[SHORTFIC][YulTi]You are my hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulTi

Nguồn:Soshivn

Chap 1

Phòng khách của Chủ tịch Goo, chủ tập đoàn Twins.

Hiện có rất nhiều người trong phòng, nhưng căn phòng hoàn toàn im ắng, không một tiếng động nào vang lên. Chủ nhân ngôi nhà hiện đang lo lắng nhìn tất cả mọi người xung quanh mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí im lặng của cả phòng. Tiếng một người đàn ông vang lên:

- Có thể dò ra vị trí của tên đó không?

- Không thể thưa đội trưởng. – Người phụ trách việc dò tìm lên tiếng – Chúng dùng IP ảo, hơn nữa đa làm nhiễu đường dẫn đến IP đó.

- Đặc vụ Hwang đã có mặt chưa?

Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái với mái tóc vàng cam bước vào. Cô cúi người trước người chỉ huy ở đây.

- Đội trưởng.

- Bắt đầu đi.

Cô gái nhanh chóng nhấc điện thoại lên. Ngay lập tức đầu dây bên kia lên tiếng.

- Các người chậm quá đó. – Tiếng nói vang lên trong loa phát gắn với chiếc điện thoại dường như đã bị biến âm. – Các người nghĩ chúng ta ngốc đến nỗi không chuẩn bị gì mà lại gọi cho các người sao. Ha ha – Tiếng cười tỏ ý coi thường vang lên.

- Các người muốn gì? – Cô gái cắt ngang tiếng cười đó bằng giọng nói lạnh lùng.

- Không ngờ người đứng đầu lại trẻ thế này chứ?

- Cũng là vấn đế với các người sao? – Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó.

- Không, không sao. Vậy các người có sẵn sang để nghe yêu cầu của chúng tôi chưa?

- Khoan. Trước tiên, chúng tôi phải xác định sự an toàn con tin. Bằng không, tôi sẽ không nghe yêu cầu nào của các người.

- Ha ha – Tiếng cười lại vang lên một lần nữa – Cô thật sự chưa nắm được tình hình sao.

- Tôi rất hiểu tình hình hiện tại. – Ngắt lời tên đó một lần nữa, cô gái nói – Vì thế tôi yêu cầu biết chính xác sự an toàn của con tin trước khi nghe bất cứ yêu cầu nào.

- Tự tin đấy cô nhóc. Nhưng nếu cô hiểu rõ tình hình như thế mà còn dám ra giá với tôi sao?

- Các người sao lại phải bắt cóc con gái chủ tịch chứ? Tôi biết các người cần gì.

Lời nói của cô khiến cho vị Chủ tịch của tập đoàn lớn giật mình. Ánh mắt cô lướt qua vị chủ tịch, nhưng nhanh chóng bỏ qua biểu hiện kì lạ của ông. Bên phía bên kia cũng im lặng một lúc rồi lại lên tiếng.

- Chợ Dong Dae Mun là nơi gặp mặt. Thời gian sẽ được thông báo sau.

Khu chung cư cao cấp gần trung tâm Seoul.

Trước của phòng 210 đang có một người đứng đó. Đó là một cô gái với mái toc đen dài màu đen, chiếc kinh đen che mất nửa khuôn măt cô gái. Không biết cô đã đứng đây bao lâu rồi. Nhiều người đi qua cũng thấy kì lạ nhưng lại không có hành động gì khác.

Dường như đứng ngoài đã chán nản quá hay vì một lí do nào đó, cô gái rút trong người môt chùm chìa khóa, tra vào ổ, nhập mật mã mở cửa. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.

Nhanh chóng lách người bước vào trong, cô gái nhìn quanh ngôi nhà. Dường như chủ nhà vẫn chưa về. Thả người xuống sofa trong phòng khách, cô gái mỉm cười. Chỉ một lúc sau thì mùi thơm từ gian bếp của căn hộ đó đó đã lấp đầy căn phòng.

Một bóng người từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt vẫn giữ nét ngạc nhiên. Đặt tất cả đồ đạc của mình xuống, cô gái nhanh chóng bước vào bếp. Bóng người đang xoay lưng về phía cô, loay hoay nấu bếp hiện ra rõ ràng trước mắt. Cô gái bước từng bước về phía người đó. Nhưng trước khi cô gái tiến đến thì cái người đó quay lại, nhìn cô mỉm cười.

- Mới về sao? Vào trong tắm chút đi, sắp xong hết rồi.

Cô gái bước thẳng đến chỗ người còn lại trong căn phòng, ôm chầm lấy cô ấy từ sau lưng.

- Sao vậy? Em tắm trước đi, chỉ một chút nữa Yul sẽ làm xong rồi.

- Em nhớ Yul.

Yuri mỉm cười đưa tay nắm lấy tay của cô gái đang ôm chầm lấy mình. Xoay người lại, Yuri ôm lấy cô, nhẹ nhàng.

- Nào, Fany hãy tắm một chút cho thoải mái đi. – Yuri đẩy cô gái đến phòng tắm – Em đã làm việc cả ngày rồi.

Fany bĩu môi, tiến vào phòng tắm. Còn Yuri chỉ đứng đó mỉm cười. Bạn gái của cô lúc nào cũng dễ thương như thế.

Chỉ một lúc sau, Yuri cũng hoàn thành bữa tối của cả hai. Tất cả các món ăn đã được dọn lên, chỉ còn chờ một người nữa thì cũng có thể bắt đầu bữa ăn rồi.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, một cánh tay đó lại vòng quanh người Yuri từ phía sau. Yuri giữ lấy tay Fany và đặt một nụ hôn lên đó. Cô từ từ xoay người lại đối diện với bạn gái mình. Và hình ảnh trước mắt làm cô như chết sững. Yuri chỉ biết nhìn chằm chằm vào Fany, khuôn mặt chợt đỏ lựng lên. Fany chỉ khoát trên người một chiếc áo choàng tắm bằng bông, ngoài ra không còn gì cả.

Fany nhìn thấy thế thì đột nhiên mỉm cười để lộ đôi mắt cười của cô. Nhanh chóng rướn người lên, Fany để môi mình chạm nhẹ môi Yuri. Nhưng trước khi có thể rời ra, cánh tay của Yul đã vòng quanh eo cô kéo cô lại cho một nụ hôn sâu hơn.

Trước khi để mình đi xa hơn và làm hỏng cả bữa tối đã chuẩn bị, Yuri nhanh chóng rời ra trong sự tiếc nuối của chính mình.

- Em nên đi thay áo, nếu không thì không biết Yul sẽ làm gì em đâu.

- Em muốn thấy Yul như thế này. – Fany khúc khích cười – Lâu rồi chúng ta không có thời gian bên nhau.

- Em tính hành hạ Yul bằng cách này sao? – Yuri kéo ghế cho Fany – Nhưng khả năng kiềm chế của Yul rất tốt đấy.

- Em biết. – Fany ngồi xuống ghế với tình trạng y phục như không mặc gì của cô – Vì vậy hôm nay em muốn thử xem sự kiềm chế của Yul cao đến đâu. – Fany hướng mắt nhìn Yuri và mỉm cười – Với lại, Yul đã thua em một lần rồi.

- Huh? – Khuôn mặt Yuri hiện lên sự thắc mắc

- Lúc nãy, Yul đã hôn lại em đấy thôi. – Fany lại cười.

Yuri lắc đầu mỉm cười. Cả hai thích nhưng khi đối đáp với nhau thế này, khiêu khích và đáp trả.

- Xem ra Yul phải cẩn thận hơn với em mới được.

Cả hai hoàn thành xong bữa tối một cách vui vẻ. Đẩy Fany lên phòng khách, Yuri giành việc thu dọn cái bếp. Yuri dường như muốn kéo dài công việc ra vậy, chậm chạp, kĩ càng một cách khác thường. Công việc đang giữa chừng thì tiếng TV ồn ào trên phòng khách tắt ngấm. Mỉm cười, Yuri biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một cánh tay vòng quanh eo Yuri, Fany xiết chặt vòng tay, ngã đầu trên lưng cô.

- Em chịu thua dễ thế sao Fany? – Yuri mỉm cười, tay vẫn tiếp tục công việc.

- Hóa ra Yul làm thế này là muốn trả thù em. – Fany bĩu môi hờn dỗi – Yul thật quá đáng mà.

Nhưng trước khi cánh tay của cô trượt khỏi eo của người đứng trước mặt, thì một bàn tay đã nắm chặt lấy nó. Fany nở một nụ cười như biết trước chuyện này. Cô nhanh chóng dùng tay còn lại, cố gắng gỡ bàn tay đó ra.

- Em lại giận nữa rồi. – Yuri bỏ dở công việc đang làm, xoay người lại nhìn Fany.

- Em giận Yul rồi. Thả em ra.

- Đừng giận Yul mà. Chuyện này là em bày trò trước mà.

Fany cười thầm, nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ nguyên sự giận dỗi. Cô dùng hết sứ để gỡ tay của Yuri ra.

- Yul còn định đổ hết lỗi sang em nữa đấy à.

Fany sau khi thoát khỏi bàn tay của Yuri thì nhanh chóng bước về phía phòng mình. Yuri nhanh chóng đuổi theo. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại trước mắt cô thì một chân của Yuri đã kịp chắn ngang cửa. Và hậu quả của nó là Yuri kêu một tiếng rồi ngồi phịch xuống nền nhà ôm chặt lấy chân mình. Fany nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, lo lắng hỏi.

- Yul có sao không? – Fany nâng bàn chân ấy lên xem xét.

Nhưng trước khi cô kịp nói gì tiếp theo thì Yuri đã kéo cô lại. Môi họ chạm nhau lần nữa. Nụ hôn dứt ra khi cả hai đều cần không khí.

- Hết giận Yul nhé. – Yuri cười toe toét.

- Yul thật là …. – Fany chỉ lắc đầu cười, bước vào phòng.

Cả hai hiện giờ đang ở trong phòng, Yuri đang nằm trên giường và Fany đang thoải mái ngã đầu vào lồng ngực Yuri. Cô ôm Yuri thật chặt

- Em mệt lắm hả? – Yuri kéo tấm chăn lên và nhẹ nhàng nói.

- Không. Chỉ là em nhớ Yul.

- Sự mệt mỏi của em thể hiện ra cả rồi mà còn nói cứng nữa sao? – Yuri thở dài.

Cả hai im lặng. Dường như họ quá hiểu nhau đến nỗi không cần phải nói thành lời. Fany biết Yuri chỉ lo lắng cho cô thôi. Cô hiểu điều đó, nhưng công việc của cô là thế và cô không muốn từ bỏ nó.

- Fany. – Yuri nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng của cả hai – Ngày mai em thật sự phải đi sao?

- Yul biết sao? – Fany ngạc nhiên khi nghe Yuri hỏi điều đó.

- Sao lại không biết chứ? – Yuri thở dài – Tin tức Goo tiểu thư đầy trên báo đài. Chuyện này lớn thế, em không đi thì còn ai nữa.

- Yul àh. – Fany ôm chặt lấy Yuri

- Yul không cản em, cũng không bắt em từ bỏ công việc của mình. Nhưng cẩn thận đó. Hãy nhớ là có một người vẫn sẽ đợi em đấy.

- Em biết mà Yul

Fany rướn người hôn vội lên môi Yuri. Thường thì hành động này sẽ dẫn đến những điều khác nữa, nhưng hôm nay, Yuri không vội kéo dài nụ hôn đó.

- Mai em còn phải đi. Em nợ Yul một đêm đấy, hãy an toàn mà trở về đó. Không thì Yul sẽ đi tìm em để đòi nợ.

Fany bật cười khi nghe lời nói đùa của Yuri. Bên Yuri lúc nào cô cũng thấy thoải mái nhất, bỏ lại tất cả ở sau lưng, công việc, nhiệm vụ của một đặc vụ, Fany như trở lại với vẻ dễ thương vốn có của mình. Cả ngày làm việc, đến khi về nhà lại thấy Yuri thì mọi sự mệt mỏi trong cô đều tan biến hết. Fany mỉm cười và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước khi công việc ngày mai bắt đầu.

Chap 2

Sáng, ánh nắng len lỏi vào trong căn phòng có hai thiên thần đang ngủ. Chớp mắt vài lần cho quen dần với ánh nắng, Yuri từ từ tỉnh dậy. Nhìn qua người con gái vẫn đang cố gắng rút người vào lòng mình, Yuri mỉm cười.

- Buổi sáng thế này cũng không tệ chút nào.

Yuri cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi người bên cạnh. Cô gái khẽ cựa mình thức dậy.

- Sáng nào Yul cũng đánh thức em kiểu này sẽ có ngày em nghiện mất.

- Vậy em mới không bỏ Yul đi chứ.

Yuri mỉm cười tinh nghịch, tay cô luồn vào trong chăn, kéo người Fany sát vào mình.

- Cả đêm em cứ để thế này mà ngủ, biết Yul căng thẳng lắm không?

- Em cố ý mà.

Fany mỉm cười rồi nhanh chóng kéo tay Yuri ra, nhảy ngay xuống giường. Chiếc áo choàng tắm to lớn nằm xộc xệch trên cơ thể tuyệt mỹ của Fany khiến nó ẩn ẩn hiện hiện rất quyến rũ người khác. Yuri nằm đó như chiêm ngưỡng bức tượng tuyệt nhất thế gian. Fany thấy vậy liền trượt tay mình xuống dây gút của chiếc áo choàng tắm như muốn trút bỏ chiếc áo vậy. Nhanh chóng bước xuống giường ôm gọn thấy Fany, Yuri bồng Fany bước thẳng vào phòng tắm.

- Em hãy chuẩn bị đi. Và đừng có làm Yul mất bình tĩnh như thế nữa.

Yuri bước ra ngoài phòng một cách nhanh chóng nhất. Fany nhìn theo Yuri mà môi không thể dứt khỏi nụ cười. Cô luôn thích nhìn Yuri như thế này, Yuri luôn biết những gì tốt nhất cho cô. Ở cạnh Yuri, cô không bao giờ lo lắng thứ gì cả.

Fany bước ra khỏi phòng thì bàn ăn đã được chuẩn bị xong cả rồi. Fany tươi cười bước lại bàn ăn

- Hôm nay Yul không đi làm sao?

- Có chứ. – Yuri mỉm cười – Sau khi em đi thì Yul cũng sẽ đi ngay mà.

- Mà em có một điều thắc mắc.

- Yul đang làm công việc gì phải không?

- Em biết là không nên tò mò – Fany cúi mặt – Yul đã không hỏi công việc của em thì em cũng không nên hỏi.

- Không sao Fany àh. – Yuri lại cười – Nội trong ngày hôm nay thì em sẽ biết thôi.

Fany nhìn Yuri ngạc nhiên. Fany cảm nhận được điều gì đó rất kì lạ.

Fany và Yuri quen nhau từ một năm trước. Những lần gặp vô tình, nhưng lại khiến cho Fany không thể không nhớ đến một người mang tên Yuri. Từ trước tới nay Yuri không bao giờ hỏi về công việc của cô, cũng không bao giờ thắc mắc về nó. Vậy mà hôm qua Yuri nói như thể biết chắc rằng cô đang làm những việc như thế nào. Hôm nay Yuri lại nói như thế chẳng lẽ Yuri thật sự đã biết công việc của cô là gì?

- Thôi nào. – Tiếng Yuri lại vang lên – Đừng nghĩ vẫn vơ nữa. Em không định đi sao?

Fany ngước nhìn đồng hồ, cô sắp trễ, phải nhanh chóng tới trụ sở thôi.

Chiếc xe màu hồng nổi bật của Fany vừa rời khuất bóng ở khúc rẽ thì chiếc xe đen của Yuri cũng nhanh chóng rời khu chung cư cao cấp ở khu trung tâm Seoul.

Fany đang đứng ở khu chợ Dong Dea Mun, khu chợ nổi tiếng sầm uất nhất Seoul. Hiện giờ ở đấy có biết bao nhiêu người. Nơi này thật không thuận lợi tí nào mà. Fany lướt mắt nhìn khắp chung quanh.

- Đã chuẩn bị xong hết chưa – Tiếng của đội trưởng phát ra từ thiết bị gắn trên bông tai của cô.

Fany nhanh chóng nhìn xung quanh. Toàn đội đã có mặt ở đây rồi, xem ra hôm nay đội trưởng nhất quyết bắt cho bằng được bọn bắt cóc rồi. Nhưng theo Fany thì tình hình cũng chưa chắc theo đúng kế hoạch. Nếu những tên bắt cóc này thật sự đã chuẩn bị rất kĩ mới dám tới đây, rõ ràng có ai đó đứng đằng sau chuyện này với những mục đích lớn hơn cả tiền. Và rõ ràng chuyện này có liên quan đến vị Chủ tịch Goo đạo mạo đó.

Đưa mắt nhìn khắp xung quanh, Fany đang cố tìm người liên lạc với mình. Một người đàn ông cao lớn trùm áo khoát đen đi lướt qua cô. Vai chạm vai khiến Fnay suýt ngã, nhanh chóng lấy lại thăng bằng thì người đó đã biến mất, trên tay cô chỉ còn tờ giấy của người đó dúi vào tay cô lúc nãy.

“Cắt đuôi và tới Điện Kyongbok, ngay bây giờ, một mình”

Fany nhét mảnh giấy lại vào túi, cô biết chắc sẽ thế này mà. Bọn bắt cóc lần này rất khôn ngoan, những nơi hẹn gặp chỉ toàn những chỗ khó hành động. Nếu bây giờ cô báo lại cho đội trưởng biết, thể nào ông ấy cũng nhất quyết không để co hành động một mình. Nhưng nếu thế thì sẽ chỉ gây nguy hiểm cho con tin thôi. Và Fany quyết định hành động theo cách của mình.

Bước vội lên taxi, Fany thấy tiếc khi lúc nãy không đi xe của mình tới đây mà lại đi cùng xe với đội trưởng. Cô nhìn theo phía sau, đảm bảo là tất cả mọi người đều đi theo mình, gỡ bỏ tất cả những thiết bị theo dõi, Fany bảo tài xế chạy chầm chậm trên đường và dừng lại ở một quá coffee nào đó mà cô nhìn thấy. Nhanh chóng bước vào quán, và đảm bảo mọi người vẫn bắt kịp cô, Fany đi thẳng ra xửa sau của quán. Rồi lại bước vào tìm bàn ngồi. Cứ một lúc cô lại đi thẳng ra cửa sau. Được ba lần thì Fany đi thẳng ra cửa sau, vòng ngược lên cửa trước. Đúng như ý cô, tất cả mọi người đều đã vào trong quán, chỉ còn vài ba người bọc hậu bên ngoài. Lách người để tránh gây chứ ý, Fany nhanh chóng bước theo hướng ngược lại.

Cô tiến vào cửa hàng thay đổi một bộ đồ mới, bước ra ngoài và bắt một chiếc taxi khác tiến tới Điện Kyongbok. Fany vẫn không nhận ra từ nãy tới giờ vẫn có một người đi theo cô.

Fany chỉ vừa bước xuống xe thì đã có hai người tiến về phía cô. Cô nhanh chóng bước theo hai người lên một chiếc xe trắng khác.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng đuổi theo chiếc xe trắng ấy. Giữ một khoảng cách an toàn, chủ nhân chiếc xe đen cố gắng để không mất dấu chiếc xe trắng, cũng không để bị phát hiện.

- Fany, em lúc nào cũng nông nỗi thế này sao? – Khẽ thở dài với sự lo lắng của mình, chủ nhân chiếc xe cố gắng không để mất dấu chiếc xe trắng kia.

Cả hai chiếc xe dừng lại tai một đồi dốc cao ở ngoại ô Seoul. Ở đây khá vắng vẻ, cây cối um tùm, rất thích hợp với việc lẫn trốn. Dân cư thưa thớt nên cũng sẽ chẳng ai để ý nhiều.

Fany được hai người dẫn xuống xe, mắt cô đã bị một mảnh vải đen che kín. Người lái chiếc xe đen giờ cũng bước xuống xe. Mái tóc buộc gọn lên, áo thun trắng và áo khoát da bên ngoài, chiếc quần thể thao đơn giản, Yuri đã khác hẳn hôm qua.

Cô nhanh chóng đi theo Fany, cố gắng giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Mở điện thoại, lướt nhanh tay trên danh bạ, Yuri bấm nút gọi cho một ai đó, mắt vẫn không rời bóng dáng của Fany.

- Hyunie. – Tiếng Yuri khẽ vang lên

- Yuri unnie, unnie làm gì mà đi mất biệt cả năm vậy? Mà unnie làm gì bên Hàn Quốc giờ này vậy? – Tiếng nói phát ra từ điện thoại có vẻ rất vui mừng khi thấy Yuri gọi.

- Hyunie, hiện tịa unnie không có thời gian giải thích. – Yuri cố gắng nói nhỏ nhất có thể – Hệ thống định vị GPS của em dò được unnie đang ở đâu phải không? Có thể chụp được toàn cảnh nơi này không?

- Được chứ unnie.

- Chụp lại và gửi bản đồ chi tiết cho unnie được không?

- Em sẽ gửi ngay.

- Cám ơn em. Tae Yeon có đó không?

- Tae Yeon unnie đã qua Hàn Quốc tìm unnie đấy.

- Unnie sẽ gọi cho Tae Yeon ngay đây. Hãy gửi lại bản đồ cho unnie nhé.

Yuri vội vã tắt máy và gọi ngay cho một người khác.

- Ya, Kwon Yuri. Cậu đang ở cái xó xỉnh nào ở Hàn Quốc thế hả? – Tiếng người kia đã vội hét lên lên khi vừa bắt máy – Có biết tớ đang tìm cậu không hả? Làm gì đi mất cả năm không về thế?

- Tae ah, xin lỗi mà. Tớ đang có việc gấp cần nhờ cậu.

- Chuyện gì?

- Cậu có thể dùng danh nghĩa của chúng ta, điều động cảnh sát cơ động Hàn Quốc đến chỗ tớ được không?

- Có chuyện gì vậy?

- Giải cứu con tin.

- Là chuyện con gái ông chủ tịch Goo hả?

- Phải. Chỗ của tớ thì lát sau tớ sẽ gửi bản đồ sang cho cậu, tùy cậu săp xếp. Chỉ cần tới lúc đó tới giúp tớ kịp thời là được rồi.

- Được rồi. Tớ không chắc có thể mượn người dùng được không. Nhưng dù thế nào thì tớ cũng sẽ có mặt ở đó với cậu. – Tae nói bằng giọng rất nghiêm túc – Nhưng sau chuyện này mà không có lời giải thích rõ ràng cho tớ thì đừng trách đó.

- Tớ biết mà Tae. Cám ơn cậu nhiều.

Chap 3

Đi một khoảng rất xa từ ngoài vào trong rừng, cuối cùng thì họ cũng dừng lại trước một cánh cổng gỗ. Trước đó còn có hai người đứng gác, hai tên gác cổng nhanh chóng mở cửa cho hai người đang đi cùng Fany, cả ba bước vào trong thì cánh cổng cũng được đóng lại.

Yuri nhìn chằm chằm về phía cánh cửa và hai người, cô đang tìm cách vào mà không làm tổn hại ai cả. Khẽ mỉm cười, Yuri túm gọn mái tóc của mình lại, chụp lên đầu chiếc nón kết gắn bên hông, kéo lại áo khoát một chút, Yuri giờ chẳng khác gì một cậu thanh niên. Giắt lại khẩu sứng của mình sau lưng, Yuri nhanh chóng bước lại chỗ bọn họ.

Cả hai tên lính gác đều ngạc nhiên khi thấy Yuri xuất hiện. Bình tĩnh tiến thẳng về phía bọn chúng, Yuri không để lộ một chút sơ hở nào. Đến khi bọn nó vừa định mở miệng hỏi thì cô đã nhanh chóng khóa tay một tên, một cú đánh thẳng vào đầu hắn. Tên còn lại thấy thế thì liền xông vào định bắt cô lại. Yuri xoay người một vòng, lấy tên vừa ngất làm bàn đạp, cô thực hiện một cú đá móc thẳng vào mặt tên kia.

Lắng nghe động tĩnh bên trong một lát, Yuri mới dám đẩy cửa đi vào. Nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động nào, Yuri lách người tiến vào.

Bên trong có khá nhiều người canh gác ở khắp các hành lang. Chỉ cần sơ hở một chút là sẽ có người nhìn thấy Yuri ngay. Nơi này quả thật là hang cọp rồi. Yuri chắc chắn con tin đã bị nhốt đâu đó trong nhà này, nhưng là ở đâu mới được chứ? Yuri đã mất dấu Fany, giờ chỉ càng khiến cô lo lắng hơn.

Yuri thả người ngồi xuống, tránh sự phát hiện của bọn canh gác. Mở lại tin nhắn của Hyunie lên, Yuri nhìn lại toàn bộ sơ đồ toàn bộ khu vực xung quanh.

Thật sự nơi này rất hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu như lực lượng cảnh sát mà thật sự tấn công vào đây, tuy khó khăn nhưng cũng có thể tóm gọn bọn này. Rừng cây bao bọc xung quanh có thể che mất tầm nhìn khiến người bên trong không thể phòng bị từ xa, nhưng nếu biết cách sử dụng khu rừng xung quanh có thể khiến kẻ địch điêu đứng. Với tình hình như thế này có thể bọn này không đông lắm, chúng mới chọn địa hình phòng thủ là chính. Vì vậy, để có thể đột nhập vào cũng khó khăn không kém.

Tìm một nơi khuất nhất, Yuri bắt đầu quan sát khắp hang ổ của bọn bắt cóc. Cô từ từ tiến vào tòa nhà chính. Bước dọc theo bờ tường, Yuri cố tìm một chỗ tiến vào trong.

- Mày là thằng nào? – Một tiếng nói vang lên sau lưng Yuri

Cô đứng thẳng người, từ từ quay lại sau. Trước mặt cô chỉ có một vài tên, có lẽ nhưng tên này chỉ là những tên đi tuần xung quanh thôi. Yuri chợt thở phào và nở một nụ cười. Kéo chiếc mũ xuống che hết gần nửa khuôn mặt, Yuri tiến lại gần bọn chúng.

- Mày điếc hả thằng kia. – Một tên hỏi – Sao không trả lời?

Yuri vẫn không trả lời mà chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn vào bọn người đó. Bọn nó thấy thế thì cảm thấy lạ hơn. Một tên có vẻ là cầm đầu rỉ tai của một tên trong bọn. Tên đó gật đầu rồi nhanh chóng quay đi. Yuri biết nếu không giải quyết nhanh bọn này thì chẳng mấy chốc những tên khác cũng tới.

Bằng một động tác nhanh nhạy, Yuri chụp lấy khẩu súng của mình sau lưng.

“Chíu”

Tên đang chạy ngã xuống, bọn kia thấy vậy nhanh chóng xông vào Yuri. Cô nhanh chóng né những đòn đánh của bọn đó, thuận tay tặng cho mỗi tên một viên kẹo đồng vào tay. Nhưng khẩu súng nhanh chóng rớt xuống đất. Hất chân, đá một khầu súng vào đầu một tên khiến tên đó bất tỉnh. Lia súng, Yuri khiến cho tất cả bọn đó chỉ có thể khuỵa xuống, mỗi người đã lãnh một viên đạn vào chân. Đứng dậy, phủi chiếc áo khoát của mình, Yuri tặng thêm cho mỗi tên nằm đó một quyền khiến cả bọn bất tỉnh. Kéo tất cả vào một phòng trống, Yuri lục tìm vài khẩu súng ngắn giữ lại bên người, còn mượn đỡ một chiếc áo của bọn chúng để khoát vào.

- Ít nhất thì thế này cũng đỡ bị phát hiện hơn.

Bước vội trên hành lang của tòa nhà, Yuri phải tìm ra được phòng đang giam giữ con tin. Yuri nhanh chóng nấp vào khi thấy bóng người bước ra từ một căn phòng tầng hai. Nhanh chóng nhận ra mái tóc vàng cam nổi bật của Fany, Yul biết chắc căn phòng đó là nơi cần tìm. Khi chắc chắn những người kia đã đi hết, Yuri mới từ từ tiến lại căn phòng đó. Phía ngoài vẫn có hai tên canh gác, chắc chắn bên trong không ít hơn hai người, Yuri thờ dài. Cô phải tìm ra cách tốt nhất không khiến nhiều người chú ý, càng đông càng khó đối phó. Yuri đưa mắt nhìn khắp nơi tìm một vật gì đó khiến cho hai tên lính gác phân tán tập trung. Lấy hết băng đạn ra khỏi một trong mấy khẩu súng cô lấy đi lúc nãy, Yuri nhắm hướng hai tên gác mà ném. Nhanh chóng chạy thẳng hướng căn phòng đó, Yuri quăng luôn khẩu súng không đạn trên tay nhắm thẳng đầu của một trong hai tên. Một tên ngã xuống với một cục u trên đầu, tên còn lại cũng nhanh chóng ngã xuống khi lãnh trọn một cước của Yuri. Nghe động bên ngoài, những tên khác cũng mở cửa bước ra. Nhanh chóng xử lí hết những tên đó, Yuri tiến vào bên trong phòng.

Người con gái bị cột chặt trên chiếc ghế đặt giữa phòng. Cô gái dường như có chút sợ sệt khi nhìn thấy Yuri.

- Đừng lo, tôi tớ đây để cứu cô thôi. – Yuri nhẹ nhàng nói và cô gắng cắt dây trói cho cô gái.

- Cám … ơn. – Cô gái lắp bắp nói

- Thôi được rồi, không cần cám ơn đâu. – Yuri phất tay – Cô còn đủ sức chạy chứ?

- Có thể. – Cô tiểu thư nhanh chóng gập đầu.

Yuri ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình. Cô cứ tưởng người trước mặt mình sẽ như những tiểu thư cành vàng lá ngọc khác, yếu đuối và mỏng manh chỉ khiến người khác muốn che chở, còn đối với cô là phiền phức. Nhưng vị tiểu thư này có vẻ khác hẳn với những gì cô nghĩ. Cũng có thể khả năng sinh tồn của cô gái này trỗi dậy.

- Cô cũng hay đấy. – Yuri nhếch môi cười

Đột nhiên tiếng động vang lên phía bên ngoài căn phòng. Cánh cửa phòng bật mở, mái tóc vàng cam xuất hiện một cách nổi bật trong không gian như thế này. Fany nhanh chóng chạy thẳng vào phòng. Cánh cửa đóng sập lại tạo ra một tiếng động lớn. Yuri thờ dài.

- Fany, em có muốn cứu người không mà lại gây tiếng động lớn thế.

- Yul? – Fany ngờ ngợ nhìn người trước mặt mình – Sao Yul lại ở đây?

- Đến để giúp em. – Yuri nhẹ nhàng bước lại chỗ của Fany. – Có gì lát Yul sẽ giải thích sau.

Fany vẫn ngạc nhiên tột độ. Yul xuất hiện ở đây đã lạ rồi, còn phong cách ăn mặc thì cứ như một thằng côn đồ. Nếu không phải ở cạnh Yul quen rồi cô cũng không thể nhìn ra Yuri thường ngày. Nhưng chuyện thoát thân bây giờ quan trọng hơn, Fany cũng nhanh chóng gác nó sang bên.

- Có gây tiếng động hay không thì bọn chúng cũng sẽ nhanh chóng đuổi tới thôi.

- Yul biết mà. – Yuri mỉm cười với Fany rồi mở cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. – Từ đây ra tới cổng cũng không phải quãng đường dài.

- Nhưng để ra được cổng thì phải chạy bắt ngang qua sân. – Fany bước tới cửa sổ.

- Không nhất thiết. – Yuri nói và chỉ về phía tường bao quanh. – Ra khỏi toàn nhà này từ phía bên hông, men dọc bờ tường sẽ thấy một cái hốc.

- Vậy thì chúng ta nhanh lên – Vị tiểu thư cũng tham gia .

- Fany, em hãy đưa vị tiểu thư này ra xe Yul. – Yuri vẫn nhìn xung quanh nói – Em biết xe Yul mà phải không?

- Em biết. – Fany nhíu mày nhìn Yuri, dường như cô đoán ra điều gì đó – Nhưng em sẽ không đi nếu không có Yul.

- Đây không phải là lúc bướng bỉnh Fany. – Yuri quay lại nhìn Fany, nghiêm mặt. – Sự an toàn của con tin quan trọng hơn bao giờ hết.

- Đối với em thì Yul quan trọng hơn nhiều

- Fany, nghe Yul nói này. Em phải đưa cô gái này đi. Ra xe đợi Yul.

- Không. – Fany dường như đang mất bình tĩnh – Em không thể để Yul mạo hiểm.

Yuri ôm chầm lấy Fany, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu nhưng nhanh chóng.

- Bình tĩnh nào, Fany. – Yuri kéo cô vào lòng – Yul hứa chắc chắn sẽ an toàn.

- Không. – Fany yếu ớt đáp, cô dường như đang cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống.

- Fany, không sao đâu. – Yuri vẫn tiếp tục vỗ lưng cô an ủi – Nếu em không an tâm, có thể ngồi trong xe chờ Yul. Nhưng không được bước ra khỏi xe đâu.

- Nhưng …

- Không nhưng Fany. Nghe lời Yul một lần đi được không?

Fany miễn cưỡng gật đầu.

- Em còn nợ Yul mà. Yul không quên đâu, nhất định sẽ đòi em đấy. – Lời nói đùa của Yuri vẫn không khiến Fany lấy lại nụ cười. Cô thở dài, ngồi xuống ghế – Em không tính tặng Yul một nụ hôn may mắn sao.

Nhưng Fany còn chưa kịp nói tiếng nào thì tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đã đánh động tất cả mọi ngườ bên trong. Yuri đứng thẳng dậy, bước tới áp tai mình vào cửa.

- Bên ngoài có rất nhiều người, xem ra chúng tới thật rồi. – Yuri nhìn hai người còn lại – Yul sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Fany, em hãy đưa cô ấy đi nhé. Nhớ lời Yul nói đấy.

Yul quay lưng bước ra cửa, nhưng chợt khựng lại, cô quay sang cởi chiếc áo của những tên nằm đó khoát lên người hai cô gái.

- Thế này ít bị phát hiện hơn. – Nhưng Yuri nhìn sang Fany lắc đầu – Em về hãy nhuộm đen đầu lại cho Yul. Em nổi bật quá. – Rồi nhanh chóng chụp chiếc mũ của mình lên đầu Fany.

Yuri nói nhanh và quay lưng ra cửa. Trước khi tay Yuri chạm đến nắm cửa, Fany đã bước tới kéo Yuri lại và đặt lên môi Yuri một nụ hôn.

- Nụ hôn may mắn của Yul. – Fany nhìn Yuri nghiêm túc – Và phải trở về đúng lời hứa đó.

Yuri chỉ mỉm cười rồi mở cửa. Lách người bước ra ngoài, Yuri chạy theo hướng ngược lại. Tiếng bước chân đánh động toàn bộ những kẻ dó, Yuri thành công trong việc dụ toàn bộ những người đó chạy theo mình. Nhưng xem ra chuyện này không đơn giản như cô nghĩ. Không chỉ là một nhóm người đằng sau, ngay trước mặt cô cũng có một nhóm người chặn đầu. Dứng lại, quay đầu nhìn tất cả bọn chúng, Yuri nhếch môi cười.

Một tên khác chạy lại chỗ một tên đứng nhìn cô chằm chằm, nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Khi vừa nghe xong hắn trừng trừng nhìn Yuri, cô biết hắn chính là kẻ cầm đầu ở đây. Vẫn cái điệu cười ngạo mạn đó, Yuri nhìn lại hắn.

- Mày là ai? Con bé ấy đâu rồi?

Yuri nhìn hắn không nói tiếng nào. Nếu hắn hỏi thế thì ít nhất hai người đó cũng đang an toàn, chưa bị phát hiện, Yuri cũng an tâm phần nào.

- Mày thật ngoan cố. Bắt nó lại.

Lời nói vừa dứt thì cả đám ấy đã đồng loạt xông lên. Nhảy lên, tung một cước vào một tên gần mình nhất, Yuri lấy đà phóng ra sau hắn, thuận tay rút khẩu súng của mình, cô đã khiến cho năm tên phía trước gục xuống tạo một lỗ hổng. Nhanh chóng chạy theo hướng đó, Yuri nhắm hướng cầu thang mà chạy.

“Đoàn”

Tiếng súng vang lên, Yuri khụy xuống, nhưng nhanh chóng, cô gắng gượng đứng lên tìm một chỗ núp vào. Tìm mảnh vải cầm máu cho vết thương, Yuri tiếp tục gắng gượng. Cô phải xuống tới được sảnh thì mới có thể thoát khỏi đây. Nhưng với tình hình này thì khó đây.

- “Sao Tae Yeon giờ này vẫn chưa tới, còn không có một cuộc gọi, thật sự không thể xin lệnh điều động lực lượng cảnh sát Hàn sao?”

Cầm chiếc điện thoại của mình lên, ánh mắt vẫn cố gắng cảnh giác xung quanh, tay còn lại nắm chặc khẩu súng, Yuri bấm gọi cho Tae Yeon.

- Yul – Tiếng Tae Yeon vừa vang lên đã im bặt, Yuri biết có chuyện gì đó

- Yul đang ở đâu? – Tiếng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại, đó là Fany – Em vừa nghe tiếng súng, Yul không sao chứ?

- Yul không sao – Yul mỉm cười, cố gắng giữ giọng bình thường nhất – Em đưa máy cho Tae Yeon đi.

- Sao rồi chiến hữu – Tiếng Tae Yeon vang lên – Đang ở đâu vậy? Chúng tớ đang tìm cậu, bọn nảy đã bị bắt hết rổi.

- Tớ không biết mình đang ở đâu nữa? – Yuri mệt nhọc nói – Cậu đừng cho Fany biết nhé. Cứu tớ khỏi đây đi.

Chỉ kịp nói hết câu Yuri đã gục xuống, chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh.

Chap 4

Những tia nắng đùa giỡn trên làm da màu chocolate của người đang nằm trên chiếc giường trắng muốt. Người đó khẽ mở mắt, cố gắng nhận thức xem mình đang ở đâu. Khẽ quay đầu sang bên khi cảm thấy cánh tay mình như bị ai đó nắm chặc, người đó khẽ cười.

Fany từ từ tỉnh dậy khi những tia nắng tinh nghịch bắt đầu nhảy múa trên làm da trắng của cô. Đôi mắt cô mở to khi nhận ra người con trên giường đã tỉnh dậy và đang ngắm nhìn mình một cách chăm chú.

- Yul tỉnh lại khi nào vậy? Sao lại không gọi em?

- Thấy em ngủ ngon quá nên không nở đánh thức. – Yuri mỉm cười – Mà có muốn cũng không thể đánh thức được. – Ngừng một chút để ngắm nhìn Fany lần nữa, Yuri mới hỏi – Tae Yeon đâu rồi? Sao Yul lại ở bệnh viện vậy?

- Yul hay thật ha? Vừa tỉnh dậy đã hỏi ngay người con gái khác. – Fany giả vờ giận dỗi.

- Đừng đùa Fany, đừng nói với Yul là em chưa nói chuyện với Tae Yeon và cậu ấy cũng chưa nói gì cho em biết.

- Thật ra là có nói chuyện. – Cánh cửa bật mở và một người bước vào phòng – Nhưng không có liên quan gì đến những điều cậu nói lúc nãy cả.

- Là sao? – Yuri nhìn về hướng người vừa bước vào phòng, thắc mắc.

- Cô ấy – Tae Yeon chỉ vào người đang ngồi cạnh Yuri – Chỉ hỏi tớ và cậu có quan hệ gì thôi. Và tớ nói cho cậu biết nhé Yul, cẩn thận cô ấy đấy.

- Kim Tae Yeon. – Fany trừng mắt – Cô nói gì thế hả?

- Thấy chưa? – Tae Yeon nhìn Yuri

Yuri thấy cảnh này chỉ bật cười.

- Vậy chuyện đó sao rồi?

- Bọn này đã được điều tra và chứng thực có liên quan đến đường dây buông bán ma túy xuyên quốcgia mà chúng ta theo dõi. Nhưng bọn này chỉ là bọn lâu la – Tae Yeon nghiêm túc trở lại – Cậu lập công rồi đấy Yul. Thật ra thì Chủ tịch Goo là người chuyên vận chuyển những hang vào Hàn Quốc, nhưng trong lần gần đây do vấn đề chia chác, ông Goo không đồng ý giao dịch và còn uy hiếp báo cảnh sát bắt tất cả bọn chúng. Nên bọn chúng mới thực hiện kế hoạch bắt cóc Goo tiểu thư. Nhưng không ngờ lại có một cảnh sát nhìn thấy điều đó nên bọn chúng liên đòi tiền chuộc để không bị nghi ngờ. Cả sát cũng đã tìm ra phần còn lại của bức thư được gửi ờ nhà ông Goo

- Vậy còn Chủ tịch Goo và cô con gái ra sao?

- Cô bé ấy chẳng biết gì về chuyện bố mình làm cả. – Tae Yeon thở dài – Nghĩ cũng tội, đang êm đềm hạnh phúc giờ lại biết bố mình như thế.

- Khoan. – Fany xen vào – Vậy là chuyện của ông Chủ tịch mọi người đã biết từ lâu?

- À – Yuri quay sang Fany – Thật ra thì …

- Thật ra thì chúng tôi chính là người theo dõi vụ này mà. – Yuri còn chưa kịp nói thì Tae Yeon đã trả lời thay cô – Yul chính là thanh tra cao cấp của tổ điều tra phòng chống ma túy của Sở hình sự Quốc tế.

- Thanh tra cao cấp? – Fany bất ngờ với nguồn tin vừa nghe – Vậy sao cả năm nay không thấy cậu ấy làm gì vậy?

- Bị đình chỉ công tác. – Yuri mỉm cười nói.

- Đình chỉ công tác?

- Là do không chấp hành mệnh lệnh cấp trên, tự ý dùng súng khi còn trong vòng nguy hiểm của dân chúng. Nên bị đình chỉ công tác một năm. – Yuri trả lời.

- Sau lần đó bỏ đi không nói cho ai biết một tiếng, biết cả đội lo cho cậu lắm không? – Tae Yeon tức giận nói – Khiến cho cả đội gần như chẳng còn sức sống.

- Tớ biết nếu cậu lên thay tớ thì đội tớ sẽ không sao mà. – Yuri cười hết sức ngố. – Nên khi biết cậu là người lên thay, tớ mới yên tâm bỏ đi.

- Cậu hay quá ha. – Tae Yeon tức giận – Cậu khiến cho cả đội nhìn tớ như một kẻ thù vì khiến cho cậu bỏ đi không hả.

- Thôi nào Tae Yeon. – Yuri định bước xuống giường tiến tới chỗ Tae Yeon thì cảm thấy cơn đau buốt.

- Yul bị thương ở chân. Viên đạn ghim thẳng vào động mạch chủ. Tuy không có tổn thương gì nhiều, nhưng thời gian bình phục khá lâu đấy. Và trong thời gian đó, không được cử động mạnh chân đâu. – Fany nhanh chóng đỡ Yuri lên giường và nói một lượt.

- Haizz, thôi được rồi Yul. Lần này cậu lập được công lớn, nên chuyện của cậu sẽ được bỏ qua. Hồ sơ của câu sẽ không bị ghi gì cả. – Tae Yeon đứng lên, tiến lại chỗ Yuri – Hơn nữa đã hết hạn đình chỉ công tác, cậu sẽ về tổ nhanh thôi.

Nói tới đây, Tae Yeon nhìn sang Fany, ánh mắt có vẻ hối lỗi khi nhắc tới chuyện này. Cô biết, Yuri và Fany chỉ mới quen nhau một năm nay thôi. Nếu Yuri quay về tổ thì chắc chắn sẽ rất khó khăn mới có thể gặp được Fany.

Không khí trong phòng chợt chùng xuống. Fany cũng hiểu, hết thời gian đình chỉ công tác thì Yuri sẽ bận rộn với những vụ án của mình, Fany cũng sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong công việc. Sẽ không còn những buổi tối về nhà thấy bóng Yuri đứng loay hoay làm thức ăn trong bếp nữa, cũng không còn cuộc trò chuyện cười đùa đầy vui vẻ của họ nữa. Fany sẽ buồn lắm, nhưng cô không thể vì sự ích kỉ của riêng mình mà giữ Yuri lại nữa.

- Không Tae Yeon. – Yuri nhìn Fany mỉm cười khi thấy ánh mắt buồn bã của Fany – Đội mình từ nay sẽ do cậu chỉ huy.

- Cái gì? Kwon Yuri, cậu đang đùa kiểu gì vậy hả? – Tae Yeon ngạc nhiên nhìn Yuri

- Tớ không đùa Tae Yeon. – Yuri vẫn bình tĩnh trả lời – Tớ luôn theo dõi tin tức toàn đội, cậu chỉ huy ó rất tốt. Đã một năm rồi, mọi người trong đội cũng đã quen với việc nghe lệnh của cậu, không việc gì phải thay đổi một lần nữa cả.

- Nhưng nếu vậy cậu tính làm gì?

- Tớ vẫn chưa thế chính thức trở lại công việc, tớ có một tháng nghĩ dưỡng mà. – Yuri mỉm cười.

Một tháng sau.

Đội trong án thuộc Sở cảnh sát Seoul, Hàn Quốc.

Tình hình phòng làm việc của đội trọng án hiện đang rất náo loạn.

- Này, mọi người có biết gì không? – Một cô gái có chiều cao mà ai cũng mơ ướt bước lên tiếng.

- Gì vậy Soo Young? – Một cô gái tóc vàng, nhỏ nhắn nhanh chóng chạy lại hỏi

- Có một chuyện rất quan trọng. – Soo Young tỏ vẻ bí ẩn

- Có gì thì nói đại đi, mệt quá. – Cô gái khác ngồi bắt chéo chân, lạnh lùng lên tiếng.

- Sao vậy Sica? – Cô gái tóc vàng lúc nãy lên tiếng – Hôm nay lại thiếu ngủ nữa hả?

- Dạo này nhiều việc, Sica không thiếu ngủ cũng lạ. – Cô gái với mái tóc đen để lộ một nụ cười chẳng mấy tươi tắn – Cậu lo quá làm gì Sunny.

- Này, cuối cùng có ai chịu nghe tôi nói không? – Soo Young bực dọc lên tiếng khi thấy chẳng ai chú ý tới mình

- Chuyện đội trưởng mình đã về hưu và đội sẽ có một đội trưởng mới hả unnie? – Một cô gái cũng cao không kém với vẻ đẹp không ai sánh kịp từ cửa bước vào.

- Yoona, sao em biết? – Soo Young ngạc nhiên quay lại

- Cả phòng này ai cũng biết cả rồi unnie.

Ngay sau câu nói đó thì mặt Soo Young ngay lập tức bí xị.

- Đừng buồn mà Soo Young. – Sunny quay sang an ủi – Sau này thu thập tin tức nhanh chút nữa là được thôi mà.

- Nhưng rốt cuộc thì ai sẽ là đội trưởng của mình vậy ha? – Yoona ngồi xuống chỗ của mình thắc mắc hỏi

- Ờ, cái này thì hình như chẳng ai biết cả. – Sica ngã người ra chiếc ghế sau lưng, uể oải nói. – Cậu biết không Fany?

- Tí nữa thì biết thôi mà. – Fany dường như chẳng quan tâm đến chuyện gì.

- Dạo này nhìn cậu buồn quá Fany. – Sunny bắt đầu chú ý đến Fany. – Có chuyện gì sao?

- Ừ, dạo này em cũng thấy unnie rất kì lạ – Yoona cũng tỏ ý quan tâm. – Hơn nữa còn nhuộm lại tóc đen nữa. Unnie thích mái tóc vàng cam đó lắm mà.

- Chà, hấp dẫn đây. – Soo Young tham gia – Chúng ta sẽ mở một cuộc thẩm vấn với nghi can lớn nhất là Tiffany Hwang.

- Các cậu đừng có đùa, lo làm việc đi. – Fany thở dài, chẳng buồn cười với câu nói đùa của Soo Young – Lát nữa đội trưởng vào thì mệt đấy.

- Đừng có đánh trống lãng, Fany – Sica giờ cũng đã lên tiếng.

Nhưng những người đó còn chưa kịp mở cuộc thẩm vấn thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Một người dáng vẻ uy nghiêm, tuổi chừng hơn tứ tuần bước vào. Ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng lên giơ tay chào. Người đó cũng giơ tay chào lại.

- Good morning, Sir. – Tất cả đồng thanh.

- Good morning. – Vị sếp nhìn mọi người cười nói – Hôm nay đến đây là để giới thiệu đội trưởng mới cho mọi người.

Sếp vừa dứt lời thì một người từ ngoài cửa bước vào. Cô gái khá cao với mái tóc đen dài bóng mượt. Chỉ đơn giản với quần jean và áo thun, nhưng cô gái cũng khiến những người trong phòng không thể dứt mắt khỏi cô.

- Đây là Kwon Yuri, thanh tra cao cấp vừa được chuyển công tác từ Sở hình sự quốc tế về đây. Từ nay sẽ là đội trưởng của mọi người.

- Xin chào. Tôi là Kwon Yuri, từ nay sẽ là chỉ huy mới của mọi người ở đây. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt.

Ngay từ thấy Yuri bước vào phòng, Fany đã ngạc nhiên, giờ còn trở thành đội trưởng của mình, cô chỉ còn biết đứng mà không thốt nên lời.

- Yes, Madam – Tất cả mọi người đồng thanh và cúi đầu chào

Fany vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Yuri, không nói một lời. Đến khi những người khác bảo thì Fany mới giật mình nhận ra rằng sếp đã đi từ lúc nào rồi và mọi người thì đang ra hiệu giục cô chào vị đội trưởng mới. Fany nhanh chóng cúi đầu chào.

- Tiffany ssi, phiền cô vào phòng tôi. – Yuri nói và nhanh chóng bước vào phòng mình.

- Chết cậu rồi, Fany. – Soo Young nhanh nhảu – Đội trưởng Kwon đó thế nào cũng ra oai cho coi.

- Thôi nào. – Sica thở dài – Fany, vào nhanh đi, trước khi cô ta có cớ đày ải cậu.

Fany mang tâm trạng bối rối bước vào phòng, những người khác, ngay cả Sica cũng không nén nổi tò mò mà bu đầy cửa phòng. Nhưng sự thất vọng nhanh chóng lấp đầy mọi người bên ngoài khi Yuri kéo rèm che không cho ai làm phiền cô và Fany.

- Em ngạc nhiên đến thế sao Fany? – Yuri mỉm cười ngã lưng ra chiếc ghế của mình nhìn Fany đầy ẩn ý.

- Sao Yul lại ở đây, lại còn là đội trưởng mới nữa chứ. – Fany lấy lại sự bình tĩnh của mình.

- Tại Yul nhớ em. – Yuri cười

- Em không đùa đâu Yul. – Fany nghiêm mặt

- Yul cũng không đùa. – Yuri vẫn cứ cười – Yul đã khỏe, với lại hết một tháng nghỉ dưỡng thì giờ phải đi làm thôi. Không thì lấy gì ăn.

- Không. Ý em không phải vậy. – Fany thở dài – Em cứ tưởng là Yul phải về trụ sở chính rồi.

- Yul không nỡ bỏ em để về đó đâu. – Yuri đứng lên bước tới bên Fany, kéo cô vào một cái ôm.

- Mấy ngày nay Yul đi đâu vậy? Yul có biết em tìm Yul khắp nơi không. – Fany rúc vào lòng Yuri như tìm lại nơi quen thuộc ngày nào.

- Yul có chút việc ấy mà.

- Việc gì chứ? Đến giờ Yul còn dấu em việc gì nữa?

- Thì Yul phải về trụ sở chuyển công tác sang đây.

- Vậy là từ giờ Yul sẽ ở Hàn luôn sao? Và còn làm chung một nơi với em?

- Đúng rồi đó honey. – Yuri kéo Fany vào một nụ hôn sâu.

Cả hai dứt khỏi nụ hôn khi cả hai đều cần không khí.

- Lâu rồi không được nếm trải vị ngọt này. – Yuri mỉm cười nhìn Fany – Em vẫn luôn khiến Yul mất kiềm chế. Yul yêu em, Fany.

- You are my hero. I love you, Kwon Yuri.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro