Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phựn đã từng nghĩ rằng sẽ end cái fic này trước khi nghỉ hè :)

Nhưng không các cậu ạ :) Quá lười nên hơn 9 tháng trôi qua chỉ mới có 7 chap =))) tội lỗi tội lỗi

Bởi vì nghỉ viết lâu quá nên mình thấy bản thân hơi mất ý tưởng, có thể chap này sẽ rất tệ so với chap 6 .....

---


Đằng đông, trời dần hửng nắng.

Hồn ma đứng đầu giường ngủ, lăm lăm nhìn Chanwoo. Tối qua cậu sốt cao lắm, trán nóng, chân nóng, tay nóng, cả người hừng hực như hòn than trong lò. Hắn đã phải bay từ phòng ngủ đến nhà bếp chỉ để thay khăn đắp trán cho cậu, còn phải cặp nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ. Từ khi đứa em gái của hắn chết cách đây vài trăm năm trước, thì bây giờ hắn mới có lại cảm giác lo lắng cho người ốm như vậy. Hắn muốn che chở cho con người này, như che chở cho đứa em mà hắn đã từng có.
Trên giường, Chanwoo nhăn mặt, từ từ mở mắt ra. Cậu thấy đầu nhức, cổ họng khô đắng, và hồn ma hoàng tử đang nhìn cậu chăm chú.

- Tỉnh lại rồi à, ngươi sốt cũng cao đấy, không có ta trông chắc đã chết rồi.

Cậu kéo cao khóe miệng, cười với hoàng tử. Một nụ cười thuần khiết, lộ rõ núm đồng tiền bên má phải.

----
- Này hoàng tử

- Gì??

-Anh... mất được bao nhiêu năm rồi?

- Ngươi cần biết điều này à ?

Hồn ma dừng hẳn lại, bỏ dao và nĩa xuống bàn, ánh mắt xoáy thẳng vào ChanWoo. Tim cậu đập mạnh, cậu sợ, cậu nhận ra mình vừa hỏi một điều thật ngu ngốc, và cậu cũng quên mất mình đang ngồi chung bàn ăn với một hồn ma. Nếu hắn điên lên, hắn có thể bóp cổ, giết chết cậu bất kì lúc nào.


- À, không, tôi xin lỗi.


Chanwoo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh ta nữa, cắm cúi ăn. Gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng, đoạn cậu với tay lấy giấy ăn lâu miệng, đột nhiên, chất giọng trầm khàn lạnh lẽo của hồn ma vang lên:


- Có lẽ hai ba trăm năm rồi.


- Anh sống một mình, cả khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy ?


- Ừ, một mình.


Cậu ngạc nhiên nhìn anh ta. Ở phía đối diện, hồn ma cúi đầu, tựa vào chiếc gế bọc nhung đỏ trong phòng ăn. Bỗng nhiên Chanwoo thấy anh ta... thật nhỏ bé, và cả yếu đuối nữa. Dĩa thức ăn trước mặt anh còn nguyên vẹn, không vơi đi chút nào. Tại sao anh ta không ăn ? Vì cậu nấu dở chăng ? Hay vì anh ta không ăn cùng với thứ hạ dân như cậu ?


- Tôi không ăn thức ăn dành cho người sống đâu. Cũng đừng ngạc nhiên làm gì, người âm có thể đọc ý nghĩ, nếu chúng tôi muốn.


Chanwoo ậm ừ,lấy mấy viên thuốc trong vỉ ra bỏ vào miệng. Cậu nghĩ đến việc sẽ nghỉ học hôm nay, nhưng chắc là không được rồi. Hôm nay lớp cậu có bài test, nếu nghỉ thì phải kiểm tra một mình, và kiểm tra một mình thì đâu thể nào hỏi bài người khác được.


Cậu đành thở dài, lê cái thân đang ốm yếu lên phòng ngủ thay đồ đi học. Cậu vào phòng riêng, lấy chiếc quần jean thằng Jack tặng hồi còn ở Pháp và cái áo len mỏng màu xám mà bản thân rất thích. Cậu vô tư cởi quần ngủ và áo ra, xoay qua xoay lại nhìn mình trước gương, nghĩ thầm trong đầu " dạo này mày béo quá Chanwoo à, ăn kiêng đi" tay còn bóp bóp đống mỡ thừa trên bụng. Bỗng nhiên gương mặt hồn ma hoàng tử hiện lên trong gương, anh ta nhìn chằm chằm vào cậu. Chanwoo hét lên, nhảy vọt lên giường, lấy chăn trùm thân mình lại


- Sao anh lại vào phòng tôi, tôi đang thay đồ mà.


Hồn ma nhếch mép cười. Trông mặt rất hí hửng.


- Ngươi quên đây là lâu đài của ta à ? Ta muốn ở đâu, đi đâu, vào phòng ngươi khi ngươi thay đồ hay khi ngươi tắm cũng chẳng có vấn đề gì cả


- Này, anh cũng tôn trọng tôi tí đi chứ, biến đi để tôi thay đồ, nhanh lênnnnn


- Biến thì biến, ngươi cũng lo giảm cân đi, nhiều mỡ lắm rồi đấy, hahaha!

Hồn ma vừa cười ha hả, đoạn tan biến đi. Chanwoo vẫn lấy chăn che kín người, tai cậu đỏ ửng lên, tức giận đá bay cái gối xuống đất, buột miệng chửi thề một câu


- Đ** mẹ !

----


Sau giờ học Chanwoo hẹn cô bạn cùng lớp – Min ra quán cafê sau trường để nói chuyện. Cả hai đi bộ dưới sân trường, tuyết rơi dính trên mái tóc đỏ của Min, cậu phì cười, đưa tay phủi giúp cô. Min đẹp lắm, kiểu đẹp Châu Á mà cậu trai nào cũng muốn bảo vệ, nhưng Min là gei, và cô đang yêu xa với Jessi, một cô nàng cũng xinh chẳng kém. Mặc cho vẻ đẹp Châu Á chỉ hợp với hiền thục của mình, Min lại rất nổi loạn. Cô cắt tóc ngắn ngang vai, nhuộm đỏ thẫm vào mùa đông và đỏ tươi vào mùa hạ. Cô mặc quần jean, áo thun, khoác áo da và có kha khá hình xăm trên cơ thể. Cũng vì sự trái ngược này mà Chanwoo chú ý đến cô và tìm cách làm bạn. Khi biết cô đã có bạn gái, cậu hơi hụt hẫng, nhưng thay vì tán tỉnh, lúc này cậu muốn trở thành một người bạn thân của cô, và Min cũng khá thích cậu. Sau vài tuần học, cậu và Min đã thân nhau một cách nhanh chóng.


Chanwoo kéo ghế giúp Min, rồi gọi cho cô ly Capuchino nóng


- Cậu hẹn mình ra đây đâu chỉ để mời café đúng không ?


Cô nhấp một ngụm, nhìn Chanwoo cười. Thật sự, nếu không phải vì cô gei và đã có bạn gái, cậu sẽ cưa cẩm cô ngay lập tức, cô đúng là type của tất cả đàn ông mà.


- À, mình muốn hỏi cậu chỗ cậu xăm thôi, mình muốn xăm một hình lên nhưng sợ thợ "dởm" với bị hư hình lắm


- Bây giờ cậu đi luôn được chứ, mình xăm cùng cậu luôn, định làm thêm một hình nhưng chưa rủ được ai cả.


Chanwoo mừng thầm trong bụng, may quá, đi cùng người có đầy kinh nghiệm như Min thì ít ra cậu sẽ không bị tác dụng phụ nguy hiểm gì. Ngồi uống một lúc, nói chuyện trường lớp, chuyện bài vở, chuyện tào lao rồi cậu cùng Min đi đến tiệm xăm hình. Trong lòng Chanwoo có chút gì đó hào hứng, cái dự định xăm này đã nhem nhóm trong cậu từ lâu rồi. Thằng Jack cũng có rất nhiều hình trên cơ thể, nó gạ gẫm cậu xăm đôi. Tất nhiên là Chanwoo không đồng ý rồi. Thấy không thể lay chuyển được cậu, Jack đành gieo từng tí một ước muốn xăm hình, cậu cũng xiêu lòng, định bụng sẽ xăm một cái cho biết mùi mực, nhưng đến tận giờ mới có dũng khí để thực hiện.


Bước chân đầu tiên vào tiệm, Chanwoo bị giật mình bởi tiếng ré thất thanh của một người đang nằm trên bàn xăm, mỗi khi mũi kim của người thợ đâm xuống là tiếng ré của anh ta lại cất lên. Chanwoo bị người thanh niên kia hù đến xanh mặt. Cậu định chạy trốn thì Min, như đã biết trước, níu tay cậu lại, thì thầm vào tai : " Ở yên đấy, anh ta làm quá lên thôi, đồ chết nhát". Cậu chột dạ, cảm giác như Min đang chửi khéo mình. Cô kéo cậu đến ngồi trên bộ bàn ghế bên góc phải phòng. Thấy có khách, một anh chàng với mái tóc nâu chạy ra. Anh ta cười với Min, giọng đặc sệt mùi Mỹ.


- Em đến làm hình mới đấy hả?


- Vâng, có bạn em nữa, anh làm cho em nhé, để chị Rachel cậu ấy xăm cho nhẹ. Lần đầu "đi " mà.


Anh ta vào trong một lúc, lát sau cùng một cô gái ngoại quốc mà cậu đoán là người Mỹ vì cô ta có mái tóc vàng và mắt xanh đi ra. Trên người cô ta cũng có nhiều hình như cái anh chàng tóc nâu vậy. Cô mỉm cười, dẫn cậu đến bàn xăm còn trống. Chanwoo lúng túng lấy điện thoại ra, đưa cái hình định xăm đã lưu trong máy ra.


- Hình này tôi làm trong hai giờ đồng hồ là xong nhé. Cậu định xăm ở đâu?


Chanwoo vẫn không mở miệng, cậu chỉ vào mé trong cánh tay phải. Cô tay gửi tấm hình qua máy tính, mở lên, chỉnh lại độ sắc nét của tấm hình, rồi in ra giấy. Cô dùng cây bút bi mực đen phác thảo hình vị trí Chanwoo đã chỉ, đầu mũi bút chạy trên da cậu nhồn nhột. Đột nhiên, anh chàng kia lại ré lên. Cậu giật mình, làm nét vẽ của cô thợ xăm chệch đi một chút. Ngay lúc đó, cô thợ xăm cùng anh chàng tóc nâu đặc sệt giọng Mỹ đồng thanh lớn tiếng hét lên:


- Bobby, im mồm ! Mày không phải lần đầu xăm, okay ? Ngưng tỏ ra mình yếu đuối đi, thằng June nó tức lên nó xăm bậy bây giờ.


Anh chàng đang xăm cho cái tên to mồm đấy cũng phụ hoạ


- Im lặng đi Bobby, tao nhẹ tay lắm rồi đấy, có đau gì đâu mà mày ré to thế ?


- Tao ré vì sung sướng khi được người yêu xăm cho mà, a a , June, xin lỗi, anh không đùa dai nữa, Aaaa không anh, tao không đùa dai nữa được chưa, nhẹ tay đi đau vcl muốn giết người à huhu


Cậu nén cười. Thì ra anh ta giả vờ, làm cậu sợ muốn chết. Dường như người đang xăm cho anh chàng Bobby đấy cũng là người yêu của anh ta. Nhìn kiểu anh ta tủm tỉm nhìn rồi cười như thế là biết.


Cậu ngồi đó, đợi cô ta phác thảo xong, hỏi có đúng như ý cậu cậu không, Chanwoo gật đầu rồi nằm xuống, nghe mũi kim chạy te te trên da. Lúc đầu thì khá đau, nhưng dần sau thì bình thường, cộng thêm nhiệt độ ấm áp trong tiệm nên cậu ngủ quên mất. Lúc giật mình tỉnh dậy thì đã xăm xong, cô thợ xăm đang lấy màn bọc tay cậu lại, dặn dò :


- Về nhà thì gỡ bọc nilong ra, vệ sinh kĩ, tránh đồ hải sản và chất kích thích nhé. Có gì thắc mắc cứ gọi cho chúng tôi để tư vấn.


Đoạn cô ta chìa một tờ giấy ghi số điện thoại ra. Ở phía bên kia, anh chàng Bobby to mồm vẫn còn xăm tiếp. Từ đây cậu có thể thấy đó là một hình xăm khá to, phủ kín lưng anh chàng, bức hoạ đức mẹ đồng trinh. Min cũng đã xong, cô vẫy tay với cậu. Cả hai trả tiền rồi cùng ra về. Sau khi tiễn Min, cậu quay đầu xe về toà lâu đài. Lúc này trời đã tối hẳn. Chanwoo đỗ xe trong tầng hầm rồi đi vào sảnh lớn. Hồn ma hoàng tử ngồi trên chiếc ghế bành to giữa phòng, nghếch mặt nhìn cậu


- Về trễ vậy 


- Tôi đi xăm, anh xem xem có đẹp không này


Cậu hào hứng mở tấm bọc nilong trên tay ra, chìa cho hồn ma hoàng tử xem


- Uầy, cái này gọi là xăm đấy à, đẹp vậy


- Thấy chưa? Tôi phải suy nghĩ kĩ lắm mới nghĩ ra hình này đấy


- Thời của ta cũng có khái niệm này, nhưng ta chưa kịp thử thì đã chết mất


- Anh muốn đi cùng tôi không, da anh trắng như này xăm mực đen lên thì đẹp lắm đấy


- Ta cũng muốn, nhưng chẳng lẽ đào mộ lên lấy xác đi xăm ? Qua chừng đấy thời gian ta sợ xương chẳng còn chứ đừng nói đến thịt...


Chanwoo giật mình nhìn anh ta. Đúng nhỉ, anh ta đã chết rồi, làm gì có thể xăm như cậu được. Cậu ngồi xuống chỗ trống cạnh bên hồn ma, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta cũng nhìn lại cậu, đầu khẽ nghiêng nghiêng tỏ vẻ thắc mắc.


- Hoàng tử, liệu người có thể kể cho tôi nghe câu chuyện về người không ?

-----------------------------


Vẫn như cũ, hãy comt ý kiến của bạn và nhớ vote cho Chap 7 này nhá :'>>> 

Các bạn có thể giới thiệu cho mình vài fic Yunchan - ChanYun mà các bạn thấy hay được không :'> Dạo này Phựn muốn đọc fic quá ;;A;;

Nhớ comt nhé :****

Yêu tất cả các bạn 

Hii Pu 

18.6.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro