Chap4. Today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà và ngay cả khi đã vào nhà, Donghyuk luôn mang trong mình một suy nghĩ, liệu cậu có sai khi đồng ý đi chơi cùng Yunhyeong, cậu và Yunhyeong chỉ mới gặp mặt nhau hai lần.

- Ấy chết. Cậu ta tên gì?

Donghyuk bất chợt thốt lên, cậu đã quên hỏi tên Yunhyeong. Donghyuk tự trách bản thân sao lại đồng ý đi chơi với một người kể cả tên mình cũng không biết. Phóng lao thì phải theo lao, cậu gọi cho Junhoe.

*If you ever loved somebody
say yeah say yeah..*

- Alo, chuyện gì thế? _ Đầu dây bên kia trả lời.

- Junhoe, mày phải giúp tao!

Donghyuk kể lại cho Junhoe mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay làm Junhoe ngạc nhiên, nó khuyên cậu không nên đi, nhưng Donghyuk tuyệt đối không chịu vì cậu đã hứa với Yunhyeong rồi, cậu không muốn là một kẻ thất hứa, càng không muốn là một con bò.

- Vậy ngày mai tao đi cùng mày, dù gì thì có tao đi cùng sẽ tốt hơn. _ Junhoe đề nghị.

- Vậy tốt quá. Cảm ơn mày

Donghyuk nói rồi cúp máy, thở phào nhẹ nhỏm, có Junhoe bên cạnh, không việc gì cậu phải sợ cả.

- Junhoe là tốt nhất. _ Donghyuk buộc miệng thốt lên.

***

Có ai đang biết rằng Yunhyeong đang cố gắng xin cho Donghyuk nghĩ một ngày ở BBQ. Anh luôn bám theo bố mình mặc cho ông kiên quyết không chịu. Yunhyeong nghĩ bố thật khó tính.

- Jiwon sẽ thay Donghyuk mà bố, bố đừng khắt khe với Donghyuk quá, cậu ta cũng cần nghĩ ngơi mà. Bố!

Yunhyeong vẫn cứ mặt dày bám theo bất kể kết quả như thế nào. Eunji muốn làm gì đó giúp anh mình.

- Bố, chấp nhận đi bố. _ Eunji nói.

Yunhyeong nhìn Eunji, cô nháy mắt với anh làm anh nở nụ cười.

"Eunji, cảm ơn em."

Sau một hồi, bố cũng thua anh em nhà Song và chấp nhận cho Donghyuk nghĩ một ngày. Yunhyeong mừng như trúng mùa, cảm ơn rối rít và lôi cô em gái ra ngoài.

- Cảm ơn em, không có em thì chắc bố không đồng ý rồi.

- Đừng cảm ơn em, em không giúp anh, em giúp cho vợ tương lai của anh được nghĩ ngơi một ngày thôi mà.

Eunji trêu Yunhyeong làm anh đỏ mặt.

- Gì chứ, chuyện không như em nghĩ đâu.

- Ai biết được hehe. Nếu muốn cảm ơn thì dẫn con người mang tên Donghyuk ấy về đây mà cảm ơn, em không cần anh một mình cảm ơn đâu.

Eunji nhanh chóng chạy đi, không quên căn dặn anh mình phải đối xử với Donghyuk thật tốt, cô là như vậy, luôn tốt với tất cả mọi người kể cả người cô chưa từng gặp mặt một lần, nhưng cô tin vào mắt nhìn người của anh mình, anh chưa từng làm cô thất vọng, tuyệt đối chưa từng.
***

Thấm thoát cũng gần 4h chiều, Yunhyeong phải mất một tiếng hơn để chọn trang phục cho mình, vì đây có thể coi là lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời cậu, cậu muốn ghi lại cột mốc lịch sử nhân loại này -__-

- Anh, nhanh lên đi, anh đẹp trai lắm rồi,  nhỡ đâu người ta đang đợi thì mất mặt chết.

Eunji lên tiếng khi thấy anh mình cứ đứng trước gương chỉnh sửa trang phục mà theo cô nó đã quá hoàn hảo rồi.

- Anh đi liền đây, em không được đi chơi, ở nhà trông nhà nhé.

Yunhyeong nói rồi phóng nhanh ra cửa, Eunji thở dài, cô tự hỏi liệu có thành công hay không?

Yunhyeong đã đến chổ hẹn rất sớm, anh đi đi lại lại, hồi hộp như thi học kì. Anh thầm nghĩ hôm nay Donghyuk sẽ thật đáng yêu. Một tiếng trôi qua, không thấy Donghyuk đâu cả, Yunhyeong bắt đầu sốt ruột, liệu Donghyuk có quên lời hẹn?

- Yah!

Một cánh tay đập nhẹ lên vai Yunhyeong, anh xoay người lại, là Donghyuk. Anh nở nụ cười tươi nhưng nó duy trì không lâu khi anh thấy chàng trai cao to bên cạnh.

- Cậu ta là..? _ Anh hỏi.

- À là Koo Junhoe, bạn của tôi.

Yunhyeong như rớt xuống 18 tầng địa ngục. Anh không nghĩ rằng Donghyuk sẽ rủ thêm bạn bè đi cùng.

- Cậu tên gì? _ Junhoe lên tiếng.

- Song Yun Hyeong.

Yunhyeong trả lời cọc lốc. Vốn dĩ anh muốn hẹn hò với Donghyuk, chỉ mình Donghyuk thôi.

- Tôi là Koo Junhoe.

Junhoe đưa tay ra, Yunhyeong chả thèm bắt. Nhưng trước mặt Donghyuk anh không muốn làm người bất lịch sự, với lại đây cũng là bạn Donghyuk nên bất đắc dĩ anh phải bắt tay với Junhoe.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Donghyuk lên tiếng rồi kéo cả hai ra công viên. Cậu chơi đùa rất vui vẻ, đã lâu rồi cậu không được như thế. Mặt khác, Junhoe và Yunhyeong như lửa với nước, họ đấu đá nhau nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Donghyuk, họ lại tỏ vẻ yêu thương nhau đến kì lạ -..- . Junhoe nhìn đồng hồ trên tay, bất giác mĩm cười.

- Uầy, tiếc thật. Chúng tôi phải về rồi.

Nói rồi Junhoe chỉ tay vào đồng hồ, nó đang vui mừng vì sắp khỏi phải nhìn thấy vẻ mặt khó ưa của Yunhyeong.

- A! Chúng tôi phải về rồi. Hẹn lần tới nhé Yunhyeong?

Donghyuk đưa đôi mắt đầy tiếc nuối nhìn Yunhyeong, cậu muốn chơi thêm tý nữa.

- Được rồi. Hai người về đi, hẹn lần tới chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Yunhyeong có chút buồn nhìn theo Donghyuk ra về cùng Junhoe. Tâm trạng của Yunhyeong bây giờ khá tệ, anh không biết nên làm gì. Về đến nhà, nhìn thấy vẻ mặt của anh mình, Eunji đoán chắc kế hoạch thất bại, cô muốn đến an ũi Yunhyeong, nhưng cô không thể vì Yunhyeong đã khóa cửa phòng rồi.

"Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tôi phải  có được cậu bằng mọi giá.."

Ở một nơi nào đó, có một người đang chạy bàn đến hoa cả mắt... Jiwon đang cố gắng để hoàn thành lời hứa với người anh thương.

- Cháu có thể về rồi, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé Jiwon!

Bố của Yunhyeong lên tiếng. Jiwon cũng đáp lại rồi nhanh chóng ra về..

"Yunhyeong, bây giờ cậu đang làm gì? Có biết tôi đang mệt chết đến nơi rồi không? Kì này cậu đừng hòng thoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro