14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sửa soạn một lúc lâu cuối cùng cậu cũng ưng ý với outfit cậu chọn hôm nay nhưng khi Yun Hyeong vừa thấy cậu thì suýt ngã ngửa. Trời ạ, hẹn hò với nhau mà cậu mặc nguyên cây đen đi với anh nhìn thật ngàn chấm quá chừng.

Chan Woo ngạc nhiên vì suất anh chọn không phải là suất thuộc giờ ít khách nhưng không hiểu sao trong rạp lại chẳng thấy có bóng người nào hết trơn. Không lẽ trình độ chọn phim của anh "mát tay" đến độ chọn phim "hay" đến mức chẳng ai thèm xem hay chăng. Dù vậy cậu và anh cũng yên vị ngồi vào vị trí trung tâm, màn hình dần tối lại đoạn phim dần hiện lên trên màn hình. Đó không phải là phim, đó là video được anh cắt ghép chỉnh sửa lại từ những video ngày nhỏ được ba mẹ anh quay lại và cả những video anh quay Chan Woo hồi nhỏ cho đến lớn. Chan Woo không nói gì, cậu im lặng xem, nước mắt cậu bất giác rơi xuống bàn tay anh đang nắm chặt tay cậu, đôi mắt cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Yun Hyeong nhìn Chan Woo không nói gì cả, anh muốn cho cậu biết dù cho cậu không nhớ anh là ai cũng không sao, chỉ cần anh nhớ đến cậu, yêu cậu rất nhiều là đủ rồi.

Bước ra khỏi rạp phim tâm trạng cậu chùng xuống hẳn. Cậu không rõ cảm xúc của mình hiện tại nữa, những thước phim đó sao quen thuộc đến kỳ lạ, nó là mảnh ký ức đã mất của cậu ư, cậu chẳng thể nhớ ra nổi.

- Làm sao anh có được những thước phim đó?

- Anh đã lưu nó từ rất lâu rồi. Bây giờ mới có dịp cho em xem.

- Chúng ta biết nhau từ trước?

- Không những biết nhau, chúng ta là người yêu của nhau từ trước.

Từng lời nói của anh đều được bộ nhớ ghi nhớ lại không thiếu một từ, những khoảnh khắc anh quay lại cậu vừa xe khi nãy, từng lời nói chân thành của anh xoay vòng trong đầu cậu, những mảnh ký ức đã lãng quên đang dần dần hiện hữu rõ ràng hơn và cơn đau đầu chợt kéo đến. Hai tay đột nhiên ôm lấy đầu đau như búa bổ, Chan Woo suýt khuỵu xuống khiến Yun Hyeong lo lắng.

- Em sao vậy? Cần anh đưa đến bệnh viện kiểm tra không?

- Em không sao. Chỉ hơi choáng với đau đầu một chút.

- Để anh đưa em về.

.

.

.

Chan Woo đứng một góc chờ Yun Hyeong lại lấy xe thì cậu cả thấy có gì đó không ổn đang diễn ra. Chiếc xe datsun cậu để ý bám theo xe Yun Hyeong từ nhà cậu cho đến giờ đang xuất hiện ở đây. Chiếc xe đó đang tăng tốc hướng về phía Yun Hyeong mà anh không hề hay biết. Lấy hết sức bình sinh, Chan Woo hét bảo anh tránh ra nhưng vì bị bất ngờ anh không kịp làm gì chỉ cảm nhận được có một lực đẩy rất mạnh đẩy anh sang một bên. Tiếng thắng xe, tiếng va chạm, tiếng hét của vài người chứng kiến vang lên cùng lúc tạo thành một âm thanh khó chịu. Anh giật mình nhìn lại phía sau, tim anh như vỡ vụn, là Chan Woo, cậu đang nằm bất động trên vũng máu. Anh như hóa đá. Lời hứa anh sẽ bảo vệ cậu một lần nữa lại không thực hiện được. Một lần nữa, cậu lại hy sinh bản thân cứu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro