Chương II: Bên Nhau Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ray!!!!!! Quay lại đây!!!"- một cô gái có mái tóc ngắn màu cam đuôi hồng, vận một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, cái váy đen ôm sát, khoác ngoài là chiếc áo vest nữ đen đang đuổi theo một cô gái.
Cô gái kia thì có mái tóc vàng mượt tựa nắng sớm. Cô ta mặc một chiếc áo ba lỗ trắng sọc đen và chiếc quần short đen, khoác ngoài là áo blouse trắng.
"Bắt em đi, chị Cathy!!!"- cô gái tên Ray quay lại mỉm cười.

Sau 15 phút đồng hồ, cuối cùng Cathy cũng đã bắt được Ray lại. Cathy tên thật là Catherine Gardner, con gái trưởng của tập đoàn Gardner đứng thứ 20 thế giới. Còn Ray tên thật là Rachel Gardner, cô là em của Cathy. Ray năm nay đã 18 tuổi mà vẫn như con nít- rất hay đi chọc phá người khác. Cathy thì đã trưởng thành, cô ấy đã có công việc ổn định là giám ngục. Tuy có hơi SM nhưng Cathy là một người chị tốt.

"Mo~~ Bắt được em rồi nhé, Ray"- Cathy thở hồng hộc.
"Hì hì, chơi lại đi"- cô nhóc cười tinh nghịch.
"Kh...không bao...giờ...hộc hộc..."- Catherine vuốt ngực -"Về thôi, Ray. Cha sẽ mắng đó"
"Em còn muốn chơi"- cô đưa đôi mắt cún con nhìn chị mình.
"Ray!! Em nên biết thân phận của mình chứ!!! Cứ như vậy em sẽ bị bắt cóc mất!!"- chị cô giơ ngón trỏ lên.
"Nhưng..."- Ray nuối tiếc.
"Không nhưng nhị gì hết!!! Mau về thôi!!!"- Cathy kéo tay cô.
"Thế thì chị hai về trước đi!!! Em sẽ về sau!!"- Ray vùng ra, bỏ chạy.
"Ray!!!!!!"- chị cô la lớn, có cảm giác không lành sắp xảy ra với cô bé này...

Rachel chạy đến một toà nhà chung cư bị bỏ hoang. Trên vách tường nơi này, rêu mọc đầy. Mùi ẩm mốc lúc nào cũng thoang thoảng trong không khí. Trời bây giờ cũng đã tối, mặt trăng và những ngôi sao cũng đã xuất hiện trên tấm vải đen bao la vô tận mà mọi người gọi là bầu trời.
"Chà...đêm nay có trăng xanh..."- Ray đang đứng trong một căn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ -"Đẹp thật đấy...Nhưng...tại sao...nó lại làm mình buồn đến vậy...??"
Nơi này đã bị chính phủ cắt điện lẫn nước sau khi bị bỏ hoang nên cô không thể bật đèn cũng như rửa mặt. Căn phòng cô đang đứng bị quấn đầy dây leo và rêu xanh. Những cái giường đã lên mốc và không còn có thể sử dụng nữa. Có một chậu hoa lưu ly bằng thuỷ tinh, nhưng những đoá hoa bên trong đã úa tàn.
"Trông căn phòng này như một cái rừng vậy"- Ray nhìn xung quanh -"Không biết có ma không nhỉ??"

"Không có ma...chỉ có sát nhân thôi..."- một giọng nói bí ẩn mang đầy sự tàn bạo thì thầm vào tai cô.
Ray hoảng hốt xoay người lại. Không có ai... Vậy thì...hồi nãy là thứ gì...??
"Chắc là mình nghe lầm rồi..."- cô thở phào nhẹ nhõm -"Có lẽ mình nên về thôi...Mọi người chắc đang lo lắm..."
Cô ôm lấy chiếc túi đen của mình, đi ra khỏi cửa. Bên trong, xuất hiện một bóng đen cầm lưỡi hái, tựa như một tử thần.

Cô là con mồi của tôi

Ray đi đến cầu thang. Nó đã bị những cái bàn ghế chắn hết lối đi, không còn chỗ để chen chân vào.
"Cái gì...hồi nãy mình lên đâu có thế này..."- cô bất ngờ -"Khu chung cư này cũng lớn, chắc vẫn còn lối khác..."
Rachel đi tiếp, đến một ngã rẽ, cô nhìn thấy một bóng đen.
"A!! Tốt quá!!! Có người!!"- cô mừng rỡ chạy đến chỗ người đó.
Ray khựng lại. Chờ đã...tại sao...hắn lại vác một cái lưới hái lớn như vậy??? Gương mặt gã vẫn bị bóng tối bao phủ, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng hắn ta đang nở nụ cười điên dại. Hắn mặc áo khoác nâu đất, có hình mũi tên hướng lên trên ở giữa, một cặp quần Tây đỏ và đôi giày bata. Tên đó bước đến gần cô trong khi Ray vẫn đứng hình vì sợ hãi. Gương mặt hắn được soi rọi dưới ánh trăng xanh. Gã ta bị quấn đầy y tế và đôi đồng tử dị sắc. Không sai được, đặc điểm nhận dạng này...chỉ có thể là...
"I...Isaac Foster..."- cô run rẩy.
Trước mắt cô đây là tên sát nhân hàng loạt bị truy nã gắt gao- Isaac Foster.
"Hyhahahahah!!!!!!! Gương mặt vui vẻ và hớn hởi của nhóc đâu rồi??!!!"- Isaac cười điên loạn -"Ta cho nhóc ba giây để chạy, nếu không thoát được...nhóc biết số phận của mình rồi đó...HYAHAHAHAHAHHA!!!!! CHẠY ĐI!!!! VÀ CHO TA THẤY SỰ SỢ HÃI CỦA NHÓC NỮA ĐI!!!!"

Cô trợn mắt hoảng sợ, đồng thời bỏ chạy về căn phòng ban nãy. Ray nhớ trong căn phòng có một cái giường, gầm của nó vừa đủ để cô chui vào.
"1"
Ray mở cửa ra. Chiếc giường nâu đó kia rồi!! Cô nhanh chóng cúi người xuống và chui vào trong. Nhưng cái giỏ bị kẹt rồi!! Làm sao đây...Hắn sẽ giết cô mất...
"2"
Ôi không...cái túi xách phản chủ này vẫn bị kẹt...Hắn ta sẽ nhìn thấy...Không xong rồi. Chợt, Ray nhìn sang một thứ khác...
"Hy vọng cách này thành công..."
"3"

Cánh cửa bị đạp vào với một lực mạnh. Tên sát nhân tay cầm lưỡi hái, miệng hắn nở nụ cười bệnh hoạn.
"Không biết con nhóc đó đâu rồi nhỉ..."- Isaac bước vào trong.
Anh chợt nhìn thấy cái túi xách của cô nằm dưới đất, gần một cái giường.
"Ồ...nhóc có ở đây không NHỈ??!!"- hắn ta cắm lưỡi hái của mình xuống chiếc giường.
Tấm đệm bị cắt một khoảng lớn, và tất cả những gì Isaac nhận được là xác của một con chuột chết.
"Tsk...chết tiệt...Con nhóc đó biến đâu rồi nhỉ??"- hắn ta bực bội đi ra ngoài để tìm các phòng khác.

Sau khi Isaac Foster đi khỏi, cô đẩy nắp chiếc hộp bằng nhôm to đùng lên. Việc để cái giỏ xách ở đó để đánh lạc hướng hắn đúng là một ý kiến không tồi...
"Thật may quá...Hắn không tìm thấy mình..."- Ray thở phào -"Nhưng...tại sao...cái cảm giác khi bị hắn đuổi...lại quen thuộc như thế...??"
Cô không quan tâm đến việc đó nữa, vội nhặt cái túi lên rồi lẻn ra ngoài.

Ray chạy ra ngoài, cố gắng đi nhanh hết sức trênn hành lang ẩm ướt chỉ được soi rọi bởi ánh trăng.
"Thật tốt vì mặt trăng có thể làm đèn cho mình"- cô thì thầm.
Ray cảm thấy có một tia hy vọng nhỏ nhoi khi nhìn thấy một cầu thang chưa bị lấp kín.
"Mình có thể đi lối đó"- cô nghĩ.
Ray chạy đến nơi đó, nhanh chân bước xuống dưới tầng hai.

Sau khi vừa bước chân ra khỏi bậc thang cuối cùng, một giọng nói vang lên.
"Chà...nhóc con...ra là nhóc ở đây..."
Ray hoảng hốt xoay người lại đằng sau. Isaac Foster đang đứng ở đó, chỉ cách cô vài bước chân. Cô sợ hãi, loạng choạng chạy đi.
"Lần này nhóc sẽ không có một giây nào đâu..."- hắn nói, đủ để cho cô nghe, rồi đuổi theo.

Cô dùng hết sức lực để chạy trên đôi chân bé nhỏ. Hắn ta ở ngay phía sau, dừng lại là chết, nhưng...Ray cũng chẳng còn mấy sức để tiếp tục cuộc săn đuổi này nữa...
"Ôi không...đường cụt..."- cô bất lực nhìn bức tường trước mắt.
Ray khuỵu xuống, gục đầu vào tường, thở dốc. Những giọt mồ hồi nhễ nhại cứ thế chảy xuống gò má cô.

"Tiếc thật nha. Là đường cụt"- Isaac bước đến, vẫn là nụ cười đó -"Sẵn sàng chết chưa nào??"
"Nếu muốn...anh có thể giết tôi..."- Ray cúi đầu, những lọn tóc vàng nắng che đi đôi mắt tuyệt vọng của cô.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt đó...vô hồn đến lạ...nó không còn chứa sự vui vẻ, hồn nhiên ở tuổi 18 nữa... Ray biết mình sắp chết rồi, vậy thì còn lý do gì để vui vẻ nữa?? Sợ hãi?? Ồ không, nếu làm như vậy, cô sẽ tự ghét bản thân mình. Đối với một kẻ sắp phải sang thế giới bên kia, cảm xúc hiện tại còn quan trọng??
"Cái...quái..."- hắn chợt khựng lại.

Đôi mắt ấy...đôi mắt tựa như trăng xanh bị che mờ...

Làm sao tôi có thể quên được em cơ chứ???

Lời thề thứ hai của chúng ta....

Chúng ta vẫn sẽ bảo vệ nó

Dù đến kiếp sau...

Tôi cũng không quên đâu...

Em cũng vậy đấy nhé!

Mọi thứ như một thước phim tua nhanh trong đầu hắn. Hắn không thể nhớ chi tiết, nhưng người con gái ấy, người con gái đã mang hắn trở thành con người...Hắn không thể quên!

"Ray..."- một cái tên gọi tắt của ai đó lướt nhanh qua đầu Isaac, anh cũng bất ngờ thốt cái tên ấy ra.

Cái giọng nói khi gọi tên gọi tắt của cô, cảm giác thật quen thuộc. Dường như cô đã nghe ở đâu, nhưng không thể nhớ. Ký ức cô như một bộ phim cũ, bị hỏng hóc và mờ tịt. Và điều duy nhất mà Ray nhìn thấy trong bộ phim đó, là tên anh ấy...

"Zack..."- cô gọi tên của anh...

Nếu giết Ray lúc này, anh có cảm giác rất tội lỗi...Cứ như là không thể hoàn thành một điều gì đó, hoặc anh đã nói dối... Cảm giác...sẽ rất đau đớn...khi lại mất đi một thứ quan trọng đối với bản thân...

Còn cô, nếu để bị kẻ sát nhân hàng loạt trước mặt kia tước đi sinh mạng mỏng manh này...Ray sẽ không thể thực hiện "thứ đó". Nhưng..."thứ đó", là gì?? Nhiều lúc cô cảm giác mình đã quên một điều gì quan trọng, và Ray gọi nó là "thứ đó". Có lúc, cô đã tâm sự với Cathy, và chị ấy bảo hãy cứ giữ nó, dẫu cho chẳng thể biết được.

Hai hàng lệ long lanh chảy ra từ khoé mắt họ.
"Chết tiệt!! Tại sao...mình lại khóc...chỉ vì con nhóc này...??..."
"Anh ta là ai??? Mình phải tốn nước mắt...vì hắn??..."
"TẠI SAO??!!"- trong tiềm thức họ đều vang lên cùng một câu hỏi...

"Ta đã gặp nhóc bao giờ chưa??...Ray.."- Zack hỏi, tay vẫn nắm chặt chiếc lưỡi hái, cảm thấy yếu đuối đến mức không thể cầm lên.
"Tôi...không biết...Zack..."- chân cô như tê cứng lại, không thể bước đi -"...Anh biết tên tôi???"
"...Chẳng phải nhóc cũng vậy ư???"- anh hỏi lại.
"...Tôi không hiểu...Tại sao chúng ta lại biết tên nhau...mà lại không biết nhau..."- Ray nheo mày.
"Nhóc nghĩ ta hiểu??"- Zack thở dài.

"Tên nhóc...là gì???"- anh chìa tay ra.
"Rachel...Gardner..."- cô nắm lấy bàn tay Zack, đứng dậy.
"Cái gì??!!!!!??? Tập đoàn Gardner???!!!?? Nếu nhóc là một con ranh giàu có như vậy thì nhóc cũng không nên đi chơi đêm chứ!!!!"- Zack hoảng hồn một phen.
"Chứ...ở trong nhà cũng chán..."- Ray gãi đầu, đôi mắt trăng xanh trong veo kia đã trở lại.
"...Để ta đưa nhóc về"- anh kéo cô.

Cả hai đi cùng nhau. Họ kể cho đối phương nghe không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra về cuộc đời mình. Cứ như...cả hai đã thân nhau...từ lâu...

"Đến nhà tôi rồi"- Ray đứng sau một cái cây lớn, được trồng trước cổng biệt thự.
Bên ngoài là hai gã vệ sĩ canh gác. Nếu để họ thấy Zack, e rằng anh ta sẽ bị bắt đi mất.
"Đến đây được rồi. Cảm ơn nhiều nhé, Zack"- cô mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng lưỡi liềm.
"Ừ. Ta về đây"- anh xoay người toan bỏ đi, nhưng có một cái gì đó níu áo anh lại.
"Ừm...nếu được...ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé"- Ray dùng đôi mắt cún con nhìn Zack.
"Lý do gì mà nhóc muốn gặp ta??"- Zack khó hiểu.
"Tôi muốn hiểu rõ về anh hơn, về việc chúng ta biết tên đối phương chỉ với một lần gặp mặt"- cô cười.
"...Tuỳ nhóc..."
"Vậy tối mai tôi sẽ đến chung cư đó"- Ray nói rồi chạy đi.

"Nhóc...quả là phiền phức"- anh tặc lưỡi bỏ đi.

Vài năm sau...
"Ba!!! Cho con cái lưỡi hái đó đi!!!"- một cô nhóc có mái tóc đen nhánh, dài ngang lưng cùng cặp mắt tựa trăng xanh đang đuổi theo Zack.
"Không!!!! Con xài cái khác đi!!!"- anh vừa vác cái lưỡi hái vừa chạy.
"Không biết!!! Con muốn nó!!!"- cô nhóc vẫn đuổi theo anh.

"Hai người chơi xong chưa??? Zack?? Ryl??"- Ray đứng trong bếp cùng một đứa bé tóc vàng nhìn hai kẻ trước mặt cô chơi trò mèo vờn chuột.
"Ray!!! Cứu anh!!!!"- Zack ba chân bốn cẳng núp sau lưng cô.
"Mẹ!!! Ba không cho con cái lưỡi hái!!!"- cô gái bé nhỏ tên Ryl bức xúc -"Làm sao con có thể giết người mà không có vũ khí???"
"Nghe lời ba đi Ryl. Nó nặng lắm, không vừa với em đâu"- cậu bé kế bên Ray nhàng nói.
"Nhưng chẳng lẽ em phải tiếp tục dùng dao???"- Ryl trề môi.
"Khi nào thành thạo thì ba sẽ cho con dùng kiếm"- Zack cố gắng khuyên đứa con gái bé nhỏ của mình.
"...Thật không???"- cô bé nửa tin nửa ngờ.
"Thật đấy!!"- cả ba người cùng đồng thanh.
"Con sẽ nhớ đấy!!!!!! Ba đừng có thất hứa nha!!!!"- Ryl chạy đi -"Anh Hil!!! Mau đi luyện tập với em!!!"
"Con xin phép"- cậu bé tên Hil cúi đầu chào ba mẹ mình rồi nhanh chóng chạy theo.

"Thiệt tình...Rylla không thích hợp để sử dụng lưỡi hái chút nào"- anh ngồi vào bàn ăn, uống một ly nước có gas.
"Nhưng phải công nhận là nó thừa hưởng dòng máu sát nhân của anh đấy, Zack. Cả Hillavy nữa"- Ray đang rửa chén thì mỉm cười.
"Bọn nó cũng nghịch như em hồi đó vậy"- Zack cười nhìn cô, nhớ lại ngày xưa, lần đầu mà hai người gặp nhau.
"Em...cũng đâu có nghịch lắm đâu!!"- cô quay lại, phồng má nhìn anh.
"Thế ai là người đi chơi đêm mặc dù là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn?? Làm anh phải dẫn về nhỉ???"- Zack chọc.
"E...em...mồ!! Không nói chuyện với anh nữa!!"- Ray dỗi, xoay lại tiếp tục công việc.
Bỗng có một vòng tay ôm cô từ phía sau.
"Zack??"
"Ray..."- anh khẽ gọi tên cô -"...cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời anh. Nếu không có em, mọi thứ chỉ là một màu đen trắng... Cảm ơn nhiều nhé, vợ"
"Nịnh em đó hả??"- Ray đỏ mặt lúng túng -"Kh...không dễ đâu nha!!"
"Thì em cứ cho là vậy đi"- Zack buông ra, cười khì.
"Tên đáng ghét!!!"

Này, anh có biết không???

Nếu số phận cho hai người gặp nhau

Thì đó gọi là "duyên"...

Nếu số phận cho hai người đó tách xa nhau

Thì đó gọi là "nợ"...

Và nếu số phận lại đưa họ đến nhau một lần nữa

Thì đó chính là "duyên nợ"...

Tuy em không thể nhớ "thứ đó" của mình...

Nhưng em mãi mãi sẽ vẫn biết...

Cuộc gặp gỡ này...

Là "duyên nợ" từ kiếp trước của chúng ta...

"Dì Ray!!! Dượng Zack!!"- một cô nhóc có mái tóc ngắn xanh lá cây chạy vào.
"Canny à?? Chào cháu"- Ray mỉm cười nhìn cô bé -"Anh trai cháu đâu??"
"Anh Kel đang ở ngoài với bé Ryl và anh Hil đó dì"- Canny cười nhe răng.
"Ừ. Cháu cũng ra đi, dì sẽ làm gì đó cho mấy đứa"- cô mỉm cười.
"Hoan hô dì Ray!!!"- Canny giơ hai tay lên -"Đúng rồi, bác Gray cũng có đến nữa đó dì"
"Ông già đó..."- Zack đang bất mãn.
"Thôi nào, ra chào mọi người đi, Zack"- cô cười phì.

"Ray!!!!!"- một người phụ nữ vừa nhìn thấy cô đã lao vào ôm.
"Chị Cathy. Chị khoẻ không??"- Ray vui vẻ.
"Khoẻ chứ. Danny!!! Vào đây cho em!!"- Cathy nhìn ra cửa.
Một anh bác sĩ đi vào, với gương mặt thất thần. Theo sau anh ta là một cậu bé đội mũ bí ngô.
"Ông...tránh xa tôi...ra...Gray..."- Danny và cậu bé đó chạy ngay đến chỗ vợ mình.
"Mùi thơm mà. Sao ghét nó thế??"- một ông mục sư mặt ỉu xìu.
"Thơm thơm cái quái gì!!!!"- Zack, Danny và Cathy hét.
"Chào ông, Gray. Lâu rồi không gặp"- chỉ có Ray là vẫn hiếu khách -"Chào cậu, Eddie"
"Ray!!! Tớ nhớ cậu lắm!!"- bạn học Eddie của cô nhảy tưng tưng.
"Các ngươi nên học tập từ con bé đi!!"- ông Gray nhăn mặt.
Cả lũ nhìn nhau, rồi cười thành tiếng. Đảm bảo ngày hôm nay sẽ rất vui đây... Số phận đã đẩy 6 người bọn họ đến với nhau. Và bây giờ nếu muốn chia cách họ ra, chưa chắc gì đã có thể. Bởi vì...tình bạn, tình yêu của tất cả bọn họ...còn vững bền hơn tất cả những thứ trên thế giới này, nhờ lời thề ấy...

Sau từng ấy thời gian....

Lời thề cũng được thực hiện...

"Chúng ta...hãy cùng bên nhau mãi mãi nhé...

...Cho đến kiếp sau...kiếp sau nữa...

...Và mãi mãi..."



LinhLisa2912 !!!!! Phục Keisha chưa???!!!!? 3017 từ chỉ tính phần truyện thôi chứ không có cái này nhá!!!!!! Mệt khiếp luôn ấy~~~

Nếu thấy hay thì vui lòng cho Keisha xin một vote nhé. Không tốn tiền và chỉ mấy 2 giây thui~~ Còn Keisha dành mấy ngày để viết đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro