Chap1:Chết nó rồi!!!-.-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
*Bụp*
Hậu quả của việc bực mình không đúng lúc...
"Vật thể" trên tay nó vừa "hạ cánh" xuống mặt ai đó...
Chết nó rồi-^-
....
(Tua lại nào🙄🙄🙄)

Nó gật gà gật gù bước xuống bàn ăn,kết quả của 1 đêm thức trắng.Nhìn đôi mắt đang sưng húp như vừa bị ai đập,mẹ nó khẽ nhăn mặt.
-Con làm cái gì mà mới sáng ra mặt mũi trông doạ người thế?
-Đêm qua con không có ngủ được!
-Ôi!Con zai cưng của mẹ hôm nay đã biết thức khuya học bài rồi cơ đấy à?
   Nó ngán ngẩm gật đầu.Thôi thì cứ để mẹ nó nghĩ vậy cũng không sao,chứ nó đâu có dại nói với mẹ hôm qua nó thức cày game chứ😝😝😝
-Thưa mẹ con đi học!
-Ừ,chiều nhớ về sớm nhé con!

Nó nhét nốt miếng bánh mì phết mứt qua loa vào miệng rồi lóc cóc leo lên 'con ngựa sắt' papa vừa rước về cho nó.Khóc ròng 905702 thứ tiếng thầm nguyền rủa nơi đây.Nó nhớ chiếc motor bên Mĩ nó quá.Luật pháp Hàn Quốc thật quá đáng ghét,ai nỏi chưa đủ 18 tuổi thì ko được đi motor.Mà tất cả cũng chỉ tại Wang papa yêu dấu của nó chứ đâu, đang yên đang lành ở Mĩ,tự nhiên lại nổi hứng về nước mở chi nhánh rồi bắt anh nó về tiếp quản,tội thân nó vs mẹ phải đi theo😡😡😡Đợi đấy,mối thù này nó chắc chắn sẽ không tha.Lần tới nhất định phải đòi papa một chầu kem thật đã cho bõ tức ah!!!

15 phút sau nó 'đáp' trường.Khó khăn lắm nó mới tìm được nhà để xe.Nó mới nhập học được chưa đầy 1 tuần nên việc này có thể xem là hoàn toàn bình thường.Nhưng đáng tiếc, cái trường này thì một chút bình thường cũng chẳng có.Nói gì chứ,đây là trung học JYP chứ đâu phải chuyện đùa.Từ nột thất đến bề ngoài,tất cả đều toát lên vẻ xa sỉ đến đáng ghét.Gọi là trung học còn hơi khiêm tốn,nơi này phải gọi là Lâu Đài.Tuy trường được lập nên để dành riêng cho những cô cậu' không là con vua thì cũng là con quan' nhưng tiêu chuẩn đầu vào cũng vô cùng khắt khe.Đến tận bây giờ nó vẫn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao ngày ấy một đứa ngu nhu ngơ ngơ học 1 quên 2 như nó lại được xét tuyển.Kệ thôi!!!Dù gì nó cũng đâu thích ngôi trường này!Nếu không phải vì kì vọng của các' bậc phụ huynh' quá cao,nó nhất định sẽ sẽ chọn 1 nơi khác bình thường hơn.

Nó chán ngán bước lên cầu thang,tính nó vốn cũng không trầm như thế nhưng việc thay đổi môi trường thực sự làm nó bực và vì bực mà nó cúi đầu đi nhanh hơn,bước chân cũng mạnh hơn mà không quan tâm đến những gì xung quanh...

*Rầm*

Có vẻ nó lại va phải ai đấy rồi,vừa lấy tay xoa xoa trán vừa ngẩng lên định xin lỗi thì giật thót mình khi thấy cô gái đối đối diện cũng đang lấy tay xoa bả vai sau cú va chạm đầy 'bạo lực'.Quan trọng là cạnh cô ta còn 1 đống con gái ăn mặc diêm dúa mặt mũi loè loẹt đang nhìn nó bằng ánh mắt không thể dã man hơn.
-Đại tỷ!Tỉ có sao không?
-Này thằng nhóc kia!Có mắt mà không biết nhìn,không biết tụi này là ai mà dám động vào?
-Còn không mau quỳ xuống xin lỗi!Hay cưng thích để bọn chị 'dạy' cho cưng 1 bài học?Đến lúc đấy thì đừng trách bọn đây không lượng thứ!

Haizzzz!-_-Chưa gì đã động phải thú dữ.Mặt mày biến sắc,nó mới vào trường này chưa được bao lâu,chưa muốn tên mình được 'vinh danh' trong danh sách những nhân vật"cần được quan tâm và chú í".Phải nhanh nhanh nghĩ cách chuồn thôi! Nó gãi gãi đầu làm vẻ tội lỗi nói:

-Hic!Sorry!Mình chỉ vô tình đụng phải bạn thôi,có gì bạn...

Nó chưa nói hết câu đã nhận được một cái chỉ thẳng vào mặt.Con 'Đại tỷ' vừa bị nó xô ngã giờ đâu đang nhìn chằm chằm vào nó mà quát lớn.

-Đúng là bọn nhà quê không biết trời cao đất dày!Động vào chị đây rồi nói xin lỗi 1 câu mà coi được à?Đâu có dễ thế,hôm nay chị đây sẽ dạy cho lũ tiểu nhân như mày biết thế nào là lễ độ.Sau này nhìn thấy bọn này thì liệu hồn tránh xa ra có nghe chưa.Tụi bay còn đứng đần ra đấy?Lên hết cho tao!!!-Cô ta đánh mắt sang bọn con gái bên cạnh.

Như chỉ chờ có thế,lũ đổ đốn ấy lập tức lao vào nó cấu xé.Nhưng mà hình như nó vẫn chưa nói với bọn họ nó có đai đen karate thì phải,bọn mặt bự phấn ấy thì làm gì có cửa giằng co với nó cơ chứ. Nó tạm thời cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều...

Một loạt những âm thanh 'bạo lực' cùng tiếng thét chói tai của bọn nữ sinh vang lên cùng 1 lúc lôi kéo mọi ánh mắt về phía nó.Nhếch mép nhìn xuống bọn nữ sinh mồm to miệng lớn chỉ cần 1 vài đường võ đã khập khễnh không đứng dậy nổi kia,nó hả hê không biết ai mới là 'không biết trời cao đất dày'!!!

Mà hình như nó còn quên cái gì đấy thì phải!À à,còn con bé 'Đại tỷ' nữa chứ,sao nó lại sơ suất để con bé đó thoát được?Lúc nó ngẩng mặt lên thì ai đó đã sợ xanh mặt chạy khỏi đó được khoảng 10m,nó nhẹ nhàng tháo chiếc giày thể thao vừa được tặng dưới chân ra,cố gắng nhắm thật chuẩn,một...hai...ba và NÉM.Này nhá,có thể coi thường nó chuyện học hành nhưng riêng môn "ném giày" thì không ai đủ trình độ vượt qua đâu!!!Tiếc thay,lần này lại không như nó mong muốn...

*Chát*
Hậu quả của việc bực mình không đúng lúc...
"Vật thể" trên tay nó vừa "hạ cánh" an toàn xuống mặt ai đó vừa đi ngang qua...
Chết nó rồi-^-

Mà ai đó ở đây lại chính là người được mệnh danh là 'Hoàng Tử' của cái trường này- Im Yugyeom(Vì trong truyện Bi là appa Gấu nên Mun chuyển họ Gấu thành Im nhé các nàng)Tuy nó mới đến đây 1 tuần nhưng cũng nghe được không tin lời bàn tán về người này.Một câu Yugyeom,hai câu Yugyeom ba câu cũng Yugyeom,nhiều lúc nó không thể hiểu nổi tại sao cái con người này lại được yêu thích đến vậy,trừ cái nhan sắc trời cho kia thì từ đầu đến chân,nhìn góc nào cũng chỉ là từ loài vượn tiến hoá mà ra như 7 tỉ người khác trên thế giới này thôi mà🧐🧐🧐. Tuy nó thật sự chẳng bận tâm đến cái con người này nhưng cũng phải nói rằng vị thế của anh ta thực sự không nhỏ. Nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc...Nó vừa tự đào mồ chôn mình rồi....
-Mình...mình...-Nó xanh mặt không dám nhìn thẳng vào cái người đầu như đang bốc khói kia.
-Đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa.
Đó là tất cả những gì nó nghe được từ cái miệng đáng ghét của cái tên đứng trước mặt và cao hơn nó 1 cái đầu.
-Ơ!Mình...
Không để nó kịp nói hết câu thì tên nào đó đã đút tay vào túi quần rồi quay lưng đi thẳng.
-"Đúng là cái giống hotboy!Tên nào tên nấy đều mắc bệnh 'đu dây điện'
Xì!!!!😡😡😡"

Bây giờ nó mới để ý,từ bao giờ mà bao nhiêu ánh mắt đang nhòm ngó xăm xoi nó thế này?Aizzz,động vào cái thứ hotboy như thế thật quá rắc rối!-.-Nhưng nó hơi đâu mà quan tâm,cúi đầu đi thẳng lên lớp,tử nhủ lần sau có gặp lại ai đó sẽ tự giác tránh xa 50m.Suy cho cùng nó cũng chỉ muốn yên ổn hoàn thành cho tốt 3 năm tại cái trường này mà thôi...
*****
_Giờ ra chơi_
Trải qua 2 tiết Hoá 'tử thần', nó mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Tự nhủ nhất định phải đi hỏi tội cái người đã hành hạ nó ra nông nỗi này,sắp xếp thời khoá biểu kiểu gì vậy chứ?Hại nó mệt chết rồi!!!

Đang định tận dụng số thời gian ra chơi ít ỏi này chợp mắt một chút thì một giọng nói the thé đầy vẻ cay nghiến vang lên bên tai nó:
-Mày là BamBam,học sinh mới chuyển vào trường này đúng không?
Bất ngờ thật! Chỉ qua một buổi sáng mà nó đã trở thành người nổi tiếng rồi cơ đấy! Nhưng nghe giọng thế kia thì chắc tìm gặp nó cũng chẳng vì chuyện gì hay ho gì. Nó khẽ nhìn vào người đối diện. Trước mặt nó là 1 đám con gái cũng loè loẹt không kém bọn sáng nay. Nó chỉ 'Ừ' vu vơ một tiếng đáp lại bọn kia thì bỗng nhiên...

*Chát*

Một cái tát rõ kêu giáng thẳng xuống mặt nó đau điếng......

-----End chap 1 -----
HAPPY NEW YEAR !!!!

20180101

From #Mun with ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro