Flashback [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yugyeom à, lại ngủ với anh này"

Người con trai gầy với mái tóc đỏ đột ngột lên tiếng, anh ngồi trên giường gật gật đầu ý bảo "được mà, mau lại đây đi". Cậu biết người này, biết rõ là đằng khác vì anh sẽ cùng debut với cậu sớm thôi. Yugyeom leo lên bật thang ngắn dẫn đến chiếc giường nhỏ của Mark, đến nơi thì bị đập đầu vào trần nhà làm cậu lỡ phun ra vài câu chửi, bên cạnh thấy anh đang nín cười, đêm nay chả thể nào tệ hơn được nữa!

"Hơi chật nhưng ráng nhé" 

Mark nép sát vào góc tường, chừa một khoảng khá rộng cho cậu nằm vào. Yugyeom ngượng ngùng ép vào chỗ trống anh cho, cũng không quên thì thầm lời cám ơn khe khẽ đủ to khiến người bên cạnh mỉm cười. Giường khá nhỏ và cũ, khi cử động nhẹ sẽ kêu cọt kẹt do gỗ mục nên cậu chả dám động mình, nằm im phăng phắc như pho tượng. Dù quen nhau từ trainee đến lúc chuẩn bị debut cùng nhau thì cũng không tránh khỏi ngượng ngùng, nhất là khi ở gần nhau như thế này.  

Cậu quý anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh chàng gầy gầy với làn da rám nắng từ biển trời LA, liều lĩnh vứt bỏ tất cả sang nơi đất khách để tô thêm màu cho tuổi trẻ thực sự khiến cậu ngưỡng mộ con người có thừa bản lĩnh này! Đây vốn không phải là lần đầu Yugyeom gặp người ngoại quốc, rất nhiều là đằng khác nhưng người như anh thì chính xác là một cú shock văn hóa đối với thanh niên 17 tuổi, Kim Yugyeom. Anh không quá vồ vập như nhiều người khác, hễ gặp là ôm hay nói chuyện rôm rã như bằng hữu lâu năm, anh hệt như con mèo lười, gương đôi mắt nai dấu lẹm vài tia tinh nghịch hướng về phía người lạ, cười hiền ý bảo muốn làm quen rồi người lạ sẽ tự nhiên mà đến bắt chuyện. Cậu chả hiểu làm sao Mark lại có khả năng phi thường này nhưng nếu dành nhiều thời gian tìm hiểu sẽ biết rằng con người này mới kỳ diệu làm sao. Anh như hố sâu vũ trụ, một khi đã bị hút vào thì chẳng có đường ra, dù có thì cũng chẳng muốn ra. 

Mark động người tìm tư thế ngủ thoải mái nhất trong sự gò bó hiện tại. Khi tấm lưng gầy ấy áp vào lưng Yugyeom, cậu khẽ rùng mình, không phải vì khó chịu mà vì cậu có thể cảm nhận được từng đoạn xương sống của người bên cạnh. Cơn giận từ đâu truyền đến đại não, anh ăn đâu phải ít cớ sao lại gầy đến thế? Mai nhất định đãi anh ấy một bữa ra trò, coi như lời cảm ơn cho ngủ cùng. Nhưng sâu trong tiềm thức, cậu biết rằng nó không đơn giản như vậy, cậu chỉ muốn vỗ béo người này thôi, gầy quá lại xót.

Trằn trọc hàng giờ nhưng không dám cử động làm cậu bị chuột rút, khó chịu mà chẳng dám kêu ca vì sẽ chả ai lo cho mình ngoài chính mình cả. Nhưng không sao, cậu quen rồi, phóng lao là phải theo lao, cậu xa nhà để thực hiện ước mơ không thể vì một chuyện nhỏ nhặt như vầy mà nhục chí được, ai biết sau này đời sẽ còn ném thứ gì vào cậu nữa chứ? Suy nghĩ tích cực làm cậu thấy thoải mái hơn nhưng tiếng ồn bên ngoài làm cậu giật mình, mắt nhắm mắt mở thăm dò tình hình, thì ra là có người cãi nhau. Cậu không phải dạng tọc mạch nên bơ đời mà ngủ, hôm nay quả thực quá mệt mỏi cho cậu rồi nên Yugyeom ta đây chả rỗi hơi đâu mà rình mò chuyện thiên hạ. 

Tiếng ồn càng ngày càng lớn, nhiều tiếng nói khác nhau chen vào báo hiệu một trận ẩu đả đang diễn ra. Cậu lúc này chả thể nào mà ngủ được nữa, nói trắng ra là cậu thực rất hoảng! Cậu không giỏi mấy chuyện này, cậu không thích bạo lực nên cậu tránh xung đột và thường trưng ra nụ cười ngây ngốc với mọi người xung quanh. Cơ thể cậu co lại căng thẳng, kéo mền cao phủ đầu mong mọi chuyện mau qua đi. Bỗng nhiên có một lực nhẹ nhàng đặt trên đầu cậu, ấm áp như giọng nói của chủ nhân nó.

"Đừng sợ, ngủ đi" 

Một câu nói ngắn nhưng lại theo Yugyeom đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro