[shortfic - YunJae] Một nốt trầm cho bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Một nốt trầm cho bản tình ca

Author: Cassie (Yunjaeshipper, aka Vanilla princess)

Rating: 15+ (đơn giản vì au chỉ mới 15 tuổi thôi)

Genre: SA, Love, Sad ending :(

Pairing: Yunjae only

Length: shortfic

Disclaimer: Chỉ cần Yunjae ở bên nhau, thì nơi địa ngục tối tăm nhất cũng sẽ trở thành thiên đường hạnh phúc...

*nhắn nhủ riêng của au nà:

1. Mình mới thích Yunjae được 2 tháng nhưng thề sẽ mãi yêu Yunjae và sẽ cố gắng hết sức để làm người khác cũng yêu Yunjae giống như mình :P

2. Đây là lần đầu mình viết (xong) một fic và lại là fic sad nên các bạn có comment để “oánh” mình thì cũng nhẹ nhàng chút nha :)

3. Fic không thích hợp với người anti Yunjae, anti DBSK, anti SA

Mong được các bạn ủng hộ! Iu các bạn chỉ sau các zai thôi :))

TVXQ fightin’! Sớm về bên nhau nha các anh, Cass sốt ruột lắm rồi đoá :)

*

*

*

Đã bao giờ bạn tự hỏi, cái gì tồn tại trên đời để gắn kết con người lại với nhau?

Suy cho cùng, đó vẫn chỉ là chữ TÌNH.

Con người sống trên đời, có sướng, khổ, vui, buồn, yêu, ghét... âu cũng chỉ vì một chữ TÌNH mà ra...

Chữ TÌNH, đưa người ta tới miền cực lạc của hạnh phúc, nhưng ngược lại, cũng có thể khiến ta rơi vào tột cùng của sự đau khổ...

Và khi đã đánh mất chữ TÌNH, con người sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì nữa không?

Với ai cũng vậy thôi... kể cả là hai con người ấy...

*          

*

*

Đã bao giờ bạn tự hỏi, những nốt trầm và nốt cao trong bản tình ca nói lên điều gì?

Nếu như mỗi nốt trầm tượng trưng cho sự đau khổ trong tình yêu...

Thì nốt cao lại là biểu tượng của sự tươi sáng, yên bình và hạnh phúc...

Một bản tình ca... rõ ràng không thể chỉ vang lên những nốt cao... bởi vì tình yêu không thể tồn tại mà không phải chịu đựng đắng cay, thử thách...

Nhưng có bao giờ... một bản tình ca chỉ gồm toàn những nốt trầm hay không?...

*

*

*

Một buổi sáng chủ nhật ấm áp và yên bình ở thành phố Busan. Yên bình, nếu không muốn nói là có phần hơi tẻ nhạt. Yên bình, dưới con mắt của những người bình thường. Nhưng là hạnh phúc, với một người...

Trong một thánh đường ở ngoại ô thành phố, người ta đang chơi một khúc thánh ca vô cùng trầm ấm, dịu ngọt. Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên phím đàn chẳng khác nào chú thiên nga trắng đang hoà mình vào vũ điệu của tình yêu...

Nơi đây, chỉ lát nữa thôi, sẽ chứng giám cho một cái kết đẹp giữa hai con người – Jung Yunho và Kim Jaejoong. Chỉ lát nữa thôi, họ sẽ thuộc về nhau, mãi mãi...

Yunho đi đi lại lại trước thánh đường, đôi mắt chăm chăm nhìn vào hai dòng chữ đỏ được khắc một cách tỉ mỉ lên tấm bảng tết đầy hoa hồng trắng.

“Lễ thành hôn : Jung Yunho - Kim Jaejoong”

“Jae sẽ thích cái này lắm cho mà xem” – Yunho tự nói với chính mình. Anh biết, Jae của anh luôn thích những thứ tỉ mỉ, trau chuốt như thế này mà. Và đặc biệt, nếu biết đó là kết quả sau một đêm thức trắng miệt mài tết tết, nối nối của Yun, thì chắc chắn Jae sẽ lại càng yêu nó hơn nữa...

Yunho đưa tay lên chạm vào chiếc dây chuyền bạc sáng loáng treo trước ngực. Chiếc mặt dây chuyền có hình một chiếc khung ảnh, giờ đây đã được lồng vào trong đó một tấm ảnh xinh xinh nơi có hai nụ cười đang ngời sáng lên vì hạnh phúc.

Anh nhìn tấm ảnh, mỉm cười.

Jae àh, hôm nay em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này... Cô dâu của  riêng anh...

Anh sẽ khiến mọi người phải nhìn vào em không phải vì khinh miệt – mà là vì ganh tỵ và thèm khát...

Họ sẽ phải hối hận vì đã cười nhạo em... cười nhạo cả hai chúng ta...

Tình yêu đồng tính ư? Họ phán xét, chế nhạo chúng ta vì chúng ta là hai người đàn ông mà yêu nhau ư? Họ làm sao có thể, khi mà bản thân họ còn chưa yêu và chưa biết thế nào là cảm giác khi được yêu, được ôm trong vòng tay con người mà mình yêu tha thiết, và được nắm tay người đó, cùng người đó hoàn thành chặng đường đời còn dang dở ở phía trước?

Jae àh, hãy mau đến nhanh đi em, đến mà chiêm ngưỡng thành quả được tạo nên nhờ tình yêu của chúng ta, đến mà nhận lời chúc phúc của bạn bè thân thiết, đến mà phỉ nhổ vào những kẻ đã từng lăng mạ, xúc phạm em... Hãy đến, và chứng tỏ cho họ thấy, chúng ta không phải là những kẻ biến thái, mù quáng, bệnh hoạn... Hãy cho họ thấy tình yêu của chúng mình đẹp như thế nào đi, Jaejoong àh...

Yunho đưa mắt nhìn vào bên trong nhà thờ chỉ có lơ thơ vài bóng người, mà lòng không khỏi chua xót.

Toàn là những gương mặt quen thuộc, những người bạn chí thân của anh và Jaejoong, những người đã dũng cảm bất chấp mọi lời xì xào bàn tán của tất cả để tới đây làm chứng và chúc phúc cho hai người: Yoochun trong trang phục của một phù rể bảnh bao, lịch lãm đứng bên cạnh Junsu đáng yêu đang ôm bó hoa cưới đảm nhịêm vị trí của phù dâu... Rồi còn cả Changmin đang chạy đôn chạy đáo lo chuẩn bị phần âm thanh nữa... Và cả cha xứ, các sơ, những người thành tâm cầu nguyện cho hạnh phúc của hai người... nhưng chỉ có vậy thôi. Ngần ấy con người, ngần ấy trái tim nhân hậu không đủ để lấp đầy những băng ghế trống kia, không đủ để lấp đầy khoảng không gian quá rộng của thánh đường, cũng như không đủ để lấp đầy hai trái tim đang bị tổn thương trước những giá lạnh phũ phàng của cuộc đời... Yunho bất giác muốn túm lấy tất cả  những người mà anh vô tình bắt gặp trên đường, nhét họ vào từng chỗ ngồi còn trống kia, nhét đến bao giờ không thể nhét thêm được nữa, để họ có thể làm chứng cho đám cưới, làm chứng cho tình yêu của anh và cậu. Anh muốn Jae của anh có thể đường hoàng mà đi giữa những tiếng trầm trồ, thán phục của tất cả mọi người trên thế giới, được nhận mọi lời chúc phúc chân thành, được nhận những ánh mắt khích lệ của tất thảy... Anh muốn, muốn lắm chứ, nhưng...dường như là không thể...

Mà thôi, mặc kệ, không cần biết người khác nghĩ gì, nói gì về họ, chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc là đủ. Nhất là Jae - cậu đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ vì anh rồi...

Yunho đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Đã quá giờ làm lễ rồi, sao Jaejoong vẫn chưa đến?

Một cái bóng lao vụt từ trong thánh đường ra, suýt nữa đâm sầm vào Yunho khiến anh giật nảy người. Là Junsu. Không phải lúc nãy cậu nói muốn vào giúp Jae thay trang phục hay sao, sao giờ lại ở đây??

- Yunho hyung.... – Junsu hổn hển, nói không ra hơi – Jaejoong hyung, hyung ấy...

Yunho túm lấy áo anh chàng tội nghiệp, hỏi dồn. Trong anh dấy lên một linh cảm chẳng lành:

- Jaejoong làm sao?? Em vừa nói gì?? Trả lời hyung ngay, Jae làm sao???

- Jaejoong hyung, hyung ấy... - mặt Junsu đỏ ửng lên trước phản ứng quá dữ dội của Yunho. Yoochun và Changmin cùng chạy lại.

- Có chuyện gì thế hai người?

- Jaejoong hyung ... hyung ấy không biết làm gì mà... mà khoá trái cửa phòng lại... em gọi vì tưởng hyung ấy ngủ, nhưng mãi không thấy hyung trả lời.... Hyung, em sợ... nhỡ hyung ấy... – Junsu oà khóc.

- IM ĐI!!! – Yunho gào lên một cách mất bình tĩnh. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu trông thật dữ tợn. Yoochun khẽ xoa tay lên ngực Yunho, như muốn trấn an anh – Em đừng có mà ăn nói bậy bạ... Jae tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được...

Nói rồi, không đợi mọi người có phản ứng gì thêm, Yunho lao về phía sau thánh đường, nơi mà cách đó không xa là mái nhà nhỏ bé của hai người.

Chân trái anh vướng phải một vật gì đó, khiến nó đổ ụp xuống... Nhưng anh không còn thời gian để quay đầu lại xem đó là thứ gì... Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí anh lúc này là Jae... Yoochun và Junsu cuống cuồng chạy theo anh.

Còn lại một mình, Changmin cúi xuống nâng tấm bảng tết bằng hoa hồng vừa bị Yunho đạp đổ lên. Tấm bảng mà Yunho đã tự tay làm để dành tặng Jae. Trông nó lúc này thật thảm hại. Những cánh hoa trắng muốt bị bùn đất làm cho vấy bẩn, lấm lem đến mức xấu xí; khó có thể tin trước đó mấy giây nó còn là một kiệt tác tuyệt mỹ - kiệt tác tới từ tình yêu và sự chân thành...

Phải chăng... đó...là...điềm...báo?

*

*

*

Chẳng mấy chốc, Yunho đã tới trước căn nhà nhỏ. Anh xộc thẳng vào, leo lên lầu hai, chỗ phòng của Jae, và dừng lại trước cánh cửa sơn trắng.

- Jae?? Em ở trong đó, phải không??? Mau mở cửa cho anh đi Jae!!!! – Yunho đập ầm ầm vào cánh cửa kiên cố đang bị khoá chặt.

- Jae????

- Jae àh??? Jae?????

Vừa lúc ấy, Yoochun và Junsu leo tới nơi, thở dốc. Họ nhìn vào cánh cửa, rồi lại nhìn Yunho lo lắng.

- Phá cửa!!!! – Yunho gào lên ra lệnh cho Yoochun.

Hai người lùi lại mấy bước lấy đà, rồi không ai bảo ai, cùng một lúc xô cả hai tấm thân vạm vỡ vào chiếc cửa vững chãi kia. Một....hai....ba....cuối cùng thì cánh cửa đành chịu thua trước sức mạnh ghê gớm của hai người...

Yunho là người xông vào đầu tiên. Theo sau anh là Yoochun và Junsu.

Tất cả đều bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt...

Nhưng người sững sờ nhất, không ai khác ngoài Jung Yunho.

Trên chiếc giường trắng toát, Jaejoong nằm đó, tựa như đang ngủ. Khuôn mặt cậu tuy đã nhợt nhạt nhưng vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp, kiều diễm đến nao lòng. Dưới làn tóc đen nhánh mượt mà là đôi môi hồng hơi mím lại, hàng mi rợp cong vút khẽ khàng đậu xuống trên hai mí mắt khép hờ của cậu... Thoạt nhìn, hẳn ai cũng sẽ tưởng Jaejoong chỉ đang say giấc, nếu...

Phải, nếu...không nhìn vào một vùng màu đỏ sẫm từ trên cổ tay trái loang rộng trên chiếc chăn bông trắng muốt...

Máu.

Cạnh đó, bên trên chiếc tủ nhỏ đặt đầu giường, là một con dao gọt hoa quả cũng đang dính những vết máu sẫm đặc.

Yunho nhào tới nâng đầu Jae dậy, không ngừng gào lên đầy thảm thiết và bi thương :

- JAEJOONG!!!! TỈNH LẠI ĐI JAEJOONG!!!! EM LÀM SAO THẾ NÀY????? TRẢ LỜI ANH ĐI, KIM JAEJOONG!!!!!!!!!!!!

Đôi tay anh không ngừng lắc lắc cơ thể đã mềm nhũn và đang dần trở nên giá lạnh của cậu, miệng thì gào thét như một con thú hung dữ :

- Jaejoong, em sao thế này, đừng làm anh sợ... Em đang đùa phải không, Kim Jaejoong??? Trả lời anh, là em đang đùa đấy mà, đúng không????

Sau lưng anh, Junsu dường như đã muốn ngất xỉu vì sợ hãi trong vòng tay của Yoochun cũng đang điếng người đi. Yoochun lắp bắp :

- S..sao...l..lại...cc...có...ch..chuyện...nn..này... Là..làm...s..sao...c..có..thể...chứ... yu...yun..h...ho....

Yunho bỏ ngoài tai câu nói lắp bắp của Yoochun, vẫn tiếp tục ôm siết lấy thân xác rũ rượi của Jaejoong. Trên bờ mi của người đàn ông tưởng như cứng rắn nhất thế giới ấy, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra... mặn chát.

Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Yoochun kéo tay Yunho lại:

- Dừng lại, Jung Yunho, cậu đang làm cái gì thế hả, dừng lại NGAY!!!! Cậu ấy đã CHẾT rồi, chết thật rồi, cậu có hiểu không hả???..

Yunho gạt phắt cánh tay cứng như thép của Yoochun đang nắm vào cánh tay mình, khiến Yoochun mất đà ngã ngửa về đằng sau. Junsu chạy lại đỡ lấy anh trước khi Chun kịp va đầu vào cánh cửa... Chẳng hề để tâm, Yunho vẫn ôm lấy Jae mà lắc, mà lay, mà gọi, cứ như thể làm như thế sẽ khiến cậu sống lại được vậy... Nhưng trong tay anh vẫn chỉ là một cái xác lạnh giá, tím ngắt...

Như một cái xác không hồn, Yunho hướng đôi mắt đỏ ngầu vì đau xót về phía bàn tay dính máu đang nắm chặt một thứ gì đó của Jaejoong...

Một cách nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau đớn, Yunho khẽ gỡ những ngón tay của Jaejoong ra. Trong lòng bàn tay cậu, một vật gì đó đang toả ánh sáng lấp loá...

Sợi dây chuyền bạc.  Kỉ vật tình yêu của hai người.

Sợi dây giống hệt với sợi dây mà anh đang đeo trên cổ.

Sợi dây đang lồng trong đó tấm ảnh của Yun và Jae.

Sợi dây đã gắn kết hai trái tim cô đơn lại làm một...

Giờ đây, trong lòng bàn tay của Jaejoong, sợi dây ấy bị nắm chặt đến nỗi chiếc khung ảnh hình trái tim trở nên méo mó, tưởng như sắp nứt ra làm đôi...

Và trong trái tim Yunho, hình như cũng có một thứ gì đó đang rạn vỡ...

Tình yêu... niềm tin... hay cả hai...?

Trước mắt Yunho lúc này chỉ là một bức tường trắng xoá... rồi chợt... nó vỡ ra, trả lại cho anh một màn đêm đen kịt....

Yunho mê man không còn biết gì nữa...

*

*

*

Tỉnh lại đi...

Tỉnh lại...

Nhưng tỉnh mà để làm gì?

Tỉnh rồi để phát hiện ra mình chẳng còn gì nữa ư...

Tỉnh rồi để nhận ra rằng trái tim mình đã chết ư...

Vậy chi bằng không tỉnh lại nữa... như vậy chẳng phải sẽ bớt đau hơn sao...

.

.

.

- Chun àh – Junsu thất thần nhìn đăm đăm vào Yunho đang vờ như thiếp đi – Em lo lắm. Kể từ khi em biết hyung ấy, Yunho hyung chưa bao giờ yếu đuối đến thế cả. Chỉ sợ cái chết của Jaejoong hyung sẽ khiến hyung ấy nghĩ quẩn...

- Đừng lo, Su. Rồi từ từ chúng ta sẽ an ủi để cậu ấy nguôi ngoai... mặc dù anh biết chúng ta sẽ chẳng bao giờ lấp đầy được khoảng trống mà Jaejoong để lại trong tim cậu ấy... - tiếng Yoochun vỗ nhẹ vào vai Junsu trấn an.

Có tiếng mở cửa khẽ. Tuy không mở mắt nhưng Yunho có thể chắc chắn đó là Changmin.

- Yoochun hyung, Junsu hyung... – Changmin ngập ngừng – Yunho hyung... hyung ấy vẫn chưa tỉnh ... sao?

- Chưa... – Junsu thở dài – Mà để hyung ấy ngủ thế này còn yên tâm hơn là khi hyung ấy thức để rồi đối diện với sự thật là...

- Thôi nào, Su – Yoochun gắt khẽ, đoạn quay sang Changmin – Có phát hiện được gì không, Minnie?

- Theo như em đoán, thì vết rạch trên cổ tay của Jaejoong hyung là do chính hyung ấy tạo ra bằng con dao gọt trái cây trên bàn đó... Và vết máu khô chứng tỏ hyung ấy đã làm việc này trước đó hàng giờ rồi... có thể là đêm qua, lúc Yunho hyung đi giao hàng... Yunho hyung về muộn nên đã ngủ lại chỗ nhà thờ, tiện thể tết nốt cái bảng hoa cưới tặng Jaejoong hyung... cho nên...có thể là vào lúc đó Jaejoong hyung đã... Nhưng hyung, em không hiểu....

- Có nghĩa là, ý em nói, Jaejoong đã...tự sát...?

Changmin khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vô lý!!! – Yoochun nhíu mày – làm sao có thể thế được... cả Jaejoong và Yunho đều mong chờ đám cưới này kia mà... Chiều qua, Jae còn cho bọn anh xem dây chuyền Yunho tặng cậu ấy... làm sao có thể...

- Thế nên em mới không hiểu... nếu không có ai ở bên hay nói gì với hyung ấy, hyung ấy không thể đột nhiên tự sát được... mà hôm qua có ai ở lại với hyung ấy đâu cơ chứ... – Changmin băn khoăn.

Chợt có tiếng gõ cửa, rồi một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Yoochun, là sơ đây, có người đến nói muốn gặp Yunho, con xuống phòng khách xem thế nào...

Yoochun kéo cả Changmin và Junsu đứng dậy:

- Đi thôi. Min, em đi với hyung xuống nhà dưới, còn em, Su, em sang bên chỗ Jae trông cậu ấy một chút nhé. Để Yunho nghỉ lại một mình chắc không sao đâu...

Sau cái gật đầu khe khẽ của Junsu, ba người vội vã rời khỏi phòng.

*

*

*

Còn lại một mình, Yunho chậm chạp mở mắt ra.

Đôi mắt anh hơi nheo lại vì ánh đèn quá mạnh. Con tim anh quặn đau vì một nỗi buồn không tên...

Những lời nói của Yoochun, Junsu và Changmin mà anh vừa nghe được đã chứng tỏ một điều: những gì xảy ra trước đó hoàn toàn không phải là chiêm bao.

Mà là sự thật.

Một sự thật phũ phàng.

Jae thực sự đã...

Anh lắc mạnh đầu như không muốn công nhận thực tế ấy. Nhưng cái lắc đầu của anh chẳng thể nào xua tan nổi nỗi đau đang cuộn lên trong tim...

Nỗi đau vì một thứ gì đó đã mất đi mãi mãi... và không bao giờ có thể quay trở lại...

Không!

Không tin!

Anh không tin!

Jae của anh... người anh yêu nhất... cậu không thể chết...

Những gì mà anh trông thấy, nghe thấy cũng không phải là thật....

Tất cả chỉ là ác mộng mà thôi...

Ác mộng....

Nó là ác mộng...

Nó sẽ là ác mộng...

Và anh muốn... nó mãi mãi sẽ chỉ là ác mộng mà thôi...

Đã bắt đầu... tất sẽ có lúc phải kết thúc...

Nhưng có thật những gì mà anh trông thấy là ác mộng...

Hay những kỉ niệm mà anh có - tất cả vốn dĩ chỉ là một cơn mơ? ...

Yunho gắng gượng chống tay ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, và một trái tim bầm dập, vỡ nát.

Anh lê bước sang phòng của Jae...

Mới ngày hôm qua... nó còn là nơi mà anh yêu thích nhất...

Còn hôm nay... cái màu trắng sữa quen thuộc của nó bất giác khiến anh cảm thấy xa lạ... và đáng sợ biết nhường nào...

Anh đứng bất động nhìn vào bên trong căn phòng đang khép hờ.

Chính giữa căn phòng, nơi trước đây là chiếc giường nhỏ trắng muốt của Jae, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, đặt lên trên đó một chiếc quan tài bằng thuỷ tinh trong suốt...

Cậu nằm đó, bất động như đang ngủ...

Bên cạnh cậu là Junsu lúc này đang quay lưng lại với anh, tay mân mê những bông hoa huệ tây trắng muốt, dịu dàng đặt từng bông một xuống bên cạnh vị thiên sứ đang ngủ say...

Hoa huệ tây – loài hoa mà Jae thích nhất...

Giờ chúng nằm yên tại đó... như đang che chở, ôm ấp lấy cậu thay cho vòng tay yêu thương của anh...

Junsu quay mặt đi, không dám nhìn thêm vào khuôn mặt thiên thần đẹp đến tội lỗi ấy... Trên đôi gò má trắng muốt của cậu, hai hàng lệ từ từ ứa ra...

Khung cảnh đau lòng ấy càng làm ngọn lửa giận dữ trong người Yunho bừng lên dữ dội. Anh đẩy mạnh cửa, bước vào túm lấy cổ áo của Junsu.

“Sao em lại khóc??? Hả Junsu??? Hyung hỏi sao tự dưng em lại khóc??? Nín ngay, nín ngay.... Jaejoong hyung của em không chết, không chết, không thể chết.... Chỉ là Jae đang ngủ thôi, em biết chưa, chỉ là đang ngủ... Jae chỉ đang ngủ thôi...”

Những chữ cuối cùng của Yunho như nghẹn lại trong cổ họng... bởi chính anh cũng đang khóc... Anh không thể đánh lừa chính mình, mặc dù điều đó có thể sẽ giúp anh bình tĩnh hơn...

Yunho càng lúc càng trở nên điên loạn, như một con thú dữ bị chọc tức, anh lao đến hất hết những bông hoa huệ tây đặt bên cạnh Jaejoong, mặc cho Junsu vừa khóc vừa cản anh lại...

- Jae không chết, sao lại cần đến những thứ này??? Vứt, vứt hết đi, Junsu, vứt hết đi....

- Hyung ...– Junsu khóc nức nở như van xin Yunho.

Sau một hồi gào thét điên dại, Yunho ngồi thụp xuống, đưa mắt ngó ra những bông hoa bị gạt rơi xuống đất, bị dẫm đến tả tơi... Loài hoa này...loài hoa mà Jae thích...

*Flashback*

Mùa xuân năm ấy... Trên một triền cỏ ở ngoại ô thành phố Busan... Có hai con người ngồi đó, lặng lẽ đón hoàng hôn đang dần buông xuống...

- Yunnie àh – Jae tựa đầu vào vai Yun, thì thầm – Nhìn xem chúng đẹp chưa này... ý em là những bông hoa huệ tây ý...

- Đẹp! – Yunho đồng tình.

- Yun có muốn biết tại sao Jae thích hoa huệ tây không?

- Muốn, dĩ nhiên là muốn chứ.

- Bởi vì nó đẹp! – Jae hồn nhiên trêu Yunho.

- Em....Anh thật hết cách với em đấy, Kim Jaejoong. Thế mà cũng nói được... – Yunho thở dài ngao ngán.

- Vậy chứ anh nghĩ em thích nó vì cái gì? – Jae cố gặng hỏi cho bằng được.

- Chứ không phải vì nó rất giống em sao? - Yunho nhận xét

- Giống ư? Ở chỗ nào cơ, sao em không nhận thấy nhỉ??? - Mặt Jaejoong ngơ ngác.

- Thì...nó trắng này, đẹp này... lại còn hơi thơm thơm giống Jae của anh nữa...

- Thế thôi à?

- ....

- ....?

- Err...chẳng lẽ còn có gì khác nữa sao?

- Thế thì anh ví Jae với hoa gì chẳng được. Hoa ly có khi còn thơm và đẹp hơn ý chứ...

- Vậy thử nói xem, tại sao em lại thích hoa huệ tây?

- Bởi vì nó rất đặc biệt – Nói đến đây, giọng Jaejoong trầm ngâm, như thể đang vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó - Một thứ gì đó không thể gọi tên... nhưng... giống như là một sự cao quý, trong sáng và thanh khiết trong tâm hồn vậy... Màu trắng ấy... nó cho em cái cảm giác muốn được nâng niu, giữ gìn để không bị vấy bẩn...

- Sâu xa đến vậy sao?

- Uhm. – Jaejoong ưỡn ngực, hít hà mùi vị của cỏ non mùa xuân. Chợt, một cơn gió nhẹ thổi tới làm cậu rùng mình, nép sát vào người anh... Bông huệ tây cầm trên tay cũng vô tình rơi xuống vũng bùn nằm ngay bên cạnh họ.

- Thôi chết. – Yunho tiếc rẻ, nhoài người qua định nhặt bông hoa lên - Thế là bẩn mất hoa đẹp rồi...

- Đừng nhặt! – Jaejoong kêu lên, tay cậu đập khẽ vào tay Yunho.

- Không phải em nói là thích nó sao? Không sao, anh sẽ mang về nhà rửa sạch nó cho em. Cho dù là thứ gì đi nữa, chỉ cần nó là của Kim Jaejoong, Jung Yunho này nhất định sẽ bảo vệ cho đến cùng... – Yunho nói một cách kiên quyết.

- Không... Em không cần nó nữa... Nó đã bị vấy bẩn rồi. Nó không thể trở nên thanh khiết như ban đầu được nữa... Khi hoa huệ tây bị dính bẩn, điều duy nhất người ta làm... là ... quẳng nó đi. – Nói rồi, không đợi Yunho kịp phản ứng, Jae đã nhặt lấy cành hoa và vứt nó đi thật xa...

- Nhưng nó là của em mà... – Yunho ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Jaejoong.

- Yunnie àh... Hoa huệ tây, cũng như tất cả mọi loài hoa khác trên thế giới này, đều không thuộc quyền sở hữu của ai hết... Nó sinh ra từ thiên nhiên, và nó thuộc về thế giới tự nhiên. Mọi người có thể ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, nhưng không một ai là chủ nhân thực sự của nó cả...

- Em sai rồi... – Yunho nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của Jaejoong – Có thể tất cả những bông hoa khác đều thuộc về thế giới tự nhiên, nhưng có một bông hoa duy nhất, bông hoa mà anh tin chắc chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi...

- Là hoa gì vậy? – Jaejoong hơi ngờ ngợ, ngước lên nhìn Yunho.

Thay cho câu trả lời, Yunho đặt lên trán Jae một nụ hôn tha thiết...

“Chính là em đó, Jae ngốc àh...” Anh thì thầm.

*End Flashback*

Phải....Là em...

Chỉ có thể là em thôi... Jae àh...

Bông hoa của anh... Bông hoa xinh đẹp của anh...

Em đã hứa sẽ cùng anh vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời này...

Em đã hứa sẽ cùng anh đi tìm bến bờ của hạnh phúc....

Mỗi lần họ chỉ trỏ, nói chúng ta là những kẻ đồng tính, em nói em không quan tâm...

Mỗi lần họ làm nhục em, đánh em chỉ vì em yêu anh, em nói em không đau...

Mỗi lần họ nhìn em với ánh mắt chế giễu, khinh thường, em nói chỉ cần hai ta tin nhau là đủ...

Nếu vậy... tại sao... tại sao em lại tự sát...

Nếu em cảm thấy đau đớn, nhục nhã, xấu hổ... sao lại không truyền cảm giác đó sang cho anh...

Sao em không chịu để anh chịu đau đớn thay em...

Sao em không để con dao ấy đâm vào tim anh thay vì để nó làm tổn thương em...

TẠI SAO???

Một bàn tay thô ráp đặt lên vai, kéo Yunho về với thực tại:

- Người anh em...

Yunho ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn về phía vị khách nọ. Đó là một người thấp bé nhưng toát lên vẻ bí ẩn, khó dò. Ông ta đội một chiếc mũ phớt, mặc áo choàng đen, miệng ngậm một chiếc tẩu đắt tiền màu nâu gụ. Yunho khó nhọc cất tiếng:

- Ông Choi...

- Tôi hiểu, cậu không cần phải nói gì hết. Tôi biết cậu vẫn đang buồn về cái chết của.... ý tôi là... vợ chưa cưới của cậu.,, Nhưng cậu phải cứng rắn lên. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra theo chiều hướng tốt, và con người đôi khi cũng phải dũng cảm đối diện với sự thật...

Không thấy Yunho có phản ứng gì, người họ Choi lại nói tiếp:

- Cho nên, tôi quyết định sẽ không huỷ bỏ chuyến giao hàng tối nay. Cậu cố gắng tới đúng giờ nhé.

- Ông Choi, ông biết đấy, tôi... không thể đi vào lúc này được...

- Thôi nào. Tôi biết là cậu buồn, nhưng công việc là công việc chứ, đừng để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu. Không có cậu giúp, tôi chẳng thể nào yên tâm giao việc cho lũ ăn hại kia đâu... Thế nhé. Tôi về đây.

- Nhưng ông Choi... – Yunho vẫn muốn từ chối. Lúc này với anh, không gì quan trọng bằng việc được ở bên Jaejoong.

- Không nhưng nhị gì hết. Tôi không nói hai lời bao giờ, cậu biết mà... Với lại... – nói đến đây người mặc áo đen ghé sát vào tai Yunho – tôi sẽ cho người điều tra về cái chết của Kim Jaejoong... Không phải cậu muốn biết tại sao cậu ta lại tự sát sao?

Yunho im lặng. Ông ta nói đúng. Anh vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp về nguyên do cái chết của cậu. Với vai vế và quyền lực của Choi Dong Wook, ông trùm xã hội đen thâu tóm thế giới ngầm ở thành phố này, có lẽ bí mật sẽ sớm được hé lộ...

- Thôi được - Cuối cùng Yunho cũng khẽ gật đầu, và sau đó là nụ cười hài lòng của Choi Dong Wook.

*

*

*

Chiều muộn.

Mặt trời đang lặn dần về phía chân trời. Chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại đang từ từ, từ từ vụt tắt, mở ra một màn đêm huyền hoặc đầy bí ẩn.

Đó cũng là lúc những thế giới ngầm về đêm bắt đầu hoạt động.

Jung Yunho trở về với hình ảnh của một tay xã hội đen khét tiếng trong giang hồ - cánh tay phải đắc lực của Choi Dong Wook.

Linh hồn của anh, tình yêu của anh, niềm tin của anh, hoà vào vệt nắng cuối cùng kia, dần dần biến mất, để lại một con người máu lạnh, vô tình, nổi tiếng khắp xứ Busan với những hành động quyết đoán, không do dự.

Khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt thắt hờ trên cổ áo sơ mi trắng, Yunho khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen tuyền ôm gọn vào cơ thể cường tráng, ngắm nhìn mình lần cuối trong gương bằng con mắt lạnh lùng, vô cảm.

Tới giờ rồi.

Yunho xỏ tay vào đôi găng đen, mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng lục đen tuyền, đoạn nhét nó vào bên hông.

Đó là vật bất ly thân của anh trong bất kì chuyến làm ăn nào – và là quy tắc chung của hội.

Chủ nhân của khẩu súng đó, nếu không thể dùng súng để hoàn thành nhiệm vụ của mình... tức là bảo đảm cho chuyến hàng được vận chuyển an toàn... thì sẽ dùng nó để tự kết liễu tính mạng mình trước khi cảnh sát lần ra dấu vết của cả hội.

Jung Yunho, hơn ai hết, hiểu rất rõ về quy tắc này. Đã hiểu, kể từ khi anh quyết định gia nhập thế giới ngầm, chấp nhận con đường làm ăn phạm pháp, chỉ để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho cả anh và Jaejoong. Điều này Jaejoong không hề hay biết. Anh nói với cậu đó chỉ là công việc giao hàng bình thường mà thôi.

Thế nhưng, hơn ai hết, anh hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến hàng ngày hôm nay.

Đó là lý do Choi Dong Wook nhất định bắt anh phải thân chinh đi theo giám sát,  nhằm tránh không để xảy ra bất kì sai sót nào.

Nếu hàng được vận chuyển thành công... đồng nghĩa với việc Choi Dong Wook sẽ thu về một khoản tiền kếch xù...

Bởi vì... thứ hàng đó... thứ hàng mà Choi Dong Wook muốn anh phải giao... là... thuốc nổ.

Và... đã tới giờ rồi...

Yunho hơi khựng lại khi đi ngang qua căn phòng trắng lạnh lẽo của Jaejoong.

“Anh nhớ lời Jae nói đó... Đừng bao giờ làm những việc trái pháp luật. Đừng thiêu huỷ tương lai của mình chỉ vì dính vào mấy thứ quốc cấm đó, Yun àh”

Lời Jae trong kí ức mơ hồ của Yunho vang lên... Anh băn khoăn... Anh nên đi... hay... ở lại...???

Nhưng không còn thời gian để do dự nữa...

“Xin lỗi em, Jae àh, nhưng anh sẽ không làm theo lời em đâu... Ai bảo em nỡ bỏ Jung Yunho này ở lại mà đi như thế chứ... Em có quyền bỏ đi mà không xin phép anh, thì anh cũng không cần phải nghe lời em nữa, có phải vậy không???” – Yunho thì thầm, và thoáng chốc đôi mắt anh vụt tối lại.

“Thiêu huỷ tương lai ư? Nực cười làm sao, Jaejoongie, nhưng em đã mang tương lai của anh đi theo em mất rồi... Mãi mãi ...“

*

*

*

Yunho cứ chạy...chạy mãi... tới khi dừng lại trước một ngôi nhà bỏ hoang...

Trước đây, nó vốn là đất làm ăn của một xí nghiệp dệt may nhỏ...

Còn bây giờ, nó là sào huyệt cất giấu món hàng bí mật của Choi Dong Wook...

6h53 phút.

Yunho nhẹ nhàng tiến vào sát cánh cửa gỗ đang để mở. Giờ này chắc chắn Choi Dong Wook đang ở trong đó...

Quả nhiên, không nằm ngoài suy đoán của Yunho, qua cánh cửa để mở, anh nhìn thấy Choi Dong Wook và lũ đàn em to lộc ngộc đang đi kiểm tra từng chiếc thùng gỗ một cách cẩn thận.

Đang định đẩy cửa vào, chợt giọng một tên đàn em the thé cất lên khiến Yunho dừng bước:

- Đại ca... thằng nhóc Kim Jaejoong đó tự sát thật hả? - Hắn ngúc ngoắc cái đầu, xun xoe lại gần ông chủ.

- Chứ sao... tao không ngờ là nó lại thực lòng với thằng Yunho đến vậy...cứ tưởng nó chỉ là một thằng đồng tính thích ăn bám người khác thôi chứ... Tao vốn chỉ định trêu đùa và doạ cho nó một mẻ thôi, ai ngờ... – Choi Dong Wook chợt dừng lại, rút chiếc tẩu thuốc ra khỏi miệng, phả vào bầu không khí ngột ngạt một làn khói đầy hư ảo... Khói trắng đưa hắn lạc vào miền xa xăm của kí ức...và những gì đã xảy ra tối hôm qua....thêm một lần nữa... lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn...

*Flashback*

Jaejoong ngồi trong phòng, ngắm nghía mình trong gương một cách kiêu hãnh. Cậu đưa tay khẽ chạm vào chiếc dây chuyền bạc trên cổ, nơi lưu giữ tấm ảnh của hai người. Hôm qua, Yunho đã chính thức đeo nó lên cổ cậu, cùng với đó là một nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi quyến rũ cháy bỏng của anh... Và cậu nghe bên tai tiếng Yunho thầm thì đầy trìu mến:

“Hãy lấy anh nhé... Kim Jaejoong...”

Nghĩ đến đây, bất giác hai gò má cậu đỏ bừng, làm cho khuôn mặt vốn thanh tú lại càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết...

Qua đêm nay...

Chỉ qua đêm nay nữa thôi...

Mai, cậu sẽ chính thức trở thành vợ của Jung Yunho, trở thành một nửa của người cậu thương yêu nhất...

Người mà vì anh, cậu đã tình nguyện hi sinh tất cả - gia đình của cậu, cuộc sống sung túc, giàu sang mà cậu đáng lẽ được hưởng, hi sinh cả chính bản thân cậu nữa...

Có cảm giác, cậu sinh ra là để gắn chặt cuộc đời anh với cuộc đời của cậu.

Cậu phải ở bên cạnh anh...

Cậu phải thuộc về anh...

Chỉ mình anh thôi...

Bởi vì trái tim cậu... từ lâu... đã trao cho anh mất rồi...

*

*

*

Một tiếng động khẽ từ phía cửa khiến Jaejoong quay  đầu lại:

- Yunnie?? Sao anh về sớm thế??

Xuất hiện phía cửa ra vào, không phải Yunho của cậu, mà là một gã đàn ông thấp bé với chiếc áo măng tô màu khói đang chăm chăm nhìn khắp cơ thể cậu một cách đầy thèm muốn.

- Ông... ông là ai? – Jaejoong hỏi – Sao lại vào phòng tôi??

- Ta... chắc em chưa biết... ta là ông chủ của Yunho... ta... – Choi Dong Wook ngập ngừng. Hắn như đang bị thôi miên vào cơ thể trắng nõn ẩn sau lớp áo mỏng cùng khuôn mặt yêu kiều của Jaejoong.

- Yunho... đi rồi... không có ở đây – Jaejoong bất giác cảm thấy ớn lạnh trước con người bí ẩn này.

- Ai nói ta tìm Yunho chứ... ta tới... để...tìm em....

- Tìm tôi? Nhưng tôi đâu có biết ông... sao lại tìm tôi làm gì?

- Bởi vì, ta... ta... muốn em... – Dong Wook thì thào, hắn càng lúc càng tiến sát vào người Jaejoong hơn. “Đẹp quá, thảo nào Jung Yunho say mê, chiều chuộng nó đến vậy” – Choi Dong Wook thầm đánh giá.

Jaejoong hoảng sợ, cậu lách qua một bên, chực vùng bỏ chạy... Nhưng không kịp. Cánh tay cậu đã bị Dong Wook nắm chặt một cách thô bạo và mạnh mẽ, khiến cho cậu mất đà ngã nhào ra giường... Cùng lúc đó, không đợi cậu có phản ứng gì, hắn đã kéo hai cánh tay của cậu lên quá đầu, dằn mạnh nó xuống gối.

- Không, không, buông tôi ra... buông ra!!!!!!! Yunnie, cứu em, cứu em với, Yunnie!!!!!!!! – Jaejoong cố hết sức vùng vẫy dưới cánh tay thép của Choi Dong Wook.

- Haha... Em nghĩ Yunho có thể về kịp để cứu em sao... Em ngây thơ quá, Kim Jaejoong ạ... – Dong Wook nói trong tiếng thở phì phò... Chiếc cằm đầy râu nhọn của hắn cọ cọ vào làn da trắng như sứ của cậu, bàn tay hắn bắt đầu lần tới chiếc cúc áo... – Đêm nay, ta muốn em là của ta...

- Thả ra!!!! Thả ra!!!!!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!  – Jaejoong giãy giụa một cách bất lực, nhưng vẫn không thể đẩy được cơ thể hôi hám nặng nề của Choi Dong Wook ra khỏi người mình. Cậu hét mãi, hét mãi, nhưng hình như chẳng ai nghe thấy tiếng kêu của cậu... Kiệt sức, cậu buông xuôi hai cánh tay, lịm đi trước khi Dong Wook  kịp cởi bỏ chiếc áo khoác của hắn và đổ ập xuống người cậu. Bên khoé mi cậu, một dòng mặn đắng từ từ nhỏ xuống...

“Em xin lỗi... Yunho... Em xin lỗi...”

*

*

*

Chấm dứt.

Tất cả đã chấm dứt... Chấm dứt thật rồi...

Cậu nằm trên giường... cô độc... và không một mảnh vải che thân...như một bông hoa đang héo rũ...

Phải... tất cả đã chấm dứt thật rồi...

Hạnh phúc thật mong manh... có khi đã ở ngay trước mắt mà cậu vẫn để vuột mất...

Khi hoa huệ tây đã bị dính bẩn... thì điều duy nhất mà người ta làm là quẳng nó đi...

Tâm hồn cậu, sự trinh trắng của cậu cũng đã bị Choi Dong Wook làm cho vấy bẩn... Mọi người nói đúng, cậu vốn dĩ chỉ là đồ bỏ đi...

Cậu làm sao có thể tiếp tục sống mà đối mặt với anh được nữa đây...

Mặc dù cậu biết, cho dù cậu có bị làm hại thành ra thế nào, thì anh vẫn chấp nhận cậu, tha thứ cho cậu, bởi vì cậu luôn ở trong tim anh... Bởi vì anh yêu cậu...

Nhưng Yunho àh, như thế có đáng không?

Em có đáng để nhận sự tha thứ của anh không?

Em có đáng để anh phải hi sinh nhiều như vậy không?

Em có đáng để được nhận tình yêu của anh không?

KHÔNG!!!!

Em bây giờ... chỉ là đứa bỏ đi... Yunho àh, em không thể... không thể... không thể sống bên cạnh anh được nữa...

Hãy vứt bỏ em... hãy khinh bỉ em... hãy ngừng yêu em... để em không còn cảm thấy có lỗi với anh...

Để em có cảm giác là chỉ mình em yêu anh...

Để em không phải dằn vặt, không phải khổ sở khi bị tước đoạt những thứ quý giá nhất về thể xác và tâm hồn... những thứ mà em chỉ muốn trao cho mình anh thôi...

Và... để em có thể thanh thản mà ra đi... Yunho à...

Jaejoong khoác lại tấm áo ngủ mỏng khi nãy, đưa mắt ngó quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Cậu khẽ mỉm cười chua chát khi nhìn thấy con dao gọt hoa quả được đặt ngay ngắn trên mặt bàn...

Cậu nhắm mắt lại. Chỉ một chút thôi... đau một chút thôi... hơn là phải đau cả một đời mà, đúng không?

Chỉ một chút thôi... Jaejoong giơ con dao lên ngang với cổ tay trái của mình... Mạnh mẽ... cứa một nhát...

Đau... đau lắm... Lòng bàn tay cậu nóng lên vì thứ chất màu đỏ đang chảy ra mỗi lúc một nhiều thêm...

Nhưng vì đâu cậu lại cảm thấy thanh thản như vậy???

Cậu làm như vậy, là để chứng tỏ một điều: Kim Jaejoong mãi mãi chỉ thuộc về mình Jung Yunho... Chỉ mình Yunho mà thôi...

Jaejoong đưa bàn tay còn lại lên tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Cậu nhìn vào tấm ảnh được lồng trong đó. Nụ cười ấy, nụ cười của anh, sẽ là thứ duy nhất mà cậu mang theo khi rời bỏ thế gian này... Jaejoong đau đớn nắm chặt bức ảnh trong tay... Cậu sợ mình sẽ buông nó ra ngay khi chìm vào cõi vô định...

Yunnie àh...

Trước đây em từng tin rằng, chính định mệnh đã xui khiến cho chúng ta gặp nhau...

Em từng tin rằng, chúng ta sinh ra là để thuộc về người kia...

Còn bây giờ, định mệnh ấy lại khiến em tin rằng, việc anh gặp em chỉ khiến anh thêm đau khổ...

Định mệnh ấy khiến em tin rằng, em hoàn toàn không phải người xứng đáng có được trái tim của anh...

Những lời này nói ra... em không ngờ nó lại đau đến thế...

Hãy quên em đi, Yunho àh...

Hãy quên và coi như tình yêu của chúng ta chỉ là phút lầm lỡ, nông nổi của anh thôi...

Bởi vì...hoa huệ tây thực sự... thực sự... đã...không còn thanh khiết nữa...

*

*

*

*End Flashback*

- Vậy, chuyện của đại ca với nó.... Jung Yunho có biết không? – tên kia rụt rè hỏi, kéo Choi Dong Wook về với thực tại.

- Biết thì đã sao chứ? – Choi Dong Wook ngửa mặt lên cười ha hả - Ở đây tao làm chủ, tao muốn làm gì thì làm. Thằng oắt con như nó mà dám lên mặt với anh Choi đây sao??? Nó tưởng nó là ai chứ ?

- Nhưng đại ca không sợ sẽ mất đi một cánh tay đắc lực sao? Hắn mà biết được đại ca đã làm nhục Kim Jaejoong, chỉ sợ đại ca sẽ phải hi sinh một xạ thủ giỏi đấy.

- Cũng phải. Dù gì có thêm nó, công việc của tao mới được suôn sẻ như bây giờ. – Dong Wook trầm ngâm – Đứa nào dám mở mồm ra nói với nó, tao sẽ cắt lưỡi cho đấy, biết chưa?

“ẦM!!!!” – đám đàn em chưa kịp đáp lời thì cánh cửa gỗ lỏng lẻo chợt đổ ụp xuống dưới cái đạp đầy phẫn nộ của Jung Yunho. Nhanh như một tia chớp, anh nhảy ra, mặt đối mặt với Choi Dong Wook. Ánh mắt anh như toả ra sát khí ghê gớm, khẩu súng lục trên tay chĩa thẳng vào mặt hắn:

- Mày tưởng mày sẽ giấu được tao sao, Choi Dong Wook? Mày tưởng tao sẽ để yên cho mày ngay cả khi mày hại chết Jaejoong sao? – Yunho hằn học nhìn vào con mắt trắng dã như đang muốn lồi ra của Dong Wook, ngón tay miết chặt vào cò súng như sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Xung quanh anh, mấy tay đàn em như đã lấy lại chút bình tĩnh, chúng cầm gậy, thủ thế đi lòng vòng xung quanh Yunho phòng bị.

Không thèm liếc nhìn lũ tay sai cơ bắp, khoẻ mạnh kia, ánh mắt Yunho chỉ nhìn như xoáy vào kẻ tội đồ mang tên Choi Dong Wook. Không gian xung quanh như bị ánh nhìn toé lửa của Yunho làm cho đông cứng lại.

Khá bất ngờ, nhưng thân là tay anh chị nổi tiếng trên giang hồ đã gần chục năm, Dong Wook cũng nhìn lại Yunho bằng một con mắt ranh mãnh và nói:

- Bình tĩnh lại nào, người anh em, có gì thì từ từ nói... - giọng hắn mềm mỏng.

- Mày bảo tao phải bình tĩnh hả? Được thôi, để xem mày còn nói được gì? Cho mày biết, tao đã nghe.thấy.hết.những.gì.bọn.mày.nói.lúc.nãy.rồi. – Anh gằn từng tiếng đáng sợ.

- Tao cũng là vì bất đắc dĩ mới... của đáng tội, nó đẹp quá, tao không kìm được...

- ĐỦ RỒI!!! – Yunho run lên vì tức giận – Mày phải chết để trả giá cho những gì mày đã gây ra cho tao và Jaejoong. Mày phải chết!!

Đôi mắt Choi Dong Wook vụt tối lại. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi bất chợt tung một cước nhắm thẳng vào cánh tay đang cầm súng của Yunho. Bị bất ngờ, Yunho hơi ngửa ra đằng sau, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Biết mình bị lừa, Yunho định chồm tới giật lại khẩu súng nhưng Dong Wook đã nhanh hơn, hắn lấy chân đá nó tít ra xa.

- Giờ thì xem ai phải chết nào, hả Jung Yunho?? Mày vẫn còn non lắm, chưa đủ sức đấu với tao đâu. Dám đe doạ Choi Dong Wook này hả, đừng có mơ! Chúng mày, xử nó cho tao!!!

Tức thì, Yunho bị đẩy ngã nhào, đầu đập mạnh xuống dưới đất đau ê ẩm. Năm sáu tên đô con xúm lại ngồi đè lên anh khiến anh không tài nào động đậy nổi, hai tên còn lại thì lấy gậy đập vào mắt, mũi, mặt anh... Đau, rất đau, mỗi một cú đấm, một cái bạt tai không ngừng tạo ra trên khuôn mặt Yunho những vết thương ứa máu... Những tên đô con đang ngồi đè lên ngực anh, chân anh thỉnh thoảng lại thúc vào mạng sườn anh những cú đá thô bạo... có lẽ đã khiến anh gãy mất mấy cái xương sườn rồi cũng nên...

Nhưng thực sự... nó có đau bằng nỗi đau trong tim không?

Nỗi đau khi biết người mình yêu phải chịu đau đớn mà không thể làm được gì cho cậu...

Nỗi đau khi tự mình phải nghe người ta kể về cách hắn làm nhục cậu...

Nỗi đau khi không thể đến bên cậu kịp lúc, nỗi đau khi không thể bảo vệ cậu trước nanh vuốt của con sói già hiểm độc ấy...

Nỗi đau đã để vuột mất cậu một cách quá dễ dàng...

Đau hơn nhiều chứ... nếu đem so với nỗi đau thể xác mà bọn chúng đang trút lên thân thể anh...

Ngoài nỗi đau trong tim ra... cơ thể Yunho tưởng như không còn biết gì là đau đớn nữa...

*

*

*

- Thôi đủ rồi. - Chất giọng lạnh như băng của Choi Dong Wook cất lên giữa những tiếng huỳnh huỵch, đấm đá dữ dội kia - Bỏ nó ở đó, đi lo việc của chúng mày đi. - Hắn ra lệnh.

Bọn đàn em nhường đường cho hắn tiến vào chỗ Yunho đang nằm thoi thóp. Hắn ghé sát mặt lại khuôn mặt bầm tím của anh, nhếch mép mỉa mai:

- Sao rồi người anh em, không muốn giết tao nữa à? Mày nghĩ mày là ai mà dám đe doạ tao chứ? Thôi coi như tao chịu hi sinh một đệ tử đắc lực như mày vậy...

Đôi mắt thâm lại vì những vết thương hở miệng của Yunho chỉ biết mở ra nhìn hắn trừng trừng.

- Khuân mấy cái thùng kia ra xe kẻo muộn! - Hắn quay qua ra lệnh cho lũ đàn em.

- Vâng, thưa đại ca.

Nói rồi, từng tên trong bọn toả ra xung quanh, bỏ mặc Yunho với đầy những vết thương trên cơ thể. Choi Dong Wook cũng coi như không nhìn thấy anh ở đó, tiếp tục đi đi lại lại nhắc nhở bọn đàn em khiêng hàng cho cẩn thận.

- Cẩn thận nào, chúng mày! - Tiếng hắn quát lên sang sảng với một tay đàn em miệng đang phì phèo thuốc lá - Một mồi lửa vào đây là “đi” cả lũ đấy biết không hả?

Nhưng hắn không biết rằng, một lời nói ngắn ngủi đó thôi cũng đã để lộ sơ hở.

Một sơ hở mà Jung Yunho đã kịp nắm bắt được gần như ngay lập tức.

Nhẹ nhàng như một con rắn, Yunho khẽ trườn cơ thể gãy nát của mình vào một góc khuất...

Ở đó... có khẩu súng của anh...

Một viên đạn... chỉ một viên thôi là đủ...

Đủ khiến chỗ hàng kia phát nổ, và huỷ diệt tất cả mọi thứ.

Đủ để chôn vùi lũ gian ác kia... và cả anh nữa... tại nơi này...

Một chút nữa thôi...sắp tới rồi...

Ở chỗ đang đặt khẩu súng chợt nhoè đi...

Yunho chớp mắt... đó... đó chẳng phải là Jaejoong sao...Khuôn mặt thiên thần ấy, mái tóc mượt mà ấy, cả đôi môi đang hồng mọng kia nữa, chỉ có thể là của Jaejoong mà thôi... Jaejoong...

“Jae?” Anh khẽ hỏi.

“Đừng làm như vậy, Yunho.”

“Nhưng anh muốn giết chúng, Jae àh”

“Để rồi anh cũng chết theo ư? Không, Yun, đừng chết vì em như thế này” giọng nói của cậu cất lên, nhẹ mà đầy đau xót.

Có tiếng bước chân đi đến gần... cồm cộp...cồm cộp...

Không kịp nữa rồi...

Hoặc là anh ra tay để tất cả cùng phải chết.

Hoặc là chúng sẽ phát hiện ra, và giết chết anh...

Yunho nắm chặt mắt lại như muốn xua đuổi hình ảnh Jaejoong khỏi tâm trí. Hít một hơi. Tay anh đã nắm lấy khẩu súng, chĩa nó thẳng vào hướng thùng hàng to nhất nằm cạnh đó...

“Đừng mà, Yun!”

“Jung Yunho, mày...” – có tiếng kêu váng lên, nhưng thật sự đã không kịp rồi.

Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Có tiếng súng nổ liên tiếp, theo sau là những tiếng hét thất thanh của Choi Dong Wook và đồng bọn.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Lại một tiếng nổ nữa.

Một tiếng nữa...

Và một tiếng nữa...

Những tiếng nổ dữ dội vang lên bên tai Yunho... Anh mỉm cười cay đắng khi nhìn bốn bề đều là lửa cháy...

Phải... đó là cách anh đã chọn để ở bên Kim Jaejoong...

Nếu hai người không thể ở bên nhau trong cuộc đời đau khổ này... thì đây phải chăng là một sự giải thoát ?

Jaejoong àh...

Nếu định mệnh nhất định không để cho anh và em đến với nhau...

Thì cách tốt nhất là... hãy để anh thay đổi định mệnh ấy... Hãy để anh chứng tỏ một điều : Số mệnh cho rằng Jung Yunho không thể ở bên Kim Jaejoong, nhưng Jung Yunho đã chứng minh điều ngược lại...

Cuộc đời anh, nếu không có em, sẽ biến thành chốn địa ngục đáng sợ nhất...

Địa ngục đang đợi anh ở dưới kia, nếu có em, thì sẽ biến thành thiên đàng mau thôi...

Anh đến đây, Jaejoong àh !

Anh yêu em... mãi mãi yêu em...

Vậy nên... hãy chờ anh nhé...

Một tiếng nổ khác lại vang lên... cùng lúc một linh hồn đang thanh thản từ bỏ cõi trần... để đến một nơi khác... Một nơi hạnh phúc và không còn khổ đau... Nơi ấy, có một người đang chờ anh đến...

*

*

*

Có bao giờ bạn hỏi rằng, tại sao hầu hết những bản tình ca trên thế giới đều buồn...

Và tại sao rất ít khi chúng được kết thúc bởi những nốt cao...

Có được tình yêu thì dễ... nhưng để giữ cho chúng luôn trong sáng và bền vững trước những sóng gió của cuộc đời khắc nghiệt này... thì không phải ai cũng làm được...

Bản tình ca của họ vốn dĩ rất đẹp... cho dù nó có nhiều nốt trầm hơn là nốt cao...

Nhưng rốt cuộc, đến cuối cùng, nó vẫn kết thúc bởi một nốt trầm bi thương, ai oán...

Đến cuối cùng, họ vẫn chưa tìm được nốt cao thật sự để khép lại bài ca của chính mình...

Mong là một ngày nào đó... họ sẽ tìm ra... cho dù nơi cất giấu nốt cao đó... có thể không phải là ở trên cõi đời này...

Mà là một nơi khác... rất xa... và rất xa...

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro