10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng làm việc nhưng Yun Hyeong chẳng thể tập trung nổi. Tất cả suy nghĩ của anh chỉ tập trung vào mỗi Chan Woo. Yun Hyeong ngồi thẫn thờ nhìn tấm ảnh anh và Chan Woo chụp trước ngày xảy ra vụ việc nhớ lại chuyện đó. Anh đã luôn hối hận không ngừng vì anh không thể bảo vệ được Chan Woo, người anh yêu nhất. Nhắm mắt lại, mảnh ký ức kia lại tràn về đay nghiến tâm can anh.

===================******Flashback*******=======================

- Chan Woo gắng lên chúng ta sắp thoát rồi.

- Anh mặc em. Hãy chạy đi. Khụ khụ

Yun Hyeong nắm chặt tay Chan Woo vừa chạy khỏi đám người kia. Chan Woo dường như đã kiệt sức, mấy ngày nay cậu không ăn uống gì được lại lên cơn sốt giờ lại chạy cả quãng đường dài làm sao cậu chịu nổi. Yun Hyeong biết nhưng nếu dừng lại chút thôi bọn chúng sẽ đuổi kịp anh và Chan Woo mất. Từ xa vọng lại lời đe dọa của bọn bắt cóc giữa nơi khỉ ho cò gáy khiến cho da gà của anh dựng ngược. Anh vừa chạy, vừa tìm kiếm có thứ gì có thể tự vệ được bên đường hay không vì với tình hình hiện tại trước sau gì bọn chúng sẽ đuổi kịp anh và cậu.

- Bọn nó ở đây!

Một tên la lên khi đuổi kịp hai người đang nắm tay nhau chạy. Chẳng mấy chốc, bốn năm tên còn lại đã đến kịp nơi âm thanh đồng bọn phát ra, vừa đuổi theo vừa đe dọa.

- Tụi mày không thoát đâu. Khôn hồn thì dừng lại.

Trời lúc này nhá nhem tối rồi, nếu anh và Chan Woo không thoát ra khu này sớm thì rất nguy hiểm, trên người anh và cậu không có thứ gì có thể tự vệ được cả. Tất cả những gì anh có thể làm được là nắm tay cậu và chạy.

~ Đoàng ~

Tiếng súng vang lên xé rách bầu trời vừa chớm tối. Anh quay lại nhìn nhưng Chan Woo hối thúc anh tiếp tục chạy. Được một đoạn Yun Hyeong nhận thấy cậu chạy nhưng sức ì hơn lúc trước quay lại kiểm tra thì thấy máu chảy loang lỗ từ vai xuống tay trái của cậu.

- Em bị trúng đạn rồi.

- Không sao đâu anh. Chúng ta gần ra đại lộ rồi đừng dừng lại.

Vừa dứt câu thì hai tên trong số năm tên bắt cóc nhảy xổ ra chặn phía trước, vài ba giây sau đồng bọn phía sau cũng đuổi kịp, hiện tại bọn chúng đã vây tứ phía anh và Chan Woo. Bây giờ thì dường như không còn cơ hội để cho cả hai chạy thoát nữa rồi. Đột nhiên Chan Woo lao về phía trước vật lộn với hai tên kia mở đường máu, vốn cơ thể khá yếu lại bị thương nên khi cậu đẩy được tên kia xuống con suối gần đó hắn cũng kéo cậu ngã xuống theo. Trước khi bị dòng nước nhấn chìm cậu thét anh chạy đi và anh đã cứ thế chạy ra đại lộ. Do điện thoại gắn sẵn GPS nên vừa ra đến đại lộ thông tin vị trí của anh được truyền đến máy chủ, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện ba máy bay trực thăng đến giải cứu cho anh và bắt gọn bọn bắt cóc. Nhưng điều đau đớn nhất đó là dù lật tung dọc con suối anh không hề tìm thấy Chan Woo, cả anh và Jun Hoe dường như phát điên khi Chan Woo mất tích dù cho phía cảnh sát nói khả năng Chan Woo đã chết nhưng anh và Jun Hoe vẫn không tin, vẫn luôn tìm kiếm suốt bao năm qua.

=======================******End Flashback******=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro