anh cho BamBam với Minyoon qua đây?-Câu hỏi của Jinyoung omma không khỏi khiến 2 đứa quay ra nhìn nhau sửng sốt.

-Chắc đầu tuần sau,mà cũng chỉ còn có 1 ngày nữa,đồ đạc anh cũng cho người chuẩn bị xong hết rồi!-Mẹ nó cười

-Sắp xếp đồ?Mẹ và cô đang nói về cái gì vậy?Sao con không hiểu gì hết trơn.-Nó mắt tròn mặt dẹt quay ra giựt áo mẹ.

-À hồi chiều đi vội quá nên mẹ cũng quên mất không nói trước với con.Chẳng là nhà mình sắp sửa lại,con cũng cần một nơi để ở,cũng may là nhà cô Jinyoung rộng rãi,lại là chỗ thân quen nên cả 2 nhà nhất trí cho con qua đây ở một thời gian.

-Hả????-Nó hốt hoảng còn Yugyeom thì suýt sặc nước canh.

-Có gì mà 2 đứa ngạc nhiên thế?Chỉ khoảng mấy tháng thôi mà.

-Mẹ!Con không thích đâu,cho con đi chỗ khác đi mà-Nó chưng là bộ mặt mèo con như sắp khóc đến nơi cầu khẩn mẹ nó.Ở phía đối diện,có vẻ ai đó cũng đang làm hành động tương tự.

-Không là không,mẹ đã quyết rồi-2 bậc thánh mẫu vẫn quả quyết.

-Anh Minyoon!-Nó nháy mắt cầu cứu anh trai

-Con thì không sao,dù gì ở đây cũng gần công ty,đi lại cũng rất tiện-Thôi xong,cả anh Minyoon cũng không chịu giúp nó.Huhu...nó ứ muốn ở chung với cái tên Yugyeom gì đó đâu.

-Thôi,sẵn tiện 2 đứa nó đang ở đây rồi hay ngủ lại luôn đi,phòng ốc em cũng cho người chuẩn bị tươm tất cả rồi.-Câu nói của cô JinYoung đã chính thức chấm thức chấm dứt hoàn toàn cuộc đời nó.(Mun:Rip Bèm nhé-^-)

******
-Đây là phòng con!Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.-Cô Jinyoung mở cửa cho nó.

-Woa...!-Căn nhà này coi vậy mà phòng còn to hơn của nó nữa.

-Thế nào?Con thích chứ?

-Vâng!Con cảm ơn cô!

Nó sắp xếp đồ vào tủ rồi lăn lộn trên trên giường một lúc.Muốn ngủ mà chẳng thể nào nhắm mắt được,đúng là yếu tố môi trường rất ảnh hưởng đến sức khoẻ con người mà!(Mun:Ý Bèm là giường không quen thì nó không ngủ được í!)
————————
Sáng hôm sau nó chạy xuống nhà với đôi mắt thâm như gấu trúc.

-Con dậy rồi à?Ngồi xuống đây con.-Jinyoung nhìn nó cười tươi.

-Dạ!-Nó mắt nhắm mắt mở chào Jinyoung mà không để ý Yugyeom đang nhìn nó như sinh vật lạ.

Nó cũng chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái mà phi thẳng vào bếp,mỗi buối sáng nó đều đã quen với việc xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng.

-Trời ơi,cậu chủ đang làm gì vậy?Cô cứ ra bàn ngồi đi,lát nữa xong tôi mang ra ngay í mà-Chị giúp việc hốt hoảng đuổi nó như đuổi tà.

-Ơ...em chỉ muốn giúp chị thôi mà!

-Thôi thôi,tôi không dám phiền cậu chủ,tự tôi làm là được rồi mà.

Nó đành lết mông đặt lên ghế.Thấy Yugyeom đang lắc đầu thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn,nó mới về đây đã quen đâu.

-Ơ!Anh con với chị Jaerim đâu rồi ạ?Sao không thấy xuống ăn?

-À!Hai đứa nó tự nhiên sáng ra 6h sáng đã lôi nhau ra ngoài rồi,bảo là tự đi ăn với nhau.Chậc chậc,cái bọn này, mới gặp nhau thôi mà đã thân thiết thế rồi,chẳng biết ý tứ gì cả!Thôi con,ăn sáng đi,đồ ăn lên rồi kìa.-Cô Jinyoung cười tươi nhìn nó

-Dạ,con cảm ơn!-Nó cúi đầu đánh bay 3 đĩa súp đu chẳng muốn ăn chút nào,chắc tại tối qua ăn ít quá.

Ăn sáng xong nó liền theo Yugyeom sách cặp ra ngoài đu giày.

-Dạ con chào bác!Con đi học ạ!

Nhưng ra sân nó ngó nghiêng mãi không thấy con ngựa sắt yêu quý của mình đâu cả,mà hình như hôm qua lúc sang đây nó cũng cũng có mang qua đâu.

-Con sao thế?Hay để Yugyeom đưa con đi học luôn nhé, đường nào 2 đứa cũng cùng trường  mà!-Nó đang ngáo ngán chôn chân thì bị tiếng gọi của Jinyoung làm cho giật mình.

-Ơ...Dạ cũng được ạ!

Tuy nó không thích nhưng cũng phải miễn cướng leo lên yên sau xe đạp của Yugyeom.

-Ưmk,2 đứa đi cẩn thận nhé!

Chiếc xe màu ca phê sữa phóng nhanh ra khỏi cổng...

****Trên đường****
-Nè!Cậu thả tôi xuống đoạn gần trường để tôi đi bộ vào nhé.Tôi không muốn bị lôi vào mấy chuyện kiểu đó...đó...đâu!Vướng vô cậu phiền phức lắm.-Nó nài nỉ.

-Nói nhiều-Cậu tỏ rõ vẻ bực dọc.

Ấy vậy mà cậu ta phi thẳng vào nhà xe khiến nó nhảy dựng lên,suýt nữa làm chiếc xe mất cân bằng.

-Tôi đã nói cậu mà sao...-Nói ú ớ.

-Tôi thích thế!

-Cái con người gì mà...khó hiểu!

Hàng trăm,à không,đúng hơn là hàng nghìn con mắt đang hướng về nhà xe,nơi mà nó và Yugyeom đang đấu đá.

"Bữa nay Yugyeom tự đạp xe đến trường á?Lại còn đèo thằng nhóc nào kia??Đúng là chuyện lạ???"-Đầy những tiếng bàn tán "vo ve" quanh nó.

-Cậu hại tôi rồi-Nó đau khổ lườm Yugyeom.

-Kệ họ!Sao cậu hay bị phụ thuộc vào dư luận thế nhỉ?Chẳng lẽ cậu muốn giấu việc đi học chung với tôi cả đời à?

-Nhưng mà...

Không để nó nói hết câu,Yugyeom liền sách balo lên vai,quay lưng bước đi để lại cậu bơ vơ giữa hàng ngàn "tia lửa điện" xung quanh.

Nó nhắm mắt lao thẳng ra khỏi nhà xe,miệng không ngừng cầu nguyện.Nhưng chẳng ai nói gì nó cả,thậm chí chẳng ai thèm nhìn nó 1 cái khiến nó vừa đi vừa ngẩn ngơ.Sau một lúc nó mới nhảy cẫng lên vì nhận thấy rằng nó đã thoát được cảnh bị 'hành hạ'.

Thế là nó tung tăng đi vào lớp.

Hết tiết một, nó mệt mỏi vươn vai, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ để học tiết hai. Dang rửa tay, có một anh trai kéo tay nó lại. A...Anh này là YoungJae lớp tên Yugyeom này. Rồi anh ta ép nó vào góc, lực mạnh đến nỗi 2 đôi môi như sắp chạm vào nhau đến nơi.

-Cậu...cậu định làm gì?-Nó đỏ mặt cúi đầu. Này là có tình ý với nó phải không ???

-Ưm!Bạn gì ơi,quần cậu bị rách rồi kìa!!!

________End chap 3
Hết òi!Hết òi!Nhìn chi nữa?
Thôi bé xong việc rồi,bé đi chưi với bồ đơi,Bơi Bơi mấy gái ah~

From #Mun with ❤

Yoon tôi đây chỉ muốn nói một điều, lần sau Mun thân yêu mà trễ hẹn nộp truyện thì bàn nạo của Bi vẫn sẵn sàng. 🔪🔪🔪 Quên mất...

Hôm nay là 16/1 tròn 4 năm Bưởi đứng trên làng giải trí Hàn Quốc này. Thôi thì 4 năm ta ở với nhau rồi, em cũng chỉ mong các anh có sức khỏe tớ thôi. A, JaeBum phải nhanh khỏi chân để đi giày da cùng anh em nhé, chơi trội hoài vậy là không được. Còn Jackson đồ ngốc nữa, anh là người lịch trình nhiều nhất nhóm, bay còn nhiều hơn cả Chym. Đừng cố gắng quá nha anh, em biết đau lưng ấy mà không chữa nhanh, bệnh sẽ càng nặng. Em cũng bị đau lưng nên em hiểu lắm, nhớ nghỉ ngơi nghe chưa Seunie...Yêu lắm 7 chàng trai của Chym...

#4YearsWithGOT7

#Happy_GOT7_Day from #Yoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro