Chap7. Ánh Mặt Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi một điều gì đó vuột khỏi tầm tay. Rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình."

****
- Candy! Sau này tớ sẽ cưới cậu..

- Cậu điên sao? Con trai với con trai làm sao mà cưới nhau đươc.

Candy liếc mắt về phía người đối diện, người đang cầm cây kẹo cầu vồng ngước nhìn lên bầu trời..

- Tớ không biết đâu, tớ muốn cưới Candy, mỗi Candy thôi!

****

Yunhyeong chạy một mạch đến bệnh viện, mồ hôi nhễ nhại từng giọt từng giọt rơi xuống, nét mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng pha lẫn tức giận và lo sợ..

Sau khi hỏi thăm, Yunhyeong tiến nhanh đến phòng 604, mở bật cánh cửa, theo phản xạ mà bước vào trong.

- Yunhyeong..

Người con gái có mái tóc nâu kia lập tức đứng dậy, rời khỏi ghế khi thấy Yunhyeong.

- Ha.. Harin..

Yunhyeong trả lời, giọng anh nhỏ dần kèm theo ấp úng, tại sao Harin lại ở Hàn Quốc, chẳng phải gia đình Harin đã chuyển sang sống ở Mỹ luôn rồi hay sao? Tại sao Harin lại quay về đây?
Những câu hỏi cứ thế bao quanh Yunhyeong, anh thật sự không hiểu, thật sự điên mất rồi.

- Jiwon, Jiwon không sao chứ? _ Yunhyeong nhanh chóng vứt những câu hỏi phức tạp về Harin sang một bên. Anh tiến gần đến bên giường Jiwon, hết nhìn Jiwon anh lại để ý người đối diện, không nói một lời nào..

- Jiwon không sao, bác sĩ nói nhờ đưa vào kịp lúc nên không nguy hiểm gì.

- Vậy thì cậu về được rồi đấy! Harin, cảm ơn vì đã cứu Jiwon.

Yunhyeong lạnh như băng, chưa bao giờ nhìn anh đáng sợ như lúc này, từng câu nói, cử chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống Harin.

- Chỉ vậy thôi sao? Cậu còn ghét tôi đến vậy sao? Đã mấy năm rồi, Yoyo vẫn không tha thứ cho tôi sao? ..

Harin rưng rưng, có lẽ cô sắp khóc, bây giờ cô đang kìm nén cảm xúc, thứ mà cô cho rằng không gì có thể khó hơn.

- Tha thứ.. Cô có cái quyền gì bảo tôi phải tha thứ ? Cút! Cút khỏi tầm mắt của tôi! Cút!

Yunhyeong hét lên, từng chữ rõ ràng như dao cứa vào tim Harin. Cô biết lỗi lầm cô gây ra quá lớn cho Yunhyeong, cô không mong điều gì, cô chỉ mong Yunhyeong chấp nhận tha thứ cho cô.

Harin nhanh chóng bước ra ngoài, cô ngoái đầu lại nhìn phía sau Yunhyeong trước khi khép cánh cửa lại, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống ngay khóe môi, đắng..

****

- Chỉ vì Donghyuk học quá giỏi nên chúng mày mới bày trò? Ghen tị với cậu ấy sao? Một lũ thiếu thốn!

June gằng lên từng tiếng, cậu đã bị đánh bầm dập nằm dưới nền sàn lạnh ngắt mà vẫn hiên ngang nhìn thẳng vào mặt những đứa cùng khối.

- Này! Đi thôi chúng mày! Thằng này đánh nó chết nó cũng thế thôi! Sau này gặp tụi tao nhớ mà né ra, ranh con!

Thằng đầu gấu họ Choi lớp bên lên tiếng, nó đạp vào đầu June rồi cùng đồng bọn rút về.

Còn lại một mình, vất vã lắm June mới có thể đứng dậy được, nhấc từng bước chân nặng nhọc về kí túc xá, có lúc nó nghĩ nó sắp chết đến nơi rồi ấy.

- June! Mày sao thế?

Donghyuk bỗng dưng xuất hiện cùng cặp kính tròn trên khuôn mặt, trên tay còn cầm một đống sách vở.

- Tao bị té xe.

- Nói dối, mày bị tụi đầu gấu lớp bên đánh đúng không?

- Mày nói nhiều quá Dongku ạ!

- Mau, theo tao lên phòng y tế trường.

Donghyuk lôi June đi, không màng đến nó đang đau như thế nào ToT.

Donghyuk lấy ra một hộp sơ cứu trên phòng y tế, cầm máu và lấy thuốc xoa vào những chổ bị thương, tỉ mỉ lấy từng miếng băng dán vào.

- Mày nhẹ tay một chút được không? Mày đang giúp tao hay hại tao bị nặng thêm đấy?

- Mày ngồi im được không June, đau một tý thôi!

Donghyuk cứ phũ với June, nhưng đối với June, Donghyuk trong những lúc như thế này kì thật rất đáng yêu. Vì Donghyuk đang chăm sóc cho nó, nó cảm thấy cuộc đời này bỗng dưng thật đẹp.

June cứ nhìn Donghyuk băng bó cho mình, June ước thời gian sẽ ngừng trôi, June ước Donghyuk và nó sẽ dừng lại ngay khoảnh khắc này, có thể nhìn thấy Donghyuk, dù có bị đánh bầm dập lên bờ xuống ruộng June cũng cam lòng..

- Xong rồi, bước xuống xem, đi được tốt hơn lúc nãy không?

- Aiyaaa..

Tiếng la thất thanh của June khi nó bước nhẹ xuống nền gạch, nhìn thấy cảnh tượng bây giờ thật xót xa. Donghyuk không biết hành xử như thế nào.

- Coi bộ mày nên chuyển lên bệnh viện đi, để lâu thì tao không an tâm xíu nào đâu! Nhanh, nhanh leo lên lưng tao.

Donghyuk ra hiệu cho June leo lên lưng mình nhưng June cứ chần chừ không chịu lên.

- Mày có nhanh lên không thì bảo? Nhanh lên tao còn có tiết học!

- Mày định cổng tao về kí túc xá?

- Chứ mày nghĩ tao cổng mày về tận nhà mày à thằng điên!

June cười rồi nhanh chóng leo lên lưng Donghyuk cho cậu cổng đi, áp nhẹ má bên trái vào lưng Donghyuk, cảm giác thật là ấm áp, hơi ấm trong người Donghyuk lan tỏa ra bên ngoài, Donghyuk như mặt trời vậy, mặt trời của riêng Koo June..

- Cấm mày ngủ trên lưng tao đấy June! Chiều hôm nay tao rảnh, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện.

- Cảm ơn, Mặt Trời Kim Donghyuk..

Cuối mặt xuống, Donghyuk khẽ mĩm cười..

"Tao mới là người nên cảm ơn mày đấy, đồ ngốc ạ.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro