[Shortfic][yunjae] Oa...ứ chịu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rangi Pham

Rating: 6+ (tức là cứ bé nào biết chữ thì cứ tự nhiên đâm đầu vào mà đọc, no problem!!!! )

Gerne: Humour, cứ tin tưởng như thế đi!!

Disclaimer: chả có nhân vật nào trong fic thuộc về Au hết, oa,..... ứ chịu đâu~~~, đã thế vào fic Au không thèm tha cho đứa nào!!!!!

Pairing: Sống chết gì cũng YunJae tại con Au bị bệnh bấn hạng nặng, YooSu, WonHyun, và KiMin

Sumary: Oa... ứ chịu đâu.....

* Warning: không dành cho fan của Tiffany~

Đã xin phép tác giả

Link gốc : http://vn.360plus.yahoo.com/rangi_jb/article?mid=101

Chap 1

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên tại biệt thự nhà họ Kim vào một buổi sáng vô cùng đẹp trời, đẹp thế nào thì nghe tả nhá: trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt đất lung linh, cành lá xum xuê, bầy chim non hát ca vang..... giờ quyết định cuốn gói đi tránh rét trước thời hạn nếu còn đủ sức lẫn đủ tỉnh táo mà bay, còn không thì chấp nhận rơi vào trạng thái chết lâm sàng khỏi bay mà xếp hàng chờ đi theo con đường Chúa mở. Vậy mà trong nhà Kim gia vẫn có người phải ngồi ngoan ngoãn mà hưởng thụ những âm thanh ngọt ngào dịu dàng ấy. Hai kẻ phải lãnh đủ đang ôm nhau sợ sệt mà chẳng biết làm gì ngoài việc trợn mắt lên nhìn chủ nhân của tiếng hét, không ai khác chính là Kim đại thiếu gia- Kim Jaejoong. Mấy cô hầu gái hứng đòn từ xa giờ cũng tái mét mặt mày chạy lại vội vàng dọn dẹp đống đổ nát còn sót lại, mà nói thẳng ra là mớ chén cốc đĩa bình hoa chậu cảnh... vỡ nhờ hệ quả cao đẹp của cậu chủ Kim. Trong khi đó, Kim đại thiếu gia vẫn mặt đỏ phừng phừng không thua gì Trương Phi lúc lâm trận chăm chú âu yếm nhìn Kim lão gia, tức appa cậu, và Kim nhị thiếu gia-Kim Junsu không ai khác ngoài người em trai thân mến đáng được xuống địa ngục mà kết bạn cùng Diêm vương của cậu. Cậu phồng mồm, chu mỏ lên đầy giận dữ:

- Hai người.... hai người.... dám..... gả bán tôi?????

Nói xong câu nói đầy bi ai làm trời đất cũng phải động lòng đó, cậu lăn thẳng ra đất, hết đập thảm cho bụi bay mù mịt lại giằng áo nhưng cố kiềm chế kẻo rách, hàng hiệu xin đấy, rách rồi không còn cái thứ hai đâu, vò tóc với hy vọng mình sẽ sáng tạo ra một mốt mới làm người người đổ xô ra đường làm theo, ra chiều đau khổ lắm, nước mắt thì giọt ngắn giọt dài trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, tay giẫy chân đạp miệng la hét, chắc Chí Phèo chuyên nghề ăn vạ trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao cũng phải vái cậu làm sư phụ, Chí Phèo còn phải huỷ hoại nhan sắc bằng cách rạch mặt còn cậu không những không huỷ hoại mà còn làm cho bản thân đẹp lên, khóc không phải làm mắt long lanh hơn, dễ làm rung động lòng người hơn sao:

- Oa.... ứ chịu đâu.... umma à, sao umma lỡ bỏ Boo đi... huhu.... để người ta bắt nạt Boo.... huhu..... Sao umma... huhu... umma.... không cho Boo đi cùng.... huhu.... sang Paris .... huhu.... dự hội nghị thời trang... huhu....

Junsu Kim nhị thiếu gia nghe xong ngay lập tức thực hiện một hành động mà nói nhẹ, nói dễ nghe thì bảo là ngây thơ, mà nói thẳng toẹt ra thì phải dùng cái cụm từ gọi là ngu hết thuốc chữa, đó là chạy về phía ông anh trai mình mà kéo kéo cổ áo:

- Jaejoong hyung à, umma không dự hội nghị thời trang, umma đi mua sắm!!!!

Nếu phải lúc thường chắc Kim Junsu đã hôn tường, hôn đất hoặc hôn sân nhưng hôm nay, vì sự nghiệp tự do cao cả của cậu cả nhà họ Kim, Junsu chỉ nhận lại một cái lườm cháy má từ khuôn mặt thiên thần kia, sau đó cậu cả lại lăn long lóc, giẫy đành đành mà tiếp tục bản điệp khúc vô cùng nghệ thuật mang tên: " Sao umma lại nỡ bỏ Boo đi làm người ta bắt nạt Boo" đầy thê lương não nề. Kim lão gia sau một hồi lục lọi trong nhà cũng kiếm được hai nắm bông mà nhét tai thì bắt đầu dỗ dành:

- Boo, ngoan nào, nín khóc đi con, appa nói rồi, sang Jung gia, con sẽ được ăn sung mặc sướng, có thêm bao kẻ hầu người (để hành) hạ, đời sang một trang mới, cuộc sống bước thẳng từ cầu thang lên tầng hai (?!). Làm vợ người ta thì có gì không tốt mà con cứ giẫy nảy lên như vậy?????

Ngay lập tức, Jaejoong không buồn giẫy đạp gì nữa, khuôn mặt cũng chả hiểu sao ngay lập tức sạch bong kin kít như chưa từng có cuộc chia li, à nhầm, như chưa từng có cuộc ăn vạ gì hết. Cậu bật thẳng dậy từ mặt đất lên mặt... vuông góc với đất, bốp chát một cách không thương tiếc với con người đã đút bông vào tai và con người còn lại cũng đang xin xỏ để có một nắm bông cho vào tai cỡ.... uhm.... 3 tiếng đồng hồ về việc cậu là một nam tử hán, đại trượng phu, đầu đội màn, chân đạp chiếu, à quên, đầu đội trời, chân đạp đất, là đại thiếu gia nhà họ Kim lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mà phải hạ mình làm vợ người ta, phải làm uke thì còn gì là danh tiếng, là thể diện khiến cả lão gia lẫn nhị thiếu gia không hẹn mà cùng nhau tổ chức cuộc thi toát mồ hôi hột.

Nhưng dù cậu nói thế chứ nói nữa, nói đến sùi cả bọt mép, chấp nhận mất hình tượng đẹp đẽ từ trước đến nay thì tất cả cũng chỉ là nguỵ biện, à nhầm, công cốc mà thôi. Sáng hôm sau, cánh cửa được khoá ba khoá từ bên trong của cậu đã bị máy khoan xử lý vô cùng nhẹ nhàng, êm ái và nhanh chóng, con người đẹp đẽ đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái đã bị 2 tên vệ sĩ đô con ném thẳng vào limosine không thương tiếc cùng với mớ quần áo của cậu, tất cả được thanh toán nhanh gọn nhẹ lên đường phóng thẳng sang Jung gia.

Chẹp chẹp, xem ra ông trời không thương cậu rồi, cũng phải, "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" mà~ Haizzzzzz!!!!! Nguyễn Du nói quả không sai!!!!!

**********************************

Vậy là ngày đầu tiên tại Jung gia của Kim đại thiếu gia chính thức bắt đầu.

Và muốn câu chuyện có thể tiếp diễn bình thường, việc đầu tiên hiển nhiên cậu cần phải làm là.... bước vào căn nhà to vật vã, dù gì cũng to hơn nhà cậu một chút, vườn cây đủ quả để trèo, để chặt, để vặt, để ăn, ao cá đủ con để bắt lên nướng, hấp, luộc, xào, rôti, nhúng giấm, bóp chanh, tội gì không vào ở rồi từ từ hành cho thằng chồng ngu si đần độn thần kinh chập cheng của cậu biết thế nào là lễ độ, là trời cao đất dày không phải tốt hơn ở nhà nghe appa và umma lải nhải về việc kết hôn sao???? Chuẩn, chuẩn không cần phải chỉnh, chỉnh là hết cả chuẩn, hết chuẩn là lại phải sửa, thế là cậu đường đường chính chính đi vào căn nhà không một giây lưỡng lự, mặc dù thời gian để cậu tự sướng thì người ngoài nhìn vào đều nghĩ cậu đang lưỡng lự cả. Đón cậu là một tên nhóc trông hết sức thư sinh hiền lành tử tế, đề nghị mọi người in đậm, in nghiêng, gạch chân từ "trông".

- Hyung là Kim Jaejoong, phải không????

Đi không đổi tên, ngồi chả việc quái gì phải đổi họ, đổi xong nhỡ fan của cậu không biết thì lấy ai bình chọn vị trí No.1 cho vẻ đẹp của cậu bây giờ, cậu lẳng lặng gật đầu thể hiện sự cao quý và dịu dàng, tên nhóc đó nhảy ra bắt tay bắt chân lia lịa, luôn mồm bắn tỉa, thật không ngờ, cậu cũng có thể tìm được một người sẵn sàng thi buôn nước bọt với cậu, xúc động quá:

- Chào Jaejoong hyung, em là Jo Kyuhyun. Wow, hyung thật là đẹp đấy!!!! Yunho hyung mà thấy chắc sẽ truỵ tim mất thôi!!! Hyung à... ôi, vậy là bây giờ em có người để chơi cùng rồi, omona, thật tốt quá, Yunho hyung cứ đi làm suốt cả ngày ý, em ở nhà một mình chán chết, giờ em có bạn rồi, hooray!!!!

Đẹp???? Công nhận. Cậu CỰC đẹp. SIÊu đẹp. VÔ CÙNG đẹp. Chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng nhìn người đẹp mà đến mức truỵ tim thì có phải là hơi quá không???? Chẳng lẽ chồng cậu lại bị bệnh tim à???? Oa... ứ chịu đâu..... Boo không thích mang tiếng sát phu đâu!!! Nhưng cậu sực nhớ một vấn đề vô cùng quan trọng, mang tầm cỡ quốc tế hẳn hoi, đây là Jung gia, chứ không phải Kim gia, đâu thể ăn vạ mà làm mất hết cả hình tượng, để bị rêu rao khắp nơi thì còn đâu là bản lĩnh của người đẹp Kim Jaejoong nữa chứ????? Ế.... khoan đã..... Cậu tròn mắt nhìn Kyuhyun:

- Em bảo tên em là Jo Kyuhyun???? Nhưng đây là Jung gia mà, đâu phải Jo gia????

Kyuhyun cười giả lả, chả mấy khi lại được dịp bắn tỉa liên tùng tục, tội gì không dùng, phí của giời lắm:

- À, em cũng đoán thể nào hyung sẽ thắc mắc chuyện đó mà!!!! Em là em họ của Yunho hyung- nếu người bình thường họ sẽ chỉ dừng lại ở đây, nhưng Jo Kyuhyun hoàn toàn không phải người bình thường, vì thế, cậu nhóc không thể dừng mà tuôn cho một tràng- Em là con ông chú, con của bà em gái của ông thông gia của ông em họ con ông chú của ông ngoại Yunho hyung (@_@)

RẦM!!!!!

Đừng nhầm, cũng đừng lo lắng, ông trời vẫn cao trong xanh, mỗi ngày như mọi ngày, không có dấu hiệu nào của việc nổi bão chứ đừng nói đến việc sập, cái âm thanh mĩ miều ấy được vang lên chỉ bởi một lý do vô cùng chân chính và giản dị, đó là một thân hình rắn chắc khoẻ mạnh trắng trẻo đẹp đẽ tầm hơn 60kg nện một cách không thương tiếc xuống nền nhà. Jaejoong lồm cồm bò dậy, thầm thán phục cậu nhóc trước mặt sao có thể nhớ nổi mớ quan hệ rõ ràng giữa nó và Yunho. Cậu nở một nụ cười chết ruồi:

- Kyuhyun có vẻ thông minh nhỉ???

Vì là nụ cười chết ruồi, mà Kyuhyun hoàn toàn không có đặc điểm nào liên quan đến loài ruồi, nên hiển nhiên Kyu vẫn đứng hiên ngang kiêu hãnh, tóc vẫn xanh miệng vẫn mỉm cười (trùi ui, Au xuất khẩu thành thơ này!!!), nụ cười cùng lắm là kém cạnh Jae một tẹo, thôi thì tạm gọi là nụ cười chết muỗi, thế rồi trình bắn tỉa không thương tiếc người trước mặt lại được thể hiện đầy hào hứng:

- Hyung cứ gọi em Hyunnie. Em từng là thành viên của đội tuyển toán Quốc gia mà, không thông minh thì có mà bị out. Mà Yunho hyung còn là thiên tài nữa kia, hyung cứ thử nhìn Yunho hyung giảu hết 125 bài toán trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì chắc chỉ còn nước mồ hôi hột mồ hôi hạt thi nhau chảy ý chứ!!!!

- À, hyung không muốn làn da đẹp đẽ này bê bết mồ hôi đâu!!!!

Jae đáp dù cậu hơi bị shock, hoá ra tên chồng mắc bệnh tim của cậu lại là thiên tài cơ đấy, trong khi cậu căm hận toán đến tận xương tuỷ, không phải cậu dốt, cậu hơi bị thông minh đấy, chỉ là vì nó có nhiều dạng bài quá, nhìn thấy oải.

Trong trạng thái nghĩ ngợi mông lung như vậy, Kyu cứ thế lôi cậu đi hết phòng ngoài đến phòng trong, từ tầng trên đến tầng dưới, lê la hết phòng khách lại lăn vào bếp nhón vài miếng bánh hảo hạng, lẹt xẹt vào phòng làm việc rồi chui sang phòng tắm, cuối cùng thì cậu cũng chạm chân vào căn phòng ngủ của cậu, hay của Yunho nhỉ???

Công nhận là căn phòng rất đẹp, cả căn phòng hài hoà trong tông màu xanh-trắng với những điểm nhấn trên những chiếc cột trụ ở bốn góc phòng, chiếc giường kingsize màu trắng được thiết kế cầu kỳ và tinh xảo với những hình đôi cánh được cách điệu, dàn tivi màn hình phẳng cùng hệ thống đầu đọc đĩa,loa hiện đại nhất nhìn đã thấy thích, một chiếc bàn bằng gỗ xịn đặt một chiếc máu vi tính, một chiếc laptop, vài tập tài liệu ngay ngắn ngăn nắp cho thấy một cách làm việc và sắp xếp bài bản, khoa học,chiếc bàn nhỏ màu trắng được xếp đặt khéo léo giữa gian phòng, trên đó có một bức ảnh nhỏ của ba cậu nhóc đang toe toét cười.

- Là em, Yunho hyung và Yoochun hyung, bạn nối khố của Yunho hyung đó!!!!

Kyuhyun lên tiếng giải thích. Jaejoong nhìn quanh trong căn phòng:

- Không còn tấm ảnh nào khác sao????

- Hyung muốn biết mặt chồng chứ gì????- Nụ cười của cậu nhóc lại nở- Không có ảnh đâu. Sau một vụ, uhm,...... tai nạn, Yunho hyung đốt sạch, chỉ còn giữ lại duy nhất một tấm ảnh này.

Kim đại thiếu gia bỗng thấy Jo thiếu gia hơi.... có gì giống cáo, không hiểu có phải do hoa mắt hay không, cậu thấy le lói một cái đuôi lớn màu đỏ cam....

Đêm hôm đó, chồng cậu không về...

Xuống bếp tính làm ly rượu cho dễ ngủ, cậu Kim bỗng phát hiện ra cậu Jo đang ôm cái laptop hết sức say sưa và tình tứ. Ê ê,... không phải xem phim đen đấy chứ??? Cậu rón rén lại gần, biết đâu được xem ké thì sao, và......... ủa, ai mở nhạc Beast ý nhỉ, everyday I'm shock, everynight I'm shock, đúng cảnh ghê, cậu đang shock đây, sao ngày hôm nay cậu shock nhiều thế nhỉ????

- Huhuhu, .... Wonnie à, Wonnie về đi mà!!! Yunho hyung có vợ rồi, Wonnie về cưới Hyunnie đi!!!! Hyunnie nhớ Wonnie~~~!!!! Nhớ nhiều lắm lắm~~ !!!! Huhuhu... Wonnie à????

Từ laptop vọng ra một tiếng rất nam tính, ra chiều an ủi:

- Wonnie biết rồi mà.. Wonnie sẽ về sớm thôi... Hyunnie đừng khóc nữa, khóc nhiều sưng mắt lên xấu lắm biết chưa?????

- Hyunnie biết rồi, Hyunnie sẽ ngoan, không khóc nữa, chờ Wonnie về nha!!!! Mà Wonnie không được bỏ mặc Hyunnie mà đi lăng nhăng với con nào đâu đấy.... Hyunnie mà biết thì.....

Omona,nhìn Kyuhyun manly thế hoá ra lại là uke à??? Lại còn sụt sùi bài thương nhớ với đòi cưới nữa mới ghê chứ. Cầu trời tên yếu tim kia trông đừng ẻo lả, không thì chắc cậu đến đâm đầu vào gối mà tự tử chứ chả chơi đâu!!! Thôi thì để lại không gian cho đôi bạn trẻ giãi bày tâm sự, cậu Kim rón rén lên phòng, chuyện, cậu đâu phải kẻ tọc mạch, lại vô cùng cao thượng nữa!!! Mà cũng thật là...., cậu không yêu thì bị tống cổ mau mau chóng chóng đi về nhà chồng, trong khi người ta yêu nhau thắm thiết nồng nàn như vậy mà phải chịu cảnh ngăn sông cách chợ, cách muôn trùng xa, đúng là người đẹp lúc nào cũng khổ mà.... Haizzz!!!!

************************************

Vậy là ngày thứ hai của Kim thiếu gia ở nhà họ Jung cũng từ từ tới.....

Jaejoong đang đọc báo một cách vô cùng trí thức thì thấy tên uke-manly xớn xác chạy xuống thông báo một tin tức (xì khói) vô cùng quan trọng: chồng cậu sắp về. Hèm, cậu phải ngồi tư thế "chuẩn" trông vừa nam tính, vừa quyến rũ cho tên đó truỵ tim chết tại chỗ đi, cậu sẽ được tự do, thôi thì chấp nhận mang tiếng sát chồng cũng được!!!

Một tên bước vào, mặt mày hớn hở. Uhm, chồng cậu đấy à???? Chắc biết lấy được con người vừa xinh đẹp vừa thông minh lại dịu dàng tháo vát như cậu nên mặt mũi mới hớn hở vậy chứ gì???? Trông hắn cũng đẹp trai đấy chứ!!! Hắn bước lại gần cậu:

- Cậu là Kim Jaejoong sao????

Cậu khẽ gật. Hắn chắc hẳn thấy cậu hấp dẫn lắm đây, cậu chờ đợi... Thế rồi.... hắn quay luôn qua quàng vai bá cổ Kyuhyun, cười nói buôn dưa lê bán dưa chuột đầy cảm hứng, thân thiết vậy, chắc là đúng rồi, nhưng mà hắn dám bơ cậu kìa, hức!!! Nhưng khoan đã, hắn không bị truỵ tim sao??? Thôi thì trông hắn thế này, cậu làm vợ hắn cũng không đến nỗi nào.

Nhưng đã hết đâu, thêm 1 tên nữa bước vào. Hắn, nói thế nào nhỉ, rất-đẹp-trai, chỉ khẽ mỉm cười với Kyu, vậy không thể là Yunho rồi, Kyu nói thế về Yunho thì hẳn hai người phải thân nhau lắm, sao có thể đứng nhìn từ xa như thế được. Vậy là sao??? Chưa gì đã có tư tưởng... uỳnh... thôi chết rồi, cậu phải lòng hắn rồi, ai bảo hắn lịch thiệp hỏi tên cậu, rồi nở một nụ cười mê hồn chào cậu cơ chứ. Huhu, chưa gì đã phản bội chồng rồi!!! Cậu đâu phải loại người dễ dãi cơ chứ??? Boo ơi là Boo, sao mày dễ yêu thế?????

End chap 1

P/s : fic này cực kỳ cute luôn mỗi tội hơi ngăn thui sẽ cố gắng post mỗi ngày một chap cho mọi người

Thank for read

Chap 2

Tên-đẹp-trai và tên-rất-đẹp-trai ngồi xuống chiếc ghế salon, 2 tên đều ngồi khẽ, cười duyên một cái với cậu, đấy, cậu là người đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn mà lại, ai nhìn mà chả phải ngây ngất. Thế ma hai tên chỉ cười có mỗi cái rồi tên-rất-đẹp-trai bảo Kyuhyun lấy cho hắn tập tài liệu gì đó mà cậu chả hiểu. Hứ, cậy mình là thiên tài nên chỉ thích nói những thứ người ta không hiểu chứ gì, đáng ghét!!! Jaejoong à, họ chỉ bàn về vấn đề treo biển quảng cáo của World Cup thôi mà, có gì cao siêu đâu, tại cậu không thèm quan tâm đến Cúp Bóng đá Thế giới thôi mà, không sao đâu~!!!!!

Thế rồi hai tên đó "bắn" đi biệt tăm mất dạng luôn, bỏ mặc cậu bơ vơ vò võ một, à nhầm, hai mình. Không thèm quan tâm đến cậu à????? Không chấp nhận đâu, cậu đẹp thế này cơ mà!!! Huhuhu... Sao lại không thèm nhìn cậu lần thứ n chứ????? Thế là cậu quyết phải làm cho ra nhẽ dù không có ai ngoài Kyuhyun để cậu tra tấn, dùng hình à nhầm, tra khảo, à quên, tra hỏi cả.

Jaejoong nhìn Kyuhyun thật sâu:

- Hyunnie à~!!!! Em thấy hyung có đẹp không????

Kyuhyun tròn mắt:

- Sao tự dưng hyung hỏi em vậy????? Hyung đẹp mà, rất đẹp. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh luôn á!!!!- Kyu bắt đầu màn tán phét, tâng bốc lên tận mây xanh cho cậu chủ Kim.

Mắt Jaejoong bỗng trở nên long lanh lạ thường:

- Thế tại sao... chồng hyung không thèm để mắt đến hyung???? *bắt đầu rưng rưng* Nhìn hyung như vậy mà không ai động lòng (đặc biệt là tên rất-đẹp-trai kia!!! Đẹp trai rồi nên làm cao chứ gì????)

Thế rồi cậu Kim ngay lập tức lăn ra sàn, giẫy đành đạch như cá vừa rời khỏi mặt nước, nếu vẫn thấy khó tưởng tượng quá thì chỉ cần tuân theo mấy bước: Bước 1- tắt máy tính cho khỏi tốn điện, bước 2- đi ra khỏi nhà, bước 3- tìm cái chợ gần nhất xem người ta bắt cá lên mổ, bước 4- sau khi quan sát xong, định hình trong đầu rồi quay lại chiêm ngưỡng Kim đại thiếu gia ăn vạ:

- Huhuhu... các người chê cậu đây chứ gì???? Oa... ứ chịu đâu.... huhuhu.... Boo không thèm.... huhuhu.... đã thế.... Boo về, huhuhu.... Boo đi theo umma.... huhuhu......

Nhìn thấy cảnh đấy, Jo thiếu gia tái mặt, người khác nhìn vào không khéo bảo cậu bắt nạt chị dâu, à không, anh dâu thì còn đâu là một Kyuhyun nết na hiền lành nữa chứ???? Cậu ngoan ngoãn hiền thục thế này.... Thế là cậu đành chạy lại, vồ về nhẹ nhàng ông anh dâu yêu quý đang rấm rức khóc dưới sàn:

- Thôi nín đi, ngoan nào. Ồ, nín đi, Hyunnie thương~~~!!!! Tại Yunho hyung bận thôi mà.... Không có ai dám chê Jaejoong hyung cả!!! Ai dám chê, Hyunnie cho lên thớt luôn nha~~~!!! Thôi nào, ngoan~~~!!!!

--------Kyuhyun's POV---------

Thật là.... Khổ cho Yunho hyung rồi. Chả hiểu hyung ấy lấy vợ hay lấy một đứa trẻ về nuôi cho sướng thân đây???? Hahaha.... Yuho hyung à, hyung lấy về rồi tha hồ mà dỗ, sướng nhá!!!!! Ai bảo không chọn một người đáng yêu ngoan hiền như em cơ!!!!

----------End POV----------

Cũng trong lúc đó, tại Tổng công ty Rising Sun của Jung gia, chúng ta hãy cùng nhau khám phá căn phòng đẹp đẽ hoa lệ của Tổng Giám đốc, để xem xem đằng sau cánh cửa gỗ to cao chắc chắn kia ẩn chứa điều gì.....

Hẳn ai nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ trong phòng cũng chỉ có một nhận xét: Mất hết cả hình tượng Tổng Giám đốc không sợ trời chẳng sợ đất còn có sợ vợ hay không thì chưa có hân hạnh được tìm hiểu. Tại sao á???? Tại Jung Yunho vừa thực hiện một hành động ngàn năm có một, mà hết ngàn năm rồi không biết có còn làm lại hay không, đó là.... nhảy vào lòng Yoochun mà..... run.

Yoochun cau có nhìn thằng bạn chí cốt đang cư ngụ trên đùi mình:

- Xuống ngay!!!! Tao không có hứng thú với mày đâu mà xài mỹ nhân kế. Mày làm sao đấy hả????

Trái với lẽ thường là Yoochun sẽ bị ăn đập cho bầm dập te tua tơi tả hoặc ăn chửi cho đến khi tắt bếp khoá loa, Yunho vẫn ôm cứng thằng bạn mà run run chỉ chỉ vào cái điện thoại di động đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Yoochun ngay lập tức đẩy thẳng Yunho xuống đất một cách hết sức dịu dàng và êm ái đầy tình thương rồi bay lại phía cái điện thoại. Đọc hết mẩu tin nhắn, mặt hắn cũng trở nên tái mét, cắt không còn một giọt máu, hắn lắp bắp với Yunho vừa bò từ mặt đất lên ghế salon:

- Cô... cô ta.... cô ta... về......

Vẫn trong trạng thái á khẩu, chàng Tổng Giám đốc hào hoa phong nhã gật đầu cái rụp.

- Và việc đầu tiên cô ta làm là.....

Tạm thoát khỏi tình trạng "đơ đơ" á khẩu, Yunho bắt đầu nói:

- Đến nhà tao!!!!

Yoochun tiếp tục:

- Và nhà mày đang có....

- Vợ tao!!!- Yunho hét lên, có vẻ anh đã mất hết kiên nhẫn trước khả năng tiêu hoá thông tin của Park Yoochun. Thật không thể hiểu nổi, một thiên tài như anh sao lại vớ phải thằng bạn thiểu năng thế hả trời????

- Và nếu cô ta biết..... mày đã có vợ.....

Đến lúc này tên ngu bẩm sinh đã vỡ ra đôi chút. Hai tên nhìn nhau trăng trối rồi áp dụng "ù té quyền" thẳng về nhà, tìm đường cứu.... vợ.

***************************

Quay lại với Jung gia, hiện tại đang mất đi một con cáo và bổ sung thêm một con cá heo ngây thơ vô (số) tội. Nếu như thắc mắc lý do tại sao, thì đọc tiếp. Cũng chỉ tại gia đình này quá nhiều người dại trai mà ra. Anh chàng Wonnie sau khi nghe màn "hát mưa dầm sụt sùi" của Hyunnie đã ném thẳng cái laptop Vaio vào một xó (trời ạ, tiền cả đấy!!) mà đâm đầu đi mua vé máy bay về Hàn Quốc. Hyunnie của anh nghe được tin động đất ấy cũng thể hiện sự dại trai không kém của mình bằng cách phi cửa sổ ra đường mà đến sân bay. Kim đại thiếu gia ở nhà một mình buồn mà sợ tức cảnh sinh tình lại ngồi dại tên rất-đẹp-trai kia không khéo lại phảm bội chồng thật nên phải lôi cổ con cá heo yêu đồ ăn hơn cả bản thân lẫn hyung của nó đến. Haizzz, vất vả, thật vất vả mà......

Kííííttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai tên giả dạng anh hùng về cứu mỹ nhân, hay đúng hơn là tính đường chạy trốn cũng đã về tới nơi. Giờ đây sao mà ta thấy thấm thía cái câu: "Gần mực thì đen, gần đèn mà chả sáng ra tí nào", bằng chứng là hai tên này cũng theo đường cửa sổ mà Kyu đã mở sẵn để chui vào. Nhưng công cuộc lên đường chạy trốn hoàn toàn sụp đổ khi Yoochun vừa chui vào đến nhà ánh mắt đã chạm đến khuôn mặt ngây thơ của Junsu nhà ta, à nhầm, nhà họ Kim. Thế là bỗng dưng giữa toà biệt thự của Jung gia xuất hiện hai cái đèn pha sáng rực, chủ nhân của cặp đèn pha ấy chạy lại gần Junsu mà bắt tay bắt chân rối rít, tranh thủ dê được chỗ nào thì dê ngay chỗ ấy, cơ hội trời cho, tội gì không dùng. Jaejoong nhìn thấy cảnh ấy mà không khỏi ức chế, cậu đẹp đẽ ngời ngời thế này mà hắn không thèm để mắt, còn thằng em chết dẫm của cậu thì hắn dê lấy dê để, thật là tổn hại danh dự của người đẹp Kim Jaejoong mà. Cậu lôi ngay con dê già họ Park ra mà mắng xơi xơi một tràng:

- Đồ dê già, dê cụ, dê núi, dê tổ tiên, đồ vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô tứ, vô.... liêm sỉ!!!!!!

Yoochun và Yunho tròn mắt nhìn, không ngờ cậu Kim lại yêu em đến thế. Yoochun dê già, dê cụ, dê núi, dê tổ tiên, đồ vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô tứ thì đúng rồi, nhưng làm gì mà đến nỗi vô liêm sỉ??? Hắn lon ton vác ra thắc mắc thì bị độp luôn:

- Có vợ rồi mà còn sấn sổ ra với em người ta, rõ đồ không biết liêm sỉ!!!!!!

Mặt cậu đỏ gay trong khi Yoochun đang đánh dấu chủ quyền danh hiệu ngu-vô-đối trên mặt.

"Khục... khục....."

Tiếng gì vậy nhỉ???? Hãy quay cổ cỡ 90 độ, ta sẽ thấy hảnh ảnh vị Tổng giám đốc đang lăn lăn trên sàn mà cười. Mặt Jaejoong càng giống mặt trời hơn, cậu cảm thấy ức chế khi bị cười vào mặt, cho dù tên đó có đẹp trai cỡ nào đi chăng nữa. Cậu gắt lên:

- Anh bị làm sao vậy hả??? Tự nhiên lăn ra sàn làm thảm chùi chân hay giẻ lau vậy??? Điên chắc????

Yunho lóp ngóp bò dậy, anh đặt tay lên vai cậu trong khi cố nín cười:

- Jaejoongie, em thật dễ thương!!! Nhận nhầm chồng phải không??? Anh mới là chồng em này, không phải tên dê kia đâu!!!!

Đến giờ thì tiếng khục khục còn được hoà âm bởi tiếng cười độc đáo của Junsu và nụ cười dê núi gọi bằng cụ của Yoochun. Cậu cả Kim hoá đá trong vòng 2s rồi ngồi thụp xuống đất, trời ơi, xấu hổ chết mất:

- Oa.... ứ chịu đâu.... umma, sao umma lỡ bỏ Boo đi... huhu.... để người ta bắt nạt Boo.... huhu..... Sao umma... huhu.... không cho Boo đi cùng.... huhu.... sang Paris .... huhu.... dự hội nghị thời trang... huhu....

Yunho vội xoa xoa lưng cậu dỗ dành, đúng lúc đó....

Rầm!!!!- Cánh cửa toà biệt thự bị sút lề không thương tiếc. Ngay sau nó là một chất giọng vừa nhão vừa chua vang lên não nề:

- Yunnie oppa à!!!!

Theo phản xạ có điều kiện, Yunho ôm chặt Jaejoong và Yoochun thì quyết không bỏ tay ra khỏi Junsu bất chấp sự kháng cự cho có của cậu. Xem ra cả hai anh em nhà họ Kim đã rơi vào tay hai con dê số 1 thiên hạ rồi. Nhưng tác giả của những âm thanh vừa rồi hoàn toàn không có vẻ gì là hài lòng với thành quả của mình, cô ta sấn sổ lao về phía Yunho:

- Yunnie oppa, oppa nhớ em chứ????

"Tất nhiên, cô là cơn ác mộng lớn nhất của tôi mà!!!"- Đầu Yunho hiện lên câu nói đó nhưng chắc do sợ quá mà không nói nổi tiếng nào.

- Em đây mà, Tiffany xinh đẹp của anh đây mà!!!!

Nghe đến đây, Jae vùng ra khỏi vòng tay của ông xã rất-đẹp-trai của mình.

- Cô là ai???

- Tôi mới là người phải hỏi anh câu đấy, anh là ai mà dám ngồi trong vòng tay chồng chưa cưới của tôi.

- Cái-gì????

- Đây, tôi cho anh xem- Tiff lục túi- ảnh cưới của chúng tôi!!

4 cái mồm há hốc. Jaejoong nhận bức ảnh từ tay Tiffany. Bức ảnh đúng là có 2 người, một cô dâu, một chú rể, một khuôn mặt là Yunho, 1 là Tiffany...... được dán rất tỉ mỉ trên bức ảnh gốc, tỉ mỉ đến nỗi lộ rõ một vệt trắng xung quang hai khuôn mặt. Jaejoong lạnh lùng đáp:

- Tôi là vợ của Jung Yunho.

Tiffany mở to mắt, trừng trừng nhìn cả hai, cũng may Yunho không phải là kẻ ngu, anh kéo cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên mắt. Tiffany định xông vào nhưng Jaejoong đâu phải người tầm thường, cậu ngồi lòng Yunho mà xỏ xiên Tiff một hồi làm ả khựng lại: chân tay trông như cái que mà thân thì béo, trông chả khác gì củ khoai cắm mấy que tăm, lại còn đẫy một đống silicon,.... Tranh thủ lúc đó, tránh khả năng Tiff lên cơn cuồng sát, Yoochun và Junsu nhanh chóng tống tiến ả ra cửa chỉ trong một cú ném, ả đập mặt xuống đất làm cánh mũi có gì đó lềnh lệch, đôi guốc chiếc còn chiếc mất, mông quẹo trái, ngực quẹo phải, quả thực đúng là người đẹp số khổ. Yunho cũng tiện tay ném cái bao bố của ả ta ra cửa, quẳng kèm quà khuyến mãi là một câu nói:

- Để vợ chồng tôi được yên!!!!

Rồi anh quay vào, đang hí hửng vì "sao vợ mình thông minh thế, tài giỏi thế thì ăn ngay một chiếc tổ ong vào mặt. Ngay lập tức, anh thay thế Yoochun trong việc khẳng định thương hiệu "Bé ngu nhất nhà". Người vợ thông minh tài giỏi của anh bắt đầu một tập ăn vạ mới:

- Anh đốt hết ảnh mà lại cho cô ta, còn tôi thì anh bỏ bê không thèm để mắt đến. Đồ chồng xấu!!!! Oa... ứ chịu đâu.... Boo ăn ở phúc đức mà phải lấy thằng chồng không ra gì!!! Huhuhu!!!!

--------Junsu's POV----------

Hyung ấy ăn ở phúc đức lúc nào ta????

Khả năng giết người như ngoé, kinh nghiệm ăn vạ đầy mình, chuyên nghề tự kỷ chính hiệu. Phúc đức gớm!!!! Nghe mà ghê à!!!!

---------End POV---------

Yunho giương đôi mắt gấu giả nai ngơ ngác:

- Jaejoongie, không phải như em nghĩ đâu!!!

- Không phải thì là thế nào chứ????

- Tiffany lấy trộm- Một chàng trai bước vào.

End chap

Chap 3

- Tiffany lấy trộm- Một chàng trai bước vào.

Jaejoong ngước mắt lên nhìn, trước mắt cậu là một chàng trai khá cao to đen hôi, à nhầm, đẹp trai, nói đen hôi bị ăn tẩn thì khổ. Cậu chun mũi:

- Anh là ai??? Tự nhiên chen vào chuyện vợ chồng nhà người khác, rõ vô duyên!!!! Lè~!!!!

Bỗng Kuyhyun từ đâu nhảy bổ vào, giương cao đôi mắt cáo con ngây thơ:

- Jaejoong hyung, đừng bắt nạt Wonnie của em mà~~!!! Nhỡ đâu anh ý bỏ về Mỹ, em lại phải ngồi nhà nhớ à??? Mà sang đấy anh ý gặp cô nào xinh đẹp rồi bỏ rơi em thì sao????

Yunho thấy có người vào, quyết định giữ gìn hình tượng một chút bằng cách đứng dậy, vỗ vai Siwon, rồi quay qua cậu em họ xa đại bác bắn vài phát không tới của mình mà bắt bẻ:

- Em đứng ngoài đó từ bao giờ mà không vào hỗ trợ bọn hyung một tay hả????

- Trời, hyung nhìn em đi, lai láng thế này, thông minh thế này, hyung thấy có chỗ nào ngu không???- Kyu kéo dài giọng- Nhìn thấy cái xe ô tô hồng choé có chữ YunFanny to tổ chảng đỗ trước cửa nhà mà vẫn đâm đầu vào có khác nào tự sát chứ??? Vả lại, cái cô Fanny ấy bám một mình hyung đủ rồi, lại để bám thêm Wonnie của em thì mệt lắm!!!!

Yunho sa sầm mặt, liên tục bắn tia laze về phía thằng nhóc hớn hở leo lên lòng người yêu, thầm nguyền rủa bản thân sao lại có thằng em họ không khác nào cáo tu luyện trăm năm, à không, tỉ năm thế này??? Bỗng Siwon bỏ nhỏ gì đó vào tai Kyuhyun, cậu liền hăm hở bật dậy, xớn xác chạy ra ngoài. Tưởng có chuyện gì xảy ra, hoặc có món quà nào của Won, hoá ra lý do của sự việc này đơn giản, nhẹ nhàng và gây shock hơn nhiều. Là gì á??? Hãy cùng lắng nghe chất giọng mẫu mực của Jo Kyuhyun:

- Lá la là lá la... Wonnie muốn ăn kem.... La lá là.... Ta đi mua....

Kyuhyun vừa đi khỏi, Siwon đứng lên, tiếng về phía Jaejoong đang ngồi shock tại một góc phòng, anh khẽ nháy mắt với Yunho kiểu "Hyung phải giúp em và Hyunnie đấy!!!". Nhận được cái gật đầu đồng tình của Yunho, anh tiếp luôn:

- Hyung-nim, uhm, em gọi là Jaejoong hyung, như Hyunnie gọi được không????

Jaejoong khẽ gật đầu, dù sao thì sớm muộn gì cũng là người một nhà cả, câu nệ làm gì.

- Jaejoong hyung, hyung thực sự không tin Yunho hyung sao????- Siwon nhìn thẳng về phía Jaejoong.

Cậu không trả lời, không phải cậu không tin, cậu rất muốn tin, nhưng sự thật trước mắt, cho dù thế nào hai người họ cũng phải có gì đó chứ!!!! Vả lại, cậu cũng muốn làm cao, muốn thử thách chồng cậu một chút, cậu muốn cuộc sống hôn nhân của cậu sau này được thực sự ấm êm và hạnh phúc, và cậu muốn khằng định chồng có yêu cậu không chứ!!!

Siwon thấy vậy cũng hiểu, chẹp, kinh nghiệm yêu đương đầy mình như Choi đại gia mà không hiểu, trên đời còn ai hiểu nữa chứ??? Anh lại hỏi:

- Jaejoong hyung à, hyung biết tại sao Yunho hyung lại đốt hết ảnh không?????

Jaejoong thành thật:

- Hyunnie bảo tại một vụ tai nạn.....

- Uhm, thế cũng đúng, vụ tai nạn đó là....

Là??? Vụ tai nạn đó là gì???? Cậu thực sự tò mò đấy??? Siwon, cậu mau nói đi!!!! Nhưng không phải Siwon mà Yunho, chắc không cầm lòng được trước cảnh vợ mình đang ngồi ngay sát thằng đại cáo đại dê dù nó không đẹp trai bằng mình nhưng đang có lợi thế được tin tưởng kia mà xông vào, liều mình như chẳng có.

- Là Tiffanny lấy trộm ảnh!!!- Ánh mắt Yunho long lanh lấp lánh đầy vẻ ngây thơ và tội lỗi- Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, nếu anh lừa dối em, anh sẽ bị trời tru đất diệt, đi ra đường, đi bộ bị chó đuổi, đi xe bị xịt lốp, về nhà vào bếp đập chảo, đi ngủ bị muỗi cắn, đi vào phòng tắm dẫm phải xà phòng.....

- Thôi đi, nhiều lời!!!- Jaejoong đẩy đức lang quân mồm năm miệng mười của mình ra.

Yunho lại tiếp:

- Vậy em muốn anh phải làm gì thì em mới chịu tin anh???? Em nói đi, việc gì cũng được.

Việc gì cũng được hả??? Đã thế, tôi sẽ hành, hành anh đến chết, tôi cho anh chết, rồi tôi.... tôi ăn vạ theo anh. Hứ!!!!

- Được thôi, vậy thì.... - Jaejoong lấy giọng trịnh thượng- để chứng minh anh yêu tôi, anh hãy uống thuốc trừ sâu đi, anh dám uống thì tôi tin!!!

- Là em nói đấy nhé~~!!!!

Yunho đứng phắt dậy, rút từ túi ra mấy cái điện thoại di động. Đặt hết chúng ra sàn, hắn bắt đầu tính: cái này để gọi cho gia đình, cái này để gọi cho vợ (:">), cái này để gọi cho đối tác,.... à đây rồi, gọi để nhờ vả. Hắn bấm điện thoại:

- Eunhyuk hả??? Cậu khuân về cho tôi tất cả các loại thuốc trừ sâu có trên thị trương về đây được chứ????..... Uhm, cảm ơn trước!!!!!

7 phút sau, đàn đàn lũ lũ thuốc sâu đã được đặt ngay ngắn đầy phòng khách Jung gia cho cậu chủ Kim tha hồ mà chọn lựa. Junsu trầm trồ:

- Wow, anh rể giỏi thật, một câu thôi là xong việc rồi!!!!

Yoochun nghe vậy bèn chêm vào:

- Nó giỏi giang gì chứ??? Không có anh tham gia phía sau làm quân sư thì cũng chả ri cái già đâu!!!!

- Thật sao???? Wow, Yoochun hyung tài thật nha!!!!

Và thế là hai con người tự kỷ dắt nhau ra đi..... Trong khi Kim đại thiếu gia ngồi bệt xuống sàn mân mê từng lọ thuốc:

- Ế, cái này có hình con heo trông dễ thương chưa nè!!!!

- Jaejoong à, loại đó có pha phân bón đấy, em cũng nên để chồng em chết cho sạch sẽ tí chứ????

.....................

- A, cái lọ này có hình con gấu ôm bông hoa to đẹp thế!!!!

- Đấy là lọ thuốc khử mùi phòng!!! Ngửi mùi đã không thể uống được rồi babe à!!!!

.

......

.

.

8h tối

- Lọ này!!!! 3 số 6, 666, số quá đẹp!!!!

- Hàng này bị cấm trên thị trường rồi mà, sao lại có mặt ở đây được nhỉ??? Anh không muốn dây dưa với pháp luật đâu em!!!!!

.

.

.

.

11h.....

Phòng khách Jung gia đã trống trơn, cặp Yoochun và Junsu đã dắt díu nhau đi chơi bời từ đời tám hoánh nào, cặp Siwon với Kyuhyun sau khi chiến kem xong cũng lượn đi cho nước nó trong từ lâu. Người làm kẻ ở cũng đi nghỉ ngơi cả. Vậy là chỉ còn lại một cặp "vợ chồng son" ngồi lăn lê kiếm kiếm, chọn chọn thuốc trừ sâu....

Jaejoong vươn vai uể oải, cũng phải, ngồi từ chiều đến giờ, mỏi vai lắm chứ. Không phải đang có công việc quan trọng, lại phải giữ thể diện trước mặt tên chồng hư, chồng xấu thì cậu đã lăn ra đất cho thoải mái rồi. Cậu mệt lắm rồi, mắt cậu cũng díp cả lại. Vớ bừa một chai ném cho Yunho, biết thể nào hắn cũng kiếm được lý do gì để thoài thác, cậu yên tâm ngả lưng vào cái ghế một lát. Cậu chả cần hắn phải uống, hắn dám vác cả đống thuốc sâu về, ngồi chờ cậu thế này cậu đã biết hắn chiều cậu, yêu thương cậu rồi. Cậu ngồi chọn thế này cũng chỉ vì danh dự người đẹp chứ thực tâm, cậu chỉ muốn đi ngủ quách cho rồi. Vả lại, đây cũng là cái cớ để tha tội, và tranh thủ dạy cho chồng cậu một bài học chứ, để về sau không dám lại gần con nào nữa. Chồng cậu là của cậu mà.....

Yunho im lặng, không nói không rằng. Cậu khẽ mở mắt- hắn đang săm soi lọ thuốc. Chắc đang nghĩ cớ đây mà. Cậu biết chồng cậu thông minh xuất chúng lắm, chắc chắn cũng tìm ra một lý do nào đó hợp lý nghe lọt tai thôi. Sau lọ này, cậu sẽ kêu mệt, bắt hắn đưa lên phòng nghỉ ngơi, kêu để ngày mai chọn tiếp. Mà sau đêm nay thì... nghĩ đến đây cậu đỏ bừng mặt, dụi đầu xuống đầu gối để che đi nụ cười mãn nguyện của mình. Vậy là sáng mai, coi như cậu quên mất, vậy là xong. Hà, cậu cũng thông minh mà, thế mới thấy vợ chồng cậu toàn diện, vừa đẹp, vừa thông minh, tài giỏi, tháo vát, lại môn đăng hộ đối nữa, thế mới phải chứ!!!!

Yunho vẫn chẳng nói gì, cậu ngước mắt lên và rút lại toàn bộ những suy nghĩ vừa rồi. Yunho à, nhất quyết hắn cần được đào tạo thôi, ai có thể bảo hắn thông minh chứ Kim Jaejoong chỉ biết một vấn để: Jung Yunho là tên ngu ngốc nhất hành tinh. Chả thể nào hiểu nổi cái não hắn sinh ra để làm gì??? Làm cảnh hả??? Thế nên mới có cái hình ảnh mà cậu nhìn thấy trước mắt được chứ: Hắn đang mở lọ thuốc, ngửi ngửi, và........... từ từ đưa lên miệng!!!!

Không sai, thiên tài Jung Yunho của Đại Hàn Dân Quốc đang uống thuốc trừ sâu tự tử trước sự chứng kiến của vợ hắn.

Có lẽ sáng mai trên trang nhất mấy tờ báo sẽ có ảnh của vợ chồng cậu. Mà lại là ảnh lẻ. Thì cậu với hắn đã chụp được với nhau cái ảnh nào đâu cơ chứ!!!!

AAAAhhhhh, Kim Jaejoong lẫn Jung Yunho đều nổi tiếng rồi, không cần hạ sách này để được lên mặt báo đâu!!!!

Cậu nên làm gì đây???

Cản hắn thì thật mất hình tượng quá đi. Chính cậu bảo hắn uống còn gì, và bây giờ hắn đang thực hiện những gì cậu muốn. Cậu sẽ được thả về nhà, tiếp tục quãng đời tự do nhưng giờ cậu không cần cái tự do ấy, cậu muốn bị ràng buộc bởi hắn!!!! Kể ra, hắn nghe lời, vậy là cậu cũng có cái uy của vợ đấy chứ, có một người chồng ngoan ngoãn biết nghe lời vợ, sẵn sàng chấp nhận một cái chết lãng xẹt và lên mặt báo một cách rởm đời nhất, thế là tốt rồi. Nhưng nếu hắn uống rồi, hắn chết rồi thì làm gì còn chồng nữa mà tốt với chả xấu.

Không cản hắn thì đấy, thể nào hắn cũng uống. Mà uống thì cậu phân tích hết rồi!!! Không, Boo không muốn goá chồng, không muốn mang tiếng sát phu đâu!!!! Người như Kim Jaejoong, không được khen là vượng phu thì thôi chứ.....

Cậu nên làm gì đây?????

Hắn đã kề lọ thuốc lên miệng rồi.....

Cản

.

.

.

Hay

.

.

.

Không cản????

End chap 3.

Chap 4

Cản... hay không cản đây????

Cậu lo lắng không biết nên làm thế nào. Lọ thuốc đã kề sát miệng hắn rồi..... Không suy nghĩ được nhiều nữa. Không có chồng thì cậu thành goá, không có chồng lấy ai để cậu hành chứ???? Cậu nhảy vào, lôi lọ thuốc ra:

- Anh làm cái trò gì vậy????

- Thực hiện lời nói với em chứ cái gì!!!

- Anh bỏ xuống cho tôi!!!!! Nhanh lên!!!!- cậu hơi tức, sao chồng cậu ngu thế không biết, chẳng hiểu thông minh ở đâu nữa mà lại làm cái việc dại dột ngu xuẩn này.

- Nam tử hán, đại trượng phu, nói là phải giữ lời. - Yunho vẫn cương quyết.

- Không, anh không được uống, tôi không muốn goá chồng!!!!!!

Nước mắt bắt đầu xuất hiện, cậu ôm lấy hắn. Bất ngờ, Yunho cũng nhẹ nhàng quàng tay qua eo cậu. Biết mà, hắn yêu chiều con người này lắm, giở tí nước mắt là xong việc ngay. Oáp, buồn ngủ quá rồi, ngủ đã, có gì mai tính tiếp. Uhm, Kim Jaejoong, nếu cậu tính luôn bây giờ, có phải cậu đã nhìn thấy nụ cười cáo trên mặt Yunho yêu dấu của cậu rồi không???

Phải, cậu hẳn sẽ hối tiếc lắm vì đã không chú ý hơn. Chồng cậu là ai???? Là Jung Yunho!!! Dại trai??? Có, dại chứ, dại ác là đằng khác, nhưng chưa xơ múi gì làm gì có chuyện Jung Yunho lại ra đi dễ dàng thế. Mà Jung Yunho còn là thiên tài cơ mà, dù có nhận lời uống thì cũng..... thiếu gì cách để an toàn lành lặn cơ chứ.

Yunho ngắm nhìn con người xinh đẹp đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng mình, miệng vẫn nở nụ cười cáo như lúc nào. Hắn chỉ định doạ cậu một mẻ cho hết hồn thôi. Kinh nghiệm bao năm đi tiếp khách của một con người không uống rượu giỏi hoàn toàn có thể khiến hắn trông như đang uống dù chả vào bụng hắn giọt nào. Thêm nữa, những hành động của cậu, hắn cũng quan sát cả rồi, và hiểu hết cậu nghĩ gì, cậu sẽ làm gì. Gì chứ hắn chết rồi ai lo nổi cho Jaejoong nhà hắn. Vả lại, hắn chết thể nào cũng có khối người chết theo, không được, ảnh hưởng quá lớn đến dân số thế giới, sao hắn có thể độc ác như vậy chứ?????

Cậu ngủ say.... Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên phòng rồi quay lại xuống nhà:

- Hyunnie, Wonnie, đi ra đây!!!!

Kyuhyun và Siwon đang rón rén bước ra khỏi chỗ nấp, định tuồn lên phòng bỗng khựng lại, quay ra cười trừ. Yunho cũng cười đáp lễ rồi vụt tắt trong giây lát:

- Lại đây!!!

Hai tên từ từ tiến lại gần và giương lên đôi mắt ngây thơ vô (số) tội. Yunho chìa tay ra. Kyuhyun tròn mắt, ngây thơ hỏi:

- Gì ạ???? Hyung cần gì?????

Yunho dài giọng:

- Hyung tưởng em không NGU mà~~~!!!! Máy quay!!!!

Với bộ mặt phụng phịu, Kyu thò ra cái máy quay trong túi áo.

- Máy ảnh!!!

Siwon hành động chậm hết mức có thể như một cách kéo dài thời gian, mà nói cho dễ hiểu thì chúng ra gọi là câu giờ, anh nhìn cái máy đắm đuối lần cuối rồi chìa ra.

- Điện thoại di động!!! Cả hai đứa!!!

Hai con mặt chảy xị được trưng ra, và giờ đây, ta đã biết thế nào là nước mắt chó sói. Phải, đôi mắt của Kyuhyun đang long lanh lung linh trước cảnh có thể không post được video của ông anh yêu quý của mình lên mạng. Hai tên lủi thủi quay đi, bỗng Yunho gọi giật lại. Siwon cười trừ:

- Hyung, bọn em nộp hết rồi mà!!!

- Wonnie, hyung nhớ em đã phát minh ra máy quay gắn với cà vạt mà!!!- Yunho nở nụ cười "hiền lành", hiền đến mức ai nhìn cũng rợn tóc gáy.

Siwon đành tháo chiếc cà vạt ra, lầm bầm rủa tại sao người yêu mình lại có ông anh họ thiên tài có khả năng đếm hết 7513 con kiến trong cái tổ góc nhà và tả lại cơ chứ!!! Anh và Hyunnie đang làm dở bộ video về việc tán zai, kiếm tiền làm vốn mà... Jung Yunho, đồ táng tận lương tâm!!!!

- Ê, mà dọn luôn mớ thuốc trừ sâu nhá!!!- Yunho kết thúc quá trình đàn áp lũ em bằng một câu nói đáng ghi vào lịch sử. Thế rồi hắn tót lên phòng với vợ yêu, mặc kệ hai tên đứng dưới mà dọn.

**************************

Sáng hôm sau, Yunho xuống nhà, vừa gật gù vì thằng cáo đội lốt kia dọn cũng cũng sạch thì....

Bụp!!!!

Cả khuôn mặt đẹp trai lai láng của hắn đã hôn đất êm ái, tạo điều kiện cho hắn ngắm cái gầm ghế và...

- Jo Kyuhyun, Choi Siwon, dọn dẹp thế à????

Jaejoong từ dưới bếp vọng ra 1 câu làm Yunho ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa:

- Bọn nó đi chơi rồi!!! Yunho à, mình cũng đi chơi đi!!!

Đau lòng làm sao khi mất cơ hội mắng vốn 2 thằng em trời đánh nhưng được vợ rủ đi chơi thì còn gì bằng, Yunho hớn hở xớn xác gọi điện cho Yoochun hòng tống hết việc cho tên trời đánh ấy nhưng sau cú điện thoại ngắn ngủi thì hắn cũng tá hoả vì tên đó cũng gương mẫu không kém, hiện đang đi lang thang công viên với người yêu. Bị dồn đến bước đường cùng, Yunho đành phải hạ mình nhờ vả con người cuối cùng có thể....

- Crộp... crộp.... yobseyo????

- Changminnie!!!!- Hắn hồ hởi- Yunho hyung đây mà!!!....... Ừ, em hiểu hyung mà... Rồi rồi.... cho em tuốt.... yêu em nhắm!!! Moazzzz!!!!

Sau khi hoàn thành công cuộc tống việc cao cả, hắn sung sướng quay ra, tưởng sắp được đi chơi thì.... Bốp!!! Một cái tát trời giáng làm mặt hắn sưng lên, đỏ au. Mặt vợ hắn cũng đỏ không kém, nhưng có ai tát cậu đâu nhỉ????

- Jung Yunho, anh được lắm!!!! Changminnie là ai mà yêu với chả hiểu hả???? Đồ bắt cá hai tay, đồ lật lọng!!!! Oa..... ứ chịu đâu.. umma sao nỡ bỏ Boo đi để giờ người ta bắt nạt Boo này....

Nhưng lần này, cậu chưa kịp hoàn thành xuất sắc bài ăn vạ quen thuộc đã bị tên chồng ngớ ngẩn của cậu chặn họng một cách khó khăn cùng vẻ mặt vô cùng khổ sở:

- Jae à, đó là em họ anh mà!!!

- Em-họ????- Jaejoong chưng hửng.

Vậy là không phải chồng cậu không bắt cá hai tay, không lăng nhăng với người khác hả??? Mà hắn cho Changminnie cái gì nhỉ???? Jae tò mò vác ra hỏi và shock luôn thể bởi câu trả lời hết sức thẳng thắn: Đồ ăn!!!

Tiện thể đang shock, hắn cho cậu shock luôn thể với câu chuyện của Changmin luôn.

====Flash back====

Cậu nhóc trắng trẻo nước mắt tèm lem ngồi bên vệ đường trông hết sức thảm thương. Một cậu nhóc khác trông hết sức phúng phính dễ thương lại gần đầy quan tâm:

- Cậu sao vậy????

Cậu nhóc trắng trẻo thều thào đáp:

- Đ~....

- Gì cơ??? Cậu nói to lên!!!

- Đói.... Chưa ăn.... 3 tiếng rồi.... emergency!!!!

Dù hơi choáng trước câu trả lời vừa nhận được, cậu nhóc phúng phính cũng vội vã đưa cái bánh mì cho người bạn đáng thương. Cái bánh tội nghiệp biến mất sau 2 tích tắc, rồi một ánh đèn pha xuất hiện:

- Ngon quá!!! Cậu mua ở đâu vậy????

- Ờ... tôi tự làm mà... cậu cứ ăn đi!!!

-Thật à?? Tôi là Shim Changmin, từ giờ tôi thuộc về cậu, cậu tên gì, à mà cho tôi thêm đồ ăn đi!!!

- Kim Ki Bum... ơ....cậu cứ ăn đi, không cần....

=====end flash back====

- Thật là cậu ấy trao thân cho người ta dễ vậy sao???

Jaejoong không ngừng thắc mắc trong khi Yunho ừ hữ đến lần thứ n với câu hỏi này rồi, may cậu là vợ hắn, chứ hắn nổi sung lên thì....

Hai người xuống xe ở công viên Bubbles và....

1

.

.

2

.

.

3

.

.

- Hả????

4 cái miệng há hốc.

Và chủ nhân của chúng không ai khác là 1 con gấu, 1 con heo, ... 1 con chuột và không thể thiếu được 1 con cá heo còn sót lại. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Dù sao cũng là có quen biết, chẳng lẽ lại bỏ bom nhau??? Thế là cả 4 lếch thếch dắt nhau đi dù trong lòng chỉ có một suy nghĩ, làm thế nào để tống khứ 2 tên điên kia đây???

Thời gian càng trôi, 2 uke yêu quý càng giảm bớt việc tống khứ cặp kia vì bận vui chơi với nhau thì 2 tên seme lại càng muốn tống khứ cái cặp của nợ còn lại vì 2 bé uke bận chơi bời với nhau mà bỏ rơi hai tên lếch tha lếch thếch bám đuôi theo sau. Họ cứ đi, vòng từ trò này sang trò khác, lê từ quán này sang quán nọ, hết chơi lại ăn, ăn rồi lại chơi đầy phấn khích.

Chơi hết, ăn hết, hai chàng đang sung sướng như mở cờ trong bụng, kiểu này sắp được ở bên người yêu rồi. Bỗng "hai nàng" quay ra:

- Đi shopping đê!!!!!!!!!

Yunho vội vã lùi về phía sau:

- Jaejoong à, cho anh xin lỗi nha, Changmin vừa gửi tin, bảo anh phải về công ty gấp, có việc quan trọng anh bắt buộc phải có mặt!!!! Anh phải đi ngay bây giờ đây!!! Để Yoochun ở lại với hai người, có gì thì Chun, đưa họ về nhá!!! Vợ tao thiếu cọng tóc nào tao chôn sống mày!!!!

Yoochun giẫy vội lên:

- Không, tao ăn lương, tao có trách nhiệm với công ty mà, mày là giám đốc, mày không đi làm người ta còn không dị nghị, tao chỉ chức phó thôi mà. Có việc quan trọng tao sao có thể đi chơi được chứ!!!

Hai tên cứ liên tục tranh giành nhau trong khi ánh mắt Jaejoong lẫn Junsu đều đang biến sắc dần.....

End chap 4.

Chap 5

Hai tên cứ liên tục tranh giành nhau trong khi ánh mắt Jaejoong lẫn Junsu đều đang biến sắc dần.....

Nhưng có vẻ như Jaejoong không muốn giở trò ăn vạ ngay giữa chốn đông người nữa dù khuôn mặt cậu thể hiện rõ trong lòng cậu nghĩ những gì. Cậu nở một nụ cười dịu dàng dù ánh mắt đang đằng đắng sát khí:

- Không sao, không sao, hai người đều bận mà!!! Cả hai cứ đi đến công ty đi!!!

Cả Yunho, Yoochun và thậm chí cả Junsu cũng ngạc nhiên hết sức nhìn Jaejoong, họ không dám tin cậu có thể dễ dàng như thế.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng nói:

- Đàn ông phải biết lấy sự nghiệp làm trọng mà, phải không Yunho????

- Em nói gì cũng đúng hết Jaejoong à!!! - Miệng Yunho ngoác đến tận mang tai, ai ngờ vợ lại dễ tính đến thế cơ chứ??? Aaaaaaaa, yêu vợ thế không biết.

Jaejoong không tắt đi nụ cười chết ruồi đáng được ghi vào lịch sử nhờ khả năng giết.... ruồi, cậu tiếp tục:

- Em cũng là nam nhi. Em muốn giúp đỡ anh, em đi cùng nha~~~!!!!

Nghe xong câu nói này, Yoochun và Junsu đều gật gù ra chiều hiểu biết, còn Yunho, nụ cười từ ngoác chuyển sang méo. Cậu mà phát hiện ra hắn nói dối thì không khéo hắn được cho vào nồi om luôn mất. Nhưng cậu đã nói vậy, không cho cậu đi cùng thì cũng chết, đằng nào cũng chết, thôi thì hắn chọn cái chết chậm vậy...

Và có vẻ như Junsu cũng chả dễ chịu hơn Jaejoong là bao, nó cũng ton ton lại gần Yoochun đòi hỏi một yêu cầu tương tự. Haizzz, tình hình này công ty sắp mất đi hai anh chàng hào hoa, thế gian này sắp mất đi hao con dê, và Au sắp mất đi hai người đẹp trai để bấn loạn.... Thật là buồn!!!!

Hai con dê đành dài mặt mà đưa hai cái đuôi bất đắc dĩ về công ty.....

*****************

Tổng công ty Purple Line....

Một ngày không biết nên gọi là may mắn cho những con người ở đây khi họ được ngắm một lúc mấy người đẹp như tiên hay là xui xẻo khi một lúc bị mất máu nhiều thế, đến mức máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Tội lỗi, tội lỗi. Đẹp đúng là cái tội mà.... Haizzz....

Vừa bước vào đến cửa văn phòng, Yunho tự nguyền rủa bản thân sao mà ngu đi đâm đầu về đây cơ chứ, thà hắn khuân vài chục kg quần áo còn hơn phải đối mặt với nơi này....

- Yunnie à~~...Em chờ anh mãi... sao giờ anh mới đến???? Tổng Giám đốc mà lười quá!!

- Tiff... Tiffany... sao cô lại có mặt ở đây???- Hắn tái mặt, lắp bắp.

- Em nhớ anh... Em nghĩ rồi, lần trước em đối xử tệ với em chỉ vì vợ anh ở đó phải không??? - Ả luồn tay vào trong chiếc áo của hắn- Em hiểu mà... Anh à, thôi thì em chấp nhận, vì trước kia em không ở lại giữ anh nên phải chịu thôi, làm tình nhân của anh cũng được mà....

Hắn sởn hết cả da vịt lên, một phần vì Tiffany, nhưng phần lớn là hắn thừa biết Jaejoong đang nghe, và nghe không sót chữ nào. Hắn đẩy ả ra đúng lúc cậu bước vào.

- Ồ lâu không gặp, Tiffany!!! Cô khoẻ chứ, hình như đã sửa lại hết rồi, chắc cũng tốn lắm!!!

- Cậu Kim à, tôi khỏe.- Tiffany gườm gườm nhìn cậu. - Cậu thì sao???

- Cảm ơn cô đã quan tâm, vợ-chồng-tôi vẫn khoẻ, phải không, ho-ney!????

Chất giọng của cậu thì ngọt không kém gì mía lùi nhưng cách cậu gằn ra chữ "honey" cũng đủ để Yunho lạnh xương sống, hắn chạy vội về bên cậu, cười ngu một cái rồi quàng tay qua eo cậu làm Tiffany tím mặt vì giận. Tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng như vậy, tất cả những con người xung quanh, từ mấy nhân viên cấp dưới bé tí lấy cớ gia đình còn mẹ già con nhỏ cần bảo toàn sự sống, rồi đến cả những nhân vật quan trọng như người tạm điều hành Shim Changmin cũng tót xuống canteen vì "cả hai tình yêu vĩ đại của em đều ở đó" và chàng phó tổng vô trách nhiệm Park Yoochun thì cứ thế lôi Junsu đi "để họ tự giải quyết". Không gian xung quanh nóng dần khi Jae và Tiff cứ bắn tia laze liên tục về phía đối phương. Yunho cũng cầm sẵn cái điện thoại, sau cuộc chiến cần sẵn cứu thương, cứu hoả và cả thợ sửa chữa.

Tiffany cười rũ, ả đặt tay lên vai Jaejoong, nhìn xoáy vào mắt cậu, nhưng cậu cũng không phải loại yếu tim, cậu mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt ả, cậu nhếch mép:

- Mũi cô bị lệch kìa!!!

Ả trợn mắt, vội lấy gương ra soi, và thành quả ả thu được chỉ là tiếng cười ranh mãnh của cậu. Ả tức tối quay ra:

- Kim Jaejoong, hãy nghe cho kỹ đây, cuộc đời này, Jung Yunho chỉ thuộc về một người duy nhất, đó là Tiffany Hwang, và tôi muốn cậu, ngay lập tức ghi nhớ điều đó!!! Có lẽ cậu đã nghe thấy những gì tôi đã nói với Yunho rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói: chẳng qua do tôi đi nước ngoài nên mới để tuột mất anh ấy một lần, nhưng giờ tôi đã trở về, và tôi sẽ giành lại những gì thuộc về tôi!!!

Jaejoong không hề bị kích động, điều này làm Yunho thấy hết sức ngạc nhiên, bình thường chuyện bé xíu như con kiến cậu cũng giấy đành đạch lên cơ mà. Cậu lên tiếng:

- Vậy sao??? Tôi lại nghe thấy cô muốn làm người-tình của chồng-tôi mà???? Cô có biết đàn ông là như thế nào không??? Dù bên ngoài có biết bao nhiêu tình nhân thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên vợ thôi!!!

Yunho hiểu hắn đang vô hình, hắn lẳng lặng lùi ra xem "Mỹ nhân đại chiến". Nhưng lòng hắn vẫn lo lo, hắn biết với người ngoài, cậu sẽ không thể hiện sự trẻ con của mình, nhưng hôm nay thì khác, thậm chí là khác hẳn so với lần trước gặp Tiffany, cậu... nói thế nào nhỉ??? Trưởng thành??? Lạnh lùng??? Hay chỉ đơn giản là vỏ bọc để đánh ghen cho dễ???

Tiffany đã muốn xông vào, nhưng ả biết, nếu xông vào trước nhất định thiệt hại sẽ là ở phía ả, ả muốn có Yunho, muốn có tập đoàn Purple Line, và muốn thắng Jaejoong mà không tốn kém gì. Nhưng việc gặp cậu ở đây là điều mà ả không ngờ. Ả phải làm gì đây????

- Cô không muốn nói gì sao, tiểu-thư- Hwang???

Jaejoong lên giọng, cậu có thể thấy sự hoang mang trong mắt ả. Hừ, loại người này mà cũng dám tranh giành với cậu sao??? Có lẽ lần trước cậu đã quá nhẹ tay để rồi bây giờ ả tưởng cậu hiền lành dễ bắt nạt, đừng hòng!!!!

Tiffany cười nhẹ:

- Cậu Kim, cậu cho rằng tôi chỉ dừng lại ở đó thôi sao??? Tình nhân như cậu nói, là loại kém thông minh thôi. Còn tôi... thì không như vậy đâu. Dù sao tôi cũng là con nhà khuê các, gia đình tôi chả thua kém gì gia đình cậu đâu!!!

Jaejoong mở đôi mắt to ra chiều khó hiểu:

- Đây là chuyện về thế lực sao?? Tôi tưởng cô muốn giành trái tim anh ấy??? Hoá ra chỉ thể xác thôi sao???- Cậu nghiêng đầu, khẽ cười- vậy thì cứ để Yunho qua lại với cô cũng không sao!!!

Tiffany bỗng nhếch môi:

- Đừng quên hai người còn chưa kết hôn!!!

Nói xong, ả quày quả bỏ đi, để Jaejoong sững lại. Máu nóng trong người cậu nổi lên, cậu nhìn Yunho, mặt hắn xám lại. À, thì ra là vậy, hắn lợi dụng cậu rồi có thể đá cậu trong giây lát, đúng không????

- Oa...- Cậu lăn ra sofa, không tội gì phải lăn ra sàn cho bẩn áo cả- ứ chịu đâu.... Boo tôi lấy phải loại chồng gì thế này?????

Nhìn thấy vậy, Yunho thở phảo nhẹ nhõm, cậu vẫn là cậu thôi. Hắn lại gần, quàng tay qua người cậu, dịu dành nói:

- Jae à, em ngoan nào, anh không phải loại người đó!!! Em phải hiểu chứ!!!!

-... huhuhu.....- tiếp tục khóc.

- Anh có thể chết vì em mà, anh yêu em, Jae!!! Đừng khóc nữa, anh buồn đấy!!!!

-...hức...- giảm dần.

Yunho có vẻ đã nhận ra thành quả của mình, hắn lại tiếp tục dỗ dành:

- Trên đời này, với anh Jae là tuyệt nhất, vả lại em nhìn cô ta xem, vừa xấu vừa đành hanh, lại còn giả tạo từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài chứ làm sao được như em???? Anh yêu em rồi chả lẽ lại chạy theo loại đó sao???

Cậu không khóc nữa, cậu vẫn biết điều đó, nhưng sao nghe từ hắn, cậu bỗng thấy yên tâm. Phải rồi, trên đời có ai có thể sánh ngang với cậu chứ?? Cậu vừa đẹp, vừa thông minh, lại còn dễ thương nữa. Mà hắn thử bỏ cậu xem, hắn chả vào nồi ngồi sẵn luôn là vừa. Cậu dụi đầu vào cổ hắn, khẽ khàng:

- Anh chắc chắn không bao giờ dời xa em chứ????

- Tất nhiên rồi!!!!

Yunho chắc chắn, hắn nhìn cậu, chà, dễ thương quá. Cậu đúng là trẻ con, giận đấy, dỗi đấy rồi lại vui ngay đấy. Hắn ôm cậu thật chặt, thật lâu. Kim Jaejoong- chàng Peter Pan đẹp trai nhất trên đời, hiện đang nằm trong vòng tay hắn, hắn rất may mắn, phải không????

Cách đó không xa, chính xác là chỉ ngay sau tấm cửa mở hé một khoảng to đúng bằng cái cửa, có.... 1, 2, 3 không phải người, mà là cặp....

.

.

- Susu à, anh trai em giỏi thật!!! Dám đối đầu với cả ả Tiffany đó, anh vừa nhìn thấy đã ghê rồi!!!

- Nghề của gia đình mà anh!!!! Toàn người máu lạnh, cứng đầu, mặt dầy cả!!!!

- Em nói gì cơ????*tím mặt*

- Không, ý em là giỏi đối đầu với thử thách là gene của nhà em ấy mà!!! Như em đây này!!!

- Ưh, Susu của anh là giỏi nhất!!! Chụt!!

.

.

- Bummie à, em không thể tiêu hoá được!!!

- Sao vậy??? Sến quá hả??? Yunho hyung là thế mà!!!!

- Không phải Yunho hyung, Yoochun hyung kìa!!! Không hiểu kiếm đâu ra người yêu mông to như quả dưa ý!!!! Dáng chả chuẩn bằng em!!!!

- Trên đời làm gì còn ai chuẩn bằng em chứ??? Changmin là số 1!!!!

.

.

- Wonnie, anh quay được hết không đấy????

- Tất nhiên, người yêu em mà lại, kiểu này lời to!!!- cười đểu.

*******************

Tối... Jung gia....

Có 4 cặp ngồi tỉ tê ở 4 góc phòng....

.

.

- Bummie, appa và umma hỏi thăm Bummie đó!!!

- Vậy sao???

- Và dặn.... phải....- Changmin ngập ngừng.

- Phải sao????- Kibum lo lắng, đừng bảo lại thêm một trò quái chiêu nào nửa kiểu "trong vòng ngày hôm nay, con không kiếm nổi một cái đĩa ya mà umma chưa xem về thì chuyện 2 đứa chấm dứt".

- Sớm có cháu...- Changmin lý nhí, ngại, ngại quá, ngại chết đi được!!!

Một nụ cười đểu hiện lên:

- Vậy mai mình cưới nhé!!!

.

.

- Susu dễ thương, cho Chunnie hôn nào!!!

Junsu chìa má. Những tiếng *chụt**chụt* thấp dần từ trán xuống mắt, má, môi và... đôi tay của Yoochun phiêu du đi đâu đó...

- Không được, Chunnie chưa phải chồng Susu mà!!!

- Vậy mai mình cưới nha!!!- Dê bắt đầu được thả.

.

.

- Wonnie giỏi nhất, quay được bao nhiêu clip nè!!!

- Hyunnie giỏi hơn, chuyển hết thành HD!!!

- Wonnie giỏi hơn, post hết lên youtube!!!

- Hyunnie giỏi hơn, nghĩ ra ý tưởng này!!!

- Wonnie giỏi hơn, biết tiết kiệm, giờ đủ tiền rồi này!!!

- Vậy...- lại một nụ cười gian hiện lên- Mai mình cưới nha!!!

.

.

Yunho thở dài sau khi gấp điện thoại. Jaejoong lo lắng:

- Yunnie, sao vậy???

- Nhà họ Hwang đòi chen chân vào Jung gia- hắn cau mày.

Vậy nghĩa là ả ta sẽ chen vào giữa hắn và cậu ư??? Oa.. ứ chịu đâu, phải làm thế nào chứ???

- Chỉ có một cách thôi!!!

Jaejoong mím môi chờ đợi..

- Mai phải cưới luôn!!!

********************

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten...

- Ta tuyên bố, các con là vợ chồng. Các con có thể hôn nhau.

Cả thánh đường chật như nêm, người xúc động, thành tâm chúc phúc có, mà kẻ ghen ăn tức ở càng có, nhưng đều vỗ tay rào rào. Thế ta mới thấy những vất vả mà 4 anh chồng đã phải bỏ ra, nào mồ hôi (do hồi hộp), nước mắt (do ngồi máy tính quá lâu), máu (do muỗi cắn) và tiền (cái này là chủ yếu) để có cái đám cưới vật vã tổ chảng này...

RẦM!!!

Cả giáo đường quay ra nhìn chăm chú cánh cửa sút lề. Ông Jung ngay lập tức lấy máy tính ra bấm đòi đứa phá cửa bồi thường thiệt hại. Một chàng trai tóc đỏ phăm phăm bước vào:

- Đang làm đám cưới tập thể à???

*gật gật*

- Vui quá, Hannie, mình cũng tham gia đi!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro