Phần 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi công chúa của mẹ! Trời đã nắng lên rồi con à!

Một cô gái với nước da trắng ngần, gương mặt đẹp như tiên nữ đang mơ màng tỉnh dậy. Đó là Jessi.

Jessi khẽ chớp mắt và thức dậy, mẹ cô đang mỉm cười ngồi bên cạnh giường.

- Có chuyện gì mà gọi con sớm vậy mẹ?

- Nhanh đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng, cha mẹ có một bất ngờ cho con đó! Nhanh nha.

Jessi đang mơ màng chợt tỉnh ngủ hẳn và chạy nhanh vào toilet vệ sinh cá nhân. Lòng không khỏi thích thú "Có chuyện gì vậy ta? Cha mẹ làm gì mà quan trọng quá vậy kìa? Hihi, hay là mua gì cho mình? Có phải dịp gì đâu ta? Hihi..."

Jessi chạy nhanh xuống lầu và ngồi vào bàn ăn ngay lập tức. Cha mẹ nhìn cô vui vẻ. Jessi không ngừng hỏi:

- Con đã chuẩn bị rồi, cha mẹ nói đi? Chuyện gì vậy ah?

Cha cô cười thích thú: - Con cứ ăn sáng đi đã!

Jessi cùng cha mẹ ăn sáng xong thì hai người lại bảo: - Con lên phòng thay đồ đi rồi đi với cha mẹ sẽ biết ngay thôi.

Cuối cùng, Jessi đang ngồi trên xe hơi của gia đình và đi đến một khu chung cư. Jessi nhìn cả tòa chung cư cao cấp mà ngớ người:

- Ủa? Nhà mình có người quen ở đây hả cha mẹ?

Cha mẹ cô đứng bên cạnh cô con gái, mẹ cô đặt tay lên vai cô và chỉ về phía một căn hộ tuyệt đẹp cao cao trước mặt nói:

- Đó là nhà mới của con đấy!

- Nhà mới của con? OMG! Cha mẹ nói thật sao?

Cha cô mỉm cười: - Không lẽ cha mẹ nói dối con? Đây là quà cha mẹ tặng con vì con đã đậu đai học đó! Đi lên coi nhà nào con gái cưng.

Jessi sung sướng tột độ khi bước vào căn hộ cao cấp đã được trang trí mọi thứ đầy đủ. Cô nàng chạy khắp nhà ngắm nghía:

- Tuyệt quá! Cha mẹ đã mua khi nào vậy ah? Ôi, mọi thứ đẹp quá!

Cha mẹ cô vui vẻ nhìn cô con gái độc nhất rất vui vẻ. Cha cô nói:

- Cha mẹ đã mua lâu rồi! Đợi con thi đậu đại học thì đến trang trí lại thôi! Con thích không?

- Dạ, quá thích chứ ah! Nhưng mà, vậy thì con ít được gặp cha mẹ rồi?

Nhìn con gái xị mặt xuống, cha mẹ cô an ủi:

- Con lớn rồi mà! Phải tập sống tự lập chứ! Với lại khi nào rảnh hay được nghỉ học thì về nhà thăm cha mẹ cũng được chứ sao!

- Dạ, con hiểu rồi .Con cám ơn cha mẹ!

- Uhm, cha mẹ chỉ có mình con thôi đó! Ráng mà sống cho tốt!

- Con sẽ sống tốt, cha mẹ đừng lo!

Nhưng mới sống được vài ngày trong nhà mới thì Jessi lại cảm thấy chán, cô nhìn cả căn hộ:

- Hic, sao buồn quá vầy nè? Chỉ có một mình mình trong căn hộ rộng lớn này thì thật chán. À, hay là tìm người tới đây ở? Nhưng mà đám bạn của mình toàn học khác trường, nếu không cũng ở xa quá. Làm sao đây ta? A... mình nghĩ ra rồi!

Jessi liền mở chiếc macbook trước mặt đăng bài cho thuê phòng trọ trên các diễn đàn online. Chỉ vài phút sau đã có người liên hệ với Jessi và cả hai nhanh chóng thỏa thuận. Jessi thích thú: "Vậy là có người tới ở chung rồi".

Vài ngày sau, người thuê phòng hẹn là chuyển đồ tới. Jessi nhìn lại căn phòng trống "May là các phòng còn dư cha mẹ không trang trí nhiều nên cũng tiện cho người khác đến sống. Chắc ổn thôi"

Kính Koong!!!

Jessi chạy nhanh ra mở cửa. Trước mặt Jessi là một cô gái trẻ, trạc tuổi cô, nhưng bề ngoài rất luộm thuộm với tóc dài hơi xoăn lòa xòa trước trán, mắt kính dày cộm che gần hết gương mặt, quần áo thì cũng đơn giản với áo sơ mi quần jean xanh, áo khoác ngoài dày cộm. Jessi hơi lung túng:

- Bạn... bạn là Ngọc Anh phải không?

Người con gái nói giọng hơi trầm và chào Jessi:

- Uhm, mình là Ngọc Anh! Bạn là Nhã Vy?

- Ừ! Mời bạn vào nhà!

- Cám ơn bạn!

Cô gái nhìn xung quanh rồi nói:

- Nhà của bạn đẹp quá! Trang trí rất đặc sắc.

- Cám ơn bạn! Để mình dẫn bạn tới phòng bạn thuê nha!

Sau đó, những người vận chuyển đồ mang đồ của Ngọc Anh tới. Sắp xếp đồ đạc xong thì cũng đã quá trưa, Ngọc Anh ra phòng khách tìm nước uống thì thấy Jessi đang nhận pizza ở cửa nhà. Jessi vui vẻ vào nhà và gọi Ngọc Anh:

- Chắc An đói rồi ha? Mình có gọi pizza đây! Tụi mình ăn chung đi!

Ngọc Anh ái ngại nói:

- Ah... thôi cậu cứ ăn đi.

Jessi vui vẻ nắm tay Anh đi lại bàn ăn:

- Hi, ngại ngùng gì nữa! Ăn chung đi cho vui!

- Uhm,...

Cả hai cùng nhau ăn uống rồi ra phòng khách trò chuyện.

Jessi nhìn cô bạn trước mặt:

- Cậu bao nhiêu tuổi vậy? Chắc cỡ tuổi mình ha

- Mình 18 tuổi, còn cậu?

- Ha, mình cũng 18. Vậy cậu học ở trường nào vậy?

- Mình học QTKD ở trường Kinh tế - Luật.

- Vậy tụi mình học khác trường rồi, mình học Kinh doanh quốc tế ở trường KHXH&NV

- Uhm!

Jessi nhìn người bạn mới hơi tò mò nói:

- Cậu có vẻ ít nói quá ha! Ở chung với mình mà ít nói thì sẽ bị bỏ rơi đó nha!

An nhẹ cười, lộ chiếc răng khểnh làm Jessi ấn tượng. An nói:

- Vậy à?

Jessi thích thú nói:

- Cậu cười dễ thương lắm đấy! hihi. Thoải mái lên đi, dù sao tụi mình cũng sống cùng nhà mà!

Uhm,mình biết rồi!    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro