Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Yuri sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại vùng đất nọ thuộc châu Á. Năm 18 tuổi , thay vì yên phận trở thành con dâu cho một gia đình khá giả theo sự sắp đặt của cha mẹ , cô sớm nhận ra chuyện này không phù hợp với bản thân, cô muốn có quyền tự quyết đối với cuộc đời mình. Và Yuri đã làm một chuyện mà hẳn sẽ thay đổi toàn bộ số phận của cô sau này.

Ngày hôm ấy, Yuri cùng một người bạn thân đã tìm cách rời khỏi quê hương nơi họ sinh ra. Thật kì lạ khi mà ở thời đại này, cô lại có thể gặp được một người đàn ông không coi rẻ thân phận phụ nữ của mình, thậm chí còn cùng cô trải qua một đoạn thời gian thật dài thân thiết. Là gã bạn thân của cô - Sun.

Yuri theo Sun vượt qua rất nhiều vùng đất, bằng hai bàn tay trắng, hai người cùng nhau chắt chiu từng đồng bạc, gia nhập nhiều đoàn người, học tập cách buôn bán làm ăn, họ đi càng xa, lại càng trưởng thành. Dần dần , Yuri và Sun trở thành những con buôn châu Á đầy bản lĩnh.

Vào ngày hôm nay , trải qua gần mười năm ròng rã khắp mọi vùng đất lạ, họ tìm đến được châu Âu.

Nơi họ đặt chân đến là Ireland. Một đất nước thú vị. Họ dừng lại tại một bến cảng có tên Queenstown. Sự đa dạng trong việc buôn bán và trao đổi hàng hoá nơi đây khiến họ không thể rời mắt. Và cả hai đã quyết định, sẽ ở lại trong thời gian dài và gây dựng một gia tài lớn trước khi trở về quê hương.

Queenstown ngày 9 tháng 4 năm 1912

"Hey Yuri, như thường lệ !"

Một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt già dặn bước vào quán rượu nhỏ nằm giữa khu chợ sầm uất, trên tay là chiếc vali bám đầy bụi bặm. Chàng thanh niên dáng người mảnh khảnh đứng trong quầy vừa thấy ông liền vui vẻ đón tiếp.

"Một bia cỡ lớn. Của ông đây !"

Đặt mạnh vại bia xuống trước mặt người đàn ông , chàng thanh niên ra chiều đang mong đợi điều gì đó.

Người đàn ông cầm vại bia uống cạn một hơi, thở ra một tiếng đầy sảng khoái trước khi bắt đầu câu chuyện của mình.

"Yuri ,ta đi đã gần nửa năm mà nhóc vẫn chẳng lớn hơn gì cả. Đàn ông con trai kì lạ , không có lấy một cọng râu!"

Người thanh niên chính là Yuri lúc này nhe răng sờ lên cằm mình , giả bộ cáu kỉnh nói :

"Dạo này không có râu đang là mốt đấy ông già. Mà kể cho tôi nghe đi , chuyến đi lần này có gì thú vị không ?"

Yuri rót thêm một vại bia cho người đàn ông ,hào hứng nói. Người đàn ông này tên John ,là thuyền trưởng của một con tàu nhỏ, khách quen của quán cô.

Cô và Sun đến đây đã được tròn hai năm. Ngay khi đặt chân đến , không mất quá ba ngày để Yuri quyết định mở một quán rượu. Quả như dự đoán. Rất nhanh , nơi đây trở thành điểm đến ưa thích của người dân quanh khu chợ. Từ công nhân, thuỷ thủ cho đến lái buôn, thậm chí là cả những thương gia cỡ nhỏ và trung cũng tìm đến khá thường xuyên như một nơi để giải toả áp lực sau bao ngày rong ruổi trên biển.

Yuri đã theo Sun đi qua rất nhiều quốc gia trên Thế giới , và cô sớm nhận ra rằng để không gây bất tiện cho bản thân cũng như một cách tự vệ, Yuri chọn giả làm con trai nhằm tránh những sự cố không cần thiết , và cũng là để thuận tiện cho việc làm ăn. Bởi ở thời đại lúc bấy giờ, phụ nữ thường không có tiếng nói, và cũng chả gã đàn ông nào chịu ngồi xuống đàm phán việc làm ăn với một đứa con gái mới lớn như cô.

Mặc nam trang trong nhiều năm giúp Yuri dần quen thuộc và hoà nhập hơn với lối sống của một gã đàn ông, nhưng không vì thế mà cô quên đi giới tính thật của mình, cô giữ lại mái tóc đen dài trong bộ tóc giả lờm xờm và cũng rất cẩn thận trong cách ăn nói. Chỉ có một điều kì lạ mà cô đã luôn thắc mắc từ khi còn ở quê nhà. Rằng cô chưa từng có cảm giác với bất kì một người đàn ông nào. Như Sun, gã thanh niên bảnh bao và giỏi ăn nói luôn ở bên cô suốt từ thời thơ ấu cũng không một lần làm cô rung động. Và quyết định bỏ nhà đi nhiều năm trước cũng là vì bản thân cô chẳng có nổi chút cảm giác hứng thú làm vợ một gã đàn ông mình không quen biết.

Yuri dường như có xu hướng tình dục khác thường, nhưng bởi xã hội thời ấy còn quá lạ lẫm với khái niệm khi một người phụ nữ lại không ưa thích đàn ông. Cho nên đến tận bây giờ , cô vẫn còn khá mù mịt trong vấn đề này. Nhưng khát vọng làm giàu không làm Yuri chú ý đến nó quá lâu, tiền khiến cô cảm thấy thích thú hơn nhiều.

Đang chìm đắm trong câu chuyện mà John kể về chuyến đi vừa rồi của mình ,Yuri rất nhanh bị kéo ra bởi sự xuất hiện của Sun. Gã gấp gáp đẩy cửa bước vào , trên mặt lộ rõ vẻ hào hứng.

"Coi nào Yul , có bất ngờ đây !"

Vỗ vào vai John rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sun hôm nay xem chừng vui vẻ lạ thường, khiến người ta không hay để ý đến bộ dạng nhếch nhác hay cả mái tóc luôn được gã chải chuốt bóng mượt lại có phần lộn xộn.
Gã đặt tờ báo bị nắm chặt đến nhàu nát xuống bàn ,nhìn hai người vẫn đang thắc mắc bên cạnh nói :

"Hai người biết về con tàu Titanic chứ ?"

John đọc qua tờ báo , ra chiều gật gù :

"Cả một kì quan đấy nhóc. Người ta luôn nói nó là con-tàu-không-thể-chìm"

"Quả nhiên là John-biết-tuốt. Ngày mai nó sẽ khởi hành ngay tại bến cảng này, và thực hiện chuyến đi đầu tiên của mình !"

Sun chống tay lên bàn nhìn Yuri , rồi lại quay ra nhìn John với vẻ hào hứng không chút giấu diếm.

"Và ? Ta chỉ có thể đứng nhìn nó từ quán rượu bé tí này thôi"

Yuri ra chiều không hứng thú cho lắm. Dù sao đối với tầm cỡ của con tàu, việc những kẻ dân đen như Yuri hay Sun hẳn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên đó, vậy mất công ao ước làm gì nhỉ ? Tốt nhất là gạt đi và tập trung vào việc kiếm tiền thôi.

"Ta cá ngày mai sẽ có cả tá quý tộc cùng những kẻ giàu có và máu mặt xuất hiện tại đây. Còn ai ngoài những kẻ như thế được lên tàu chứ, thật tuyệt mà !"

John đưa tay vuốt ve bộ râu rậm rạp của mình, nhìn vào tấm ảnh chụp con tàu trên báo với vẻ mặt khao khát.

"Thôi nào. Ông vẫn là một thuyền trưởng đấy. Đừng có thèm khát con tàu khác trong khi bản thân đang lái một con tàu riêng rồi chứ ?!"

Yuri có phần bất đắc dĩ nhìn John xem chừng sắp khóc đến nơi. Còn riêng bản thân cô thì vẫn không mấy quan tâm.

Sun sau đó cũng chỉ giữ im lặng , cả ngày hôm ấy không hề đề cập đến con tàu thêm một lần nào, cho đến khi quán chuẩn bị đóng cửa.

"Yul lại đây , anh cho em xem thứ này !"

Sun đợi Yuri dọn dẹp xong tất cả liền kéo cô vào nhà trong rồi khoá trái cửa. Cho đến khi xác nhận không có gì bất thường mới lấy từ trong túi áo hai mảnh giấy rồi chìa ra trước mặt Yuri.

"Vé tàu ?"

Yuri kinh ngạc nhìn Sun , cầm lấy một chiếc vé tỉ mỉ xem xét , là vé tàu đi New  York. Và điều khiến cô khó tin hơn cả khi đó là vé cho chuyến tàu Titanic đầu tiên khởi hành vào sáng ngày mai. Một chiếc vé vô cùng đắt giá.

Trợn mắt nhìn Sun với vẻ không tin được. Yuri sốt sắng vội tra hỏi :

"Anh lấy đâu ra được những tấm vé này. Trời đất ! Không thể tin được. Hay anh lấy trộm ở đâu ? Sun trả lời em đi !"

Yuri vốn dĩ không quan tâm lắm đến chuyện về con tàu Titanic kia , nhưng hiển nhiên chiếc vé được cho là vô cùng đắt đỏ và hiếm hoi này cư nhiên lại ở trong tay Sun. Chết tiệt ! Hiện tại Yuri không hề cảm thấy có một chút vui vẻ nào mà hoàn toàn chỉ có sợ hãi. Cô đang nghi ngờ ,phải chăng Sun vì quá ham muốn mà trở nên liều lĩnh rồi trộm nó từ một quý tộc nào đó ? Nếu bị phát hiện , số phận của hai người thật sự sẽ vô cùng bi thảm.

"Bình tĩnh. Yul ! Anh không lấy trộm ở đâu cả, là anh mua lại được ! Hiểu không ? Anh đã may mắn mua lại được từ một thương gia người Nhật"

"Cái gì ? Không thể nào ?!"

Yuri vẫn không thể tin được nhìn Sun. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được ?

"Nghe này. Sáng nay , anh đã chứng kiến một tai nạn. Một cậu bé sang trọng lao ra đường rồi bị xe ngựa đâm phải. Cậu bé mất rất nhiều máu và không ai ở đấy chịu ra giúp. Anh bèn chạy đến rồi một mình bế cậu đến bệnh viện. May mắn , cậu bé đã qua khỏi vì được chữa trị kịp thời. Sau đó người nhà cậu vào và khi họ biết anh là người ra tay cứu giúp , họ đã rất biết ơn..."

Sun hào hứng kể lại , đưa tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, vui vẻ nói tiếp:

"Và em biết gì không? Cậu bé đó là con trai duy nhất của một thương gia người Nhật. Vợ ông ta mất ngay sau khi sinh cho nên cậu bé đối với gia đình vô cùng quan trọng. Họ đề nghị được trả ơn, hẳn là anh sẽ không nhận gì hết. Nhưng khi nghe người quản gia nói nhỏ với ông chủ về chuyến đi trên còn tàu nổi tiếng Titanic buộc phải bị huỷ vì điều kiện sức khoẻ của đứa con trai duy nhất không cho phép. Thế là "BÙM" , họ thừa ra hai tấm vé tàu hạng sang. Anh đã lập tức đề nghị được mua hai tấm vé ấy, thật tuyệt vời là vị thương gia kia đồng ý bán lại với giá 1/3 coi như cảm ơn. Ngạc nhiên phải không ?"

Sun chìa hai tấm vé ra trước mặt hít hà, rồi lại nhìn Yuri với khuôn mặt đang không thể khó tin hơn kia.

"Không cần bình luận gì thêm nữa. Chuẩn bị hành lý đi Yul , sáng mai chúng ta sẽ có mặt sớm tại bến cảng và đặt chân lên con tàu Titanic huyền thoại !"

Sun hô hào, vừa vỗ vai Yuri vừa vui vẻ đi chuẩn bị quần áo. Còn Yuri ở đây vẫn chưa thể tiếp thu được hết sự kinh ngạc của mình , phải mất một lúc thật lâu sau cô mới bừng tỉnh, lật đật trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro