[Shortfic][ZE:A][HeeWan] Mona Lisa (Jung Hee Chul & Im Si Wan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tặc ^^

Disclaimers: None of them belong to author T.T

Rating: PG-13

Pairings: Heecheol,Siwan,Junyoung,Heemin,Minkyung,Jinwoo.

Summary: Heecheol,Jinwoo,Junyoung là 3 người bạn rất thân từ nhỏ.

Siwan là một đối tác của Heecheol. Heemin là em gái Heecheol.

Na Minkyung là bạn của Heemin. Na Minkyung là người đã khiến trái tim Siwan tổn thương.

Jinwoo lại vô tình yêu bạn thân nhất của mình.

Rồi họ sẽ ra sao ?

A/N: Món quà dành tặng Zẹo oma & Chip huynh ~

Status: Complete!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh lại bật dậy sau những hình ảnh thoáng lên trong giấc mơ đêm nay. Nó đã rõ hơn rồi, hình ảnh ấy đã rõ hơn rất nhiều so với những ngày qua. Anh với tay lấy chiếc bút chì trên giá vẽ, bật đèn bàn và hoàn thành bức tranh của mình.

- Đúng vậy. Đúng là như vậy, chính là nó… - Anh vừa cười mừng rỡ một cách ngây ngô, nước mắt vừa rớt xuống gò má.

“Chính là em…người mà tôi đã tìm kiếm…”

*Hai tháng trước tại Viện mĩ thuật Hàn Quốc*

- Heecheol, rất vui vì cậu đã đến triển lãm của tôi.

- Sao tôi có thể bỏ lỡ một cơ hội như thế này chứ.

- Cậu chẳng bao giờ thay đổi – Junyoung chạm tay vào bức tượng bằng gốm.

- Về điều gì ?

- Tất cả. Đặc biệt là ánh mắt của cậu với những bức tranh này.

Heecheol khẽ gật đầu, mỉm cười. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng và đột nhiên dừng lại ở một góc nhỏ. Anh bước tới gần bức tranh ấy, lướt tay trên mặt bức hoạ, anh khẽ trầm trồ.

“Sự bình yên này…”

- CÁC NGƯỜI THẬT KHÔNG BIẾT ĐIỀU !!!

Anh giật mình, quay về phía phát ra tiếng ồn ào.

- Này thằng nhãi kia, mày biết ông là ai không hả ? – tên nhà giàu trợn mắt.

- Này cậu ! Đây là viện mĩ thuật, không phải nơi dành cho những người không hiểu biết như cậu to tiếng đâu.

Tên nhà giàu nhìn anh một lúc rồi nhếch môi lên cười. Cậu con trai còi cọc ấy găm vào khuôn mặt anh một cái nhìn sắc lẹm.

- Đồ hóng hớt kia, nếu đã không hiểu chuyện thì đi ra chỗ khác chơi. – Lườm qua tên nhà giàu – ông tưởng mình là ai chứ hả ? Ông nghĩ tôi vì tiền của ông mà bán những bức tượng của mình vào đây sao ? Ông nhầm rồi, ngay cả khi ông đã mua chúng thì ông cũng phải biết trân trọng chúng. Đồ thối tha !

Cậu bé này thật lạ, những điều mà cậu vừa nói dường như có một sự đồng cảm vô hình nào đó. Dù chưa biết chuyện này ra sao nhưng như một phản xạ tự nhiên nhất, Heecheol cảm thấy cậu nhóc kia cần được bệnh vực.

- Xin hỏi, có chuyện gì vậy ? – anh từ từ lên tiếng.

- Ông đây chỉ nhỡ tay làm vỡ mất bức tượng này thôi, vậy mà thằng nhãi kia làm ầm lên. – tên nhà giàu chỉ tay vào cậu nhóc.

- Xin hỏi ông đã xin lỗi cậu ấy chưa ?

- Cái gì ? Ta ? Xin lỗi nó ? – tên nhà giàu trợn mắt – Không bao giờ !!!

- Đồ thối tha này !! – Cậu nhóc gồng lên cáu giận.

*****

- Đồ thối tha này !!!

Anh kéo sát cậu vào người, ghé môi vào tai cậu :

- Đồ còi nhom, cậu doạ được hắn sao ?

*****

Cậu đã im bặt cho tới khi anh và hắn giải quyết xong vụ lộn xộn. Cậu đã đông cứng sau việc làm của anh, thậm chí quên cả việc cậu đang tức giận tên nhà giàu đến thế nào.

Cậu bừng tỉnh, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

- Jung Heecheol, 22 tuổi. Xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ không hiểu biết.

Anh chìa tay ra trước mặt cậu, nở nụ cười thân thiện.

- Im Siwan, 23 tuổi.

Lúc này, Junyoung mới chạy lại.

- Có chuyện gì vừa xảy ra thế ?

- Oh, cũng không có gì, họ làm vỡ đồ của tôi thôi.

- Lão già đó ư ? Cậu không sao chứ ? Anh không sao chứ ? – Junyoung lo lắng.

- Tôi không sao ! – Cả 2 cùng đồng thanh.

Heecheol đột nhiên nhìn Siwan.

- Khoan nào ! Anh 23 tuổi ?

- Sao chứ ? Cậu bé.

Junyoung quay đi cười khúc khích. Với cái hình dáng kia, chẳng ai tin cậu ta 23 tuổi. Heecheol cũng ngại chín mặt rồi.

- Xin lỗi, tôi có việc cần đi trước – Siwan mỉm cười với chàng trai vừa quen.

- Khoan đã, anh sẽ đến bữa tiệc thứ 6 này của tôi chứ ? – Junyoung niềm nở.

- Tôi sẽ đến.

Siwan nói rồi chạy đi mất. Vô tình, Heecheol đã nhìn theo.

- Cậu có bữa tiệc nào vào thứ 6 này sao ?

- Này, đừng nói với mình là cậu không nhỡ chiều nay em gái cậu sẽ về nước chứ ? – Junyoung nhướn mày.

- Oh god, tôi thật sự đã quên mất đấy ! Cũng đã 2 năm trôi qua rồi còn gì.

- Cậu hiểu tôi rõ quá mà, tôi đã chờ cô ấy 2 năm rồi. Cũng đã đến lúc tôi nói cho cô ấy hiểu tình cảm tôi dành cho cô ấy là thật lòng.

- Phải rồi, cậu phải cho nó biết cậu vẫn luôn dõi theo nó. Tôi tin rằng nó sẽ hiểu.

*Sân bay Gimpo*

- Junyoung, cậu đã đi đi lại lại 15 lần rồi đấy. Nếu là người thì chắc phải biết chóng mặt chứ.

Heecheol đứng tựa vào bờ tường, khoanh tay trước ngực thở dài. Trong khi đó, cậu bạn của anh đứng ngồi không yên.

- Này ! Có lẽ nào máy bay xảy ra chuyện gì rồi không ? Dạo này các vụ tai nạn vẫn thường xảy ra mà ! – Junyoung đột ngột bấu chặt tay anh.

- Xin lỗi các cậu, tôi đến muộn chút. Con bé, chưa ra sao ?

Jinwoo vừa chạy, vừa thở hổn hển mà nói.

- Jinwoo ! Đã hơn 5 phút rồi ! – Junyoung quay sang bấu tay cô bạn thân.

- Này, cậu ấy bị làm sao thế ?

- Có thể xác định được tên bệnh sao ?

- Mà cậu đã chọn được cảm hứng cho bức hoạ dự thi chưa ?

- Thực sự là nó khó hơn tôi tưởng.

Có một thứ gì đó vừa chạy qua đầu của anh, là một hình ảnh, nhưng nó mờ nhạt và không rõ là gì.

- OPPA !

*****

Junyoung sững người giữa sân bay.

Heecheol cũng kinh ngạc vô cùng. Và đương nhiên, Jinwoo không khỏi ngỡ ngàng.

Trước mặt ba người lúc này là một cô bé. Không. Một cô bé đã thực sự trưởng thành. Jung Heemin – cô sinh viên năm nhất trở về sau 2 năm đi du học. Thay vì mái tóc ngắn màu đen ngày trước là một mái tóc xoăn dài ngang lưng nhuộm vàng óng. Jinwoo để ý đến từng đồ vật mang trên người cô em gái bé bỏng : một chiếc kính nâu thời trang, một bộ quần áo hàng hiệu, trên tay là một chiếc ipad màu trắng. Còn gì nữa nhỉ ? Phải rồi, một chiếc vali nhỏ nhắn màu bạc.

- OPPA !

Heemin lên tiếng gọi anh trong khi ba người còn đang choáng ngợp.

- Sao mọi người nhìn em kì quá vậy ? – Cô bé bỏ tai nghe xuống.

- Heemin ? Cô có phải là Heemin của chúng tôi không ?

Cô bé nghiêng đầu cười nhí nhảnh trước câu hỏi của Jinwoo – một hành động mà dĩ nhiên Junyoung không thể không loạn nhịp. 

- Younggie, cậu không sao chứ ? – Jinwoo chọc vào người Junyoung.

- Hả ? Àh uhm sao, hả ?

Bộ dạng của Junyoung lúc này khiến Jinwoo và Heecheol không thể không bật cười. Sự trở về với một hình ảnh hoàn toàn mới Heemin quả thực là một quả bom với cậu ấy. Cậu chỉ biết im lặng nhìn Heemin không chớp mắt trong khi cô bé trò chuyện rôm rả với anh của mình. Cô bé ôm chầm lấy Heecheol đầy vui sướng rồi đột nhiên dừng lại.

- Junyoung oppa ~! Oppa không quên em đó chứ ? 

Lại một nụ cười thiên thần nơi cô bé mà làm cho trái tim Junyoung thêm xao động. Quên ư ? Thử hỏi làm sao mà cậu ấy quên được khi mà cứ mỗi lần Heecheol nhắc đến tên cô thì cậu lại đỏ mặt. Làm sao mà cậu quên được khi trong chiếc vòng cổ mà cậu ấy luôn đeo bên mình kia là tấm ảnh của cô ngày cô tròn 16 tuổi ? Cái ngày sinh nhật ấy, Junyoung tặng cho cô bé một chiếc khăn – chiếc khăn mang đầy yêu thương của cậu. Và cậu đã định bày tỏ tình cảm của mình với cô bé. Thế nhưng cô bé lại nói với cậu rằng cô bé sẽ đi du học ở Úc. Vậy là tình cảm của Junyoung đã bị chôn giấu 2 năm trời. 

Junyoung không trả lời Heemin. Chỉ bước tới và ôm lấy cô bé. Dẫu có chút ngạc nhiên nhưng Heemin vẫn mỉm cười. 

*****

- Có chuyện gì nào ?

- Cứ phải có chuyện thì tôi mới được tìm cậu hay sao hả ? – Anh nhướn mày hỏi Junyoung.

- Chứ sao. Cậu biết tôi rất bận chuẩn bị bữa tiệc thứ 6 này mà. Tôi muốn cho cô ấy thấy những tác phẩm mà tôi đã làm được – Junyoung hí hửng rồi hỏi tiếp – Thế thật ra là có chuyện gì ?

- Cũng không có gì khó khăn. Tôi chỉ ấn tượng với những bức tượng của cậu nhóc…àh không, của cái anh hôm trước nên..

- Siwan hyung ấy hả ? Cậu định làm thân với người ta sao ?

- Uhm thì..cậu biết tôi mà. Tôi đâu có bỏ lỡ cơ hội được học hỏi người khác bao giờ.

- Vậy thôi hả ? Vậy sao không đến nhà anh ấy mà chơi, dù sao hai người cũng biết nhau rồi còn gì.

- Tôi chỉ định hẹn gặp ở ngoài thôi, vừa gặp lần đầu mà đã đến nhà thì có hơi…

- Đâu phải là cuộc xem mặt chứ. Nhiều lúc tôi thật không hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu cậu. Thế nên tôi vẫn luôn ghen tị với đầu óc của Jinwoo.

Lòng anh bỗng rộn ràng vì một điều gì đó. Anh cảm thấy vui. Rất vui. Đến nỗi anh đã quên mất mình đang đi đâu. Anh biết đây đâu phải là lần đầu tiên anh gặp một người có tài năng nghệ thuật. Anh cũng biết mình chưa tìm được một cảm hứng đặc biệt cho cuộc thi sắp tới. Chỉ có một điều anh không biết,hay có thể nói là anh không ngờ tới..

*Nhà Junyoung. 8h19 p.m thứ 6*

Junyoung thắt một chiếc cavat sang trọng lên cổ. Cậu tự hứa với mình rằng hôm nay sẽ là ngày ấy – ngày đặc biệt của cậu. Từng bước một bước xuống cầu thang,cậu tiến đến mở cửa. Trước cửa cậu lúc này không ai khác, chính là Heecheol và Jinwoo. 

- Nói cho tôi biết lý do tại sao cậu không thể tự đi mua chiếc bánh gato này đi Junyoung. – Jinwoo than thở,đặt chiếc bánh lên bàn.

- Cậu biết tôi rất trân trọng con mắt nghệ thuật của cậu mà. – Junyoung cười nhăn nhở.

- Chứ không phải cậu cần thêm thời gian để chăm sóc cho mái tóc và khuôn mặt của mình sao ? – Heecheol bước theo sau Jinwoo, thở dài.

Junyoung ngó nghiêng, không có người cậu cần tìm lúc này.

- Nó bận gỡ đồ cho một cô bạn nữa rồi mới tới. – Heecheol lên tiếng khi thấy ánh mắt dáo dác của cậu bạn.

- Gỡ đồ ?

- Uhm. Sáng nay nó về cùng một cô bạn cùng phòng bên đó. – Jinwoo lên tiếng.

Chỉ nửa tiếng sau, sân nhà Junyoung đông nghịt khách khứa bao gồm bạn bè ở Hàn Quốc của Heemin và đồng nghiệp của Heecheol được mời tới. Thế nhưng Heemin vẫn chưa tới.

- Anh tới rồi. – Junyoung vẫn niềm nở khi nhìn thấy Siwan.

- Xin lỗi vì tôi tới hơi muộn. Nhưng tôi mang cho cậu cái này.

Nói rồi cậu gỡ tấm khăn nhung trên tay mình ra. Là bức tượng khuôn mặt của một cô gái.

- Cậu nói bữa tiệc này dành cho một cô bé phải không ? Theo như miêu tả của cậu thì tôi tặng cậu một cô bé như thế. – Siwan cười tươi.

- Thật ngại quá. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chỉ có điều…

- Sao thế ? Cậu không thích sao ? – Siwan băn khoăn.

- Dạ không. Thực ra thì…bây giờ cô bé ấy không còn tóc ngắn như bức tượng này nữa.

Mọi người cười phá lên vì câu nói của Junyoung. Đúng lúc này, cánh cửa phòng chợt mở ra…

*****

Cánh cửa phòng chợt mở ra.

- Anh cứ tưởng em sẽ không tới bữa tiệc của chính mình chứ. – Junyoung mừng rỡ bước tới.

- Đợi em chút nha. – Heemin cười tươi rồi đặt chiếc túi xách nhỏ lên tay Junyoung và chạy ra cửa.

“Thôi nào. Unnie ngại cái gì chứ !” – Heemin vừa nói vừa kéo tay một cô gái bước vào căn phòng ngập ánh đèn.

.

.

.

.

.

.

*Flashback*

- Bao giờ em đi ?

Siwan ngậm ngùi nuốt một thứ gì đó nghẹn ở cổ họng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đớn đến thế. Cũng phải thôi, bởi cô là mối tình đầu của cậu kia mà.

- Đêm nay.

Cô cũng chỉ đáp lại cậu được từng ấy. Cô không thể làm khác.

- Em không hạnh phúc đến thế sao ? Em ghét tôi đến thế sao ? Đến mức phải rời bỏ tôi ngay ngày hôm nay ?

- Siwan, chúng ta không hợp nhau đâu. Xin hãy tha thứ cho em.

- Phải, chúng ta không hợp nhau. Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng nên nói điều đó ngay từ khi chúng ta bắt đầu ?

- Em xin lỗi. Siwan,em xin lỗi.

*End Flashback*

*****

Căn phòng vẫn ồn ào tiếng nói khi Heemin bước vào. Có lẽ chỉ có khoảng trống trong tim Siwan lúc này là trở nên vỡ vụn thành từng mảnh.

- Xin giới thiệu với mọi người. Na Minkyung unnie – người cùng phòng ở ký túc xá với em.

Heecheol mỉm cười, xoè tay bắt tay Minkyung. Junyoung cũng nhìn Minkyung cười, nhưng chỉ là nụ cười xã giao, bởi cậu còn quá bận bị Heemin nắm bắt tâm trí. Có lẽ Jinwoo là người duy nhất biết được rằng có một điều gì đó vừa bắt đầu, cô là người rất tinh tế.

Minkyung ngại ngần cúi chào mọi người. Cô nở một nụ cười tươi tắn.

Siwan đứng đó, lặng đi. Câu nói của cô 2 năm trước lại vang vọng bên tai anh rõ mồn một. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn là giọng nói và con người ấy…

Và đương nhiên lúc này,nụ cười tươi tắn của Minkyung cũng đã dập tắt. Nhưng cô vốn là người điềm tĩnh mà. Cô vẫn có thể cười một nụ cười đắng để che mắt mọi người vào lúc này.

- Anh vẫn khoẻ chứ…Siwan-sshi ?

Junyoung ngạc nhiên.

- Hai người quen nhau sao ?

- Chỉ là một người bạn cũ thôi. Phải không Siwan-sshi ?

Heecheol thì thầm vào tai Heemin. Thực ra là anh đang giới thiệu với cô em gái về chàng trai Siwan này. Cô bé cũng rất ngạc nhiên khi Minkyung và Siwan biết nhau. Nhưng trong tâm trí của cả 3 người : Heecheol, Heemin và Junyoung, đó chỉ đơn giản là vì “Trái Đất hình tròn mà !”.

Siwan nín một hơi thật mạnh vào cổ họng và xin phép ra ngoài hít khí trời. Jinwoo đã nhận thấy một phần nào đó của câu chuyện này.

Tuy có khó hiểu về biểu hiện của Siwan lúc này nhưng mọi người đều nhanh chóng xúm vào Heemin – nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay.

- Anh đang làm mọi việc thêm rắc rối đấy.

Siwan giật mình vì tiếng nói từ đằng sau. 

- Tôi có nên nói là quen em khi mọi người hỏi về mối quan hệ của chúng ta không ? 

- Không phải em vừa nói chúng ta là những người bạn cũ sao ? – Minkyung thản nhiên nói, mắt cô nhìn vào khoảng trời đen xa xăm.

- Phải rồi, em là người sắt đá đến vậy mà. Chỉ có tôi là người đáng giấu mặt lúc này thôi.

- Vậy là suy nghĩ của anh về em đã thay đổi rồi. – Cô mỉm cười, một nụ cười nhạt.

- Không. Suy nghĩ của tôi về em vẫn vậy. Chỉ có em là người đã thay đổi thôi. 

Siwan đưa ly rượu lên nhấp, vị cay ở đầu lưỡi khiến tim anh càng thêm khó thở.

- Siwan àh… - Minkyung đột nhiên gọi cậu bằng giọng điệu rất trầm, y hệt cách cô gọi cậu 2 năm trước.

- Yên tâm đi, em sẽ không phải thương hại tôi nữa đâu. Vì tôi đã quê..

- Mình quay lại đi…

*****

Siwan sững người. Đôi môi cậu căng mọng hơi mở ra. 

“Em đã buộc tôi phải buông tay em…

Và giờ em trở về và nói chúng ta hãy ở bên nhau…

Em…đối với em…

Tôi…chỉ là món đồ chơi như thế thôi sao ?...”

- Mình quay lại đi…Siwan,hãy bắt đầu lại từ đầu,được không anh ?

Siwan đặt ly rượu xuống chiếc bàn trước mặt và quay lưng bước đi. 

- Có một điều mà em chưa biết về tôi, Minkyung. Tôi rất ghét sự phản bội.

“Tôi bước đi. Bước qua em, bước qua nỗi đau của chính tôi trong 2 năm qua.

Tôi trở thành chủ nhân của những bức tượng ngoài kia là vì em.

Tôi trở nên cứng rắn như thế cũng là vì em.

Minkyung, tôi không thể..vì em một lần nữa…”

*Nhà của Siwan*

- Tôi không làm phiền anh chứ ? – Heecheol cười.

- Không, không hề. Tôi cũng muốn bắt tay vào công việc nữa. – Siwan hiếu khách.

Trước bữa tiệc của Heemin, Heecheol đã hẹn gặp Junyoung để xin địa chỉ của Siwan. Sau lần đầu tiên gặp mặt, Heecheol rất ấn tượng với những bức tượng của Siwan. Với một người đam mê nghệ thuật như anh, anh không thể bỏ lỡ cơ hội được học hỏi những hiểu biết của Siwan về ngành này. 

- Tôi có thể tới đây thường xuyên hơn chứ ? – Anh nói đùa.

- Tất nhiên rồi. Tôi cũng cần có một người bạn làm ăn chứ.

- Tôi thích đấy…một người bạn… - Anh ngập ngừng.

*****

Jinwoo luôn cảm thấy buồn. Dù Junyoung luôn nói với cô những điều rất chính xác như :

- Tôi không hiểu sao cậu luôn như đang có một bịch tâm sự rất lớn. Cậu có gì không vừa lòng với cuộc sống của mình sao ?

- Ai chẳng có điều không vừa lòng ở cuộc đời của mình chứ, không phải sao ?

- Cậu không phải lo tiền bạc,công việc cũng nhàn hạ tuyệt vời,cậu có cả sắc đẹp mà đám con gái luôn dùng tiền để mua,gia đình và bạn bè cậu thì luôn ủng hộ cậu và cũng là những người tuyệt vời, bao gồm cả tôi. – Junyoung cười nhăn nhở - Vậy thì cậu không vừa lòng điều gì ?

Những lần như vậy, Jinwoo chỉ mìm cười rồi quay đi. Những điều cô đang phải trải qua, làm sao Junyoung có thể hiểu. Cô đã đọc rất nhiều cuốn truyện ngắn, tiểu thuyết tình yêu của Trung Quốc. Trong những câu chuyện ấy, tình yêu đối với những người bạn thân là tình yêu khổ cực nhất. Và cô, chính cô lại đang ở trong một tình cảnh như thế.

“Tình yêu của tôi, Junyoung àh.

Điều khiến tôi không thể hoàn thiện cuộc sống của mình chính là tình yêu của tôi với người bạn thân nhất…”

Jinwoo thích Heecheol từ ngày ba người họ còn học lớp 9. Ngay từ cái nhìn đầu tiên vào ngày khai trường. Đó là một ngày đầu thu tuyệt vời, trời hơi lạnh nhưng lại trong lành lạ thường. Jinwoo được chuyển đến một ngôi trường mới, một môi trường lạ hoắc với cô. Cô ôm cặp trước bụng và bước đi nhanh nhẹn trong hành lang.

“Bộp!” – Jinwoo dẫm vào dây giày của mình và ngã nhào xuống đất. Và lúc đó, Heecheol đã chạy đến chỗ cô, đỡ cô dậy và cúi xuống buộc lại dây giày cho cô một cách gọn gàng. “Có người đần tới mức dẫm phải dây giày của mình sao ?” – Junyoung đứng phía sau vừa cười ngoặt nghẽo vừa nói. Heecheol cốc vào đầu Junyoung khiến cậu đau điếng. Rồi chìa tay ra trước mặt Jinwoo : “Chào cậu,tôi là Jung Heecheol – lớp trưởng lớp 9/6. Còn cậu ta là Moon Junyoung, cán sự vệ sinh của lớp”.

Là từ lúc đó. Jinwoo đã trở thành bạn thân với anh từ ngày đó cho đến bây giờ. Nhưng Jinwoo chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình với anh. Cô sợ rằng điều đó có thể làm tình bạn của hai người sứt mẻ.

- Jinwoo àh, cậu đang nghĩ gì thế ? Cậu có nghe tôi nói không đó ? – Heecheol khua tay trước mặt Jinwoo cả chục lần.

- Àh, tôi không sao. Nhưng cậu có thể nhắc lại điều đó một lần nữa không ?

- Tôi đâu có nói gì ? Là Junyoung đang kể về chuyện cậu ấy với Heemin đấy chứ ? – Heecheol lại cười. – Hôm nay cậu sao thế hả ?!

Cô chỉ biết cười theo tràng cười của cậu bạn. Bên cạnh là Junyoung đang say mê kể câu chuyện cậu ta đã rủ Heemin đi chơi thế nào, rồi hai người đã đi những đâu. Vậy là Heemin đã biết được tình cảm của Junyoung rồi. Có ai biết được rằng con bé Heemin đã chủ động trao nụ hôn đầu đời cho Junyoung. Đến Heecheol cũng không biết rằng con bé cũng rất thích Junyoung. Thế còn cô ? Chuyện tình cảm của cô liệu có được êm đềm và trọn vẹn như của Junyoung và Heemin ? – Jinwoo chợt nghĩ.

*****

- Heemin, unnie có việc phải về bên đó đây. – Minkyung ôm chặt lấy cô bé.

- Unnie phải đi cẩn thận đó. Sang bên đó rồi viết thư cho em nha.

Minkyung đã quyết định ra đi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều từ sau bữa tiệc ấy. Cô trở về lần này vốn là để tìm lại trái tim Siwan. Thế nhưng điều cô không ngờ tới rằng Siwan đã thay đổi. Không phải tình cảm dành cho cô thay đổi mà chính là Siwan đã trở thành một người đàn ông mà cô sẽ không bao giờ được ở bên nữa. Cô biết Siwan đang cảm thấy thế nào, cô biết anh có nhớ cô nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Ánh mắt của anh ấy lúc quay lưng bước đi khiến cô hiểu rằng mình đã làm sai quá nhiều điều và không thể cứ như vậy mãi. “Có một điều mà em chưa biết về tôi, Minkyung. Tôi rất ghét sự phản bội.” – câu nói ấy của anh cứ vang vọng trong đầu cô. Cô kéo chiếc vali đi, vẫy tay chào tạm biệt Heemin và cười hạnh phúc. Rốt cuộc thì Im Siwan, người ấy đã dạy cho cô hiểu rằng tình yêu được xây nên bởi lòng tin, và lòng tin có được là nhờ việc làm của người đó.

- Hãy hạnh phúc, Siwan. Bởi có như vậy, em mới có thể tha thứ cho mình..

*****

Siwan chăm chú gạt bớt chỗ đất sét thừa trên bức tượng, cố nắn nó theo ý mình. Cậu chợt nghĩ : “Phải làm cho kịp thôi”. Cậu đã hứa với Heecheol rằng bức tượng sẽ hoàn thành và giao cho triển lãm của khách hàng đúng giờ. Chỉ vì hôm qua cậu quá mệt nên đã ngủ quên.

Tiếng điện thoại bỗng reo lên, Siwan cuống cuồng lau tay rồi nghe máy.

- Heecheol àh,tôi thật sự xin lỗi cậu…hôm qua tôi ngủ quên trên ghế,thế rồi….

- Nhưng họ đang chờ ở đây rồi. Em không thể bảo họ hoãn ngày nhận hàng được.

- Chỉ một chút thôi. Tôi sẽ làm được. Hãy chờ tôi.

Nói rồi cậu cúp máy và chạy vội đến bàn nặn làm tiếp. Một lát sau, tiếng chuông cửa bỗng réo lên. Siwan choáng váng đứng dậy, anh còn chưa kịp kiếm gì bỏ vào bụng.

- Sao rồi ??? Họ bỏ đi rồi sao ??? – Siwan lo lắng khi nhìn thấy Heecheol đứng trước cửa nhà mình.

- Siwan hyung…

- Cậu đừng ngập ngừng nữa, nói tôi nghe xem nào ?? Tôi đang cuống hết cả lên rồi đây.

- Siwan hyung, mọi chuyện ổn rồi. Ổn rồi mà.

Anh cứ đứng cười và cố trấn tĩnh Siwan. Siwan phản ứng rất mạnh trước mọi sự việc, nhất là khi cậu ấy chưa làm xong một việc đã được giao. Cậu ta cứ cuống cả lên như thể ngày tận thế đã chạm đến Trái đất. Đó cũng là điểm đáng yêu mà Heecheol đã vô tình rất ưa thích.

Siwan có một ấn tượng rất đặc biệt ở Heecheol. Bởi thế mà chỉ vài tuần làm việc với nhau mà cậu đã rất quý cậu ta. Lúc đầu là như một người bạn,rồi sau đó là một người em. Cho đến một buổi chiều tuyết rơi kín mặt sân nhà Siwan, cậu ta ngồi một mình trước cửa sổ ngắm tuyết rơi. Cậu tự cảm thấy mình có chút kì cục, đây thường là sở thích và thói quen của một cô gái. Tuy biết vậy nhưng Siwan cũng bất giác nhận ra đây là việc mà gần đây cậu rất hay làm. Và hơn thế, buổi chiều nào như vậy, trong lòng cậu lại có chung một cảm giác. Đến hôm ấy thì cậu đã biết đó là cảm giác cô đơn. Nhưng cho đến hôm nay thì cậu đã biết đó là cảm giác nhớ một người. Cậu tự quả quyết với mình rằng đó là vì chưa thể quên được Minkyung. Từ bữa tiệc hôm ấy, cậu cũng không gặp lại cô ấy lần nào nữa. Cậu cho rằng mình trở nên như vậy là vì Minkyung đã trở về. 

Siwan bật laptop của mình lên và nhận ra có một file văn bản đã được tạo trên màn hình. Sửng sốt khi nhận thấy có dấu hiệu lạ trên máy tính của mình,cậu vội vã mở file văn bản ấy ra. Sau khi đọc xong “dấu hiệu lạ” ấy, người cậu trượt khỏi ghế sofa.

.

.

.

.

.

.

“Lạnh quá đi mất !

Sao thời tiết có thể lạnh như thế không biết. Vui quá, bức tượng của mình đã bán được với giá rất cao. Vị khách hàng đó trông cũng lịch sự và cao quý nữa, chắc chắn anh ta sẽ trân trọng bức tượng của mình.

Mình đã tự thưởng cho bản thân một hộp café mới. Và mình phát hiện ra mình bị say café. Tối quá, mất điện hay sao đấy ? Àh không, mất điện thì sao máy tính còn bật được, mình có dùng pin đâu…

Tự nhiên muốn viết nhật ký giống bọn trẻ con.

Làm sao mà cô ấy có thể nói thế ? Mình không thể bị tổn thương lần nữa..Rồi cô ấy sẽ tìm được người xứng đáng thôi..

Hôm nay ở viện triển lãm, Heecheol đã cười với mình. Hai thằng đàn ông cười với nhau thì có gì lạ ? Siwan, mình nhớ thằng nhỏ đó quá !!. 

Mình thích được làm việc chung với Heecheol, thích được nhìn nó cười, thích được nó hỏi han mỗi buổi sáng, thích cách cậu ấy cười,nói,đi lại… Siwan,mình nhớ cậu ấy dù trưa nay mình vừa gặp cậu ta. Sao lại thế này nhỉ,Siwan ? 

Máy tính ơi,mình là Siwan..và Siwan điên rồi ! Siwan yêu Heecheol !!!”

*****

Siwan không ngờ rằng đó là những điều mà cậu đã viết vào cái lúc đang say ngày hôm qua. Cậu bàng hoàng, sững sờ và choáng váng. 

Cậu còn chưa hoàn hồn thì đã nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà Heecheol. Cậu đã nghĩ rằng mình bị mắc một căn bệnh mất trí kì lạ nào đó, nhưng cậu cũng biết tất cả chỉ là sự biện minh cho cảm giác quái quỷ đang rộn lên trong lồng ngực cậu lúc này.

- Siwan hyung ! – Heecheol mừng rỡ khi nhìn thấy Siwan.

- Heecheol àh, hyung có chuyện muốn nói…

- Có chuyện gì thế hyung ? 

Anh thấy được sự lo lắng và bất an trong ánh mắt của Siwan. Siwan lớn tuổi hơn anh, nhưng đối với anh thì chưa bao giờ là thế. Trong mắt anh, cậu ta luôn là người có trái tim ấm áp và luôn rất nhỏ bé,dễ bị tổn thương và dễ xúc động. Chính Heecheol cũng đôi khi nghĩ mình bị điên khùng, làm sao anh có thể có một cảm giác như vậy đối với một người con trai khác ? Thậm chí là hyung của anh ?

- Hyung….

- ….

Siwan ôm chặt lấy thân người Heecheol. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi làm một người mất trí. Và khi nhận ra mình đang làm gì thì vòng tay của cậu lại càng thắt chặt lấy người Heecheol hơn.

Người Siwan nhỏ bé quá, làm sao đây ? Heecheol cũng choáng váng, đưa tay ôm trọn lấy người Siwan như một phản xạ. Anh mặc cho mọi suy nghĩ rối loạn trong đầu.

- Tôi không thích… Heecheol, tôi không thích cậu gọi tôi…là hyung…. – Siwan rúc đầu vào người anh một cách tự nhiên.

- Siwan…anh hiểu mà…

*****

Đã mấy ngày nay anh luôn mơ đến một hình ảnh, mỗi ngày lại một rõ hơn. Cho đến hôm nay thì anh đã gần hoàn thành bức tranh dự thi của mình. Chỉ có điều, anh không thể vẽ được đôi mắt của người trong bức tranh này.

*Flashback* 

- Tôi không thích… Heecheol, tôi không thích cậu gọi tôi…là hyung….

- Em…

- Heecheol…

Siwan nhìn sâu vào đôi mắt của Heecheol. Đôi mắt này, đôi mắt ướt đẫm của cậu khiến Heecheol rung động, khiến anh bất lực trước bức hoạ tuyệt mĩ trước mắt.

*End Flashback*

Anh lại bật dậy sau những hình ảnh thoáng lên trong giấc mơ đêm nay. Anh với tay lấy chiếc bút chì trên giá vẽ, bật đèn bàn và hoàn thành bức tranh của mình.

- Đúng vậy. Đúng là như vậy, chính là nó… - Anh vừa cười mừng rỡ một cách ngây ngô, nước mắt vừa rớt xuống gò má.

“Chính là em…người mà tôi đã tìm kiếm…”

*Viện Mĩ thuật Hàn Quốc*

Jinwoo đứng trước bức tranh được các nhà phê bình chọn trong cuộc thi lần này. Cô mỉm cười, gật đầu và bước đi.

“Tác giả : Jung Heecheol

Món quà gửi tới Im Siwan….”

Người ta xúm lại ngắm nghía bức tranh được chọn. Là khuôn mặt của một chàng trai, đôi mắt của người trong tranh được vẽ rất tỉ mỉ và chính xác. Dưới bức tranh có một dòng chữ nhỏ.

.

.

.

.

.

.

“Tác giả : Jung Heecheol

Món quà gửi tới Im Siwan. Nếu như Mona Lisa là người mang theo trái tim Leonardo da Vinci vào bức hoạ kiệt tác của nghệ thuật thì em chính là Mona Lisa của tôi..”

END __________________

Once in a lifetime is ZE:NGELs..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro