[SHORTFIC] Yulsic - You're My Pet [Full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You’re my pet

Au: Kwon Rian ( nhìn tên au chắc readers chán muốn chết nun òi )

Rating: PG-15

Pairing: YulSic

Don't take out without permsision

---------------------♠-------------------

Chap 1:

Tại một nơi thối nát của thành phố Seoul, nơi mà một người có thể giết người vì tiền, có thể dùng những thủ đoạn dơ bẩn chà đạp lên nhau mà sống, nơi mà cha mẹ có thể bán con cái để trả nợ cho mình. Và tại nơi này, một cô gái mặc cho có vùng vẫy đến cỡ nào , thì cũng bị một đám đàn ông dơ bẩn lấy dây thừng mà kéo đi. Trên khuôn mặt cô lấm lem nước mắt, bụi dơ vấy đầy, là một tâm hồn thanh khiết mang vẻ bề ngoài nhơ nhuốc. Tuy thế nhưng những nét nhơ ấy vẫn không thể nào xóa đi vẻ đẹp hoàn hảo của cô.Cô đang van xin, nài nỉ hai con người được gọi là cha, là mẹ của mình, van xin họ cứu cô, van xin tình ruột thịt. Nhưng đáp lại cô nhận được gì ? Sự thờ ơ, sự nhẫn tâm, sự thất vọng.

Chẳng có loại tẩy nào có thể xoá sạch được những gì đã có.

Và chẳng có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất!

Cô mất lòng tin vào cái gia đình này thật rồi. Cứ thế, một thân thể rách rưới cứ bị bọn đàn ông ấy kéo vào một chiếc xe và quăng cô vào trong đó.

Cuộc đời này thật tàn nhẫn…..

Nhưng trong thế giới này đâu chỉ có mình cô. Còn có nhiều người con gái khác đang trên cùng một chuyến xe với cô nữa. Thấm mệt, cô dựa vào sợi dây thừng được cột giữa cổ của cô và một thanh kim loại được hàn dính vào xe mà lim dim dần đi. Được một lúc thì xe bắt đầu thắng lại đột ngột. Cửa xe liền mở ra, ánh sáng chíu rọi cả vào trong làm cô phải dịu dịu mắt mình để nhìn cho rõ. Trước mặt cô là một nơi mà cô chưa từng thấy bao giờ, chợ người ư ? Theo những gì cô thấy là vậy. Những cái lồng đã được đặt sẵn trên sân khấu, phía dưới mấy trăm cái ghế đã được xếp sẵn cả rồi. Và linh cảm cho cô biết là mình sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc mua vui của giới thượng lưu này. Cô đã từng nghe về nó trước đây. Những cô gái ở đây sau khi được mua sẽ trở thành một con thú bông cho bọn đàn ông tha hồ mà thỏa mãn dục vọng. Xong thì họ sẽ bị đẩy cả ra đường vì “ đã hết hạn sử dụng “ .

Cô căm ghét cái cảm giác bị xem là một món hàng không hơn không kém

Từng cô gái trong xe, có cả cô lần lượt bị kéo đi. Nhục nhã là cảm giác hiện tại của cô. Một sinh viên đại học loại ưu mà phải lâm vào chốn này…….Bọn đó đẩy tất cả vào một căn phòng. Vừa vào là một toán người đã nhào lại mà lột hết quần áo trên người cô ra và xịt nước lạnh xối xả vào cho đến khi nó rát lên, những vết bẩn trôi đi hết chỉ để lại một tấm thân ngọc ngà thì chúng mới ngưng. Rồi từng người được phát cho một cái khăn để tự lau khô người. Lau khô rồi mà chẳng thấy ai đem quần áo lại nên đành quấn tạm cái khăn trước vậy. Bất ngờ, những tên đàn ông thối nạt ấy lại kéo cánh tay dẫn cô và những người khác đi. Họ dẫn cô đến một cái lồng sắt rồi đẩy cô vào, khóa cửa lại. Chuyện gì thế này ? Cô còn chưa mặc quần áo vào mà, chỉ độc nhất một cái khăc dài không quá nửa đùi.

-Thưa quí vị, chúng ta sẽ xem cô gái nào sẽ là “ Flower Power” của đêm nay. Mở màn ra nào

“Flower Power “ ư, thật vớ vẩn. Ở dưới hàng ghế khán giả có vài trăm người, trai có , gái có, già có, trẻ có và ….một vị công tử ư?....Không là một cô gái nhưng cô phải thừa nhận là vẻ ngoài của cô ấy thật sự rất điển trai. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì cô hơi đâu mà để ý mấy chuyện đó.

-Qui định của chúng tôi, sau khi xem hàng thì ai trả giá cao nhất, hàng thuộc về người đó. Bắt đầu nào. Các cô gái đã được đánh số trên lồng rồi. Từ số 1 trước.

“ Mình là số 9 sao ? “

Những cô gái từ số 1 đến số 8 lần lượt bị mấy tên kia dùng tay từ bên ngoài thò vào mà giật phăng cái khac trên người. Tiếng la hét vang vọng cả một góc phố.

Đây là lí do mà cô bị đưa đến đây ư ? Cô cảm thấy sợ, sợ cái sự tàn nhẫn của xã hội, sự cái nhân tính dần bị tha hóa của con người. Cơ thể cô, cô không muốn nó bị phơi bày trước mắt bọn bợm trợn này.

-30 000 won

-50 000 won

.

.

Từng mức giá được đưa ra. Dường như ông chủ ở đây đêm nay sẽ kiếm được một món hời to. Các cô gái kia đã được bán. Chỉ còn mình cô. Không muốn, cô không muốn điều ấy.Cô đảo mắt nhìn xung quanh để tìm lối thoát thì lại bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt cứ dõi theo từng cử động của cô từ lúc mới bắt đầu cho đến giờ. Cô gái ngồi vắt chéo chân, rất ra dáng một tiểu thư nhà quyền quí. Nhưng ánh mắt đó, nó rất giống cô : tuyệt vọng, cô đơn, u buồn. Ánh mắt cô vẫn cứ nhìn cô gái đó. Một lời cầu xin để cứu cô ra khỏi nơi này sao ? Chắc cô điên thật rồi.Ông trời đâu thể nào tốt như thế. Nếu tốt thật thì giờ cô đã không phải ở đây, trong cái lồng sắt, cơ thể chỉ có mỗi cái khăn và đôi môi tái nhợt vì lạnh như thế này.

-Và đây là cô gái số 9 của chúng tôi.

Khi họ chuẩn bị giật cái khăn ra khỏi người cô, cô run lắm, tay cố gắng níu chặt lại, mắt nhắm nghiền vì không dám nhìn họ sẽ làm gì cô. Một điều tồi tệ sắp xảy ra….

-Khoan

Là một giọng nói, cô hé mắt ra nhìn, là cô gái đó

-Không được chạm vào cô ấy

-Nhưng tiểu thư àh, chúng tôi còn phải buôn bán nư………

-1 tỉ won, không được chạm đến cô ấy, ta lấy người này

Thế là cô đã được cô gái ấy mua như vậy đấy, một cái giá không tồi so với các cô gái khác. Cô ấy không cho họ chạm vào cô, một chút cũng không. Cô gái lên đến tận sân khấu mà sai họ mở cửa lồng ra, quăng cho một xấp tiền. Có thể nói đây là số tiền nhiều nhất mà cô từng được thấy. Lấy cái áo da cửa mình khoác lên người cô, ôm gọn cô trong vòng tay và bế cô ra khỏi nơi dơ bẩn này. Cái cảm giác này,..ấm áp thật. Những cô gái kia tuy đã được bán nhưng vẫn chưa được đưa ra khỏi lồng sắt. Họ cứ liếc mắt theo hướng của cô, chính xác hơn hơn là cô gái đang ôm cô trong tay.

-Kwon đại tiểu thư đấy. Cô ta đúng là may mắn thật.

May mắn ư ? Có thể cho là vậy bời vì cô không phải phơi bày cơ thể của mình ra trước toàn dân thiên hạ. Cô gái kia vẫn im lặng như thế, bế cô ra khỏi buổi đấu giá. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt ấy: đôi mắt đen láy, sóng mủi cao cao, bờ môi quyến rũ. Và hình như cô ấy cao hơn cô rất nhiều thì phải. Rồi một chiếc xe đen bóng loáng đậu ngay trước mặt cả hai. Người tài xế nhanh chóng chạy ra mở cửa để cô gái kia bước vào ngồi trong xe. Nhưng cô gái kia vẫn không chịu buông cô ra, vẫn cứ ôm khư khư như thú nhồi bông ấy. Cơ mà bờ vai này, vững chắc thật.

-Mau khép cửa ghế hành khách lại. Giảm nhiệt độ máy điều hòa xuống

Là giọng nói của cô gái kia. Cô ta điên sao. Cô thì đang lạnh muốn chết mà còn đi giảm nhiệt độ.

-Lạnh không, ,……..sẽ nhanh chóng nóng lên thôi

Chưa kịp hiểu cô ta đang lèm bèm cái gì thì một vật thể nóng ấm đã áp lên môi cô. Cô ta…..hôn cô sao, nhưng cả hai đều là con gái mà…? Nụ hôn vẫn cứ tiếp diễn. Cô gái kia nhẽ nhàng với cô lắm, không phải theo kiểu “ ăn tươi nuốt sống” mà cô vẫn hay tưởng tượng. Cứ hết môi trên rồi lại môi dưới, cô ấy nhẹ nhàng mà thưởng thức bờ môi của cô như thể chúng là một loại kẹo ngọt, làm cho mi mắt cô, chúng cũng dần khép chặt lại mà hòa vào nụ hôn. Tuyệt thật ! Nụ hôn đầu đời của cô lại ở một hoàn cảnh tươi đẹp thế này đây. Cô hoàn toàn bị động. Lần đầu tiên cô mới biết được thế nào là hôn. Cô gái kia hôn cô say đắm, mặc cho xe cộ ngoài đường có bóp kèn inh ỏi hay tiếng động cơ xe vang lên liên hồi. Dường như cô gái kia đã tìm được đường để vào sâu bên trong miệng cô thông qua những lần cô cố gắng mở miệng ra để hớp lấy không khí.Lưỡi cô ta chui tọt vào miệng cô. Nó vờn lưỡi cô liên hồi. Cô chỉ biết xuôi theo trong vòng tay của cô gái ấy.Hai tay cô đang níu lấy áo của cô gái kia trong khi cô ta đang dùng hai tay mình giữ chặt lấy cổ cô để chắc chắn rằng nụ hôn ướt át này sẽ không bị gián đoạn. Đến lúc mà mình thở không ra hơi thì mới dùng tay đẩy con người đầy ham muốn kia ra khỏi mình. Cô ta đã mua cô nên cô phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng bản thân cô lại không thấy khó chịu khi phải làm theo cô gái này. Cô thở hổn hển sau nụ hôn dài. Chỉ hôn thôi mà cô đã rã rời mất sức như thế này rồi. Trên mép của cô gái kia vẫn còn vương vài sợi tơ nước bọt của cả hai. Cô ấy liền lấy lưỡi liếm chúng cả vào miệng. Bỗng nhiên, cô gái kia vứt cái áo mà cô đang khoác qua một bên, và cả cái khăn duy nhất trên người cô nữa. Tính la lên nhưng đang mắc thở thì sao mà la bây giờ. Chưa kịp lên tiếng thì cô gái kia đã vùi đầu vào ngực cô mà “ăn” một cách ngon lành. Khi yêu người ta hay làm những chuyện này lắm sao ? Cô cũng không biết nhưng cảm giác thì…uhm…..rất tuyệt. Tuy không là gì của nhau nhưng cô không muốn cô ấy dừng lại. Cơ thể cô cũng đồng tình với suy nghĩ này. Đẩu cô hơi ngửa ra sau, tay ép chặt vào đầu cô gái kia. Cơ thể cô cựa quậy và rên lên không ngừng do những động chạm này quá mới mẻ. Âm lượng của chúng cuả chúng cũng không phải là vừa

-Er…..uh..m..uh.m…….

-Nằm yên và không được lên tiếng

What? Cô ta bị gì sao ? Trong một tình huống như thế này muốn cô kìm chế, đó là điều không thể. Mà giọng cô ta, nó trầm và khàn, thật hấp dẫn, khác xa với mấy gã đàn ông thối nát gần nhà cô lúc trước

-Ahhh…….

Vòng 1 của cô, nó sắp tê luôn rồi. Cô ta không biết chán hay sao, làm ơn tha cho chúng đi. Khuôn mặt cô đã lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng , miệng thì không ngừng thở ra liên hồi.

Bên dưới của cô, nó ướt hết cả rồi, hình như còn làm dính một mảng lớn nhầy nhầy trên quần của cô gái kia.. Cô ta lấy tay, vuốt tay khuôn mặt cô, ánh mắt không rời khỏi. Và cô thừa nhận là mình đang chìm trong đôi mắt ấy. Cánh tay di chuyển từ mặt, đến giữa khe ngực rồi xuống đến bụng. Linh cảm mách bảo cô là cô ta đang định làm chuyện gì đó. Theo quán tính, cô khép chặt hai đầu gối lại. Bàn tay cô ta thì dừng ngay bụng cô mà xoa. Ôi cái bụng phẳng lì của cô, hình như là do cô tập thể dục nên có cơ bụng nữa thì phải. Haiizzz …..tại sao lại suy nghĩ mấy cái đó vào lúc này chứ. Cô đang lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn của mình thì cô ta khẽ thì thầm bên tai cô

-Thư giản đi , mở rộng hai chân ra nào.

Những lời đường mật của cô ta rót vào tai cô, chúng như một liều thuốc làm đầu óc cô mê muội mà làm theo. Nới lỏng dần hai đầu gối, chỉ chờ có thế, cô ta lướt bàn tay của mình vào miết nhẹ

-Có lẽ là lần đầu. Tôi sẽ đưa em lên thiên đàng

Sao, lên thiên đàng, là chết àh ?

-Tôi…không muốn chết

Cô thề là đã thấy cô ta cười, cười vì cái bản mặt ngây ngô của cô. Có ai chết khi lần đầu quan hệ với con gái chứ.

-Yên tâm, em không chết được đâu

Cô ta nói vậy rồi xông thẳng vào cô. Cái cảm giác này, nó đau lắm, hai tay tôi bấu chặt vào cổ áo cô ta mà thở, mà rên

-Err……..đau…..

Cô khẽ nhăn mặt. Ngón tay thon dài của cô ấy cứ thế mà chuyển động bên trong cô. Tốc độ nhanh dần và độ sâu cũng tăng lên. Cơ thể cô cứ thất bức rức sao đấy.Đột nhiên cô ta lấy ta thúc thật sâu vào trong, xuyên qua một thứ gì đó, khiến cô đau điếng cả người

Dường như một thứ quan trọng vừa được trao đi…

-Đau quá…..dừng lại đi….xin cô…..er…..a.h….

Cô vùng vẩy trong đau đớn, mong cô ta có thể rút ngón tay ra khỏi người cô nhưng có vẻ là cô ta sẽ không làm vậy

-Đừng sợ, từ từ em sẽ hết đau mà…

Cô ta nói đáng thật, cứ giữ nguyên tốc dộ như thế mà đi sâu trong cô. Cảm giác là bụng cô nó sôi sùng sục, khí chịu vô cùng

-Nhanh…nhanh đi…..

Cô không biết sao bản thân có thể nói ra những từ đó, chỉ biết là cô cần phải làm vậy. Cô gái kia nhanh chóng tăng tốc độ, điên cuồng để thỏa mản cả hai

-Ahhhhh…….

Cô nắm chặt lấy vai cô ấy mà hét lớn . Và đó là điều cuối cùng cô nhớ vì cô đã ngất đi ngay sau đó, trong lòng người con gái lạ này.

Sáng hôm sau, cô dần tỉnh giấc với một cơ thể đâu buốt. Dụi dụi mắt mà lồm cồm bò dậy nhưng dường như là không thể. Cô lắc đầu cố gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. Phải rồi, là cô gái đó. Cô sờ tay lên cổ mình xem sợi dây thừng hôm qua bọn kia dùng để kéo cô còn không. Nhưng thay vào đó cô lại phát hiện ra một sợi dây khác, một sợi dây chuyền mà những chữ được khắc trên mặt dây sẽ ràng buộc cuộc đời cô từ đây

“ YURI’s PET “

Chap 2:

Cô rất ngạc nhiên vì sao trên cổ mình lại có cái này vòng này chứ, Yuri là ai ? Đang loay hoay với cái vòng trên giường thì cánh cửa nhà tắm bước ra. Bên trong là….omo….hai người con gái sao ? Và họ nude hoàn toàn. Cô ngại muốn chết luôn, đúng là cảnh không nên thấy mà, đành chùm mền lại giả bộ ngủ tiếp vì hai người kia từ khi mở cửa nhà tắm là ôm nhau mà hôn thắm thiết, và hình như một trong hai người là người con gái hôm qua đã mua cô.

-Uhm….Tiểu thư àh, tôi mệt lắm rồi……Err…….uhm…………

Trời ơi, mới sáng sớm mà họ tiếng đầu độc cô bằng mấy hành động “tập thể dục này “ sao ? Mặc kệ đi. Cứ vờ ngủ rồi tính tiếp…..Er….Sao im re rồi .Hình như là không còn tiếng rên nữa, còn có tiếng cửa mở, chắc một người đã đi ra ngoài.Hên thật. Đang tính mở cái mền ra thì cô có cảm giác cái giường bị trũng xuống, có người đang leo lên. Số cô sao mà khổ thế này…Muốn chạy cũng không xong, hôm qua bên dưới đau quá còn gì. Rồi cô cảm thấy có một thứ gì đó đang nhấc cái mền của cô đang đắp ra, có một cánh tay đang quàng qua eo cô mà kéo sát vào nữa, lưng của cô đang quay về phía người đó. Những động chạm này…….là cô gái hôm qua. Nó luôn cho cô một sự ấm áp mà ngay cả cô cũng không thể không thích cái cảm giác ấy. Cô ấy tựa đầu vào vai của cô . Tiếp đến là những hơi thở đều đều phả vào cổ. Cô ấy ngủ rồi. Mùi hương xà phòng của cô ấy rất thơm. Bây giờ cuộc sống của cô chỉ có thể phụ thuộc vào con người này. Cô cần cô ta để sống. Nhưng chẳng phải lúc nãy cô ta vừa…uhm…làm chuyện đó với cô gái khác sao ?. Thôi kệ đi. Chuyện tới đâu hay tới đó. Cô tự mình gật đầu để tán thành với những suy nghĩ của mình

-Em dậy rồi sao ?

Chết. Cô quên là cô ấy đang nằm cạnh cô. Đáng lẽ không nên cử động. Giờ biết nói gì đây ? “Hello” sao ? Cô gái kia vẫn đang im lặng mà chờ câu trả lời của cô, vòng tay siết chặt eo cô hơn. Dường như cô ấy đã tỉnh ngũ hẳn.

-Tôi..tôi…

Trời ơi sao mà nói không thành lời vậy nè. Hic……cánh tay cô ta, nó đã nới lỏng eo của cô ra, dễ thở thật, nhưng sao nó cứ di chuyển dần xuống dưới nhỉ, cái tình cảnh này quen quen…không xong, cô ta lại mò xuống bên dưới của cô, cô vừa tính khép hai chân lại nhưng không kịp rồi. Cánh tay còn lại cô ta đã quàng qua cổ mà giữ chặt lấy một bên vai của cô. Tính giết người hay sao thế ? Hôm qua mới xong mà. Bên dưới của cô đang bị cô ta nắm giữ. Bàn tay ấy không biết đã làm chuyện đó với biết bao nhiêu người rồi. Nó xoa quanh rồi lâu lâu lại ấn mạnh một cái làm cơ thể cô giật cả lên Nhưng cánh tay kia đã kìm cơ thể cô lại. Trời ạ, cô tính muốn gì chứ. Bên dưới thật sự rát lắm. Cô ta cứ liên tục hành hạ cô như thế, cảm giác vẫn cứ như lần đầu bên cô ấy…..

-Bây giờ tôi có thể biết tên em chứ ?

Cô ấy lên tiếng rồi,lại là những lời ngọt như mật ấy, thì ra là chỉ muốn tôi nói chuyện. Nhưng biết tên cô làm gì cô chứ . Một đứa con gái bị gia đình ruồng bỏ. Còn được sướng danh là “ Flower power “ của khu chợ người. Tên cô mà nói ra chỉ thêm nhục

-Không có tên

Giọng của cô lạnh như băng. Tự nhiên nhớ lại hôm qua, hai người được gọi là cha mẹ đã làm gì với cô thì đã tức đến điên máu rồi. Cơ mà hình như, cánh tay cô ta, nó không chuyển động nửa.Nhưng cô cũng chẳng cần quan tâm. Ánh mắt cô, nó trở nên rỗng tuếch, sự tuyệt vọng, cô đơn đang dần xâm chiếm cơ thể cô. Cô gái bên kia không lên tiếng, cũng không làm gì. Một lúc sau cô ấy dùng hai cánh tay, xoay cả người của cô lại nằm đối diện với cô ấy. Đầu cô vẫn cúi, không muốn ai nhìn thấy tình trạng của mình bây giờ. Trông như một vật thể đáng thương vậy. Cô gái kia thấy cô vẫn cúi đầu không chịu ngước lên, cô ấy dùng cánh tay nâng khuôn mặt rưng rưng như muốn khóc của cô lên. Cô vẫn cứng đầu xoay mặt qua chỗ khác

-Tôi không muốn

Cô gái kia vẫn nhẹ nhàng mà nhìn cô. Dù cô không thấy nhưng có thể cảm nhận được.

-Em hãy ngước lên mà nhìn vào tôi này.

Cô gái kia đang ra lệnh hay yêu cầu cô đây . Nhưng chính cái tông giọng này hôm qua đã khiến cho cô trao cả sự trong trắng của mình. Cô đã đánh đổi cái quan trọng nhất của mình để nghe cái giọng nói này. Từ từ ngước đầu lên. Giờ đây cô lại được nhìn lại khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cô cho là “ khá điển trai”. Cô ấy dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang thi nhau mà chảy xuống trên hai bên má của cô, còn hôn nhẹ lên hai mi mắt nữa. Cô gái này……làm cho cô cảm thấy khá hơn. Cô thôi không khóc nữa, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện.

-Vì tôi đã mua em về nên tôi sẽ là chủ nhân của em, còn em là thú cưng của tôi.

Thú cưng của cô ta, giống mấy con cún ấy hả ? Người như cô phải phải đi làm thú cảnh àh. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có. Thút thít thêm vài tiếng rồi cô nín hẳn.Nhưng vẫn còn cảm thấy không vui

-Em lại đây

Cô ấy dang rộng vòng tay mà nhìn cô chờ đợi,vô điều kiện, cô liền dịch sát người lại và ôm lấy cô ấy. Được nâng niu và an ủi là những gì cô cần ngay lúc này.

Tôi sẽ mượn bờ vai của cô nhé, …vì tôi cần nó để xoa dịu nỗi đau này

Cô vẫn cứ nằm im lặng mà tận hưởng cái cảm giác này. Dù hai người chỉ là mới quen

-Này, thú cưng, em thơm thật đấy

Cô ấy nói , vẫn cái giọng khàn ấy, vùi mặt vào sâu trong mái tóc vàng óng của cô. Cứ như hai người là vợ chồng mới cưới vậy, hành động còn ngọt ngào hơn họ nữa đó chứ.Được nâng niu thế này, cứ sống ở đây cũng không sao, dù là thú cưng cũng được. Dù gì cũng tốt hơn cái xã hội bên ngoài. Cô chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình thì lại thấy cánh tay cô ấy, lại di chuyển qua lại trên lưng cô, dễ chịu thật, cô ấy cũng không đến nỗi tồi, trái lại rất dịu dàng, khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng hôm qua. Được người ta xoa lưng cho, còn ôm trong lòng nữa, hai mi mắt của cô, nó sắp cụp xuống luôn rồi.

-Này, thú cưng, em không được ngủ đấy, tôi vẫn chưa biết tên của em.

Cô ấy thôi không xoa lưng cho cô nữa và hỏi cô. Aishhhh..thiệt là. Người ta sắp đi vào cõi mơ thì phá bĩnh. Tức chết đi được. Hing….~

-Tôi cũng chưa biết tên của cô mà.

Đành kiếm cớ mà cãi lại vậy. “ Jung Soo Yeon “ cái tên này cô chẳng muốn nhắc đến nữa. Hãy quên nó đi và cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ đây cô đã trao cho người khác cái thứ quí giá nhất của mình, nên cô nghĩ nên tập mà trao dần trái tim của mình cho người đó. Ngày qua ngày rồi sẽ quen thôi

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.

-Kwon Yuri là tên tôi. Còn em ?

Cô ấy đã nói tên ra rồi, còn tên cô tính sao, hay bảo cô ta gọi cô là thú cưng cho nó gọn. Trời ơi sao học cho đã mà giờ có cái tên mà cũng khó khăn thế này. Nghĩ nhanh thôi, cô nên kiếm cái tên nào hay một chút.Uhmm…..Ra rồi

-Jessica , Jessica Jung

Cô ấy có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô vì cô đã thấy đôi môi của cô ấy hơi cong lên. Rồi cô ấy cúi người xuống, để bờ môi của cả hai có thể hòa vào nhau. Cô thích bờ môi ngọt ngào này lắm. Nó luôn nhẽ nhàng và quyến rũ, khiến cô luôn muốn sở hữu đôi môi này cho riêng mình.

-Tên em đẹp lắm. Nhưng tôi gọi em là Sica nhé

Cô bẽn lẽn gật đầu. Vừa mới hôn nhau xong nên tâm hồn cô cứ lơ đi đâu ấy.

-Tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn sáng, mà em nặng thật, nằm thôi mà tay tôi nó tê hết rồi này.

Sao ? Cô mà nặng ? Trời ạ, body chuẩn thế này, chỉ có vòng 3 nó hơi…….nhưng chăm chước thì bỏ qua được. Làm sao mà nặng cơ chứ. Cô vừa tức vừa quê, hai má đỏ lên vì ngượng. Cô ấy thì cứ nhìn cô mà cười

-Tôi đùa thôi. Đi nào, tôi bế em vào nhà tắm

“ Nhà tắm ” . Từ này đang nằm ở vị trí no.1 trong blacklist của cô. Đơn giản vì hồi này khi cô ấy và một người con gái bước từ nhà tắm ra thì không có quần áo, thêm cái nữa là nhìn là thấy đứng không vững. Nên đối với cô , nhà tắm là một nơi nguy hiểm. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã nhanh tay bế cô rồi. Gọn thế này mà lúc nãy chê cô nặng. Thật là…..

-Tôi tự đi được mà, cô bỏ tôi xuống đi

Cô nói nhỏ nhỏ vừa đủ cho cô gái kia nghe. Cô ấy chỉ cười

-Theo kinh nghiệm của tôi thì không có cô gái nào qua đêm với tôi xong mà có thể đứng vững được đâu. Nên em đừng có ngoan cố nữa.

Thì ra cô không phải là người đầu tiên. Phải rồi, cô chỉ là thú nuôi của người ta thôi, đâu có tư cách gì để hưởng cái tư cách sở hữu đó. Nãy giờ lo ngọt ngào với cô ấy nên quên mất trong cái nơi này, cô là ai. Tâm trạng cô trùng hẳn xuống. Cứ để cô ấy bế vào nhà tắm rồi đặt xuống.

-Em thay đồ đi, tôi để sẵn trong đó rồi. Tôi không có nhìn đâu. Thay xong tôi lấy kem cho em đánh răng

Cô không ngần ngại mà tháo cái áo choàng ngủ duy nhất trong người xuống ngay trước mặt cô ấy. Dù sao hôm qua trong xe đã thấy hết rồi, còn gì mà phải giấu nữa. Chỉ là một trong những người từng qua đêm với cô ấy, chắc cái cảnh này, cô ấy cũng chẳng lạ gì.

-Tôi mặc đồ xong rồi.

Cô ấy quay người lại , đưa cái bản chải đã trét kem sẵn cho cô. Đang buồn bực nên cô đánh mà kem không dính vào răng mà văng ra tùm lum ngay mặt cô.

-Thú cưng, em đánh thế mốt không còn răng mà ăn đấy, cái gì mà tèm lem thế này

Cô ấy vừa nói, vừa lấy khăn lau mặt cho cô, lấy cái bàn chải trên tay , cô ấy dùng một tay nâng cằm cô lên

-Ah

Cô há miệng ra thì một bàn tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu

-Em ngoan lắm

Cô ấy đối xử với cô thế này, rốt cuộc là gì, tại sao khi nghe cô ấy nói đã qua đêm với cô gái khác nhiều lần, cô lại thấy buồn . Rốt cuộc mối quan hệ của hai người, là đang ở mức độ nào đây. Dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, ân ái…..Tất cả hành động ấy là sao ? Thú cưng như cô mà cũng được ưu đãi đến vậy . Nhức đầu thật.

-Em mau súc miệng đi.

Lúc này cô mới tỉnh lại, nhanh chóng súc miệng rồi bước ra ngoài. Cô ấy ngạc nhiên lắm, sao chân cô có thể đi nhanh như vậy . Vì bận suy nghĩ nên không biết đau. Ngồi phịch xuống giường, cô mơ hồ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về mình, về hoàn cảnh hiện tại, về mọi thứ. Cuộc đời cô bây giờ, nó mơ hồ, tựa như một làn gió thoáng quá

-Em sao thế ?

Là cô ấy, vòng tay ấm áp ấy, nó lại đến bên cô vào những lúc tâm trạng cô như thế này. Tựa hẳn người vào lòng của cô ấy, cô nghiêng đầu qua một bên nhìn về hướng cô ấy ngồi

-Tại sao lại đối xử tốt với tôi ?

Cô ấy im lặng không trả lời, chỉ cúi xuống và hôn phớt qua môi cô, ánh mắt nhìn cô say đắm.

-Như vậy có coi là câu trả lời không ?

Cô ấy thật là….., nói không nói, cứ hành động như thế thì bảo cô làm sao mà dám tin vào cảm giác của mình

đ

ây.

“ Sica thú cưng, lần này tôi sẽ thử trao trái tim mình cho em……một lần nữa “

Chap 3

Liệu tôi có đủ can đảm trao trái tim mình cho em, một lần nữa, mặc dù nó đã từng bị tổn thương….

Flashback

Yuri’POV

Tôi là một con người rất cô đơn, tuy hàng ngày đều được bao quanh bởi hàng tá con gái đẹp và những đàn em trung thành của tôi nhưng cái cảm giác này cứ bám theo tôi mãi. Bắt đầu từ ngày hôm đó…….

15 năm trước

Tôi , con gái của một doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc,đang ngồi khóc thút thít trong công viên vì bị bạn bè trêu chọc, tôi cứ ngồi khóc như thế, và một thiên sứ đã đến giúp tôi

-Bạn đen ơi, bạn đừng có khóc nữa .

Giọng nói trong trẻo ấy đã làm tôi phải ngước mặt lên, nước mắt nước mũi tùm lum mà nhìn, ôi thiên sứ này nhuộm tóc màu vàng, nhìn xinh thật.Cô bé ấy đã lấy cái khăn tay và lau mặt cho tôi. Mùi hương trên cơ thể cô ấy thơm lắm, nó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.Và cho đến hôm nay, mùi hương đó vẫn không thay đổi.

-Bạn đừng khóc nữa, lại đây chơi với mình

Cô bé ấy đã chìa bàn tay ra và đợi tôi nắm lấy. Tôi khẳng định với mình rằng tôi đã yêu cô ấy trong cái nhìn đầu tiên.Cũng có lần tôi đã nói với cô ấy

-Thiên…thiên thần, mình thích cậu

Cô ấy hướng đôi mắt tròn như hai hòn bi ve mà nhìn tôi

-Uhm.Mình cũng thích cậu mà.

-Nhưng thiên

th

ần

, mình không dễ thương như cậu, cậu vẫn thích mình ..?

-Không sao mà. Cậu không dễ thương nhưng rất dễ nhận ra vì cậu đen mà.

Cô bé đó quay qua cười đến tít cả hai con mắt. Mặt tôi nóng bừng lên vì nụ cười ấy.

-Này, sau này cậu sẽ nhớ đến mình chứ ? Vì mình sẽ luôn nhớ tới cậu

Sau câu nói ấy, tối về tôi mừng như điên, cả nhà suýt chút nữa là đem tôi đến bệnh viện.Nhưng vài ngày sau, gia đình tôi , một doanh nghiệp nhất nhì trong nước đã bị người ta đâm sau lưng dẫn đến phá sản. Cũng ngay hôm đó, thiên thần đã đến gặp tôi

-Uhm…umma mình nói mình không được thích bạn, bạn không có khả năng bảo vệ mình. Umma còn nói mình phải cưới một người giàu có để sau này còn lo cho mình và umma. Nên bạn đừng thích mình nữa nha.

Thế là những ngày hạnh phúc của một đứa trẻ cô đơn đã kết thúc như vậy đó. Rồi tôi mới biết, thì ra cô ấy không hề thích tôi, đó chỉ là những lời umma của cô ấy dặn và kêu cô ấy phải chơi với tôi vì thấy gia đình tôi giàu có.Nhưng giờ tôi như đứa trẻ trắng tay, không tiền thừa kế, không còn gì đáng cho cô ấy phải hàng ngày nhọc công đến mà nói chuyện với tôi. Kể từ hôm ấy, thiên thần không còn ra công viên nữa. Mặc dù biết là cô ấy nhưng tôi vẫn ngồi đợi mấy tuần liền, và có lẽ là cô ấy sẽ không muốn gặp tôi nữa bởi vì tôi là con gái, tôi không giàu có, không có khả năng bảo vệ cô ấy. Nên tôi đã quyết định trở thành một người có thể bảo vệ được cho thiên thần của tôi. Tôi đã bắt đầu đi đánh nhau với mấy thằng hàng xóm, càng ngày tôi càng lún sâu vào đấy. Lớn lên thì tôi lại giao du với mấy thằng xã hội đen, từ đàn em tôi , tôi đã nổ lực hết sức để trở thành một tay anh chị đúng nghĩa. Tối tôi lại đi đến mấy quán bar và vũ trường để bảo kê và thu tiền. Gia sản hiện giờ của tôi cũng từ đó mà ra. Tôi đã thay đổi bản thân một cách triệt để,tôi tập gym, mái tóc ngắn hồi nhỏ, tôi đã nuôi chúng dài ra, còn nhuộm thêm một vài lai vàng nữa, vì tóc thiên thần của tôi có màu vàng, tôi muốn nhắc bản thân rằng mình làm những điều này là vì ai.Đã làm Kwon đại tiểu thư của một bang xã hội đen khét tiếng Seoul, tự tin là đã đủ khả năng bảo vệ cô ấy. Tôi sai đàn em của tôi đi tìm cô ấy, đến địa chỉ cũ thì họ bảo đã chuyển nhà. Đàn em của tôi cũng cực lắm mới tìm được nhà mới của cô ấy. Tôi đã mặc một bộ đồ rách rưới đến nhà để tìm cô ấy, mong cô ấy đừng nhìn vẻ bề ngoài của tôi, chỉ cần cô ấy nhận ra tôi trong hoàn cảnh thế này, tôi sẽ bỏ qua tất cả, lúc bé có thể là cô ấy đã thích tôi nhưng vì umma không cho thôi chứ không phải cô ấy không có tình cảm với tôi. Nhưng khi tôi tìm đến nhà và gõ cửa, kết quả tôi nhận được là gì ? Appa và Umma cô ấy đã xua đuổi tôi, đẩy tôi ra ngoài đường, cùng lúc ấy, thiên thần trong lòng tôi từ ngoài con đương lớn đang đi về phía này, có lẽ cô ấy vừa đi học về, tôi nhanh chóng chạy lại và đứng trước mặt cô ấy mong rằng cô ấy nhận ra tôi

-Thiên thần, cậu còn nhớ tớ chứ ?

Trái với những điều tôi nghĩ, cô ấy đã xô ngã tôi qua một bên, lạnh lùng phán cho tôi một câu rồi bước đi

-Người ăn xin như mấy người đủ tư cách nói chuyện với tôi sao ?

Thật nực cười, thì ra, hồi ấy cô ấy đã chơi với tôi vì tiền thật. Những lời nói lúc xưa đâu cả rồi. Nào là cậu sẽ nhớ tớ chứ, cậu rất dễ nhận ra. Tất cả chỉ là giả dối.Sau đêm đấy, tôi đã lao vào với đám gái gú ở vũ trường, ở club đã rồi phát hiện ra, có rất nhiều cô gái đang phải sống trong nhục nhã ở nơi đó để kiếm tiền dù họ là những người đàng hoàng, lương thiện, không như thiên thần đã chết trong lòng tôi. Tôi đã mua họ về, cho họ làm thú cưng trong nhà tôi. Không lâu sau đó, tôi đã tìm ra một thú vui tiêu khiển khác : chợ người.

Tôi đã đến đó, ban đầu chỉ là muốn xem cho biết. Cho đến khi tôi thấy mái tóc màu vàng ấy từ trong một chiếc xe bước ra, bị người ta tròng dây vào mà kéo đi, tại sao cô ấy lại ở đây ? Mắt tôi vẫn dõi theo cô ấy, rồi cô ấy bị đưa vào một cái lồng, tôi biết rằng cô ấy sẽ là một món hàng. Ngồi ở dưới, nhìn từng người bị lột phăng cái khăn trên người ra mà thấy rợn người. Sao lại phơi bày hết của người khác như thế.Rồi cuối cùng, cũng tới lượt cô ấy, đang miên man suy nghĩ về quá khứ, tôi mới giật mình la to

-Khoan…không được đụng đến cô ấy, ta lấy người này

Tôi đã mua cô ấy, với tư cách là chủ nhân và nô lệ chứ không phải là thiên thần đến cứu gì cả. Tôi không giờ muốn tin vào những điều đó một lần nữa.Nhưng hận thù trong lòng tôi vẫn chưa nguôi. Rốt cuộc lí do tôi mua cô ấy để làm gì? Để trả thù hay….để yêu ?

End flashback

-Này , này, cô cứ nằm đè trên vai tôi thế này đau lắm đấy

Thú cưng của cô đ

ã

phàn nàn r

ồi

,vì từ nãy đến giờ, cứ suy nghĩ mà quên béng mình còn nhiều việc phải làm, trả thù cô nàng này hay yêu cô ấy . Nhưng theo những gì cô đã làm từ hôm qua đến giờ thì hình như nó là yêu.

“ Không được, không được tin vào khuôn mặt ngây thơ đó “

Nghĩ rồi cô tút lại khuôn mặt mình lạnh lùng nhất có thể.

-Thú cưng, xuống dưới nhà ăn sáng đi,tôi bận rồi.

Nói xong là cô liền buông cô ấy ra, đi thẳng ra khỏi phòng. Jessica cảm thấy có một chút hụt hẫng. Đang hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của chỉ thì bị bỏ đi cái một.

“ Cô ta sao thế nhỉ “

Yuri vừa bước ra khỏi phòng thì có điện thoại gọi tới, là đàn em của cô. Họ nói là Busan có một nhóm muốn tranh giành lãnh thổ. Đang nhức đầu cần chỗ xả stress thì tự nhiên có.Cô nhanh chóng rời khỏi nhà và đi tới Busan. Thú cưng của cô thì đang lê từng bước chân theo cầu thang mà bước xuống. Giờ mới thấy căn nhà này đúng là rất rộng, rất đẹp. Chắc cha mẹ cô không ngờ bán cô đi , cô lại được hưởng phước như thế này. Biết được chắc họ tức chết mất thôi.

-Này, cô là ai thế, sao đứng trong nhà của Kwon tiểu thư mà cười một mình vậy ?

Là một cô gái, làn da trắng, chiều cao nhìn thì chắc ngang ngửa cô

-Tôi..tôi là thú…thú….

Aish…vẫn chưa quen với cái thân phận mới này. Nói ra ngượng miệng chết đi được.Phải quen với nó. Mình cần cô ta để sống nên phải quen với nó. Định nói lại cho đàng hoàng thì cô gái kia đã lên tiếng trước cô rồi

-Chắc cô là thú cưng mới của tiểu thư, tôi nói đúng chứ ?

Oh sao cô gái kia biết hay vậy, hay là cô ấy biết trước tương lai ta

-Tôi biết vì cô đang đeo cái mặt dây chuyền kia. Tôi và những thú cưng khác đều có cái đó. Chào cô, tôi là Tiffany.

Cô gái kia cười và đưa tay ra. Omo…mắt cô ấy nó mất tiu luôn rồi. Sao hay thế nhỉ

-Còn tôi là Jessica

Mọi người trong nhà này đều rất thân thiện với cô. Sống ở nơi này tốt thật. Tôi được Tiffany dìu xuống tới bếp. Cô ấy bảo là Kwon tiểu thư dặn cô ấy phải chăm sóc cho cô lúc cô ấy không có ở nhà. Yuri chu đáo với cô quá. Và có thể trái tim cô nó rung động thật rồi

--------------------------------------------

Bây giờ là hơn 9h30 tối rồi. Cô ấy vẫn chưa về, cô lo lắm, chẳng hiểu tại sao trong lòng cứ cảm thấy như lửa đốt ấy. Rồi cánh cửa nhà bật tung ra, cô ấy đang được dìu bới hai người khác, thân thể be bét máu.Cô ấy đã bị thương, máu ra rất nhiều. Mọi người hớt hải dìu cô ấy về phòng. Họ đưa cô ấy đến căn phòng hôm qua. Cô ấy đã cho cô ngủ ở phòng của mình sao ? Đặt cô ấy xuống nệm, mồ hôi trên người cô ấy chảy ra đầm đìa. Họ nhanh chóng lấy khăn, bông băng thuốc đỏ lại, tình cắt cái áo của cô áo đang mặc ra thì bị tay của ai đó chặn lại

-Không..không được cắt.

-Nhưng …

Đám đàn em liên tục mà khuyên ngăn. Sao cô ấy lại trở nên ngoan cố vào những lúc như thế này chứ. Thật là…..

-Để tôi làm cho, mọi người cứ lui ra ngoài hết đi

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, tôi mới nhìn cái cơ thể đang run lên vì đau kia

-Này, cô nằm yên cho tôi cắt đấy, không cây kéo nó đâm vào chỗ nào khác thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Ôi trời ơi, sao mà nhiểu máu thế này. Cô cầm cây kéo trên tay , cắt từng mảnh áo của cô ấy ra, tay thì cứ run run. Sau khi xử lí hết đống áo, cô mới cẩn thận lấy bông băng, thấm máu ở từng chỗ cho cô ấy. Nhìn cô ấy bấu tay chịu đựng cơn đau, trong lòng cô cũng xót lắm chứ. Còn một vết thương lớn ở bụng, phải quấn băng cho cô ấy thôi

-Này, cô ngồi dậy được không, tôi phải quấn băng ngang bụng.

-Uhm…Em thấy tôi có thể tự ngồi dậy được ?

Cô ấy lấy hết sức mà nói với cô. Bờ môi ấy nó tím lên vì mất máu.

-Dựa vào người tôi đi này

Cô kéo cô ấy dậy, ngồi tựa đầu vào vai cô, nhìn từ xa cứ như hai người yêu đang ôm nhau ấy.Trống tim cô đập thình thình, cô ta đau mà vẫn sờ mó cô được nhỉ. Tay thì mò ra sau lưng cô xoa nhẹ, làm thú cưng như cô chắc sức chịu đựng cũng cao thật. Cô đang bận quấn băng quanh bụng cô ta nên đành chịu.

-Thú cưng àh, mùi hương của em đúng là hay thật, tôi thấy hết đau rồi.

-Hên cho cô là tôi tốt bụng ngồi đây cho cô vừa dê vừa hưởng đấy.

“ Người tốt sao, nếu em tốt thì giờ chúng ta có cần dùng thân phận này để nói chuyện với nhau không ? “

Yuri lại nhớ lại chuyện xưa. Cô tức lắm, tức vì người

ấy

đã bỏ cô, tức vì người

ấy

đã lừa dối cô. Bao nhiêu cái tức bây giờ nó dồn vào, làm tâm trí cô bị che lấp.

-Tôi quấn xong rồi, cô bỏ tay ra được không ?

-Tôi không muốn bỏ

-Sao ?

Cô nhanh chóng lợi dụng tư thế bây giờ, đè hẳn lên người của cô ấy, hai tay giừ chặt lấy hai bàn tay của Jessica trên cái giường kingsize của cô. Ánh mắt bỗng dưng đanh lại

-Chẳng phải cô bảo đau sao ?

Jessica cũng bất ngờ, công nhận là chủ nhân của cô….khỏe nhỉ, bị thương đến vậy mà còn….

-Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao thú cưng, tôi hết đau rồi, nhưng em sắp phải đau đấy.

Jessica, cô ấy cảm thấy có điều chẳng lành, ánh mắt này, nó không dịu dàng như hôm qua, nó không giống…Điều tiếp đến mà cô biết là cô ấy đang hôn, không phải, đang ngấu nghiến môi cô mới đúng. Trên người cô ấy không có áo, chỉ có vài lớp băng cô quấn lên người, hai cơ thể cứ ma sát vào nhau, lần đầu tiên, cô tiếp xúc được với da thịt của cô ấy. Cô ấy không cho cô thờ một giây, một phút nào, lưỡi cô ấy quấn lầy lưỡi cô, mút nó một cách say mê, hai tay cô bị kềm chặt , không thể nào phản kháng. Cảm giác như bị cưỡng bức vậy, nó không giống những giây phút ngọt ngào kia, hoàn toàn không giống, và cô không muốn thế này…

Tay cô ấy nhanh chóng xé toạc bộ đồ mà cô đang mặc, không từ tốn như hôm qua mà xông thẳng vào cô

-Errrr………..

Miệng đã di chuyển xuống phần ngực và để lại hàng loạt những dấu hôn trên đấy. Cô ra sức mà vùng vẫy nhưng hình như không có tác dụng. Sao lại đối xử với cô như vậy ? Nước mắt cô đã bắt đầu lăn dài trên mặt. Tay cô ấy, nó cứ thúc từng hồi vào cô, miệng thì không ngừng ngậm lấy vòng một để thỏa mản. Giờ cô mới biết, cô chỉ là công cụ tình dục thôi. Từ thú cưng chắc nó không thích hợp với cô nữa rồi. Thật sự thì bên dưới nó đau lắm, cô thắt liên hồi

-Ahhh....sao lại mạnh như vậy chứ...er....nhức lắm......

Cô đã chịu lên tiếng sau một hồi kiềm nén. Quá sức chịu đựng rồi. Cơ thể cô nó cứ uốn éo để làm giảm cơn đau bên dưới

-Thú cưng, em ngoan ngoãn mà phục tùng tôi đi

Cô ấy thôi không dùng tay nữa, ành mắt tràn đầy dục vọng mà thay vào đó là cả bên dưới của mình. Cọ xát, đưa đẩy là những gì mà cô đang phải chịu đựng. Mồ hôi của cô túa ra như tắm, cơ thể dường như không còn sức lực, nhưng cô ấy vẫn không thèm quan tâm đến những tiếng rên đau đớn của cô

-Yu.....Yuri.....t..tôi.....đau.....s..sao không ..nhẹ nhàng ...với tôi...?

Cô hỏi khi hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền, chịu đựng những cơn đau thể xác mà cô ấy mang lại. Vậy mà sáng nay, cô lại tưởng cô ấy là một người tốt ấy chứ…Sai lầm..

-Vì hôm qua và hôm nay, không giống nhau đâu thú cưng àh

Sau câu trả lời ấy, ngoài việc rên rĩ, bấu chặt lấy lưng cô ấy thì chẳng biết làm gì hơn. Cô ấy gác hẳn một chân của cô lên vai, và tiếp tục dục vọng của mình, không quan tâm đến bên dưới của cô, nó gần như là không còn cảm giác gì luôn rồi, chỉ có cảm giác là bụng cô đang cồn cào, lâng lâng cùng với những tiếng ướt át gợi tình

-Ahhh…………………..

-Em thích thế này chứ ?

Cô ấy hỏi cô trong khi cái hông cứ chuyển động lên xuống

-Tôi..không muốn…a…h.h…..

-Nhưng tôi muốn

Cơ thể cô như muốn rụng rời ra, không còn sức để mà nói vì thở còn không nỗi nữa mà. Nhưng cô ấy vẫn chưa xong. Cô ấy đưa lưỡi xuống, dùng hai tay của mình giữ chặt hai đùi của cô lại mà ăn sạch những thứ chất lỏng bên dưới. Và

c

ô

đoán là nó sẽ có máu, nhưng đây không phải những giọt máu hạnh phúc, mà chúng chảy ra là vì cơ thể cơ, nó đã đi đến giới hạn cuối cùng rồi. Cái lưỡi không xương ấy, nó quét từng đường bên dưới của cô. Cô rướn người theo từng đợt. Và nó lại đi sâu vào trong cô…..Trời ơi, sao hôm nay cô ấy lại đối xử với cô như thế này

-Errr……Ahhhhhhh…tôi thật…sự…..a.h……

-Em không còn lựa chọn nào khác ngoài phục tùng tôi đâu, thú cưng àh. Em, là của tôi

Sau những lời nói ấy, là nước mắt, là những tiếng la hét, cầu xin cô ấy hãy tha cho cô, hãy dừng lại đi……..nhưng, tâm trí cô ấy, nó đã bị một thứ gì tóm gọn, nó không còn chỗ để quan tâm cô nữa rồi. Cô ấy đã ăn cô cho đến lúc cô kiệt sức và ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.Chỉ nghe loáng thoáng có tiếng gọi, và lay lay cô

-Thú cưng, em sao rồi, Sica thú cưng….

Chap 4:

Cuộc đời tôi là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng. Tôi chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời , tôi đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của tôi dậy . ....Người con gái ấy mang tên của em, Jessica…

------------------------------

Cô đã làm gì thế này, cô đã làm cho cô ấy ngất luôn rồi, phải làm sao đây…?

“ Sica àh, tôi xin lỗi “

Ôm cơ thể mềm nhũn trong vòng tay, miệng cô buông tiếng xin lỗi không ngừng. Một người con gái yếu ớt thế này, cô đã nhẫn tâm mà trút cơn giận của mình lên cô ấy. Nước mắt cô ấy vẫn rơi không ngừng ngay cả khi những đợt tra tấn của cô đã kết thúc…Chẳng thể làm gì hơn, cô chỉ ôm chặt cô ấy trong lòng. Cô đang trả thù…đúng không ? Nhìn Jessica khuôn mặt của cô ấy xem, toàn là những vết bầm tím do lúc nãy chống cự cô mà va vào thành giường. Dùng tay mình vuốt nhẹ lên chúng, mặt cô ấy có chút nhăn lại, cô ấy đau. Cô đúng là một tên khốn. Những lọn tóc vàng óng này, chúng vẫn thu hút cô từ ngày đầu tiên cô gặp cô ấy.

Nếu đời không trả tiền cas-sê thì sống cần gì phải diễn……………..

Cô sẽ phân biệt rõ thân phận của hai người. Nhưng là yêu hay là thù ?

“ Thú cưng Sica, hay là tôi sẽ dùng sự hận thù của mình để yêu em nhé, nhưng liệu, tôi có thể làm được điều này … “

Cô đã ôm thật chặt cô ấy trong vòng tay mình rồi ngủ một giấc đến sáng. Hôm nay đã có quá nhiều đau khổ rồi, hãy bắt đầu lại từ ngày mai.

Sáng hôm sau

Cô dần tỉnh giấc, nhưng cảm giác ấm áp trong vòng tay đã không còn, cô hốt hoảng bật dậy tìm thú cưng của cô.

-Thú cưng, em đâu rồi….

Nhìn một lượt qua căn phòng của mình, ở một góc trong cùng của căn phòng, một cái đầu vàng ló ra từ tấm mền cuộn tròn quanh người. Cô ấy ngồi thu lại trong một góc. Cô rời khỏi giường và từ từ đi tới chỗ cô ấy đang ngồi, dùng tay cạm nhẹ vào cái đầu vàng đó, xoa nhẹ. Cô ấy vẫn không ngước lên, chẳng biết là đang thức hay ngủ nữa.

-Sica thú cưng, em ngước mặt lên đi, làm thế sẽ bị ngạt đấy.

Cô dùng giọng dịu dàng nhất mong có thể dỗ ngọt cô ấy. Cô biết hôm qua là cô sai. Và Jessica, cô ấy đang bấu chặt hai tay của mình vào nhau. Cô không muốn nghe thấy cái giọng nói này, nó luôn quyến rũ cô, làm tâm trí cô phải làm theo những gì mà nó muốn. Cô đã ngẫng đầu lên nhìn con người trước mặt cô, không phải là một ánh mắt trìu mến, cũng không phải là giận dữ mà là một ánh mắt vô hồn, khuôn mặt xanh xao. Cô ấy đã dùng hai tay bao trọn khuôn mặt cô, giờ cô tự cho bản thân mình là một sex slave của cô ấy. Khi làm chuyện đó hôm qua, cô ấy đã không hề quan tâm đến cô, dù cơ thể cô nó đã lên tiếng nhưng cô ấy vẫn không ngừng lại, nên những cảm xúc của cô , nó không cần thiết nếu cô mang một thân phận như vậy.

-Này, em có sao không ?

Cô không nói gì, chỉ ngã nguyên cơ thể mình vào người cô ấy, dựa đầu vào vai cô ấy. Cô ấy cũng dùng vòng tay của mình mà đón lấy cô. Thật sự cũng không biết tại sao phải tỏ ra mình cần một chỗ dựa với cô ấy nữa. Chỉ là bây giờ, tâm trạng của cô đang rất hỗn loạn. Từ những lần ân ái ngọt ngào hôm nọ, nó đã trở thành sự nhẫn tâm của ngày hôm qua. Tất cả những suy nghĩ của cô về Kwon Yuri- chủ nhân của cô- đã thay đổi. Cô ấy đối với cô bây giờ là một tên xấu xa, chỉ biết dùng cô để thỏa mãn.

-Này, thật ra…tôi chỉ là một sex slave của cô thôi , tôi nói đúng chứ ?

Cô tựa đầu lên vai của cô ấy, ánh mắt vẫn không thay đổi, lạnh lùng lên tiếng hỏi chủ nhân của mình. Chỉ muốn khẳng định một lần cuối, trước khi cô ra một quyết định cho trái tim…..

-Không, em là thú cưng của tôi

Cô ấy trả lời kiên quyết, mặt vùi vào mớ tóc vàng của cô mà tận hưởng.

-Thế sao, hôm qua, lại đối xử với tôi như vậy ?

Cô gần như là muốn bật khóc khi hỏi cô ấy câu này

-Vì em là thú cưng, nên những chuyện hôm qua, gọi là bổn phận

Yuri lên tiếng trả lời, những lời thì thầm của cô ấy văng vẳng bên tai cô. Là bổn phận ư ? Vậy có khác gì nô lệ đâu chứ.

-Tại sao em lại hỏi tôi những điều này ?

-Vì tôi muốn cho nó một câu trả lời

“ Trái tim tôi, nó cần một câu trả lời “

-Nó ?

-Không có gì đâu, cô đừng quan tâm

Yuri thôi không dựa vào vai cô nữa, chuyển gương mặt mình sang đối diện cô

-Đừng quan tâm là thế nào ? Em là thú cưng của tôi, tôi không quan tâm em thì quan tâm ai ?

Cô ấy rướn người lên hôn vào đôi môi lạnh ngắt của cô. Vì tối qua khi chợt tỉnh dậy, cô đã thấy vòng tay của cô ấy bao quanh cô thể mình. Tự nhiên cảm thấy ghê tởm nó. Cô đã bước xuống khỏi giường và thu mình vào một góc phòng để ngủ. Kết quả là suốt đêm qua vì lạnh quá mà cô không tài nào chợp mắt được. Cô ấy lại hôn cô, nhưng sao cô không còn cảm giác gì vời những nụ hôn này, cô không đáp trả nhưng cô ấy vẫn cứ vờn cô như thế, nghiêng đầu qua một chút để nụ hôn có thể sâu hơn, đẩy lưỡi vào trong miệng cô, ..cô vẫn không phản ứng gì cả. Ngay cả khi cô ấy vòng tay quanh cơ thể đang cuộn tròn trong tấm m

n để bế lên đặt cô xuống giường

,

tiếp tục nụ hôn, cô vẫn không phản kháng. Cảm xúc của cô, nó đâu hết cả rồi……

Cô ấy rời ra, nhìn cô với ánh mắt không mấy hài lòng, nhưng cô biết phải làm sao, không thể nào gượng ép bản thân làm những điều mà nó không muốn được

-Thú cưng, em sao thế ?

Cô không nói gì. Thậm chí cô còn không nhắm mắt lại khi hai người hôn nhau. Vẫn là đôi mắt vô hồn ấy. Yuri, cô ấy không hề muốn nhìn cô như thế này.

-Em vẫn trách tôi chuyện hôm qua sao ?

Cuối cùng thì cô ấy đã nắm được vấn đề rồi. Chính là chuyện hôm qua. Có ai mà sau khi bị người mình cho rằng rất tốt với mình cưỡng bức xong mà sáng hôm sau lại tiếp tục ân ái với người ta không ? Chắc chỉ có cô thôi….

-Tôi không có tư cách gì để trách cô đâu.

Cô nói với vẻ bất cần. Yuri thấy cô thế này, nhìn cô ấy buồn lắm. Cô dám chắc rằng, trái tim cô ấy chưa sẵn sàng cho việc nhận nuôi một thú cưng như cô. Rốt cuộc cô ấy đối với cô là gì ? Cô ấy có…yêu cô không ? Vì sau khi được Yuri mua về, trái tim của cô nó đang dần hướng về cô ấy. Có thể là cô yêu cô ấy, nhưng tình yêu mới nảy sinh này, nó có giúp cô vượt qua nỗi đau thể xác của ngày hôm qua….

-Tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, nên em đừng thế nữa, tôi đau lắm

Yuri , cô ấy đang nói gì thế, tôi làm cô ấy đau ? Thử so với cô ngày hôm qua, nỗi đau của cô ấy thấm vào đâu chứ .Bây giờ chẳng còn giờ để mất, cô sẽ đánh cược với trái tim của mình một lần nữa

-Uhm.

Chỉ một tiếng ừ của cô mà cô ấy đã vui lên như con nít ấy. Nhấc cô lên mà xoay vòng vòng. Trời ạ, mới lâm li bi đát mà giờ cái mặt cô ấy tươi roi rói. Con người của Yuri thật khó hiểu

-Tôi đang đau, và còn chóng mặt nữa, thả tôi xuống

-Tôi xin lỗi

Cô ấy thả cô xuống giường rồi gãi đầu cười ngố, cái đó là nói giảm nói tránh thôi chứ thật ra là cười ngu ấy. Nhìn ngây không tài nào chịu nổi. Cô bụm miệng lại mà cười làm cô ấy đỏ mặt

-Em cười tôi àh ?

-Không có

Cô cố gắng không cười nữa. Ôi còn giận nảy nữa, phải Kwon Yuri của ngày hôm qua không nhỉ.

-Rõ ràng là em mới cười tôi, giận luôn

Cô ấy giẫm mạnh một cái rồi quay lưng đi. Phải Kwon Yuri mà cô biết không đây. “ giận luôn “ sao ?

-Này, tôi đã bảo là không cười cô nữa mà. Mà cô đang làm gì thế, con gì nó nhập àh ?

-Sao em lại hỏi vậy ?

Yuri cô ấy đã chịu quay lại và ngồi ngay mép giường

-Từ ngày tôi về đây, lần đầu mới thấy cô “ giận luôn “ nên tôi thấy lạ

Jessica vừa diễn tả lại, vừa thêm aegyo của mình vào, khiến mặt mũi của cô ấy không biết giấu vào đâu.

-Tôi…Tôi chỉ làm thế với mình em thôi.

Cô ấy cúi mặt xuống, nói la nha lí nhí. Cô cũng cố gắng lắm mới nghe được.

-Chủ nhân của tôi, đừng có đứng đó mà như con nít, tôi đói rồi, cô dìu tôi xuống bếp ăn sáng được chứ ?

-Tôi sẽ bế em vào nhà tắm vệ sinh trước đã. Tính không đánh răng mà ăn sáng àh ? Mều lười

Ôi lại là nhà tắm. Cô vẫn chưa hết ác cảm với cái nơi này. Mà cô ấy vừa gọi cô là gì ? Mều chứ không phải Mèo sao ?

-Cô vừa nói gì đấy, tôi chưa hết giận đâu

-Biết rồi, thú cưng như em khó chiều thật.Nhưng em rất giống Mều. Tóc vàng hoe, thích ngủ và thích được người ta nuông chiều, và đặc biệt là rất dễ thương

Cô ấy nói mà hai mắt cứ nhìn cô say đắm, khuôn mặt ngày càng gần cô hơn, nhưng cô đã quay sang một bên, tránh né hành động của cô ấy. Cô không muốn bị cô ấy dụ dỗ để rồi lại la hét thảm thiết như hôm qua.

-Chỉ là một nụ hôn buổi sáng thôi mà

Cô ấy nói với giọng hơi buồn, có lẽ là cô đã làm cô ấy thất vọng. Dùng tay kéo mặt cô ấy lại và tặng cô ấy một nụ hôn nồng nàn. Đây là lần đầu cô chủ động hôn cô ấy. Môi cô ấy nó làm theo ý muốn của cô. Hai bờ môi cứ thế mà hòa quyện vào nhau.Hai đôi môi tách nhau ra và liên tục hớp không khí vào buồng phổi của mình. Jessica , cô ấy nhìn Yuri, mỉm cười thật quyến rũ

-Chủ nhân àh, chào buổi sáng. 

Chap 5

Em chỉ mang đến cho tôi toàn là đa u khổ ... Có lẽ vì vậy mà tôi yêu em.

Bởi vì ………

niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ …

------------------------------

Cô ấy và cô đã sống chung với nhau với thân phận chủ-tớ được khoảng 3 tháng hơn rồi. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là cô ấy….nói thế nào nhỉ ? Yêu cô chăng. Và quan trọng là càng gần với cô ấy, cô lại cảm thấy cô ấy giống với một người mà cô biết trước đây…là mối tình đầu của cô.

Flashback

Jung Soo Yeon là tên thật của tôi. Dù có một gia đình nhưng chỉ để trá hình cho người ta thấy chứ họ thật sự không coi tôi là con của họ, chỉ lợi dụng tôi để có được tiền tài và danh vọng mà thôi. Quan trọng hơn, tôi đã làm tan nát trái tim của một cô bé nhà giàu. Umma bảo tôi nhà cô ấy khá giả lắm. Nếu kết thân thì sau này sẽ có lợi cho gia đình. Là một đứa con nít mới được 5,6 tuổi đầu, tôi chỉ biết làm theo lời của bà ấy.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã thấy cô ấy khóc. Tuy da không được trắng nhưng cũng không hẳn là đen. Và tôi thích màu da của cậu ấy.Lần thứ hai gặp nhau, cô ấy nói là thích tôi, tôi cũng thích cô ấy. Cô ấy bảo tôi là thiên thần. Hai từ đó không hợp với tôi chút nào, một đứa nghe lời umma để đến kết thân với cô ấy, tôi không xứng.

Một thiên thần sẽ không bao giờ bỏ rơi tình y

êu

của mình

Lần thứ ba gặp nhau, khi ấy gia đình cô ấy đã phá sản, nên umma không còn lí do gì bắt tôi phải chơi với cô ấy. Thật lòng tôi cũng rất thích cô ấy, nhưng umma không cho thì tôi biết phải làm thế nào. Và tôi đã nói những lời làm tổn thương đến người mà tôi coi là bạn thân duy nhất của mình. Gia đình tôi chuyển sang chỗ khác. Lâu lâu tôi hay đi bộ về nhà cũ để chơi, tôi đã thấy cô ấy ngồi ở công viên. Thiết nghĩ chỉ là tình cờ. Nhưng những lần sau tôi cố tình đi ngang qua nơi đó, tôi vẫn thấy cô ấy. Có gì đó mách bảo với tôi rằng người cô ấy đang đợi chính là tôi. Tôi không có can đảm đối mặt với cô ấy, tôi đã làm tổn thương người bạn của mình….tôi thật là một đứa hèn nhát….

Duy trì được vài tuần thì cô ấy không đến công viên nữa. Tôi buồn lắm. Không lẽ mối tình đầu chưa thổ lộ của tôi lại kết thúc như vậy sao ? ….Tôi đã quyết định không để umma lợi dụng tôi nữa. Tôi không muốn ai dính dáng tới tôi, để rồi bị umma tôi lợi dụng nếu là gia đình khá giả, còn nghèo thì bà ấy sẽ mằng chửi đến thậm tệ vì cho là những người nghèo không xứng với tôi. Và đương nhiên tôi không muốn điều đó xảy ra.

Mấy năm tới, tôi đã bước vào cuộc sống đại học. Tình cờ một ngày đi học về, tôi đã thấy một người không rõ là gái hay trai nhưng tôi nghĩ là con gái vì mái tóc của người đó khá dài. Quần áo rách rưới, chắc gia đình cô ấy khó khăn lắm. Cô ấy đang bị umma và appa xua đuổi, thậm chí là chửi cô ấy là thứ nhà nghèo gì đó, vì đứng xa quá nên tôi không nghe rõ. Đột nhiên, cô ấy bị umma đẩy ngả và té xuống ngay dưới chân tôi. Tôi nên nói một lời để cho cô ấy đi, nếu không ở lại đây sẽ bị umma tôi khinh thường lắm. Chưa kịp nói thì cô ấy đã đứng lên ngay ngắn trước mặt tôi và hỏi

-Thiên thần, cậu còn nhớ tớ chứ ?

Lâu lắm rồi mới có người gọi tôi như vậy, lại thấy nhớ mối tình đầu của tôi nữa rồi. Ánh mắt cô ấy vẫn đau đáu nhìn tôi mong một câu trả lời. Nên nói gì đấy thật ác để cô ấy đi mới được, tôi không muốn cô ấy vì tôi mà chịu tổn thương. Thà chỉ một câu của tôi còn hơn là những lời thậm tệ của umma. Đành có lỗi với một người nữa vậy.

-Người ăn xin như mấy người đủ tư cách nói chuyện với tôi sao ?

Tôi xô ngã cô ấy và bước đi. Vào nhà được 15’ rồi , tôi nhìn ra cửa sổ, thấy cô gái đó vẫn đứng im lặng. Được thêm vài phút nữa thì cô ấy bỏ đi.Tôi nhìn cô ấy mà thở dài ngao ngán. Đời tôi đã làm chuyện có lỗi với hai người. Thứ nhất chính là mối tình đầu của tôi. Dù lúc ấy tôi chỉ là một đứa con nít, và quen biết cô ấy chỉ qua ba lần gặp nhau. Nhưng với tư cách là một sinh viên đại học, tôi có thể nói là tôi đã yêu cô ấy. Thậm chí ngay cả tên cô ấy tôi cũng không biết, chỉ thích gọi cô ấy là bạn đen.Còn người thứ hai là cô gái hôm nay tôi đã lạnh lùng nói những lời cay độc để xua đuổi cô ấy đi. Ngoài ra, tôi có thể nói là không làm chuyện có lỗi với bất kì một ai. Không lâu sau, vì gia đình đi vay nặng lãi để kinh doanh nhưng thất bại, họ bị xiết nợ . Umma nhẫn tâm mà bán tôi cho bọn buôn người. Tôi hận họ lắm. Suốt những ngày lúc tôi còn trong gia đình, chỉ biết lợi dụng tôi, ngay cả người tôi thích mà cũng không giữ nổi, đã bỏ lại cô ấy trong lúc khó khăn nhất. Tôi ghét họ lắm. Giờ đây, tôi đã là thú nuôi của một cô gái trong thế giới ngầm, là chị hai của một tập đoàn , không biết là phúc hay họa đây. Nhưng dường như, tôi đang dần dần yêu chủ nhân của tôi…., hình ảnh người bạn thời thơ ấu đang phai mờ theo những ngày tôi trải qua cùng chủ nhân của mình…

End flashback

--------------------------

-Này thú cưng, em làm gì mà ngồi ngơ ra vậy, ăn nhanh lên đi chứ, tối nay em sẽ ra ngoài bàn chuyện làm ăn với tôi nữa.

Nãy giờ tôi ngồi ngơ ra mà nhớ lại những chuyện lúc trước. Ăn mà nãy giờ chén cơm vẫn còn y nguyên. Lười ăn quá, muốn đi ngủ thôi. Hing ~

-Cô đi đâu thì đi, dẫn tôi theo làm gì, tôi muốn ở nhà với Fany

-Fany ? Nhà tôi có người này sao ?

-Là Tiffany đấy. Cô ấy bào tôi gọi như thế.

-Hai người thân nhau nhỉ ?

-Đương nhiên. Thân hơn cô với tôi bây giờ nhiều.

-Vậy sao…

Sắc mặt cô ấy bỗng dưng chùng xuống, cô ấy buông đũa xuống không ăn cơm nữa. Bộ cô nói gì sai sao ? Cô ấy bỏ đi lên phòng, để cô một mình ngồi đây nhìn chén cơm của mình.

-Sao cậu lại ngồi đây một mình thế ?

Tiffany từ ngoài bước vào, có lẽ là cô ấy mới đi đâu với ai đó về. Cô ấy mỉm cười mỗi khi nhìn cô. Đôi khi cô cảm thấy thích nụ cười của cô ấy lắm, nó ấm áp h

ơn

khuôn mặt lạnh lùng của ai kia….

-Fany àh, tớ chỉ bảo với cô ấy là tớ với cậu rất thân nhau, hơn cả tớ và cô ấy, thế là cô ấy đùng đùng đi lên lầu, để tớ ngồi đây.

-Sao cậu có thể nói vậy chứ, cô ấy sẽ buổn đấy, có ai muốn thú cưng của mình thân với người khác hơn mình đâu chứ.

-Cậu không được cô ấy…uhm….lên đó sao..rồi…giường…la….hét..uh.m..

Vừa nói cô vừa chỉ chỉ hai ng

ó

n tay vào nhau. Tiffany phải bật cười vì những suy nghĩ của cô.

-Cậu nghĩ đến đâu rồi ? Cô ấy mua tớ về để giúp cô ấy trông nom nhà cửa. Chứ không phải đi làm những gì cậu nói. Còn nhiều người khác nữa. Nhưng họ không làm ở đây mà đi làm ở tập đoàn của cô ấy. Cậu là thú cưng đầu tiên được cô ấy đưa lên tận phòng đấy. Tớ cũng chưa bao giờ vào phòng cô ấy cả. Chắc vì câu nói của cậu làm cô ấy ghen đó.

-Ghen ?

-Uhm, tớ nghĩ là cô ấy thích cậu nên mới giận lẫy. Thật ra cô ấy cũng đáng yêu lắm.

-Vậy àh .

Jessica ngồi đăm chiêu suy nghĩ như kiểu thám tử ấy. Tiffany nhìn cô. Ánh mắt bỗng tràn ngập cả một mớ cảm xúc…

“ Tớ cũng rất ghen với Yuri đấy, Jessie àh “

-Thú cưng, em ăn gì mà lâu thế, mau lên đây thay đồ,nhanh nào

Cô ấy đang gọi cô đấy.

-Mình phải đi đây Fany

-Uhm, ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng để người khác biết cậu là điểm yếu của cô ấy, sẽ nguy hiểm cho cậu, và cả Yuri nữa.

Tiffany nói xong, cô ấy cũng đi vào phòng mình.

Jessica nhanh chòng chạy lên phòng. Từ ngày về đây, cô luôn ngủ chung một phòng với cô ấy, mấy ngày đầu thì chưa quen, nhưng càng ở gần cô ấy, cô càng thích được ngủ cùng cô ấy hơn. Vòng tay ấy , nó luôn vòng quanh người cô mỗi đêm, cô đang trở nên nghiện hơi ấm này. Cô ấy đang ở trong phòng đợi cô lên thay đồ.

“ Đẹp thật “

Đó là suy nghĩ của của ngay khi thấy cô ấy mặc một cái áo sơ mi đen xắn tay áo lên, một cài quần da bó sát đôi chân thon gọn, còn thêm cái áo khoác da bên ngoài nữa

-Tôi biết là tôi đẹp rồi. Em đừng nhìn nữa, mau đi thay đồ đi này.

Cô ấy đưa cô một cái áo đầm rồi thẳng tay đẩy cô vào nhà tắm

-Thú cưng, em lề mề quá. Nhanh lên, trễ rồi.

“ Làm gì mà mạnh tay dữ vậy chứ, người gì đâu mà thù dai nhỉ, người ta mới nói có một câu mà….hing~ . Mà sao mặt mình đỏ thế , còn nóng ran lên nữa chứ..”

Cô muốn tắm cho đàng hoàng lắm, mà con người đang đợi bên ngoài cứ hối thúc cô mãi, làm cô bực mình chết được, tắm mà cũng không yên…

-Tôi ra ngay đây, nhưng cái dây kéo áo đầm tôi kéo hoài không được.

-Em ra đây, tôi kéo cho.

Cô bước ra khỏi nhà tắm. Yuri nhìn cô mà không chớp mắt. Có lẽ lựa chọn của cô ấy rất chính xác, một cái áo đầm đỏ hở hơn nửa lưng, toàn bộ tấm lưng ngọc ngà ấy ….

-Đến kéo giúp tôi đi, chẳng phải cô bảo trễ rồi sao ?

Không nói gì, cô ấy đi vòng sang sau lưng cô, áp người vào gần, những ngón tay thon gọn ấy lướt trên tấm lưng của cô vài đường trước khi đi đến sợi dây kéo. Vòng hai cánh tay mình quanh eo của cô từ đằng sau, kéo cô sát vào lòng, cô ấy hôn lên cổ cô một cái thật mạnh, có lẽ là sẽ có một vết đỏ ửng trên đấy rồi.

-Ah, làm gì thế ?

-Cái này, là đánh dấu chủ quyền.

-Đau đấy

-Em nên nhờ người làm tóc và trang điểm dùm, để tôi gọi người bên dịch vụ đến.

-Thôi, không cần , tôi nhờ Fany làm.

-Lại là Tiffany, em thích cô ấy đến vậy sao ?

Omo.., cô ấy đang nổi giận với cô sao, chỉ là nhờ trang điểm dùm thôi mà, cần gì mà dữ thế, đã vậy, cô làm tới luôn

-Đúng, tôi thích cô ấy đấy, thì sao nào ?

“ Cô ấy ….thích mình sao “

Tiffany đang đi giặt đồ ngang qua phòng Yuri, nghe có tiếng cãi vả, nên cô dừng lại và nghe . Kết quả là nghe được những lời nói trong lúc nông nồi của Jessica.Đang tính áp tai vào nghe tiếp thì cánh cửa phòng bật ra suýt nữa thì trúng cô.

-Fany, cậu đây rồi, tớ muốn nhờ cậu trang điểm giúp tớ.

Nói rồi cô kéo tay Tiffany đi vào phòng cô ấy, bỏ lại Yuri trong đấy.

“ Tại sao, tại sao lại thích Tiffany chứ “

Yuri cô ấy đang ngồi gục xuống sàn hoàn toàn, không lẽ bị cùng một người bỏ rơi đến hai lần sao, nhưng bây giờ, cô không hề nghèo, quyền lực thì có thừa, vậy rốt cuộc điều mà cô ấy muốn là gì. ..?

-Jessica Jung, thật ra em muốn gì ở tôi ?

…Sica, chỉ mình em mới tạo cho tôi cảm giác đang sống… Những người khác bảo đã

gặp được thiên thần nhưng tôi đã thấy em và thế là đủ

Yuri điên tiết mà la to. Tiffany và cô đang ngồi trong phòng cũng nghe thấy.

-Mặc cô ta đi Fany, hãy làm nhanh giùm tớ.

-Uhm…Cậu thật sự..đẹp lắm, Jessie àh.

Tiffany từ đằng sau, vòng tay ôm lấy cô, cằm cô ấy tựa vào vai cô. Cô thấy hôm nay Tiffany lạ thật, nhưng không sao, dù sao cũng là bạn thân với nhau. Có ôm thôi thì cần gì mà tính toán.

-Uhm. Cậu trang điểm cho tớ thì đương nhiên phải đẹp rồi. Nhưng bây giờ tớ phải đi Fany àh.

-Tớ quên, cậu nên nhanh đi. Có lẽ cô ấy còn giận cậu đấy.

-Cứ mặc cô ta. Tớ đi nhé.

Cô vẫy tay chào cô ấy, để lại Tiffany vẫn còn nuối tiếc cho cái ôm lúc nãy.

“ Tớ muốn được ở bên cậu biết bao “

Tiffany đã búi tóc lên cho cô, chỉ để vài cọng rớt xuống, môi cô được tô một màu hồng nhẹ, còn có lớp son bóng trên đó nữa. Tuy không có tinh thần tự sướng như chủ nhân của mình nhưng hôm nay, cô tự thấy mình rất hoàn hảo. Và tất cả là nhờ Tiffany, có tí xíu là nhờ cái áo đầm của Yuri. Cô đi ra ngoài và thấy một chiếc BMW màu đen đang đứng trước cổng chờ sẳn. Chủ nhân của cô đang đứng dựa lưng vào chiếc xe. Gió thổi nhẹ làm mái tóc đen óng của cô ấy bay phất phơ trong gió, nhìn như một một nữ thần trong truyện bước ra…thật sự là rất đẹp. Cô ấy thấy cô bước ra, không nói gì, chỉ mở cửa xe chờ cô bước vào rồi cũng ngồi chung với cô.

-Đi đến BlackPearl , tối nay tôi có tiệc cùng với các bang phái khác. Tôi cho anh 9p

-Vâng , thưa Tiểu thư

Vẫn là giọng lạnh lùng, chẳng phải chỉ có cô mới phóng băng được thôi mà, giờ sao cô ấy cũng biết nữa.

1p

Im lìm

5p

Im re

8p

Không tiếng động

-Này, cô thật sự giận tôi đến vậy sao ?

-…

-Sao không trả lời, nếu còn giận thì ban nãy đừng dẫn tôi theo

- Lát nữa đến nơi, đi sát với tôi. Không thì em không toàn vẹn mà trở về đâu.

Chap 6:

“ Chỗ này đẹp thật “

Đó là suy nghĩ của Jessica khi cô bước vào Black Pearl. Nơi này đúng là chỉ có những người giàu mới đặt chân đến được. Một tòa nhà lộng lẫy, ánh đèn sáng hoa cả mắt, chính giữa đại sảnh là một tấm thảm đỏ trải dài cùng với hai hàng người đứng hai bên chờ sẵn. Chiếc xe của Yuri dừng lại ngay trước đại sảnh. Cô ấy bước ra, vẫn để cô ngồi trong xe mà lớ ngớ không biết có nên ra hay không.

-Này, em không định ra sao ?

Cô ấy đang đứng ngay cửa xe mà gọi cô. Không biết có còn giận không ? Lạnh lùng với cô thế này chắc là giận rồi. Thật là….Chưa kịp bước ra thì Yuri, cô ấy đã kéo nhanh cánh tay của cô

-Nhớ bám sát đấy, chỗ này lộn xộn thì không có xác để mà về nhà với Fany của em đâu.

Gì thế ? Đang dặn dò hay nói móc cô đây. Cô ấy đang cùng cô, tay trong tay, là tay trong tay bước vào bên trong đấy.

-Kwon Tiểu thư, chào cô, đại ca đang chờ cô bên phòng V.I.P đấy ạ.

Một người thanh niên, chắc cũng bằng tuổi cô đang cuối đầu trước Yuri mà nói. Nãy giờ mới để ý, cô cứ lo nhìn xung quanh mà không để ý rằng có hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình. Săm soi từ đầu đến chân của cô.

-Con nhỏ đó, nhìn cũng bình thương mà, sao lại được Yuri để ý chứ

-Uh, đúng vậy

Những lời đó đều lọt cả vào tai cô. Sao ? Cô mà nhìn bình thường ? Nếu cô nhìn bình thường thì trên đời này chắc không ai đặc biệt rồi.

-Này, mau đi thôi, em làm gì mà ngớ ra đó thế.

-Àh…đi nào

Lại nạt cô nữa rồi. Rõ ràng biết là cô ấy đang ghen vô cớ thì sao lại không dám cãi lại cơ chứ. Có lẽ là không muốn cãi lại. Cô ấy dẫn cô vào một căn phòng sâu bên trong, vừa mở cửa ra bước vào thì có một cái gì đó đã nhào vào người Yuri mà bám dính không buông.

-Yul àh, em nhớ Yul quá

Thân mật ghê nhỉ, cứ để người ta ôm mà không làm gì cơ đấy.

-Đại ca

Yuri dù đang bị cái “ vật thể “ kia bám cứng ngắc vẫn cúi đầu xuống chào một người đàn ông trung niên đang ngồi chễm chệ trên ghế bành to ngay góc phòng.

-Yuri, lâu rồi mới gặp em, dạo này bận bịu thật đấy

-Vâng, đại ca

What ? Gì đây ? Kwon Yuri mà cũng biết dạ vâng với người khác sao. Chắc đây không phải là một người tầm thường

-Nhớ lại khi xưa em mới nhập bọn, mà giờ đã là Kwon tiểu thư rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thật. Đúng không ?

-Cũng nhờ đại ca đã giúp

-Vẫn thế à, anh đã bảo là gọi anh là Jin Ho là được rồi.

Người đàn ông trung niên ấy ra hiệu cho Yuri ngồi xuống.

-Còn cô gái này là …?

Ông ấy đang hướng ánh nhìn của mình sang cô.

-Là thú cưng của em

-Yul àh, Yul không thèm hỏi han gì em sao, người ta nhớ Yul muốn chết luôn rồi này.

-MinHee àh, em mau xuống đi, anh cần nói chuyện với Yuri

-Anh àh, hôm nay là sinh nhật em. Em muốn Yuri làm quà của em, nha …~

Cái gì ? Yuri của cô mà để cô ta làm quà sao ? Wait…Yuri của cô ? Khi nào Yuri là của cô thế nhỉ ? Aish…..

-Yuri, em lại đây

Người đàn ông ra hiệu cho Yuri ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ghé tai vào nói nhỏ

-Yuri, hôm nay là sinh nhật nó, em chiều nó hôm nay nhé.

Yuri không nói gì. Cô đưa mắt sang nhìn Jessica một cái, rồi nhìn sang người con gái đang nhảy tưng tưng cạnh bên, khẽ thở dài

-Vâng, đại ca.

-MinHee, em lại mà chơi với Yuri đi này

-Yeahhhhh, oppa jjang …

Vừa nghe một câu nói của anh trai thì cô ta đã chạy lại và ôm khư khư lấy cánh tay của cô. Cô muốn xem phản ứng của Jessica. Nhưng xem ra cô ấy không mấy bận tâm , cứ đứng nhìn xung quanh.

“ Jessica, em lơ tôi sao, được lắm, là em bắt đầu trước..”

-MinHee àh, ngồi lên người Yul này

Cô đang lấy tay vỗ lên đùi mình, không cần chờ thì cô ta cũng phóng lên mà ngồi thôi. Yuri cố gắng nói một cách sexy với một ánh mắt gợi tình nhất mà nhìn cô ta.

“ Em phải ngăn tôi lại chứ “

Còn Jessica, từ lúc thấy cô gái kia cứ bâu lấy Yuri là cô đã thấy bực mình rồi, nói chung là không muốn quan tâm. Dù không thấy nhưng những lời nói ấy, nó đều được cô nghe không sót một chữ. Có một chứ nhói trong lòng, nhưng là do cô ấy vô cớ mà giận cô…..không được mềm lòng.

-Này, em bảo cô gái kia ngồi xuống đi

-Thú cưng, em ra ghế kia mà ngồi.

Cô không nói gì, đi một mạch đến cái ghế mà ngồi quay mặt ra chỗ khác

-Em có mắt thẩm mĩ tốt thật đấy, thú cưng đẹp thế này đúng là không tồi

-Oppa, nhưng em đẹp hơn mà

Vừa nói cô ta vừa rê cái lưỡi của mình xung quanh vùng cổ của Yuri và…..what ? Cô ta đánh dấu trên cổ cô ấy. Dấu đỏ xuất hiện rồi. Thật tức chết mà, cô ấy đang nghĩ gì thế, sao lại không phản ứng lại chứ, đẩy ra đi Yuri àh….Tay cô ta đang vén áo da của Yuri và tiến vào trong mà xoa nắn. Cơ bụng của cô ấy, cô thừa nhận là chúng rất thu hút cô. Cô ấy vẫn không lên tiếng, còn nghiêng đầu qua một bên cho cô ta tha hồ mà đánh dấu nữa chứ. Thật là không coi cô ra gì mà. Bàn tay của cô ấy còn quàng qua eo của cô ta mà ép chặt vào. Lòng cô chợt nhói đau. Tuy nói là không nhìn nhưng tấm gương đằng sau đã phản chiếu tất cả. Nước mắt, chúng sắp tuôn ra rồi. Cô cần rời khỏi đây.

-Tôi thấy không khỏe, xin phép

Jessica nhanh chân bước ngay ra khỏi đó, cô chạy thật nhanh, chạy để không ai biết là nước mắt của mình đang tuôn rơi.

“ Sao lại có thể làm thế trước mặt mình chứ..Tim mình, nó đau lắm..”

Sẽ rất đau đớn khi yêu một người mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.Liệu có đủ tỉnh táo để nghe được những lời của trái tim…..?

Cô lao nhanh ra chiếc xe của Yuri đậu sẵn trước đại sảnh

-Cho tôi về nhà.Đóng cửa ghế hành khách lại

Người lái xe cũng biết Jessica, tuy chưa gặp qua nhưng là thú cưng của Tiểu thư thì không nên trái lời

-Vâng

Cô òa khóc, khóc mà cũng không biết tại sao mình khóc, khóc vì cái gì , chỉ biết là không thể chịu nổi.

-Kwon Yuri, cô là đồ tồi, tôi ghét cô

Nằm hẳn trên ghế sau, cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ…

.

.

-Đã tới rồi ạ

Người tài xế đang gọi cô. Cô ngồi dậy, lấy tay quệt ngang hai hàng nước mắt và bước xuống, sắc mặt trông khác hẳn với lúc chiều. Jessica bước đi một cách mệt mỏi vào nơi mà bây giờ cô gọi là nhà.

-Jessie àh, cậu về sớm thế

Tiffany nghe thấy tiếng xe đỗ trước nhà. Nghĩ là Jessica đã về nên chạy ra xem.

-Cậu sao thế, cậu khóc sao ?

Bộ dạng của Jessica lúc này không hỏi cũng biết là đã khóc rất nhiều, đường kẻ mắt đã bị nhòa đi vì nước mắt, hai mắt sưng húp cả lên.

-Fany àh

Jessica đang nhìn Tiffany. Cô cần một chỗ dựa ngay lúc này. Cô ấy chạy lại và ôm lấy cô

“ Cậu sao thế này “

Jessica ôm lấy Tiffany và lại bật khóc. Cô muốn khóc thật to, muốn quên hết những gì đã thấy, quên đi những cảm xúc mà trái tim đang bắt cô phải thừa nhận, muốn xóa sạch tất cả, nhưng liệu có thể không…..?

-Đừng khóc, có mình đây rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu.

Tiffany ôm chặt lấy người con gái mà cô yêu trong vòng tay. Đây là lúc cô ấy cần cô. Và chính cô cũng rất cần cô ấy, chính xác hơn là tình yêu của Jessica. Có lẽ đây là lúc thích hợp để bày tỏ

-Jessie àh, cậu đừng khóc nữa, mình sẽ ở bên cậu. Mi..mình thích cậu.

Jessica đang úp mặt vào vai Tiffany nên từng lời của Tiffany cô nghe rất rõ, rời khỏi bờ vai nhỏ bé ấy, cô nhìn người đối diện.

-Cậu nói sao ?

-Mình thích cậu Jessica Jung

-Nhưng mình……

Trời ơi, cái quái gì đang diễn ra thế này ? Fany nói thích mình sao ….Nhưng mình chi xem cô ấy là bạn.Người mình thích là…..Thôi bỏ đi, chắc giờ cô ấy đang vui vẻ ở đâu đó với cô gái kia rồi. Nghĩ đến lại thấy buồn….

-Này, Jessie, cậu sao thế ?

-Àh, thật ra…mình xem cậu…..

-Mình biết là cậu cũng thích mình mà đúng không ?

-Sao ?

-Lúc cậu nói chuyện với Yuri, mình tình cờ đi ngang và nghe được cậu nói thích mình, mình rất vui Jessie àh.

Tiffany ôm lấy cô một lần nữa. Nhớ lại xem….Đúng rồi, là lúc chiều….Aishhhhh, chỉ là những lời nói chọc tức Yuri của cô mà đã làm Tiffany hiểu lầm. Tính sao bây giờ. Thật là nhức đầu mà.

-Cậu sẽ làm bạn gái mình chứ ?

-Hả ?

-Mình muốn cậu làm bạn gái mình

Tiffany đang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt chân thành của cô ấy đang níu giữ lấy cô.

“ Cạch”

Cửa nhà mở ra. Là Yuri. Cô ấy đã về và nhìn thấy cô với Tiffany đứng chung với nhau.Hàng lông mày có nhíu lại đôi chút. Thấy con người này, cơn uất ức lúc nãy lại dấy lên. Cô choàng tay mình qua cổ Tiffany, ôm lấy cô ấy

" đành nhờ cậu lần này Fany àh "

-Mình sẽ làm bạn gái của cậu và mình muốn ở bên cậu đêm nay.

Chap 7:

Nhiều lúc tỏ ra thật vô tình...để rồi đêm về nhận ra ta đang khóc...

Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm...để rồi đêm về nhận ra ta đang đau...

--------------------------

-Mình sẽ làm bạn gái của cậu và mình muốn ở bên cậu đêm nay.

Cô đang nói một điều điên rồ nhất từ khi được sinh ra tới giờ. Tiffany nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt như không tin vào điều mà cô ấy đang nghe. Như ý cô muốn thì Yuri đã nghe tất cả, đã thấy tất cả

-EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ ?

Yuri đang điên tiết trước cái tình cảnh trước mắt. Người mà cô gọi là “ thú cưng”, chỉ là sở hữu của riêng cô, đang ôm người con gái khác, ngay trước mặt cô mà nói lời ân ái.

-Tôi đang nói là tôi thích Fany. Sao nào ?

-Em ….

Đôi mắt Yuri lộng lên, ánh nhìn ấy như có thể giết người vậy.

-Tôi sao nào ?

Hôm nay Jessica còn phải công nhận là cô ấy thừa can đảm.

-Yuri àh, tôi..tôi…..

Tiffany nhìn thấy Yuri giận dữ như vậy cũng có chút sợ hãi. Điều cô và Jessica đang làm, cô biết đó là sai, càng sai hơn nữa khi nó đã được Yuri chứng kiến tất cả. Phải làm sao đây..?

-Cô thích Jessica ?

Yuri đanh giọng lại, ánh mắt có phần tối sầm hơn

-Tôi thích Jessica

Cô dõng dạc trả lời. Phải biết thừa nhận những lời mà trái tim muốn nói. Cô không thể chống lại nó.Chắc Yuri sẽ giết cô mất thôi. Đằng nào thì cũng thấy rồi, có chối cũng như không. Thừa nhận sẽ tốt hơn cho cả ba……

Yuri tiến gần đến chỗ của Tiffany. Cô đang đi ngày một nhanh hơn và nhìn thẳng vào mắt của cô ấy

-Thật sự là hai người thích nhau ?

-Đúng, chúng tôi thích nhau đấy

Jessica nãy giờ đứng sang một bên, không nói năng gì. Nhưng với tình thế này, không dứt điểm ngay thì không khéo cả ba sẽ đứng đây cho đến sáng mai cũng nên. Cô lại quàng tay mình vào cánh tay của Tiffany, ánh mắt kiên quyết nhìn Yuri.

“ Tôi sẽ chiều ý em “

-Thế thì tặng cô ta cho cô đấy, đem về mà nuôi. Tôi không cần nữa.

Yuri bước đi không một chút do dự, còn cười khẩy , thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lấy một cái. Cảm giác này là sao đây, lại bị cô ấy quay mặt đi một lần nữa. Khi cô ấy đi khuất thì cũng là lúc cánh tay của Jessica buông thõng ra. Cô ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hướng về phía xa xăm…….Bên trên góc cầu thang, có một bóng người đã ngã gục xuống bên bờ tường……

Nếu những giọt nước mắt là biểu hiện vụng về của hạnh phúc……..

Thì nụ cười chính là sự che dấu hoàn hảo cho nỗi đau…

---------------------------

-Lúc này, những điều cậu nói, muốn ở bên mình là…là thật sao..?

Cô ấy đang hồi hộp mà chờ câu trả lời của cô. Ánh mắt đang tràn trề hi vọng. Đành phải dập tắt những hi vọng ấy thôi.

-Mình cần ở một mình

Cô nói mà không cần nhìn lên xem cô ấy có nghe mình nói hay không, vẩn cúi đầu xuống. Tiffany không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi trở về phòng của mình.Còn cô vẫn ngồi ở dưới đấy. Lí do tại sao lại nói như vậy, tại sao lại thấy thất vọng khi người đó quay mặt đi. Thật ra là cô đang mong muốn điều gì từ cô ấy…..?

12h30AM

Cô đã ngồi đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ đã bình tỉnh trở lại. Cần phải lên phòng ngủ thôi. Nhưng chẳng phải phòng cô chính là phòng của Yuri sao .Đành qua phòng của Fany mà ngủ vậy. Khoan, lời nói của mình khi nãy…..Giờ đã khuya rồi mà qua phòng cô ấy chẳng khác nào thừa nhận câu nói lúc nãy là sự thật. Không lẽ ngũ ngoài phòng khách sao ? Jessica ủ rũ ngồi dậy lôi cái chăn và gối dự trữ trong tủ đồ ngoài phòng khách, ôm chúng trên tay và tiến đến cái ghế chính giữa phòng khách, đặt cả thân mình lên

“ Lạnh “

Không phải là cảm giác ấm áp mà hằng đêm cô luôn muốn có. Cái lạnh của bóng đêm và những cơn gió mùa thu đang bao lấy Jessica.

-Sao lại lạnh thế nhỉ ?

Ngồi choàng dậy, cô nhìn thấy cửa sổ vẫn đang mở. Ngồi dậy một cách lười biếng, đi lại và đóng cửa sổ. Trước khi cô kịp chạm vào thành cửa thì một cánh tay đã ngăn cô lại, cả thân hình bị nhấc bỗng lên.

-Ahhhhhhhhhh…….maaaaaa

Cô la toáng cả lên.Trên đời này, kẻ thù thứ ba sau dưa leo và chủ nhân đáng ghét của

cô thì chính là ma. STOP. Ma sao mà ấm thế nhỉ, còn có tay nữa. Lúc này, cô mới thu hết can đảm mà nhìn lên.

-Yu..Yuri

Là cô ấy. Nãy giờ Yuri vẫn chưa vào phòng, vẫn luôn đứng ngay trên góc cầu thang theo dõi cô. Mắt cô ấy hơi ươn ướt. Tự nhiên cô thấy lòng xót quá, bàn tay không tự chủ được mà quệt ngang một vệt nước ngay dưới chân mắt

-Cô khóc sao ?

Yuri không trả lời.Chỉ đơn giản là bế cô và đứng yên tại đó.

-Bỏ tôi xuống đi. Tôi cần phải đi ngủ

-Đây là phòng ngủ của em sao ?

-Nhưng….

Câu nói của cô bị cắt ngang bởi Yuri, cô ấy không nghe cô nói nữa, cả thân hình đang

di chuyển một cách nhanh chóng, cô biết là cô ấy đang muốn đưa cô đi đâu

-Tôi không muốn ngũ cùng với cô, mau thả tôi xuống

-Chổ của em là phải ở bên tôi, dù muốn hay không, dù có là thú cưng hay không cũng thế. Đó là vì em chỉ thuộc về một mình tôi thôi.

Tới phòng cô ấy rồi, vẫn không chịu bỏ cô xuống sao ? Mà sao đầu cô ấy ngày càng gần vào cô thế, không lẽ cô ấy định…….

-Uhm……h..m….

Hôn sao ? Sau tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, sau tất cả những gì Yuri đã thấy, mà giờ cô ấy còn có thể hôn sao ?

Có gì đó không đúng…….

-STOP N.O.W

Cô vùng thật mạnh và thoát khỏi vòng tay ấy. Không thể như thế được

-Em sao thế ?

Yuri đang tiếc nuối nhìn cô.

-Sao cô có thể hôn tôi sao tất cả những gì cô đã làm với tôi ? Cô đã tỏ thái độ với tôi, đã ôm ấp người con gái khác trước mặt tôi, đã để tôi phải khóc còn cô thì ở lại đó vui vẻ với cô ta. SAO CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ…?

-EM THÌ SAO, CHẲNG PHẢI EM CŨNG VẬY SAO…?

-Nhưng chính cô là người bắt đầu tất cả, tại sao lại không thích tôi nói về Fany chứ ? Lúc tôi khóc, cô ở đâu ? Chỉ có cô ấy là bên tôi. Cô không có tư cách chỉ trích tôi đâu Kwon Yuri.

-VÌ TÔI YÊU EM

Câu nói của Yuri đã dập tắt cuộc tranh cãi nảy lửa của họ. Cô ấy nói yêu cô. Tin được không đây. Nếu câu này được nói ra sớm hơn, thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

-Cô nói với tôi điều này bây giờ …để làm gì ?

-Hãy trở về với tôi. Tôi cần em, thú cưng àh.

Cô ấy đang đưa một cánh tay ra trước mặt cô, ánh mắt có vẻ là chân thành, nhưng liệu

có đủ chân thành để níu giữ tr

ái

tim cô ?

-Tôi là bạn gái của Tiffany

Cô quay mặt bước ra khỏi phòng, nhưng một lực đã ôm lấy cô từ đằng sau.

-Đừng đi, tôi xin em đấy

Đã cầu xin cô rời đi. Nếu yêu cô , sao lúc chiều lại làm thế ? Cơ mà sao nhột nhột nhỉ, tay cô ta đang ở đâu vậy ? Ngay trước bên dưới của cô, tay còn lại thì bao trọn một bên ngực. Những ngón tay thon dàu của Yuri đã bắt đầu cử động. Bên dưới thì xoa nhẹ như muốn kích thích , bên tròn bàn tay liên tục co duỗi, làm cô hơi khom mình xuống, tựa vào đằng sau để chống lại những khoái cảm mà Yuri mang lại, không những vậy, từ đằng sau, chỗ đó của Yuri cứ cạ vào cô….

-Dừng….dừng lại đi…Yu..Yuri….

Vẫn không có dấu hiệu là những đợt tấn công dồn dập này sẽ kết thúc. Cơ thể cô đang bắt đầu đáp trả rồi. Bên dưới đang dần trở nên ướt át, hai má nóng dần lên…

-Y..Yuri…….u.h.m…

Kìm chế những tiếng rên khi ở bên Yuri là một điều dường như cô chưa bao giờ làm được….

-Không..không được….

Cô ấy đang ăn cái cổ trắng ngần của cô. Chắc ngày mai sẽ xuất hiện không ít chấm đỏ đâu… Cơ thể cô cứ uốn éo trong vòng tay của cô ấy. Kĩ năng của Yuri đúng là không phải tầm thường, không biết là đã làm chuyện này với bao nhiêu người rồi, hay chỉ mỗi với mình cô…Mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra, cô cảm thấy nóng

-Để tôi giúp em cảm thấy thoải mái hơn.

Cái áo đầm hở lưng của cô đã được Yuri tuột cái một xuống tới mặt đất, chỉ còn mỗi bộ đồ lót Victoria’s Secret màu đen

-Bớt nóng rồi đúng không ? Em tiếp tục tận hưởng đi

Những ngón tay của Yuri đang từ từ luồn vào trong quần lót của Jessica

-Ướt hết rồi

Giọng nói khàn khàn của cô ấy đang thì thầm bên tai cô. Không khi nào cô có thể chối từ giọng nói này. Chúng như một loại bùa mê bao lấy tâm trí cô.

-Errr.rrrrrrr……….

-Thấy mỏi rồi sao ?

Chưa kịp nghe câu trả lời của cô thì đã bế bổng cô lên giường, nơi này toàn là mùi

hương của Yuri. Không biết từ khi nào cô lại thấy nhớ chúng đến thế…..

Ánh mắt họ lại gặp nhau, nhưng lần này, là cô tự nguyện, không phài là ép buộc, không

phải là từ một phía….

-Đêm nay, tôi sẽ “ yêu em” theo đúng nghĩa Sica thú cưng àh…

Chap 8

Hai tay Yuri đang bắt đầu chơi đùa với hai bầu ngực của Jessica

-Ahhh…Yu…uhm….

Jessica hơi cong người vì những chuyển động của Yuri. Cô ấy đang dần nằm hẳn lên người của cô.Có cảm giác là làn da ấm nóng của cô ấy đang cọ xát với làn da của cô.

“ Cô ấy…cởi hết quần áo từ khi nào thế nhỉ..? “

Đập vào trong mắt Yuri là một Jessica rất gợi cảm và đang uốn éo, rên một cách gợi cảm ngay bên dưới cô. Trong mắt cô giờ chỉ có mỗi nàng công chúa này thôi. Và những hình ảnh mang tính chất “ trong sáng” này chỉ có mỗi mình cô được thấy. Trong giây phút này, cô chỉ muốn cô ấy luôn là của cô, mãi mãi vẫn thế, không thuộc về bất kì một ai khác.

-Này, cuối xuống đây một chút

Jessica đang dùng hai tay kéo đầu của Yuri xuống. Đang hưng phấn thế này mà cô ấy cứ ngơ ngơ ra đấy. Thật là….Cô đã hôn cô ấy, cô là người chủ động trước đấy nhé.

Yuri hôm nay sẽ chiều theo Jessica. Cô hơi hé miệng để lưỡi Jessica tiến vào trong mà chơi đùa với lưỡi của cô. Cô ấy còn kéo lưỡi của cô sang vòm miệng của mình để mà mút mát như một thứ kem ngon lành. Dù là một người trong thế giới ngầm, ít nhiều gì cũng tiếp xúc với thuốc lá, rượu bia, nhưng môi và lưỡi của cô ấy chúng đều nói ngược lại. Bờ môi thật mềm mại và cuốn hút với cô.

-Hmmnnnn….

Jessica đang rên lên vì trong trận chiến mở đầu này, Yuri đang dần chiếm ưu thế. Bên dưới của cô đang bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy rồi này. Bằng chứng là chất nhầy của cô đang vây lên cái drap giường.

Cô ấy hôn cô lâu lắm thì mới chịu buông tha mà rê cái lưỡi xuống phần cổ mịn màng của cô. Lại thêm một vài dấu của Yuri nữa rồi, tiếp đến là vòng 1, đẩy cái áo ngực của Jessica xuống một chút. Cô ấy cứ ăn liên tục hai chấm nhõ màu hồng trên bầu ngực. Cứ hết mút rồi lại cắn. Vờn đến khi nó cương lên thì lại dùng lưỡi rê xung quanh đấy.

-Yuri…à..h……….

Jessica rên lên gợi cảm, nhưng cô không muốn cô ấy cứ mãi nấn ná ở nơi đấy. Cô cần cô ấy xuống phía dưới cơ, để giúp cô giải tỏa nỗi bức rứt từ nãy đến giờ.

-Hôm nay em có hứng nhỉ…?

-Nhanh

Cô đang hối thúc Yuri. Mọi lần vẫn giải quyết mau lẹ lắm mà. Sao hôm nay lại chần chừ thế.

-Okay

Cô ấy liếm một đường dài từ ngực đến rốn của cô. Cái cảm giác có một vật thể nóng ấm , hơi nhám một chút lướt trên cơ thể của mình. Gai ốc của cô nổi lên hết cả rồi.

Yuri nắm lấy hai cánh tay của Jessica nắm để lên trên, tay nhanh chóng thanh toán bộ đồ lót của cô ấy.Hai cơ thể đã không còn gì ngăn cách với nhau.Tay Yuri lần mò xuống bên dưới, nơi mà tình dịch của Jessica đang rỉ ra không ngừng, cô không ngần ngại mà cho hẳn một một ngón tay vào đấy

-Ah

-Cử động hông của em một chút đi thú cưng. Nó sẽ làm mọi chuyện thêm tuyệt vời hơn đấy.

Cô nghe thấy lời của Yuri và đang tiến hành nó. Dù đang mang một ngón tay của Yuri bên trong mình nhưng vẫn đang cố gắng mà chuyển động hông lên xuống, ngón tay của Yuri không hề chuyển động, chỉ có hông của cô mà thôi. Hai bàn tay đang vò nát cái drap giường. Mỗi chuyển động là một lần cô tìm thấy được khoái cảm. Nhưng cứ thế này thì thật không ổn chút nào.

-Mau, chuyển động chúng đi

Yuri phì cười, trêu chọc thú cưng của cô vui thật

-Em nói sao ?

-Please…~~

Ôi trời, aegyo của thú cưng đấy, thật là không thể nào chịu được mà. Cô chuyển động ngón tay của mình ra vào nơi ấy, để một chân của Jessica lên cao đễ việc ra vào được dễ hơn

-N..nữa đi……

Yuri m

ô

i kề môi với Jessica ngay sau đó, tay thì xoa nắn vòng 3 cho công chúa của cô cảm thấy dễ chịu hơn còn những ngón tay thì không ngừng chuyển động. 1,2,3 ngón tay như muốn xé toạc bên trong cô, âm hộ co thắt không ngừng.

-Ahh…h.h….tôi muốn….Yuri..a.h…..

Cái cảm giác co thắt đến đau xé cả da thịt thế này, chỉ có mỗi Yuri mới có thể mang đến cho cô. Dù cho có là đau đớn, nhưng nó lại làm con người ta thỏa mãn một cách kì lạ, có lẽ đây chính là cảm giác mà cô đã tìm kiếm bao lâu nay, cảm giác là mình được yêu…..

-Hôm nay, em muốn tôi làm gì em ?

-Errrr….tôi cần ..r.a…..

-What do you want babe ?

Yuri vừa đùa giỡn , vừa rút dần ngón tay ra, vuốt ve xung quanh bên dưới làm Jessica cảm thấy cụt hứng vô cùng

-I WANT TO HAVE S** WITH YOU

Đấy chính là điều mà cô cần, sự ham muốn của Jessica thật sự đã trỗi dậy.

-Bám vào tôi này

Jessica quàng cánh tay quanh tấm lưng mật ong quyến rũ của Yuri

-Em sẵn sàng rồi chứ ?

-NOW

-Game start

“Hôm nay, tôi sẽ làm cho em không bước xuống giường được vào ngày mai“

-Ahhhh……

Không cần chờ đợi, 3 ngón tay đã tiến thẳng vào trong

-Mau chuyển động hông của em đi

Jessica nhăn mặt, mồ hơi đổ ra rất nhiểu, đang cố gắng mà chuyển động để mà hòa nhịp chung với Yuri, nhiệt độ của căn phòng đang dần nóng lên. Tiếng rên của công chúa cứ thế mà vụt ra một cách không thể kìm chế

-Đã quá Yuri àh…~~

-Chúng ta nên thế này thường xuyên hơn nhỉ ?

Những cú thúc của Yuri đang ngày càng dồn dập hơn

“ Em sắp tới rồi đấy “

Yuri mỉm cười gian. Nếu chỉ tới có một lần thì đâu phải là cô.

Jessica đang khó khăn mà thở ở bên dưới. Cái cảm giác này, nó đang dần giết chết cô đây nè. Bức rứt, khó chịu, sung sướng, hứng tình.

-Round 2 babe ?

Yuri đang dò hỏi Jessica. Không thì cô ấy lại bảo cô ép cô ấy thì lại mệt.

-End this first

Jessica khó nhọc mà trả lời. Chưa kết thúc mà đã đòi hỏi rồi. Đúng là….

-Okay

Yuri đang dồn sức mình để nhanh chóng kết thúc hiệp một này. Cơ thể Jessica đang nảy lên, cái giường chuyển động theo cơ thể nhễ nhại mồ hôi của cả hai.

-Err..uhm……..Yu..Yuri..~

“ Đêm nay sẽ là một đêm mất sức cho thú cưng của cô “

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh

Chất nhầy trắng đục ấy đã dính đầy trên tay của Yuri. Cô ấy đang cảm thấy thỏa mản với thánh quả của mình. Rời khỏi cơ thể mềm nhũn của Jessica, cô với tay ra phía điện thoại.

-Tiffany, mang một chai bia lên đây cho tôi

Cô đang nằm thở tự nhiên nghe nhắc đến tên của Tiffany thì giật cả mình, cô ấy mà lên đây lúc này, thấy cô và Yuri đang…….Không được

-Cô làm gì thế ? Sao lại gọi Fany lên đây ?

-Tôi chỉ nhờ cô ấy mang lên chút đồ cho chúng ta thôi.

-Không được

Cô với tay lấy cái áo dưới đất của mình

-Em nằm im

Yuri đang dùng một tay ghì lấy hai cổ tay cô mà đè xuống

“ cốc, cốc “

-Vào đi

Tiffany đã mang chai bia lên. Và cảnh tượng trước mặt liền đập vào mắt cô

-S..Sica..

Jessica đang nằm khỏa thân trên giường, và hai tay còn bị Yuri khóa lại, trên gười còn có vô số dấu đỏ. Tiffany như chết đứng ngay tại chỗ

-Cô có thể ra ngoài rồi

-V…Vâng

Tiffany đáp lại, ánh mắt trở nên trống rỗng. Cô ấy là người mà cô yêu, nhưng lại đang làm tình với người khác ,….nhưng người đó lại là người đã cứu cô, là người đã cho cô một nơi gọi là nhà. Phải làm sao ….? Cô trở về phòng, gục xuống ngay bên cánh cửa

“ Sica …“

-Tại sao cô lại để Fany thấy chúng ta thế này ?

-Như thế chẳng phải tốt hơn sao ?

-Cô..

-Tôi xin lỗi, nhưng em là của tôi. Và cô ấy nên biết điều đó thú cưng àh.

Yuri đang vuốt dọc theo khuôn mặt của Jessica

-Sáng mai tôi sẽ giải thích với cô ấy. Mà cô cần bia làm gì thế, tôi không uống chúng đâu

-Rồi em sẽ cần mà. Nó là dành cho em đấy

“ Uống bia theo cách của tôi “

Ch

ập 2 c

ủa chap 8

“ Chai bia sao ? “

Jessica đang cố ghép những suy nghĩ trong đầu mình lại với nhau. Làm tình … chai bia…..liên quan gì với nhau nhỉ ?

-Nếu cô uống bia thì đừng hòng mà chạm vào người tôi, Kwon Yuri. I don’t like beers , you know that ?

-I know

-Thế còn đem lên làm gì, tôi không uống, cô cũng không uống, để làm kiểng àh ?

-Không, là để……đưa em lên thiên đường.

Yuri lắc thật mạnh chai bia, nó đang nổi bọt lên. Cô ấy lấy một con dao nhỏ trong ngăn kéo và bật nắp chai bia ra. Bia tràn cả ra bên ngoài . Nhanh tay đưa chai bia về phía cơ thể của Jessica, làm chúng chảy lênh láng trên người cô.

-Này, làm gì thế, lạnh

Jessica đang cố gắng lách người qua một bên để né tránh nhưng không kịp, cô ấy đã nhanh chân hơn, lật người cô nằm sấp xuồng, ngồi đè lên lưng. Những giọt bia lạnh buốt đang dần tiếp xúc nhiều hơn với làn da nóng ấm của cô. Yuri vẫn cứ rưới cho hết cả chai bia lên cơ thể cô, tóc cô, vai cô, bên dưới của cô, chúng đều là bia cả.

-YAHHH………

-Huh ?

-Cô điên àh ? Sao lại lấy bia rưới vào người tôi. Mà còn cho vào chỗ đó nữa. Nó rát đấy

-Là tôi điên, nhưng chỉ vì em mà thôi, thú cưng àh.

Cô ấy đang rê cái lưỡi không xương của mình trên bờ vai cô. Vào có cảm giác những giọt bia, chúng đang sủi bọt trên cơ thể cô, còn thêm cái cảm giác đê mê mà Yuri mang lại.

“ T..Tuyệt thật “

Ban đầu là những tiếng la hét của cô dành cho Yuri vì đã đổ cái thứ đắng nghét ấy lên người cô. Nhưng càng và sau, căn phòng tràn ngập những tiếng rên khoái cảm của Jessica

-Uhmm….er………Nhột….

Yuri cố ấy cứ liếm khắp cơ thể cô, làm cô phải rùng mình. Thời tiết đã không được ấm rồi, phòng thì mở máy lạnh, người cô không một mảnh vải, đã vậy mà còn phải nằm để mà cho Yuri “ phục vụ “. Thật là khó chịu mà. Tay Yuri không chịu ở yên một chỗ, chúng đang luồn xuống dưới ngực và xoa nắn vòng một của cô. Âm thanh nhớt nháp phát ra, vì cơ thể cô toàn là bia .

-Vòng 1 của em, rất tuyệt đấy

-I..Im ngay..er….uhm…..

Jessica đang dụi đầu vào gối. Yuri rất biết cách làm cho cô có hứng thú.

-Đ..Đằng trước….

Jessica than vãn. Trọng lượng của Yuri cũng không phải là nhẹ, ngồi trên lưng cô cũng hơn 15p rồi, chưa tính là vòng một của cô, chúng đang bị chèn ép một cách không thể chịu nồi, vừa cơ thể Yuri, vừa là những lần xoa của cô ấy. Không lên tiếng có mà ngày mai, vòng 1 của cô mà sụt đi miếng nào, cô ăn thua đủ với Yuri.

“ Sica thú cưng, em đúng là một người ham muốn “

Còn Yuri, cô ấy thì cứ tưởng Jessica đang đòi hỏi, nên trong đầu đang vạch ra hàng loạt phương pháp chỉ để áp dụng cho đêm nay.

“ Nên dùng cách nào trước nhỉ ? Có rồi “

Ánh mắt Yuri có chút gian tà. Lật người Jessica lại, hai tay chống hai bên người cô ấy để giảm bớt trọng lượng cơ thể mình. Vòng một của Jessica đã cương cứng cả lên. Cô biết là Jessica đang cần cô. Bằng chứng là bên dưới của cô ấy, ra rất nhiều. Lấy ngón tay quệt nhẹ qua, Yuri nếm thử mùi vị của cô

-Hum, ngọt và đắng

-Sao ?

-Yummy

Yuri cuối xuống bên dưới, hai tay kềm chặt hai bên đùi của Jessica lại. Uống bia kiểu này, thích thật, vừa ngọt vừa đắng, mà còn thơm nữa, mùi hương trên cơ thể thú cưng của cô thật sự rất thơm. Chỉ khi bên cô ầy, cô mới cảm nhận được thế nào là yêu. Những chuyện trước kia, nên gác sang một bên….

-Cô sao thế ?

Jessica bực mình lên tiếng, đang…ừ thì đang làm giữa chừng, tự nhiên cứ nhìn chằm chằm vào bên dưới của cô. Ngại chết đi được.

-Em rất đẹp, Sica àh.

Hôm nay, lần đầu tiên, cô ấy đã gọi tên cô, không phải là Sica thú cưng, chỉ Sica mà thôi. Lòng cô có chút vui sướng.

-Ah……

Chưa kịp mở lời hỏi cô ấy sao lại gọi tên cô như thế thì miệng cô đã phải rên lên rồi. Yuri đang vùi đầu vào bên dưới của cô. Vào cũng không vào mà ra cũng không ra. Đơn giản là chỉ lờn vờn xung quanh để liếm hết những vết bia và dịch tình của cô. Hai tay cô đang nhàu đám tóc rồi của Yuri. Cô ấn đầu cô ấy vào sâu hơn, muốn thỏa mản bản thân mình. Nhưng cô ấy vẫn cứ ăn xung quanh như thế. Hôm nay tính chơi cô àh ?

-Vào trong đi, đừng đùa nữa mà.

Jessica đang năn nĩ cô ấy. Mồ hôi đang thấm ướt miếng trải giường, Nãy giờ chỉ có cô là người bị thiệt thôi. Hing..~

Yuri cứ dạo chơi xung qunh, vờ như không nghe thấy gì, lâu lâu lại đưa lưỡi vào cái lỗ hồng nhỏ ấy rồi rụt ra. Không biết đã làm thú cưng của cô hụt hẫng biết bao nhiêu lần, cong mình lên mà rên rĩ

-Khó chịu quá..~

Thật là không chịu được, cái cảm giác bức rức từ bên trong nó đang hành hạ cô.

-Nếu em gọi tôi một tiếng Yul, có lẽ tôi sẽ đổi ý

Sao cơ, trong lúc này mà còn đặt điều kiện với cô ? Cô ta đúng là cáo già mà

-Tôi không muốn

-Thế thì tôi không làm nữa

Yuri ngồi dậy, đi thẳng tới của phòng, đứng dựa vào đấy, đưa ánh mắt thách thức ra nhìn Jessica

-Sao nào ? Em có gọi không ?

Thật là tức chết với cô ta mà. Đành kiềm lòng lại vậy, tính sổ với cô ta sau .

-Yul àh…~~ giúp em đi nha…..~

Yuri cứ cười tươi rói, sắc mặt cứ như là mới nhặt được kim cương hay vàng vậy. Ừ thì đúng rồi, Jessica đúng là vàng , là kim cương của cô mà.

-Ngoan lắm

Cô ấy đang trở lại giường, đi ngang còn quơ lấy cái vỏ chai bia trên bàn, hươ hươ trước mặt cô.

-Sao thế ?

-Muốn giúp em thôi

Yuri leo lên giường, dùng một tay tách nhẹ hai chân của Jessica ra, tay còn lại thì cầm chai bia. Vì lúc nãy đã làm một lần rồi nên có lẽ bên dưới đã dãn nở ra nhiều. Cô không ngần ngại mà đút phần đầu của chai bia vào bên trong Jeissica. Nhanh, gọn , lẹ.

-AhHHHHHHH……to quá….

Jessica hét toáng cả lên. Kích thước quá lớn, nó còn có cảm giác lành lạnh nữa, và cứng, không ,mềm mại và dễ chịu như những ngón tay của cô ấy. Cô không muốn thứ này. Thật sự là đau lắm

-B..Bỏ ra đi

Cô đang quằn quại với cơn đau xé cả da thịt từ bên dưới

-Shhh, Em hãy thả lỏng đi. Tôi đang giúp em mà, nhớ không.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt vì mất sức của cô, cô ấy lại xoay chai bia theo chiều kim đồng hồ, cứ thế mà ngày càng đi sâu vào trong

-Uhm….uh.m..m….m……

Jessica thở hắt, tay nắm chặt lấy cái gối ở trên đầu. Cứ như cực hình ấy. Nó quá lớn so với bên dưới của cô. Tóc cô ướt đẫm, là do bia, và do Yuri mà ra cả.Thật bủn rủn cả người.

-Em biết tại sao tôi lại dùng chai bia không ?

Yuri đang kề miệng mình vào sát lỗ tai của Jessica.

-K..Không

-Tôi muốn uống nước bằng chai bia này đấy

-N..Nu..nước d..đâu nữa..mà uống ?

Jessica khó nhọc hoàn thành câu hỏi của mình

-Thì tôi đang lấy đây.

Yuri nói thì càng thúc cái cổ chai vào Jessica. Giờ thì cô đã biết cô ấy muốn uống gì rồi. Đúng lá mấy trò này chỉ mình Kwon Yuri mới có thể nghĩ ra được thôi.

Chất nhờn của Jessica ra ngày một nhiều hơn, nhưng chỉ vương ra ngoài một ít, còn bao nhiêu thì nó đã vào trong……

-Đ...đầy rồi....dừng lại......nhiều quá rồi....

Cô đang vô cùng nhức nhối. Nãy giờ không biết được bao nhiêu mà cứ thúc không ngừng vào cô.

-Chỉ mới được 2/10 chai thôi

-D..Dừng lại……đ đủ rồi mà Yuri..~

Thở hổn hển, không biết nói sao cô ấy mới buông tha cho cô đây. Khỗ rồi

-Không bao giờ là đủ với tôi

-E…Em xin đấy…Yuri àh.>~~

“ Tôi sẽ tính sổ với cô sau Kwon Yuri “

Thấy Jessica van nài tha thiết thế, cô cũng không nỡ làm cô ấy đau thêm. Đành tiếc nuối mà rút cái chai ra. Cổ chai bia dính đầy tình dịch. Cứ tưởng là xong rồi, ai ngờ Yuri, cô ấy lại đưa thẳng lưởi của mình vào trong cô. Nó cứ khuấy động sâu bên trong. So với cái chai kia thì thế này thích hơn nhiểu, nóng ấm và mềm mại

-Deeper.....ah....u.h.m......

Tay cô nhấn đầu Yuri không ngừng. Còn cô ấy cũng không chịu ngồi yên. Hai bên cứ thế mà đả kích nhau….

-Ahhhhhhh……….

Đến rồi. Cả hai đang nằm đè lên nhau mà thở. Cô thì nhắm mắt, thở không muốn ra hơi, mà cô ấy còn lồm cồm bò dậy, không biết làm gì nữa.

“ Cạch “

Có tiếng gì đó va chạm với thành giường. Mở mắt ta. OMO, cô ấy đang cầm chia bia lúc nãy mà uống sạch . Và đang có xu hướng tiến và phía cô.

-Làm gì ? Tôi mệt

Cô ấy không trả lời. Chỉ là áp môi của mình vào môi cô, truyền hết tất cả những gì mà cô ấy có trong miệng qua bên cô. Rất muốn nhả ra nhưng môi cô ấy cứ dán cứng ngắt vào môi cô thế này thì tính sao giờ. Đành ngậm ngùi mà nuốt tất cả xuống.

-Ngon không ? Tôi rất thích mùi vị của em đấy

Yuri cười nhăn nhìn cô. Đúng là không biết mắc cỡ mà.

-Biến thái

Cô đỏ mặt vì nhìn thấy nụ cười ấy. Nó đẹp lắm,quay qua một bên đỏ che giấu cái vẻ e thẹn của mình. Yuri đang nằm qua một bên và ôm lấy cô, kéo cô vào sát với cơ thể của cô ấy, đặt lên trán cô một nụ hôn

-Tôi yêu em, Sica àh.

Chap 9

Quan hệ thể xác chưa chắc là yêu nhưng tình yêu có thể đến từ quan hệ thể xác.Đôi khi trái tim ta đau đớn vì điều này nhưng cuối cùng lại nhận ra ta cần nó biết bao...............

------------------------

“ Em yêu tôi chứ Sica, liệu em sẽ chấp nhận tôi nếu biết được thân phận trươc kia của tôi…. ? “

Yuri đang tự hỏi chính mình. Jessica , cô ấy vẫn còn đang ngủ sau những trận mây mưa lúc nãy. Liệu cô ấy có yêu cô ? Cô thì chưa bao giờ ngừng yêu Jessica, chỉ là lúc trước, hận thù đã che lấp cô trong cái đêm mà cô cưỡng bức cô ấy. Còn Jessica, cô ấy có yêu cô không ? Hay chỉ là những đam mê xác thịt mà họ có với nhau.Những lần họ bên nhau, đều là cô bắt đầu cả. Cô thắc mắc đã có khi nào Jessica thật sự cần cô chưa ….Hay chỉ vì hai chữ quyền lực mà đến bên cô ?

Quá khứ vẫn luôn bám lấy cô

“ -Tôi đang nói là tôi thích Fany. “

Câu nói hôm qua vẫn còn lởn vởn trong tâm trí . Và nó thật sự đã làm cô phải lo lắng. Thích Tiffany thật sao ? Nếu yêu cô ấy, chẳng phải cô nên để cô ấy đến bên Tiffany, chứ không phải ích kỉ mà bắt cô ấy làm thú cưng của mình.

“ Xin hãy để tôi ích kỉ một lần vì em, Sica àh, một lần này thôi..”

Cô ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của người mình yêu. Ranh giới giữa rình yêu và thù hận, thật sự là mong manh lắm….

Hãy bắt đầu lại một lần nữa. Liệu có đủ dũng cảm để nắm bắt tình yêu này không?

Một giọt nước mắt đang rơi…..

---------------------------------

Sáng hôm sau

“ Mấy giờ rồi nhỉ ? “

Jessica đang cựa mình sau một giấc ngủ mà cô cảm thấy là rất lâu.Uhm…toàn thân nhức mỏi, chạm vào đâu cũng thấy đau.

“ Đêm qua…đã làm bao nhiêu lần ..?”

Nheo mắt của mình để tập quen dần với ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào, Jessica đang hồi tưởng lại những chuyện của ngày hôm qua.

“ Thỏa mản……Đây… có phải là yêu không ? “

Jessica đang thật sự biết yêu ? Những lần họ làm tình, cảm xúc là thứ cô không bao giờ kiểm soát được, nó luôn tuôn trào theo cái cách mà Yuri đối xử với cô. Nếu cô ấy yêu cô thật thì sao chứ ? Những người dính líu tới cô, kết quả đều không tốt, giống như là cậu ấy, giống như là người con gái ăn mày tội nghiệp trước kia. Cô không muốn chúng xảy ra một lần nữa. Nhưng lần này, người ấy là Kwon Yuri, là người có tiền, có quyền lực, cô ấy có thể bảo vệ cô chứ không cần cô phải bảo vệ cô ấy, không cần phải xua đuổi cô ấy ra xa khỏi cô. Đơn giản là vì bây giờ, Jessica Jung Soo Yeon đang cần có Kwon Yuri bên cạnh. Để làm gì ? Bảo vệ cô àh ? Sao cô thấy mình giống như đang lợi dụng cô ấy quá,ở bên Yuri, cô ấy luôn cho cô một cảm giác có chút sợ sệt,khiến cô phải phục tùng, nhưng đáp lại chính là sự che chở tuyệt đối của Yuri. Đây là yêu hay lợi dụng, sao mà rối lên cả thế này….???

Mối tình đầu của cô, nay vẫn chưa thể nào quên được. Không nhắc đến thì thôi, lỡ mà nhắc tới cô lại thấy có lỗi và nhớ cậu ấy vô cùng. Cậu ấy là bé đen của cô, còn cô là thiên thần của cậu ấy. Tình yêu tuổi thơ là thế. Tuy không có bất cứ một động chạm xác thịt nào, tuy là thời gian gặp nhau chưa bao lâu, nhưng nó sẽ trở thành kỉ niệm không thể nào quên.

Kỉ niệm là những niềm vui của quá khứ..nhưng nó lại là nỗi đau của hiện tại

Tuổi thơ của cô chỉ còn những kí ức về cậu ấy, đó là những khoảng thời gian hạnh phúc còn sót lại trong trong kí ức của cô. Và giờ đây, kí ức hạnh phúc của cô có thể nói là cùng với Kwon Yuri….

-Này, thú cưng

Jessica giật bắn cả mình. Cô quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Là Yuri, cô ấy đang tựa đầu lên cánh tay để trên thành giường, nhìn chằm chằm vào cô.

-Em đang suy nghĩ gì thế, tôi đã nhìn em rất lâu, em không biết sao ?

Ánh mắt Yuri có chút bi thương. Sao thế, mới sáng sớm mà ?

-Cô buồn chuyện gì àh ?

Không thể không quan tâm….

-Đúng, tôi đang buồn đấy. Em quan tâm không ?

Yuri đang dò hỏi. Chỉ cần hai chữ “ quan tâm “ được buông ra từ bờ môi của Jessica, cô sẽ thừa nhận tất cả, thừa nhận cả con người trước kia của cô: nghèo nàn, xấu xí và bị người mình yêu bỏ rơi, trở thành một tay anh chị trong thế giới ngầm, cả lí do mà cô mua cô ấy nữa, khi cô nhìn thấy Jessica ở khu chợ người, là tình cờ hay là định mệnh ..?

-Tại sao tôi phải quan tâm về cô , Kwon Yuri ? Cho tôi một lí do .

Cái nhìn lạnh giá của cô, nó đang được sử dụng để che giấu cảm xúc thật trong lòng. Tình cảm của cô dành cho Yuri, vẫn chưa xác định rõ. Nên tốt nhất là không có bất kì một dấu hiệu nào dành cho cô ấy.

-Thật không ?

-Thật, tôi không nói đùa bao giờ.

-Ngay cả khi em biết tôi yêu em, vẫn không quan tâm đến tôi sao ?

Câu hỏi của cô ấy làm cô phải suy nghĩ. Yuri đã nói yêu cô Làm thế này có phải là hơi vô tâm không ? Nên trả lời thế nào mới vẹn toàn đây ?

-Tôi không quan tâm đâu Kwon Yuri, vì giữa chúng ta,…không có gì với nhau cả.

-Không có gì sao?

Yuri lặng im. Không có gì là sao chứ. Họ đã bên nhau, cô đã nói là yêu cô ấy, vẫn là …không có gì

Trong mắt em, tôi không hề tồn tại, phải không ?

-Tôi sẽ nói rõ cho cô biết, giữa chúng ta là thân phận chủ-tớ. Tuyệt đối không nên có bất cứ một mối quan hệ đặc biệt nào diễn ra ở đây. Cô có hiểu điều tôi đang nói không ?

“ Hãy tránh xa tôi ra đi, tôi không xứng đâu , cô quá hoàn hảo với tôi, Yuri àh “

-Tôi hiểu. Thế còn em , đêm qua, những gì tôi đã nói, em có hiểu ? Tôi thật lòng yêu em .

Yuri đang gào thét lên. Mong rằng Jessica có thể hiểu được tấm lòng của cô. Từ ngày hôm qua, cô đã rũ bỏ tất cả những hận thù và chấp nhận sự thật rằng mình yêu Jessica. Nhưng sao cô ấy lại cự tuyệt tình cảm của cô.?

-Nhưng tôi không hề yêu cô, Kwon Yuri

-Đừng gọi tên tôi như thế

-Tôi cứ gọi đấy. Không có quan hệ gì đặc biệt thì cần gì phải gọi tên thân mật cơ chứ ?

-Em là người mà tôi yêu

-…

-Em cũng yêu tôi mà, đúng không ?

Mình yêu cô ấy, đúng không ?

-Tôi…

-Em yêu Yul mà Sica, hãy nói là em yêu Yul

Yuri đang nắm lấy bàn tay của Jessica, ép sát vào bên ngực trái của mình.

-Em nghe thấy chứ. Nó đập là vì em. Trước giờ vẫn vậy

“ Từ lần đầu tiên Yul gặp em ..”

Jessica không biết phải nói gì. Yuri quá chân thành. Tình cảm này nó làm cô không muốn từ chối một chút nào. Nhưng cũng không thể dễ dàng mà chấp nhận được.

-Yuri, tôi xin lỗi. Toi cần thời gian.

Jessica nói rồi giật tay mình ra khỏi tay cô ấy, chui vào chăn và trùm kín mít.

-Tôi sẽ chờ câu trả lời của em

Yuri nói rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô bước xuống nhà một cách thơ thẩn

“ Ouch “

Hình như cô vừa đụng trúng ai đó

-Tiffany ?

Cô ấy nhìn cô. Ánh mắt này giống như cô là đối thủ của cô ấy vậy. Nó khác với đôi mắt cười trước giờ của Tiffany

-Yuri, tôi muốn nói chuyện với Jessica, được chứ ?

-Cô muốn nói chuyện gì với cô ấy ?

-Những chuyện cần nói, mong cô,..hãy cho tôi gặp cô ấy.

-Cô muốn thì cứ gặp, sao lại phải nói cho tôi nghe ?

-Vì cô ấy đang ở trong phòng cô, nên tôi nghĩ mình cần nói với cô trước khi vào. Vì tôi biết cô không muốn ai tùy tiện vào phòng mình, ….trừ Jessica.

-Vậy thì cô được cho phép rồi.

Cô bỏ đi. Nhìn Tiffany, nỗi lo trong lòng lại dấy lên một lần nữa. Những gì cần nói với Jessica, cô đã nói rồi. Giờ chỉ trông chờ váo quyết định của cô ấy. Là cô..hay Tiffany ?

----------------------------------

“ Cạch “

Tiffany mở cửa phòng và bước vào.

-Yuri, tôi cần yên tĩnh

Giọng Jessica phát ra bên dưới tấm chăn. Cô cứ ngỡ là Yuri vào

-Là mình, Sica

“ Fany “

Cô bật tung tấm chăn ra và ngoảnh đầu lại nhìn

-Fany, mình…

Tiffany quay mặt ra chỗ khác, mặt đỏ cả lên

-Cậu bệnh àh ?

-S…Sica, trên người cậu…

Trên người cô có gì lạ sao ? Cô nhìn xuống.? OMG..!! Không phải là có gì lạ mà nó hoàn toàn không có gì cả. Cô đang khỏa thân. Amen. Vội vàng kéo chăn lên che chắn, nét mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng

-Mình..mình quên. Cậu có thể xoay qua đây được rồi.

Tiffany đang dần xoay mặt qua. Tiến đến thành giường và ngồi cạnh Jessica. Đầu tóc Jessica rối bù, người thì có nhiều vết đỏ. Cô lấy tay chạm vào một trong những dấu đỏ đó, khuôn mặt buồn hẳn xuống

-Đêm qua,…chắc là cậu hạnh phúc lắm nhỉ ..?

Phải nói gì đây, cô thật là một đứa tệ mà. Cả bạn thân duy nhất bây giờ của cô mà cô cũng có thể lợi dụng được. Chắc cô ấy đang buồn lắm…

“ Mày đúng l

à

đồ tồi, Jessica “

-Chuyện hôm qua, nếu mình đoán không nhầm thì cậu chỉ muốn chọc tức Yuri

-U…uhm. Mình xin lỗi

Tiffany thở dài, cô khẽ khép hai hàng mi lại. Là cô đã hoang tưởng quá nhiều. Jessica thích cô, giờ mới thấy chuyện đó quá hoang đường rồi. Quẹt vôi giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi

-Không sao mà.

-Cậu đang nói dối Fany àh. Không sao thế mà cậu đang khóc.

-Mình thật sự không sao. Thế mình đoán chắc chúng ta không còn là bạn gái của nhau nữa nhỉ ?

Tiffany đang cười và nhìn cô. Cô ấy đang cố tỏ ra cứng rắn, và cô biết điều đó.

-Lại đây

Cô dang rộng vòng tay và chờ cô ấy, mặc cho tấm chăn trên người đang dần tuột xuống. Tiffany cũng không để ý mấy chuyện đó. Cô cần một bờ vai ngay lúc này. Mà nó lại là của người vừa làm cô tổn thương cô. Không hiểu sao vẫn muốn lao vào vòng tay ấy…Cô áp sát mặt mình vào mái tóc rối của Jessica

“ Thoải mái, và ấm áp “

-Mình thật sự xin lỗi.

-Mình tha thứ cho cậu mà

“ Mình sẽ không bao giờ giận cậu Sica àh, vì mình thích cậu , mình sẵn sàng bỏ qua tất cả “

-Thật không ?

-Với một điều kiện

-…

Cô dùng chất giọng husky của mình thì thầm thật nhỏ vào tai Jessica

-Tell me that you love me

-Sao ?

-Mình thật sự muốn nghe cậu nói. Dù biết là không thật lòng, nhưng…hãy làm điều này vì mình Jessie ah

Cô đang cầu xin ba chữ ấy từ Jessica. Nếu biết mình không bao giờ có cơ hội, thì hãy chấp nhận từ bỏ. Coi đây như là niềm an ùi với cô

-Okay.

-Cảm ơn cậu

Họ rời nhau ra. Tiffany nhìn Jessica, mặt lại đỏ lên

-Chăn của cậu,….. lại tuột nữa rồi Jessie.

-Xin lỗi, mình bất cẩn thật.

Cô vội quấn chăn lên người, dùng một tay giữ chặt để nó không rơi xuống, tay còn lại vuốt theo khuôn mặt của Tiffany. Làm theo điều mà cô ấy muốn

-Mình yêu cậu, được chưa Fany..

Đôi mắt cười của cô ấy chúng cong lên rồi, không thấy hai mắt nữa. Đây mới là nụ cười mà cô muốn.

“ Keep smiling, my best friend “

C

ánh

cửa phòng hơi di chuyển, nhưng hai người con gái trên giường tuyệt nhiên là không biết gì. Lúc nãy nó có mở ra một chút. Nhưng đã hơi khép lại vì cuộc nói chuyện của họ. Và giờ đây, người cầm tay nắm cửa đã buông thỏng cả thân mình ra

“ Xem ra, tôi đã có câu trả lời cho mình, Sica “

Chap 10

Khi một người nói sẽ chờ bạn, không có nghĩa là bạn có thể bắt người đó chờ bạn đến hết cuộc đời……Thể xác của người đó có thể chờ bạn, nhưng liệu trái tim của họ có thể chờ bạn trong bao lâu..?

-------------------------

10p trước

Khi Tiffany vừa lách qua Yuri để bước vào phòng, cô cảm thấy hơi lo lắng, không biết cô ấy sẽ nói gì với Jessica. Jessica hiện giờ cử động khá khó khăn, chẳng may Tiffany cô ấy…..

Nghĩ đến đó, cô lén lút bước trở lên phòng, vặn thật khẽ tay nắm cửa, đưa mắt vào nhìn. Cô thấy Jessica đang ôm lấy Tiffany, trên người đến cả tấm chăn cũng không có, máu trong người cô nó sôi sủng sục lên rồi. Tính sở hữu của cô nó cao lắm đấy. Không ai có quyển chạm vào cơ thể hoàn hảo của Jessica trừ cô. Aishh, Tiffany cứ vùi vùi cái đầu vào cổ thú cưng của cô. May là đã đánh dấu chủ quyền từ đêm qua rồi

mà còn …..Thật tức chết mà.

“ Mau buông ra đi “

Cô đang thầm nói trong lòng. Kwon tiểu thư ,đứng đầu một tổ chức khét tiếng mà cũng có ngày phải thập thò thế này. Jessica thật ra đang muốn dở trò gì đây ? Đùa giỡn với tình cảm của cô àh ? Thật quá sức chịu đựng mà.

Nhìn thấy người mình yêu đang ở bên người khác, nó cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim…

Cả thân hình sụp đổ, cô đã làm gì sai, chỉ là vì cô yêu cô ấy, sao ông trời lại nhẫn tâm bắt cô chịu đựng thế này ? Cô ấy đang dần xa tầm với của cô, chẳng có khi nào là gần cả, dù chỉ một phút giây…Cô ôm lấy đầu gối mình, cố gắng kìm nén tiếng nấc của bản thân…….

Yuri’s pov

Tôi phải là sao ? Em muốn tôi phải làm gì đây Sica ? Bỏ cuộc ..? Hay níu giữ em lại, tôi đã cố làm điều này nhiều lần rồi, nhưng kết là vẫn là con số 0. Hay cứ để em ra đi, vậy sẽ tốt cho em..và cho tôi nữa. Tôi không thể ích kỉ thêm nữa rồi, nó làm tôi đau , em có như tôi không….., không thể kéo dài thêm. Có lẽ, mua em về đây và yêu em, là lỗi của tôi…..Tất cả là lỗi của tôi, dù có cố gắng đến đâu, tiền bạc, quyền thế, địa vị, tôi vẫn không tài nào có được trái tim em…

Hãy nói cho tôi biết tại sao ?

Có lẽ một ngày, em sẽ nhận …rằng tôi yêu em biết bao. Nhưng khi ấy, tôi sẽ không còn ở bên em nữa, dù em có quan tâm tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ không quay đầu lại, phải mạnh mẽ lên để mà loại bỏ hình ảnh của em ra khỏi trái tim tôi. Một ngày nào đó, em sẽ yêu một người. Em sẽ yêu người ấy như cái cách mà tôi yêu em bây giờ, sẽ có người thay thế tôi để yêu em, và Tiffany, cô ấy sẽ làm điều đó thay cho tôi. Tôi sẽ tập quên em….và em sẽ thấy, có một ngày, tôi sẽ quên em và không còn nhớ đến em nữa. Ngay bây giờ, trái tim tôi đang hoàn toàn vỡ vụn, nó như thế là vì em, Jessica Jung. Kết thúc tại đây đi.

Kwon Yuri tôi biết cách chấp nhận sự thật...biết chấp nhận rằng không thể cứ bất chấp mọi thứ để ở cạnh người chẳng hề yêu tôi...

End pov

Yuri bỗng đứng bật dậy, đi một mạch về phía nhà tắm ở bên dưới nhà, cô cởi phăng hết tất cả đống quần áo trên người. Yuri ngắm nhìn mình qua tấm gương

Thật thảm hại…

Vết thương ở bụng lại đập vào mắt cô…Cái này là Jessica cô ấy đã băng cho cô, nhưng, cô không cần chúng nữa. Tháo cái băng ra, vết thương vẫn còn rĩ máu, nhưng cô mặc kệ, hãy để những nỗi đau trôi theo làn nước lạnh giá kia, lạnh giá như trái tim của Jessica mà đi đi. Bước ra khỏi nơi đây, cô sẽ là một con người hoàn toàn khác, một Kwon Yuri lạnh lung, bí ẩn, không còn là một Kwon Yuri suốt ngày luôn ôm lấy hình bóng của nỗi đau….

-------------------------

-Fany, cậu ôm mình lâu lắm rồi đấy, dê mình àh ?

Jessica đang đùa giỡn với Tiffany để làm cho bầu không khí vui lên một chút, sáng giờ chỉ toàn là một màu ảm đạm bao lấy cô mà thôi……

-Jessie…

-Sao nào ?

-Ngực cậu…

-Thế nào ?

-Nó to thật đấy, giống…. butt của mình

Tiffany phá lên cười. Jessica thì đơ ra đấy. Sao cơ ? Ngực mình…ngực mình…AHHHHHHHH ngại quá đi, sao cô ấy có thể nói ra những lời như vậy chứ ?

-Yahh, cậu không được nói như thế

-Jessie ngực to, tớ cứ thích nói thế đấy

Tiffany cười thật lớn. Cô ấy đã trở lại như xưa. Vẫn là một người bạn luôn vui vẻ và thích trêu chọc cô.

Dù thật đau đớn để thừa nhận là mình đã thua trong ván cờ tình yêu này, nhưng nụ cười của cậu là hạnh phúc của mình Jessie àh..

-Nấm lùn, cậu đứng yên đấy nhá, tớ mà bắt được cậu là không xong đâu

-Tớ không khùng mà đứng yên cho cậu đánh đâu. Đi trước nhé, cậu mặc quần áo lại đi

Nói xong là cô ấy ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nếu không phải là cô đi lại không được tiện thì đã chạy theo cô ấy mà la lối um sùm rồi.

-Haizz, thế là đi tong hết một buổi sáng

Cô thả mình lên cái giường mà thở dài. Chuyện của Tiffany đã giải quyết xong rồi, giờ chỉ còn mỗi ….chuyện giữa cô và Yuri. Yuri hỏi cô có yêu cô ấy không ? Cô chũng chẳng biết. Tình yêu là một định nghĩa quá mơ hồ với cô. Nếu cô thật sự thích Yuri,thì sao chứ, nhưng vẫn không dám thừa nhận, một điều đơn giản là vì cô không tin vào chính bản thân mình có thể đáp trả lại toàn vẹn tình yêu của Yuri dành cho mình….aisshhhh, dù sao thì cũng nói là sẽ trả lời cho cô ấy, cứ không đồng ý là xong, thú cưng thì cứ tiếp tục mà làm thôi. Uhm. Vậy đi.

Cô cần phải đi tắm, nhưng nghe nói sau khi làm chuyện đó xong mà đi tắm thì sẽ lên cơn sốt, cũng không nhớ là nghe thấy ở đâu nữa. Cô không muốn bị bệnh vào lúc này, vì khi đó, không phải Tiffany thì cũng là Yuri sẽ chăm sóc cho cô. Cô không muốn làm bất cứ ai trong số hai người họ phải bận tâm về cô nữa, đành lấy khăn thấm với nước mà lau sơ người thôi, còn phải lấy thuốc mà bôi vào bên dưới nữa, nó sẽ làm giảm đau. Cái này là cô đã bí mật nhờ Tiffany mua giúp ngay sau lần thứ hai họ bên nhau. Muốn đi lại thì phải biết chăm sóc bản thân mình một chút chứ. Đi lau người thôi….

------------------------

Yuri đã mặc lại quần áo, cô vẫn còn ở trong nhà tắm, vẫn chưa bước ra được, vì cô biết rằng, khi bước ra khỏi cánh cửa này, Kwon Yuri sẽ thay đổi , nên cô cần chắc chắn là mình sẽ làm được.

“ Bình tĩnh nào Yuri, mày có thể làm được mà.”

Và cuối cùng, cô cũng đã đè nén tất cả lại mà bước ra, khuôn mặt không thay đổi, nhưng bên trong, nó sẽ không còn như trước……

Bắt đầu từ một kết thúc

Yuri lấy điện thoại của mình ra

“ Tut…tút…Kang Min Hae nghe “

“ -Hiệu trưởng Kang “

Cô chỉ vừa thốt lời ba chữ thôi là đầu dây bên kia liền đổi tông ngay lập tức

“- Kwon đại tiểu thư, lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ ? “

“- Tôi vẫn chưa chết “

“ -Vâng, một người tài ba như Tiểu thư thì sao có thể chết được chứ , chẳng hay Tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không ?”

“-Nghe nói là trường của ông sau khi học đại học xong là có cao học nữa mà, đúng không ?”

“-Đúng vậy, Tiểu thư muốn đi học sao ?”

“-Tôi mà đi học là ông không còn trường để mà dạy đâu. Không phải tôi, tôi muốn nộp đơn cho một người , cô ấy đã tốt nghiệp đại học loại ưu, ông có thể nhận không ? “

“- Chỉ cần là người của cô thì bao nhiêu tôi cũng nhận vào mà “

Làm xã hội đen cũng có lợi thật, chỉ cần một chút danh tiếng và tiền bạc thì mấy lão già như Kang Min Hae có cho vàng thì đố hắn dám cãi lại.

“ -Vậy phiền hiệu trưởng Kang sắp xếp dùm tôi, mai cô ấy sẽ nhập học, àh, mà ông biết MinHee, em gái của đại ca chứ, tôi nghe nói cô ấy cũng học cao học ở trường này “

Một đứa ăn chơi lêu lỏng như cô ta mà còn vào được đến cao học thì cũng không phải là loại dễ chơi. Lần trước cô đã thẳng tay hất cô ta xuống sàn ngay trước mặt của đại ca ngay sau khi Jessica rời khỏi, coi như là nợ cô ta vậy, vì sau này, sẽ cần đến cô ta dài dài…..

Jessica…..tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi vẫn ổn khi không có em. Em hãy chống mắt lên mà xem

“ Vâng, cô MinHee cũng đang học ỡ đây “

“-Vậy người của tôi, xếp vào chung lớp với MinHee”

“Nhưng..lớp đó đã không còn chỗ để nhận thêm nữa, trong ấy toàn là con của những tài phiệt rồi còn…..”

“-Có cần tôi giết vài đứa cho lớp học nó trống trải hơn không ? Chà chà, bị giết thì chắc là nghỉ học rồi. Mà nghỉ rồi, không đâu mà ông xài nữa, đúng không ? Thế thì để tôi giúp ông thanh trần lớp học nhé “

Tôi cười nhếch mép, chỉ cấn đánh trúng điểm yêu của lão già này, mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay.

“ - Không cần phiền đến cô đâu, tôi sẽ xếp mà. Và sẽ gửi toàn bộ hồ sơ đến cho cô duyệt vào tối nay “

“-Tốt, tối nay qua, tôi sẽ có một món quà nhỏ cho ông “

“-Vâng, vâng, cảm ơn tiểu thư “

“-Mau đi mà sắp xếp mọi chuyện , nhanh “

Cô cúp máy. Xong với cái lão già này.

Đến lượt em

-------------------------

Jessica đang chỉnh lại quần áo ở trong phòng. Cô định sẽ nói cho Yuri biết câu trả lời của mình nên phải ăn mặc đẹp một chút. Đang loay hoay với cái nơ trên đầu thì

“ Cạch “

Cánh cửa phòng mở ra, Yuri bước vào, khuôn mặt cô ấy, hình như là có chút thay đổi, đặc biệt là đôi mắt, nó làm cô có một chút sợ hãi và lạnh cả sống lưng. Cô ấy tới rồi, phải nắm bắt cơ hội này mà nói cho Yuri biết.

-Yuri, tôi có chuyện muốn nói với cô.

-Tôi cũng có chuyện cần nói, và em nên im lặng và nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói

Sao cách nói chuyện lại khác quá …bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm àh, làm cô thấy sợ sợ…

Đột nhiên Yuri tiến nhanh về phía cô, hai cánh tay thì có xu hướng choàng đằng sau gáy, chẳng lẽ là cưỡng hôn..? Cô nhắm chặt mắt lại và chờ một điều mà mình cho là tồi tệ sắp xảy đến …..

“ Tách “

Không có chuyện gì xảy ra cả, mà rõ rang là cô nghe có tiếng động mà…Khẽ mở một bên mắt ra, trước mặt cô là Yuri, trên tay đang cầm sợi dây chuyền có chữ “ YURI’S PET “ mà bấy lâu nay cô vẫn luôn mang bên người, chưa một lần có ý định sẽ bỏ nó ra….nhưng điều cô không thể ngờ tới là hôm nay, chính tay người đeo nó cho cô đã tháo nó ra….

-Cô làm gì vậy ?

Cô đang hết sức ngạc nhiên

-Em nghe cho rõ đây, bắt đầu từ hôm nay, em không cần ở đây và làm thú nuôi cho tôi nữa, tôi sẽ trả tự do cho em. Và đừng lo, tôi đã lo chu toàn tất cả. Về chuyện học hành, em có thể học lên cao hơn, tôi đã nộp đơn rồi, bắt đầu từ ngày mai em có thể đi học. Còn nhà cửa thì tôi đã mua sẵn cho em một căn nhà gần đây và gần trường em, nên không cần phải ở đây. Tiền bạc thì mỗi tháng tôi sẽ chu cấp đầy đủ. Tôi đã mua em nên những gì tôi đang làm gọi là trách nhiệm, không cần biết ơn hay thương hại tôi. Còn sợi dây này, tôi xin phép được lấy lại nó vì nó không còn hợp với em nữa.

Yuri làm một hơi, làm cô không biết phải nói gì, chuyện này xảy ra quá đột ngột…..

-Nếu không có thắc mắc gì nữa thì chút nữa sẽ có người đến và thu dọn hết đồ đạc của em qua nhà mới, muốn thì dẫn Fany của em theo cũng được, tôi không cấm đâu. Vậy nhé, cần gì thì gọi tôi

Cô ấy đưa cho cô một cái điện thoại mới toanh màu trắng

-Cứ giữ lấy mà dùng, số của tôi có sẵn trong đó. Tôi phải ra ngoài, em đi giữ gìn sức khỏe đấy Sica thú cưng, đây là lần tôi có thể gọi em như thế.

Và thế là cô ấy bước nhanh ra ngoài. Cô biến sắc hoàn toàn, sao lại như thế, cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Phải rời xa Yuri sao ? Thậm chí cô còn chưa trả lời cho cô ấy. Cô không muốn cô ấy yêu cô, nhưng lại ích kỉ muốn mình được làm thú cưng của Yuri. Thế là quá tham lam rồi chăng.Chưa bao giờ cô nghĩ cuộc sống của mình lại có thể thiếu mất sự hiện diện của Yuri. Bây giờ cô ấy đã là một phần quá lớn ở trong cô.

Có thể ,…..đây là cái người ta gọi là sự bắt đầu của tình yêu

Sao tự nhiện lại rơi nước mắt ? Sao lòng lại thấy quặn đau ? Sao tim lại trật mất một nhịp ? Tại sao ? Vì cô sắp phải đi khỏi nơi này, nơi mà cô đã có được sự che chở của Yuri, nơi mà hằng đêm, hơi ấm của cô ấy luôn bao lấy cô. Đã trở thành một thói quen.Một cuộc sống mà không có Yuri bên cạnh,……cô ngàn lần cũng không muốn nó…….

Chap 11:

Em cho người khác mượn bờ vai của em nhé?

.......bởi tôi đâu cần nó nữa.

Em cho ai đó chút ít hơi ấm từ bàn tay em được ko?

.......bởi tay em nhỏ bé không đủ để sưởi ấm trái tim tôi.

Và tôi đã rẽ sang con đường khác

.......vì đường em tuy rộng nhưng đã không còn chỗ cho tôi nữa rồi!!

---------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên của cô tại đại học SoShi. Tâm trạng nói chung là không có gì vui vẻ cả. Cả đêm qua cô phải tất bật dọn dẹp lại đống đồ được chuyển từ nhà Yuri qua. Tuy là có người giúp nhưng Jessica không muốn ai đụng vào đồ của cô nên cô đã tự mình sắp xếp tất cả lại chúng. Cơ thể mệt mõi rả rời,nhưng đêm qua cô không ngủ được một chút nào. Vì không quen nhà mới sao ? Hay là…vì nhớ hơi ấm của cô ấy ?

“ Kwon Yuri , sao lại làm thế với tôi ?”

Đêm qua, trong tâm trí cô tràn ngập hình ảnh của Yuri. Dường như bộ não của Jessica nó đã quá quen với việc nhìn thấy cô ấy mỗi ngày rồi……Bước vào cổng trường đại học mà tâm hồn cứ để ở đâu ấy.

“ Ouch”

Ai thế ? Đường to như vậy mà đi cũng đụng trúng cô là sao.

-Xin lỗi, em có sao không ?

“ Trăng sao gì giờ này chứ “

Cô nhướng mày lên nhìn, là con trai, tổng thể nhìn thì cũng ok lắm, mà hai mắt bị lé àh ? Đi với đứng…..

-Tôi thật sự xin lỗi, em không sao chứ ?

Anh ta đã cô đứng dậy, cuống quýt mà xin lỗi, xem ra cũng không phải là một gã tồi. Mà phủi thì phủi một lần thôi, quần áo cô làm gì mà cứ phủi một chỗ hoài thế.

-Anh có thể dừng lại được rồi. Tôi không sao

Lấy tay nâng túi xách của mình lên, cô chẳng thèm nhìn. Nhưng hình như mắt anh ta cứ dán vào cô thì phải, liếc mắt một cái…..đúng là như vậy thật

-Anh làm ơn tôn trọng tôi một chút

-Tôi..tôi xin lỗi. Tôi tên là Eun Hyuk lớp C9, rất vui được làm quen

Anh ta chìa tay ra về phía cô, tỏ ra là một công tử lịch thiệp. Sai lầm rồi nhé, cô không hề có hứng thú với con trai đâu.

-Uhm.

Jessica chỉ ậm ừ cho qua. STOP, lớp C9 ? Là lớp cô sắp vào học mà, chẳng lẽ là chung lớp với người này ?

-Tôi có thể vinh hạnh được biết tên em không ?

Đúng là tán gái mà. Cơ mà cô cũng thừa nhận vẻ bề ngoài của mình không hề thua kém bất cứ ai trong trường. Theo suy nghĩ khách quan của Jessica thì là vậy. Mấy câu này cô nghe thật không lọt lỗ tai tí nào. Nghe mà thấy buồn ngủ muốn chết..

-Oáp…buồn ngủ quá đi.

Chẳng cần quan tâm đến câu hỏi của anh ta, cô vô tư mà thể hiện những hành động của mình.

-Em học lớp nào vậy, có thể nói tôi biết không ?

Ý, nhắc mới nhớ, cô có thể nhờ anh ta dẫn cô vào lớp, đỡ phải tìm kiếm, mà con tiết kiệm thời gian nữa, vào lớp sớm thì được ngũ sớm thôi.

-Này, dẫn tôi vào lớp của anh đi

-Em nói gì ?

-Lãng tai àh, tôi đang nhờ anh dẫn tôi vào lớp của anh.

Anh ta hình như vẫn chưa hiểu vấn đề, mấy tên công tử này đần độn thật. Cô mở túi xách của mình, lấy ra cái thẻ học viên, trong đó có ghi tên và lớp của cô đưa cho anh ta nhìn.

-Oh, thì ra là bạn học cùng lớp

Giờ mới hiểu. Khổ thật.

-Đưa tôi đến lớp

-Được, được mà, em đi theo tôi.

Nồng hậu thế này có lẽ ít nhiều gì cũng đổ cô rồi……

.

.

Ngay trước cổng trường, có một chiếc xe hơi đậu, cửa kính hới hé ra một chút, khuôn mặt của người ngồi bên trong dần lộ ra.Nụ cười tự mãn hiện diện trên khuôn mặt

Someone’s pov

Khá lắm , ngày đầu tiên mà em đã câu được một người rồi, vẻ đẹp của em thật không thể coi thường mà. Không hổ danh là thú cưng của tôi…Lát nữa, chúng ta sẽ gặp nhau, Sica..

End pov

7:00 AM ,Lớp C9

Anh ta dẫn cô vào tới lớp rồi và hiện đang thu hút mọi ánh nhìn , mà lớp gì mà….sao không có bàn nào có thể nằm ngủ được vậy, chỗ nào cũng thấy có người ngồi rồi. Khoan, bàn cuối lớp, hình như là trống. Ôi mừng thật. Cô không cần biết là bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, những lời xì xầm bàn tán đang rộ lên, cứ ngủ trước rồi tính, cô cần phải bình tâm lại để mà không nhớ về cô ấy nữa…Tiến về phía bàn chót ngồi, đặt cái túi xách xuống bên cạnh và…ngủ. Úp mặt xuống bàn, nhắm nghiền hai mắt…

Mệt mõi..

Tại sao khi xa rồi, dù mới nói chuyện hôm qua, nhưng lại cảm thấy nhớ vô cùng.

Chỉ khi mất đi thì người ta mới biết trân trọng những gì đang có

“ Kwon Yuri, thật

sự tôi..có yêu cô không, nếu là có thì bây giờ, tôi phải làm gì đây..? “

Cô như chìm trong khoảng không gian riêng của mình, nó là một nơi đen kịt, chỉ có cô ….và Yuri, cả hai đang nhìn bào nhau. Ánh mắt của cô ấy vô hồn, khuôn mặt không có tí cảm xúc, dù cô đang cố với tới cái con người ấy, nhưng mọi thứ đang mờ nhạt dần đi….

-CẢ LỚP ĐỨNG

Cái tiếng gì thế, làm cắt ngang dòng duy nghĩ của cô. Giáo viên vào lớp rồi sao ? Cô còn chẳng buồn mà đứng dậy. Ngồi bàn chót mà, sao giáo viên thấy được chứ.

-Các em, hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Em Jessica Jung, có ở đây không ?

Điểm danh. Ôi thôi cô ghét cái phần này. Phải trưng cái bộ mặt của mình ra cho mọi người xem, tựa như ngày hôm ấy…hôm cô bị bán ở chợ đen, nơi mà cô gặp được Yuri….Từng phần kí ức của cô, sao hễ nhắc đến chuyện gì thì cũng liên quan đến cô ấy. Ngủ cũng liên quan, đến cả điểm danh mà cũng dính tới….Yuri như là một phần không thể tách rời với cuộc sống của cô vậy. Đến bây giờ, cô mới nhận ra điều này….

-Em Jessica Jung, em có ở đây không ?

Giáo viên đang gọi tên cô, đành lười biếng mà đứng dậy vậy

-Có.

Cả lớp đang chăm chú nhìn. Cô đảo mắt một vòng xung quanh. Lớp học trông cũng được, coi như là Yuri tốt với cô. Aishhh, lại nghĩ về Yuri nữa rồi. …Ánh mắt chợt dừng lại.Có một khuôn mặt trông quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi, và cô ta cũng đang nhìn cô…

-Em có thể giới thiệu một chút về bản than được không em Jung ?

Tiếng nói của giáo viên đã đưa cô về thực tại.

-Àh, vâng, em tên là Jessica Jung.

Giới thiệu như thế là ngắn gọn và súc tích rồi. Nói nhiều làm gì.

Cô không nói gì nữa, cứ đứng im đấy. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì

-Mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn ấy. Và em có thể gọi tôi là cô Jang. Em ngồi xuống được rồi. Lớp trưởng, báo cáo cho cô.

Lớp trưởng, phải xem cho biết mặt rồi ngủ cũng được mà. Một người đứng lên. Là Eun Hyuk mà, thì ra anh ta là lớp trưởng

-Thưa cô, cả lớp vắng MinHee thôi ạ

“ MinHee, MinHee, cái tên này , đã từng nghe qua, sao đột nhiên lại quên mất..”

Tiếng chuông điện thoại của cô Jang vang lên inh ỏi.

-Tôi nghe thưa hiệu trưởng…vâng…vâng…không sao ạ

Nói chuyện một lúc, cô nói với cả lớp

-Hiệu trưởng gọi báo là sẽ có người đưa MinHee tới lớp vì cô ấy sức khỏe không tốt. Nên Eun Hyuk điểm danh đũ luôn nhé.

Giờ cô đã không còn muốn ngủ nữa, cô muốn thức để mà nhìn mặt người tên MinHee này..

“ Cạch “

Cánh cửa lớp mở ra, có một cô gái bước vào, vẻ mặt hơi xanh một chút, hai đầu gối sao không đứng thẳng được mà cứ khụy xuống thế nhỉ ? Rồi Jessica nhìn khuôn mặt của người con gái tên MinHee. Cô ta …chẳng phải là em gái của cái người gì mà Yuri gọi là đại ca sao ? Cô ta làm gì ở đây thế ….Và người đang đừng phía sau dìu cô ta, là khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cô đang nhớ nhung da diết …

“ Yuri “

-Cô Jang, tôi là người đưa MinHee tới đây, vì hiện giờ cô ấy không khỏe nên đến hơi trễ, không sao chứ ?

-Àh, vâng, không sao.

-Thế thì tốt, em vào học nhé, trưa Yul sẽ đến ăn trưa cùng em.

Yuri vừa nói mà còn dùng tay nhéo má của cô ta nữa, Sao mà thấy ngứa mắt quá đi.

-Uhm.~~ hôm qua Yul làm người ta đi cũng không nổi, hôm nay còn bắt người ta đi học là sao ?

Cô ta xem đây là đâu chứ. Ngay giữa lớp mà đứng đấy câu tay vào cổ Yuri. Mà cái gì đêm qua chứ, không lẽ cô mới rời đi có một đêm mà cô ấy đã đi tìm cô ta sao ? Tại sao lại thấy tức tối quá như nhế, cô không có tư cách gì để cấm cô ấy cả….bởi lẽ, đã không còn gì nữa rồi…phải không ?

-Em ngoan đi. Một chat là sẽ gặp được Yul mà.

-Thôi được, người ta nghe lời đấy. Hôn em một cái đi

Cô ta đang nhắm mắt lại, lớp học mà như đang trong rạp chiếu phim, càng nhìn thì máu nó càng lên tới não, Jessica nắm chặt hai bàn tay của mình lại, cô nhìn Yuri, và cô ấy cũng biết sự hiện diện của cô trong lớp này…Cô ấy đang nhìn cô, mắt thì nhìn cô, môi thì đặt lên trán cô ta một nụ hôn.

“ Rầm “

-Em Jung, em làm gì vậy ?

Không thể tin được, cô đập bàn và đứng thẳng dậy, tuy nhiên, đầu cúi gầm xuống, hai bàn tay vẫn nắm chặt

-E…Em cảm thấy không khỏe, em xin phép

Chưa cần sự cho phép của Cô Jang, Jessica đã đi ra cửa lớp,…và đi ngang qua Yuri…Cô đang tổn thương, cô ấy có biết điều đó không…

-Yul àh, người kia nhìn quen quen sao ấy, hình như em đã gặp ở đâu rồi

-Cứ kệ đi, em vào chỗ ngồi đi. Trưa gặp

Yuri bỏ đi trong sự hụt hẫng của MinHee. Còn Jessica, cô thấy có một cái cầu thang ở góc hành lang, cứ men theo ấy mà đi lên mãi, không thể để aibắt gặp cô như thế này, một Jessica yếu đuối…Cô cứ đi mãi cho đến khi không còn cầu thang để đi nữa, đã tới sân thượng rồi, cửa không khóa, cô đi thẳng ra ngoài, những bước đi nặng dần, và cuối cùng là cả thân hình sụp đổ hoàn toàn…Nỗi đau từ trong tim, nó cứ lan ra mãi, làm cơ thể này, nó không còn chống được nữa ….

-KWON YURI, TÔI GHÉT CÔ. CÔ LÀ TÊN XẤU XA NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY

Cô hét thật to, cũng hên là trên đây là sân thượng, không khéo người ta lại tưởng trường này nuôi cá heo biết nói.

Nước mắt cứ từng dòng mà rơi ra không có điểm dừng. Cô muốn có Yuri bên cạnh , cô cần cô ấy…

“ Yuri àh…”

Nếu biết thế này, thì không nên đối xử với cô ấy như thế, không nên năm lần bảy lượt mà từ chối cô ấy.Hối hận thì có muộn màng quá không ?

-Này, làm gì mà la hét um sùm thế, tôi đang cố mà ngủ này

Có tiếng nói phát ra, Jessica lau vội những giọt nước mắt. Người đó đang rảo những bước chân về phía cô, có tiếng gót giày, là con gái sao ?

-Làm gì ngồi đây khóc ?

-Tôi…không có gì. Xin lỗi đã làm phiền. Tôi đi đây

-Khoan đã

Người đó kéo cô lại. Con gái với nhau nhưng sao cô ta cũng khỏe thế nhỉ

-Lỡ đánh thức tôi rồi thì phải cho tôi biết tên chứ, để một người ta hỏi nàng công chúa nào đã đánh thức tôi dậy thì tôi còn biết đường mà trả lời.

“ Cô ấy nói nhảm gì thế, hay cứ cho biết tên đi, dây dưa ở đây làm gì

-Jessica Jung

-Tôi là Tae Yeon, thích thì cô gọi Tae cũng được

-Uhm. Tôi đi

-Không được, cô chắc là có chuyện buồn, để tôi làm chỗ cho cô tâm sự nhé

Chưa hiểu cô ấy đang nói gì thì người con gái tên Tae Yeon này đã kéo tôi vào một góc sân thượng, đẩy tôi ngồi xuống cạnh bức tường, rồi cô ấy cũng ngồi xuống bên cô, ấn đầu cô nằm trên vai, giữ chặt lại, không cho cô ngồi dậy

-Ngủ đi, lúc buồn thì nên ngủ, ngủ xong dậy rồi sẽ nhìn nhận mọi chuyện theo một cách khách quan hơn, tôi làm gối cho cô ngủ, không phải ai cũng có được vinh hạnh này đâu. Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Nên cứ ngủ đi cô bé.

Trên đời này lại có người tốt vậy sao ? Hay cô ấy muốn gì từ cô, thứ quí giá nhất của cô àh ? Đã trao đi rồi còn đâu. . Còn gì để mà mất.Chẳng phải lúc trước, cô đã tự nói sẽ trao dần trái tim mình cho Yuri sao , nhưng cứ suy nghĩ lung tung cả lên để rồi mọi chuyện thành ra thế này…Mà bàn tay của cô gái này, cũng ấm áp, thua Yuri xíu thôi

“ Mượn tạm bờ vai của cô nhé, vì người lúc trước cho tôi mượn nay đã không còn ở bên nữa..”

Khóc cộng thêm sự mệt mõi của ngày hôm qua, cô dấn thiếp đi trên vai của cô ấy. Cánh tay của cô gái tên Tae Yeon kia cũng dần buông ra khi nghe thấy hơi thở đều đều phát ra. Cô ấy nhẹ nhàng đỡ đầu của Jessica xuống đùi của mình. Thở dài một tiếng.

-Dạo này người thất tình không chỉ có mình tôi nhỉ. Coi như chúng ta cùng chung cảnh ngộ.

Giờ Tae Yeon mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Jessica, lúc nãy khóc than dữ dội lắm, thất tình nặng rồi. Lấy tay vén những sợi tóc của Jessica sang một bên, làn da trắng hồng, rất mịn nữa, cô vuốt nhẹ từ trán, rồi đến sống mũi và..,môi.

“ Cô gái này cũng đẹp đấy “

Tae Yeon càng ngày càng cuối xuống gần hơn, chỉ còn cách một chút nữa thôi …

“ Mày đang làm gì thế ?”

Cô chợt bừng tỉnh. Đôi môi này, nó đang thu hút cô

“ Không, không được, như thế là lợi dụng, hay là mình cũng ngủ đi. Đúng rồi, ngũ sẽ không suy nghĩ bậy bạ nữa. “

---------------------------

Tae Yeon bị ánh nắng gay gắt rọi vào mặt mà dần tỉnh giấc tỉnh giấc.

“ Uhm..~~ ngũ đã quá đi ”

Cô nhìn vào đồng hồ của mình

-Đến giờ ăn trưa rồi, ngũ cũng lâu ghê . Mà….cô ấy đâu rồi ?

Jessica đã không còn ở đây nữa. Có lẽ là tỉnh dậy và đi rồi, cô còn chưa biết lớp của cô ấy

“ Đùi mình vẫn còn ấm, chắc là đi chưa lâu, mau chạy theo thôi.”’

Tae Yeon liền chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa chỉnh lại quần áo, đầu tóc…..

Về phần Jessica, cô đã dậy trước Tae Yeon, nợ cô ấy lần này, chừng nào có dịp sẽ cảm ơn sau.Cô bước xuống cầu thang, còn 2 tầng nữa là xuống tới lớp rồi. Tự dưng lại không muốn bước them bước nào nữa……

-Đ..đừng mà Yul…còn đau đấy…er..r.rrrrr..uhm..

“ Yuri “

Không khỏi tò mò, cô thòi đầu xuống, và cảnh tượng nóng bỏng ngay phía cầu thang bên dưới đập ngay vào mắt cô. Không ai khác ngoài cô ấy. Yuri đang dùng một tay ghì chặt tay người kia vsào trong bức tường, tay còn là ở trong cái váy của cô ta.

“ MinHee sao ?

Cô thấy bên trong cái váy chuyển động lien tục, càng nhìn lòng càng quặn thắt lên từng cơn. Yuri đang làm tình với một cô gái, ngay trước mắt cô, nhưng bản thân lại bất lực…biết làm gì đây. Cả cơ thể bất động, muốn lùi không được, tiến tới cũng không xong, chỉ biết đứng đây để cho nỗi buồn nó tan ra thôi…..

Không thể ngăn được những giọt nước mắt đang từng dòng tuôn rơi,…khó lắm…

Dùng tay che miệng lại, không thể để tiếng nấc phát ra, Yuri sẽ nghe thấy mất…

“ Đừng khóc nữa “

Cô đang tự nói với bản thân, nhưng nó không nghe theo cô nữa rồi, thứ đang điều khiển Jessica lúc này chính là trái tim. Hãy thử nghe nó một lần, và sẽ biết được nó đang đập..là vì ai.

-Hức….

Jessica không kìm được mà để một tiếng nấc vuột ra khỏi miệng

-K..hoan đã, hinh….hình như em mới nghe tiếng gì ….a.h….

-Cứ mặc đi, chắc là con mèo đi lạc đấy. Tiếp tục nào

Cô ấy lại trở về với cái sự hoan lạc của mình. Yuri là cố ý không nghe hay thật sự không nghe thấy đây. Con mèo đi lạc àh,…

Thật sự là đã hết giới hạn chịu đựng của cô rồi.Nhưng cơ thể tuyệt nhiên là cứng đờ ra đó…….

-Đừng nhìn nữa

Có một giọng nói từ phía sao cô, chưa kịp quay lại nhìn thì đôi mắt của cô đã bị một bàn tay che mất, cánh tay người đó đang quàng ra đằng trước và ép sát cô vào người

-Nếu em không muốn khóc thì đừng nhìn nữa.

-Tae Yeon ?

-Hãy dựa vào tôi, Jessica

Chap 12 :

Tôi cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để em xiết chặt, đôi chân để đi cùng em. Nhưng tôi không thể cho mượn trái tim mình vì nó đã thuộc về em mất rồi.

---------------------------------------------

-Hãy dựa vào tôi, Jessica

Tae Yeon cô ấy ở đâu ra thế, lại đang đứng ngay sát với cô. Tae Yeon đảo mắt nhìn vào nơi đang phát ra những âm thanh thấm đậm mùi nhục dục ấy, hàng lông mài hơi nhíu lại.Nhìn sơ qua cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.

-Cô gái đó, là người khiến em phải khóc lúc nãy, tôi đoán không sai chứ ?

Jessica không trả lời, cô đang dựa hẳn vào lòng của Tae Yeon….chỉ còn nơi này đễ mà nương tựa vào.Khi đối mặt với Yuri, Jessica cảm thấy bản thân mình vô cùng bất lực , yếu đuối…..

-Em đi theo tôi

Cô ấy một tay vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô, tay còn lại kéo nhẹ cô đi theo một hành lang khác, cô không nhìn thấy gì cả, cũng không cần biết là mình đang bị dẫn đi đâu, nhưng chỉ cần đi xa nơi đó….

Hình như Tae Yeon dẫn cô đến nhà kính của trường , mùi hương hoa lan tỏa khắp nơi, nó làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.

-Đến rồi. Em có thể khóc to lên đấy,ở đây không có ai nghe thấy đâu

Giờ thì chẳng còn tâm trạng đâu mà khóc với than, tâm trí cô đang bị những hình ảnh và âm thanh khi nãy vây quanh. Nhưng bàn tay có một chút khó chịu. Là Tae Yeon đang nắm quá chặt bàn tay của cô.

-Uhm..tay tôi…

Cô ngại ngùng, Tae Yeon vội buông ra, nãy giờ tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô , như là không muốn buông ra vậy.Cô ấy gãi đầu, vẻ ngượng ngịu này trông cũng rất đáng yêu, như một đứa con nít.

Thấy Jessica cứ nhìn nhìn cái bộ mặt ngu ngơ của mình, Tae Yeon lên tiếng

-Nhìn em như con Mèo ấy.

Vừa nói Tae Yeon dùng tay áo mình lau nước mắt cho Jessica, những cử chỉ này, cái cảm giác được quan tâm, che chở này,…sao mà giống Yuri quá…Cô ấy còn bảo cô giống Mèo. Yuri cũng đã từng bảo cô như thế, nhưng có điều nó là Mều chứ không phải là Mèo.Jessica thẫn người ra . Cô gái này đang mang lại cho cô những cảm giác quen thuộc…

-Này, em có nghe tôi không đấy

-Tôi…tôi xin lỗi, đã làm phiền cô rồi, cảm ơn cô Tae Yeon

-Gọi Tae được rồi. Em nhỏ hơn tôi

-Sao..sao cô biết ?

-Cái bảng tên em đang đeo trên cổ đấy

Àh, cô đúng là ngốc, có vậy mà cũng không biết

-Chúng ta đúng là có duyên, những lúc em khóc, tôi đều tình cờ nhìn thấy cả

Là tình cờ, hay là một trò đùa khác của số phận ?

“ Reng…….”

Tiếng chuông hết giờ học vang lên inh ỏi

-Tới giờ ăn trưa rồi đấy, em có muốn đi cùng tôi không ?

Tae Yeon đang chờ đợi cô. Cứ cho là cô ấy là người tốt, nhưng như vậy có là quá tốt với một người mới quen biết. Có khi nào cô ấy cũng thích….Aishhhh, không có mà. Người ta là người tốt. Không được suy nghĩ lung tung. Đúng rồi, phải bình tĩnh lại.

-Vâng, tôi sẽ đãi, xem như cảm ơn cô vì chuyện hồi sáng, và cả chuyện lúc nãy nữa.

-Gọi tôi là Tae

-Nhưng…thôi được, Tae thì Tae

Không biết sao cô lại có chút khuất phục trước người con gái tên Tae Yeon này. Hay vì cô ấy giúp cô, nên trong lòng có chút biết ơn và kính trọng cô ấy ?

-Đi thôi, đi trễ là hết đồ mà ăn đấy

Tae Yeon tự nhiên mà khoác cánh tay cô vào tay cô ấy, cứ như hai người thân nhau lắm đấy

-Tae làm gì thế ?

-Là bạn mà, thế này có là gì đâu, còn phải cho cái tên đáng ghét khi nãy thấy, không có cô ta, em vẫn có người khác, hiểu chứ ? Cái này người ta gọi là trả thù đấy

Tae Yeon wink một cái. Cái nháy mắt ấy….rất là dễ thương, còn ngố tàu nữa, như một ajuma.Cô cho cô ấy dắt đi.Bên ngoài không khí cũng thật ảm đạm, từng chiếc lá rụng bay phất phơ trên bầu trời, ánh nắng cứ hiu hiu mà hắt xuống sân trường, nơi mà cô và cô ấy đang bước đi…

-Sao lại tốt với tôi thế ?

-Vì chúng ta cùng chung cảnh ngộ, và tôi hiểu cảm giác của em. Nên giúp nhau mà vượt qua thôi.

Chu

ng c

ảnh ng

ộ l

à sao ?

Mặc cho cô ấy kéo cô vào căn tin của trường, vì cô cũng chưa rành đường lắm.Mới reng chuông mà sao đông thế không biết. Tae Yeon bảo cô cứ ngồi đấy, hôm nay cô ấy sẽ làm người tốt cho trót, lấy thức ăn cho cả hai. Tae Yeon tốt thậ, giờ cô mới có thể khẳng định. Ngồi thơ thẩn một mình chán nản, sao giờ cuộc sống của cô nó lại thành ra một mớ hỗn độn thế này, không có gì là rõ r

à

ng cả. Cứ mập mờ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, phải nói là cô dở tệ về mặt này…….

-Yul àh, dìu em đi, chưa đến giờ ăn trưa mà Yul đã đến mà hành người ta thế này đây

-Chẳng phải em cũng thích thế sao, nếu em không thích thì Yul không làm nữa

-Thôi mà, đừng có giận, nhưng Yul nhẹ một tí có sao đâu, em cũng là người mà, Yul làm thế người ta đau đấy

Ôi trời, sao cứ gặp hoài thế. Số cô đúng là xui xẻo mà, ăn mà cũng không yên với hai người này. MinHee và Yuri đang tay trong tay mà bước về bàn cạnh chỗ cô và ngồi xuống.

-Bên kia còn nhiều bàn trống mà

-Nhưng Yul thích ngồi đây

“ Kwon Yuri, cô đang cố ý phải không, cô muốn nhìn tôi phải khó chịu, phải đau đớn mới vừa lòng àh ? “

Tâm hồn dường như lại đang bị tổn thương. Sao Yuri lại ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy, ngay cả khi đã không còn là gì của nhau…..

“ Không được khóc Jessica, không được để ai thấy mày như thế này “

-Jessica, em đợi lâu không , tôi mang thức ăn lại rồi này

-Là Tae Yeon kìa, ôi người gì đâu mà đẹp quá đi, còn dễ thương nữa, mà con nhỏ đang ngồi đấy là ai thế ?

-Cứ mặc cô ta đi, thấy Tae Tae của là được rồi

-Tae àh, Tae dễ thương lắm

-Tae ơi, em yêu Tae

Tự nhiên nguyên cái căn tin như náo loạn lên, lúc nãy đâu có chuyện gì đâu. Cái đám con gái kia cứ thấy Tae Yeon là tươm tướp, chắc là mê cô ấy rồi. Trong trường này chắc là Tae cũng nổi tiếng lắm mới có nhiều fan girl như thế. Tae Yeon cười trừ rồi ngồi xuống

-Em cứ mặc họ đi, chuyện này hôm nào mà chẳng xảy ra

-Này, sao Tae nổi tiếng vậy ? Họ như điên lên vì Tae đấy

-Tae đẹp mà. Đẹp thì phải nổi tiếng thôi. Không những thế mà Tae còn tốt bụng nữa, không bao giờ làm người khác phải khóc. Chẳng như ai kia của em đâu

Tae Yeon cố ý nói câu cuối cùng thật lớn, hình như người ngồi bên kia cũng nghe được, bằng chứng là Yuri đang ngồi nhìn về phía cô và Tae Yeon, có chút không thoải mái.

-MinHee, Yul đút em ăn nhé, hả miệng ra nào

Bên kia cũng không thua kém gì, hai người cứ dính sát vào nhau như sam, tay vòng qua eo nhau, đầu thì cứ như không xương ấy, nhìn mà lòng vừa đau vừa ghét, tim nó cứ thắt lên từng cơn. Tại sao lại muốn cô chứng kiền những thứ thế này, Kwon Yuri, cô ác lắm…

Phải đau để biết là mình đang yêu

-Em ăn đi, là salad đấy. Đừng để ý những chuyện vô bổ khác

Giọng của Tae Yeon vang lên, đánh thức cô trong cơn đau dường như là vô tận này. Cô ấy để hai dĩa salad, ba hộp sữa lên trên bàn. Có lẽ là cô ấy biết cô đang gặp phải chuyện gì

-Sao lại…tới 3 hộp sữa

-Hai hộp là của tôi, lùn nên phải uồng sữa nhiều chứ

Tae Yeon thật là biết cách làm cô cảm thấy tốt hơn

-Cảm ơn

Jessica đang trộn trộn dĩa sallad thì một mùi hương mà cô ghét nhất trên đời đang dần xuất hiện, chưa chắc lắm, cô tìm tìm kím kím trong cái dĩa rau trộn

“ OMG, cucumber “

Jessica liền bịt chặt mũi của mình lại. Kẻ thù lớn nhất của cô, dưa leo. Mới nghe mùi tí xíu mà đã muốn ói rồi. Cần phải vào nhà cệ sinh ngay. Mặccho Tae Yeon đang nhìn chằm chằm cô, Jessica đứng bật dậy, chạy thật nhanh vào WC. Tae Yeon hình như cũng lo cho cô , cứ nhìn theo, chẳng biết chuyện gì nữa. Vì cô ấy cứ nhìn theo cô mà không biết một người cũng đã rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi theo Jessica…..

.

.

.

-Ôi trời, cái thứ này luôn làm mình cảm thấy kinh tởm

Cô vừa nói vừa tát nước liên tục vào mặt. Haizzz, xui xẻo, ngày gì mà cứ bị ám từ sáng đến giờ, hết người rồi lại dưa leo

-Dị ứng àh ?

Một giọng nói phát ra từ sau lưng cô. Cô ngước lên tấm gương, hình ảnh người đó đang phản chiếu rõ ràng ngay trước mắt

-Yuri ?

Yuri nở một nụ cười tự đắc mà nhìn cô.Cứ thấy là nỗi đau trong long lại dầy lên. Cô ấy không giống như trước nữa rồi, nếu như cùng là một người, thì Yuri sẽ không bao giờ làm cô đau thế này đâu.

-Không liên quan đến cô

Bực tức, cô quay lưng bỏ đi, nhưng Yuri đã kéo cô lại, ép sát váo cánh cửa, tay kia nhanh chóng khóa trái nhà vệ sinh

-Này, cô muốn làm gì ?

-Thế em nghĩ tôi muốn làm gì, Sica ?

Ánh mắt đen láy của Yuri đang cuốn lấy cả tâm hồn cô. Không biết sao lại thấy hồi hộp quá….

-Muốn làm gì thì cô tìm MinHee của cô, đừng làm phiền tôi.

Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không thì sẽ lạc trong đó mất.

-Em ghen sao ?

Tự dưng giật mình, chẳng lẽ là bị Yuri nói trúng tim đen rồi sao ? Rằng cô đang ghen, ghen với MinHee khiến cô lắp bắp không nói nên lời

-Tôi…tôi không có, tại sao phải ghen ?

-Vì em đã yêu tôi, đúng không ?

Cô yêu Yuri mà, phải thế không. Thừa nhận ngay lúc này có nên không ? Chẳng phải chẳng còn gì sao ? Nói yêu hay không cũng không thể quay đầu lại….Yuri dùng tay nâng cằm của cô lên, cái lưỡi của cô ấy đang di chuyển trên phần viền môi của cô…

-Trả lời tôi đi, Jessica

Từng hơi thở của Yuri đang trải dài trên khuôn mặt, Jessica như đông cứng, không thể phản kháng lại. Cô nhớ cái cảm giác này. Tay cô ấy đang dần luồn dần vào trong cái váy của cô, xoa nhẹ bên dưới như thúc giục cô trả lời…

-Uhm..e.r………Yu..Yuri….

-Nhanh chóng trả lời tôi

Những lúc thế này, cô không còn là chính mình nữa, lí trí nó không còn làm chủ mà là trái tim, hãy thay cô mà nói ra sự thật ấy

-T…tôi yêu cô Kwon Yuri

Chap 13:

Em đau khi thấy Yul bên người khác, vì vậy, nên… Yul có thể cho em cái quyền được yêu Yul không ?

-----------------------------------

-T…tôi yêu cô Kwon Yuri

Cô đã nói ra những lời mà chẳng bao giờ cô dám nghĩ mình sẽ nói ra, mà lại trong một khung cảnh rất ư là “ lãng mạn “ như thế này. Như có dòng điện chạy khắp cơ thể làm cơ thể làm nó tê rần, gai ốc nổi lên ngày một nhiều hơn.

-Yêu tôi ? Em chắc chứ ?

Yuri vừa chơi đùa với hai bầu ngực của cô, vừa bỡn cợt.Đối với Yuri bây giờ, tình yêu là một thứ vô định, không thể chắc chắn, nhưng một điều có thể biết chắc là ngay từ ban đầu, nó chỉ toàn mang cho cô hi vọng, niềm tin, rồi nhẫn tâm mà đẩy cô xuống tận cùng của đau đớn

-ERRR..rr.r…..T..Tôi..chắc…..y..yêu..…ah� ��..

Cô ấy cứ liên tục mà khuấy động bên dưới của cô bằng hàng loạt cử chỉ khiêu khích, nó đang đốt cháy cả thân nhiệt của cô. Từng cái vuốt ve, từng cái chạm môi, từng nhịp tim đập, mỗi hơi thở của cô như chỉ hoạt động vì cô ấy, duy nhất chỉ là với Kwon Yuri mà thôi.

-D..đừng đùa nữa mà….

Jessica đang cố mà vặn vẹo trong vòng tay của Yuri. Từng chiếc cúc trên áo somi của cô đã được cô ấy tháo ra, nhưng không cởi hẳn xuống mà cứ để hờ hững , cả cái bra cũng vậy. Chúng làm cô thấy rất vướng víu. Đã nóng rồi mà còn nửa cởi nửa không thế này.

“ Rầm, rầm “

-Jessica, em có sao không, sao lại khóa trái cửa thế ?

“ Tae Yeon , cô ấy đến đây làm gì ?“

Tiếng đập cửa của cô ấy, Tae Yeon đang ở ngay sau lưng cô, chỉ cách cô một cánh cửa thôi

-Này, người yêu mới của em đang tìm đấy

Vừa nói Yuri vừa đưa đầu vào ngực Jessica mà ngấu nghiến hai cái chấm đen nho nhỏ ấy, không một chút nhân nhượng

-Ahhhh…đau…

“ Rầm, rầm “

-Jessica, em đau ở đâu àh ? Mở cửa cho tôi đi

Mặc cho tiếng nói của Tae Ye

n, Yuri vẫn cứ xem như không có chuyện gì, làm cô phải rên lên từng đợt như thế.

-Errr..uh.m……..

Cô như đang lạc trong sự khoái cảm mà Yuri mang lại, không muốn nó dừng lại một chút nào, nó đang lan ra toàn bộ cơ thể đang dần thấm mồ hôi của cô

-Có muốn tôi dừng lại không, Sica , người yêu mới của em có thể sẽ nghe thấy đấy ?

Cô ấy miết nhẹ ngón tay vào trong cái quần lót của cô, nó ướt lênh láng.

-K…không,…đừng..dd.dừng lại.., cô ấ…k..k..không phải..

-Thế bảo cô ta đi đi, đừng làm tôi mất hứng, okay ?

Yuri phả từng đợt hơi nóng vào lỗ tai Jessica. Cô vẫn chưa bao giờ thoát khỏi sự mê muội này, một lần cũng chưa có.

-O..Okay

Nói không ra hơi, tư thế đứng cũng không vững. Tình thế này mà lên tiếng nói chuyện với người khác thì thật không ổn một chút nào.

-Nhanh nào

Yuri dùng đầu gối cạ cạ vào cô, hối thúc

-T.Tae àh, e..em không sao .

-Tae luôn đấy, em chắc đấy không phải là Fany thứ 2 chứ ?

Một ngón tay đã thuận lợi mà vào trong cô, không một lời cảnh báo, theo quán tính thì hai đầu gối Jessica sẽ tự động khép lại để mà chống chọi với sự xâm nhập đột ngột ấy….

-D..Để tôi nói…đừng thúc nữa..Yuri ~..~.~

Yuri như chẳng cần để tâm, hai mắt cứ nhìn Jessica mà nhếch mép. Nhìn cô ấy lúc này trông thật kiêu ngạo, đây là phong thái của người đang “ nắm quyền “, và cô không thể phản kháng, không một ai được biết cô đang ở trong này với Yuri…

-Jessica, sao giọng em run thế, em đau lắm sao ?

-Ừ…em đang đau lắm..a..h….a.a.agr..

Ngón thứ hai. Đúng là cô đang đau thật mà, đau trong sung sướng thì đúng hơn. Hai ngón tay thon dài của Yuri không bao giờ làm cô phải thất vọng.

[FONT=Times New Roman][SIZE=4]

-Em cũng trung thực lắm đấy, Sica

-V..Vì ai chứ ?

Cô cũng ráng lên tiếng mà cãi lại cô ấy, không biết sợ nữa hay sao rồi….

-Có cần Tae gọi người đến giúp em không ?

Tiếng Tae Yeon vẫn văng văng ngay bên kia cánh cửa.

“ Để cô ấy gọi người đến, phá cửa xông vào trong, thấy……Chắc chỉ còn đường chui xuồng cái hố nào thôi “

-K..Không cần đâu, em ổn, T…Tae ăn trưa trước đi, một chút..arg…g…a.h….em ăn sau…

“ Yuri, cô đang thử sức chịu đựng của tôi hay sao thế ? Nó làm tôi không thể điều hòa hơi thở của mình đấy “

-Thật là em ổn không đấy ?

-Thật

-Thế, em ra nhanh nhé .

-Uhm……..uhm…

Tiếng rên của cô, nó như là câu trả lời cho Tae Yeon. Nếu là người ngoài, nghe “ uhm “ thì đâu có gì lạ, còn đối với người trong cuộc thì đây chính là âm thanh của sự khoái lạc, đê mê. Hai tay cô câu lấy cổ của Yuri, ép sát thân hình cả hai vào với nhau, cô muốn sự tiếp xúc của cả hai phải là tối đa . Chưa bao giờ Jessica cảm thấy mình muốn Yuri nhiều đến thế này…

-Yêu tôi ngay từ ban đầu có phải tốt hơn không, sao không chịu thừa nhận ?

Mỗi một chữ là ngón tay của Yuri lại vào sâu thêm một chút, dịch tình của cô chảy dọc theo ngón tay của cô ấy, xuống tời cổ tay rồi kết thúc ở dưới sàn..nhếch nhác vô cùng.

-Tôi…t..thừa nh..nhận rồi còn gì…

Ôi cái tư thế này,… làm cô mỏi chết đi được, nhưng vẫn đang chờ

Yuri dẫn dắt cô đến với sự hoan lạc mà cô muốn….

-Thế àh ?

-Uhm…nhanh…kết thúc đi..Yuri ah.~

-Bên tôi như thế này, rất tuyệt đúng không ?

Lại một câu hỏi dư thừa của Yuri khi cả hai đang làm tình. Hỏi nhiều làm gì, cứ thực hành chẳng phải tốt hơn sao ?. Cô xoay nhẹ đầu qua, liếm nhẹ ngay vành tai của cô ấy như một sự đòi hỏi nhiều hơn ngay lúc này. Jessica nhấm nháp nó như một viện kẹo mềm vậy, làm cơn sóng tình trong Yuri ngày một dâng cao hơn

-Just end it, Yuri

-Em hấp tấp thật đấy

Ai mà trong cái hoàn cảnh như cô thì cũng sẽ thế thôi, đang sắp lên tới rồi mà cứ bị dừng lại, như đang bị Yuri hành xác vậy, hành luôn cả tinh thần của cô…..

Yuri đang dần đẩy nhanh chuyển động cùa các ngón tay, nhưng môi lại áp môi với cô. Cái lưỡi quĩ quyệt ấy đã tìm được đường vào bên trong khoang miện cô và đang lung sục tung cả mọi thứ bên trong đấy, hai chiếc lưỡi đang vờn nhau, Yuri hơi tách môi ra một chút, nếu có người đúng cạnh thì sẽ thấy hai cái lưỡi đang chơi đàu với đối phương ngay bên ngoài bờ môi. Yuri nút lấy lưỡi cô cô. Tiếng mút mát vang khắp căn phòng này, cô chỉ còn biết đứng yên, mặc cho cô ấy nắm cơ trên, sau một hồi thì Yuri chợt dừng lại, nhưng tuyệt nhiên bờ môi vẫn không rời cô

-Này, hãy làm lại như lúc nãy với tôi

Jessica chỉ nghe theo cô ấy, hai chiếc lưỡi đang tráo đổi vị trí cho nhau. Tuy cô làm không tốt như cô ấy, nhưng theo tiếng rên của Yuri cho thấy thì có vẻ cũng không tồi. Cô đang nhắm nghiền hai mắt, nhưng hình như cô ấy thì vẫn mở.

-Uhm,….uhm…

Lợi dụng Jessica không để ý, Yuri đã cho thêm một ngón tay vào nữa và đang liên tục tấn công vào bên dưới của cô như một cơn sóng lớn dữ dội, cô thể cô nó đang nảy lên theo từng nhịp của Yuri, Jessica thở ra liện tục, miệng cô phải luôn mở ra để hớp thêm không khí vào buồng phổi nếu còn muốn duy trì hoạt động tốn sức này với Yuri

-Hức..hức…u.h.m.m.u.h.m….~…~

Tiếng rên càng ngày càng giống như một bản nhạc vậy, vang lên ngày một đồng đều và lớn hơn, cũng may là đang giờ ăn trưa, căn tin đầy ấp những tiếng cười nói của những sinh viên khác, nếu không thì những tiếng rên của cô đã bị nghe thấy hết rồi còn đâu…..

-Lớn tiếng vào, Sica, để cho người đang đứng ở ngoài có thể nghe thấy

-Ai ?

-Tae của em, cô ấy đang ở ngoài, rất gần với em đấy

Yuri đưa ánh nhìn của mình qua cái lỡ nhỏ xíu trên cánh cửa, và đằng sau đấy chính là Tae Yeon, vì lo cho Jessica nên nãy giờ cô ấy vẫn chưa rời khỏi đó. Sắc mặt cô ấy hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn không lên tiếng, cứ đứng yên bên cánh cửa.

-Cô..

Jessica mắt có chút hơi giận dữ nhìn vào Yuri. Vậy là nãy giờ cô ấy biết Tae Yeon vẫn đang ở ngoài, thế mà vẫn vô tư mà đùa giỡn với cô, thật ra Yuri muốm gì, sao cứ phải làm thế với cô chứ ?

“ Tại sao, Kwon Yuri…. “

Khuôn mặt lấm tấm hồ hôi, không còn sức lực, mặc cho con thú trong Yuri hành hạ, Jessica thật sự đã nhìn lầm con người này rồi, cô ấy đã thay đổi, không còn là Kwon Yuri của ngày xưa nữa.

-Ahhhh…….

Cô đã ra tất cả với ba ngón tay của Yuri vẫn nằm ở bên trong, nhưng chỉ có tiếng rên , còn cảm giác ban đầu thì hoàn toàn sụp đổ. Yuri cũng thở hắt vài tiếng, ngước lên nhìn Jessica.

-Em sao thế, cái khuôn mặt này không giống như những lần trước chúng ta làm với nhau, không vui vì Tae của em đang bên ngoài àh ?

Một con người đểu giả, từ khi nào vậy, sao lại thành ra thế này ……?

-Sao ..sao cô lại làm thế, biết rõ tôi chẳng còn gì để mất, tại sao vẫn

muốn làm vậy với tôi, Yuri ?

-Vì tôi đã bị em làm tổn thương đến ba lần, còn em chỉ mới có một, tôi muốn em phải nếm trải chúng, từng chút một

-Tôi đã làm gì cô, sao lại đến ba lần ?

-Từ khi tôi còn nhỏ, số phận đã gắn tôi vào với em, nhưng em chỉ mang đến cho tôi toàn đau khổ…

-Tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì ?

Yuri cứ nói gì mà còn nhỏ rồi ba lần, tổn thương cái gì đó, ánh mắt cô ấy có vẻ là căm phẫn lắm, cô đã làm gì sai ?

-Có cần tôi nhắc cho em nhớ không ? Em thông minh lắm mà, chắc sẽ nhớ ra nhỉ ?

Yuri nhếch mép cười một cái khinh bỉ, trong lòng Jessica bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi, có một chuyện gì đó chẳng lành

-Bé đen-người ăn mày đã bị em nhẫn tâm đuổi đi-và tôi. Tôi đi, MinHee đang chờ

Chỉ có thế và cô ấy đã mặc cho thân thể rũ rượi của cô, quần áo thì có củng như không, giống như những gì cô đã có với Yuri, dường như chưa hề tồn tại. Bé đen, người ăn mày đó đều là lỗi của cô. Nhưng sao Yuri cô ấy lại tính vào luôn chuyện cô đã làm tổn thương cô ấy ?

.

.

“ Yuri cũng đen, bé đen cũng vậy, và người ăn mày ấy cũng là một cô gái,…cô ấy nói mình đã làm tổn thương cô ấy, 3 lần….., chẳng lẽ cô ấy là…..cùng một người…”

-Jessica, em có sao không ?

Loáng thoáng hình như có tiếng cửa đóng lại rất mạnh, còn có tiếng chốt cửa, một bàn tay đang đỡ lấy cô thể của cô, khuôn mặt thất sắc

-Ta..Tae Yeon àh..

Nước mắt chảy thành dòng mà không có lí do. Cô dường như đã biết được điều gì…

Chap 14

Nhớ 1 người mà chẳng thể nói ...yêu một 1 người mà mãi chẳng quên...

Trong bóng mờ trái tim ẩn giấu một tình yêu thuần khiết như thủy tinh. Nhưng trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu bị lu mờ một cách đau thương. Làm sao để một người thấu hiểu được tình yêu này ?

-------------------------------------

Someone’s pov

Jessica, em đáng phải bị như vậy, là em đã làm tôi đau….

Nhưng, mình bỏ đi như vậy, liệu , cô ấy có sao không ?

End pov

Dù ngoài miệng nói là hết yêu nhưng trái tim vẫn lệch đi một nhịp mỗi khi nhắc đến

tên em

Trong lòng cứ thấy lo cho con Mều nhỏ kia nên Yuri quyết định vòng lại

“ Vẫn còn Tae Yeon, việc gì mình phải bận tâm , đúng rồi, đi ăn cơm thôi “

Nghĩ đến đó, cô bỏ ý định quay lại bên Jessica mà tiến vào căntin, nơi MinHee đang

ngồi chờ,

Rõ ràng là yêu, là lo cho cô ấy nhưng sao cô không quay lại, vì một chút cái tôi của

bản thân sao ? Nó quá lớn chăng ?

Còn về Jessica, cô đang được Tae Yeon đỡ trên lưng, hối hả chạy đến phòng y tế, quần

áo cô xộc xệch, bên dưới lại đau buốt, thêm cái là tinh thần đang cực kì hoảng loạn

“ Yuri là mối tình đầu của mình, chắc chắn là cô ấy ,……“

-Tae àh, về nhà đi, tôi không muốn đến phòng y tế

Jessica yếu ớt nói

-Về nhà, nhà em ở đâu ?

-Gần đây thôi

Thấy Jessica trong tình trạng thế này, cô thật là muốn đánh cái tên lúc nãy. Cô ta nghĩ

cô ta là ai mà có thể sỉ nhục Jessica như vậy chứ ? Vậy mà còn đành lòng bỏ đi, để cô

ấy thế này. Mặt mũi lấm lem, người không còn chút sức lực. Cô ta đúng là tên xấu xa.

-Vậy thì về nhà

Tae Yeon với sự hướng dẫn của Jessica, đã cõng cô ấy từ trường về nhà, vì lấy xe phải

tốn rất nhiều thời gian, mà cô lại sợ cô ấy chờ lâu sẽ mệt nên cõng Jessica thẳng về nhà

. Hì hục một đoạn, cuối cùng cũng tới nơi

-Nhà em có người không, hay là dùng chìa khóa ?

-Bấm chuông đi

“ Tính tong “

“ Cạch “

Cách cửa mở ra, một nụ cười dần xuất hiện sau cánh cửa

-Jessie, sao hôm nay cậu về………

Người con gái đó chưa kịp nói dứt câu thì đã khựng lại. Là Tiffany, tuy nói là không

quan tâm nhưng Yuri cũng tìm lý do mà đuổi khéo cô ấy qua đây chăm sóc cho

Jessica.

-Cậu bị gì vậy ?

Tiffany hốt hoảng, đỡ lấy Jessica từ người con gái trước mặt, cô không cần quan tâm

cô ấy là ai , nhưng người mà cô yêu thương nhất đang vật vờ, không đứng vững, quan

trọng là khuôn mặt bơ phờ, không chút sức sống. Cô nhanh chóng dìu Jessica từ lưng

của Tae Yeon xuống, để cô ấy nằm trên salong trong phòng khách

-Nằm đây, mình lấy khăn lau người cho.

Lúc này Tiffany mới nhìn qua Tae Yeon

-Còn người này là….

-Tôi là Tae Yeon, Kim Tae Yeon, bạn của Jessica

-Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy về đây, mình là Tiffany

Chào hỏi qua loa cho có rồi cô chạy vào lấy khăn và nước ấm cho Jessica, cô rất muốn

hỏi sao cô ấy lại thành ra thế này, nhưng tình hình này thôi cứ để từ từ hỏi sau. Còn cô

ấy thì vẫn nằm yên , không nói được lời nào vì cú shock vừa rồi……

-Em thấy đỡ hơn chưa ?

Giọng của Tae Yeon như đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong đầu

-Uhm

-Người đó là bạn em àh ?

-Là bạn thân

-Bạn thân hay là người yêu ?

-Tae nói gì thế ?

-Chẳng phải cô gái tên Tiffany đó thích em sao ? Nhìn là biết

Tae Yeon cười đắc ý trước phát hiện mới của mình

-Dễ thấy đến vậy sao ?

-Không hẳn, vì là người từng trải nên tôi biết, ánh mắt lo lắng của cô ấy dành cho em,

tôi có thể nhìn ra cô ấy có tình cảm với em

-Nhưng em không yêu cô ấy, chúng em chỉ là bạn

Cùng lúc đó, Tiffany từ trong bước ra, trên tay cầm một thau nước

-Mình cần lau người cho cô ấy

-Vậy giao Jessica cho cô, tôi về đây

-Chào , Tae Yeon, nếu mình có thể gọi cậu như vậy

-Tự nhiên.

Tae Yeon vẫy tay rồi khuất dần sau cánh cửa, trên môi nở một nụ cười

“ Bạn Jessica cũng dễ thương đấy chứ, ai khổ vì tình cũng đẹp như vậy sao?

Haizzz…., mà nhớ lại lúc mở cửa khi nãy, nụ cười ấy….mình muốn thấy nó thêm một

lần nữa “

Cô bước ra về với cái eye-smile của Tiffany vẫn lỡn vỡn trong đầu…

--------------------------------

-Jessie, cậu ngồi dậy nào

-Fany, mình đau lắm, không thể ngồi dậy được

Jessica rên rĩ, sắc mặt có phần hơi nhíu lại. Tiffany thấy tình trạng của Jessica thật sự

là không ổn một chút nào, cô có phần hơi lo lắng……

-Ở trường đã xảy ra chuyện gì, nói thật cho mình biết, và mình dám cam đoan là nó có

liên quan đến Yuri.

Jessica sau một hồi lưỡng lự thì cô đã kể hết tất cả cho Tiffany biết, từ việc cô gặp Tae

Yeon cho đến việc cô bắt gặp Yuri đang cùng với MinHee rồi cả hai đã làm gì trong giờ

ăn trưa. Quan trọng nhất là cái nghi vấn luôn dằn vặt trong tâm trí cô : thân thế thật sự

của Yuri……

-Vậy theo cậu nghĩ, Yuri là người đó đúng không ?

-Không phải mình nghĩ mà chắc chắn là như thế, Fany.Không thể sai được. Yuri chính

là cô bé năm xưa.

Jessica quả quyết.

-Thế sao lúc đó, cậu lại xua đuổi Yuri như thế, dù cậu không biết đó là cô ấy, nhưng

làm vậy thì thật là…..

-Cậu không hiểu đâu

Ánh mắt cô buồn hẳn. Không ai có thể hiểu được nỗi lòng của cô. Cả Tiffany còn bảo

là cô đã làm không đúng. Chẳng ai hiểu được cái lí do mà cô làm như vậy.

-Nếu tớ nói tớ làm vậy là để bảo vệ cô ấy, cậu tin tớ chứ ?

-Jessie…..

Cô không hiểu Jessica đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng cô tin cô ấy. Ánh mắt này nó

không nói dối.

-Tớ tin cậu, luôn luôn là vậy mà

-Cảm ơn cậu, Fany

Jessica dang hai tay ra. Tiffany liền hiểu ý. Cô chồm người về phía Jessica mà ôm cô

ấy. Cô còn nghe tiếng thút thít..

-Fany àh,…mình….mình yêu Yuri, thật sự là đã yêu cô ấy rồi…

Nỗi lòng cô như vỡ òa ra khi nghe Jessica thú nhận. Cô cũng đau lắm chứ. Nhưng

không thể khóc trong lúc này…Lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Jessica, cô an ủi

-Đừng khóc, chắc chỉ là hiểu lầm thôi, cậu chỉ cần đi gỉai thích cho cô ấy thì mọi

chuyện sẽ ổn mà

-Thật không ?

Jessica cảm thấy một chút hi vọng cho tình yêu của cô đang nhen nhóm, lấy tay quệt

hàng nước mắt qua một bên

-Uhm, tớ tuy không hiểu rõ về Yuri , nhưng cô ấy là người nói lí lẽ

Nghe đến đấy, trong lòng Jessica chợt thấy vui sướng. Cô nhào người lên ôm Tiffany

thật chặt, quên bẵng cả cơn đau lúc nãy

-Tớ vui lắm Fany àh, tớ sẽ đi giải thích cho Yuri

Tiffany liền đặt hai tay mình lên vai Jessica mà ấn cô ngồi xuống lại

-Cậu định đi đâu với cái bộ vận này, cả cái make up nữa, chúng hỏng hết rồi

-Ừ ha

Jessica trông cứ ngơ ngơ. Một con người lạnh lùng mà Tiffany từng biết nay đây đâu

mất rồi, nhắc đến Yuri là Jessica như trên mây mới xuống vậy

-Hôm nay cậu ỡ nhà. Muốn làm gì thì mai tính, okay ?

-Okay

Jessica nở một nụ cười tươi như hoa, mất luôn cả hai con mắt.

-Yah….yah…cái mắt cười này là bản quyền của tớ

“ Yuri có thể làm cho cậu vui như thế này ư ? Kể cả chuyện lúc chiều cô ấy đối xử với

cậu như vậy, vẫn mặc sao ? “

-Tớ cười đẹp hơn nha

-Thôi, tớ biết cậu đẹp rồi. Ngoan ngoãn mà ngồi yên để tớ lau người cho, rồi ngủ đi

-Nhưng mới là chiều thôi mà

-Cậu thì lúc nào mà ngủ chẳng được. Ngủ rồi mai đi mà giải thích với Yuri

-Không, tối nay tớ đi luôn

-Rồi rồi, tiểu thư của tôi ơi, ngồi yên đi nhé

Cả hai cứ vừa nói vừa đuà như thế. Chẳng bao lâu thì Jessica đã say giấc trong phòng.

.

.

6m : Yuri’s house

-Không biết giờ Sica sao rồi

Có một con người đen thui cứ đi đi lại lại trong phòng , vừa đi vừa vò đầu bức tóc,

khuôn mặt nhăn nhó

-Aishhhh, có nên gọi hỏi thăm không nhỉ, không được, gọi khác nào nói tha thứ cho cô

ấy, không được, không được

Yuri cứ tự độc thoại với mình như thế. Giữa tình cảm và cái tôi của mình, cô không

quyết định được.

-Sica nói yêu mình, cô ấy nói là yêu mình

Cứ lèm bèm và cười một mình như thế. Dây thần kinh như căng ra hết cỡ, cô rất

muốn qua xem Jessica thế nào, nhưng cứ chần chừ mãi.

“ Reng ….renng…”

-Kwon Yuri nghe

-Là tôi

-Tiffany ?

-Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thôi Yuri

-Nói đi

-Nếu cô không yêu Jessica, xin cô buông tha cho cô ấy đi, nếu không yêu thì đừng cho

cô ấy hi vọng. Hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng đến bên cô ấy để bởn cợt như thế.Tôi chỉ

muốn nói vậy. Nay mai cô ấy sẽ tìm cô. Cô ấy sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng về

tất cả những hành động trước kia nếu cô đúng là người đó. Và tôi mong cô cũng sẽ có

quyết định chi riêng mình.

-Ai nói là…..

Cô chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì đầu dây bên kia để cúp mất rồi. Yuri thở dài

một hơi

-Haizz, ai nói là tôi không yêu cô ấy chứ.

Chap 15: ( final chapter)

Nếu Yul là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để tôi lăn xuống chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong tôi thì tôi sẽ không bao giờ khóc bởi vì tôi không muốn mất em.

-----------------------------------------------

Chiều hôm sau

-Uhm…ngủ đã quá đi

Jessica đã thức dậy sau một giấc ngủ mà cô cảm thấy là dài.

-Mới có 6h30 tối thôi àh, chẳng lẽ mình mới ngủ có 3 tiếng thôi sao

-Cậu dậy rồi sao.? Ngủ cũng “ ít|”thật

Tiffany từ trong bếp bước ra, trên tay là một dĩa cơm chiên thơm

phức

-Uhm, tớ ngủ lúc khoảng 3h mấy trưa, mà giờ mới 6h30 vậy là ngủ ít

rồi

Công chúa của chúng ta ngây ngô trả lời, tự hào vì mình ngủ khá là ít

so với mọi ngày….

-Ôi, tiểu thư của tôi, nói đúng hơn là cậu ngủ từ khoảng 3h mấy trưa

ngày hôm qua đến tối ngày hôm nay thì đúng hơn

Jessica nghe xong như không tin lắm

-Sao, cậu…. nói thật chứ ?

-Tớ không hề nói dối.Và cậu đúng là một người ham ngủ, Jessica

-Sao cậu không kêu tớ dậy, ôi còn kế hoạch giải thích của tớ làm sao

đây

Tiffany phì cười trước cái vẻ lung túng đáng yêu này

-Giờ vẫn còn kịp mà. Cậu rửa mặt rồi lại đây ăn đi. Ăn xong tớ giúp

cậu trang điểm . Sau đó cậu có thể đi gặp Yuri

-Ừ

Jessica ăn cứ như bị ma đuổi vậy. Trong đầu cô cứ thôi thúc cô

không ngừng. Ngay cả nó cũng nhớ Yuri, cũng gào thét tên cô ấy, thì

hỏi sao cô có thể trốn tránh nó đây. Cô ănu mà mặt mũi dính cơm

tùm lum, không biết bao nhiêu hột cơm vào được miệng của nàng

công chúa này

-Ăn rồi, tớ đi tắm, cậu lựa đồ dùm tớ nhé

Cô cứ như tên lửa, phóng vào nhà tắm, cả bộ đồ ngủ để thay cũng

không thèm lấy. Tiffany cũng đành lắc đầu bó tay với con người

này….

“ Jessie, cậu thật là hết thuốc rồi ..”

Trong lúc cô mều vàng này đang tắm thì cái điện thoại trong cái túi

quần bị cô quăng xuống đất không thương tiếc vang lên

-Jessica nghe

-Là Tae đây, em…. đang bận gì sao

Tae Yeon hơi ngại vì cô nghe tiếng nước chảy

-Không,… ừ cũng hơi bận. Tae gọi có chuyện gì không ?

-Hỏi thăm coi em thế nào thôi. Em đang gấp lắm àh ? Sao giọng nghe

hối hả thế ?

-Em phải đi gặp một người

-Hối hả thế chắc là gặp người yêu rồi, vậy Tae không phiền em nữa

-Uhm, gặp Tae sau nhé

Cô cúp máy và thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô gặp được một

người tốt như Tae Yeon. Sau hi tắm xong, cô mới nhớ là mình quên

mang đồ vào, hơi ngại một chút nhưng Jessica he hé cánh cửa

-Fany àh, mình quên mang đồ vào rồi, cậu lấy dùm mình một cái

đầm ngủ được không ?

Cùng lúc đó, Tiffany từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một cái đầm

màu trắng tinh, rất đẹp

-Dù sao cũng trễ rồi, cậu mặc luôn cài đầm vào đi rồi ra ngoài trang

điểm luôn

Tiffany chuyền cái đầm cho Jessica để cô ấy mặc vào.

.

.

-Cậu…bộ váy rất đẹp khi cậu mặc nó Jessie

Mắt Tiffany nhưng đứng hình khi thấy Jessica bước ra trong chiếc áo

đầm trắng này. Cứ như nó được may riêng cho cô ấy vậy, vừa vặn

đến không ngờ, cả mái tóc vàng còn đang ướt của Jessica nữa, nó

đang thu hút cô….

-Cậu tìm bô váy này ở đâu thế ?

Tiếng nói của Jessica làm cô giật mình…

-Cậu.. không cần biết đâu. Tặng cậu luôn đấy.

-Thật sao. Cảm ơn Fany àh

-Mau lại đây mình làm cho cậu, nhanh nào

Jessica ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ cần trang điểm nhẹ là nó đã làm

nổi bật cả khuôn mặt thanh tú của nàng công chúa băng giá này

rồi….

-Xong, tiền make up tớ tình với cậu sau. Đi tìm tình yêu của cậu đi

Cô âu yếm nhìn cô ấy. Jessica hôn phớt lên má Tiffany một cái

-Cảm ơn vì tất cả

Rồi chạy đi. Tiffany cũng định chạy theo nhưng vừa ra tới cửa là

Jessica đã bắt taxi và chạy đi mất rồi. Nhà Yuri cách có mấy dãy phố

mà công chúa cũng đi taxi. Thật là…..

Cô định quay đầu trở vào nhà, nhưng có một bóng người đang đứng

ở bên đường làm cô phải chú ý. Cô nói to

-Tae Yeon

Người đó đang quay đầu về phía cô. Đúng là Tae Yeon rồi, cô ấy làm

gì ở đây nhỉ ?

Cô đi lại chỗ của cô ấy

-Tae Yeon, cậu làm gì ở đây thế ?

-Mình chờ một người

-Chờ Jessica sao, cậu ấy vừa mới đi rồi

Giọng Tiffany có một chút buồn, hai mắt cũng cụp xuống mà nhìn

xuồng nền đất, hai tay di di vào nhau…

-Không, tôi đến tìm em. Vì tôi biết Jessica ra ngoài tối nay. Nên tôi

mới đến

-Tìm mình sao ?

-Vì Jessica đi tìm người cô ấy yêu rồi, chỉ còn lại hai chúng ta, và tôi

cũng biết là em có tình cảm với cô ấy…

-Không, mình và cậu ấy chỉ dừng ở mức bạn bè, vì cậu ấy đã có

người khác, cậu biết đấy

-Ừ thì….

Tae Yeon hơi ngập ngừng

-Tôi..tôi biết là hơi đột ngột, nhưng…chúng ta hẹn hò đi.

Và một mối tình đã bắt đầu từ đây

---------------------

----------------------

Jessica vừa ngồi trên taxi, vừa gọi điện thoại cho Yuri, vì lúc nãy quá

vội vã nên cô chưa có nói cho cô ấy biết. Chắc giờ gọi cũng không

phải là muộn

“ Tút…tút….tút..“

Rõ ràng là có tiếng điện thoại reo nhưng chẳng có ai bắt máy cả, chỉ

nghe toàn là những tiếng tút tút kéo dài. Cô cúp điện thoại, cô vẫn sẽ

đến nhà của Yuri định bụng là nếu Yuri không có ở nhà thì cô cũng sẽ

đứng đợi cô ấy. Hôm nay phỉa giải thích cho bằng được với Yuri,

phải cho cô ấy hiểu được, tình yêu của Jessca Jung dành cho Kwon

Yuri là duy nhất, dù có là ai, người Jessica này yêu chỉ có thể là

Kwon Yuri….

8m Yuri’s room

Yuri’s pov

Có tiếng điện thoại, và tôi nhìn vào màn hình. Là Jessica đã gọi cho

tôi. Nhưng tôi không dám bắt máy, vì sợ khi nhấn phìm trả

lời,……thì tôi không biết phải nói gì. Từ sau cuộc gọi của Tiffany,

tâm trạng của tôi trở nên rối bời. Cũng bởi vì cái long tự trọng của tôi

nó đã bị tổn thương, cái tôi nó đã lên tới đỉnh điểm, không thể nào có

đường lui…..

Nhưng tôi yêu Jessica Jung, tôi yêu Jung Soo Yeon , ngay từ khi cô

ấy còn bé, thì Kwon Yuri tôi đã yêu cô ấy….

Có tiếng lách tách nhỏ nhỏ, ….và càng dần lớn lên. Mưa rồi…..

End pov

-Ngày gì mà xui thế không biết. Mưa ngày nào không mưa lại mưa

ngay ngày hôm nay. Ôi bộ váy trắng của mình

Công chú đang đứng trước nhà Yuri. Vì thấy đèn trong phòng tối thui

nên Jessica nghĩ là Yuri chưa về. Cả hai con người, cùng một tình

yêu, nhưng tại sao vẫn thấy cách xa nhiều quá….

Cũng hên là bác tài xế taxi đã cho cô mượn cây dù, chứ không nãy giờ thành con mèo mắc mưa rồi…

-Trời mưa thật là khó chịu mà, dơ chết đi được

Bỗng nhiên một chiếc xe chạy nhanh qua, đã làm nước văng cả lên

người của Jessica, làm cô tức điên lên, hét lớn

-YAHH…ĐI KHÔNG BIẾT NHÌN HAY SAO THẾ ?

Cô giận dữ hét thật lớn. Vài giây sau đó thì đèn trong phòng chợt

sáng lên

Yuri’s pov

Tôi mới nghe tiếng của Sica. Cái giọng cá heo của con Mều vàng này

thật không lẫn vào đâu được. Bán tin bán nghi, tôi bật đèn trong

phòng, nấp qua một bên cửa sổ. Ở dưới đúng là có người đang đứng,

nhưng cây dù đã che hết gần hết khuôn mặt của cô ấy , tôi biết là con

gái vì người đó mang guốc. Đột nhiên người đó dung dằng quăng

thẳng cây dù xuống đất..nói nói gì đó,..toàn thân cô ấy ướt sũng,

quần áo lấm lem. Tôi cố nheo mắt để nhìn thật kĩ vì cơn mưa quá

lớn nên mọi thứ dần trở nên trắng xóa. Cái đầu màu vàng ấy, chính là

Sica, cô ấy đang ở bên dưới. Nhưng cô ấy ở đây làm gì ? Nhìn

Jessica đang run lên từng cơn, hai tay đang tự ôm chặt cô thể mình,

nép sát vào cửa nhà của tôi, sao mà….khó chịu quá…..

End pov

-Aishh ướt hết rồi thì cần gì cây dù nữa chứ

Công chúa có phần hơi giận dỗi. Cái diện mạo mà cô tốn gần cả buổi

chiều mới có được giờ trôi theo nước mưa hết rồi. Hèn gì mèo lúc

nào cũng ghét nước. Nó có nguyên do hết đấy……

Chợt cô nhận ra đèn trong phòng của Yuri sáng lên

“ Cô ấy đang ở nhà sao ? “

-YURI, CÔ CÓ Ở NHÀ KHÔNG ?

Không có một dấu hiệu nào cho thấy câu hỏi của cô sẽ được hồi đáp.

Nhưng cô thề là đã thấy có bóng người đứng bên cái màn treo trên

cửa sổ

-TÔI BIẾT LÀ CÔ ĐANG Ở TRÊN ĐÓ. CHÚNG TA CẦN NÓI

CHUYỆN, HÃY MỞ CỬA CHO TÔI

Một người làm trong nhà đã nhận ra qua ô cửa sổ dưới nhà Jessica.

Cô ấy định ra mở cửa thì bị Yuri từ trên lầu đi xuống, mặt lạnh tanh,

ngăn lại

-Ở đây hết chuyện của cô rồi, ra cửa sau mà về nhà đi. Bảo những

người còn lại về cùng cô luôn đi

Cô gia nhân chỉ biết gật đầu rồi lủi thủi mà đi. Qua cái kính nhỏ xíu

trên ô cửa, cô có thể thấy rõ Jessica. Từng làn mưa đang tuôn xối xả

lên cái cơ thể nhỏ bé ấy, cô cũng không muốn nhìn cô ấy như thế, cô

muốn ôm Jessica trong vòng tay này, muốn ngửi được mùi thơm trên

người của cô ấy, cô nhớ Jessica đến phát điên lên rồi. Nhưng có một

điều đã ngăn cô lại,..cô cần một sự giải thích…….Nhưng lại không

muốn Jessica cứ đứng đây mà dầm mưa mãi, cô miễn cưỡng nói to

-EM VỀ ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN GẶP EM

Jessica nghe thấy tiếng của Yuri, cô mừng rỡ vô cùng. Nhanh chóng

chạy đến ngay sát cánh cửa gỗ to tướng đó, đặt bàn tay mình lên đấy.

-Yul àh

Cô thì thầm. Lần đầu tiên cô gọi Yuri như thế, không phải là bị Yuri

ép, không phải là do hoàn cảnh bắt buộc, mà chỉ là….cô muốn nó

như thế thôi…

-Em biết là Yul không muốn gặp em….

Jessica hơi ngập ngùng,từng đợt gió thổi ngang qua đã đủ làm cho cô

tê cả người. Huống hồ hôm qua, sức khỏe đã cảm thấy không tốt,

Jessica phải gắng gượng để hoàn tất câu nói của mình. Cô đã bắt đầu

thấy hơi chóng mặt rồi.

-Nhưng có một điều Yul cần phải biết, lúc trước, tất cả những gì em

đã làm tổn thương Yul, từ lúc chúng ta còn nhỏ, cho đến khi em vào

đại học, và ngay cả bây giờ….tất cả là vì em yêu Yul….

Nước mắt đã không ngăn được mà trào ra. Bên kia cánh cửa cũng có

một người đang cố lấy tay để ngăn không cho tiếng nấc vuột ra khỏi

miệng của mình

-Yul tin em cũng được, không tin em cũng không sao, nhưng hãy

nghe em nói hết…..

Cô đang cố thu toàn bộ sức của mình vào cuộc nói chuyện này. Toàn

thân đang dần cảm thấy mất sức. Cà cơ thể Jessica đang trượt dài

xuống theo cánh cửa mà bệt hẳn xuống đất, cả thân hình đang tựa

hẳn vào cánh cửa….

-Là umma của em,…. nếu bà ấy biết em có quan hệ với bất cứ một

người nào,… chỉ cần người đó không có tiền, không có địa vị, không

có danh vọng ……thì bà ấy sẽ sỉ nhục người đó, sẽ chà đạp người

đó….em..không muốn bất cứ ai bị như thế cả, chỉ vì em. Nên khi

xưa, …là em đã làm tổn thương mối tình đầu của em,…..là em đã

nhẫn tâm quay lưng với người ăn mày đó……và hôm nay……cũng

chính em đã làm tổn thương Yul…..

Yuri đứng ở trong, cô biết là Jessica đang khóc, tiếng khóc hòa cùng

với cơn mưa vô tình này….Và cô cũng vậy

-NHƯNG TÔI LÀ KWON YURI, TIỀN TÔI KHÔNG THIẾU,

ĐỊA VỊ THÌ KHÔNG THUA KÉM BẤT KÌ AI, THẾ THÌ TẠI

SAO…..TẠI SAO LÚC TRƯỚC EM LẠI KHÔNG CHẤP NHẬN

TÌNH CẢM CỦA TÔI ? TÔI ĐÃ NGHĨ SẼ BỎ QUA TẤT CẢ ĐỂ

MÀ YÊU EM, NHƯNG KẾT QUẢ TÔI NHẬN ĐƯỢC GÌ……

-Xin Yul…hãy tin em….em luôn yêu Yul mà

Giọng Jessica đang yếu dần đi. Cô đang cảm thấy lạnh lắm, rất

lạnh….

Yuri đã trút được những gì mà bấy lâu cô muốn nói. Nỗi lòng cũng

vơi đi một nửa. Chẳng lẽ tất cả Jessica làm đều là vì cô sao ? Cô ấy

muốn bảo vệ cô nên mới làm thế àh ? Cứ coi như là cô ấy nói thật, là

muốn bảo vệ cô….có phải bây giờ cô nên vui mừng mà ôm cô ấy

trong vòng tay mình không……….

-Tại sao em lại nói cho tôi nghe những điều này ? Nói chúng bây giờ

có giúp ích được gì không ?

-Vì…em muốn Yul biết, không muốn Yul hiểu lầm…

-Bây giờ không còn hiểu lầm thì thế nào ?

Giọng khan khan của Yuri vang lên ngay cạnh, nhưng Jessica không tài nào nghe rõ, đầu óc mơ màng, , cô chỉ đang muốn hoàn toàn tất câu nói dang dở của mình….

-Em ..yêu Yul..chúng ta..chúng Ta yêu nhau đi….….

Sau câu nói đó, Jessica đã bất tỉnh hoàn toàn. Nhưng Yuri tuyệt nhiện

không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ là nó đến quá đột ngột. Tiếng

mưa ngày một dày đặc, bao trùm cả bầu trời. Jessica đang muốn bắt

đầu lại với cô…..Có lẽ đây chính là giây phút cô mong chờ nhất

trong 24 năm cuộc đời mình….

Cô mở cánh cửa ra, tưởng đâu Jessica sẽ lao vào vòng tay cô mà

nũng nịu, ngược lại, cả thân hình cô ấy ngã lên nền đất lạnh tanh…

“ Phich “

-Sica, Sica…em sao rồi ?

Cô vỗ vỗ lên khuôn mặt lạnh ngắt vì đứng dưới trời mưa từ nãy đến

giờ của Jessica. Vội vàng bế cô ấy lên lầu đặt lên giường, lột sạch

quần áo của Jessica ra. Yuri đâu còn lạ gì cái thân thể ngọc ngà này

nữa. Cô nhanh chóng dùng khăn lau khô người cho cô ấy, mặc đại

một cái áo sơmi của mình vào cho Jessica…Cô ấy ngủ say rồi, vẫn

ham ngủ như ngày nào….

-Yul…Yul àh…..

Ngay cả khi ngất xỉu mà cô ấy vẫn gọi tên của cô. Thật là….không

muốn yêu con mều nhỏ này cũng không được rồi…

-Lạnh..lạnh quá….

Cả người Jessica đang run lên. Yuri đã đắp cho cô ấy hai lớp chăn

rồi, nhà không còn cái chăn nào khác…Cô liền nhảy lên giường, nằm

cạnh Jessica và ôm chặt lấy cô ấy. Jessica như cảm nhận được hơi

ấm quen thuộc, cô chỉ biết rúc sâu vào cái nơi ấm áp này, nơi mà cô

đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình….

“ Chụt “

Yuri hôn một cái rõ kêu vào bờ môi run run của Jessica

-Yul yêu em…rất nhiều

Rồi cô ôm lấy Jessica mà ngủ. Giờ có thể thanh thản mà nói yêu cô

ấy. Đây là điều mà Yuri muốn làm từ rất lâu rồi Cảm giác này, Yuri

thật muốn có được nó mỗi ngày, ôm hết đời cô cũng không muốn rời

ra…..

2 ngày sau

Jessica dần tỉnh giấc , ánh nắng trong căn phòng quen thuộc cùng với

những tia nắng đang nhảy nhót trên làn da trắng hồng của cô. Cả cái

mùi hương này nữa, không thể sai được, là mùi của Yuri. Lúc này cô

mới định thần lại, nhớ lại những gì đã xảy ra. Hình như cô đã bị ngất

xỉu trước cửa nhà cô ấy, mà lại đang trong phòng cô ấy thì chắc là

người ta đã bế cô vào đây rồi. Cả bộ áo đầm cũng bị thay luôn. Ngoài

Kwon Yuri ra thì trong cái nhà này, không ai dàm chạm vào cơ thể

cô đâu. Nhìn loanh quoanh một lúc mà chẳng thấy cô ấy đâu cả,

nhưng hơi ấm rõ ràng là vẫn còn đâu đây….

-Yul àh…

Cô yếu ớt nói, hình như là bị cảm rồi, cổ họng nói không ra tiếng

Ccánh cửa phòng hơi hé ra, Yuri đang đằng sau đấy, cô đang lấy sữa

đem lên phòng thì nghe tiếng Jessica gọi, nhưng cô không muốn bước

vào trong lúc này,Yuri mỉm cười hạnh phúc…, nhưng tuyệt nhiên

người con gái tóc vàng không hề hay biết bởi có một thứ khác đã thu

hút sự chú ý của cô ấy…Có một miếng giấy màu hồng trên bàn đặt

cạnh giường ngủ và một cái hộp màu đỏ đã làm cô chú ý…

“ Này, Sica thú cưng, Yul phải làm gối ôm không công cho em suốt

một ngày rưỡi luôn đấy, không ăn uống gì được, cái hot body của

Yul mà có bề gì là Yul theo em suốt đời đấy nhé. Yul mới rời em có

xíu thôi mà nhớ quá trời rồi nè^^ Trên bàn có một chiếc hộp, mở nó

ra và hãy cho Yul biết câu trả lời của em …Love you xxx

Jessica từ tồn đặt mảnh giấy xuống, cô lấy cái hộp trên bàn và mở nó

ra, tim cô đập thình thịch…..

Là một chiếc nhẫn rất đẹp, nó được đính hạt thành một hình trái tim

nhỏ, nhìn kĩ bên trong còn có khắc chữ rất đẹp

“ Yuri’s pet “

Vẫn là thói bá đạo không bỏ được. Có một mảnh giấy khác hình trái

tim được dán dưới đáy hộp. Cô mỉm cười vì sự trẻ con của con

người đen thui này….Và những dòng chữ trên tờ giấy, nó làm cô xúc

động, những giọt nước mắt hạnh phúc đang tràn ra……

“ -1 tỉ won, không được chạm đến cô ấy, ta lấy người này

-Vì tôi đã mua em về nên tôi sẽ là chủ nhân của em, còn em là thú cưng

của tôi.”

“ Làm thú cưng của Yul suốt đời nhé..? “

“Babo, dù Yul không muốn , em cũng sẽ theo Yul suốt đời vì chủ

nhân của em, chỉ có thể là Yul thôi…. “

Cuộc sống hạnh phúc của họ, bây giờ mới thực sự bắt đầu….

♥ The end ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro