16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh sát đã bắt được kẻ gây án nên Yun Hyeong được triệu tập đến đồn cảnh sát Seoul.

Viên cảnh sát ngồi nhìn anh đưa tập hồ sơ dày. Đảo mắt qua những ý chính anh cũng nắm bắt được vài ý chính. Hóa ra kẻ gây án là một số những kẻ bắt cóc anh và Chan Woo năm nào, vì hắn bị lôi kéo nhưng lại bị án tù nặng do sức ép từ phía gia đình anh nên dù hắn có nộp đơn kháng án vẫn không được chấp nhận. Vừa ra tù được vài ngày hắn tìm đến anh để trả thù. Giây phút hắn được áp giải vào phòng tạm giam, Yun Hyeong đã nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt. Nghiệp do hắn gây ra cớ sao còn đổ do anh ép hắn đến đường cùng nên giờ hắn quay sang cắn càn. Anh không chấp nhận được lí do đó. Giao mọi việc còn lại cho luật sư, anh nhanh chóng rời khỏi đó đến bệnh viện,anh cảm thấy trong lòng bất an kỳ lạ.

~Hey mr airplane, Jamkkan meomchwobwa biga ojanha~

Là Jun Hoe gọi. Trong lòng anh có chút bất an.

- Có việc gì sao?

- Anh đến nhanh lên!!! Chan Woo sắp đi rồi.

Yun Hyeong ngay lập tức leo lên xe phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Chuyện gì vậy? Anh chỉ vừa mới rời đi một chút thôi mà. Chạy một mạch vào phòng thấy cả Jun Hoe lẫn Jin Hwan đang đứng quay mặt đi anh liền chạy vào thì thấy trên giường phủ một lớp mền trắng toát. Anh liền khuỵu xuống, cả cơ thể chẳng thể trụ nổi nữa. Tại sao, tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại cướp cậu khỏi tay anh lần nữa. Yun Hyeong khóc không thành tiếng. Anh lấy hết sức bước lại nắm lấy cái mền trắng lật tung thì...Chan Woo đang nhìn anh mỉm cười. Quá đỗi ngạc nhiên, anh đưa tay véo má xem có phải là thật không, Chan Woo đã tỉnh ư. Bất giác anh ôm chầm lấy Chan Woo nức nở. Lúc này, Jun Hoe và Jin Hwan cũng bật cười lớn, hóa ra nãy giờ hai người nhịn cười vậy mà anh đã tưởng cả hai khóc run lên. Vậy là nãy giờ anh bị mọi người đem làm trò hề đó ư. Chan Woo yếu ớt vỗ về anh đang nức nở. Chan Woo cũng khóc, từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn rơi.

Nhưng có một bí mật Yun Hyeong không hề biết... :v :v :v

Sau khi tỉnh dậy, Chan Woo được Yun Hyeong và Jun Hoe chăm sóc rất tốt nên sức khỏe hồi phục rất nhanh. Quay đi quay lại đã đến ngày cậu được xuất viện. Yun Hyeong muốn đích thân đón cậu về nhưng thế quái nào Jun Hoe và Jin Hwan đồng loạt "đình công" vì lý do đón em trai về nhà nên anh buộc phải đến công ty, tự nghĩ bản thân anh cũng ấm ức lắm, couple nhà đó một người nghỉ được rồi, thế quái nào cả hai cùng nghĩ còn anh thì sao, anh dù sao cũng là người yêu của Chan Woo kia mà thế mà hai người kia xem anh với Chan Woo như không có quan hệ gì nhỉ.

.

.

.

- Tôi còn lịch trình gì không?

- Dạ,hết rồi ạ.

- Ok. Tôi tan làm sớm.

Vừa dứt câu anh đã chạy như bay ra khỏi phòng làm việc trong sự ngơ ngác của thư ký. Lái xe như bay đến nhà Jun Hoe anh hơi đứng hình một chút vì bước vào nhà chẳng thấy bóng Chan Woo đâu cả. Quản gia từ tốn lại đưa anh một lá thư.

"Hẹn gặp anh nơi chúng ta đã cùng trồng ước mơ"

Yun Hyeong ngơ ngác một hồi rồi cũng đi ra phía sân sau nơi có cây hoa anh đào to lớn hiên ngang đứng ở góc vườn, anh thấy bóng Chan Woo đứng đó nhìn anh như thể cậu đã đứng đó chờ anh lâu lắm rồi.

- Sao em không vào nhà nghỉ ngơi?

- Anh còn nhớ cây này không?

Yun Hyeong rất ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy.

- Em...em...nhớ lại rồi ư?

Chan Woo khẽ gục đầu - Anh chưa trả lời câu hỏi của em.

- Anh nhớ chứ.

- Vậy anh sẽ thực hiện chứ.

- Tất nhiên.

Vừa dứt lời Yun Hyeong kéo Chan Woo vào lòng trao cho cậu nụ hôn nồng thắm. Ở phía xa xa kia có hai con người đang rình xem hai người kia, khi thấy Yun Hyeong hôn Chan Woo, Jun Hoe lao ra định kéo không cho Chan Woo bobo với Yun Hyeong nữa nhưng bị Jin Hwan kéo lại, Jin Hwan phải đe dọa dữ lắm Jun Hoe mới chịu im lặng không manh động mà xem tiếp. Lúc này, Yun Hyeong cũng đã ngừng hôn Chan Woo, tay nắm lấy tay cậu.

- Chan Woo à!!!

- Dạ?

- Lấy anh nhé.

Gương mặt Chan Woo chợt đỏ gay vì thẹn thùng, cậu không trả lời thay vào đó là cái gục đầu đầy bẽn lẽn. Yun Hyeong nhận được sự đồng ý của Chan Woo, anh vui không tả xiết, ôm lấy cậu nâng lên xoay vòng. Hoa anh đào lúc này cũng nở rộ đẹp cả một vùng trời.

======================The End======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro