[ShortFic][YunJae]Bên kia con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ni

Ratting : T

Parring : YunJae , YooSu ( ít hơn )

Status : On going Category : happy , romance , sad....(=.=)

Summary : Biết đâu em sẽ gặp lại anh trên con đường nào đó ? Biết đâu anh đang ở đầu đường bên kia và tiến về phía em ? Biết đâu anh đứng chờ em nơi cuối đường lá rơi ?

[CHAP 1]

   Một tuần sau vụ cháy tại toà trung tâm thương mại Seoul . Hàng ngày vẫn có bao nhiêu người tới đây tìm kiếm người thân trong vô vọng . Tiếng than khóc , tiếng hét đau đớn và cả nước mắt . Tất cả hoà vào nhau , không gian đầy tang thương não nề .

    Trong đám đông ấy , có một cậu thanh niên cũng tới đây khi nghe tin nơi ba mẹ câu làm việc xảy ra một vụ cháy . Ba mẹ cậu đã được họ tìm thấy và đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi . Tất cả đã quá muộn .

Sau ngày hôm đó , cậu được gia đình bạn của ba mẹ đưa về sống cùng . 16 tuổi , chưa đủ trưởng thành để cậu có thể sống một mình và gánh chịu nỗi mất mát quá lớn khi cùng lúc mất đi cả ba và mẹ . Ôm tấm ảnh gia đình , JaeJoong hối hận vô cùng vì buổi sáng hôm đó , cái ngày mà chúa đem ba mẹ cậu đi , cậu đã chẳng được gặp họ lần cuối . Có những lúc cậu gào tên ba mẹ , cậu quằn quại đau khổ .

    Gia đình họ Jung mới chuyển từ Canada về Hàn . Nhà chỉ có cô bà Jung với ba người con là Jung YooMi - chị cả , Jung YunHo – anh hai và em út Jung ChangMin . Ông Jung vẫn ở lại Canada để quản lí cty bên đó . Chị YooMi và ChangMin đều rất quý JaeJoong , nhưng YunHo thì có vẻ không được thân thiện cho lắm .

    Đã gần hai tuần trôi qua từ khi JaeJoong về đây sống . Ngày nào cậu cũng nhốt mình trong phòng cho đến khi bà Han gọi :

- JaeJoong àh , tới bữa tối rồi .

- Dạ ? ..Vâng , bà cứ xuống đi .

[Phòng ăn , tầng 1]

- Cháu xin lỗi đã để mọi người phải chờ - cậu kéo ghế và ngồi xuống .

- Ngồi xuống ăn đi cháu , bữa tối cũng vừa dọn ra thôi – cô Jung mỉm cười .

Bữa tối cứ diễn ra yên lặng như thế ,  JaeJoong nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình và xin phép đứng dậy .

- Sao em ăn ít vậy ? Như vậy đâu có được .- chị YooMi hỏi .

- Dạ , em đủ rồi . Mọi người cứ tiếp tục đi ạ . Em xin phép .

- Hyung à ! Phải ăn nhiều như em nè , thế mới khoẻ được .- ChangMin vừa ăn vừa nói .

- Em ăn đi .

Khi cậu đã lên trên rồi , cô Jung mới nói với các con mình JaeJoong đang trong thời kì khó khăn , rồi cậu sẽ sớm trở lại và mọi người gần gũi với cậu hơn để cậu sớm vui vẻ . Đứa nào cũng gật đầu lia lịa , YunHo thì chẳng hề bận tâm .

[Phòng JaeJoong]

Sau bữa tối , cậu về phòng và nằm cái phịch xuống giường , thở dài . Ở một mình , cậu lại nhớ ba mẹ , rồi lại khóc , nước mắt dần ướt đẫm khuôn mặt thiên thần của cậu . Thế rồi cậu chìm dần vào giấc ngủ , có lẽ trong mơ , cậu sẽ được gặp ba mẹ .

Ngày mai sẽ lại là một ngày dài ...

[Phòng YunHo]

Nằm mãi mà không chợp mắt nổi , anh suy nghĩ về những điều mẹ nói trong bữa tối , cả những gì mình đã làm từ khi JaeJoong  chuyển tới sống cùng . Đúng là chưa một lần anh thân thiện với cậu , số câu anh ói với cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay . Nghĩ lại cũng cẩm thấy hơi áy náy , suy cho cùng thì cậu cũng không đáng ghét .

Bật dậy , ra khỏi phòng và thẳng tiến tới phòng JaeJoong !

Anh gõ cửa , chẳng thấy tiếng đáp lại , và cứ thế, anh mở cửa và bước vào . Trong phòng tối om , lại thấy cậu nằm trên giường , nghĩ cậu ngủ rồi nên anh quay người bước ra . Chợt ...

- Đừng đi...

- ??? Gì vậy nhỉ ?

Anh quay người lại , tiến về phía giường cậu , là cậu ngủ mê .

- Ba mẹ , đừng bỏ con lại mà !.. Đừng...

- Chắc thấy ba mẹ đây mà – nói khẽ .

YunHo lấy tay , gạt đi giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt cậu , ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho đường nét khuôn mặt cậu đẹp lạ thường , YunHo không khỏi ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt này . Rồi anh cũng đứng dậy , bước ra khỏi phòng .

Hôm sau JaeJoong dậy từ rất sớm , cậu muốn về nhà mình ít ngày . Đồ cậu xếp xong rồi , chỉ chờ cô Jung dậy để xin phép nữa là được .

- Sao ? Cháu muốn về nhà à ?

- Vâng .

- Cô thấy cháu ở một mình không ổn đâu .

- Cháu làm được mà cô . Cháu chỉ đi một tuần thôi .

- Nếu cháu đã muốn vậy thì .. ừm...cô cho phép .

- Cảm ơn cô nhiều .

- Hôm nay cháu bắt đầu đi học lại phải không ?

- Dạ .

- Tốt rồi , cố lên con trai bé bỏng của ta , cô tin vào cháu !

Cậu bắt đầu tới trường , sắp được gặp lại mọi người rồi , đã lâu cậu không đi học mà . Vừa vào đến cổng trường , YuChun và JunSu đã chạy ra đón cậu .

- Yah ! Kim JaeJoong , chào đón hyung quay trở lại !- YuChun vỗ vai .

- Hyung àh , bọn em nhớ hyung lắm lắm ! Không có hyung ở đây , Chunnie toàn bắt nạt em thôi – JunSu kể .

- Lâu rồi không gặp hai đứa . - cậu chỉ cười nhẹ .

- Nào , tươi tình lên , có em với Su đây rồi .

- Ừm , cảm ơn hai đứa .

- Hyung khách sáo từ bao giờ thế ? – JunSu cười .

JJ ‘s POV

Cảm ơn chúa , những lúc thế này đã cho con những người bạn tốt thật sự luôn ở bên . Ba mẹ , con sẽ sống tốt cho ba mẹ thấy .

.....Con hứa .

End chap 1 .

( Chap này hơi ngắn nên reader thông cảm nhé . Mong mn ủng hộ fic của mình ^^ )

[CHAP2]

Nhìn cái mặt như sắp khủng bố cậu đến nơi , câu đành lên xe .Anh mới nói mẹ anh bảo đưa cậu về nhà cậu , có vậy cô mới yên tâm. Suốt quãng đường chẳng có ai nói thêm câu nào cả .

Buổi học đầu diễn ra khá tốt . Cả lớp ai cũng vui khi cậu đi họk trở lại , các thầy cô giáo cũng hết lời động viên an ủi ( học trò cưng mà ).

Kít !

Nhìn cái mặt như sắp khủng bố cậu đến nơi , câu đành lên xe .  Anh mới nói mẹ anh bảo đưa cậu về nhà cậu , có vậy cô mới yên tâm.

Suốt quãng đường chẳng có ai nói thêm câu nào cả . Cậu ngồi quay về phía cửa kính và cảm nhận được mùi hương thoang thoang xung quanh , nó thật dễ chịu . Xe dừng trước cổng ngôi nhà nhỏ của cậu .

Chưa kịp cảm ơn thì chiếc xe đã lao đi  , cậu nhìn theo cho tới khi bóng chiếc ôtô khuất dần . Lục tìm chìa khoá , cậu ở cổng và bước vào bên trong , mọi thứ...vẫn như vậy , nhà của cậu . Mất gần nửa ngày để cậu tự mình thu dọn những thứ cần thiết , khi xong thì hoàng hôn cũng dần buông xuống . Cậu nấu cho mình một bát mì làm bữa tối .

[9h15’ tối]

Ting!Ting!Ting!

Có tiếng chuông cổng , cậu tự hỏi không biết ai mà còn đến nhà cậu nữa . Thế rồi khi ra mở cống , người đến là ChangMin và....anh YunHo ! Đứng đơ ra một hồi , khi ChangMin nhắc khéo cậu mới đưa hai người vào nhà .

Bước vào trong ,cả phòng khách rộng , đẹp , và ấm áp đập vào mắt ChangMin , nó kêu lên : - Ồ , nhà hyung cũng lớn quá ha !

-         À , cũng không có gì . Hai người ngồi đây đi .- JaeJoong gãi đầu .

-         YunHo hyung , anh đi rửa hoa quả đi . Đừng có bắt Jae hyung làm việc đó nha .

Thấy YunHo đang lườm cho ChangMin một cái sắc lém , JaeJoong  liền đỡ lời :

-         Ơ , không , hyung rửa được mà . – quay sang – Anh đưa...

-         Bếp ở đâu vậy ? Để tôi rửa .

-    Ở...phía kia .

Cho táo vào bồn rửa , YunHo trông thấy bát mì còn hơn nửa dặt cạnh đó .

-         Cậu ăn cái này sao ?

-         À , vâng . Hôm nay công vịêc cũng nhiều .

ChangMin đúng  lúc đó b ước vào bếp , nghe thấy và ngay lập tức ...

-         Gì ? Jae hyung ăn gì cơ ? Mì á ? – ChangMin vào bếp - Lại còn nhiều thế kia ! Không được , để em bảo mẹ !- nói như cái máy . ( =.=’)

JaeJoong giật mình quay l ại , YunHo cung thế .

-         Đừng , hyung chỉ là ăn hôm nay thôi mà .

-         Thề chứ ?

-         ...- gật .

-         Đó , mày có bao giờ quan tâm sức khoẻ hyung mày như quan tâm người khác chưa ? – YunHo liếc xéo .

-         Hyung ăn như thế thì em còn gì để nói ! Ăn nữa thì em ăn gì ! Em pgải biết nghĩ đến cái bụng của mình chứ...- phun một tràng.

-         Thôi...thôi nào ChangMin , hyung nhức đầu .- JaeJoong lên tiếng .

-         Hừ , mày nói tiếp đi .

-         Không ! Jae hyung bảo em dừng . – Vênh lên .

Phải một lúc sau trận đấu miệng giữa hai con người đó mới kết thúc...và chuyển sang đấu mắt .

Khoảng hơn 10h , hai người về . ChangMin đòi ở lại ngủ với cậu nhưng mà YunHo không cho . Tiễn hai người xong , cậu cũng khoá cổng , tắt hết các đền và lên phòng .

 Chằn chọc không ngủ được , cậu sang phòng ba mẹ . Cũng đã lâu , căn phòng này chẳng còn tiếng nói chuyện của ba mẹ cậu nữa . Thoang thoảng khắp phòng là mùi hương thân thuộc và dễ chịu . Cậu nhớ ba mẹ .

Ngày nghỉ ở nhà , còn đang cuộn tròn trong chăn thì có tin nhắn

“ Mẹ tôi nói cậu phải ăn uống cho tốt , không thì lập tức thu xếp về đây . “

-         Anh YunHo ? - dụi mắt .

“ Vâng . Cảm ơn anh đã nhắc .”

          Ri..i...n...g ! Ri..i..n..g !

-         Yoboseyo ? 

-         Hyung , em sắp tới nhà hyung rồi , mở cổng cho em nhé !

-         Ơ ? Sao lại tới nhà hyung ?

-         Thì hyung cứ mở cổng đi . Em đến chơi cả một ngày luôn .

-         Thế...Yoboseyo? Yoboseyo ? Cúp máy rồi à...

Vừa lao vào trong bếp , ChangMin đã kêu lên một câu rõ to : ‘Hyung em đói !!!!!!!’ cứ y như cả tuần nó chưa có gì bỏ bụng vậy .

-         Vậy em đọc cái đó đi , rồi bảo hyung . - mỉm cười nhẹ nhàng .

-         Gì vậy ạ ?...OAAAA ! EM YÊU HYUNG NHẨT !!!!!!!! ( quyển ghi tất cả những món Jae có thể nấu ý mà +_+ )

-         Chọn đi , rồi chúng ta sẽ đi siêu thị .

-         YEAH ! JAE HYUNG MUÔN NĂM ! – ôm cứng .

-         Hyung sắp ngạt rồi đó .

-         Hì hì .

Tới siêu thị , ChangMin lôi cậu đi khắp nơi , cứ như lần đầu vào siêu thị vậy . Đến khi chân mỏi nhừ và cái bụng nó lại biểu tình thì nó mới bảo hyung vào cửa hàng ăn nhanh ở tầng 7 ăn tạm thứ gì đó .

-         Hyung sắp chết , sắp chết vì em rồi đấy ...- Thở dốc .

-         Em sẽ đãi hyung , hyung muốn ăn gì cứ gọi đi . Chỗ đồ kia lát về nhà hyung nấu cho em ăn sau .- Toe toét .

-         Em... ăn khoẻ vậy hả ?

-         Lúc nào bụng em cũng không no ! Nhá nhá ! Hyung ?!!

-         Ừm , được rồi .

Buổi sáng càn quét siêu thị của Minnie kết thúc . Trở về nhà JaeJoong , cậu nấu ăn và nó ăn rất vui vẻ , nó còn kể bao nhiêu chuyện cho cậu nữa . Với JaeJoong , ChangMin quả là một đứa em tuyệt vời .

Đang ăn , ChangMin chợt lên tiếng , xen giữa tiếng nhai .

-         Em nhận ra một điều , hyung nấu ăn ngon tuyệt . Vậy mà ở nhà e , hyung không nấu cho em những thứ này .

-         Thật không ? Rồi . Vậy nếu thích ăn , em cứ nói nhé . Hyung sẽ nấu cho liền .

-         DẠ ! (rõ to) . Jae hyung à .

-         Sao em ?

-         Hyung phải luôn vui vẻ như Jae hyung em thấy khi ở trong siêu thị nhé !

Cậu dừng gọt lê và ngẩng lên nhìn ChangMin.

-         Hyung , hứa với em đi .

-         Cảm ơn em , nhờ có em mà hyung đã có một ngày thật sự vui vẻ .

-         Vậy hyung phải cười nhiều lên nào , em tin đó mới là con người của hyung đó !

-         Được rồi , hyung..sẽ lại là chính hyung .

END CHAP 2.

[CHAP3- PART1]

Sau khi ăn cả bữa tối ở nhà cậu , ChangMin mới chịu về . Khi cậu khóa cổng chuẩn bị bước vào nhà thì nó quay lại , gọi cậu .

-         Hyung àh ! Em còn chuyện này !

-         Chuyện gì vậy ? Sao lại quay lại ? Em quên gì à .

-         Không . Là về YunHo hyung .

Hai người ngồi trên bậc cầu thang dẫn vào nhà , JaeJoong chăm chú nghe ChangMin nói.

-         Thật ra...YunHo hyung không xấu đâu . Chỉ là mới gặp hyung nên anh ấy mới thế thôi.

-         ...Vậy..với những ai mới tiếp xúc , anh YunHo đều như vậy đó hả ?

-         Cũng không hẳn . Ý em là hyung ấy không cố tình lạnh lùng với hyung đâu . Với những người mới gặp lần đầu , hyung ấy lại khác .

-         Là sao ?

-         Thì... ờ.. hyung cứ hiểu đơn giản là hyung được coi là cách đối xử đặc biệt khác với mọi người đi . Và thông cảm cho cái tính của anh trai em .

-         Hyung không ghét cách anh YunHo đối cử với anh mà . Không có sao . Hyung không để tâm đâu .

-         Vậy thì tốt rồi . Em rất mong chuyện của hai người sớm thành đấy ! Haha.

-         Sao ? Chuyện của hyung ...

-         Vâng !

-         ..với anh YunHo ...?

-         Vâng !

-         Có chuyện gì sao ???

-         Thôi hyung vào đi , khoá củă cẩn thận nha ! Em về đây ! Haha .

“ Thằng bé thật là lạ , sao mà cứ cười ha hả thế kia ?...Lại còn nói linh tinh gì mà chuyện mình với anh YunHo ..? Chuyện đó là sao ???? Thật khó hiểu ...” (Cứ nghĩ đi anh ơi =))).

Sau một tuần sống một mình ở nhà , cậu đã dọn lại về sống bên nhà cô Jung . Trong một tuần đó , cậu sống thực sự vi vẻ , cũng nhờ có ChangMin thường đến chơi , khiến cậu chẳng còn thì giờ đâu mà nghĩ ngợi linh tinh rồi lại buồn rầu .

-         Thế nào ? Cháu thấy sao rồi ?

-         Dạ . Cháu nghĩ cháu ... đã đến lúc bình thường ạ . Cứ như thời gian vừa qua...quả thực không ổn .

-         Ừm , cô rất vui vì cháu đã nghĩ đuợc như thế . Ba mẹ cháu linh thiêng nhất định sẽ dõi theo cháu !

-         Vâng . Cảm ơn cô đã là chỗ dựa cho cháu , trong thời gian khó khăn nhất của cháu .

-         Có gì đâu mà cảm ơn , cô đã nói cháu cũng như con cô mà .

Vậy là tạm cất đau thương qua một bên , JaeJoong phải lo cho cuộc sống hiện tại và cả tương lai nữa . ( Thời kì mới bắt đầu nha mọi người ^^)

[Căn-tin trường học]

-         Sao ? Lớp mình lại có thêm học sinh mới à ?- JaeJoong nói .

-         Vâng . Thấy các thầy cô nói tên nào đó chuyển từ lớp khác sang – JunSu  đáp .

-         Vậy là đứa đó vốn dĩ cũng trường với mình à Susu ?- không cần nói chắc cũng biết là ai .

-         Ừm - gật gật .

Chuông báo hết giờ nghỉ , ba người khoác vai về lớp . Cô giáo chủ nhiệm dẫn bạn mới vào , lớp nháo nhào lên . Nói là cũng trường , mà nhìn lạ hoắc , không chuyển đến học cùng lớp chắc không bao giờ biết mặt mất .

-         Ừm , HanKyung , em có thể chọn chỗ nào đó mà em muốn ngồi .

-         Tớ ngồi với Susu rồi đó , cậu không đuợc ngồi đâu nha !- YuChun lên tiếng.

-         Thưa cô , em sẽ ngồi ở kia , phía trước bạn JaeJoong .

-         Được rồi , về chỗ của em đi nào . Cả lớp bắt đầu tiết học nhé !

[Ngoại khoá]

-         Jae hyung , sao tên đó biết hyung vậy ?

-         Sao hyung biết được .

-         Lúc ý nói đến tên hyung , em còn tưởng hai người quen nhau .

Đúng lúc đó JunSu ôm cặp tới .

-         Này , Susu , qua bên nè ngồi với tớ !- YuChun nhanh nhảu .

-         Không ! Bây giờ Su ngồi với Jae hyung.

Ngồi đây , có một kẻ mặt vênh lên , một kẻ có cái mặt như nuốt phải thứ gì đó và một kẻ che mịêng cười hai kẻ kia .

Ngó quanh phòng tập và thấy JaeJoong đang ngồi cùng hai người khác , HanKyung bước tới gần và mở lời :

-         Chào các cậu , chào JaeJoong , tớ ngồi đây không phiền chứ ?

YuChun và JunSu nhìn nhau , vậy là JaeJoong đành phải lên tiếng .

-         Cậu cứ ngồi đó đi , cạnh JunSu này .

-         Gì cơ ?! Sao lại cạnh Susu của em !!!

-         Tớ của cậu hôì nào thế ?! Trật tự đi , ồn quá .

-         Các cậu vui tính ghê . – Hankyung nhìn hai người cãi nhau .

Sau giờ ngoại khoá , JunSu chạy biến đi đâu mất làm YuChun nháo nhác chạy đi tìm . Chỉ còn JaeJoong cùng HanKyungđi với nhau .

-         Từ giờ , tớ chơi với các cậu nhé ?- HanKyung lên tiếng .

-         Ừm , chúng ta học cùng lớp mà .Nhưng...sao cậu biết tớ ?

-         ...

-         Lúc cậu chọn chỗ ngồi ý ?

-         À , thì biết thôi.- Cười .

-         Ủa ? Lí do kiểu gì vậy .

“ Cậu bạn này thật là lạ mà . Nhưng cũng là người tốt , rất thân thiện nữa . Kết bạn với cậu ấy thì tốt rồi .”

[Phòng khách Jung gia]

Pi...pi...pi..(tiếng báo tin nhắn của JaeJoong)

“ Mai tớ qua gọi cậu đi học được chứ - H.Kyung”

-         Chị YooMi , em về phòng đây ạ . Anh YunHo , em xin phép- nói xong đi thẳng .

“  Sao lại qua gọi tớ ?”

“ Tớ nói thật , thích thì vậy thôi. Đọc địa chỉ nhà đi ?”

“ Tớ không ở nhà tớ . Cho địa chỉ này cũng không tiện. Vì thế cậu không cần gọi tớ đâu.”

“ Cậu đã không muốn thì đành vậy .”

“Bye .”

Cốc! cốc!

-         Cửa mở đấy ạ .

-         Nhắn tin với bạn à ?- YunHo hỏi .

-         Dạ , người bạn mới chuyển tới lớp em sáng nay .

-         ChangMin nó kêu xuống bếp làm giúp nó gì đó .

-         Vâng , em...

SẦM ! ( Yun bạo lực )

Trước hành động đóng cửa cái rầm của YunHo , ai kia ngồi ngẩn tò te chẳg hiểu gì ( vô can mà :”>).

Tối đến , cậu cứ ngồi lì mãi trong phòng , và chị YooMi bước vào , trên tay cầm đĩa  trái cây :- Sao ? Vẫn loay hoay với cái máy tính hả ?

Cậu quay người lại , nhìn chị và mỉm cười . Gíup cậu xong , hai người ngồi ăn trái cây và nói chuyện .

-         YunHo lúc nãy qua phòng bảo chị sang giúp em với cái máy .

-         Vậy ạ ? Em nhờ anh ấy , nhưng anh ấy không giúp , bảo hỏi chị .

-         Haha , trông nó thế nhưng tốt bụng lắm đấy . Chẳng qua ngại...

Đang nói dở thì cái người đang bị nói tới ngó vào , bảo hai người xuống nhà rồi ra . Thật đúng là... Không biết YunHo có nghe được tí nào không ? Mọi người đoán sao ?

 Chuyện mà cô Jung nói với cả nhà , đó là cô sang Nhật khoảng vài tháng và cô đưa cả chị YooMi đi cùng , để chị học hỏi việc làm ăn của gia đình . ChangMin chưa nghe xong đã chen vào kêu nó cũng tham gia dã ngoại ở trường . Vấn đề kết thúc bằng câu : Vậy chỉ có JaeJoong với YunHo ở nhà thời gian tới !

Ngày đầu tiên mọi người đi , nhà vắng hẳn . YunHo cũng đi đâu từ chiều , tới giờ vẫn chưa về . Vậy là còn mỗi một mình cậu ngồi thu lu trên ghế sofa chờ anh . Thời gian cứ thé trôi qua . Một tiếng , hai tiếng , rồi ba tiếng ..anh vẫn chưa về . Cậu đứng dậy , bước lên tầng . Đi qua phòng anh , cậu chợt dừng lại lúc lâu rồi khẽ mở cửa . Nhìn quanh , hít vào mùi hương dễ chịu rồi đóng cửa . Vẫn đứng trước cửa phòng anh mà chưa chịu về phòng .

-         Làm gì v ậy ?

Nghe c ó tiếng nói , cậu giật mình quay lại , đập trúng trán vào ngực YunHo .

1 giây............

2 giây................

3giây....................

Cả hai cùng lùi lại phía sau , cậu đỏ mặt xin lỗi .

- Làm gì mà đứng ngây ra trước phòng người khác thế ? Gọi cũng không nghe thấy nữa ?

- Dạ không , em...chỉ đang suy nghĩ và chợt đứng đúng ở đây thôi .

Nói xong cậu chạy thẳng về phòng , để lại một mình anh đứng trân trân ngh ĩ lại cái lúc đó  .( =)) chết mất)

End part 1 .

[Chap3-part2]

Từ tối qua tới giờ , cậu chưa thấy mặt anh lúc nào , toàn lo lắng xem anh có gịân cậu không , rồi khi gặp anh thì sẽ nói gì ...bla bla . Vì thế mà cậu quên mất việc sáng nay đến lớp dẽ phải đưa ra câu trả lời cho HanKyung .

Vừa lên đến cầu thang , HanKyung đã đứng đợi cậu ở đó , khiến cậu cũng bất ngờ và chẳng nói được gì . HanKyung cười nhẹ nhàng , dưới ánh nắng ban mai , nụ cười của cậu ấy càng thêm rạng rỡ . Và JaeJoong không muốn phải làm cậu ấy đau . HanKyung lên tiếng :

-         Đừng nhìn người khác mãi như thế . JaeJoong có câu trả lời cho tớ chưa ?

Cậu cẫn im lặng , bây giờ thì không còn nhìn HanKyung nữa mà nhìn xuống đất , Cậu đã nghĩ nhiều và cũng đã có câu trả lời . Nhưng thực lòng , cậu không biết phải bắt đầu nói ra sao . Hai phút trôi qua , cậu mở lời : - Tớ muốn thêm thời gian suy nghĩ . ( Ni viết cái này mà Ni còn tự hỏi suy nghĩ cái gì nữa trời >///<)

-         Ừm , nếu cậu cần - mỉm cười .

Sau đó thì cậu cũng gật đầu và đi vào lớp . Cả buổi học , HanKyung hỏi nhiều nhưng cậu cũng ...im lặng là chính . Chuông báo tan học lại vang lên . Chiều nay trường tổ chức thêm một buồi học chính thức vào buổi chiều , vì vậy cậu không về nhà mà ăn trong căn tin trường.

YooChun và JunSu lại cùng nhau đi đâu đó nên JaeJoong đứng trước cửa phòng ăn chờ hai người họ . Đang suy nghĩ lung tung thì HanKyung bước tới và vỗ vào vai cậu , làm cậu giật mình . Đúng lúc đó YunHo cùng bạn xuống phòng ăn , tất nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó . YunHo nói mấy người bạn vào trước rồi lôi JaeJoong đi chỗ khác . Dĩ nhiên là mặc HanKyung đứng đó .

-         Tên bạn mới tới đó à ?- gay gắt .

-         ....- gật gật .

-         Nó thích em đúng không ? Thân thế còn gì .- lớn tiếng .

-         Khoan ! Em giải thích .

YunHo quay người bước đi sau khi để lại một câu nói : - Anh là gì của em mà em phải giải thích chuyện của em với anh ?

“Đúng vậy...em không là gì cả , thế nên mới đau khổ như bây giờ .”

Cậu không quay lại phòng ăn nữa mà lên lớp học . Ngồi đó suy nghĩ , trách móc bản thân và để cho những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên thần . HanKyung vào và trông thấy , cậu gạt vội những giọt nước mắt rồi quay ra cười :

-         Gìờ này cậu phải ở phòng ăn chứ ?

-         Tớ hỏi cậu câu đó mới đúng . Tớ đã gây ra chuyện này cho cậu đúng không ? Tớ xin lỗi !

-         Chuyện gì cơ ? Không , không phải cậu .

Nhìn HanKyung một cái an ủi rồi hai người không nói thêm câu nào nữa , ngồi đó , cùng nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi bầu trời có những đám mây xám xịt lạ thường .

Về nhà , cậu thấy anh đang trong bếp , có lẽ là lấy nước uống , cậu tự nhủ . Lúc từ trên tầng đi xuống và vào bếp , cậu thấy anh đứng đó và thừ người ra . Cậu tới rót một cốc nước , nghe tiếng động anh quay lại . Mắt chạm mắt , JaeJoong cúi chào mà không nói “ Chào anh YunHo “ như bình thường . Anh cũng chẳng nói gì , thấy cậu đnag lấy nước cũng quay đi chỗ khác . Lấy nước xong , cậu nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một chút rồi nấu bữa tối.

-         JaeJoong này !

-         Dạ ? - mặt đờ đẫn .

-         Anh xin lỗi chuyện ở phòng ăn . Và hãy nói cho anh biết khi anh yêu một người , anh nhận thấy người đó lại không yêu anh ... thì anh phải làm gì ?

Nghe thấy “ người anh yêu “ trời đất quanh cậu như quay cuồng , mắt cậu tối xầm lại khi đứng trước con người vừa nói ra điều đó . Cậu phải làm sao ? Làm gì , nói gì bây giờ để giúp anh ? Thật khó khăn .

-         Chuyện đó...không phải lỗi của anh .

-         ...

-         Còn chuyện kia...sao anh không thử yêu ai khác ?

Cậu đã hi vọng anh suy nghĩ về câu nói của cậu hay sẽ trả lời rằng sẽ thử nhưng mà không , cậu nhận lại cái lắc đầu của anh . Cậu đặt cốc nước xuống bàn và về phòng .

YunHo’s POV

Mình nói như vậy với cậu ấy mà cuối cùng cậu ấy lại nói mình thử yêu ai khác sao ?!!

Làm sao mà như thế được trong khi mình đang điên cuồng vì JaeJoong thế này !!!

End YunHo’ s POV

JaeJoong’s POV

Đó , mày thấy chưa JaeJoong ? Anh ấy đang nói yêu người  ta ngay trước mặt mày . Mày không là gì của anh ấy đâu . Hãy tỉnh lại đi !

End JaeJoong’s POV

Cả tối từ lúc ăn tối cho tới khi đi ngủ , JaeJoong không nói câu nào với anh , YunHo cũng mải suy nghĩ và JaeJoong lại tự nói với mình là anh đang nghĩ về người anh yêu .

( 2 bạn này , rõ là đang hiểu lầm nhau mà * cười đểu * )

Sáng hôm sau , JaeJoong thức dậy sớm như mọi khi , tự chuẩn bị bữa ăn cho cậu và anh YunHo . Thế mà đoán xem , khi bước vào bếp , cậu thấy YunHo đang ốp trứng .

Ngạc nhiên quá đỗi , anh có bao giờ vào bếp và tự nấu món gì đó đâu . Thế mà hôm nay dậy sớm hơn cả cậu và chuẩn bị bữa sáng .

-         Dậy rồi à ? Ngồi đó đi , anh nấu sắp xong rồi .

-         Anh có biết nấu không đấy ? Kẻo lại hỏng hết !

-         Cứ ngồi đó đi . Anh biết nấu mà .

Ăn sáng với sữa và trứng ốp lết . Trứng của anh nẫu mằn mặn , có chỗ còn hơi cháy . Nhưng dấuao thì anh cũng tự tay làm cho cậu nên ăn có thể chấp nhận được .

-         Thế nào ? Ngon chứ ?

-         Dạ ? À , vâng .

-         Anh đã bảo anh nấu ăn không tệ mà , haha . - cười tự kỉ .

Ngày hôm nay là ngày gì vậy . Được anh nấu ăn cho , lại bảo cậu cùng đi ôtô tới trường . Đặc biệt là khi anh nói cái câu này vào tai cậu lúc xuống xe “ Tan học đợi anh nhé ! “ , làm tai cậu nóng bừng . Dù sao thì bắt đầu ngày mới theo cắch này cũng khiến cả cậu và anh nữa thoải mái hơn .

Hôm nay , có lẽ cậu phải trả lời HanKyung thôi ......

Dù anh YunHo không có tình cảm với mình , dù HanKyung nói thích mình ...thì. Mình sẽ vẫn yêu anh YunHo ! “

Khi bước vào lớp, JunSu đã thấy JaeJoong và chạy ngay ra : - A ! Jae hyung . Hyung khoẻ chứ ?

-         Cứ như hyung và Su mấy năm rồi không gặp ý nhỉ ?

-         Hehehe .

Hai người đang cười với nhau thì YooChun tới lớp , thấy hai người đang trò chuyện cuời đùa mà không có mình lại xịu cái mặt chuột ra .

-         Yah ! Hai người không chờ em đến mà cười đùa với nhau nhá ! – y như bắt quả tang .

JaeJoong và JunSu quay lại , JaeJoong cười còn JunSu thì nhăn măt rồi quay đi .

-         Đâu có đâu , hyung với Su chưa nói được chuyện gì mà . Vừa mới chào hỏi xong .

-         Đấy , ít nhất thì Su còn chào hyung , em tới mà Su có nói câu nào đâu - liếc Su .

-         ...- quay qua lườm ( mọi người thừa biết ai rồi )

Thấy HanKyung ở hành lang bên cạnh , JaeJoong chạy theo gọi :

-         HanKyung àh !

-         A ! JaeJoong .

-         Tớ ... đã có câu trả lời rồi .

-         Tớ..và cậu , chúng ta - đặt một tay lên vai HanKyung- chúng ta hãy là bạn tốt nhé !

Im lặng . Im lặng . Im lặng . Tiếp tục im lặng . Và im lặng !

-         Có phải cậu yêu YunHo hyung ?

-         Tớ xin lỗi . Hãy hiểu cho tớ . Tớ đi đây .

Gìơ học hôm đó , JaeJoong nào có dám nhìn thẳng vào mắt HanKyung , cũng có bất tiện và căng thẳng nhưng biết sao được , đành vậy thôi . Bây giờ tâm trí cậu đang nghĩ tới anh YunHo và mong cho tan học thật nhanh .

End Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro