Phần 7: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước khi đi ra ngoài, Jessi có nhìn sang phòng Jane, chợt nhớ lại cảnh hôm qua liền lắc đầu rũ bỏ nó và nhanh chóng đi ra phòng khách. Althea đang nấu thức ăn sáng, vừa nhìn thấy nhau, cả hai lúng túng:

- Cậu dậy sớm vậy?

- À, tối qua tớ ngủ không được! Cậu làm bữa sáng hả?

- Ừ, sáng nay tớ có đi học nên chuẩn bị sớm!

- Uhm, tớ có hẹn với anh Khanh ăn sáng nên tớ đi trước nhé! Lát cậu ăn với Jane nha!

Althea vừa nghe tên Jane liền nhớ lại hôm qua, Althea buồn bã gật đầu. Bất chợt Jessi lên tiếng:

- Althea? Cậu với Jane có gì không vậy?

Nhìn ánh mắt ngờ vực và đầy lo lắng của Jessi làm Althea đau lòng nói:

- Tụi tớ không có gì cả, chắc tối qua Jane say quá thôi!

- Ừ, tớ cũng nghĩ vậy! Thôi, tớ đi trước nha! Bye cậu

- Ừ, bye!

Lát sau, Althea đang ăn sáng thì Jane thức dậy. Jane lấy một ít nước trong tủ lạnh uống và ngồi đối diện với Althea:

- Tối qua cậu và Jessi đưa tớ về phải không?

- Uhm,sao cậu uống say quá vậy?

- À không, chỉ để thư giãn khi mới tới đó thôi!

Althea chỉ im lặng và tiếp tục ăn sáng. Jane hỏi tiếp:

- Sáng nay cậu có học à?

- Ừ

- Vậy là mình lại phải ở nhà một mình tiếp rồi! Chán thật!

- Khi nào thì cậu mới đi học?

- Một tuần nữa, à, hình như cùng trường với cậu đúng không?

- Ừ, vậy cậu rang chịu khó ở nhà đi, đừng đi đâu để say xỉn nữa!

- Chà, cậu đang lo lắng cho tớ đó à? Chuyện gì đây? Thích tớ hả?

Althea nhẹ cười trước câu nói quá thẳng thắn của Jane:

- Câu đó tớ phải hỏi cậu kìa! Thôi, tớ đi học đây!

- Nè, nói với nhau chưa xong mà? Hihi

Jane nhìn theo Althea bước đi liền mỉm cười: "Cậu thật đặc biệt!"

Vài ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời. Althea như thường lệ dậy rất sớm, vừa đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Jane cũng vừa dậy:

- Cậu dậy rồi à?

- Ừ, hôm nay cậu có rảnh không? Đi mua sắm với tớ nha!

- Uhm cũng được!

- Tớ rủ Jessi đi cùng luôn nhé?

- Vậy càng tốt chứ sao!

Jane gõ cửa phòng Jessi:

- Jessi ơi, cậu dậy chưa?

Jessi ra mở cửa thì nhìn thấy hai người bạn trước mặt:

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ và Althea định ra ngoài mua sắm, cậu đi cùng nhé?

- Không được rồi, hôm nay tớ lại có hẹn rồi! Hai cậu đi đi! À mà dạo này hai người thường hay đi chung nhỉ? Mới hôm trước thì đi ăn gì đấy?

Jane vui vẻ nói và ôm tay Althea nói:

- Ai bảo cậu có người yêu đi chơi thì tụi tớ phải đi với nhau thôi, phải không Althea?

Althea ái ngại gỡ tay Jane ra rồi nói: - Thôi cậu dừng đùa nữa!

- Ơ? Tớ có đùa đâu mà, cậu đi đâu đó?

- Kệ tớ!

Jessi nhìn hai người bạn rồi nhẹ cười: " Nếu hai cậu quen nhau thì tốt thật!"

Lát sau, tại một quán café, Jane đang thưởng thức ly café ấm áp trong không khí se lạnh của mùa đông, ngồi đối diện là Khanh. Khanh như chết mê trong vẻ đẹp rạng ngời của Jessi trong ánh sáng ban sớm:

- Em đẹp thật, ước gì lúc nào anh cũng được ngắm em như vầy!

Jessi nhẹ cười: - Ngày nào anh cũng khen em như vậy anh không thấy chán sao? Thật là...

Khánh nắm lấy tay Jessi rồi âu yếm nói: - Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ chán đâu!

- Anh thật dẻo miệng mà!

Trong khi đó, Jane đang nắm tay Althea thật chặt khi cả hai đang lực đồ trong một shop. Althea đẩy ra nhưng không được:

- Cậu nắm tay tớ làm gì thế?

- Nếu không thì cậu lại lẩn đi đâu mất để một mình mình đi lựa đồ thôi!

- Vậy không phải tiện hơn à?

- Thôi cậu đừng giả vờ nữa! Nếu có ai chế giễu cậu thì tớ sẽ xử người đó cho! Đừng tránh xa tớ được không? Cảm giác như cậu giả vờ không biết tớ vậy đấy!

Althea nhìn Jane nói những cậu tận đáy lòng làm cô cảm thấy cảm động:

- Uhm! Vậy thì đi chung!

Từ ngày đó, Jane dần thân thiết với Althea hơn, hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn! Và vì thế, câu chuyện hai người đã hôn nhau cũng tựa như gió bay đi không còn nhắc lại nữa. Một buổi tối, Althea đang đi ngoài đường thì nhìn thấy Jessi được Khanh đưa về tận chung cư, hai người đó rất ngọt ngào với nhau! Althea buồn bã chạy tới một công viên và ngồi ở đó đến khuya trong tiết trời lạnh giá của mùa đông.

Buổi sáng trời mưa tầm tã, Jane sang phòng Althea:

- Althea, cho tớ mượn cái máy sấy tóc nha! Ủa?

Jane nhìn thấy Althea vẫn còn đang nằm trên giường liền thắc mắc đi lại gần giường xem xét:

- Al à, cậu còn ngủ sao? Al à! Trời, sao cậu nóng quá vậy?

Althea lờ mờ tỉnh dậy thì nhìn thấy Jane, giọng nói yếu ớt vang lên:

- Jane hả? Tớ nhức đầu quá!

- Cậu bị cảm rồi! Thôi để tớ đi mua thuốc cho cậu nha!

- Uhm!

Jane vừa đi ra thì nhìn thấy Jessi vừa ra ngoài, Jessi hỏi ngay:

- Cậu đi đâu đấy?

- Al bị bệnh rồi, tớ định đi mua thuốc cho cậu ấy, sẵn tiện mua gì đó cho cậu ấy ăn luôn!

- Al? Là Althea sao? Vậy để tớ vào coi cậu ấy ra sao!

- Ừ, vậy tớ đi đây!

Jessi đi về phía phòng Althea lòng không ngừng suy nghĩ: "Hai người họ gọi tên nhau thân mật quá nhỉ?"

Althea cảm thấy đầu đau như búa bổ, mắt mở cũng khó nhọc "Chắc tối qua mình ở ngoài trời lạnh lâu quá nên cảm luôn rồi!". Cạch! Có tiếng mở cửa, Althea lười mở mắt nhìn ra mà khàn khàn hỏi:

- Cậu chưa đi nữa sao Jane?

- Là tớ đây!

Althea giật mình mở mắt ra và cầm lấy mắt kình đeo vào để nhìn rõ cô nàng xinh đẹp trước mặt:

- Jessi? Tớ cứ tưởng cậu đã ra ngoài rồi nên...

- Nên cậu nghĩ là Jane chứ gì! Hai người cậu càng ngày càng ngọt ngào quá rồi nha! Thật không biết tớ có là kỳ đà cản trở hai cậu không nữa?

Nghe qua câu đó mà Althea rất buồn bực trong lòng.

Jessi sờ trán Althea xem xét, cảm giác bàn tay ấm áp chạm vào người Althea làm cô cảm thấy thật khó chịu, người muốn sốt cao hơn hiện tại nữa.

- Cậu bị sốt rồi! Để tớ lấy khăn chườm cho cậu!

- Cậu không tới trường à? Tối nay diễn ra rồi?

- Tớ tới trễ chút có sao đâu! Hay cậu không muốn tớ ở đây để cậu và Jane thoải mái hơn?

Althea hơi cáu nói:

- Giữa tớ và Jane không có gì cả! Cậu đừng đùa như vậy nữa được không?

Jessi giật mình nhìn Althea, chưa bao giờ Althea khó chịu với cô như vậy.

- Althea?

Althea cảm thấy giận lắm, nhưng giận nhất là thái độ đùa giỡn của Jessi trong khi cô và Jane không có gì cả. Nhưng sau khi thấy mình hơi quá thì Althea liền nói:

- Tớ xin lỗi,...ý tớ là... tớ và Jane là bạn thôi!

- Tớ hiểu rồi! Có khăn rồi đây!

Jessi đắp chiếc khăn mát lạnh lên trán Althea rồi cả hai nhìn nhau, Althea chợt nói:

- Vậy... nếu như thấy hai người con gái yêu nhau thì cậu cảm thấy sao?

Jessi không khỏi lúng túng:

- À, thì...câu hỏi này khó quá! Nhưng tớ nghĩ mọi chuyện bình thường thôi! Mà sao cậu hỏi vậy?

- Không có gì, tớ chỉ hỏi cho biết thôi! Vì thấy cậu có vẻ hứng thú với chuyện tớ và Jane?

- Hì, thì ra cậu còn giận tớ à? Tớ xin lỗi, tớ sẽ không chọc hai người nữa! Chỉ tại tớ thấy hai người cũng thân với nhau lắm!

- Tớ với cậu cũng thân mà?

Jessi lúng túng trước câu nói của Althea và nói ngay:

- Tớ với cậu khác chứ! Tụi mình đâu có hôn nhau như hai người, với lại tớ yêu con trai mà?

Althea nhìn Jessi với ánh mắt đượm buồn. Không khí ngột ngạt hẳn. Jessi thay khăn đắp lên trán Althea rồi nói:

- Cậu mệt nên tối nay không cần tới đâu, ở nhà nghỉ ngơi để mau khỏi bệnh đi! Cả Jane nữa!

- Không được, tớ đã hứa thì sẽ đến xem cậu diễn mà!

- Không cần đâu mà, sức khỏe của cậu quan trọng hơn, cứ nghỉ ngơi đi nha! Tớ đi nha!

Althea tiếc nối nhìn theo Jessi bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu "Cậu...sẽ chấp nhận được là tớ yêu cậu không Jessi?"

Chiều tối hôm đó, Jane đang ngồi bên cạnh giường Althea. Althea vừa thức dậy, giật mình nhìn đồng hồ:

- Mấy giờ rồi?

- 6 giờ rồi Al à! Cậu đói không? Tớ múc cháo cho cậu ăn nha?

- Không cần đâu, tụi mình đi tới trường Jessi đi!

- Nhưng cậu vẫn chưa khỏe mà?

- Tớ thấy ổn rồi Jane à! Tụi mình đi thôi!

Jane níu tay Althea khi cô đứng dậy, Althea hơi xây xẩm nên đứng không vững, đúng lúc Jane đỡ lại, cả hai đang đứng rất sát nhau. Đến nỗi Althea có thể cảm nhận được hơi thở của Jane. Nhanh chóng đẩy Jane ra, Althea nói:

- Đi thay đồ đi Jane

- Cậu thật sự muốn đi sao?

- Ừ! Đi thôi, tớ muốn xem Jessi diễn!

Chiếc Airblack lăn bánh liên hồi hướng tới trường đại học của Jessi. Althea ngồi phía sau có thể cảm thấy mùi hương thoang thoảng của Jane, Althea lắc đầu chán nản:

- Này, cậu dùng nước hoa gì mà nồng quá vậy?

- Cậu đúng là quê mùa! Nước hoa Channel đấy!

- Đi xem ca nhạc thôi mà có cần diện vậy không? Cậu định hút hết con trai trường Jessi hả?

- Hihi, đâu đến nỗi đó chứ! Tớ sao sánh bằng Jessi chứ!

Không khí nhộn nhịp, náo nhiệt khi có rất nhiều sinh viên tham dự. Jane vừa bước vào đã nắm chặt tay của Althea, Althea nhẹ cười nói:

- Này, có cần phải vầy không? Lúc nào cậu cũng sợ tớ chạy mất à?

- Ừ, tớ sợ cậu chạy mất đấy!

Nhìn Jane lém lỉnh nháy mắt với cô mà bao nhiêu người nhìn ghen tị, dèm pha làm Althea thấy mình thật vinh dự!

- Thôi được rồi! Đi thôi!

Cả hai hướng về một hội trường lớn với rất nhiều chiếc ghế được bố trí sẵn. Cả hai đi tới chỗ người soát vé và đưa vé cho họ rồi bước vào trong. Tội nghiệp anh chàng soát vé một phen nóng mặt khi Jane nháy mắt lừa tình. Althea lắc đầu chào thua!

- Cậu thật là!

- Tớ chỉ đùa thôi mà! Con trai Việt Nam cũng nhát quá chứ!

- Ai mà thoáng như cậu!

Althea và Jane ngồi ở gần sân khấu nên nhìn rất rõ xung quanh. Althea bị ánh sáng sân khấu và nhạc sôi động làm choáng, gương mặt nhợt nhạt hơn. Jane lo lắng nói:

- Cậu ổn không vậy Al?

- Uhm, tớ ổn mà, tại không quen không khí như vầy thôi.

- Hihi, vậy thì tớ sẽ đưa cậu vào bar nhiều cho quen ha?

- Thôi không cần đâu!

- Nhìn cậu kìa! Sao cứ cúi mặt vậy chứ? Sao nhìn trên sân khấu được?

- Uhm, tớ biết rồi!

Vừa nhìn xung quanh thì Althea nhìn thấy Jessi, cô nàng đẹp lộng lẫy trong chiếc đầm dài trắng kiêu sa, tóc được uốn cong bồng bềnh, gương mặt như thiên thần khi lấp lánh kim tuyến nơi khóe mi. Althea cảm thấy mình như hụt mất một nhịp tim khi nhìn thấy Jessi. Jane cũng không ngừng xuýt xoa:

- Woa? Jessi đẹp quá! Jessi ơi, à không, Vy ơi!

Jessi nhìn thấy Jane và Althea liền cười tươi và đi nhanh tới Jane và Althea. Jessi ôm nhẹ Jane và nói:

- Tớ không ngờ hai cậu sẽ tới đấy!

Jane vui vẻ nhìn Jessi: - Cậu đẹp lắm Jessi ahhh!

- Hi, cám ơn cậu! Cậu cũng vậy mà!

Jessi rời vòng tay Jane và lo lắng nhìn Althea:

- Cậu khỏe chưa mà tới đây vậy Althea? Nhìn cậu xanh xao quá đấy!

- Tớ khỏe rồi mà! Hôm nay cậu đẹp quá!

Jessi mỉm cười thích thú:

- Hihi, hiếm khi thấy cậu khen ai đấy! Tớ thật vinh dự mà!

Đột nhiên, đám đông phía sau hơi chen lấn nên vô tình đẩy Jessi về phía Althea, Althea liền ôm lấy Jessi đỡ cô ấy. Giây phút chạm vào nhau làm Althea cảm thấy thật hạnh phúc. Cô như muốn ôm hoài cô bạn gái xinh đẹp này mãi không thôi.

Nhưng Jessi đã đứng vững lại và nói:

- Hai cậu chờ xem tiết mục của tớ nhé!

Chợt ai đó kêu Jessi:

- Vy ơi! Trưởng ban tìm em đấy!

Đó là Khanh, người mà Althea đã nhìn qua ảnh trong điện thoại của Jessi. Jessi nhẹ cười rồi nắm lấy tay của anh chàng đó tới trước mặt Jane và Althea nói:

- Giới thiệu với hai cậu, đây là anh Khanh, người yêu của tớ! Còn đây là An và Thi, bạn cùng phòng của em.

- Chào hai em!

Jane và Althea lịch sự chào lại người con trai trước mặt: - Chào anh!

Jessi không giấu được nụ cười hạnh phúc:

- Thôi tụi tớ vào trong nha! Bye!

Jane tấm tắt:

- Nhìn Jessi kìa, cậu ấy thật hạnh phúc! Phải không Al?

- Uhm.

- Cậu sao vậy? Sao mặt khó coi vậy?

- Không đâu, tớ hơi mệt thôi!

Althea đang cố kiềm nén cơn đau đang kêu gào trong tim. Nước mắt cứ muốn trào ra khi nhìn thấy Jessi tay trong tay với người con trai đó, Althea cố gắng hít thở thật sâu để làm vơi bớt cơn đau và tập trung vào buổi trình diễn hơn.

Jessi là người dẫn chương trình với Khanh và Jessi cũng hát một bài với anh ta nữa. Khán giả bên dưới luôn hò reo khi nhìn thấy cặp đôi đẹp nhất trường luôn ngọt ngào nhìn nhau.

Althea không thể xem hết chương trình khi nhìn thấy hai người họ cứ âu yếm khi dẫn chương trình. Althea tìm cớ bỏ đi:

- Tớ đi vệ sinh một lát!

Jane chưa kịp nói thì Althea đã khuất bóng.

Althea chạy nhanh vào toilet và vỡ òa trong nước mắt. Bàn tay không ngừng ghì chặt trái tim đang run lên từng hồi đau nhói. Althea chẳng biết mình đã khóc bao lâu trong đó nhưng khi dừng khóc thì mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn, hai người họ vẫn đang đứng trên sân khấu. Dằn lòng mình bước qua đám đông định đi về nhưng đang đi tới bãi giữ xe thì có bàn tay mềm mại nắm lấy tay Althea níu lại.

- Cậu lại định bỏ mình lại nữa sao Althea?

- Jane? Tớ.. tớ xin lỗi... tớ...

Jane buồn bã ôm lấy Althea và nói trong nghẹn ngào:

- Tớ biết hết rồi! Cậu yêu Jessi và cậu đau đớn khi thấy Jessi bên người yêu của cậu ấy! Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa Althea à!

Chẳng biết vì sao Althea lại có thể khóc trước mặt Jane và khóc rất nhiều! Góc tối trong trường là nơi che giấu hai bóng người đang ôm lấy nhau khóc. Chẳng biết cả hai đã ôm nhau khóc bao lâu, nhưng khi buông nhua ra thì Jane cảm thấy vai áo của mình ướt đẫm. Sau đó, cả hai trở về nhà! Vừa vào nhà thì Althea cũng ngất đi vì quá mỏi mệt. Jane phải cố gắng đưa Althea về phòng và chăm sóc cho cô ấy!

Nhìn Althea chìm sâu trong giấc ngủ nhưng khuôn mặt đầy sự đau đớn, dày vò làm Jane đau lòng. Bất giác rơi nước mắt, Jane đánh nhẹ vào người Althea: " Cậu thật ngốc mà! Tại sao lại yêu thầm cơ chứ? Trớ trêu thật, người muốn yêu thì không được đáp lại, người không muốn yêu lại cứ có tình yêu!".

Những ngày sau Althea nằm trên giường nghỉ ngơi cho đỡ bệnh nên chẳng đoái hoài mọi việc. Jessi mỗi ngày đều có tới thăm Althea nhưng không phải Jane kiếm cớ đuổi Jessi ra thì cũng là Althea giả vờ buồn ngủ để không phải đối mặt với Jessi nhiều.

Trong căn phòng đầy ánh nắng chiếu sáng, với nhiều ký ức khắc sâu trong tim Althea chợt ùa về trong Althea lại làm cô đau buồn thêm :

"Làmsao tớ có thể sống trong cảm giác đau đớn như thế này đây Jessi? Tớ không thểnhìn cậu cứ ở bên người con trai đó âu yếm được! Tớ không thể Jessi ơi! Có lẽtình yêu này nên chôn giấu mãi mãi!"    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro