Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Anh và em cùng gọi đồ ăn về rồi bày ra vô cùng hấp dẫn. Em ăn chậm rãi từng món một, còn anh thì mãi nhìn em mà quên mất mình cũng phải ăn.

Đến món tôm, P'Zee gắp cho NuNew một con tôm lớn nhưng nó vẫn còn nóng, em vừa chạm tay vào là giật mình rụt lại ngay, thổi cách mấy vẫn không hết nóng.

Đến lúc em định bỏ nó qua bên thì anh đã đến đứng bên cạnh lúc nào không hay. Bàn tay anh bốc tôm cho em, em lại thấy khá bất ngờ và cũng thấy vui.

Nhưng NuNew lại không muốn ngồi không hưởng thụ, làm vậy sẽ rất ngại, vừa đưa tay ra định phụ bốc tôm thì bị anh khẽ nhẹ vào tay.

Zee : "Cẩn thận nóng lắm đấy, cứ để anh bốc cho"

NuNew : "Cảm ơn anh Zee nhiềuuu" - em vừa nói vừa cười với anh, miệng còn ngậm cái nĩa nữa, eo ôi trông đáng yêu vô cùng tận.

Ăn uống xong thì anh rửa bát, em lau dọn sạch sẽ. No nê định nằm xuống thì anh đỡ lấy lưng em từ phía sau, anh bảo em ăn no không nên nằm ngay, sẽ rất có hại cho bao tử.

Anh lại ngỏ lời mời em cùng đi dạo, và em tất nhiên vẫn đồng ý.

Cả hai bước dọc theo con đường nhỏ, trời hiện giờ đã sập tối, đèn đường bắt đầu le lói, tiếng reo hò nhộn nhịp và những cơn gió dịu dàng thổi qua.

Chợ đêm, một khung cảnh không hề hiếm gặp nhưng ở nơi ngoại ô yên ắng này thì chợ đêm lại đặc biệt nhẹ nhàng. Tranh thủ những ngày này, anh dẫn người bạn nhỏ của mình đi dạo sẵn lại ăn vặt một chút cho thêm không khí.

NuNew ít khi vào những khu chợ đêm, một là vì lịch trình bận rộn, hai là vì sự sầm uất quá đáng của nó làm em không được thoải mái. Và khi có được những phút rảnh rỗi hiếm hoi này em phấn khích không thôi.

Sự chú ý của em chuyển từ sạp hàng này đến quán xá khác. Thế mà lại chẳng nhận ra được ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình suốt thời gian.

Bỗng có tiếng lách tách, một vài hạt mưa rơi xuống trên mũi giày, anh đơ người đôi chút. Đến khi nhận ra thì cơn mưa đã trở nên nặng hạt hơn. Các thương nhân trong chợ hối hả dọn hàng, ai nấy đều khẩn trương sợ rằng hàng hóa lại hư hỏng.

Trong khung cảnh hơi hỗn loạn ấy, đôi bạn trẻ cũng gấp gáp chạy đi tìm nơi trú mưa. Gió lớn thổi làm thêm sương, P'Zee lo lắng em bị ướt rồi lại cảm lạnh nên hấp ta hấp tấp đến quên chừng mực mà nắm tay kéo em chạy đi trong làn mưa lạnh.

Cả hai người trước người sau nhưng tay không rời một xăng-ti-mét nào khỏi đối phương. Tim NuNew đập nhanh, xúc động bất thường trước hành động vô tư này của anh, em nửa sợ nhưng cũng chẳng muốn khước từ lòng tốt này, cứ thế em để bàn tay mặc cho anh nắm.

Anh nắm tay em chạy vội vào mái hiên của một quán cà phê nhà chồi nhỏ, vừa đến là anh lấy áo mình khoác cho em ngay, một tay chỉnh áo một tay xoa xoa phần gáy truyền nhiệt giúp em đỡ lạnh.

Và ngay tại khắc này, NuNew thật sự cảm nhận được trái tim của em đã biến chuyển, chắc chắn nhịp đập của nó đã thay đổi. Mọi cử chỉ lời nói của P'Zee lúc này đều khiến cho em hiểu theo một chiều hướng khác đi, trong em bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ kì lạ mà chính em cũng không thể giải thích được, chỉ biết lặng lẽ và tiếp tục.

NuNew : "Anh khoác cho em thế này, rồi anh lạnh thì sao?"

Zee : "Hồi đó anh đi bán hàng cũng hay dầm mưa nên quen rồi, anh thấy mát lắm, chỉ sợ em lạnh thôi"

NuNew : "Chịu anh luôn! Chuyện vốn có hại mà anh nói như thể tự hào lắm vậy"

P'Zee chỉ im lặng, tiếp tục xoa xoa gáy cho em. Bất ngờ từ đằng sau, một ông lão râu tóc bạc phơ bước đến vỗ vai hai người. Ông cụ mang theo một chiếc máy ảnh dáng khá hoài cổ, ông cầm trên tay và nói :

Ông lão : "Ông thấy hai cháu rất xinh đẹp, nhìn hai cháu làm ông nhớ người bạn của mình hồi còn trẻ"

"Hai cháu cho phép ông chụp một tấm hình được chứ? Và tất nhiên là nó miễn phí"

NuNew :"Dạ được ạ, nhưng cháu sẽ trả phí cho ông"

.

Ông lão : "1 2 3 cười lên nào, đúng rồi! Đẹp lắm"

Họ nhận lấy từ ông lão hai tấm hình tuyệt đẹp, chưa bao giờ NuNew cảm thấy kì lạ như bây giờ, chỉ là một chiếc máy ảnh bình thường mà có thể chụp đẹp đến như thế, tấm hình như có cả linh hồn vậy.

Tấm hình đầu tiên mà anh và em chụp chung, đó là tấm hình họ cùng trú mưa, tay anh trong hình vẫn là đang xoa xoa gáy cho em, còn em thì cười tít mắt.

Zee : /Em cứ cười mãi thế này nhé, em cười rất đẹp!/

Sau đó, ông lão rời đi với một nụ cười khó hiểu, cũng là... cười tít mắt. Một lúc sau trời cũng tạnh mưa, họ trở về căn nhà ấm áp của mình. P'Zee hình như nhớ em không chịu được, chỉ mười phút sau anh bắt ghế nhìn qua bên nhà em. Và em cũng thế, chẳng muốn ngủ mà ngồi ở cái xích đu trước nhà vừa đung đưa vừa nói chuyện trời đất với anh.

Zee :"Ngày mai em có bận việc không?" – P'Zee hớn hở

NuNew : "Buổi sáng em có rảnh, mà tới tầm trưa em phải đi công việc rồi"

Zee : "Thế sáng ngày mai, anh và em đi chạy bộ được không? Yêu thích của anh đấy"

NuNew : "Hmmm.. Nếu muốn chạy bộ sáng sớm thì giờ phải đi ngủ sớm, mà nhìn em với anh bây giờ đi... haha"

Zee : "Đuổi khéo anh á? Anh mà giận là khỏi dỗ được đó!"

NuNew : "Anh sẽ không bao giờ giận em đâu, đúng chứ!"

Zee : "E-em ngủ ngon" – Nói xong anh trèo xuống, còn mém vấp té.

Và cả đêm đó, anh cứ nằm tưởng tượng cảnh mình và em cùng nhau chạy bộ lãng mạn mà háo hức đến không thể ngủ được.
.
.
.
Hết chap 3
Đọc nhiều hại mắt :->
Ối giời ơi !! Tình tứ théeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro